[Con Gái Gian Thần] – Chương 217

[Con Gái Gian Thần] – Chương 217

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

217. THẾ GIA CHIA RẼ

[Nguyên]

THI HAY KHÔNG THI, NÓ LÀ MỘT VẤN ĐỀ LỚN!

Sau khi đã xác định phải tuyển quan viên còn thiếu cho Tư Châu bằng cách thi cử thì tiếp theo cần lên kế hoạch chi tiết cho công tác tổ chức. Là một người từng trải qua vô số cuộc thi, Trịnh Diễm đã đưa ra khá nhiều đề nghị hữu hiệu, từ bố trí địa điểm thi đến xử lý. Có mấy cái có thể làm ngay lập tức, chẳng hạn như niêm phong tên họ, có mấy cái phải tạm hoãn, ví dụ như quan chấm thi phải bị cách li trước một thời gian – Nhưng cũng lưu lại mấy chuyện phải tạm hoãn để sau này còn thực hành.

Đây là những công tác để ngăn chặn các vấn đề tiêu cực trong thi cử trước đây, giúp cuộc thi của bổn triều bớt được rất nhiều vòng.

Vì đề nghị của Trịnh Diễm rất có tính khả thi nên đã nhanh chóng được tiếp thu, Lý Thần Sách còn đùa: “Không hổ là Hiệu trưởng, tâm đắc với thi cử quá ha.”

Trịnh Diễm mỉm cười đáp lại, nghĩ bụng, Kiểm tra mấy đứa nhóc tì thì cần quái gì phải tâm đắc? Kiểm tra với mấy chục người thôi mà cũng được gọi là ‘Kinh nghiệm’? Giám thị coi thi soát người gây nhiễu sóng điện từ, từ thi viết đến phỏng vấn kiểm tra chính trị lại qua kiểm tra sức khỏe mới được nhận vào thử việc… Đó mới gọi là kinh nghiệm chứ?!

Vì vừa phải tuyển người gấp vừa gian khổ nên không có mấy ai phản đối tổ chức thi cử chọn quan viên Tư Châu nữa. Ấy nhưng vẫn cần thảo luận xem, chính xác sẽ tổ chức thi ở châu quận huyện nào. Các triều thần vẫn chưa biết gì, chờ giải tán cuộc họp phát tin tức ra ngoài, khắp dân chúng đều xôn xao cả lên.

Thậm chí Trịnh Tĩnh Nghiệp còn không bàn bạc với bất kì ai về chế độ quy chuẩn khi phổ biến tổ chức thi cử để chọn nhân viên cho Tư Châu một cách toàn diện. Bằng sự nhạy cảm của mình, ông biết đây là một chuyện lớn, ảnh hưởng rất lớn đến chính trị của một đất nước sau này. Chắc chắn sẽ có người không vui, vì thế cần phải giữ bí mật. Bất kì việc nào mà để ai khác ngoài mình biết được thì không thể gọi là ‘bí mật’ nữa. Trong tình huống đó mà Trịnh Diễm có thể đưa ra vài ý kiến bổ sung hữu hiệu như thế, Trịnh Tĩnh Nghiệp khá hài lòng.

Điều mà cha con Trịnh thị khá lo lắng là ‘Tiêu chuẩn dựa vào thành tích để tuyển chọn’ sẽ gặp nhiều ý kiến phản đối. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghĩ, nếu ông là một người xuất thân thế gia, hễ ai đưa ra đề nghị như vậy thì chắc chắn ông sẽ phải khiến đề nghị này không được tiến hành. Đây là một chiêu ‘Rút củi đáy nồi’, sẽ từ từ phá vỡ hoàn toàn cục diện khi các thế gia đang lũng đoạn rất nhiều chức quan từ trên xuống dưới như hiện nay. Đó là lý do Trịnh Tĩnh Nghiệp đồng ý với điều mà Vi Tri Miễn đã nói ‘Trong phạm vi Tư Châu’; hòng đẩy những cản trở xuống mức thấp nhất. Ông luôn nhớ kĩ bài học kinh nghiệm của Ngụy Tĩnh Uyên, nhất quyết không chịu tan xương nát thịt vì ‘Tiến bộ xã hội’.

Kế hoạch của Trịnh Tĩnh Nghiệp không đơn giản thô bạo như vậy. Đầu tiên, đây không phải là một việc áp đặt, cuộc thi này chỉ là một bước đầu mà thôi; Tiếp theo, bộ phận bảo lưu ấm quan, sau khi suy xét đến quyền lợi của đám quyền quý, huân chức sẽ không nằm trong phạm vi dự thi; Một lần nữa, phải dành đặc quyền nhất định cho con cháu các quan viên hiện hữu. Ví dụ như con cháu quan nhất phẩm có thể trực tiếp tham gia vào cuộc thi tuyển viên chức chính phủ, hay con cháu quan tam phẩm có thể được miễn thi huyện, quận mà nhảy thẳng vào thi châu chẳng hạn.

Trịnh Diễm thì hơi lo cái gọi là ‘Sự phản công của thế gia’. Một ‘nhà cải cách’, dù sửa đổi bất kỳ lĩnh vực lớn nhỏ nào cũng sẽ động chạm tới lợi ích của giai cấp đặc quyền. Đến lúc đó thì không chỉ có một hai điều phản công thôi đâu nhé. Vậy nên sau khi kết thúc cuộc họp này, nỗi lo trong lòng Trịnh Diễm lại dâng lên, vội vàng đi bàn bạc với Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Việc ở Tư Châu gấp quá rồi, không thể đợi thêm được nữa, trong triều cũng hiểu đạo lý này nên bọn họ không có lý do gì để phản đối cả. Cha cũng không muốn phát động điều này khắp cả nước chỉ trong một ngày, cứ từ từ mà làm thôi. Còn nữa, năm nay cha con cũng bảy mươi tuổi rồi, gần đây cảm thấy sức khỏe không được như trước. Nếu muốn ổn định Chức vị Thủ tướng này thì phải luôn dốc hết sức để ứng phó, bằng không khó mà khống chế tình hình. Thánh thượng mỗi năm lại càng khôn lớn, không thể để Thiên tử thiếu niên có cảm giác mình bị lấn lướt, không thì sẽ có họa diệt môn! Thêm hai, ba năm nữa thì cha phải rút lui sớm thôi, thế mới là đạo bảo toàn. Cha đi tới bước này, suốt mấy chục năm qua, không tính đến chuyện gây thù chuốc oán thì thôi, cha lui rồi, các con có kiềm chế thế cục nổi không? Cho dù có kiềm chế được thì phải phí bao nhiêu hơi sức đây? Chẳng bằng cha kéo người xuống nước, những người này phải chịu ân tình của chúng ta! Cho dù có khó hơn nữa thì cũng phải làm người đề xướng! Những người đọc sách đời sau sẽ nhớ kĩ cái tốt của con. Con xây Sùng đạo đường, chẳng lẽ không phải cũng vì những đạo lý này hay sao?”

Trịnh Diễm nói: “Tuy nói là thế, con chỉ sợ cuộc thi không thể tiến hành một cách thuận lợi, hoặc sẽ bị cường hào thế gia ở địa phương thao túng.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Thế nên chỉ bắt đầu làm thử ở Tư Châu thôi. Tư Châu trước, sau đó tới kinh thành. Đợi thành công thì mới phổ biến rộng rãi từng chút một. Nhất định thế gia sẽ có thể chia chung một chén súp. Tuy bọn họ rất đáng ghét, thế nhưng cũng không ít người học hành giỏi giang.”

Mấy trăm năm tích lũy của người ta đâu phải chuyện đùa! Đây là một sự hỗ trợ mà bất cứ ai cũng không thể thay đổi chỉ với sức của một mình mình. Trịnh Diễm làu bàu: “Thật là mất hứng.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng rất lạc quan. Chẳng phải ông không cần lưu danh muôn đời, cống hiến cho sự phát triển của xã hội còn gì? Điều ông muốn là có thể bảo đảm cuộc sống của các con sau khi mình qua đời, bây giờ làm được thế này thì cũng xem là đạt phần nào mục đích rồi. “Thế là cũng đủ rồi~ Nếu nhiều người hơn thì còn sẽ không khống chế được. Ít hơn một chút, lại chịu ân tình của con thì phải kiêng dè, phải kính nể con. Chỉ cần nể mặt thế thôi là đủ, đủ rồi.”

Vì quan điểm của hai cha con khác nhau nên không thể nào cùng nhất trí, cuối cùng Trịnh Diễm đành phải tạm thỏa hiệp với chủ nghĩa thực tế của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Kinh nghiệm của Trịnh Tĩnh Nghiệp cực kì có ích, chuyện gì ông nói không làm được thì đúng là Trịnh Diễm không thể làm được chỉ trong một sớm một chiều, đành nghe theo lời dặn dò phân phó của Trịnh Tĩnh Nghiệp, lôi kéo nhóm người này trước.

***

Đúng là thế gia có những kẻ học cao thật, một trong những người đại diện là thế gia chẳng hạn, và điều khiến người ta phải rớt mắt kính là hắn lại ủng hộ Trịnh Tĩnh Nghiệp! Vì thế, trong cuộc họp của gia tộc, hắn bị phê bình thảm thương.

Tay đấu chính là Lý Tuấn: “Trịnh cáo dính vào mà ông cũng dây dưa nữa là sao? Chuyện ở Tư Châu đang gấp thì thôi, sao lại đồng ý việc sau này sẽ tiến hành cuộc thi? Vốn dĩ tụi học trò nghèo không thể dễ dàng làm quan, nay chỉ cần qua cuộc thi, nếu được triều đình đồng ý là bọn chúng sẽ có chức vị. Nếu cứ thế, trên triều toàn tụi học trò nghèo, một đám tiện nhân thô bỉ thiếu văn hóa sẽ đứng cùng một hàng với ông đấy, vui lắm sao?”

Lâu lắm rồi Lý Thần Sách không sử dụng khả năng châm biếm của mình lên mức cao nhất, cuối cùng hôm nay cũng có thể tái chiến giang hồ: “Bộ ông không biết đi thi à?! Được thầy giỏi dạy cho, đội uy tín của cha anh, từ ăn mặc ở đi lại đến giấy bút mực đều là những thứ tốt nhất, thế mà còn sợ thi không bằng đám nhà quê chân đất sao? Ông ngu hay dốt thế? Không có chí khí không có bản lĩnh thì nói quách đi, bảo mình sợ cũng không mất mặt lắm đâu!”

Tóc Lý Tuấn đã chớm bạc, nay con cháu đều đã đi học cả rồi, vậy mà bị Lý Thần Sách châm biếm như vậy, không chịu nổi, cái mặt trắng già nua đỏ ửng, nắm tay thành đấm nhảy dựng: “Ai sợ? Ai sợ hả? Ai không thi được? Ai không biết đi thi chứ?”

Lý Thần Sách lấy đầu ngón út ngoáy lỗ tai một cách cực kì bất lịch sự khiến Lý Tuấn nổi điên đến mức rít gào: “Bớt tỏ ra thái độ lầy lội ấy đi nhé! Mất mặt sao? Đường đường là hậu nhân thanh môn mà phải lưu lạc đến mức phải thi thố cùng hạng người tốt xấu lẫn lộn trong một giảng đường, đó mới là mất mặt!” Nói xong câu cuối thì khóc òa, “Sao lại phải lưu lạc đến mức này vậy trời ơi?”

Hai vị này, một người ác miệng không ai bằng, một người lại có tên tuổi rất lớn, hai người bọn họ cãi nhau, đám tộc nhân không chen miệng vào được chỉ đành phải nghe khơi khơi. Nghe xong, ý kiến của các thính giả cũng từ từ thay đổi.

Một số người có tồn tại kiêu ngạo trong lòng, nghe lời Lý Thần Sách nói xong, cảm thấy rất có đạo lý. Nhà mình có điều kiện tốt nhất, đương nhiên được rất nhiều ưu thế so với đám học trò nghèo, hơn nữa, tụi học trò mấy năm gần đây hơi kiêu ngạo, có người còn dựng tiết mục hài cười nhạo con cháu thế gia. Ấy nhưng nếu có thể thể hiện tài năng qua cơ hội này, rất nhiều người đang theo dõi cuộc thi kiểm tra tư cách trên khắp cả nước sắp được cử hành này, rắp tâm đả kích khiến tụi nhà quê bị chấn động! Chứng minh thế gia tuyệt đối không chỉ có danh hão.

Có một số người lại đồng ý với điều Lý Tuấn nói, đều đồng loạt rỏ ra bi thương, có ai lại muốn bị so cmn sánh với đám nhà giàu mới nổi còn hôi tanh mùi đất bùn đâu chứ? Đây là một sự sỉ nhục, thà rằng khóc lớn một trận, mắng thói đời suy đồi cũng không muốn đi đề cao thân phận của đám giàu xổi kia.

Lý Thần Sách và Lý Tuấn càng cãi nhau dữ dội, Lý Thần Sách cho rằng: “Nếu chỉ ngồi nói suông thì không bằng đi thi đi. Nhiều năm vậy rồi, càng ngày càng có nhiều đám học trò vào làm quan, ông có thể ngăn cả được sao? Ông khóc nhiều quá nên mù mất rồi. Muốn địa vị muốn chức quan thì không bằng cứ tranh giành đi!”

Lý Tuấn phản bác: “Một khi đồng ý tức là thừa nhận hàn môn cũng giống sĩ gia! Nâng bọn chúng lên là hạ thấp chính mình, là tự tình nguyện rơi xuống!”

Suy nghĩ ‘Sĩ thứ khác biệt’ của Lý Tuấn cũng có lý, cho dù không ai cưới khuê nữ nhà mình thì cũng không thể bán giảm giá được.

Ngoại trừ Lý gia thì các thế gia như Cố, Lâm, Sở, Tưởng cũng đều triển khai những lời thoại tương tự. Những người nổi bật trong gia tộc như Cố Ích Thuần của Cố thị, Tưởng Trác của Tưởng thị, Lâm Thanh của Lâm thị cũng có quan điểm rất giống Lý Thần Sách. Và bên cạnh đó, không ít người có cách nhìn giống Lý Tuấn.

(*) Lâm Thanh là tên của con trai Lâm Quý Hưng.

Hai bên tranh cãi mãi không xong, lại vì không có cách nào đưa ra một đề án đều được mọi người nhất trí để hạn chế hành vi của các thành viên trong gia tộc, mỗi bên không thể khiến đối phương phải nghe theo mình, thế nên mỗi phe tự làm chuyện của mình. Một phe cổ vũ các thanh niên trai tráng tích cực tham dự cuộc cạnh tranh, có mong muốn tham gia cuộc thi này – tuy rằng số này rất ít; Và một phe khác, đương nhiên yêu cầu tiếp tục làm một ‘Bông hoa cao ngạo’, không muốn hả, vậy thì thôi.

Còn thái độ với cuộc thi kiểm tra tư cách ở các châu quận huyện sắp triển khai thì chỉ như đang làm việc mà thôi. Chẳng qua do đám người Sở Xuân hạ quyết tâm, nhất đinh không để đề nghị này được thông qua.

Lý Thần Sách lại nghĩ, trình độ của con em nhà mình không tệ, thi thì thi thôi, coi như để kiểm tra con em nhà mình – cũng là để khuyến khích tụi nó. Một bộ phận thân thích khác lại hài lòng với phương thức ‘Tiến cử’ ‘Triệu kiến’ để được vào giới chính trị. Bọn họ không những xem cuộc thi là một việc tự cam chịu rơi xuống mà còn là một điều vô ích. Trước đây bọn họ vốn không cần thi cử mà được tiến cử vào chức quan nhờ quan hệ của gia tộc, vậy thì thi cái mọe gì mà thi? Đó là con đường mà những kẻ không thể nghĩ ra nỗi cách nào khác mới bất đắc dĩ phải đi thôi.

Không thống nhất được ý kiến, mọi người ai làm việc đó, cũng vì vậy mà sau đấy, do được một bộ phận thế lực thế gia ủng hộ mà kế hoạch tổ chức thi cử của Trịnh Tĩnh Nghiệp mới có thể được thi hành. Những người ủng hộ Trịnh Tĩnh Nghiệp đều là những kẻ có suy nghĩ khôn ngoan trong đám thế gia. Trước đây họ đã nghĩ vô số biện pháp để khiến con cháu tiến bộ một chút, không sa đọa như vậy nữa, ấy nhưng vì tính hạn chế của xuất thân nên đã không nghĩ tới. Biện pháp Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa ra khiến mắt bọn họ sáng trưng, sao lại có thể không ủng hộ?

Nếu những người này đã có đầu óc, chịu đi theo, lại thêm địa vị trong gia tộc hay trên triều không thấp; khi nhận được sự ủng hộ của bọn họ, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng cảm thấy khá bất ngờ. Lo lắng đi tìm Cố Ích Thuần, hỏi úp úp mở mở: “Chuyện thi cử này, huynh nghĩ thế nào?”

Cố Ích Thuần tán thưởng nhiệt liệt: “Nó có thể giúp cắt giảm bớt lũ vô năng, khuyến khích con em đời sau tiến bộ!”

Khuôn mặt của Trịnh Tĩnh Nghiệp hơi vặn vẹo.

***

Bởi vì cuộc tranh cãi trong gia tộc như thế mà bộ phận phái bảo thủ trong thế gia đang mở một mắt nhắm một mắt với cuộc thi ở Tư Châu cực kì không vui, cố tình tìm cách cản trở.

Phản ứng của bọn họ khiến người ta phải dở khóc dở cười, không phản đối một cách quyết liệt nhưng lại tích cực đưa ra rất nhiều điều kiện và quy định, ví dụ như: Phải có lý lịch trong sạch, ít nhất cũng bảy đời là lương dân, năm vòng họ hàng không ai có tiền án tiền sự. Đối với thế gia mà nói, bảy đời thì chỉ khoảng ba bảy hai trăm mốt năm thôi (*) – Thời này mọi người tính ‘Một đời’ hay ‘Một thế’ là ba mươi năm – đúng là quá trẻ con! Đấy là thế gia đã rất rộng rãi dẹp điều kiện tuyển chọn mặt mũi rồi đấy, dù sao Tư Châu cũng đang cần người gấp mà.

(*) 30 (năm) * 7 (đời) = 210

Tiêu chuẩn chỉ luôn là tương đối, thế gia cảm thấy mình thực sự đã suy nghĩ cho đất nước, còn đám dế nhũi thì lại nhốn nháo trong gió.

Đậu má! Tự dưng lại đòi phải có bảy đời? Cả người Trịnh Diễm cảm thấy không được khỏe, trước đây nàng đã nghĩ tới gì ấy nhỉ? Nếu thi cử xuất hiện sớm một chút thì hay quá, nhất định cha nàng đã không phải vất vả như vậy. Nhưng nếu thi cử xuất hiện sớm một thì chưa biết cha nàng có tư cách đi thi hay không, đòi phải kể ra ‘bảy đời’, cho dù nhà nàng vẫn ở quê thì liệu có tồn tại thứ gọi là gia phả bảy đời chắc?

Cuối cùng Vệ vương cũng cảm thấy như vậy là rất hà khắc: “Chuyện gấp cần xử lý linh động, xử lý linh động đi. Nay Tư Châu đang cực kì cấp bách, các chư công đừng vì tranh giành nghĩa khí mà lại làm chuyện ảnh hưởng đến đất nước!”

Có một người ở phái trung gian như Vệ vương lên tiếng, tỷ lệ lực lượng càng chênh lệch rõ ràng hơn, cuối cùng đành quyết định tư cách được dự thi làm quan viên Tư Châu là: Nhà có ba đời trong sạch, năm vòng thân thích không có ai phạm tội, nếu muốn làm quan ngũ phẩm trở lên thì phải có ba quan viên khác bảo lãnh cho.

Tin tức được truyền đi, đương nhiên có rất nhiều người nhiệt liệt khen Trịnh tướng là người tốt; và cũng có người đã đi quan hệ cửa sau được hơn nửa đường, sắp thành công tới nơi nay thầm chửi ông lắm chuyện. Ấy nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp đã đứng ra tuyển chọn, nên thi thì vẫn phải thi! Vậy là bèn nhờ vả người ta viết thư bảo đảm, hỏi thăm quan chấm thi là ai. Cũng có kẻ tiếp tục đi cửa sau nữa, đúng là rất náo nhiệt!

Không hề ngoại lệ, Trịnh Diễm cũng phải viết vài thư bảo đảm, lá thứ nhất dành cho Phùng Luân, đây là việc mà Đại Trưởng công chúa An Khang đã nhờ. Đại Trưởng công chúa An Khang đã chuẩn bị tiệc rượu xong xuôi, định mời đến biệt nghiệp của mình gặp gỡ một chút, người bồi khách cũng là người quen của cả hai – quý nữ quý phụ của các nhà. Trời trong bỗng có sấm, dù chế độ quan lại đã được cải cách, mọi người vây xem Phùng Luân không thành.

Đại Trưởng công chúa An Khang cảm thấy nếu việc này không thành công thì mình cũng chẳng còn mặt mũi đâu nữa, vì thế vẫn mở tiệc, vẫn mời khách, mời cả cô em gái Nhị Thập Nhất nuong, cộng thêm đám người Thượng thị để cùng vui vẻ với nhau. Thượng thị thở dài: “Chỉ là nếu thưởng trà thôi thì không có ý nghĩa, trời cũng đã ấm lên rồi, nên xem đá vịt, đánh bạc đi chứ.”

Đại Trưởng công chúa An Khang thầm nghĩ, đậu mè, sao lại giống như một nữ lưu manh vậy chứ? Nếu chỉ có người một nhà đóng cửa chơi với nhau còn được, nhưng hôm nay còn có Phùng Luân cơ mà, không phải sẽ để người ta chê cười sao? Đã là mẹ của mấy đứa con rồi, thế mà Đại Trưởng công chúa An Khang lại bỗng ôm ấp chút tình cảm của một thiếu nữ mới lớn, lập tức bảo: “Cô chỉ biết làm rộn thôi, yên tâm đi, hôm nay có chuyện vui đấy.”

Cái chuyện vui mà cô nói là để cho Phùng Luân để sáo dưới môi đi từ dưới nhành hoa mà tới.

Thượng thị cười hì hì nói: “Vậy thì tốt.” Các chị em phụ nữ khác cũng tíu tít cười rộ lên.

Phùng Luân ung dung thổi hết một đoạn sáo lại ngâm một bài thơ ngắn, chấp hai tay chào hỏi sức khỏe của mọi người.

Đại Trưởng công chúa An Khang liền hỏi mọi người: “Thế nào?” Nhị Thập Nhất nương là người thích âm thanh (*thanh khống), đập bàn nói: “Hay.”

Đại Trưởng công chúa An Khang lại hỏi Trịnh Diễm: “Thất nương thấy thế nào?” Trịnh Diễm không hiểu được ý của Đại Trưởng công chúa An Khang nên ướm hỏi: “Đây là ai vậy?”

Đại Trưởng công chúa An Khang nói: “Cô chỉ cần nói được hay không thôi.”

“Vậy còn phải xem cô hỏi về cái gì, nhạc nghe không tệ, đọc thơ cũng có thể chấp nhận.”

Nhị Thập Nhất nương nói: “Nhạc nghe hay mà.” Trịnh Diễm cũng biết sở thích của cô ta, nháy mắt.

Đại Trưởng công chúa An Khang nói đỡ cho Phùng Luân: “Hắn là Phùng Luân, vốn muốn được ra Bắc để cống hiến vì nước nhưng không ngờ Chính sự đường lại sửa lại điều lệ.” Ánh mắt nhìn Trịnh Diễm như có ý khác. Trịnh Diễm làm ra vẻ vô tội: “Thì cứ thi là được mà?”

“Chẳng phải vì không có người bảo lãnh cho sao?”

Nhị Thập Nhất nương nói: “Chẳng phải ở đây đủ người rồi à?” Không cần dùng ai khác làm gì, Công chúa – Chính nhất phẩm; Quốc phu nhân – Chính nhất phẩm. Chỉ cần ba người phụ nữ này kí tên thì Phùng Luân có thể tham gia cuộc thi rồi. Đại Trưởng công chúa An Khang nhìn Trịnh Diễm cười, Trịnh Diễm không từ chối được, nói với Phùng Luân: “Ngươi thử làm một bài xem nào.”

Nhị Thập Nhất nương nói: “Cô còn thử gì nữa? Ta đọc thấy không tệ đâu.”

Trịnh Diễm nói: “Ba người phụ nữ cùng kí, cô và ta không cảm thấy gì, chỉ sợ triều thần không thích, khiến con đường làm quan sau này của hắn sẽ có trở ngại. Trả lời được câu hỏi của ta thì có thể thấy bản lĩnh của hắn ở trong những mặt khác cũng không tệ, các người đi tìm thêm Vệ vương điện hạ để làm chứng đi…”

Đại Trưởng công chúa An Khang nói: “Được.”

Trịnh Diễm đưa cho Phùng Luân ba đề, một là xử án, một hỏi phải trấn an quân dân thế nào lúc có một đại quân vượt qua biên giới, câu hỏi cuối là, nếu như Địch nhân vây thành, tình hình nguy ngập thì phải làm sao.

Phùng Luân trả lời câu đầu tiên tốt nhất, hai câu sau thì hơi sáo rỗng không thực tế, rõ ràng là kẻ thiếu kinh nghiệm. Trịnh Diễm ôn hòa nói: “Phùng lang quân nên xem lại thể lệ trước, cơ hội thi cử chỉ có một lần thôi, phải nắm cho chắc mới được. Ta thấy sở trường của anh là ở dân sư, đừng ngại bắt đầu ở chính chỗ này. Trước giờ chưa từng làm quan, lần này không thể thi Chủ quan được đâu, Phụ quan là tốt lắm rồi, cũng có thể khiến người xem được.”

Phùng Luân nói: “Tại hạ muốn thi lấy chức Chủ bộ của quận.”

Trịnh Diễm cũng không bảo đảm cho hắn: “Cuộc thi này sẽ giấu tên, bài thi làm xong sẽ bị che tên, chấm rồi mới biết ai là ai, Phùng lang quân phải cẩn thận.”

Thập Cửu nương càu nhàu: “Sao lần này lại rách việc thế.”

Trịnh Diễm nói: “Sắp khai chiến rồi, có thể như bình thường được sao? Cô đi tìm Vệ vương điện hạ đi.”

“Duyệt rồi à?”

“Ừ. Thư bảo đảm của hắn đâu?” Đọc qua sơ yếu lí lịch của Phùng Luân được viết trên đó, xem ra có xuất thân địa chủ (*), nguyên quán đã được chứng minh, muốn dự thi vào Chủ bộ. Trịnh Diễm xem qua thấy không có vấn đề gì, đóng cho một con dấu.

(*) Nguyên gốc: Thổ tài chủ.

Đại Trưởng công chúa An Khang nói với Phùng Luân: “Có cái này thì yên tâm rồi chứ? Ngươi đi được rồi.”

Sau khi Phùng Luân lui rồi, hai chị em Tiêu thị còn nói với Trịnh Diễm: “Sao lông mi của cô không động đậy chút nào vậy, bộ chê vẻ ngoài của Phùng lang quân không ngon giai à? Cho dù không bằng Trì lang nhưng cũng là một người điềm đạm biết săn sóc lắm mà.”

Trịnh Diễm nghĩ bụng, hai người một mê cái đẹp một mê âm thanh (*), bà đây chỉ mê Trì Tu Chi thôi, không choáng váng gì sất đâu nhé. Sau đó, Trịnh Diễm còn kí thêm mấy cái thư bảo đảm, trong đó có nội bộ Trịnh đảng muốn ra bắc để phát triển, ngoài ra còn cả người bạn cũ của Trì Tu Chi muốn bắt lấy cơ hội này. Đau đầu nhất là trong lớp lớn, có ba đứa đang trong thời kì dậy thì ngu ngốc, tự cảm thấy học vấn mình ngon lành rồi, đã học rất nhiều về giới quan lại, chuyện chính trị ở Sùng đạo đường, tự tin xin cô giáo Trịnh viết cho một thẻ thông hành! Đứa lớn nhất trong tụi bây chỉ mới có mười lăm tuổi thôi đó, biết không?!

(*) Nhan khống và thanh khống.

Trịnh Diễm không thể không nói với tụi nói: “Mười sáu mới là thanh niên, mấy đứa đã trưởng thành đâu chứ. Ngoại trừ Thân vệ thì mấy đứa không làm gì được đâu! Lo đi học cho ta!”

Con trai của Kiều Lân – Kiến An hầu, Kiều Quân An, có vẻ khá lanh lợi, to gan hỏi: “Sơn trưởng, năm sau học trò đã mười sáu, nghe nói sang năm sẽ định tổ chức thi tuyển quan viên Tư Châu, đúng thế không ạ?” Cậu là con út của Kiến An hầu, trên đầu có năm anh trai, cho dù chạy quan hệ thì đến phiên cậu cũng chẳng còn gì, chi bằng liều mạng một phen!

Trịnh Diễm nói: “Ta nhớ rõ Sùng đạo đường cần học hết ít nhất ba năm mới có thể thi tốt nghiệp.”

Kiều Quân An buồn bực cúi đầu, chạy theo bạn học.

***

Cuộc thi nhanh chóng được cử hành, địa điểm thi được bố trí trong Quốc Tử giám, phái một đội Ngự lâm tới để canh cửa, mọi người được đưa hết vào một phòng, phát đề thi. Đề thi là sản phẩm in ấn. Ở đầu in ô điền tên họ, một tiểu quan mặc áo xanh lặp đi lặp lại không ngừng: “Viết tên họ vào ô trống bên phải, để vượt qua ô bên phải hòng đánh dấu bài là sẽ bị xử phạt!”

Cuối cùng, cuộc thi tuyển được bảy mươi ba người từ hơn ba trăm thí sinh dự thi để tiến vào vòng phỏng vấn. Buổi phỏng vấn do Trịnh Tĩnh Nghiệp chủ trì, thế nhưng ông lại đem Tiêu Phục Lễ ra làm bia đỡ đạn: “Thánh thượng đang dần trưởng thành, cần biết chuyện chọn lựa nhân tài cho nước nhà.” Một bộ khí phách của một lão thần trung thành.

Có Tiêu Phục Lễ, coi như lúc thế gia đâm chọt cũng biết kiềm chế, cuối cùng chỉ có mười lăm người trong số bảy mươi ba người được thông qua, Phùng Luân nhờ vẻ ngoài của mình, cũng nổi bật trong hàng lắm. Trịnh Diễm kí tổng cộng bảy bức thư bảo đảm, lọt được năm người, coi như đã thu hoạch kha khá, nàng rộng rãi tặng chi phí đi đường cho năm người này.

Có quan mới đến nhận chức đã hóa giải khó khăn cần người của Trì Tu Chi, thế nhưng vẫn không đủ dùng. Một lần nữa, Trì Tu Chi lại gửi thư giục: Còn thiếu người, phái thêm một ít nữa đi, nếu không phái người thêm thì chỉ đành nhìn thổ hào địa phương phân chia phạm vi thế lực. Đến lúc đó chủ nghĩa bảo vệ địa phương được đề cao thì đừng trách ta không báo trước.

Trì Tu Chi nói đến chuyện này thì dù là phái ngoan cố trong thế gia cũng không thể liều mạng phiêu lưu chính trị, mà cũng không dám gánh nổi mạo hiểm đạo đức như vậy. Người thời này có thể không sợ Hoàng đế, không sợ quyền thần, không sợ dân chúng nhưng lại không thể không sợ một nét bút ghi lại trong sách sử. Hắn có thể hại nước hại dân nhưng không chịu bị ghi như thế trong sử sách!

Đề nghị ‘Tiến hành thi cử ở Kinh đô, Ký Châu, thi quận huyện, tuyển chọn người có tài có đức để phái đi làm quan các nơi Tư Châu’ của Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể không được thông qua.

Thế là, cuộc cạnh tranh thi cử mà thế gia trong kinh thành đang chìm ngập đã lan tới Ký Châu – Thi hay không là một vấn đề lớn!

[Chuyện thi cử, do Trịnh Tĩnh Nghiệp khởi đầu, Trì Tu Chi mở rộng, Trì Hiến hoàn thiện. Những thành viên thế gia có kiến giải sâu xa thản nhiên chấp nhận sửa đổi này, hơn nữa còn phản hồi tích cực, phát triển một cách thích ứng. Một số thành viên bảo thủ trong thế gia kiên quyết không tham gia cải cách, vì thế, xuất hiện ra một sự chia rẽ lớn trong nội bộ thế gia. Và chính vì sự chia rẽ lần này mới có thể khiến tập đoàn thế gia không bị tiêu diệt đến tận cùng.

Vấn đề thái độ đối với cuộc thi khiến cho ý thức của những thành viên thế gia chia làm hai nhóm lớn. Tuy rằng không đối lập hoàn toàn nhưng lại gây ra ảnh hưởng rất lớn với sự phát triển của hai bên. Một nhóm người anh dũng dám dám làm, sau khi trải qua giai đoạn khó khăn đã tiếp tục duy trì mở rộng, nhóm người bảo thủ thì lại từ từ suy bại. Sau năm mươi năm kể từ khi Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa ra chế độ thi cử để tuyển chọn qua lại, đến thời kì Trì Hiến chấp chính, dưới sự ủng hộ của Tiêu Phục Lễ, chính thức phổ biến chế độ thi tuyển ra khắp cả nước, xác lập quy định ‘Không qua thi tuyển sẽ không được làm quan’. Những người không coi trọng ‘Thực tế’, dồn hết tâm trí để theo đuổi cái khí khái từ từ thối lui khỏi vũ đài chính trị. Cùng lúc đó, sự nghiệp giáo dục trên cả nước phát triển cực đại.] – 《Sự hình thành chế độ thi cử và thay đổi của thế gia》(*)

(*) Ý bảo đoạn […] là từ sử sách của ‘tương lai’ trích ra.

Advertisements

5 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 217

  1. Hay nhỉ, thế là đến thời A Hiến, thế gia cũng đã suy sụp hơn phân nửa rồi. Lúc ấy chắc chẳng lên mặt đc với ai nữa đâu

    Like

  2. Đoạn trong sách sử hay quá. Chuyện thi cử là vấn đề tất yếu, nhờ trịnh tướng đề ra, đồng thời được một bộ phận khá quan trọng của thế gia ủng hộ nên đã được tiến hành thuận lợi, thay vì một cuộc cách mạng, cả một hệ thống cường quyền bị lật đổ, một mất một còn như trong các cuộc đấu tranh giai cấp, nâng cấp xã hội khác thì sự phát triển vũ đại này ôn hòa hơn rất nhiều. Đúng là trọng tướng mà.
    Gây bất ngờ là trì hiến, không nghĩ tới cậu bé shota này cũng sẽ là một cái tên quan trọng đến thế trong sử sách.
    Nghe trịnh tướng nói năm nay ông đã bảy mươi, tự nhiên thấy thương thương.
    Nhớ hai bé shota nhà họ cố quá, tài ăn nói đáng sợ.
    Hai ông lão Lý Tuấn vs Lý Thần Sách thiệt là … mà.
    Cảm ơn chị thiệt nhiều nha. Cố lên chị.

    Liked by 1 person

  3. hay quá. nình thích đoạn sử sách ghê. hóng đc ít xì poi. hehe. chúc Nguyên Giáng sinh an lành. Merry Christmas!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s