[Con Gái Gian Thần] – Chương 210

[Con Gái Gian Thần] – Chương 210

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

210. TRÌ TU CHI VỀ KINH

[Nguyên]

CÓ LẼ ĐÂY CHÍNH LÀ TÌNH CẢM CHA CON CHĂNG?

Đi thăm chị gái, tự dưng nổi giận vì chuyện gì đâu, Trịnh Diễm về nhà mà vẫn thấy không thoải mái, giận đến mức cánh tay cũng run lên. Trong nhà bất hòa người ngoài coi khinh, câu này không phải nói chơi đâu nhé! Nếu mà máu chó một chút, không chừng lại nói giữa nàng và chị có một con chốt thí, hai chị em trở mặt thành thù, chẳng phải Trịnh Diễm hại chị thì cũng thành hai chị em bất hòa, bị người ta lợi dụng tự xử với nhau! Mấy con chốt thí ngu xuẩn toàn làm như thế!

Trịnh Diễm bày tỏ sự tức giận. Mấy chuyện bên trên không phải do nàng hoang tưởng ra đâu nhé – Mấy phim máu chó chiếu lúc tám giờ toàn vậy không đó! Trịnh Diễm nghiến răng nghiến lợi, thù này coi như đã kết.

Nghiến răng xong, nàng lại trầm tư: Chị đã nói thế nào nhỉ, người không lo xa tất có phiền gần, phải chia gia san thế nào là một vấn đề lớn! Phải bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho Xuân Hoa, nhà ở cửa hàng là không được thiếu rồi đấy, phải có cả điền trang nữa. Tốt nhất là nên kiếm cho con bé một cái phong hào. Đa số gia nghiệp sẽ để Trường Sinh thừa kế; còn ba đứa nhỏ, vừa nghĩ tới việc các con ra ngoài ở riêng sẽ có ít tài sản là Trịnh Diễm cảm thấy khó chịu. Nàng nghĩ, nàng có thể hiểu tâm lý của các ‘Bà má thiên vị’ rồi.

Thở dài một hơi, Trịnh Diễm chỉ đành tự cổ vũ bản thân, cố gắng kiếm nhiều tiền hơn một chút, điều hành trường học cho tốt, dạy tụi nhỏ cho giỏi, cầu xin liệt tổ liệt tông của Trì gia phù hộ, những đứa cháu trai này có bản lĩnh chống một mảnh trời! Nghĩ đến đó là thấy lệ rơi đầy mặt!

Thở dài xong rồi, Trịnh Diễm mang sổ sách trong nhà ra xem, gia sản của Trì gia ít hơn đồ cưới của nàng rất nhiều, chưa nói gì khác, chỉ riêng cái xưởng thủy tinh ở dưới danh nghĩa là đồ cưới của nàng cũng đáng giá trên trời rồi. Còn nếu phải chia đều sản nghiệp cho các con thì hình như đã không công bằng với Trường Sinh, người mà từ bây giờ đã cố gắng trở thành một tiểu nam tử hán. Trong lòng Trịnh Diễm cảm thấy rất khó xử.

Bộ dạng nhăn mày nhíu mi đó khiến A Tiếu thấy tò mò: “Nương tử sao vậy? Thu hoạch năm nay của nhà mình không tệ mà!”

Trịnh Diễm nói: “Không đủ chia, đồ cưới của Xuân Hoa thì đâu thể thiếu gì được? Dù sao cũng không thể ít hơn ta, vậy thì còn sót lại bao nhiêu chứ?”

A Tiếu run run khóe môi: “Nương tử à, nhiêu đó gia nghiệp, không tính đồ cưới của người, thấy những năm gần đây, mỗi năm đều thu về hơn bạc triệu, tháng trước vừa mua thêm hai cái nhà, một trang viên, một biệt nghiệp, thế mà còn coi là ít sao?”

Trịnh Diễm vẫn cảm thấy không đủ: “Năm nào mà chả phải tiêu phải xài.”

A Tiếu nghĩ bụng, mình không nói chuyện với người hoang tưởng quá độ, tiện tay lấy khăn lau cái bàn cho sáng như mới.

Trịnh Diễm ngẫm nghĩ, lấy vài cái hộp không, chia làm mấy phần, cho khế ước, chìa khóa kho tiền các loại vào từng hộp. Quả nhiên chia ra thì thấy hơi ít thật, Trịnh Diễm nhìn thấy khó coi, bèn gom hết lại. Sau đó lại hí hoáy, đầu tiên mang chút tiền tệ, văn khế, điền trạch đáng giá trong đồ cưới của mình cho vào một cái hộp. Bất động sản của Trì gia, tiền và điền trạch kiếm được trong những năm qua chia đều làm năm phần, lại gom hết bỏ vào một ngăn tủ rồi khóa lại. Chia ra hết như thế mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

A Tiếu nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ bụng, không biết có bị kích thích gì đây nữa? Mấy năm nay kiếm được nhiêu đây gia nghiệp, rõ là không muốn bọn nhỏ chịu khổ đây mà.

Trịnh Diễm bận bịu làm cho xong việc, lòng có cảm giác rất sốt ruột: Sinh càng nhiều thì càng khó nuôi! Làm cha mẹ phải cố gắng cố gắng phải cố gắng!

Xế chiều hôm đó, Trịnh Diễm chạy tới trường bàn bạc với các thầy giáo: “Dù gì thì nam nữ cũng khác biệt, trước đây do ta sơ sót. Con gái nên học về nữ công, phải biết đi lại xã giao với thân thích trong nhà, bây giờ bị gò bó trong trường suốt một năm trời như vậy, hình như có gì không ổn.”

Các thầy giáo nam hầu như không thấy chuyện này có gì không đúng, với Cố Ích Thuần, bài tập của Trịnh Diễm cũng giống như các anh trai, chẳng cảm thấy đối nhân xử thế của nàng có gì không phù hợp. Với Lý Tuấn, là một ông chủ chuyên bỏ mặc, Chu Biên và Hạ Hầu Bá cũng thế, trạch đến mức không để ý chuyện gì bên ngoài.

Nghe Trịnh Diễm nhắc tới, mọi người đều nói: “Chuyện của các Tiểu nương tử, Sơn trưởng là người hiểu rõ hơn cả, cứ vậy mà làm đi.”

Chớp mắt đã đến tết, năm học mới có quy củ mới. Tụi nữ sinh được đãi ngộ tốt, mỗi tuần được nghỉ một ngày về nhà học chương trình làm bà chủ.

Trong chương trình học của các nữ sinh, lớp trung cấp có thêm môn nấu nướng và nữ công, định bụng sẽ dạy vài kiến thức kinh tế cho lớp cao cấp. Trong chương trình học của Sùng đạo đường vốn có giảng dạy các thứ liên quan đến kinh tế, chủ yếu là những vấn đề như ‘Nếu cưng nhậm chức làm Quận thử nào đó, thuế má bao nhiêu, dịch phu bao nhiêu, phải làm thế nào để phát triển kinh tế’, bây giờ còn thêm ‘Phần ăn gia đình’.

Cố Ích Thuần suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì giờ học của mấy đứa con gái sẽ chậm hơn tụi con trai, mười ngày sẽ chậm một ngày, một tháng sẽ chậm ba ngày, vài năm nữa là sẽ chậm hơn nhiều đấy,” xoa cằm, “Hay là cứ dùng ngày này để mấy thằng nam sinh làm bài kiểm tra đi!”

Lý Tuấn nói: “Kiểm tra tuần? Không sai không sai! Ta đã nói bình thường tụi nhãi con này chịu khổ ít quá mà!”

“…” Sư thúc, tụi học sinh sẽ hận các người!

Hạ Hầu Bá còn nói: “Qua tết, tay trợ giảng của ta phải về quê cưới vợ, xin nghỉ phép, cần đổi người. Nhờ Sơn trưởng và bên trên hỏi thăm một tiếng, sau đó phát một lệnh bài cho hắn ta.”

Học sinh của Sùng đạo đường vừa giàu vừa sang, sơ ý một tí, hễ kẻ xấu chạy vào tiện tay kéo một chỏm tóc ra ngoài là có thể đổi được một mớ tiền chuộc ngay. Thế nên nội quy trường học rất nghiêm, tuyệt đối cấm học sinh trốn tiết, đến lần thứ hai sẽ lập tức bị đuổi học. Đương nhiên, gác cổng của Sùng đạo đường cũng nghiêm lắm, không có lệnh bài thì đừng hòng ra vào. Trên lệnh bài còn có họ tên của từng người, viết những đặc trưng tướng mạo trên đó nữa. Đổi người mới thì phải phát lệnh bài mới.

Từ khi Trịnh Diễm nổi hứng muốn tăng trợ giảng thì Sùng đạo đường lại tốn thêm một khoản để trả cho trợ giảng. Trong tiềm thức của Trịnh Diễm, trợ giảng là nhân viên trường học, thế nhưng thực tế, chức vị của công tác trợ giảng này rất đặc sắc. Cuối cùng chức trợ giảng thành một sự tồn tại của việc ‘học làm giáo’, ở trong sương phòng tại trường của các thầy, giúp đỡ chạy vặt, phụng dưỡng các giáo viên.

Vì các trợ giảng cũng ảnh hưởng tới các học sinh, Trịnh Diễm rất coi chuyện này, thế nên rốt cuộc đám trợ giảng đều phải qua ải của nàng. Trợ giảng của Hạ Hầu Bá, Chu Biên đều từng trao đổi với bọn họ về chuyên ngành, coi bọn họ như một nửa người thầy. Lý Tuấn dắt theo cậu cháu trong tộc, Lý Khang; trợ giảng của Cố Ích Thuần là một sư điệt tên Thượng Quan Kỳ, chỉ mỗi trợ giảng của Trịnh Diễm mãi mà không tin tức.

Nghe nói Hạ Hầu Bá muốn đổi người, Trịnh Diễm liền hỏi kỹ hơn: “Thế tức từ đây về sau sẽ đổi sang người khác luôn, hay là sau này sẽ còn quay lại. Sau khi Vương Trầm quay lại thì phải làm gì với người mới hiện tại đây?” Dù sao trường học cũng không thể đổi giáo viên xoành xoạch được đúng không?

Hạ Hầu Bá nói: “Có lẽ Vương Trầm sẽ quay lại, trước… trước mắt cứ tạm cho qua mấy tháng này đi.”

Trịnh Diễm nói: “Vậy dẫn đến xem sao.”

Người mới tới là một chàng trai rất có tinh thần, nghe bảo là em họ của hạ Hầu Bá, họ Lý tên Liêm, tự là Thủ Nhân, thế nhưng méo có tí quan hệ gì với Lý Tuấn hết. Vì có Hạ Hầu Bá bảo lãnh nên cứ thế mà ở lại làm trợ giảng, trú tạm trong viện của Hạ Hầu Bá.

Xong mọi chuyện trong trường rồi, Trịnh Diễm về nhà bảo A Tiếu mở nhà kho lấy một phần quà kết hôn tặng cho cựu trợ giảng của Hạ Hầu Bá, Vương Trầm.

***

Nhớ đến chuyện đã hẹn Trịnh Du tới nhà ngồi chơi, Trịnh Diễm bớt chút thời giờ để về nhà mẹ đẻ, định to nhỏ chuyện Thẩm thị. Không ngờ lại vừa vặn gặp ngay xe ngựa của Trịnh Du trước cửa Trịnh phủ, hai chị em ở cách cửa sổ nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

Hai người cùng xuống xe, Trịnh Du cầm lò sưởi trong tay nói: “Hôm nay khéo thật nhỉ!”

Trịnh Diễm cũng cười nói: “Cũng có thể, ấy mà vào hôm nay nhỉ.”

Hai người nắm tay nhau đi vào, trong nhà nghe báo hai cô con gái xuất giá đã về, các cô vợ lớn nhỏ đều sôi nổi hẳn, tập trung tại phòng của Đỗ thị, tính số đầu người thôi cũng đủ lập mấy cái sòng mạt chược rồi đó. Thời này có không ít trò tiêu khiển, nào là đánh cờ, chơi mạt chược, không sợ thiếu người, chỉ là Đỗ thị chê ồn nên Trịnh gia không mở sòng thôi. Nhiều người nói chuyện, trao đổi tin tức với nhau, đông hơn thì nghe hát xem múa, thế cũng vui rồi.

Một phòng đầy người, muốn hỏi thăm lẫn nhau cũng tốn kha khá thời gian, Đỗ thị thấy con gái đang vui, hỏi: “Sao các con lại đi cùng nhau thế này? Bây giờ con rể Trì không ở trong kinh, Thất nương về nhà mẹ đẻ nhiều một chút cũng không ai nói gì. Mẹ chồng chị em dâu Tứ nương đầy một nhà như thế, mẹ chồng con cho phép chưa?”

Trịnh Du nói: “Bây giờ mẹ chồng con không ngăn con được đâu.”

Đỗ thị nghe thế thấy có gì không đúng: “Chẳng lẽ có chuyện gì à?”

“Cũng không phải chuyện gì to tát, người thương của mẹ chồng con nhỡ mồm, mỉa mai con, ngược lại thành chột dạ.”

Quan thị hỏi: “Ai lại khiến Tứ nương của chúng ta không vui thế này?” Chị theo Trịnh Kỳ về kinh nhận chức, vì sự vụ trong châu không nhiều nên về sớm hơn Trì Tu Chi.

Trịnh Du nhìn qua Trịnh Diễm một chút, Trịnh Diễm nghĩ bụng, Dù sao ta về cũng là để mách chuyện đó! Há miệng nói ngay: “Chẳng phải là chuyện hôm nay à, con cũng có mặt đó.” Mồm năm miệng mười kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Đỗ thị rất không vui, họ hàng thân thích của bà và chồng đều không còn ai, chỉ mong các con có thể đoàn kết với nhau. Thế mà bây giờ lại có người châm ngòi li gián, sắc mặt Đỗ thị sa sầm hẳn.

Phương thị theo Trịnh Tú về kinh, bây giờ cũng ở đây, nhíu mày nói: “Dù sao Thẩm thị cũng là một dòng họ lớn, sao lại ăn nói kì cục thế?”

Triệu thị cười nói: “Hễ muốn bắt chẹt làm khó người khác, dù cãi nhau cũng không được lộ sự tầm thường khiếm nhã, nói có sách mách có chứng, mới thể hiện văn hóa nhã nhặn. Dần dần, hễ nói ra là cứ vòng vo. Chưa chắc là có ý xấu gì thật, thế nhưng hẳn là loại lòng dạ độc ác, nếu không thì chẳng nói trước mặt chị em hai đứa như vậy. Chẳng biết nếu thế thì sau lưng còn bao lời chưa nói với Tứ nương nữa đây? Chị thấy trong lòng cô ta đang không thoải mái, nói ra rồi, người nghe không hiểu thì không thấy gì, kẻ nghe hiểu thì càng chán ghét.”

Đỗ thị bảo: “Hẳn là thế,” còn bảo Trịnh Du, “Trong lòng con tự hiểu là được rồi, đừng quan tâm người khác nói gì, trong lòng phải thật vững vàng.”

Trịnh Du cười nói: “Cô ta bất nhân, con không thể bất nghĩa.” Con sẽ dùng nhân nghĩa để làm nổi bật cái sự ngu ngốc nông cạn của cô ta!

Phương thị và Triệu thì đều khen em chồng có giáo dưỡng, tuy rằng hơi nóng tính bộc trực, làm việc cũngbá đạo, thế nhưng bây giờ được thế này thì mọi khuyết điểm trong tính cách đều không đáng kể.

Quan thị lại tiếp: “Bỏ qua cho cô ta một hai lần, hơn nữa thì không nhường được. Bằng không sẽ nói em gây khó dễ, sau này tụi tôi tớ trong nhà sẽ không xem lời em ra gì cả.” Quách thị, Tề thị đều đồng loạt gật đầu.

Trịnh Du cũng đón nhận ý tốt của chị: “Em cũng biết, làm việc có chừng mực là được. Việc nhỏ để cô ta, việc lớn em đứng ra.”

Mục tiêu về nhà của Trịnh Du là để tố cáo. Sau này, chỉ cần tên tuổi về nhà mẹ đẻ Thẩm thị hay anh chồng Ngô Triết của cô ta xuất hiện trước mặt người nhà mẹ đẻ Trịnh Du thì nhất định sẽ chịu thiệt. Hay quá, đại ca lại đang làm Lại Bộ thị lang (*) nữa chứ.

(*) Trịnh Tú làm chức Lại bộ thị lang, là chức quan tâm phẩm, phụ trách bổ nhiệm, điều động các chức quan.

Trịnh Diễm nhìn sắc mặt các chị dâu, thầm thấy tự mãn: Dù không phải người nhiều chuyện thì về nhà cũng sẽ trò chuyện với nhà mẹ đẻ của mình đôi câu. Nhất là Triệu thị, muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến sẽ hơi khó khăn, thế nên dặn được cái gì là dặn hết. Thẩm thị cũng là thế gia, khó tránh việc cùng xuất hiện với Triệu thị, nhắc tới Thẩm thị mà lại không đề cập tới cô em dâu kia của Trịnh Du thì thật khó khăn. Thanh danh của con gái nhà Thẩm thị sẽ phải chịu ảnh hưởng nho nhỏ. Chưa tới hai ngày sau, Thẩm gia sẽ gọi Thẩm thị về nhà mẹ đẻ để dạy dỗ lại một bài – chậc, cho dù có muốn dạy lại cũng muộn rồi.

Trịnh Diễm khoát tay: “Không nhắc chuyện này nữa mất vui, năm nay mọi người đều có mặt đủ cả! Tết này phải chơi cái gì đây?”

Bầu không khí lại sôi nổi lần nữa.

***

Xong hết mọi chuyện, cáo trạng rồi, Trì Tu Chi cũng nên trở về.

Vốn dĩ ai vào kinh báo cáo phải tới ở dịch quán, gặp Hoàng đế rồi mới được về nhà, để thể hiện rõ mình là lo việc công trước mới đến chuyện riêng. Hôm Trì Tu Chi về kinh không phải là ngày Trịnh Diễm vào cung giảng bài cho Tiêu Phục Lễ, mấy ngày qua Từ Oánh cũng lười hoạt động, trốn trong điện Chiêu Nhân làm mèo ngủ đông. Trịnh Diễm không thể gặp Trì Tu Chi trước, đành phải ở nhà chờ, ngóng Trì Tu Chi tan làm sẽ mau về nhà!

Sau bữa cơm, Trì Tu Chi về nhà. Tiêu Phục Lễ giữ chàng ở lại ăn trưa, để chàng kể lại tỉ mỉ về tình hình phương Bắc, cũng giữ cả Trịnh Tĩnh Nghiệp để tiếp khách kiêm giải thích. Trong ấn tượng của Tiêu Phục Lễ, Trì Tu Chi là người có tác phong nhanh nhẹn, cứ như một nhân vật phong lưu bước ra từ trang sách, nay nhìn thấy, phong độ vẫn vậy, nhưng người lại tiều tụy đi nhiều. Không khỏi thầm cảm thán trong lòng, trị nước sao khó quá!

Ăn cơm xong, Trì Tu Chi mới có thể về nhà. Từ xa nhìn thấy cửa lớn nhà mình, suốt một đường đánh ngựa lao nhanh, đột nhiên chàng ghìm cương siết đầu ngựa, trong lòng thoáng tia do dự: Hiện tại trong nhà đang thế nào?

Đừng do dự nữa, vợ con đang chờ!

Hai chị em Trì Xuân Hoa và Trì Hiến chưa tan học về, chỉ có mỗi Trịnh Diễm và ba con trai nhỏ ở nhà, vì đón Trì Tu Chi, Trịnh Diễm cố tình bọc tụi nhỏ thành cục bông xù. Cửa chính rộng mở, Trì Tu Chi nhảy xuống ngựa, cố gắng kiềm chế để nhịp chân thật bình thường, rảo bước nhanh qua cổng. Trịnh Diễm đã mang ba đứa con đứng chờ ngay sau cửa kìa.

Bấy giờ, đám tôi tớ đã tập hợp, im lặng hành lễ một cách rất biết điều, không phát ra tiếng nào.

Trịnh Diễm mở miệng trước: “Đã đợi được đến khi chàng về rồi.”

Trì Tu Chi không ngừng nói cười: “Không để em chờ uổng công.”

Trước mặt bao người, cả hai cứ thế mà ôm lấy nhau. Mãi đến khi vạt áo bị kéo kéo, cúi đầu nhìn xuống, ba đứa nhóc đang muốn chứng minh sự tồn tại của mình.

Trì Tu Chi cúi người xuống, mỗi tay bế một đứa, trong giây lát, Tam lang, Tứ lang không nhận ra chàng, sờ lung tung. Trịnh Diễm bế Nhị lang: “Sao con chưa gọi cha đi này?”

Nhị lang ngoẹo đầu, cắn ngón tay nhìn, hơi do dự một chút, sau đó mới kiên định mở miệng gọi: “Cha~”

Tam lang, Tứ lang đều đồng loạt gọi theo: “Cha ơi, cha ơi~”

Trịnh Diễm chòng ghẹo: “Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả? Uổng công mẹ cho tụi con xem tranh quá.” Mỗi ngày cầm tranh phác họa để các con nhận mặt cha, vì đề phòng con còn nhỏ quá, không nhớ bóng dáng cha ruột. Không ngờ khi gặp mặt lại thế, suýt chút nữa là dã tràng xe cát rồi.

Tam lang ôm cổ Trì Tu Chi thì thầm: “Trên tranh đen thùi lùi hà.” Chân Trịnh Diễm lảo đảo, đồ ngốc, đó là tranh phác họa mà!

Tứ lang cũng ôm đầu Trì Tu Chi thì thầm: “Cha không có trắng,” Lắc lắc cái mình nhỏ xíu để nhìn đối diện với Trì Tu Chi, “Không có trắng như mẹ.”

Manh vật x3, Trì Tu Chi nhìn ba cục lông nhỏ, run run cánh tay, run rẩy nhớ đến Tiểu Tứ (* Cậu con út đã qua đời), càng ôm chặt hai đứa bé vào lòng hơn, hôn một cái, sau đó lại hôn một cái thật kêu vào cậu con thứ (*): “Vào nhà nói chuyện nào.”

(*) Con thứ ở đây là Nhị lang.

Dù sao cũng là ruột thịt, chẳng bao lâu sau, ba đứa nhỏ đã trèo lên bò loạn trên người cha mình. Vừa thay quần áo xong, Trì Tu Chi hưởng thụ nheo nheo mắt, sờ lung tung trên cái đầu bông xù của ba đứa nhóc, nuông chiều để các con ôm đùi, kéo tay chàng.

Trịnh Diễm ở bên cạnh nói: “Ngày mai phải đi gặp thầy, sau đó tới nhà mẹ đẻ em và nhà bà ngoại, kế tiếp mở tiệc, không thể thiếu phần của mọi người trong Chính sự đường. Em cũng gửi thiếp mời tới chỗ các bạn cũ của chàng rồi, hôm nay chàng cứ ở nhà chơi với tụi nhỏ đi.”

“Tất nhiên rồi,” Trì Tu Chi bế đứa này vỗ về đứa kia, “Xuân Hoa và Trường Sinh thì sao?”

“Ngày mai Xuân Hoa được nghỉ, còn Trường Sinh sẽ làm bài kiểm tra tuần, tan học sớm thôi.”

“Các con có tiến bộ không? Chữ viết trong thư không tệ.”

“Đương nhiên rồi.”

Tam lang trèo xuống giường, Trì Tu Chi xoay người nhấc bổng nó lên lại, “Con đi đâu?”

“Con cũng có vở tập viết nữa!”

Được nhắc nhở, một anh một em cũng nhao nhao muốn đi lấy bài tập, Trì Tu Chi lại làm giám khảo: “Vở Nhị lang viết nhiều nhất, vở Tam lang nắn nót nhất, vở Tứ lang sạch sẽ nhất.” Đứa nào cũng được khen, rất thỏa mãn lòng hư vinh của các cục cưng.

Mùa đông ngày ngắn, giờ cấm đi lại ban đêm tới sớm hơn mùa hè, trường tan học cũng sớm, chẳng lâu sau Trì Xuân Hoa và Trì Hiến đã về tới nhà. Hai đứa mặc đồng phục màu xanh nhạt viền lông, cả người xù lông. Tiểu Xuân Hoa vội vàng chạy tới ôm cánh tay Trì Tu Chi gọi: “Cha, con rất nhớ cha~”, một bàn tay huơ huơ ra sau kéo em trai mình chui vào lòng Trì Tu Chi.

Trì Tu Chi thích thú mỗi tay kéo một đứa vào lòng: “Cha cũng rất nhớ các con.”

Hai đứa này rất biết nể mặt, không mách cha nó mấy chuyện như Trịnh Diễm không ăn cơm trưa, v..v.., sau khi ôm rồi lùi lại hai bước, hành một cái lễ. Trì Tu Chi ngoắc tay, lúc đó mới trèo lên sạp cuộn thành một đống. Cái vẻ ‘Phong phạm trưởng nam’ luôn trên mặt Trì Hiến cuối cùng cũng bị ném qua một bên, dựa vào cha nó, híp mắt, khuôn mặt giống Trì Tu Chi biết chừng nào.

Trịnh Diễm thầm nghĩ, có lẽ đây là tình cha con chăng?

Advertisements

9 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 210

  1. Lâu quá ko comt cho nàng, cảm thấy rất xí hổ. Chị e họ Trịnh đâu có vừa, phen này Thẩm thị phải chịu vạ miệng rùi. Mấy cục nhóc dễ xương ghê, mình đọc thui mà đã thấy iu chết được. Liệu chương sau hai vợ chồng có tiểu biệt thắng tân hôn không nhỉ, hí hí. Thông cảm cho tâm hồn thiếu sự chong xáng. Cảm ơn chủ nhà đã vất vả vì mọi người.

    Liked by 2 people

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s