[Con Gái Gian Thần] – Chương 218

[Con Gái Gian Thần] – Chương 218

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

218. CUỘC THI ĐẦU TIÊN

[Nguyên]

MỘT CHẾ ĐỘ THI CỬ ĐÃ TRẢI QUA MẤY NGÀN NĂM LỊCH SỬ CỦA ĐẠI THIÊN TRIỀU TA (*), CÁC NGƯỜI CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC CHỖ HỞ NÀO CHỨ?

Trong lịch sử của đất nước này, mọi người chả xa lạ gì với thi cả. Và sau khi đổi thành chế độ thì những quy tắc trong thi cử càng chẳng có gì lạ lẫm. Ví dụ như hoạt động sát hạch tri huyện cả nước mười năm một lần chẳng hạn; tuy không phải lần nào cũng thi, cũng phải xem tác phong tiến hành của chủ chánh trong cuộc thi có nghiêm khắc hay không. Thế nhưng, khi mà có một đống ghế trống trong châu, hành động phải hạ thấp bậc cửa để tiến hành ‘Triệu tập toàn dân đi thi’ thế này là lần đầu tiên. Nếu bạn thi đậu, chuyện này cho thấy bạn đã trải qua một cuộc thi chân chính!

Hôm có kết quả đã kêu gọi ‘một vài’ dân chúng trong kinh thành tới xem. Vì trải qua vòng phỏng vấn, lại thêm thuộc tính mê cái đẹp của thời đại này, trong số mười mấy người được chọn ra, sự thật là có mấy người ‘Ngon mắt’, vì thế đã gây ra một buổi náo nhiệt không hề nhỏ trong kinh, đồng thời cũng khiến trái tim của các thiếu niên với đủ loại xuất thân khác nhau rung rinh một hồi – Trong số mấy người vây xem, không ít mấy em gái đáng yêu hết biết~

Trong Sùng đạo đường, mắt tụi học sinh lớp cao niên sáng rỡ, nán lại sau giờ học để hỏi sư trưởng: “Sau chuyện ở Tư Châu, liệu Trịnh tướng công có thể đẩy mạnh cuộc thi này lên diện rộng không nhỉ?”

Vì tụi nó cảm thấy nếu mình đi thi mà đậu làm quan sẽ rất oai! Chính tụi nhỏ cũng đã trải qua thời gian học tập! Tụi thiếu niên đang thời kì dậy thì cũng muốn được ra oai hùng hổ một phen.

Trịnh Diễm bị hỏi nhiều nhất, chỉ có thể không ngại phiền mà trả lời: “Còn phải xem ý của Chính sự đường nữa. Chỉ là năm nay kinh đô và Thanh Châu sẽ mở cuộc thi, nếu lớp cao niên có muốn thi thì có thể tham gia Thi huyện, thi Quận. Cho dù sau cuộc thi không có ý định ra làm quan thì xem như thử sức cũng được.”

Tụi học sinh hiểu thành: Dù sao cũng có thể mang về một cái hạng vẻ vang, cũng xem như là chiến tích. Lập tức reo hò như sấm dậy.

Hai người Hạ Hầu Bá và Chu Biên không quen với chuyện thế này cho lắm, nhưng cũng không nghĩ vậy có gì là sai. Khôn sống mống chết là một quy luật tự nhiên, không cần phải giải thích chi nữa.

Lý Tuấn nghe thấy ầm ĩ như vậy thì trong lòng cực kì khó chịu, sừng sộ gọi tụi học trò tới răn dậy một hồi, còn phát ngôn nói Trịnh Tĩnh Nghiệp là một lão cáo già hồ đồ, công kích cha của lãnh đạo. Trịnh Diễm chỉ cười trừ, không ủng hộ cũng không phản đối, cho phép những người ủng hộ và không ủng hộ ý kiến của Lý Tuấn trong đám học sinh được biện luận công khai, địa điểm tổ chức ở ngay hội trường.

Đều là học sinh, lớp sơ cấp chỉ mới vừa thoát khỏi nhà trẻ, mang cảm giác giống như tụi con nít cãi nhau. Thế mà tụi nó còn bắt chước bộ dạng biện luận của người lớn, chia làm hai phe ở ngay giữa sân, một đám ngồi trên chiếu, phe thắng thì đoạt đệm ngồi của phe thua, thế nên còn được gọi là ‘Đoạt tịch’. Lại thêm đám con gái như Trì Xuân Hoa cũng không kiềm được mà muốn tham gia, Trịnh Diễm cân nhắc những vấn đề liên quan, sau đó cũng để tụi nữ sinh tự chiếm một chỗ để tranh luận. Tụi con gái ấm ức lắm, thế là Trì loli cầm đầu đứng ra viết thư yêu cầu gửi cho mẹ mình, bên dưới là chữ kí nho nhã. Trong thư yêu cầu có nói, vì sao ‘Sơn trưởng có thể tranh luận với quan viên triều đình mà không cho tụi con được bàn luận học hỏi các bạn học? Có thể từng có câu ‘Nam nữ khác biệt’, ấy nhưng tụi con chỉ biết đến ‘Quân tử vô tư’ mà thôi.

Trịnh Diễm thấy đau đầu. Trong cuộc đời mỗi người, thể nào cũng sẽ gặp vài đứa ‘trẻ trâu’ như vậy! Mẹ của tụi nữ sinh lại rất vui, mách rằng tụi nhỏ hiện đi học không được thỏa mãn nên về nhà nhặng xị với cả nhà liên tục, khiến các phụ huynh mệt mỏi cực kì, ra dáng dễ sợ! Sau này lấy chồng không sợ bị thiệt rồi!

Cuối cùng Trịnh Diễm không thể không đồng ý, tụi con gái đội mũ mạn đi cãi nhau với đám con trai – nhưng phải tách chỗ ngồi của nhau ra. Với nếp nhà hung hãn, huyết thống hung tàn của mình, Trì loli cãi nhau ầm ĩ với đám con trai. Đến chim đầu đàn như Lý Tuấn cũng không dám tùy tiện tiếp lời con bé – Đến cả mẹ ruột mình mà con nhóc này cũng có thể khiến bị sặc thì ông ta không cần tự đi tìm phiền toái làm gì.

Lý Tuấn đã đúng. Trì loli đã từng thảo luận với Trịnh Diễm rồi, ‘Nhớ lại hồi thế gia lập nghiệp, cũng là dế nhũi đó thôi. Tại sao lúc đó thì được mà lúc này không được, đúng là qua cầu rút ván’. Ôi bé con, ‘qua cầu rút ván’ không được dùng theo cách đó đâu.

Khi đó Trịnh Diễm lại phổ cập kiến thức cho một trai một gái của mình về chế độ tuyển chọn quan lại kiêm lịch sử phát triển của thế gia.

Cố Ích Thuần là người duy trì cuộc thi hùng biện, những hôm dạy thay đã cổ vũ bọn học sinh chăm chỉ học hành một cách cực kì ôn hòa, lúc không có ai thì bàn bạc với Trịnh Diễm. Các danh sĩ có học sinh dự thính và đệ tử ký danh, vậy có thể để Cố Ninh và Cố Khoan tới đây dự thính được không? Cố Ninh, Cố Khoan đã là người có công ăn việc làm, ông lo sẽ ‘Phá hỏng quy củ’.

Cho dù vốn không được nhưng giáo viên đã lên tiếng cũng phải thành có thể chứ! Lúc Trịnh Diễm biên soạn nội quy trường học có viết một điều về ‘Học sinh bổ túc: “Trong nội quy trường học vốn cũng có chuyện này, thay đổi chút xíu cũng được ạ. Chỉ là… không giống như với những học sinh thi tuyển.”

Cố Ích Thuần nói: “Vậy cũng không sao.”

Trịnh Diễm lập tức bắt tay sửa lại nội quy trường học. Dự thính cũng được, bổ túc cũng được, học sinh bổ túc phải trải qua cuộc thi tuyển đầu vào, yêu cầu sau khi nhập học cũng như các học sinh chính quy khác. Học sinh dự thính cũng tham gia một cuộc thi, nếu dự thính không thể đi học đúng hạn, dù lấy hết tín chỉ thì chỉ có thể cầm bằng tốt nghiệp dự thính mà thôi. Lại làm thẻ ra vào cho các học sinh dự thính, đồng thời giới hạn số lượng học sinh. Anh em Cố gia mặc đồng phục học sinh vừa được may, hôm nào nghỉ làm thì chạy tới Sùng đạo đường đi học.

Cố Ích Thuần còn cổ động các cháu trai của mình tống con vào Sùng đạo đường, người động thủ sớm nhất là Cố Di. Cố Di được gả vào nhà Nghiệp hầu, cũng có con có cái. Tuy Tưởng Duệ là con thừa tự, nhưng dù sao cũng là anh em của Tưởng Trác, chịu ảnh hưởng của anh ruột, tư tưởng khá cởi mở. Cố Di lại là người thân thiết với Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm và Trịnh Diễm, ấn tượng về Sùng đạo đường cũng không tệ. Gia đình hai bên đều nói ra nói vào, Tưởng Duệ đã thuyết phục được Nghiệp hầu, chuẩn bị cho con trai cả đến Sùng đạo đường thi xếp lớp. Trịnh Diễm mang thái độ hoan nghênh với lần này, đích thân chủ trì hôm thi đầu vào, phát giấy chứng nhận ra vào cho các học sinh mới.

***

Vì chuyện khẩn cấp nên không thể không thông qua cuộc thi đầu tiên. Còn với những cuộc thi sau đó, có một số lượng lớn thành viên thế gia vẫn nhất định duy trì thái độ không hợp tác. Chuyện Tư Châu quá gấp, nhưng không thể vì thế mà ‘ảnh hưởng nước nhà’. Tuy bây giờ vẫn còn thiếu người nhưng tình hình đã dịu lại, mọi người có tâm tình để lý sự với nhau rồi.

Vì thế trên dưới cả nước xuất hiện một tình huống cực kì quỷ dị: Những công tác liên quan đến chiến tranh vẫn còn đang được chuẩn bị với khí thế ngất trời, không ai có tinh thần lười biếng sa sút hết. Cùng lúc đó, rất nhiều người nhiệt tình chui đầu vào cuộc cãi cọ về thi cử.

Đám Sở Xuân rất kiên trì: “Chọn nhân tài thì phải nghiêm khắc, sao có thể để thứ phẩm chen vào?”

Hiếm khi nào Trịnh Tĩnh Nghiệp lại không làm bộ người tốt, nghiêng đầu như lưu manh hỏi vặn: “Thế Tư Châu thiếu nhân viên làm hỏng việc thì tính thế nào? Trì Tu Chi đã tiến cử vài người rồi, chẳng lẽ để Thứ sử một châu tiến cử quan viên toàn châu hả?”

Vấn đề khó là ở chỗ này này, đây mới là nguyên nhân khách quan khiến thế gia không thể không thỏa hiệp.

Thôi được rồi, thi thì thi đi, ông còn muốn thi thế nào nữa chứ? Trước đây chỉ kiểm ba đời tổ tông là quá ẩu, phải tra ít nhất trên năm đời, không được có kẻ phạm tội. Với sự hung hãn của mình, Trịnh Tĩnh Nghiệp thì cũng đành nhắm mắt nhắm mũi thừa nhập chuyện này. Tiếp theo, thế gia lại dựa vào chuyện thi cử mà đưa ra nhiều nghi vấn về một sự vật mới xuất hiện, mà những sự vật mới xuất hiện lại luôn không hoàn mỹ. Người có quyết tâm muốn ngăn cản thì sẽ luôn có thể moi móc ra sai sót. Chẳng hạn như: Thi cử thế nào? Thi nội dung gì? Muốn có bao nhiêu tiêu chuẩn đánh giá đây? Làm thế nào để ngăn chăn gian lận? Làm thế nào để ngăn chặn chuyện quan coi thi và quan chấm thi cấu kết gian lận? Đương nhiên không được để lộ đề thi rồi đấy, nhưng làm thế nào để đảm bảo được việc này?

Ngay cả người khôn khéo như Trịnh Tĩnh Nghiệp, có rất nhiều kinh nghiệm khi tổ chức cuộc thi tuyển nhân viên tướng phủ cũng không thể trả lời hết từng câu hỏi cho một cuộc thi quy mô lớn thế này.

Một chế độ trưởng thành cần trải qua rất nhiều đời, rất nhiều năm mới từ từ trở nên hoàn thiện. May mà Trịnh Diễm đứng ở vị trí là người khổng lồ, cho dù không thể hiểu rõ cặn kẽ về chế độ thi cử của lịch sử phong kiến, thế nhưng nhờ vào trí nhớ cộng thêm những hiểu biết của mình về triều chính và sự trải nghiệm qua những năm gần đây của chính bản thân đã giúp nàng có thể viết ra một bản kế hoạch hoàn mỹ hơn cả cha mình.

Một chế độ thi cử đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử của đại thiên triều ta (*), các người có thể tìm được chỗ hở nào chứ?

(*) Ý nói Trung Quốc

Lại một lần nữa, Hoàng Thái hậu không thể tham dự buổi họp thảo luận quy mô lớn, Trịnh Diễm thừa cơ ném ra phương án của mình. Vì triều đại này đã gần như hoàn thiện chế độ hộ tịch nên muốn xét duyệt tư cách dư thi không phải là một vấn đề khó. Đồng thời, phải có người ở quê đảm bảo thì mới có thể tham gia thi huyện. Thi quận, thi châu, thi quốc gia cũng suy ra từ đó.

Muốn tránh lộ đề cũng đơn giản thôi. Phạm vi cuộc thi trước mắt khá nhỏ, đề thi từ kinh mà ra. Đề thi được đưa ra trước cuộc thi, niêm phong kín trong hộp, dán giấy niêm phong, chưa đến ngày thi thì không được mở ra. Trước cuộc thi, người ra đề không được có bất cứ trao đổi nào với thí sinh, tốt nhất là sẽ ở lại nha môn trước cung Đại Chính, bị cách ly. Thi huyện một năm một lần, thi quận hai năm một lần, thi châu ba năm một lần.

Còn về thi cử sẽ tổ chức thế nào? Đương nhiên mỗi thí sinh sẽ ở một mình một gian để giải bài. Cuộc thi được tổ chức vào mùa hè, mọi người mặc áo đơn, muốn lén mang tài liệu vào phòng thi sẽ phải cực một chút. Nếu soát người gây khó xử thì đổi thành quy định mặc áo đơn màu trắng, mang guốc gỗ. Thí sinh không được mang theo bất cứ đồ gì vào trong, mọi văn phòng phẩm sẽ được nhà nước phát cho thống nhất.

Địa điểm thi được đặt ở các nha môn, các nha dịch có thể thành nhân viên bảo an duy trì trật tự quanh địa điểm thi. Người chấm bài không thể không là quan viên các nơi, thế nhưng, cho dù chỉ thi huyện thì ngoại trừ người chấm bài là Huyện lệnh thì còn một đám các Chủ bộ khác, nghiêm cấm để một người chấm thi. Bài thi sau khi hoàn tất sẽ được niêm phong, đợi kết thúc cuộc thi mới bắt đầu chấm bài.

Về chuyện công bằng trong chấm thi, bài thi áp dụng chế độ ‘rọc phách giấu tên’, vì hiện nay không có nhiều người đọc sách, người làm công tác sao chép cũng không nhiều, không thể tranh thủ thời gian để một thân một mình chép lại bài thi hòng làm kí hiệu nổi. Trịnh Diễm đưa ra đề nghị chọn cách làm việc dây chuyền. Mỗi quan chấm bài chỉ chấm một nội dung, thậm chí cũng không thể có quyền quyết định thành tích của toàn bộ bài thi đó.

Sau khi ‘ráp phách’ lại rồi, trong tình huống bình thường nếu thí sinh bị đánh rớt thì cũng không thể thay đổi thứ hạng. Bài thi phải được lưu giữ ít nhất hai mươi năm, cuối cùng sẽ công bố thành tích. Những ai đã được thông qua thi châu đều là kẻ có tư cách được ưu tiên nhận chức quan hoặc tham gia cuộc thi chiêu công của các bộ. Những người được chiêu gọi cũng phải trải qua một tháng huấn luyện thì mới có thể lên đài.

Trịnh Diễm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Chẳng những có thể tránh việc nhận ra nét chữ – Nếu thí sinh nào có thể để tất cả mọi quan chấm thi đều nhận ra được nét chữ của mình thì cũng là người có năng lực – mà còn có thể ngăn chặn việc nhận ra người quen qua bài văn,” Mực tốt mực dởm, ai mà thạo nghề nhìn qua một cái là biết gia cảnh thí sinh ngay, “Không cần biết thí sinh đó là ai, chỉ chọn người tài giỏi giang vì nước.”

Từng mục từng mục cực kì cặn kẽ, Vi Tri Miễn không thể không liếc mắt nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp. Người phụ nữ này làm gì cũng giống Trịnh Tĩnh Nghiệp, rốt cuộc là được cha bày mưu đặt kế cho hay tự nghĩ ra? Hai người này đều có khả năng, Trịnh Tĩnh Nghiệp là người có thể giải quyết vấn đề, Trịnh Diễm cũng không phải không có năng lực…

Trịnh Diễm vốn muốn để cha mình thuyết trình kế hoạch này, có rất nhiều quan lại nuôi phụ tá, cũng có rất nhiều ý kiến chính trị từ phụ tá mà ra, không cần phải phân biệt quá rõ ràng. Chẳng ngờ Trịnh Tĩnh Nghiệp lại từ chối. Ông cho rằng mình có công đề xướng là đủ rồi, nên dành thời đại tiếp theo cho đám hậu bối, “Cũng phải xem các con sẽ làm thế nào. Con phải có thể chống đỡ được thâm niên và uy tín của bọn họ thì mới làm được việc.”

Rốt cuộc kì thi này là chủ ý của cha hay con gái, cũng trở thành một vấn đề nan giải khiến người đời sau tranh cãi quá chừng.

Trịnh Diễm đưa ra một kế hoạch ở những năm tháng không có bất kì kinh nghiệm thi cử gì, chẳng ai có thể tìm được chỗ hổng mà đâm chọt, đám người Vi Tri Miễn chỉ có nhắm mắt nhắm mũi chấp nhận. Cũng vì phải giải quyết chuyện gấp mà cuộc thi năm nay không thể chờ tới mùa hè, phải tổ chức thi ngay bây giờ, đợi hè sang lại thi tiếp.

Kinh thành ở ngay dưới mí mắt của Trịnh Tĩnh Nghiệp, anh rể Trịnh Diễm làm Kinh triệu. Thanh châu là nơi mà con thứ Trịnh Tĩnh Nghiệp kinh doanh suốt hai mươi năm nay, chấp hành nghiêm túc khác thường.

Vậy cuộc thi lần này sẽ cứ thế mà được phổ biến rộng hơn?

Làm sao có thể? Quốc Tử giám không thèm! Đây vốn là trường học đào tạo dự bị công nhân viên chức, số lượng học sinh trong Sùng đạo đường vừa ít mà tuổi cũng còn nhỏ, có bị cướp mối làm ăn thì cũng không có gì nghiêm trọng, không mang tính uy hiếp. Hơn nữa, đám dế nhũi này không chờ vào Quốc Tử giám đã đi quan hệ hòng ra làm quan rồi. Ấy nhưng nếu tổ chức thi tuyển quan viên thì nghiêm trọng rồi đây, cho dù Cố Sùng là bù nhìn, thế nhưng chỉ cần ông ta  còn quản lý Quốc Tử giám thì không thể không nói một câu gây áp lực cho thầy và trò: “Làm như vậy sẽ đưa Quốc Tử giám tới chỗ nào chứ?”

Lời Cố Sùng vừa dứt, trên triều lập tức có vài người mang ánh mắt đầy lời muốn nói và bất lành quay lại. Người đứng trên triều, có nhà ai mà không có một hai vãn bối thân thích đang đi học ở Quốc Tử giám? Đến Ngụy Tĩnh Uyên cũng cắn được thì nếu kẻ nào ảnh hưởng đến quyền lợi của mọi người, dù là Trịnh Tĩnh Nghiệp thì cũng phải lột da.

Coi như phản ứng của Trịnh Tĩnh Nghiệp khá nhanh, lời nói vừa đau đớn vừa chính nghĩa đanh thép, dùng ánh mắt ‘Tụi bây bị ngu hả’ nhìn mọi người: “Bây giờ chỉ là Kinh đô và Thanh Châu, Tư Châu mà thôi. Quốc Tử giám sẽ thế nào ư, đương nhiên sẽ như cũ. Chuyện mở rộng thi cử sau sày, đều sẽ có chỗ cho Quốc Tử giám – Chẳng phải quan viên hiện nay đều từ Quốc Tử giám đó sao? Học sinh Quốc Tử giám cũng có thể tham khảo các kì thi viên chức hiện tại.”

Lại nhanh chóng quăng một địa vị cho Quốc Tử giám, cũng như tư cách ghi danh ứng tuyển công nhân viên chức ngang với những học trò đã đậu thi châu, nhanh chóng bình định những lực cản của đám quyền quý quan lớn đến từ Quốc Tử giám. Xuất thân từ Quốc Tử giám, chưa chắc có chức vị, cũng phải qua khảo hạch tuyển chọn người tài, phân công chức gì phải chờ xem tâm tình cấp trên. Bây giờ Trịnh Tĩnh Nghiệp lại đưa cho mọi người một con đường tiêu thụ hàng hóa mới: Có thể tự chủ động ghi danh, thấy thích chức vị nào thì thi vào đó, chỉ cần có bản lĩnh là được! Có vậy thôi mà mấy người cũng không hiểu!

Rốt cuộc, cuộc thi được mở rộng ở hai nơi đã phá tan mọi lực cản, nhanh chóng được thi hành. Sau khi Tiêu Phục Lễ đồng ý hạ chỉ, chỉ vỏn vẹn hai ngày sau, sang ngày thứ tư, địa điểm thi trong kinh đã được bố trí xong xuôi. Chưa tới nửa tháng, những người xuất sắc sau cuộc đầu tiên đã tới kinh thành để chuẩn bị tham gia kì thi tuyển công nhân viên chức.

Lúc hai nơi Kinh đô, Thanh Châu tổ chức cuộc thi, sau khi tuyển được hơn mười người qua kì thi tuyển thì Tiêu Chính Kiền cũng đã chuẩn bị gần xong, chính thức dâng biểu xin phép khai chiến với dân Địch!

Advertisements

8 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 218

    1. Cám ơn bạn nhiều 🙂 Mình cũng xin chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha 😀

      Like

  1. Thi cu voi thi cu, ông bô voi con gái ban ron ra trò ha! Thanks N nha!
    Happy New Year em gái, mong nam moi 2017 sē mang nhieu niem vui moi, nhieu hanh phuc, cung nhu nhieu suc bât moi cho em gái N nhé ❤❤❤

    Liked by 1 person

  2. Mấy chương này toàn thi cử, vui nhất là đoạn mấy cô con gái uất ức về nhà nói khiến phụ huynh vui mừng…. con gái mình cũng hung tàn chẳng kém ai, không lo bị nhà chồng ức hiếp!!!
    Cảm ơn chị nha
    Tiếp tục cố gắng nhé chị

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s