[Con Gái Gian Thần] – Chương 220

[Con Gái Gian Thần] – Chương 220

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

220. SONG ƯNG VƯƠNG ĐÊN

[Nguyên]

ĐÂY LÀ MỘT CHƯƠNG RẤT ĂN HẠI!

Thôi không nhắc tới Mã Tuấn ở phương Bắc hiu quạnh tựa tuyết xuân nữa, trong kinh thành đang náo nhiệt như ‘tiết xuân’ kia kìa. Xuân năm nay cực kì náo nhiệt, và một trong nhũng lí do là chuyện thi cử. Đầu tiên, nhân tài các nơi tràn về kinh thành ồ ạt để tìm chức, trong đó cũng có ‘Cống sĩ’ (*) ở quan phủ các nơi cùng đều đăng ký dự thi. Sau đó, Trịnh Tĩnh Nghiệp ra lệnh để các nơi đều tổ chức thi cử, trên triều cãi nhau một trận, náo nhiệt cực kì.

(*) Chỉ những người được tiến cử để thi tiến sĩ.

Tháng ba, bạn trẻ Tiêu Phục Lễ – đương kim thiên tử tròn mười tuổi. Số thằng bé này vỡi khổ, trước đây  có mấy cái sinh nhật thì đến cả cha ruột cũng chưa từng nhớ tới cậu một lần, chỉ có mỗi Tiền thị tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ, may cho bộ quần áo mới, đồ ăn ngon lành hơn ngày thường mà thôi. Sinh nhật bảy tuổi là cái sinh nhật chính thức đầu tiên mà Tiêu Phục Lễ trải qua, buổi tiệc sinh nhật mà tất cả mọi người đều biết. Hình như ông trời đang bồi thường cho cậu vậy, để cậu được trải qua tất cả những ngày sinh nhật sau này một cách rất long trọng – thuộc cấp bậc: Khắp nơi đều ăn mừng, còn là ngày lễ toàn quốc.

Sinh nhật của Tiêu Phục Lễ, có rất nhiều người vui mừng, người không vui nhất lại là cha ruột của cậu – Có điều khó nói rõ ràng nguyên nhân vì sao.

Sinh nhật bảy tuổi của Tiêu Phục Lễ, quận vương Thừa Khánh không thể không tặng món gì đó quý giá như mọi người, cậu nói không nên lời, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Mẹ đẻ của cậu – Tiền thị, lại không cố kị nhiều như thế, thầm mắng chửi quận vương Thừa Khánh té tát trong bụng, dặn Tiêu Phục Lễ: “Nhận rồi thì con cứ cất vào kho, con là con thừa tự của Tiên đế cơ mà.” Nếu bày biện những thứ được đưa từ vương phủ Thừa Khánh, để Hoàng Thái hậu biết được thì đừng hòng nghĩ lung tung nhé. Bản thân Tiền thị cũng không muốn con trai mình gần gũi với người cha vô trách nhiệm kia rồi bị lây thói xấu, cũng chẳng mong Từ Oánh hiểu lầm. Từ Oánh cũng vui vẻ để Tiền thị ‘ly gián’ tình cảm cha con vốn không tồn tại giữa Tiêu Phục Lễ và quận vương Thừa Khánh.

Một năm hai năm, dưới sự dung túng và thầm cho phép của mẹ đẻ và mẹ nuôi, vào sinh nhật của Tiêu Phục Lễ, vương phủ Thừa Khánh luôn gặp khó khăn nhất. Gần gũi không được, mà xa lánh cũng dở. Coi như quận vương Thừa Khánh đang chịu cái tội mà trước đây chưa trả. Ngày xưa khi cha còn sống thì hắn không được coi trọng lắm, thế nhưng vẫn không quên cho tiền cưới vợ; lúc Thập Thất ca của hắn tại vị thì lại đối xử với anh em rất tốt; Thế nhưng đến khi con trai ruột lên đài thì lại khổ ơi là khổ. Đã lâu Thừa Khánh quận vương không xuất hiện ở nơi công cộng, có chuyện gì, đa số đều để vương phi Thẩm thị ra mặt xử lý cho. Thế tử của Thừa Khánh quận vương cũng không thể không thay mặt cha chịu vài trách nhiệm.

Quyền quý trong kinh thành đều xa lánh vương phủ xúi quẩy này, thế nên, lúc kinh thành tưng bừng náo nhiệt thì đương nhiên, vương phủ Thừa Khánh sẽ bị chậm nửa nhịp.

Cuối xuân đầu hè mỗi năm, đám quyền quý trong kinh lại đến Hi Sơn nghỉ hè theo thói quen. Thẩm thị cứ đóng gói hành lý như bình thường, xếp đồ xếp đạc xong hết rồi mới nhận được một tin – Năm nay không đi đâu cả!

Nguyên nhân: đang đánh nhau với tộc Địch.

Chính sự đường ra quyết định, đang trong thời kì chiến tranh, tạm thời không đi đâu cả, tránh tình trạng đang chuyển được một nửa, gặp phải tình hình quân tình khẩn cấp, rối loạn lộn xộn sẽ không kịp xử lý. Tiêu Phục Lễ cũng ủng hộ quyết định này: “Các tướng sĩ không sợ nóng, ta cũng không sợ.” Đương nhiên cậu không cần phải sợ rồi. Dẫu cung Đại Chính có nóng một tí thì cũng phải trữ băng. Cho dù diện tích mọi người ở có lớn thế nào, thiếu ai chứ không thể thiếu phần của cậu. Cậu không đi, vốn Từ Oánh đang định dời đi trước thời hạn, cuối cùng đành phải dằn lòng: “Thánh nhân không đi, sao ta có thể yên tâm?” Cùng nhau ở lại cả thảy.

Điều này làm Tiêu Phục Lễ hơi ngạc nhiên, Hoàng Thái hậu mà lại quyết định hiên ngang lẫm liệt như thế, vậy nên hỏi dò: “Sợ là Nhị nương không chịu nắng nóng nổi đâu ạ.” Sau đó, Từ Oánh hơi do dự, thế nhưng vẫn quyết định: “Để dành nhiều băng hơn một chút cho con bé là được – Chắc trận này không kéo dài lắm đâu?” Trong ấn tượng của cô ta, cảm giác chiến dịch sẽ không kéo dài quá lâu thì phải?

Tiêu Phục Lễ tiếp: “Phải còn xem Định viễn quân thế nào. Nếu Nhị nương nóng quá chịu không nổi, muốn đi Hi Sơn lúc nào thì cứ đi đi ạ.”

Từ Oánh gật đầu: “Ta biết rồi.”

Mang một bụng nghi ngờ, Tiêu Phục Lễ lên tiền điện, thấp tha thấp thỏm chuyện ngoài tiền tuyến, cứ hỏi suốt: “Tiền tuyến có tin tức gì chưa?”

Đầu tiên nhận tin tốt từ phía tây của Viên Thủ Thành. Hắn dùng mười hai ngàn người, xâm nhập vào sâu lòng địch, bắt mấy ngàn tù binh, thêm cả đống trâu bò nữa, đã về thủ thành tiếp rồi. Tiêu Phục Lễ không hiểu chuyện quân sự lắm, nhưng sau khi nghe về mấy con số xong thì rất vui: “Đúng là đại thắng!” Cậu đã từng được dạy qua các tính quân công của triều đại này rồi, Viên Thủ Thành làm được thế là đại thắng, đáng được ghi vào sử sách.

Chính sự đường lại không vui lắm, không phải vì thắng lợi của Viên Thủ Thành mà vì – “Tất cả đều là phụ nữ và trẻ em? Còn muốn triều đình thu xếp cho?” Trịnh Tĩnh Nghiệp không dễ bị lừa, nếu muốn triều đình tốn tiền để thu xếp cho tù binh thì miễn đi nha, một vấn đề khác nhảy ra: “Lũ thanh niên lính tráng đâu? Viên Thủ Thành chạy nhanh, không cho thanh niên lính tráng người ta có đường lui cơ mà!”

Trịnh tướng công ngày xưa cũng là một lão gian diệt phiến loạn. Ông là cao thủ hạng nhất trong việc chỉ huy chiến dịch lớn, chơi đùa với những âm mưu thế này.

Một ngày hôm đó, cung Đại Chính và Chính sự đường hỏi tiền tuyến mấy lần: Rốt cuộc tình hình thế nào? Có phải Song Ưng vương đã có phòng bị rồi không? Đại quân xuất hành như vậy, hậu phương được an toàn chứ?

Ba đơn vị đóng giữ đều cùng hồi âm: An toàn, cực kì an toàn, phải đảm bảo tính cơ động nên không thể mang quá nhiều người, cố lắm mang được một vạn người đi thôi. Quân đội tập kết ở biên giới từ nửa năm trở lên có hơn hai trăm nghìn, chưa tính dân quân địa phương. Tất cả số đó đều ở lại giữ thành. Ba tuyến quân không dám nhận phòng thủ kiên cố, nhưng muốn ngăn cản tiến công thì không thành vấn đề.

Viên Thủ Thành ở phía tây còn đích thân trả lời: Quân đội ra trận không gặp được chủ lực của địch, có lẽ quân địch ở tây tuyến. Để giảm bớt áp lực của trung tuyến, cũng hòng tránh bị người ta cướp quê mình, đã dẫn quân về, đích thân thủ thành, đồng thời sẽ phái người cưỡi ngựa ngày đêm để tuần tra thảo nguyên, gặp nhóm quân địch lẻ tẻ thì sẽ đánh một trận, ảnh hưởng binh lực kẻ thù.

Trịnh Đức Hưng ở trung lộ tự viết thư về, viết tình hình lương thực trong thành của phe mình ‘Đủ cho năm năm’, có thể cầm cự đến khi viện binh trở về. Tin tức từ phía Đông lộ cũng khả quan.

Cuối tháng tư, tiết trời đã nóng hơn, trái tim của Tiêu Phục Lễ còn ‘nóng’ hơn trời đất, sốt ruột chờ tin chiến thắng từ Thái Bảo (*) của cậu, Định viễn tướng quân Tiêu Chính Kiền. Tiêu Chính Kiền đã không phụ sự kì vọng, trên đường sứ giả hô lớn liên hồi, truyền tin chiến thắng: Đại thắng! Đại thắng! Bắt được Tam vương! Lấy được cờ địch!

(*) Thái Bảo: Chức quan thấp nhất trong hàng tam công: Thái sư, Thái phó, Thái bảo.

Bỗng dưng kinh thành náo nhiệt hẳn. Những oán giận không được đi nghỉ mát tựa hồ đã bị tiêu tan theo tin chiến thắng. Cho dù có người thân tham gia chiến đấu hay không, cho dù có mối hận cũ với kẻ lập công hay không, tất cả đều sôi sục tinh thần vì thắng lợi quốc gia. Tiêu Phục Lễ còn trẻ con, vui đến mức nhảy cẫng lên, nhảy tưng tưng hai ba cái mới sực nhớ đến Triệu Tĩnh còn đang giảng bài bên cạnh.

Cậu chột dạ đưa mắt nhìn Triệu Tĩnh, Triệu Tĩnh cũng rất vui, cười khanh khách, đứng dậy làm thần lễ (*lễ bái của thần tử), chúc mừng Tiêu Phục Lễ.

Khuôn mặt Tiêu Phục Lễ đỏ ửng, ngượng ngùng nói: “Xin nhận lời chúc của Thái sư.”

Trong Chính sự đường, chân mày Trịnh Tĩnh Nghiệp nhíu chặt: “Trương Tiến Thư đang làm gì vậy? Không có tin tức nào cả! Thắng hay bại, tiến hay lùi? Cả một tiếng động cũng nghe thấy!”

Vu Nguyên Tề khuyên: “Thảo nguyên rộng lớn quá, có lẽ đang quyết chiến ở đâu rồi đấy.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp không dựa vào may mắn: “Đệ (*) tự sờ vào lương tâm mà nói đi, có khi nào bị Song Ưng vương đánh bại rồi không? Thảo nguyên rộng lớn, nếu bị lạc đường thì cả đời cũng không ra được!” Nhất định có thể sẽ tìm được đường, nhưng sẽ hao tổn rất nhiều nhân thủ mang theo, vậy thì cả đời sẽ không thể nào phát triển hơn trên con đường làm quan sau này nữa.”

(*) Vu Nguyên Tề là em họ của Đỗ thị, ngày xưa là đồ tể, nhờ thân thiết với Trịnh Tĩnh Nghiệp mà được như ngày nay, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng nhận ông ta là em nên mới có xưng hô thế này. – Coi lại chương 16, 17 trước đây.

Trịnh Tĩnh Nghiệp ngắt lời: “Nếu ông ta có thể bình an mang người về thì coi như là may mắn. Không cần nghĩ tới đám người thừa nữa.”

***

Mãi đến sau khi chiến tranh chấm dứt, ‘Đoàn du lịch thảo nguyên vũ trang’ của Trương Tiến Thư mới trở về, không còn mặt mũi.

Nói chung trong chiến tranh, không đánh trận thì không phải là hên đâu, là xui lắm đó. Có trận mà đánh, chỉ cần bạn chịu khó cố gắng thì cho dù có thua thì vẫn có thể ‘Thất bại trong vinh quang’. Còn cái loại ‘Sợ đánh, trốn đánh trận’ thì rất khó được ‘tẩy trắng’.

Trì Tu Chi thì lại thuộc vào nhóm ‘quá hên’, chàng hoàn toàn không ngờ mình lại có may mắn như thế! Chàng không nằm trong danh sách chiến đấu, chàng chỉ là một vị quan thân với dân thôi mà? Nuôi con gà, trộm đồ ăn, à không, nhầm, ‘Kích thích nông nghiệp, bảo vệ biên giới bảo vệ người dân’ mới là nhiệm vụ của chàng chứ? Cầm có chút lương quèn làm thư kí văn phòng mà còn phải kiêm cả công tác bảo vệ an ninh, nhà tư bản keo kiệt quá rồi nhé!

Thế nhưng Song Ưng vương đánh tới nhà, không chiến cũng phải chiến! Trong mắt Song Ưng vương, giá trị của bạn Trì nào đó cao hơn Thứ sử Tư Châu tiền nhiệm nhiều! Lại kể, ngày xưa Song Ưng vương từng xâm nhập vào trong lòng địch để nghe ngóng hỏi thăm, Trì Tu Chi đã để lại cho gã một ấn tượng rất sâu sắc. Gia đình đã suy tàn, thế mà tên nhãi này lại có thể cưới con gái Tể tướng, còn làm giàu. Song Ưng vương có thể không tin chàng là một tên thư sinh nhãi nhép hay sao? Mà tin đồn về Trì gia trong đám Địch nhân cũng không hay ho gì, thế nên con cháu Trì gia cũng được đối xử tương ứng.

Song Ưng vương vuốt cằm, nói với Mã Tuấn: “Nếu mà được, ta nhất định sẽ cho thằng lỏi đó biết tay!” Xem đời sau của người từng bị Địch nhân ‘cho ăn hành’ là ‘thằng lỏi’. Thật là uy phong, cũng rất có ý nghĩa tượng trưng.

Mã Tuấn nói: “Vậy xin chúc mừng vương của ta trước!” Sau đó đổi đề tài, “Nhưng mà Trì Tu Chi không ở biên cảnh, nếu vì một Trì Tu Chi mà làm lỡ thời gian, đến khi Tiêu Chính Kiền điều quân trở về triệu tập nhân mã thì sợ là khó chơi đó.” Nói ‘khó chơi’ là nhẹ, coi chừng bị diệt cả đoàn.

Song Ưng vương lơ đễnh nói: “Đi dạo một vòng Tư Châu cũng không tệ, lần trước đã khiến bọn chúng phải đổi một quan khác, lần này, đổi thêm đứa nữa đi!” Gã cũng không quá chấp nhất với Trì Tu Chi như thế.

Mã Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nói hùa theo: “Trì Tu Chi là con rể của Tể tướng Nam triều, nếu hắn xảy ra chuyện, liên lụy tới Tể tướng Nam triều thì hay quá. Trong đám người Nam triều, Trịnh Tĩnh Nghiệp là xấu xa nhất!”

Song Ưng vương khinh khỉnh: “Ông ta còn sống được bao lâu nữa chứ?” Giơ roi ngựa lên, “Đi nào, khiến con rể ông ta phải chịu khổ thôi!”

Mã Tuấn cất giọng cười to, chỉnh đốn hàng ngũ, nào là cướp tiền cướp gạo cướp phụ nữ, nào là dẫm lên cỏ cây giày xéo vườn hoa nhà người ta, cuộc sống thế này sướng quá sướng!

Lúc này, Trì Tu Chi không hay biết là mình sắp gặp vạ tới nơi. Chàng hiện vừa kết thúc công tác cày bừa vụ xuân, thấy rảnh rỗi còn ngồi tra lại ghi chép của cả châu, trong đó có cả danh sách học sinh của Tư Châu nữa. Nhớ đến chuyện ở chính phủ có một trường học, chuyên bồi dưỡng nhân tài. Còn định sẽ viết thư về thỉnh cầu trung ương: Đề nghị gửi thêm quan viên, thiếu quá thiếu. Hồn nhiên không hề hay biết rằng, làm không tốt, quan viên Tư Châu sắp phải trải qua cuộc thay máu – Vì Song Ưng vương sắp tới lần nữa.

Lần trước Tư Châu có Tiêu Chính Kiền tới cứu. Lần này Tiêu Chính Kiền vẫn còn ở phương Bắc giết người chưa về. Hắn tịch thu nhà của em trai Song Ưng vương, bắt vợ con người ta, phái hai ngàn người để áp tải, theo đường cũ trở về Định viễn quân. Bản thân thấy chưa đủ lắm, chưa gặp được nhân vật mục tiêu – Song Ưng vương. Vì thế, hắn bèn mang tám ngàn kỵ binh, xuất phát về phía bãi cỏ kế tiếp.

Lúc này Song Ưng vương đã lập trại hai nơi, chưa đốt lửa mà đã giết mấy trăm lính canh ngoài biên giới, khói bụi mù đường tình hình nguy ngập. Lần trước, thành này bị gã đánh một cú không kịp trở tay, Quận thủ đã liều chết giữ thành. Quận thủ đương nhiệm chỉ mới tới, vì xuất thân không cao nên ngây ngốc làm Huyện lệnh rất nhiều năm. Sau khi nhận chức rồi vẫn ôm suy nghĩ – Không liều mạng cũng không được, thà liều mạng còn có thể lập công – Trấn an dân chúng, ra sức sửa thành, đào chiến hào sâu như lệ cũ.

Lúc đội quân của Song Ưng vương trườn tới như rắn, dân chúng trong thành vẫn còn đang đốn củi ngoài thành, Tào phủ quân đã quyết định rất dứt khoát, đóng chặt cửa thành. Sau đó phát động sĩ tốt, dân làng trai tráng đi thủ thành, để nha dịch duy trì trật tự, mời các cường hào ác bá ở địa phương tới nha môn để bàn bạc. Tào phủ quân là con giun xéo quá cũng quằn: “Cùng lắm thì bản phủ lấy thân tuẫn quốc; còn cơ nghiệp tổ tiên, cha mẹ vợ con các vị đành phải gửi tại nơi đây.” Cùng lắm thì ta chết thôi, các người mà chết thì chết cả một nhà, vậy nên hãy ngoan ngoãn cống hiến nhân lực vật lực tài lực đi, chúng ta cùng thủ thành!

Mặt khác, chạy đi báo nguy.

Bản kế hoạch xây dựng trường học của Trì Tu Chi còn chưa viết xong thì đã nhận được một tin cấp báo, cả người đều cảm thấy rất không tốt!

***

Trì Tu Chi lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Nếu không có chiến tranh, Tư Châu đúng là một địa phương tốt. Tuy rằng địa phương này sát phía Bắc, khí hậu không quá tốt thế nhưng lại bằng phẳng, nhiều đất canh tác. Dân cư bản địa cũng đông, văn hóa khá phát triển. Đây là một điều kiện thuận lợi, nhưng bây giờ điều kiện này không còn thuận lợi nữa. Một vùng đồng bằng, rất dễ để kẻ thù xâm nhập từ bên ngoài! Song Ưng vương đã từng tới cày bới một lần, dân cư giảm nhiều, trành trì đổ nát, ít người nên ruộng vườn cũng tan hoang. Trì Tu Chi đã hao tốn rất nhiều công sức mới có thể kêu gọi mọi người dồn hết công sức để gieo hạt vào vụ xuân năm nay. Đây cũng nhờ có cha vợ làm Tể tướng, có chính sách ủng hộ cho.

Ban đầu dân cư đã ít, không đủ người làm việc, nay lại gặp phải lũ cướp này!

Chỗ Trì Tu Chi ở dựa vào phía nam, lần trước Song Ưng vương đã suýt nữa đánh vào đây, không sợ vào thành bên này. Trì Tu Chi sống ở đây thì an toàn, thế nhưng chàng không thể co đầu rụt cổ như vậy được! Tại sao Tư Châu lại thiếu nhiều quan như vậy? Không phải vì ‘Ngồi nhìn giặc ngoại xâm xâm lược đó sao’?

Nhưng kiên trì chống cự ư? Lấy gì mà đánh? Số quân mà chính phủ địa phương nắm trong tay rất ít, lại thêm biện pháp ‘chia quân’. Tư Châu vốn có quân đội đóng giữ, Thứ sử có thể thương lượng với quân đội để điều binh. Ấy nhưng quân đội đóng giữ đã điều không ít binh đi tập kết ra tiền tuyến, số còn dư lại chỉ nhiều hơn nhân thủ nơi này một chút mà thôi.

Phụ tá Trịnh Tú tiến cử khá chuyên nghiệp, chân thành khuyên: “Lang quân mau viết di văn, xin điều quân tương trợ, còn nữa, mời người trấn nơi đây, quản lý toàn cục. Lệnh các quận lân cận phải người tương trợ.”

Trì Tu Chi đứng dậy chỉnh đốn y quan: “Nghỉ đã rồi nói, đưa hết toàn bộ binh lính còn dư lại  ở biên cảnh ra. Ta sẽ đích thân ra tiền tuyến, không cần phải khuyên ta. Thứ sử tiền nhiệm đã hỏi tội thế nào? Ta sẽ nhận đại kỳ, coi như Trì Tu Chi sẽ có chút giá trị chú ý. Nếu ta có thể lôi kéo được Song Ưng vương, khiến hắn tấn công toàn lực vào mình thì xung quanh sẽ có thời gian chờ tương viện. Ta sẽ giải thích chuyện này trong di văn gửi về kinh.”

Mặt phụ tá tái như màu đất, Muốn làm mồi cho người ta sao? Vợ của cậu không cắn chết chúng ta ấy chứ?! “Xin lang quân hãy cân nhắc!”

“Chết vì nước là liệt sĩ trung thành, còn không chiến đã chạy là tội nhân thiên cổ. Ta có thể chết chứ không thể chịu tội danh này, nếu không vợ con còn mặt mũi nào nữa!”

Chàng thật sự nghiêm túc viết tấu chương, nói rõ mình nguyện ý đi làm mồi dụ địch, cũng vì trưởng quan một châu ra tiền tuyến sẽ có thể kích lệ tinh thần binh sĩ, cầm cự được thêm một khắc. ‘Thân là quan một phương, sẽ luôn làm tròn trách nhiệm. Ta chết đi, dân ta an, thế là đủ.’

Lại viết thư gửi Trịnh Diễm, nói lại đơn giản kế hoạch của mình, lại viết, có thể lấy được Trịnh Diễm là may mắn của chàng, viết về những kì vọng cho các con.

Cuối cùng chàng viết thư gửi bộ quân ở lại của Trịnh Đức Hưng và Trương Tiến Thư: Cẩn thận, Song Ưng vương đến kìa!

[Lời tác giả]: Càng viết càng cảm thấy Trì tiểu thụ giống con ruột của Trịnh cha ấy = =!

 

Advertisements

17 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 220

  1. “Xem đời sau của người từng bị Địch nhân ‘cho ăn hành’ là ‘thằng lỏi’. Thật là uy phong, cũng rất có ý nghĩa tượng trưng”
    Nếu mình nhớ không nhầm thì phải là” cho Địch nhân ăn hành” mới đúng.

    Like

  2. năm mới xông đất chương mới. chúc chủ nhà năm nay mạnh khỏe, mạnh khỏe và mạnh khỏe – chuyện quan trọng nói 3 lần ^^ (còn edit cho độc giả chứ)
    có mấy lỗi chính tả, Nguyên sửa lại nhé:
    ‘Cống sĩ’ (*) ở quan phủ các nơicùng đều đăng ký dự thi => các nơi cùng (dính chữ)
    con là con nối của Tiên đế cơ mà => con nối dõi
    Lại kể, ngày xưa Song Ưng vương từng xâm nhận vào trong lòng địch => xâm nhập
    Đều nghị gửi thêm quan viên, thiếu quá thiếu => Đề nghị
    Mặc khác, chạy đi báo nguy => mặt khác

    Liked by 1 person

  3. Bạn Trì xông xáo vì quốc gia thế có nghĩ nếu mình chết thì vợ con thế nào không? Không được rồi, xem truyện gian thần lâu quá bây giờ thấy hành động của trung thần thì cứ thấy như đồ …ngu ấy. Nếu bạn Trì không có chiêu nào cuối thì Trì Loli, Trì shota, đám Trì chó con thế nào đây???

    Liked by 1 person

  4. Bạn Trì chắc cũng phải có chiêu cuối gì chứ, không lẽ lại ăn may tiếp sao? Nam chính chắc sẽ không đi theo ông bà sớm, nhưng có lỡ bị thương tích gì không đây?
    Mình bắt đầu theo bộ này lúc mới có bé. Giờ bé của mình gần 3 tuổi rồi. Mình chưa bao giờ theo bộ nào lâu đến như vậy đó.

    Liked by 2 people

    1. Hihi, lâu lắm rồi mới thấy bạn Fan cmt lại á ^^ nam chính mà cứ ăn hên hoài chắc bị ném đá rơi đài mất, cứ chờ nha ^^.
      Hiện mình cũng đang gấp rút làm, hi vọng xong sớm sớm. Còn chừng 30 chương nữa thôi hà 😀

      Liked by 1 person

  5. Lâu lắm rồi mới gặp lại trì tiểu thụ. :))
    Câu này em nghĩ nên sửa lại chị ơi:
    Xem đời sau của người từng bị Địch nhân ‘cho ăn hành’ là ‘thằng lỏi’. Thật là uy phong, cũng rất có ý nghĩa tượng trưng.
    Theo e nhớ thì tổ tiên trì tu chi từng cho Địch bộ ăn hành >>> đoạn này thì ngược lại rồi.
    Câu cuối của tác giả ấy, thực ra chúng ta đã có thể nhìn ra từ đoạn trì tiểu thụ mang thịt khô (ko nhớ rõ lắm?) đến báo người tình trăm năm của trịnh tướng công làm thầy. Lúc ấy cố ích thuần có nói cảm giác này sao mang quen quá. Và đúng là y hệt cảnh trịnh tướng bái sư thời trẻ.
    Không biết kết quả trận này thế nào đây? Thiệt tình là vì định luật nhân vật chính sẽ không chết nên e không lo lắm kết quả, chỉ muốn biết quá trình thôi.
    Chờ chương sau!!!
    Cố lên chị ơi
    Yêu chị nhiều!

    Liked by 1 person

    1. À, em còn nhớ ngày xưa, khi có chiến tranh, Trì gia ngày xưa kiên quyết giữ nhà, không chạy đi nên mới bị diệt tộc, bị tiêu diệt gần hết mãi đến thời của Trì Tu Chi. Nên Địch nhân nghĩ chỉ còn một mình Trì Tu Chi – hậu nhân của Trì gia thì chả có gì đáng sợ.

      Chỉ Trịnh Tĩnh Nghiệp mới khiến Địch nhân hoảng hốt thôi ;))

      Like

    2. Em cứ nghĩ là đoạn chị nói là nội loạn các thế lực giành thiên hạ, vì trì gia ở kinh đô mà. Em k nghĩ là do địch nhân đánh được đến kinh đô trong khi đang chia làm 8 bộ.
      Em cứ tưởng đoạn ăn hành là nhắc về vị tổ tiên nào đó của trì gia đã chia địch bộ làm 3. > _ <
      ^_^ ❤

      Liked by 1 person

    3. 😕 Ừh nhỉ, đúng ha 😕 Nhưng ý của truyện là dè bỉu Trì Tu Chi chứ không phải khen đâu 😕 Cơ mà nếu vậy thì chị không nhớ sự kiện nào, hehe :’P

      Liked by 1 person

  6. Hay quá. cảm ơn Nguyên đã edit bộ truyện này. Mặc dù follow đã lâu nhưng chưa comment bao giờ cả. Nhưng năm mới muốn cảm ơn Nguyên, chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công nha. 😊

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s