[Con Gái Gian Thần] – Chương 213

[Con Gái Gian Thần] – Chương 213

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

213. TRÒ NHẬN CON NUÔI KHÔI HÀI

[Nguyên]

CHU VƯƠNG THÁI PHI ĐỐI ĐẦU VỚI HOÀNG THÁI HẬU VÀ TOÀN TRIỀU.

Từng ngọn cây cọng cỏ, cái bàn cái ghế ở đây đều là những thứ bà rất khen thuộc. Bà từng ở đây hai mươi năm, được hưởng hết mọi tôn vinh ở chỗ này, sinh con dưỡng cái, ra lệnh, tiếp kiến các Mệnh phụ khác tại chính nơi đây. Nay chốn xưa đã trở thành địa bàn của người khác, bài trí cũng đã thay đổi, người cũng khác xưa, trong lòng Chu vương Thái phi Miêu thị cảm thấy thật chua xót. Nếu không phải vì có việc thì bà cũng không muốn bước vào đây nữa.

Có hai cô con dâu hầu hạ một trái một phải cũng không thể làm vẻ mặt của Miêu thị được tốt hơn tí nào: “Nhị Thập Tứ lang cứ vậy mà đi, thế nhưng nó không thể không có đời sau, ta muốn tìm cho nó một đứa con nối. Thiên hạ lớn vậy, cũng không tìm được đứa trẻ ngoan nào trong dân gian làm con thừa tự. Nhân số trong tôn thất thịnh vượng thế, Thái hậu, Thánh nhân và các chư đại thần sẽ không từ chối chứ hả?”

Lời vừa dứt, những người đang ngồi hoàn toàn không giật mình bất ngờ chút nào. Những người này là ai cơ chứ? Thái hậu, Hoàng đế, Vệ vương, Trịnh Tĩnh Nghiệp, Vi Tri Miễn, Lý Ấu Gia, Tông Chính, mọi người ai cũng biết từ trước cả rồi, đang chờ bà ta mở lời đó chứ. Chẳng những biết mà mọi người đều có vài tính toán riêng.

Tông Chính hỏi ngay: “Trong lòng Thái phi có ai chưa? Cho dù tìm một đứa ngoài cung làm con thừa tự thì cũng cần cha mẹ nó đồng ý.”

Lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp thầm cười lạnh, có nhiều người nguyện ý lắm đấy.

Miêu thị nói: “Ta muốn những nhà đồng ý mang con tới đây, xem đứa nào vừa mắt coi sao.” Trước đây Từ Oánh cũng chọn con thừa tự bằng cách như vậy.

Chuyện này… có hơi không ổn lắm, làm thế như thể xem con nhà người ta như rau xanh củ cải ấy. Hoàng Thái hậu thì có thể chọn như vậy nhưng nếu Miêu thị làm thế thì có hơi khinh người quá. Có mấy người biết tin trước đây Miêu thị cũng từng có ý chọn lựa rồi, thế nhưng lại không thống nhất được với mấy nhà, hai bên không chịu đồng ý, đành phải mang chuyện này tới cung Đại Chính để bàn bạc.

Trong lòng Từ Oánh hơi lo, đã có người nhờ cô ta rồi, cũng nên chọn một kẻ thích hợp – thứ tử của Duyên Bình quận vương Tiêu Lệnh Đức. Những người còn lại tuy có chủ ý, nhưng vẫn tỉnh bơ.

———————————— Ngộ là đường phân cách đảo ngược thời gian —————————————

Chu vương đã chết, đúng là một chuyện lớn!

Những người khác nhau sẽ hiểu ‘chuyện’ này khác nhau. Một số người như Vệ vương sẽ cảm thấy đây là bất hạnh của hoàng gia, nhân khẩu điêu tàn. Có vài người như Lễ bộ dinh Tông Chính sẽ nghĩ, thế là phải có thêm chuyện cần sai phái xử lý rồi. Thế nhưng đa số sẽ lo đến chuyện Chu vương còn trẻ không con, tính đến việc tìm con thừa tự.

Duyên Bình quận vương Tiêu Lệnh Đức có thể được gọi là kẻ vô tích sự. Tranh ngôi Hoàng đế, cha hắn hoàn toàn không coi hắn là một kẻ ứng tuyển; Trong công việc, đến bây giờ cũng chưa được nhận thực chức; Cưới vợ, vợ của hắn có xuất thân thấp nhất; Nuôi con, con cái đều do vợ lo; Ngay cả việc ức nam hiếp nữ thì xác xuất thành công cũng chẳng qua được cái trứng ngỗng! Nếu mà cứ vậy thì hắn cũng có thể có được cái kết cuộc như Tào vương – Sống an nhàn sung sướng không phải làm gì. Thế nhưng không may là hắn từng mắng Tiên đế, sau đó bị Từ Oánh – Hoàng Thái hậu hiện tại cào mặt thành cái lưới đánh cá (*)! Từ đó về sau, coi như bị mắc câu ở chỗ hai người Đế hậu, thế nên khi cha băng hà đến khi em trai băng hà rồi tới lúc cháu trai lên ngôi, trải qua ba triều, dù sao về bối phận cũng được coi là Hoàng thúc, hắn vẫn là một Quận vương. Định mệnh nó chứ, nói đơn giản đúng là một sự sỉ nhục của sinh vật đi đứng bằng hai chân!

(*) Coi lại tình tiết ở chương 123, khi Tiêu Lệnh Tiên vừa lên chức Thái tử, bị Tiêu Lệnh Đức khinh thường nhổ nước bọt vào mặt, Từ Oánh nổi điên cào mặt anh chồng.

Ngu ngốc như vậy, nếu trông đáng yêu một chút thì còn có thể bảo là ngốc nghếch dễ thương, thế nhưng hắn lại xấu đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng! Nói theo kiểu của cậu em họ nhỏ nhất của hắn – Cố Khoan, thì: “Từ xưa đến nay, đúng là một gã hiếm có trên đời.” Khi cái tên Cố Khoan này khen ai thì có thể khiến người khác cười bắn cả cơm, cơ mà lúc xỉa xói thì càng khiến người ta phải hộc máu.

Nếu hắn không phải con trai của lão Hoàng đế, với chút tí bản lĩnh đó, chẳng biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng không, hắn lại sống một cách ngoan cường như gián, sống đến mức dù các anh em trai đã chết quá nửa mà hắn vẫn còn mệnh để mà say xỉn mơ màng. Thật sự không thể không nhắc người mẹ quá cố trên trời linh thiêng phù hộ cho!

Tên này tốt số thật đấy chứ, mẹ ruột trên trời linh thiêng phù hộ, chị ruột ở dương thế lại luôn tìm cách hỗ trợ. Không thể không nói, Đại Trưởng công chúa Trường Tín đúng là một người chị tốt, vì em trai Tiêu thập lang, chị ta đã tốn rất nhiều tâm sức. Và khác với em trai của mình, chị ta vừa thông minh vừa xinh đẹp, tranh thủ khi Trịnh Diễm sinh con không có mặt, nhanh chóng chiếm lấy được một vị trí quan trọng trước mặt Từ Oánh.

Bây giờ Chu vương đã chết, Đại Trưởng công chúa Trường Tín chỉ hơi khụt khịt cái mũi là có thể ngửi thấy mùi thơm bay ra từ đây – Chu vương là Thân vương, nếu bị giảm bậc mà thành Tự vương (*) thì cũng là một Quận vương! Tiêu Lệnh Đức chỉ là một Quận vương, đến lượt con trai thì chắc chẳng còn được cái chức Quận vương ấy chứ! Mà Tiêu Lệnh Đức đâu chỉ có một thằng con trai, mấy đứa khác biết phải làm sao đây? Tiêu Lệnh Đức không phải Vệ vương, cho dù có tâm sự tình cảm với cô em nào cũng sẽ cố tìm một đường ra cho các con. Còn Tiêu Lệnh Đức, dù có muốn cũng không thể, Đại Trưởng công chúa Trường Tín không thể không hiến kế thay em trai.

(*) Tự vương là một loại phong tước, cao hơn Quận vương, thấp hơn Thân vương.

Hoạt động quan hệ xã hội của Đại Trưởng công chúa Trường Tín khá đơn giản, chị ta không trực tiếp tìm Từ Oánh mà đi đường vòng chạy tới nhà Kỷ quốc công, bàn bạc với Cử Quốc phu nhân, muốn cầu hôn con gái của anh ba Từ Oánh cho thứ tử của Tiêu Lệnh Đức. Cử Quốc phu nhân đang rầu rĩ vì tiền đồ của đứa cháu gái này lắm. Con gái không có cha, khó tránh việc hôn sự sẽ hơi thua kém một chút, cần phải gả con bé thấp một chút, nhưng lại cũng rất không nỡ.

Sau khi bảo Chu vương mất muốn tìm con thừa tự, Đại Trưởng công chúa Trường Tín lại tới gây náo vậy, Cử Quốc phu nhân không ngốc, sao không đoán ra chứ? Do dự một chút nói: “Con bé đang trong tang cha,” Nói xong lau nước mắt, “Sợ là không tiện nghị thân, tiền đồ của con trai Quận vương cao xa rộng lớn, con bé sao có thể trèo cao bám víu được chứ?” Miệng thì nói mấy lời khiêm tốn thế, trong thì hơi lo không biết Đại Trưởng công chúa Trường Tín cho trở mặt hay không.

Đại Trưởng công chúa Trường Tín nói: “Nghe cô nói kìa, nó là cháu nội của cô, cháu gái Thái hậu, chẳng biết ai trèo cao ở đây chứ?” Có Hoàng Thái hậu, mối này không thể chơi xỏ được.

“Chỉ sợ Chu vương Thái phi không chịu thôi.”

Đại Trưởng công chúa Trường Tín phân tích: “Nếu tình cảm của Thánh nhân và Thập Bát lang sâu đậm, hoặc Ngô vương có đứa con trai thứ hai thì cháu cũng không làm việc đáng ghét vậy.” Lựa chọn về Thập Cửu lang và Nhị Thập Nhất lang đã bị lờ đi.

Đại Trưởng công chúa Trường Tín đã tìm được đúng cách, Cử Quốc phu nhân và Kỷ quốc công bàn bạc, rõ ràng là đang muốn bắt nạt Miêu phi hiện tại không có sức mạnh, muốn làm gì phải dựa hết vào cung Đại Chính. Cử Quốc phu nhân đi tới nói chuyện này với Từ Oánh, Từ Oánh hơi lo nhưng cũng đồng ý: Duyên Bình quận vương Tiêu Lệnh Đức có một đặc điểm lớn nhất – Mềm nắn rắn buông. Nếu trước đây bạn từng đánh hắn thì hắn sẽ lập tức ôm đầu nằm úp chờ nghe bạn dạy bảo. Vì thế mà sau này, Tiêu Lệnh Đức tỏ ra cực kì ngoan ngoãn trước mặt mặt Từ Oánh.

Nếu Đại Trưởng công chúa Trường Tín có thể nghĩ ra thì đương nhiên Thập Cửu lang và Nhị Thập Thất lang cũng có thể nghĩ tới. Trong nhà bọn họ có vài thằng con lanh lợi, đều muốn giữ lại để tạo vinh hiển cho nhà mình, nếu không con trai làm lớn rồi, không quan tâm người được gọi là cha như bạn, cuối cùng meo mốc giống như Thập Bát ca, bạn nói có hại đời nhau hay không? Và ngược lại, một đứa nhỏ bình thường, tương lai sẽ không gây chấn động được mảnh đất trời nào, thế thì sẽ chịu đói chịu khổ – Hoàng gia bây giờ đâu phải để ai cũng tùy tiện có được tước cao – Nếu được làm con thừa tự dưới danh nghĩa của Chu vương, ngay lập tức sẽ trở thành Quận vương còn gì.

Biện pháp thì có rồi, chẳng qua Thập Cửu lang tìm Vệ vương, Nhị Thập Nhất lang chọn đi chào hỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Vệ vương không ủng hộ cũng chẳng phản đối ý tưởng của thằng cháu thứ mười chín này, chỉ nói: “Cứ phải chờ đã, còn xem Chu vương Thái phi sẽ nói gì nữa.” Ông ta cũng không dám chắc.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không dễ bị gạt như Vệ vương, nghe ý đồ của Nhị Thập Nhất lang xong, sắc mặt không thay đổi, vẫn cười tủm tỉm, lời nói có vẻ sâu xa: “Con nối dòng của Chu vương, Quận vương tương lai, vừa phải giỏi giang lại đẹp tài.”

Nói ra thật xấu hổ, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã gài bẫy Lão Hoàng đế chọn người thừa kế rồi, còn gián tiếp thừa loạn gài bẫy vài chư vương, chết toi mất mấy người. Lần này lão hồ li mềm lòng, nhớ chuyện Miêu phi bị hại thảm thế nào, nhớ tới điều làm Lão Hoàng đế đau lòng nhất khi con sống chính là đứa con trai út này, thế là nhất định không để cho những người khác có thể dễ dàng lừa bịp Miêu phi.

Level của Nhị Thập Nhất lang kém hơn Trịnh Tĩnh Nghiệp nhiều, bị nói trúng tim đen, lưng đổ mồ hồ, ấp a ấp úng, càng không dám nói xạo chuyện muốn đẩy một thằng con khờ sang làm con nối của em trai. Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn bóng lưng của Nhị Thập Nhất lang, nghĩ bụng: Cỡ như cậu mà còn dám đến đây tính kế người khác? Thậm chí còn chưa biết rõ đối thủ là ai nữa kìa!

Trịnh Diễm vừa nghe nói Chu vương đã chết, trái tim đập bịch một cái, lập tức phái người theo dõi phủ Kỷ quốc công, sau đó truyền tin cho Trì Tu Chi. Hai cha con bí mật bàn bạc một hồi, cụ thể đã nói gì thì người ngoài không hay, chỉ biết sau khi nói chuyện xong rồi, bầu không khí xung quanh hai người đã hòa hoãn đi nhiều.

Nếu đã đi cửa sau thì đương nhiên sẽ không chỉ đi một cửa. Mấy nhà của Lý Ấu Gia, Vi Tri Miễn cũng hoạt động suốt. Chỗ của cha ruột Tiêu Phục Lễ, lại do Vương phi ra mặt, bên Vệ vương, Nghi Hòa, Khánh Lâm cũng rôm rôm rả rả.

–Hết đảo ngược–

Gu người đẹp của Vệ vương không giống anh trai Hoàng đế của mình. Vệ vương thích người dịu dàng, không thẩm nổi thể loại ‘Chua ngoa đanh đá’ như Miêu phi, đau đầu mà nói: “Bà mong muốn, nhưng cũng còn phải xem cha mẹ người ta có muốn hay không, không thể có chuyện bà nói đứa nhỏ này ngoan quá muốn bế về nuôi là được ngay, đâu có đạo lý này.”

Thập Cửu lang đã vội vàng nhận một đứa cháu của Vi Tri Miễn vào vương phủ, còn hứa hẹn nếu thành công, sẽ nhét thêm một đứa cháu (*) vào vương phủ, cho cái xuất thân. Nhân khẩu trong gia tộc Vi Tri Miễn chỉ có nhiều chứ không thể ít hơn Trịnh Tĩnh Nghiệp, nội chuyện làm quan của các con trai cũng đủ khiến ông ta đau não lắm rồi. Vậy nên Vi Tri Miễn cũng đi theo phụ họa: “Đúng là lý này, cũng không thể khiến hậu điện Chu vương lạnh lẽo thê lương, càng không thể ngang ngược cướp con người khác. Chi bằng ai cũng nhường một bước, thế nào?”

 (*) ‘Cháu’ này là ‘thứ tôn’, tức chỉ cháu trai do thiếp của con trai mình sinh ra.

Từ Oánh lập tức đồng ý: “Chúng ta cứ chọn một đứa ngoan ngoãn, thế cũng tiện ăn nói với người ta. Chứ nếu gọi con trai người ta tới để xem xong đuổi về như thế, tuy là vãn bối của Thái phi nhưng cũng có vẻ không xem con cháu ra gì.” Với kĩ thuật diễn xuất không tốt lắm, cô ta vờ bấm đốt ngón tay tính toán, cố tình bỏ qua những người trong nhà Thập Bát lang, sau đó bình luận lung tung, cuối cùng đề nghị con của Tiêu Lệnh Đức, khen thằng bé này hiểu chuyện.

Vệ vương nghĩ một chút, Gì cơ? Hoàn toàn không nhớ nổi ra ai – nhiều cháu quá mà. Tất nhiên Vi Tri Miễn không đồng ý, hết lòng tiến cử con của Thập Cửu lang, Vệ vương vẫn không có ấn tượng. Lý Ấu Gia được Nhị Thập Nhất lang nhờ vả, cố công tiến cử. Chỉ mỗi Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn không mở miệng.

Thật ra Từ Oánh lại có vẻ quen thuộc với tụi tiểu bối, phê bình những người mà Vi Tri Miễn, Lý Ấu Gia tiến cử một hồi: “Ngơ ngơ ngác ngác, học hành cũng không giỏi, nói cũng chẳng tròn câu, chẳng dùng được đâu, sức khỏe cũng không tốt nữa. Chẳng bằng con của Thập lang, đã hơn mười một tuổi rồi, dễ nuôi.”

Vi Tri Miễn và Lý Ấu Gia càng độc địa hơn, công kích trực tiếp Tiêu Lệnh Đức, cả người tên này đều có kẽ hở, không năm nào mà không gây họa, chỉ cần tiện tay nhặt hai chuyện lên là đủ xài rồi. Hai vị này đều là dân cãi lộn mướn chuyên nghiệp trên triều, nói chuyện không tích khẩu đức gì cả: “Có thứ cha ruột thế này, lại bị mưa dầm thấm đất suốt mười năm trời, ai dám cam đoan cho cái phẩm chất đó, đến lúc đó được hưởng danh nghĩa Chu vương, đừng để người quá cố phải chịu hổ thẹn! Ức hiếp người chết không nói được à?”

Ầm ĩ một hồi cực kì náo nhiệt! Tìm một người con nối cho Thân vương mà còn rối rắm hơn lúc chọn Tiểu Hoàng đế.

Mỗi người đều tính toán về cái chết của Chu vương, Miêu phi không thể không nổi sùng! Bà ta đang chịu tang con, đang đau khổ lắm rồi, thế mà có người dám tính toán đến di sản của con trai bà, thế này thì bảo sao người ta nhịn được? Cái gọi là đồng chất đẩy nhau, Miêu phi nhắm vào Từ Oánh trước: “Nếu con của Thập lang tốt thật thì sao trước đây Thái hậu không nhận nó làm con thừa tự hả?” Liếc mắt nhìn Tiêu Phục Lễ, “Vốn ban đầu Thánh nhân không nằm trong nhóm tuyển chọn, chẳng qua Thái hậu đưa mắt nhìn qua không chọn con trai nhà Thập lang, thế thì Thánh thượng mới được lấp vào.”

Từ trước tới nay chỉ có Từ Oánh làm người khác câm nín chứ chưa có ai làm cô ta cứng họng, nay bị Miêu thị chận họng thế, mấy lão già trong điện ai cũng thầm thấy hả hê.

Cả một đời Chu vương Thái phi chỉ từng chịu thiệt ở chỗ Lão Hoàng đế một lần duy nhất mà thôi. Thiệt thòi à? Chịu một lần là đủ rồi, bây giờ thì đừng ai hòng tính kế con bà lần nữa! Nhưng con trai bà cần một người để nâng quan túc trực, bà còn phải nhờ vả người ta chuyện này, đó mới là vấn đề.

Cành cựa mãi không xong, Miêu thị nói với Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Sao Thủ tướng lại không nói một lời? Trước đây Thánh nhân tín nhiệm Tướng công thế nào chứ hả? Bây giờ con của ngài đi rồi, không phải người nên nói gì đó vì con của ngài sao?” Bản thân ý định công kích lương tâm một chính khách đã là một ý tưởng quá ngây thơ.

Trịnh Tĩnh Nghiệp giả vờ như bị cảm động: “Chuyện tìm con thừa tự là việc lớn, chẳng bằng cứ từ từ mà làm, trước mắt xin nhờ con của Ngô vương đứng ra làm tang, sau khi đại sự qua mới định lại cũng không muộn.” Môi Ngô vương phi khẽ giật, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Từ Oánh nói: “Làm thế sao được? Đừng để truyền ra ngoài nói lung tung lại thành con trai độc nhất của Ngô vương đã đi làm con thừa tự rồi lúc đó càng hỏng việc.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Không thể vì Chu vương đã hoăng thệ mà tùy tiện tìm một người làm con thừa tự cho cậu ấy được. Phải là một đứa trẻ ngoan mới được. Nếu không có xuất thân không cao quý, dẫu có sức khỏe tốt thế nào, đọc nhiều sách ra sao cũng không đủ, đúng không?” Mọi người đều gật đầu.

“Gọi tới hết thì không thích hợp, vậy thì bàn từng bước từng bước đi vậy.” Trí nhớ của ông rất tốt, bài tập làm đến nơi đến chốn, lần lượt điểm danh từng người anh em họ của Tiêu Phục Lễ ra, đương nhiên đều nhận các lời phản đối rào rào. Trong các cháu của Chu vương, ngoài trừ những đứa phải thừa kế tước vị của cha ruột thì số còn lại không ai tốt đẹp cả!

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Chuyện tôn thất, người họ Tiêu là được. À——” Khóe môi nhếch lên quỷ dị, nói với Vệ vương, “Nghe bảo Thập Nhất lang (*Tiêu Thâm) có con trai thứ ba rồi phải không?”

Đậu mè!

Đầu Vệ vương lập tức đổ đầy mồ hôi: “Không được, nào có chuyện không cần cháu ruột mà lại nhận cháu họ làm con thừa tự chứ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp khoanh tay nói: “Không phải chúng ta đã nói phải tìm một đứa trẻ ngoan cho Chu vương đó sao? Mọi người đều đã đồng ý rồi. Chẳng phải cũng đã lựa qua các cháu ruột rồi à? Bề ngoài Thập Nhất lang bảnh bao, văn võ đều giỏi, Phu nhân lại là người của danh môn, không thể bắt bẻ được gì.” [1]

Vi Tri Miễn hận lắm, sớm biết thế ông ta nên để cử cháu ngoại của mình cho xong – Con gái ông ta được gả cho Thế tử Vệ vương, sinh được vài con trai. Lý Ấu Gia thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp lên tiếng, lập tức nhất trí với Trịnh Tĩnh Nghiệp luôn. Từ Oánh không chịu, mượn quan điểm chính trị của Vệ vương: “Cách hơi xa.”

Miêu phi suy nghĩ rất nhanh, bảo chơi âm mưu thì bà ta chơi không lại, thế nhưng biết một quy tắc đơn giản nhất: Ai hung tàn nhất thì hãy đồng ý với người đó. Lập tức khóc lóc nói với Vệ vương: “Chồng ta đi rồi, con cũng đi, bây giờ chỉ là một quả phụ, ai cũng muốn nhét một đứa phế phẩm làm cháu trai ta để mưu đoạt gia sản cả. Ông là chú ruột nó, giương mắt nhìn cháu ruột mình bị chà đạp vậy sao? Ông có nhiều cháu trai thế mà, nhường cho ta một đứa thì có là gì?”

Vệ vương cũng muốn khóc tới nơi! Cmn chuyện này là thế nào? “Xem lại nào, xem lại nào, được không?”

Không thể đồng ý, Từ Oánh quyết định mời Miêu phi đi nghỉ, Miêu phi nói: “Các người đừng hòng tranh thủ ta về nghỉ thì tự tiện quyết định, bắt nạt quả phụ như ta, không sợ chết rồi không còn mặt mũi gặp tổ tổng hay sao!” Nói đến mức sắc mặt của Từ Oánh cực kì khó coi.

Sau đó, Miêu phi cũng không vào cung nữa, cứ tới nhà Vệ vương thôi. Vệ vương bị bà ép đến mức phải co đầu rụt cổ không dám ra, ngay cả việc muốn đến nhà người anh em đã chết Tào vương mà cũng bị Miêu phi chặn lại.

Vì con, cái gì bà ta cũng làm cả. Cứ vậy mà mang con dâu chạy tới trước cửa nhà Vệ vương, bảo các nô tỳ quỳ trên đất dập đầu, sau đó tung lời đồn khắp kinh, bảo rằng đám người Hoàng Thái hậu muốn chà đạp người chết, bắt nạt quả phụ, muốn đưa một đứa hư hỏng cho người ta làm con thừa tự, đem những lời phê bình con trai các chư vương trong cung Đại Chính truyền khắp phố phường. Sau đó còn tung lời đồn đổ vấy đám người của nhà mẹ đẻ Hoàng Thái hậu, Vi Tri Miễn nhận hối lộ mới muốn nhét một đứa vớ vẩn làm con thừa tự, làm cháu trai của bà, truyền bá khắp nơi.

Lúc nào dân tình cũng thích tin đồn cả, chả cần biết có phải thật hay không nhưng người ở thế yếu luôn nhận được sự đồng tình của người khác. Quả phụ Miêu thị, người con quá cố đương nhiên sẽ đáng được nhận sự đồng tình. Dư luận khắp kinh thành đều chuyển hướng về một mình Miêu thị. Mặt Vệ vương táo bón nói: “Người anh em Tào vương đi rồi, bà để cho ta đến nhà ông ấy nhìn một cái có được không?”

Miêu phi nói: “Ông ta có vợ có con có trai có gái, ông còn muốn vội vàng đi viếng, đáng thương cho con ta~ sao mà cô đơn thế…”

Vệ vương dậm chân nói: “Như thế là không đúng lễ nghĩa.”

Miêu phi đáp: “Phi! Lời này chỉ dỗ được người khác thôi! Ta ở cung Đại Chính hai mươi năm rồi nhé! Ông mà không đồng ý thì cũng đừng hòng đến nhà Tào vương! Chê ta phiền, ngày mai ta sẽ vào cung Đại Chính khóc, thiên hạ lúc nào cũng có kẻ chính trực thôi.”

Gặp phải một người nói chuyện không có đạo lý thế nào, bạn còn có thể làm gì được nữa? Cưỡng chế thi hành là một biện pháp tốt, ấy nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp cố tình dung túng, lại như thể vô tình làm chỗ dựa. Nói cho cùng thì da mặt của nhà Kỷ quốc công vẫn không dày đến độ đó, dù Từ Oánh có ghi hận Miêu phi thì cũng chỉ có thể rút tay về. Miêu phi lại chạy tới nhà Tào vương khóc một trận, khóc đến mức để người anh em của mình được ra đi suôn sẻ một chút, Vệ vương đành phải giao một đứa cháu trai của mình làm tiền qua cửa.

Chu vương Thái phi đã cho Hoàng Thái hậu và triều thần ‘ăn hành’ xong xuôi.

Miêu phi chiếm được một món hời lớn, không thể không nhắc tới đứa cháu nuôi – cháu ruột của Vệ vương. Thằng bé nàyđược hưởng gene tốt của Tiêu Thâm, bộ dạng cũng đáng yêu lắm. Cha của nó – Tiêu Thâm cũng là một người rất có triển vọng trong số con cháu hoàng thất. Nhờ được Lão Hoàng đế yêu thích và sự nỗ lực của bản thân, lại thêm công lao có được trên chiến trường, nay tước vị đã tới hàm Ninh hầu (*), sau này có khi còn phát triển hơn nữa chứ. Có một người cha ruột thế này giúp đỡ, chắc chắn quá trình trưởng thành của thằng nhỏ sẽ suôn sẻ nhiều. Chuyện này không giống như Hoàng đế con thừa tự, phải đề phòng truy thụy cha ruột gì đó các kiểu, bế tới làm con Chu vương thì không chạy vào đâu được.

(*) Tước Hầu – tước vị đứng thứ hai trong số năm tước.

Thủ tục nhận con thừa tự xong xuôi, thằng bé đi tới ôm linh tiền Chu vương một cái, cuối cùng Miêu phi cũng thở phào nhẹ nhõm.

So với tin đồn ầm ĩ của vụ tranh cãi trong đám tang Chu vương truyền khắp kinh thành thì đám tang của Tào vương có vẻ ‘khiêm tốn’ hơn nhiều. Tuy rằng Tào vương phi không vui lắm, bà ta là Kế phi, Quận vương mới lên chức không phải con ruột, con trai của bà ta chỉ được một chức Bá tước (*), thế nhưng tóm lại thì cũng không xảy ra chuyện gì ầm ĩ cả. Vì Tào vương phi còn sống, nhà vẫn giữ nguyên không chia, cứ vậy mà tiếp tục sinh sống.

(*) Tước Bá – tước vị đứng thứ ba trong số năm tước.

Chuyện ở nhà Tào vương lại hơi có liên quan tới Trịnh gia. Vợ của Lục lang Trịnh thụy – Tiêu thị — là con ruột của Kế phi, hai người phải để tang cho Tào vương mấy tháng.

Có mấy đám tang bao phủ, thế nhưng tết năm nay trong kinh vẫn tưng bừng náo nhiệt như trước, chủ yếu là lượng tin tức trong chuyện Chu vương nhận con thừa tự quá lớn, đậu mè chuyện ân oán nhà giàu, quá ư kích thích thần kinh nhiều chuyện của mọi người! Các chư vương chỉ có thể kêu xui, một người não tàn như Chu vương Thái phi lại quá hung cmn tàn! Thế nhưng chuyện đã đến nước này, ai có thể làm gì bà chứ? Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, ai dám giận dỗi với cháu ruột của Vệ vương?

Tết đã trôi qua trong màn tin đồn như thế. Qua năm mới, Trịnh Diễm xả tang, trường học khai giảng, người của Sùng đạo đường tăng rất nhiều. Tổng cộng đã lên tới hơn một trăm người, kém gần gấp đôi so với con số tối đa mà Trịnh Diễm đã nghĩ tới, vì thế trường học vẫn còn khả năng chống đỡ. Thế nên nàng càng tự bội phục ‘khả năng dự đoán’ của mình, may mà đã mời thêm trợ giảng, bằng không với nhiêu đây nhân thủ thì chẳng đủ dùng đâu.

[Lời tác giả]: [1] Giải thích về chuyện con thừa tự một chút, về nguyên tắc, sẽ dựa theo huyết thống gần. Thế nhưng đây là hoàng thất, lúc đã muốn tuân thủ lễ pháp thì phải tuân thủ để không xảy ra chút sai lầm nào; lúc không muốn, hoặc có thể lấy lí do cường quyền, sai lệch một chút cũng đành.

Mặt khác, giải thích thêm cho chuyện nhận Tiêu Phục Lễ làm con thừa tự, viết đến phần con thừa tự này, vẫn là thấy nên nói rõ lần nữa. Vì thấy có bạn bảo ‘Tiêu Phục Lễ là con nô tỳ sinh ra, để làm thừa tự rồi lên làm Hoàng đế như thế là không hợp lễ pháp, tại sao thế gia lại không phản đối’ các kiểu. Tiêu Phục Lễ đã được chấp nhận là con của Tiêu thị, như thế sẽ giống với tình huống ở thế gia, chỉ cần được thừa nhận là ‘thứ tử – con vợ kế’; chỉ khi không được thừa nhận thì mới không được xem là con nhà này.

Ở đây không nói chuyện hoàng thất nữa, nói tới thời điểm sâu xa của thế gia đi. Thời Tam quốc, lúc Viên gia ‘Tứ thế tam công’, Viên Thiệu là con vợ kế, Viên Thuật con vợ cả, vì bác của bọn họ không có con trai nên mới nhận Viên Thiệu làm con thừa tự. Tính thôi bối phận của cha, thành ra thân phận của Viên Thiệu lại cao hơn Viên Thuật. Viên Thuật thường mắng Viên Thiệu là ‘con nô tỳ’. Viên Thiệu là thứ xuất thật, thế nhưng hắn đã là con thừa tự của bác mình rồi (Theo như ‘Tam Quốc Chí’, bản chú giải của Bùi Tùng Chi – án Thần Tùng Chi).

Advertisements

7 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 213

  1. Ể, Tiêu Thâm lấy vợ lúc nào? Còn lòi ra đứa con thứ ba nữa kìa, uổng công mình còn cho là bạn ấy không phải Trịnh Diễm không lấy nữa! Tình yêu của các bạn nam phụ sao nhạt vậy nè?

    Liked by 1 person

    1. Trong thời đại này, dù yêu đương thế nào thì cũng cần cha mẹ đồng ý mới được công nhận, còn không bất chấp cưới về sẽ bị cả nước dè bỉu không biết giấu mặt vào đâu. Lại thêm bạn Diễm đã có chồng, không thường gặp, tránh tiếp xúc, được chồng che chở kín kẽ thế, ai nhỡ thích bạn đều bị đẩy đi lấy vợ thì người nào thầm thương cũng tịt sớm, hehe.

      Liked by 1 person

  2. lâu rồi mới thấy bác trịnh hồ ly xuất kích. Miêu phi không uổng 20 năm ở cung Thúy Vi mà, não tàn thật nhưng biết chọn đúng đường. Vệ Vương đáng thương, một lòng suy nghĩ cho hoàng thất, zậy mà cuối cùng lại bị Trịnh tướng hố!
    Em muốn comt dài hơn chút nữa, để ủng hộ tinh thần chị, nhưng mà tự nhiên cpu của em đứng máy rồi, hết biết phải viết gì. thôi thì kiểm tra lỗi vậy:
    Chỉ sợ Chu vương Thái phu không chịu thôi.” >>>>thái phi
    Đại Trưởng công chúa Trường Tín đã tìm được đúng cách, Cử Quốc phu nhân và Kỷ quốc công bàn bạc, rõ ràng là đang muốn bắt nạt Miêu phị hiện tại không có sức mạnh, >>>>> Miêu phi

    Cố lên chị ơi!!!! .3 .3

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s