[Con Gái Gian Thần] – Chương 212

[Con Gái Gian Thần] – Chương 212

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

212. TIẾP TỤC PHÁT CƠM

[Nguyên]

ĐẬU XANH RAU MÁ, VỆ VƯƠNG GIƠ TAY TỰ VẢ MIỆNG MÌNH.

Bà ngoại là tiểu công thân, đẳng thứ tư trong ngũ phục (*), mặc đồ làm từ vải bố, ở sau Đại công, trước Ty ma, mặc tròn năm tháng. Theo như chế độ, Trịnh Diễm và các con trong nhà chịu tang bà ngoại Trì Tu Chi (*cháu dâu tang bà ngoại của chồng) sẽ giảm một đẳng thành ty ma. Ty ma, đẳng thấp nhất trong ngũ phục, ở sau Tiểu công; mặc đồ bằng vải bố, mọi hành động đều noi theo Tiểu công. (*Ở đây Trì Tu Chi tang Tiểu công.)

(*) Ngũ phục: Theo “Thọ mai gia lễ”, có năm hạng tang phục tuỳ theo quan hệ huyết thống và nghĩa tình phân biệt thân sơ. Lần lượt là Đại tang (tang 3 năm), Cơ niên (tang một năm), Đại công (tang 9 tháng), Tiểu công (tang 5 tháng), Ty ma (tang 3 tháng).

Trì bà ngoại mất, trong nhà không có đàn ông, những nhu cầu bên ngoài thì cần Trì Tu Chi chăm lo, chuyện bên trong để Trịnh Diễm giúp đỡ, tất cả mọi việc như báo tang, gặp khách, thu xếp hay thậm chí chọn quan tài, định văn bia v..v.. đều do vợ chồng Trì thị xử lý.

Cũng may có Trì Tu Chi mà tang lễ của Trì bà ngoại mới được nở mày mở mặt một chút, nếu không thì chỉ nhờ truy phong thì không được cấp bậc như bây giờ đâu. Lúc Trì ông ngoại còn ở trên đời thì chỉ làm một tiểu quan thất phẩm, khi Trì Tu Chi được truy phong hỗ trợ cho, thế nên Trì bà ngoại được tăng một bậc. Nói chung học vấn trong chuyện truy phong cũng ‘vi diệu’ lắm, cùng là truy phong, chung phẩm cấp nhưng sẽ có đãi ngộ khác nhau. Cũng như truy thụy Hoàng đế vậy, Văn, Võ và U, Lệ đâu có cùng một bậc.

Ai cũng biết được thế này đều nhờ vợ chồng Trì thị mà ra, thế nhưng người chủ trì tang lễ trên danh nghĩa vẫn là Trì mợ – Cốc thị, dù sao Trì Tu Chi cũng được xem là người nhà bà ngoại thôi.

Bạn bè thân thích của nhà Trì bà ngoại đã sớm điêu tàn từ lâu, có vài người làm quan, nhưng cũng có kẻ lưu lạc thành dân thường. Ấy nhưng nhờ nể mặt vợ chồng Trì thị, có rất nhiều người xuất hiện với danh nghĩa ‘Quan hệ nhiều đời’, tình cảnh đó, khiến Trì Tu Chi cảm khái rất nhiều.

Không có ‘Hiếu tử’ cũng không có người họ hàng thân thuộc. Cho dù đám tang này có quyền thế đứng ra, không chu toàn như những nhà danh giá, thậm chí không thể nào làm hết tất cả nghi thức, lúc chôn cất có phần hơi qua loa – Nhà ít người quá, quả thật không còn cách nào hết. Mấy đứa nhỏ trong Trì gia đều dập đầu trước bàn thờ Trì bà ngoại để thắp hương, vì không phải con cháu của nhà này, muốn túc trực bên linh cữu cũng không hợp phép tắc. Thành ra suốt cả buổi chỉ có mỗi Trì mợ trông nom, cực kì vất vả.

Vì không phải là chủ sự nên Trịnh Diễm cũng chẳng ôm đồm làm gì, làm hết những cần làm, sau đó lui qua một bên. Dù sao thì Cốc thị cũng là con gái thế gia đã từng vào đường cùng, tuy vẫn luôn sống như một đóa U lan trong cốc hoang, không bận tâm đến chuyện củi gạo dầu muối trong nhà, thế nhưng cũng rất hiểu lễ nghi, thực hiện tang lễ ra hình ra dạng lắm.

Trịnh Diễm tranh thủ được thời gian trống là phải về nhà ngay – Cửa hàng của nhà nàng còn gấp hơn cả chuyện của Trì bà ngoại ấy.

Thấy Trịnh Diễm về rồi, Nghiệp Viễn hoảng hốt. Vì là một lão bộc mấy đời, lão lập tức hỏi liên tục: “Sao Nương tử đã về rồi? Bên đó nhiều chuyện lắm, Nương tử nhà cậu bên đấy không phải là người được việc lắm đâu. Lang quân một mình ở đó không ứng phó nổi mấy chuyện trong nhà mất.”

Trịnh Diễm nói: “Ta thấy mợ ấy vẫn chủ trì chuyện này thỏa đáng lắm, cứ làm theo lễ hì không sai đâu. Phu quân ở đó rồi, nếu ta không tranh thủ rảnh rỗi về coi nhà thì mọi chuyện xã giao trong nhà biết sẽ ra sao?” Thở dài một hơi, “Còn nữa, nếu chúng ta đều ở lại thì sẽ có hơn phân nửa người ở đó không tới chào chủ sự, vậy thì náo nhiệt quá, ngược lại sẽ không ra sao.”

Nghiệp Viễn không hỏi nhiều hơn nữa, lão có thể giải quyết không ít những việc vặt trong nhà, thế nhưng thân phận của lão quá kém để mà lo chuyện xã giao. Lập tức đi tới báo cáo vài vụ: “Lão vẫn luôn tích lũy những thiếp gửi đến, còn xử lý thế nào, xin Nương tử bảo lão biết với.”

“Trước đây thì đã gặp những người có thể gặp rồi, còn những người này, đợi lát nữa trả hết thiếp gửi Lang quân đi, bảo là đang trong kỳ tang, xin họ thông cảm, khoan dung.”

Nghiệp Viễn đáp vâng, sau đó cáo lui.

Trịnh Diễm về nhà chính, A Khánh ra đón: “Nương tử về rồi ạ, mệt đến chết phải không?” Đi tới hầu hạ Trịnh Diễm thay quần áo rửa mặt, sau đó mang trà nóng và điểm tâm lên.

“Xong rồi, tụi Xuân Hoa đâu?”

“Vẫn còn đang viết bài ạ.”

“Không cần làm phiền tụi nó, mấy ngày nay tụi nó cũng mệt lắm rồi.” Vì tang nên Xuân Hoa và Trường Sinh cũng phải xin nghỉ học. Tang này không lớn không nhỏ, túc trực bên linh cữu Trì bà ngoại mấy ngày, tang sự của bà cố ngoại chưa xong thì không tiện đi học, thế nên đành ở nhà tự học.

Từ khi A Khánh trở thành mẹ thì làm việc nhanh nhẹn lưu loát hơn trước đây, miệng mồm nhanh nhẹn hẳn: “Lang quân vẫn còn ở bên kia, Nương tử về trước, Nương tử bên nhà cậu không phải là người có thể làm gì, đến lúc đó không tìm thấy Nương tử thì đừng oán trách đấy nhé.”

Không đợi Trịnh Diễm mở miệng, A Tiếu đã đáp ngay: “Lang quân cũng là người hiểu chuyện rõ ràng, về phần oán trách hay không, cho dù có làm tốt đến mấy chăng nữa cũng chưa chắc được khen một chữ. Chỉ là trước mặt hiện đang tang kì, không biết có người sẽ xuyên tạc hay không. Quản nhiều thì người ta nói mình không cùng họ mà ôm chuyện vào người, quản ít thì bảo thân thích mà không chịu giúp đỡ. Việc nói xấu sau lưng người khác như vậy, không phải do mình có thể làm chủ là được. Hơn nữa, còn phải xử lý chuyện trong nhà nữa chứ.”

A Khánh thở dài: “Chứ sao,” Lại khẽ thở dài thêm một hơi, “Bây giờ trong nhà chỉ còn một mình Nương tử nhà cậu, người đó lại không phải một chủ nhân hay để tâm, cứ như thần tiên uống sương sớm mà thành. Ở trong nhà cũ, nhỡ xảy ra chuyện gì chúng ta không thể xem xét chu toàn, khi nào gặp phải thì lúc đó mới thấy bất tiện.”

Trịnh Diễm trừng mắt liếc chị: “Đừng có nói lung tung! Mợ ấy không chịu đi đâu, cho dù khó khăn cũng phải ở lại giữ nhà, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người khác bội phục rồi.”

A Khánh và A Tiếu nhìn nhau, thầm nghĩ, Giữ thì giữ chứ, chẳng phải vì muốn để người khác nuôi sao? Được cung cấp đồ ăn ngon, không quan tâm chuyện gì, còn bày cái bộ trưởng bối đó ra, thế thì đáng khâm phục lắm chắc? – Có điều trước mặt Trịnh Diễm nên mấy chị không nói lời này.

Trịnh Diễm lắc lắc cổ: “Không nói những chuyện này nữa, may thêm đồ đi, cái gì phải đổi thì đổi hết. Quần áo lớn nhỏ trong nhà, không được dùng cái nào màu sắc tươi vui quá đâu, quần áo mùa đông đã được làm xong một nửa rồi, giao tới thì cứ đưa tiền trước, nửa còn lại không cần gấp, đổi thành những bộ màu trắng nhé. Tụi nhỏ là Ty ma, tuổi còn nhỏ mà ăn mặc mộc mạc quá cũng kị lắm, không cần quá rực rỡ là được rồi. Còn những rèm trướng này, cũng bỏ màu tươi luôn đi.”

Vốn dĩ định chuẩn bị năm mới nhưng vì lễ tang mà phải bỏ hết làm lại, mặc dù không phải thân thiết chung họ, thế qua tết thì cả nhà đang còn trong tang, không thể đàn hát quá náo nhiệt được. Nhưng tết thì cần náo nhiệt, đến lúc đó những người tao nhã lịch sự đến mấy cũng không tránh được mà mặc đồ sặc sỡ một chút. Còn phải xã giao nữa chứ, đều phải suy tính lại từ đầu.

A Hương nhanh chóng ghi nhớ, còn nói: “Vậy hành lý Lang quân mang theo lên phía Bắc, có phải cũng nên sửa lại một chút không?”

Từ lúc Trì Tu Chi chưa hồi kinh thì Trịnh Diễm đã mua cho chàng mấy bộ quần áo đông xuân rồi, cũng may nghĩ tới chuyện Trì Tu Chi phải đi làm việc chứ không phải khoe khoang, số quần áo nàng chuẩn bị cho cũng không sặc sỡ lắm, đa số là màu lạnh, không cần phải thay đổi gì nhiều.

“Thêm vài bộ màu trắng nữa đi, xem lại có cần thay đổi kích thước gì không.” Thợ may ở Tư Châu chắc sẽ không tốt bằng kinh thành, chừa thêm một đoạn, mấy bộ đồ hạ thu đã mua sẵn cho Trì Tu Chi đã được đưa qua, mặc rất vừa vặn.

A Kì lại mang mấy đôi bông tai đặt sẵn ở chỗ Khám Lâm để chuẩn bị cho Xuân Hoa, mở hộp ra cho Trịnh Diễm chọn: “Kiểu dáng rất mới mẻ.” Những bông tai Trịnh Diễm chọn đều là loại tinh xảo đẹp đẽ, mấy cái có nạm hồng ngọc đều được giữ lại, chờ khi nào hết tang thì cho Xuân Hoa mang, bây giờ chỉ dùng loại bằng bạc nạm ngọc trai nhỏ.

Lại nói tới sắp xếp người làm trong tết, Trịnh Diễm giữ một mình A Khánh ở lại: “Ta có chuyện, muốn hỏi chị một câu.”

A Khánh thầm nghĩ, Lúc mình về, chuyện gì cần báo mình báo hết cả rồi mà, Lang quân cũng ngoan lắm, đâu có chuyện gì xấu đâu. Miệng thì bảo: “Nương tử cứ hỏi đi ạ.”

“Xuân Hoa, Trường Sinh đều lớn cả rồi, Trường Sinh đã đi học rồi, trong trường không thiếu những bạn cùng lớp, thế nhưng trong nhà, cứ nên có một người xấp xỉ tuổi ở bên mới tốt. Ta nhớ A Thanh nhà chị hình như cũng ngang tuổi Trường Sinh phải không? Có muốn ở bên Trường Sinh không?”

A Khánh rất vui: “Chuyện này mà còn hỏi ta sao? Từ nhỏ ta đã hầu hạ Nương tử, A Văn hầu hạ Lang quân, đương nhiên A Thanh rất muốn hầu hạ Đại lang rồi ạ.”

Trịnh Diễm nói: “Cũng không dùng con chị không công đâu, Trường Sinh đi học, không được mang thư đồng hầu hạ theo, thế nhưng để tụi nhỏ ở chung với nhau, nếu có thể nghe giảng thì cứ thuận theo thằng bé. Sau này trường học sẽ mở lớn hơn, ta thấy các trợ giảng cũng dạy được thư đồng ít nhiều. Nếu A Thanh có thể học hành, ta và Lang quân sẽ không ngăn nó vươn lên.”

A Khánh biết thói quen của Trịnh thị, Trịnh An Quốc, Từ Lương đều là thư đồng của Trịnh Tĩnh Nghiệp, bây giờ thì sao? Trịnh Diễm sớm có ý định để Nghiệp Văn được thoát tịch, nhưng Nghiệp Viễn cứ cố chấp không đồng ý, bản thân Nghiệp Văn học hành có hạn nên cũng chẳng muốn lăn lộn quan trường. Nay Trịnh Diễm đã cố ý cất nhắc con chị, A Khánh một nửa cảm thấy ở lại Trì gia cũng không tệ, một nửa cũng muốn con mình sẽ có tiền đồ. Cho dù thế nào, đi theo Trường Sinh chắc chắn sẽ không sai đâu, lập tức đồng ý ngay: “Nghe hết theo Nương tử ạ.” Lại phát biểu Xuân Hoa cũng là nửa Đại cô nương rồi, nên nuôi vài thị nữ rồi từ từ bồi dưỡng thành tâm phúc mới tốt.

Trịnh Diễm cười nói: “Ta vẫn luôn để ý cho nó đấy chứ.”

Lập tức báo cho Nghiệp Viễn, cho con trai của A Khánh là Nghiệp Thanh đi theo Trường Sinh, Trịnh Diễm còn có kế hoạch tìm thêm vài đứa sai vặt ngang ngang tuổi cho Trường Sinh, nhưng phải từ từ chọn lựa đã.

Với Trì Xuân Hoa, nàng càng cẩn thận hơn. Nói khó nghe thì, con trai thô lỗ, không ngoan thì đánh cho nó ngoan, còn với con gái thì phải dạy dỗ cẩn thận hơn người. Con gái dễ bị chịu thiệt, cmn nhỡ lòi đâu ra một con Hồng Nương nào đó, giúp tiểu thư lén đi gặp Trương Sinh, lúc ấy thì lỗi định mệnh! (*) Giết cả nhà con ả cũng không kịp!

(*) Lấy ý từ trong kịch Tây Sương Ký. Chuyện kể rằng có anh thư sinh Trương Sinh tình đầu ý hợp cùng con gái tướng quốc là Thôi Oanh Oanh. Được sự giúp đỡ của thị nữ Hồng Nương, hai người hẹn gặp ở Tây Sương, Oanh Oanh lấy thân mình thề nguyện trọn đời với Trương Sinh. Sau đó Trương Hồng lên kinh dự thi, được làm quan, lại bỏ rơi Oanh Oanh, tạo thành bi kịch tình yêu. Ý bảo mọi chuyện đều do con tì nữ Hồng Nương, Trịnh Diễm sợ sẽ chọn nhầm tỳ nữ cho Trì Xuân Hoa.

***

Xử lý xong chuyện trong nhà, Trịnh Diễm còn định tạt qua tang lễ một cái, báo cho Trì Tu Chi biết mọi chuyện trong nhà đã được thu xếp ổn thỏa. Trước mặt người ngoài, khuôn mặt tuấn tú của Trì Tu Chi lúc nào cũng lạnh tanh, bấy giờ phải chịu đựng đến mức trắng xanh, sau khi nghe Trịnh Diễm nói: ‘Đã thu xếp xong cả rồi’ thì mới tỏ ra hơi mệt mỏi nói: “Con cái Nghiệp gia chắc chắn đáng tin, theo ý Nương tử cả đi. Nương tử đã vất vả rồi.”

“Chàng còn khách sáo với em làm gì chứ. Em còn một chuyện muốn hỏi chàng này – Sau này mợ sẽ ở đây luôn à?”

Trì Tu Chi gật đầu: “Ta đã hỏi mợ rồi, mợ ấy vẫn muốn ở lại đây.”

“Vậy chúng ta cứ phụng dưỡng như cũ là được.”

Trì Tu Chi yên tâm nói: “Ta phải ra ngoài, lúc nào cũng phải làm phiền đến nàng.”

“Dù chàng ở nhà, đây cũng là chuyện của em mà. Giờ đã không còn sớm nữa, chàng chợp mắt một giấc đi, hai ngày nữa là phải lên đường rồi.”

Bà ngoại chứ không phải bà nội, phương Bắc đang rất cần người, Trì Tu Chi phải quay lại Tư Châu ngay sau khi tang sự xong xuôi. Tang bà ngoại, không để Đại tang cũng không cần Đại tang. Năm nay Trì Tu Chi không ở nhà ăn tết, phải quay lại địa phương – Qua tết cần tổ chức sản xuất vụ xuân, bây giờ quay lại thì đã không kịp nữa rồi, lên kế hoạch gấp.

Vì Trì Tu Chi có tang bà ngoại, thời gian ở trong kinh bị hạn chế rất nhiều hoạt động, thậm chí cũng không thể ghé qua chỗ Cố Ích Thuần và Trịnh Tĩnh Nghiệp được mấy lần. Chỉ có thể tranh thủ trước khi rời khỏi, lặng lẽ đi bái phỏng một chút. Cố Ích Thuần tỏ ra khá yên tâm về cậu học trò, thế nhưng vẫn không bớt lo: “Sắp đại chiến rồi, những chuyện khác thì sai được, thế nhưng dính tới chiến tranh thì không thể không cẩn thận. Người trẻ tuổi ai cũng hùng tâm tráng chí, nhưng con phải thận trọng ổn định vào!” Nói đến mức mặt Trì Tu Chi cũng phải ửng đỏ.

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại nói kiểu khác: “Phải làm việc không lùi bước, đừng tưởng rằng chỉ có xông pha chiến đấu mới là chịu trách nhiệm, chuyện hậu phương mới thật sự là trăm mối nghìn tơ. Đằng sau ổn định thì phía trước mới có thể có thành quả. Khổ một chút mệt một cũng cũng không sao, những người thật sự sáng suốt đều sẽ nhìn thấu hết.”

Trong lòng Trì Tu Chi cũng biết trên triều có không ít người phản đối phát động chiến tranh, Song Ưng vương bất ngờ tiến vào biên cảnh vừa cầm dao mổ bén ngót, cảm giác tồn tại của gã quá mãnh liệt, khơi dậy ý chí chiến đấu của một số người, đồng thời đã hù dọa vài người nát gan bể mật. Âm thanh kêu gọi nghị hòa không yếu ớt tí nào đâu. Trì Tu Chi theo phải chủ chiến, chịu một áp lực không nhỏ, đến bây giờ vẫn còn đang tranh cãi vô ích với người ta đây này.

Với tư cách là trưởng giả của hoàng thất, cũng từng là cố mệnh đại thần, Vệ vương vốn định dặn dò Trì Tu Chi đôi câu, không may thay Trì Tu Chi gặp phải tang sự, Vệ vương cũng gặp tang sự – Cháu trai ông ta chết.

Đối với Vệ vương mà nói, ông ta lắm cháu, mấy năm đã chết không ít, dù sao riết cũng thành quen. Có điều thân phận người chết không bình thường, đó con út của đại ca ông ta, là đứa con duy nhất của Miêu phi, được sủng ái nhất năm xưa. Sau khi trải qua chém giết, các con của Lão Hoàng đế nay chỉ còn sáu đứa, tóc trên đầu kẻ hói, thiếu ai là biết ngay!

Mà hại đời ở chỗ, sau khi qua đời, Chu vương Tiêu Lệnh Banh không có con trai, thậm chí cũng chẳng có một đứa ‘mồ côi từ trong bụng mẹ’ nào! Sau khi Lão Hoàng đế qua đời, mấy năm nay, Miêu phi cứ ru rú trong nhà, bình thường còn chẳng bước ra khỏi cửa phủ. Thế nhưng khi con mình qua đời, bà ta lại chạy ra ngoài, không thể để nhang khói của con trai mình bị đứt đoạn! Bà làm ầm lên muốn tìm con thừa tự.

Lời của Hoàng đế thì bảo đảm nhất, nhưng Tiêu Phục Lễ còn nhỏ quá.Thân phận Từ Oánh cũng tạm chấp nhận được đi, nhưng không trả lời rõ ràng; Nói về cãi nhau, có lẽ không qua nổi Miêu phi đâu. Đầu của Vệ vương to gấp hai, ông ta vốn là người bàng quan với chính sự, lại gặp chuyện nhà, nào có tâm tư đi thăm hỏi ai nữa? Thoáng cái đối đầu với Miêu phi.

Miêu phi muốn tìm một đứa làm con thừa tự cho con trai của mình, thế nhưng Thập lang Tiêu Lệnh Đức đáng khinh, thân phận của Thập Bát lang thì hơi bất tiện, tình cảm với Tiêu Phục Lễ không được tốt đẹp; đến bây giờ, cậu con nuôi Ngô vương Tiêu Lệnh Nghi của bà ta cũng chỉ có một đứa con mà thôi. Ngoài ra thì nhà của Kỳ Dương vương Tiêu Lệnh An (* Thập cửu lang), Trường Thủy vương Tiêu Lệnh Tín (* Nhị thập nhất) cũng có con trai, Miêu phi thấy cũng hợp ý, nhưng tư chất tụi rất tốt, có nhà nào nỡ bỏ con chứ?

Đáng hận nhất là người anh em của Vệ vương, Tào vương. Tên này còn chui rúc hơn cả ông ta, gặp chuyện thế này, hình như sợ sự đanh đá của Miêu phi, bỗng dưng lại cáo ốm trốn trong nhà không chịu ra ngoài!

Lúc đoàn xe của Trì Tu Chi ra khỏi cửa thành, Vệ vương đang giận dữ: “Mau mang Tào vương tới đây cho ta!” Lòng thầm mắng người anh em giảo hoạt này, cứ giả vờ ngoan ngoãn thật thà, đẩy hết mọi vấn đề nan giải cho người khác. Có bản lĩnh thì giả chết xem?

Người của phủ Vệ vương còn chưa ra ngoài thì người của phủ Tào vương lại tới báo một tin buồn: “Tào vương điện hạ hoăng rồi!”

Đậu xanh rau má, Vệ vương giơ tay tự vả miệng mình.

***

[Nguyên]: Long time no see. Xin lỗi mọi người, mình bận quá. Cho dù sau này có không edit nữa thì trước khi ‘gác kiếm’ mình cũng quyết làm cho xong truyện này, mọi người thông cảm và cũng yên tâm nhé 🙂

Advertisements

10 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 212

    1. ^^ Biết có các bạn hóng truyện mình cũng vui lắm, thế này thì càng phải tích cực hơn rồi ^^

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s