[Con Gái Gian Thần] – Chương 219

[Con Gái Gian Thần] – Chương 219

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

219. BẮT ĐẦU CHIẾN TRANH

[Nguyên]

HAI ANH EM MỘT HAY ĐÁNH NGƯỜI MỘT CHUYÊN BỊ ĐÁNH ĐỀU KHÔNG PHỤ HỌA. MÃ TUẤN CẢM THẤY HƠI CÔ ĐƠN…

Chuẩn bị suốt mấy năm ròng, ông trời lại nể mặt gửi gắm một người ‘trâu bò’ như Tiêu Chính Kiền, cho dù Song Ưng vương chui vào chỗ sơ hở ở phòng tuyến phía tây thì lại gặp một Viên Thủ Thành. Cắn được Song Ưng vương một miếng to như thế, mọi ý kiến bất đồng trong triều đình lẫn dân gian đều được đè xuống. Cho dù không thể nói trên dưới cả nước một lòng trong trận này, thế nhưng cũng chẳng có nhiều sự cản trở lắm. Hoàng đế còn nhỏ tuổi, trên cơ bản, hầu như mọi việc quốc quân đại sự đều do Trịnh Tĩnh Nghiệp quyết định.

Tiêu Chính Kiền cũng ấm ức lắm, đợi thêm chút nữa, đợi chút nữa, đợi đến khi Tiêu Phục Lễ trưởng thành, nhỡ đâu là người chủ hòa theo biết phải làm sao? Còn nữa, hay là tranh thủ huân quý đang bị dọa, đừng chờ bọn họ bình tĩnh lại nói năng lung tung bảo từ lúc Lão Thánh thượng mần thịt Địch bộ đến nay chỉ mới chưa tới năm mươi năm mà, hồi đó tụi nó bị đánh một trận sợ vỡ mật ấy chứ! Hắn không thể chờ thêm được nữa! Tiêu Chính Kiền cũng ráng hết sức chủ chiến, hắn có quân công, có danh tiếng, còn có một ưu thế trời cho – Mang họ Tiêu.

Nội bộ thế gia có một tên ‘Phản nghịch’. Từ hồi dậy thì tới khi già rồi, Lý thần tiên vẫn luôn đối nghịch với gia tộc mình mà chưa bao giờ ngưng nghỉ. Chuyện chiến đấu đánh Địch là điều mà hắn luôn tha thiết đợi chờ, chỉ có thể ủng hộ. Lại thêm có hai anh em Tưởng Trác Tưởng Duệ trong đám trai trẻ cũng muốn được chuyển mình vươn lên.

Thành lũy bị đánh chiếm từ bên trong, vì nhờ có đám Lý Thần Sách mà việc phổ biến các chủ trương của Trịnh Tĩnh Nghiệp tránh được khá nhiều lực cản.

Nhận được thư cầu chiến của Tiêu Chính Kiền, Chính sự đường lấy danh nghĩa của Tiêu Phục Lễ, phê chuẩn trong trịnh trọng và bí mật! Tiền tuyến bước vào trạng thái chuẩn bị tập trung chiến đấu. Viên Thủ Thành lo tây lộ, Trương Tiến Thư được hời, quản đông lộ, đích thân Tiêu Chính Kiền lo trung lộ, và đám người Phó Tông Thuyên sẽ xâm nhập vào trong lòng địch. Ba nhóm quân lớn, cùng xuất kích, Viên Thủ Thành phụ trách càn quét đám bộ Thanh ngưu còn sót, Trương Tiến Thư ở đông lộ phụ trách phối hợp tác chiến với Tiêu Chính Kiền.

Từ sau khi con cháu huân quý gặp chuyện, Tiêu Chính Kiền vẫn cứ mực quăng Trịnh Đức Hưng mém-chết vào hậu cần. Sau khi lành vết thương, Trịnh Đức Hưng ngoan ngoãn đi nhậm chức, chịu vất vả, cũng không oán trách vì sao không có cơ hội ra trận giết giặc, cũng chẳng sợ hãi làm ầm đòi về nhà với mẹ. Đứa trẻ này, tuy không ngây ngô như trước và dù gì cũng đã ba mươi, huyết thống xảo trá quỷ quyệt của Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể hiện rõ trên người của cậu, thế nhưng tính cách làm việc đâu ra đó lại là một đặc điểm hết sức rõ ràng.

Cho dù những người không hài lòng với các cậu ấm ở kinh thành đến đây kiếm tiếng thơm, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, Trịnh Đức Hưng đã làm việc rất tốt. Nhờ có cậu, quan hệ với kinh thành đã tốt hơn nhiều, cũng không ai dám chặn lương bọn họ. Cái đau đầu ở chỗ là hình như trong nhà người này không thiếu tiền, ‘rút’ thế nào lại thành ít hơn bình thường. Tuy nhiều hàng hóa hơn bình thường, nhưng do tỉ lệ cắt xén nhỏ, thành ra chẳng nhiều hơn trước đây bao nhiêu.

Một Trịnh Tĩnh Nghiệp gian trá thành thói vậy mà có thằng cháu là ‘thanh niên năm tốt’ thế này, khiến đám kiêu binh vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn chúng có nên cảm ơn tên này không ‘mặt sắt’ đến cùng, một chút tiền hoa hồng cũng không cho? May sao cách làm người của Trịnh Đức Hưng ngay thẳng chính trực, cũng không quá khắc nghiệt, lại đối xử với mọi người ôn hòa nhã nhặn. Cứ kiên trì mấy tháng như thế, cuối cùng đánh giá của đám kiêu binh về cậu lại khá tốt.

Trịnh Đức Hưng cũng bị khổ sở lắm chứ. Cậu gửi thư về trong kinh, giọng điệu bất đắc dĩ kể về vấn nạn ăn hoa hồng trong quân và chuyện gặp phải đám kiêu binh. Trình độ văn hóa của binh lính khá thấp, hơn phân nửa quan quân cấp trung hạ không biết chữ, không hiểu đạo cmn lý lớn gì sất, còn đám khôn vặt thì khó chơi, Trịnh Đức Hưng chỉ còn biết giả vờ đạo mạo. Thật ra cậu đã gặp cùng một vấn đề giống như cha mình lúc bị điều xuống cơ sở rèn luyện trước đây: Trời cao Hoàng đế xa, huống chi chỉ là chiêu bài của tướng phủ? (*Tướng đây là Tể tướng Trịnh Tĩnh Nghiệp)

Cuối cùng cũng sắp đánh trận, Trịnh Đức Hưng rất vui! Đánh xong một trận là cậu có thể được về kinh rồi phải không? Nếu không cho về thì hẳn cũng được điều đến nơi nào đó chứ? Cứ phải lăn lộn với đám kiêu binh này thì cậu sẽ hư người mất thôi. Giả vờ đạo mạo là một việc rất cần sự chịu đựng nhiều. Trịnh Đức Hưng vui vẻ kiểm tra vật tư quân dụng, phân phối lương thảo, giáp trượng, ngựa dự bị, hiệu lệnh kì lệnh, xe cộ lều trại, nồi chén muôi bồn… cho các bộ phận.

Không phải cậu không muốn ra trận giết định, chỉ là sau hơn mấy tháng quan sát, cuối cùng cũng hiểu rằng không phải muốn là có thể làm đại tướng được. Kĩ năng cơ bản của tướng lĩnh ở chỗ biết mang binh. Nếu người bên dưới không nghe lời, không chịu thực thi mệnh lệnh thích hợp thì mấy cái như chỉ huy thiên quân vạn mã đánh chém đều là ‘hư cấu’. Thế thì cậu vẫn nên thành thật ngoan ngoãn quản lý hậu cần, sau chiến tranh sẽ lăn lộn đi làm quan địa phương, bây giờ ba mươi tuổi, có thể làm quận thủ. Cho dù bắt đi thi thì cậu cũng tự tin rằng mình có thể được đến Tư Châu. Vất vả để kiếm kinh nghiệm, bốn mươi tuổi là lên Thứ sử, trước năm mươi có thể về kinh làm Cửu khanh rồi. Nếu muốn lên Tể tướng thì hơi khó, nhưng nếu làm Lục Bộ thượng thư thì cũng không đến nỗi.

Tiêu Chính Kiền thì đang rất sốt sắng móc nối quan hệ với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Chẳng những thư từ liên miên, hơn nữa còn khen ngợi năng lực nghiệp vụ hậu cần của Trịnh Đức Hưng trong những văn kiện chính thức lên trời, đích thân tìm Trịnh Đức Hưng để nói chuyện, đề tài thảo luận chính là: Lần này xa nhà cậu không nên đi, đường xá vất vả, nhiều muỗi, nhỡ đâu bị chích là khổ lắm, thôi ở lại thủ thành đi. Có thể thấy quản lý hậu phương là một việc vô cùng quan trọng đó nha!

Trịnh Đức Hưng là một người khá ôn hòa, thực tế và kế hoạch ban đầu mâu thuẫn nhau, thấy kế hoạch không thành, vui vẻ đổi đường khác. Vì có thể thấy rõ ràng rằng, đặc điểm nổi bật nhất trong gia giáo tướng phủ là ‘Sống thực tế’. Người hung tàn đi đường hung tàn, kẻ thành thật đi đường thành thật, không nên chạy lung tung.

Trịnh Đức Hưng thật thà nói với Tiêu Chính Kiền: “Vậy ta chuẩn bị rượu mừng trước, chờ Tướng quân khải hoàn trở về.”

Tiêu Chính Kiền cảm động lắm chứ, không có mấy ai hiểu đạo lý thế này đâu nha! Hắn lại hùng hục khen Trịnh Đức Hưng một tràng, nào là biết lấy đại cục làm trọng, tuổi trẻ tài cao, hiểu tình đồng chí đoàn kết… khen đến mức Trịnh Đức Hưng nghe mà phát ngượng – Chẳng qua ta tự biết bản thân giờ ở đâu, không đi gây cản trở thêm mà thôi.

Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, đại quân lên đường.

***

Không phải Song Ưng vương không chuẩn bị, chẳng qua sự chuẩn bị của gã chỉ có hạn.

Vừa qua tiết xuân, bộ tộc của gã vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Địch nhân ở phương Bắc, thời tiết giá lạnh, mùa đông tuyết lớn hơn, vậy nên sau khi qua một mùa đông đã tổn thất không ít dê bò gia súc. Gã xuống phía Nam đến Tư Châu cướp đoạt một khoản, thế nhưng bản thân gã cũng tổn thất không nhỏ, bộ Thanh Ngưu vừa gia nhập cũng bị tổn thương nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng thêm một, hai năm nữa mới xuôi nam quy mô lớn. Nếu Nam triều không có Tiêu Chính Kiền thì hắn có thể cướp được thêm ít nhiều, lằng nhằng với Nam triều, đàm phán dọa dẫm bắt bí được một chút. Thế nhưng cái tay Tiêu Chính Kiền kia, trước năm ba mươi tuổi chưa từng bước ra chiến trường lại có tài năng đấu trận trời phú, cứ sừng sững đứng đó. Gã chỉ đành lấy đá chọi đá.

Đương nhiên Song Ưng vương có thể đoán được rằng Thiên triều sẽ phản kích, thế nhưng chẳng thể bố trí hiệu quả. Bọn chúng di chuyển trên khắp thảo nguyên, phải nuôi sống rất nhiều người, qua trăm ngàn năm, đã đúc kết được kinh nghiệm di cư du mục. Biết rõ chỗ nào có đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, cung cấp cho người và gia súc được bao lâu, qua khoảng thời gian nào thì bãi có không chịu nổi, nên đổi địa điểm chăn thả?

Tính cơ động của dân tộc du mục khá tốt, không cần xây thành cũng có thể phòng thủ, cũng chẳng phải dự trữ quá nhiều lương thực, mỗi người di cư thì kéo cả nhà mình theo, hoặc sẽ giấu người già phụ nữ trẻ em đi. Bấy giờ Song Ưng vương có thể cảm nhận được sự chênh lệch sức mạnh của đôi bên rồi. Nam triều có thể đưa người vào thành chờ ông anh tới, còn ông anh có làm được không?

Ai cũng biết Thiên triều sẽ khai chiến, cho dù biết mùa xuân sẽ phải đánh, thế nhưng rốt cuộc là ngày nào ở đâu? Chỉ có làm giặc nghìn dặm, không thể phòng trộm nghìn ngày. Song Ưng vương khá nhức đầu, cuối cùng, gã và cố vấn mưu trí Mã Tuấn nghĩ ra được một biện pháp ‘không-phải-biện-pháp’. Sau khi tuyết tan không bao lâu, gã lập tức đưa cả bộ tộc lên đường. Không đến thảo nguyên cần đến theo lộ trình bình thường, gã tìm một đồng cỏ khác, làm rối loạn tuyến đường.

Nghĩ đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em, gã cũng tích cực chuẩn bị chiến tranh – Chủ yếu là chăm sóc chiến mã cho tốt, chiến sĩ không cần thao luyện, chỉ cần lên ngựa là chiến đấu được. Đồng thời thả không ít trinh sát lên khắp thảo nguyên, hạ lệnh rằng, hễ có tung tích của binh mã Nam triều thì phải lập tức báo về. Gã không chặn đường lui của Tiêu Chính Kiền cũng vì muốn cướp sào huyệt của Tiêu Chính Kiền.

Mã Tuấn cực kì tán thành: “Nam triều muốn đánh bất ngờ thì sẽ không thể mang nhiều binh mã, chọn dư ra mấy ngày. Nếu có hơn một vạn năm nghìn quân thì sẽ không thể nào vào thảo nguyên mạc một cách lặng lẽ bình thường. Hoặc giống Hoàng đế tiền triều, dẫn hơn mười vạn, đưa đại quân tới biên giới. Mấy năm nay Nam triều thu hoạch không kém, thế nhưng trước đây cứ gặp thiên tai, thu hoạch bết bát, không gánh nổi một đại quân như thế. Để bọn chúng tự đi lạc ở đầm lầy là xong.”

Song Ưng vương mỉm cười đáp: “Không phải Nam triều không có mười mấy vạn binh, chẳng qua thành trì chúng nhiều quá, phải chia ra phòng thủ. Một khi chia mỏng thì mỗi một nhóm không có nhiều người. Chắc chắn phải tử thủ hai tuyến Đông tây, Tiêu Chính Kiền sẽ đích thân xuất kích, tạm không động tới hai tuyến đông tây, hắn tới đánh ta, ta cũng phải đi đánh hắn. Cho dù hắn chạy tới thảo nguyên thì có thể làm gì được chứ? Chỉ có nhào vào bãi đất trống mà thôi. Hắn sẽ ở đó ngẩn ra mà không tìm được người. Còn ta tới chỗ của hắn, mọi lương thực vàng bạc của hắn đều sẽ là của ta.”

Trong trướng vang tiếng cười to.

Song Ưng vương đã nghĩ rất hay. Ban đầu mọi chuyện cũng phát triển như gã dự đoán. Tiêu Chính Kiền mang một vạn quân tinh nhuệ nhất xâm nhập thảo nguyên, để lại năm vạn nhân mã cho Trịnh Đức Hưng thủ thành. Song Ưng vương vừa nghe báo người thủ thành là cháu trai Trịnh Tĩnh Nghiệp, lập tức vỗ tay cười to: “Đám con nhà giàu sang của Nam triều rặt một lũ yếu đuối, giữ thành cm gì chứ?! Ta từng gặp thằng đó hồi ở Nam Triều rồi, như một con gà nhép thôi! Đại tướng vô năng, có nhiều binh lính cũng vô dụng! Chờ thêm chút đi, để Tiêu Chính Kiền đi xa được một chút thì chúng ta đi cướp của Định Viễn quân! Chắc chắn Tiêu Chính Kiền sẽ đi đường vòng, trong thời gian Tiêu Chính Kiền đi đường vòng là ta có thể bắt được Định viễn quân rồi. Đến khi hắn trở về thì chúng ta quay sang đánh hắn là vừa!

Còn Tiêu Chính Kiền thì sao, đã dự đoán được việc hành quân gặp khó khăn, vì thế chia làm hai đường để tự hãm chân, vạch kế hoạch riêng cho mình. Hắn biết Song Ưng vương nói đã thống nhất Địch nhân, thế nhưng không phải tất cả các bộ phục tùng dưới tay gã đều chấp hành kỉ luật nghiêm minh. Các bộ có tiểu vương riêng, vì hạn chế trong cuộc sống du mục nên bọn họ chỉ có thể sống phân tán rải rác với nhau trên các đồng cỏ mà không thể giống xã hội nông canh, tập trung ở kinh thành, tách rời phạm vi thế lực quá xa. Các bộ lạc rất giống thế gia Nam triều, đều có tính toán riêng, không chịu hi sinh vì ‘Lợi ích lớn lao hơn’. Đến lúc đó, ba nhóm quân đột tiến là có thể chia phần áp lực đè nén.

Hai bên đều đã suy có kế hoạch cả rồi.

Hành quân đánh giặc, nhất là chiến tranh trong thời đại khoa học kĩ thuật không phát triển, không có máy móc hướng dẫn hệ thống định vị, không có dự báo thời tiết, không có chỗ hẹn, mà không bị lạc mất một đoàn quân mã thì quá là không bình thường!

Đầu tiên, nhóm quân của Trương Tiến Thư bị lạc! Cũng không biết gì sao, Trương Tiến Thư đi lòng vòng trên thảo nguyên, dốc sức tìm một bộ tộc nào đó để đánh một trận, cmn dù thế nào cũng chẳng tìm thấy bóng người! Trương Tiến Thư được coi là một người có kinh nghiệm, tính tình trầm ổn, thế nhưng không chịu nổi cảnh không đánh được trận nào, sốt ruột kinh khủng. Nếu gặp được người thì phải liều mạng, đằng này không gặp ai, cả ngày đề phòng lo lắng, cảm giác này cực kì khó chịu! Ông ta không thể không tạm thời đổi lộ tuyến, tìm địch quyết chiến. Ấy nhưng càng đi càng xa, mãi đến khi chiến tranh chấm dứt, lần mò về được tới nhà thì vẫn chưa hề có ngày giáp mặt với Địch nhân nào.

Tiếp theo, bạn học Viên Thủ Thành lại tập trung xử lý sạch bộ Thanh Ngưu một cách rất quy tắc. Cơ mà cmn toàn là ‘Tàn dư sót lại’. Mà ‘Tàn dư sót lại’ chân chính chưa bao giờ có hơn số lượng năm trăm tên địch! Nhưng ngược lại thì bắt được hai ba ngàn phụ nữ là trẻ em Địch nhân, cướp không ít trâu ngựa và dê. Mắt Viên Thủ Thành trợn ngược: “Thế này mà là đánh giặc hả! Không đúng! Mau quay về!”

Đậu mè, số này đều là người già phụ nữ trẻ em, vậy thanh niên trai tráng khỏe mạnh đi đâu cả rồi?! Nếu để con đường bọc hậu phía sau bị phá, nếu bị người hẫng mất thành trì hậu phương thì chết là cái chắc!

Còn Tiêu Chính Kiền thật ra lại không đi lạc, vừa đến đồng có thì thấy gió thổi hây hây cỏ cây phấp phới, méo con dê nào! Song Ưng vương bày kế vườn không nhà trống! Tiêu Chính Kiền lập tức bình tĩnh lại, xem ra Song Ưng vương đã có chuẩn bị rồi, lúc này không được phép hoảng loạn, tệ nhất thì phải chuẩn bị sẵn đường lui. Tiêu Chính Kiền biết có Trịnh Đức Hưng, có cậu ở đó, đám tay sai sợ sau này sẽ bị Trịnh Tĩnh Nghiệp tính sổ nên không dám vứt bỏ cậu mà chạy đâu, năm vạn người, thế là đủ giữ thành. Mỗi tuyến đông tây trong thành cũng có khoảng năm vạn. Thành trại ven biên giới có mấy vạn người rải rác, chỉ cần không hoảng thì nhất thời sẽ không đến mức để địch tiến công mạnh mẽ vào đâu.

Tiêu Chính Kiền suy nghĩ nghiêm túc. Địch bộ đông dân, không thể nào để biến mất không tung tích, cũng chưa thấy ai đánh trận mà mang theo người nhà. Ngoài ra, Địch bộ sống nhờ cách chăn thả, dê bò muốn ăn thì nhất định phải có cỏ. Dựa theo thói quen sống của Địch nhân, cho dù tôn kính Song Ưng vương, coi gã là chủ nhân tối cao thì cũng không thể nào chỉ sống vây quanh gã, nhà nào về nhà nấy để tự chăn thả trên bãi cỏ của mình đi chứ. Một bãi cỏ không thể chịu nổi quá nhiều bò dê.

Cho dù Song Ưng vương có sơ tán từ trước nhưng quá nhiều người và gia súc cần sống, chúng không thể chạy đi đâu được! Tiêu Chính Kiền hạ lệnh: “Đưa người dẫn đường, tìm bãi cỏ kế tiếp!”

Bãi cỏ thứ hai cũng trống không, Tiêu Chính Kiền ngăn nỗi bất an trong binh sĩ, tiếp tục tìm. Ở cánh đồng thứ ba, cuối cùng cũng để hắn tìm được người cần tìm. Nhìn từ xa, trên lá cờ lớn có treo một đuôi sói, đếm thử. Hẳn là bà con họ hàng của Song Ưng vương, không phải con thì là em trai gã.

Hắn đã gặp được em trai Song Ưng vương. Tao không thấy thằng anh mày đâu thì tao sẽ đánh mày! Tiêu Chính Kiền ra lệnh cho mọi người ngậm tăm (*), bọc vó ngựa, ẩn nấp cách đó hai mươi dặm. Trời vừa sẩm tối thì bắt đầu đánh, giết người, cướp bò dê, không sót loại nào, lại còn hăng hái xử thằng em trai. Chiếm được cờ rồi, bắt ba đứa cháu của Song Ưng vương, chỉ để lại một người em trai của gã.

(*) Thời xưa khi hành quân bí mật, binh sĩ phải ngậm trong miệng mỗi người một chiếc đũa để khỏi nói, lộ bí mật

Song Ưng vương nghe báo ba quân Nam triều cùng tiến vào đây, chân mày nhíu chặt. Ba nhóm quân mã, khả năng gặp bộ tộc trên thảo nguyên sẽ cao hơn. Kế hoạch của gã gặp trở ngại. Đừng nói tới chuyện đi cướp đường lui của người ta, hậu phương bên mình đang bị người ta mó tay vào kìa, Song Ưng vương sẽ bị thiệt hại không gượng được. Bấy giờ thằng em trai vừa khóc vừa chạy về: Anh ơi, Tiêu Chính Kiền bắt nạt em!

Song Ưng vương hành hung em trai mình một trận: “Khóc cái méo gì đó! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Em cũng không biết nữa, tự dưng nửa đêm nửa hôm hắn chui ra. Anh ơi, không phải hắn biết dùng phép phù thủy đó chứ?”

Mày còn dám nói nữa hả?! Song Ưng vương lại hành hung em trai mình: “Không được nói bậy. Chú mày đi xuống nghỉ ngơi cho tao, dám làm loạn quân tâm là tao đánh!”

“Anh, ta không thể để Tiêu Chính Kiền tìm từng bãi, từng bãi cỏ như vậy được!”

“Câm mồm!” Song Ưng vương cú một cái lên đầu thằng em khiến hai mắt cậu ta rưng rưng nước mắt.

Song Ưng vương vội vàng gọi Mã Tuấn đến: “Tình hình có biến, Tiêu Chính Kiền đưa ba quân đột tiến, thằng ngu này bị hắn cướp nhà rồi.”

Mã Tuấn biết Song Ưng vương chỉ còn mỗi cậu em trai này, tình cảm hai anh em không tệ, cũng không trách móc sự thảm hại của vị vương đệ này, bình tĩnh phân tích: “Ba quân đột tiến thì khó lắm. Theo tin tức mới nhất, Viên Thủ Thành vừa quét sạch không ít tàn dư của bộ Thanh ngưu. Không thể để bọn chúng đi lại lung tung trên thảo nguyên được!”

“Bọn chúng không tìm được chúng ta dễ dàng, mà bây giờ chúng ta muốn tìm bọn chúng cũng khó,” Song Ưng vương bực dọc, “Tốt hơn là khỏi tìm, đến bào hang ổ của hắn. Ôi——”

“Anh, anh tức giận gì chứ? Thích đi bào hang ổ bọn chúng thì đi thôi!”

Song Ưng vương giơ nắm tay lên, cậu em trai lập tức ôm đầu ngậm mồm ngậm miệng. Mã Tuấn giải thích: “Lúc Tiêu Chính Kiền không tìm thấy chúng ta, đi càn quét hang ổ của hắn còn được. Bây giờ hai bên càn quét của nhau, bọn chúng lại đông!” Nhìn đi, đây là điểm bất lợi của dân tộc du mục so với dân tộc nông canh. Ít người, người ta một đổi một, cho dù là hai, ba cái đổi một, người ta chết thì thôi, còn mình chết thì toi luôn! Song Ưng vương và Mã Tuấn cùng lên kế hoạch phản công, trên thực tế là tính sổ nợ.  Tiêu Chính Kiền không thể để Trịnh Đức Hưng chết, vậy thì phải bồi thường. Mà thủ đoạn để chơi trò này thì nhiều lắm. Bây giờ nói chuyện càn quét, Trịnh Đức Hưng lại không phải là một con gà béo chỉ biết đợi bị làm thịt, quân đội đóng quân xung quanh sẽ không thể không đi cứu cậu. Nếu cứ giằng co lâu ngày ở thành Định viễn thì kẻ gặp xui xẻo là Song Ưng vương.

Song Ưng vương đảo mắt: “Chúng ta đến Tư Châu.” Lần trước ‘nhập cảnh’ vào Tư Châu là vì địa hình nơi đây bằng phẳng, đường biên giới dài, khó phòng thủ. Tuy rằng dễ bị tấn công nhưng cũng dễ bị bắt quay về.

“Ủa anh, Tư Châu đã bị anh cướp một lần rồi mà, không còn cái gì ngon lành nữa đâu.”

“Mày lại muốn ăn đòn nữa phải không?!”

Để tránh bị mù mắt trước mắt anh em thâm tình này, Mã Tuấn đành phải giải thích: “Cho dù không cướp Tư Châu thì cũng có thể xuôi nam từ Tư Châu, đi đường vòng một chút, vòng qua thành Định viễn, vừa vào thì cướp được gì lấy đó, quấy rối nội địa! Đến khi Nam triều truy cứu trách nhiệm của Tiêu Chính Kiền rồi bị chuyển đi chẳng phải hay cho ta quá sao?!”

Hai anh em một hay đánh người một chuyên bị đánh đều không phụ họa. Mã Tuấn cảm thấy hơi cô đơn…

[Lời tác giả]: Chương sau đến Trì tiểu thụ lên sàn~

Advertisements

8 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 219

  1. Thế thì cậu vẫn nên thành thật ngoan ngoãn quản lý hậu cầu => hậu cần
    “Sống thật tế” => thực tế
    tung hoa chờ Trì tiểu thụ. goeo căm bách. :))

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s