[Con Gái Gian Thần] – Chương 216

[Con Gái Gian Thần] – Chương 216

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

216. ĐỀ NGHỊ THI CỬ

[Nguyên]

NGƯỜI GIỎI TRÈO LÊN, KẺ DỞ ĐI XUỐNG, KHÔNG THỂ CHUYỆN GÌ CŨNG DỰA VÀO MỘT ÔNG BỐ TỐT LÀ XONG!

Có hai loại khai thác nhân tài là quăng lưới đầy trời và bồi dưỡng có trọng điểm. Khó có thể nói cái này tốt hơn cái nào kém hơn, đều có trường hợp thành công và cũng có trường hợp thất bại. Đôi khi, thật sự phải còn xem vận mệnh sẽ thế nào. Ấy nhưng nếu cơ hội đã tới trước mặt mà không bắt lấy thì đúng là có lỗi với bản thân. Đầu tiên, Trì Tu Chi dâng tấu, tấu nói rằng sắp phải cày bừa vụ xuân rồi, đang cực kì thiếu thành viên trong đám quan chức ở Tư Châu lắm, mặc dù chàng đã tiến cử một vài người, thế nhưng vẫn ngày càng thiếu, đề nghị triều đình coi trọng.

Trịnh Tĩnh Nghiệp mở bài báo cáo của Trì Tu Chi ra đọc, nở nụ cười tỏ ra đã hiểu, lập tức đổi sang vẻ nghiêm túc, nói với Lý Ấu Gia: “Sắp có đại chiến, Tư Châu là nơi quan trọng, phải có người làm việc.”

Vi Tri Miễn nghe xong, không mặn không nhạt nói: “Không phải Trì Tu Chi đang ở Tư Châu à? Sao lại không có người làm việc?” Ông lại muốn làm trò quỷ gì đây?

Trịnh Tĩnh Nghiệp và Vi Tri Miễn quen biết đã lâu, không giả vờ tỏ ra oán giận trước mặt ông ta làm gì, bình tĩnh thông báo tình trạng ở Tư Châu: “Vì Song Ưng vương bất ngờ tiến công, Thứ sử Tư Châu bị cách chức, hỏi tội hơn trăm người, năm ngoái đã bổ sung hai mươi trưởng quan địa phương, có thêm hai mươi chúc quan khác, thế nhưng chỉ có hỗ trợ làm những công việc vặt. Từ năm ngoái tới nay, có sáu quan chủ chánh bỏ chức mà chạy, hơn mười tên chúc quan. Nay vụ xuân sắp tới, đại quân sắp có điều động, quan ở Tư Châu đã không còn đủ dùng nữa.”

Vi Tri Miễn thầm hầm hừ hai tiếng trong cổ họng, tuy không biết rõ tình hình cụ thể thế nào nhưng cũng hiểu thiếu nhiều người như vậy, lại còn là những chức vụ cao như Quận thủ, Thứ sử, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người điên cuồng lao vào cướp. Trịnh Tĩnh Nghiệp cho con rể mình một chức Thứ sử, Trì Tu Chi lại đề cử rất nhiều người, bày ra cái bộ tốt đẹp, dư ra hai chức Quận thủ ở hai quận phía Nam cho con em thế gia bằng lòng đi ‘chịu khổ’, chứ mấy địa phương ở hướng Bắc, cho dù bản thân có muốn thì trong tộc cũng không cho đi. Sau khi xảy ra chuyện buồn với các con em huân quý thì càng ít người muốn đến Tư Châu hơn, điều này khiến Lý Thần Sách giận sùi bọt mép, âm thầm phái hai người cháu trong tộc đến làm Huyện lệnh. Ấy nhưng năm ngoái vừa vác hành lý chạy về rồi này! Đang trong tết mà Lý Thần Sách phải động gia pháp.

Lý Ấu Gia ở sau lưng quăng cho Vi Tri Miễn một ánh mắt khinh bỉ, nghiêm túc nói với Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Như vậy thì đúng là to chuyện. Thiếu người hay không là một chuyện, quan viên triều đình bỏ chức mà chạy thì quá tổn hại đến danh dự tôn nghiêm của triều đình. Kẻ làm chủ chánh một phương mà như thế thì dân chúng nhìn thấy càng khủng hoảng hơn.” Tuyệt đối không thể để cái loại cảm xúc này được lan ra!

Trong nụ cười của Trịnh Tĩnh Nghiệp có ý cay nghiệt: “Bỏ chức mà chạy, hoặc vì sợ man di hoặc vì không muốn ra sức, như thế chắc chắn là loại chỉ muốn hưởng thụ, còn dùng làm gì nữa? Vừa không chịu ra sức vì nước, lại còn ham muốn nhàn hạ, vậy cả đời này không cần làm quan nữa.”

Vi Tri Miễn cả giận nói: “Một lời của Tướng công đang quyết định cả cuộc đời của người ta đấy, không cảm thấy quá hà khắc sao?” Vi Tri Miễn cũng có một người bà con xa lén trốn về.

“Còn muốn để bọn chúng làm trễ nãi mọi chuyện nữa à? Mặc đồ bông, ăn món lạ, đến heo cũng làm được mấy chuyện đó, cần gì đến người? Ai lại muốn nuôi dưỡng thứ sâu mọt như vậy? Quốc gia không thể coi tiền như rác như thế.” Trịnh Tĩnh Nghiệp nói một câu khiến Vi Tri Miễn chết nghẹn.

Vi Tri Miễn cười lạnh: “Tướng công nghĩ đến đó thì cũng hay đấy, nhưng không biết làm sao có thể kiếm được chừng ấy người trong khoảng thời gian ngắn cơ chứ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp đã có phương án sẵn trong đầu, thế nhưng không tiết lộ chuyện đó trước thời hạn với Vi Tri Miễn, chỉ bảo: “Vì thế mới muốn tấu lên Thánh thượng, triệu tập quần thần tới để bàn luận tập thể.”

Vi Tri Miễn đưa mắt nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp và Lý Ấu Gia, trong lòng cũng thầm tính toán. Đại khái ông ta cũng biết rõ phong cách của Trịnh Tĩnh Nghiệp, người này sẽ không bao giờ dùng người bậy bạ. Nếu không đủ thực lực thì dù quan hệ thân thiết tới đâu, ông cũng sẽ không cho bạn một vị trí không thể gánh vác. Vu Nguyên Tề có quan hệ thân thiết với Trịnh Tĩnh Nghiệp như vậy, thế mà thằng con Vu Minh Lãng của Vu Nguyên Tề cũng chưa từng được tự đảm nhiệm vị trí nào một mình. Vốn dĩ dựa vào tiêu chí này nên Trịnh đảng không có nhiều người để dùng! Trì Tu Chi chỉ vừa tiền nhiệm mấy tháng thôi, ai xài được thì cũng tiến cử cả, mượn cơ hội này để sắp xếp nhân viên cũng xong luôn rồi, trên tay Trịnh Tĩnh Nghiệp vốn không có nhiều người có thể dùng như vậy! – Rốt cuộc ông muốn làm gì đây? Lúc nào những người không đồng lòng với Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng luôn phải bối rối như thế, bạn luôn cảm thấy ông ấy sẽ làm gì đó, nhưng nghĩ tới trọc đầu cũng chẳng biết ông ấy sẽ làm gì.

Đúng là trên tay Trịnh Tĩnh Nghiệp không có nhiều người như vậy, thế nhưng ông ấy biết tìm gà đẻ trứng!

Vào buổi triều hội hôm sau, Trịnh Tĩnh Nghiệp đặt vấn đề Tư Châu thiếu nhân viên một cách nghiêm trọng lên mặt bàn để Tiêu Phục Lễ và chúng thần cùng bàn bạc. Lý Thần Sách hoàn toàn không có chút ý kiến gì về việc sẽ vĩnh viễn không bổ nhiệm những kẻ bỏ chức mà chạy nữa: “Phải trừng phạt nghiêm khắc, để tai nghe mắt thấy, lấy đó mà răn đe! Phải để chúng biết quốc sự không phải trò đùa!” Giọng nói lạnh như băng đó khiến người nghe phải đánh răng cầm cập vào nhau – Đó là thân thích của hắn mà cơ mà! Nếu hắn được xuyên không, nhất định sẽ thành một con hổ mẹ.

‘Khổ chủ’ đã không có ý kiến thì người khác càng không dám hó hé gì, ý kiến cho rằng phải Trừng phạt nghiêm khắc được thông qua, sau đó đến màn thảo luận vấn đề bổ sung thành viên vào các vị trí còn trống. Có vẻ Tiêu Phục Lễ khá sốt ruột về chuyện này, trẻ con trưởng thành sớm có quan điểm chính trị sâu sắc hơn những đứa cùng trang lứa, cũng nghĩ phải sớm giải quyết chuyện này mới được. Có đại quân đi qua, quan viên địa phương vừa phải tiếp đãi, phải trấn an nhân dân trong vùng, lại còn tổ chức tập trung dân phu để phục vụ quân đội, tiến hành điều đình cùng quân đội, đã thế phải chuẩn bị công tác chính phủ như đảm bảo lao động trên đồng hay xử án hằng ngày. Lúc đủ người cũng chưa chắc ôm hết việc, huống chi bây giờ còn thiếu người!

Sau khi nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp thông báo về tình hình nghiêm trọng như thế, Tiêu Phục Lễ thay đổi tác phong dự thính trước đây của mình, bồi một câu: “Các khanh có gì muốn phát biểu không?”

Vi Tri Miễn bước ra bày tỏ nỗi khổ: “Tư Châu khó khăn, nếu dễ làm thì đã không có nhiều người bỏ chức mà chạy như thế. Lần tuyển quan tiếp theo, khó mà có thể chọn một người bằng lòng đi tới Tư Châu.”

Nói cũng như không! Lý Thần Sách nghĩ bụng, Ông là đồ ngu, gặp chuyện mà không chịu trách nhiệm thì đừng trách người khác không coi ông ra gì; bước ra khỏi hàng tấu: “Khó khăn ở Tư Châu cũng do chiến tranh cả! Ở Tư Châu trước giờ làm gì nghe chuyện có người bỏ chức mà trốn đâu? Nếu chỉ một trận mà bổ sung được tù binh thì lo gì không có ai chịu ở lâu? Chọn những người không chê khó ngại khổ là được.” Hắn thu nhỏ phạm vi khó khăn.

Lý Ấu Gia nghĩ bụng, Ông nói thế không phải cũng vô ích sao? Cũng bước ra khỏi hàng bảo: “Phải trừng trị nghiêm khắc những kẻ bỏ chức mà trốn, lấy đó gương mà răn dạy những kẻ đời sau.”

Câu này thì còn nhảm hơn.

Tiêu Phục Lễ có thói quen ‘Chuyện đối ngoại cứ giao cho Trịnh tướng’, không hề chần chừ, cậu hỏi ngay Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Trịnh tướng công có thể chỉ dạy cho ta?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp không lên mặt ra vẻ gì cả, cầm hốt bản bước ra khỏi hàng, cứ lấy những gì viết trên thủ hốt mà nói, khả năng trình bày của Trịnh Tĩnh Nghiệp rất cao siêu: “Ý của Lý Thần Sách là ở việc chọn người, ý của Lý Ấu Gia là dùng người, chuyện này tuy một mà hai, tuy hai mà một. Hiện nay trong kinh tập trung rất nhiều chí sĩ yêu nước thương dân, quốc gia không lo không có người dùng, cứ chọn người giỏi để dùng là được. Hơn nữa, phải làm lại quy định, thưởng phạt rõ ràng, kỉ luật nghiêm minh. Nước ta vốn có biện pháp kiểm tra đánh giá, xử lý việc bỏ chức thế nào cũng có quy định văn bản cả rồi. Chẳng qua cái ‘tiêu sái phóng khoáng’ mà người đời coi trọng khác với thứ phong lưu khí độ, khí phách danh sĩ mà những kẻ không biết chừng mực đang làm. Đúng là nói xằng, chẳng biết đang nói cái gì, rõ ràng đang dung túng cho cái phong trào bất nghĩa! Ngày hôm nay nhắc lại một lần nữa, kẻ nào bỏ chức mà chạy, vĩnh viễn không bổ nhiệm nữa.”

Tiêu Phục Lễ gật đầu nói: “Hay.”

Sở Xuân bị kích thích bởi giọng điệu phá hoại phong cảnh của Trịnh Tĩnh Nghiệp, thế nhưng vì Trịnh Tĩnh Nghiệp có lý quá rồi, đành phải hạ giọng nói sang chuyện khác: “Bây giờ Tư Châu thiếu mấy chục quan viên, có chủ có phó, nếu mà nhậm chức là phải làm ngay. Thế nhưng trước nay tụi thư sinh chưa từng biết gì về chuyện chính sự cả, sao có thể đảm nhiệm được?”

À há! Chú mày biết phối hợp đấy! Trịnh Tĩnh Nghiệp chỉ chờ mỗi câu này thôi, tiếp tục nói biện pháp của mình: “Kiểm tra! Khảo sát!”

Tiêu Phục Lễ hoàn toàn không hề xa lạ với thi cử chút nào, bây giờ cậu còn làm bài kiểm tra hàng tuần ở Sùng đạo đường còn gì! Lý Thần Sách có biết về biện pháp tổ chức thi cử tuyển cấp dưới vào tướng phủ của Trịnh Tĩnh Nghiệp, ngẫm nghĩ một chút, liền hỏi: “Có phải cũng giống phương pháp tổ chức thi tuyển nhân viên ở tướng phủ không?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp trả lời đúng vậy.

Lý Thần Sách nói: “Mỗi khi Tướng công tổ chức dự thi chỉ có mấy người thôi, có thể thong thả cẩn thận kiểm tra, thế nhưng bây giờ thiếu nhiều người như thế, cũng chẳng có bao nhiêu thời gian, phải làm sao để vừa không gặp sai sót lại tránh được những gã mình không hài lòng?”

Kinh nghiệm xử lý chính vụ của Trịnh Tĩnh Nghiệp phong phú hơn Lý Thần Sách, thái độ của ông dành cho Lý Thần Sách cũng khá tốt, kiên nhẫn giải thích: “Đương nhiên phải để người nào chuyên việc đó chứ! Chẳng hạn làm Chủ bộ một vùng thì chỉ kiểm những chuyện mà Chủ bộ cần biết thôi – Chuyện gấp quá phải dựa theo tình hình mà làm, nếu thích hợp làm Chủ bộ (*) thì lên chức ngay ngày hôm sau. Chưa chắc có thể tìm được một quan viên phù hợp hoàn toàn, đợi kết thúc chiến tranh rồi, nếu như có lên chức thì kiểm tra lần nữa. Còn Chủ quan, phải là người từng làm quan mới được ghi danh, tránh để một gã tay mơ lên đường, không biết cái gì cả. Vốn dĩ Huyện lệnh cả nước phải thi mười năm một lần, cũng không sai lệch quá nhiều.” Ông đã định  làm như vậy từ lâu, người giỏi trèo lên, kẻ dở đi xuống, không thể chuyện gì cũng dựa vào một ông bố tốt là xong!

(*) Chủ bộ – là nhân viên, tá lại, chuyên trông coi văn thư, giấy tờ cho Chủ quan.

Lý Thần Sách nói: “Chuyện có nặng nhẹ nhanh chậm, trước mắt chỉ biết làm thế thôi.”

***

Phương án tổ chức cuộc thi đã Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nhanh chóng được thông qua, thế nhưng còn phải bàn bạc cụ thể về các chi tiết. Chẳng hạn như đề xuất của Lý Thần Sách, lần này thiếu quá nhiều người, nếu muốn bổ sung tất cả thì khó mà đảm bảo sản phẩm quái gở không đủ chất lượng được chui qua cửa mà trà trộn vào. Câu trả lời thuyết phục của Trịnh Tĩnh Nghiệp rằng: “Đưa ra tiêu chuẩn, phải đủ tư cách mới được làm quan, không phù hợp thì thôi, thà thiếu chứ không làm ẩu được. Những vị trí còn thiếu thì dán thông báo cho khắp thiên hạ, tổ chức thi lại vào mùa thu này hoặc mùa xuân năm sau.”

Vi Tri Miễn nhạy bén nhận ra được nguy hiểm trong này, nhấn mạnh: “Đây vốn là tình thế bắt buộc, sau khi chiến tranh bình định vùng biên giới gần Tư Châu kết thúc thì phải kiểm tra lại lần nữa.” Lại chỉ ra vài người có xuất thân không tốt, lại không hiểu lễ nghi, chẳng tuân thủ quy củ, “Cẩu cẩu thả thả, không biết cái gì sất.”

Lý Thần Sách không chịu nổi cái bộ dè dặt từng li từng tí của ông ta. Hắn cũng có thể nhìn ra được những nguy cơ trong việc tổ chức thi tuyển nhân viên chính phủ, thế nhưng Lý Thần Sách cảm thấy, nếu thế gia cứ thật sự không tiến bộ thì sớm muộn sẽ bị đào thải thôi, bây giờ tranh thủ mọi người còn chút sức mạnh thì ngại gì mà không tranh một phen? Coi như là một dịp để được rèn luyện miễn phí! Thế gia đã chiếm tài nguyên tốt nhất trên đời, đọc sách từ nhỏ, anh em chú bác trong nhà đều làm quan, mưa dầm thấm đất, nếu còn thi không bằng người ta thì mau tìm một khối đậu hủ đập đầu chết quách đi!

Còn Vệ vương thì có vẻ khá coi trọng cách nghĩ của Vi Tri Miễn: “Quan viên là thể diện triều định, chắc chắn không thể để lũ thô lậu được trà trộn vào.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp thầm nghĩ, chẳng biết trận chiến này còn phải đánh thêm bao lâu nữa, nay vừa mở cái cổng này, chẳng lẽ ông còn dám nói chuyện gì cũng sẽ do mình định đoạt sao? Đám dế nhũi thấy có cơ hội như vậy, nhất định sẽ cố gắng kiên trì mở rộng loại chế độ này. Lại nói, đương nhiên thế gia chiếm điều kiện ưu việc thật đấy, ấy nhưng có không ít người trong số đám địa chủ miệt vườn cũng được học hành ngon nghẻ. Có lẽ ngâm thơ làm câu đối, giả ngu giả ngơ, làm mày làm mặt không bằng các người, thế nhưng chưa chắc làm quan lại không bằng đâu nhé. Cho dù không làm được quan cao thì ít nhiều cũng cướp được mấy chức cấp thấp chứ. Cứ từ từ chen vào, các người cứ chờ mà đẹp mặt!

Vì cho Vệ vương một câu trả lời hợp lý, Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Việc này cũng dễ xử lý thôi, đợi chuyện này qua rồi, năm nay tuyển người, về sau sẽ kiểm tra bọn họ thêm lần nữa là được. Sau này còn thiếu nữa thì tổ chức thêm một cuộc thi. Nếu lần này không tuyển đủ, để sang năm thì thi lễ nghi ở huyện, kiểm tra thơ văn ở quận, thi luật ở châu, vào kinh kiểm tra sách luận rồi sau đó nhận chức quan. Những người kiểm tra ở huyện, quận, châu không hợp cách thì không được phép đánh giá nhận chức.”

Lúc đó, Trịnh Diễm với tư cách là cố vấn Từ Oánh cũng tham gia thảo luận, nghe kế hoạch của cha nàng xong, Trịnh Diễm cũng cảm thấy choáng váng – Cha ruột ơi, cái này cũng giống khoa cử còn gì? Trước đây chúng ta đâu có nói như vậy! (*) Bản thân Từ Oánh không thích những cuộc thảo luận thế này, Tư Châu vừa nguy hiểm lại chẳng kiếm được tiền, mấy người nhà ở mẹ đẻ cũng không muốn mò vớt cái gì ở chỗ này cả. Thế nhưng Cử Quốc phu nhân lại nghe theo ý của Kỷ quốc công mà tới khuyên con gái: “Có việc thì Nương tử cũng nên ra mặt, nếu không thì trong triều sẽ không biết có Nương tử.” Chỉ là đến đây thì nghe không hiểu nổi, đành phải kéo Trịnh Diễm tới dự thính kiêm giải thích cho.

(*) Coi lại chương 23 – Lúc đó Trịnh Diễm đề nghị sao không phổ biến khoa thi ra cả nước, Trịnh Tĩnh Nghiệp phản đối, dạy Trịnh Diễm một bài, không được đối đầu với thế gia, blah blah. Bây giờ Trịnh Tĩnh Nghiệp lại làm ngược lại – muốn ban hành chế độ thi cử tuyển chọn quan lại.

Từ Oánh nghe mà muốn ngủ gật, mấy chuyện chính trị quân sự này nọ, đối với phụ nữ thì có vẻ hơi khó. Chẳng qua Trịnh Diễm được ông bố làm tướng bồi dưỡng, hiểu biết khá rõ về việc trong triều, ấy nhưng gặp chuyện quân sự cũng ù ù cạc mà thôi. Có điều bây giờ nàng hoàn toàn hiểu cả, cũng hiểu rằng đây là một bước sải dài so với cuộc thi giải trí trong phủ tướng nhà mình! Đây được gọi là ‘Phổ biến’!

Ngoài ra, không thể nghi ngờ gì hơn, cách tổ chức cuộc thi mà Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa ra mang tính khoa học hơn cái mà Trịnh Diễm biết. Bảo ‘thi lễ nghi ở huyện, kiểm tra thơ văn ở quận, thi luật ở châu’ chỉ là một cách nói qua loa mà thôi, lúc tới kì thi cụ thể, trong huyện sẽ kiểm tra mấy món như văn thơ luật pháp, nếu thi đậu thì cũng chỉ là có tư cách ra làm quan mà thôi. Những người thi đậu còn phải trải qua một đợt đánh giá viên chức. Hay nói cách khác, cái trước chỉ để kiểm tra trình độ học vấn, cái sau mới là thi tuyển! Ở một trình độ nhất định nào đó, như vậy sẽ giúp dẹp bớt mấy tay chỉ biết học thuộc lòng thích làm văn, khiến mọi công tác nhà nước bung bét hết cả. Cho dù nhờ làm văn để được nhậm chức thì cũng phải biết viết một bài luận ‘Nếu để anh tổ chức hoạt động cày bừa vụ xuân thì anh phải làm như thế nào’ mới được!

Các dạng học hành ưu tú ra làm quan thế này, chưa từng chịu đựng kích thích dân gian, ít nhất sẽ coi trọng học hành của các dòng họ dế nhũi có chút của cải, nhiệt tình với văn hóa! Sẽ xúc tiến đề cao tư chất của toàn dân tộc!

Cha ơi, gút chốp! (*Good job)

Trịnh Diễm cũng hăng máu đưa ra những kiến nghị như ‘Phải niêm phong đề thi, giữ kín tên họ, chấm bài hai lần’.

Đám người Trịnh Tĩnh Nghiệp và Lý Thần Sách đưa mắt nhìn nhau, nói: “Đây là đương nhiên. Các cuộc thi ở huyện, quận, châu phải được tổ chức như vậy mới đúng.”

Advertisements

5 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 216

  1. Nghe hay thiệt, boss TTN quá trùm, quá cao tay, quá cáo già. Nam chính là đây :p.
    “hỗ trợ làm nhưng công việc vặt”-< những

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s