[Con Gái Gian Thần] – Chương 221

[Con Gái Gian Thần] – Chương 221

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

221. THỨ SỬ SỐ KHỔ

[Nguyên]

“TRONG THÀNH BẤT NGỜ PHÁT HIỆN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH! HẠ QUAN ĐÃ HẠ LỆNH CHO BỌN CHÚNG KHÔNG LỘ CHUYỆN NÀY RA RỒI!”

Trịnh Diễm nhận được thư thì cực kì kinh ngạc! Tại sao Song Ưng vương chạy loạn như thế?! Ngươi ngoan ngoãn đi liều chết với Tiêu Chính Kiền thì hay quá rồi, đến Tư Châu làm cái gì? Không phải Tư Châu từng bị ngươi dẫm đạp đến mức cỏ cây không mọc nổi đó sao?! Chém giết Tư Châu thì ăn thua gì! Làm một gã cướp có lý tưởng có mục đích, đáng lẽ ngươi phải tìm một đối thủ có sức mạnh có thực lực để chứng minh bản thân chứ?

Nàng đã bắt đầu ăn nói lung tung rồi. Ai nghe nói lãnh địa chồng mình bị người tới cướp, dù là kẻ chuyên đi đánh người như Tiêu Chính Kiền thì vợ của hắn cũng nơm nớp lo sợ mà thôi. Huống chi Trì Tu Chi chỉ là một quan văn? Lần trước gặp nạn có Vu Trấn Hải đi cùng, hơn nữa chỉ gặp đám người chết đói không có mấy sức lực (*). Còn Song Ưng vương là ai cơ chứ? Dễ dàng đánh bại như vậy chắc?

(*) Đợt có nạn đói, lưu dân ngày xưa. Xem lại chương 86, 87.

Trịnh Diễm cầm thư, cứ ngây người ra hơn mười lăm phút đồng hồ, bóng đen phát ra trên người đậm đặc bao phủ cả Trì phủ, đã thế còn duy trì xu hướng lan ra ngoài. Trịnh Diễm chưa đọc xong thư mà sắc mặt lập tức thay đổi, A Tiếu biết ngay thư này từ đâu tới. Nhìn sắc mặt của Trịnh Diễm, lòng chị cũng chùng xuống hẳn. Tuy không đoán nổi rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng trông Trịnh Diễm nghiêm trọng như thế, có lẽ không phải chuyện tốt, và cũng càng không phải việc có thể dễ dàng giải quyết.

Lặng lẽ lui xuống, đổi chén trà lạnh cho Trịnh Diễm, giúp nàng có thể hạ nhiệt giảm áp bất cứ lúc nào. Chị dè dặt hỏi: “Thất nương, sao thế?”

Trịnh Diễm hít một hơi lạnh, đặt thư vỗ lên bàn: “Đám Nhị lang đâu rồi?”

A Tiếu thưa: “Đại nương, Đại lang đi học. Nhị lang, Tam lang, Tứ lang đang học viết chữ ở sau nhà.”

“Báo cho Nghiệp Viễn trông nhà cho kĩ, Đại nương và Đại lang đi học về đừng cho ra khỏi nhà, nhỡ nghe thấy tin gì cũng không cần phải hoảng, chưa có tin chính xác đâu. Muốn tụi nó không nghe thì đưa đi tự học hết, chị cũng đừng nói gì cả – Song Ưng vương vượt biên, Định viễn tướng quân không gặp, gã chạy tới Tư Châu. Bảo A Thôi theo ta về nhà mẹ.”

Mặt A Tiếu trắng bệch. Cho dù không học rộng biết nhiều, không biết Tư Châu là đồng bằng – giống một cô em yếu ớt dễ dàng bị đẩy ngã, thì cũng nhớ lần trước Song Ưng vương đã đẩy một mạch năm trăm dặm, hại phải thay hết mọi quan viên ở Tư Châu!

A Tiếu vừa lấy quần áo để Trịnh Diễm ra ngoài, vừa vội vàng khuyên: “Tướng công sẽ không bỏ mặc Lang quân đâu, người hãy từ từ cầu xin Tướng công. Đại lang ở trong Định viễn quân, không cách Tư Châu quá xa, không thể nào lại khoanh tay đứng nhìn. Chẳng phải phía đông Tư Châu đều là những thủ hạ của Tướng công ngày xưa đó sao? Bọn họ sẽ không mặc kệ đâu.”

Trịnh Diễm nghĩ bụng, Đây không phải lo chuyện tham sống sợ chết. Nếu chỉ muốn bảo vệ tính mạng thì chàng đã không xông về phía trước như vậy!

Nàng không vội thay quần áo mà lại vào thư phòng xem kĩ bản đồ, Trịnh Đức Hưng ở cách Tư Châu không quá xa. Song Ưng vương xâm lược vào nam, Tiêu Chính Kiền đang quấy rối sau lưng gã, tính toán ngày giờ truyền tin chiến thắng lần trước, chắc hẳn là hai bên mỗi người một ngả. Có Tiêu Chính Kiền kiềm chế, Song Ưng vương không thể để lộ gót chân mình mà đối đầu không buông tha Trì Tu Chi. Khả năng lớn nhất là sẽ đánh du kích, cướp được thì chạy. Thế nhưng cũng phải đề phòng gã chó cùng rứt giậu, quyết tâm muốn nhìn Trì Tu Chi chết – cũng không phải không có khả năng. Dù sao Trì Tu Chi cũng là một Thứ sử, có phải Thị Mèo Văn Chó đâu.

À khoan, có thể có lựa chọn khác.

Nhắm mắt đứng yên một hồi, Trịnh Diễm chán nản nói: “Dù sao mình cũng không hiểu chuyện quân sự.” Dựa vào tình hình trước mắt thì cũng biết Song Ưng vương không chỉ có hai thủ đoạn như vậy. Gã có thể tiến công mạnh – Quân tinh nhuệ của phe ta không ở Tư Châu, cũng có thể sẽ bao vây đánh viện binh – nhốt đám người đi cứu Trì Tu Chi, coi Trì Tu Chi là mồi. ‘Viện binh’ ở đây có thể là quân phòng thủ, cũng có thể thể là quân cơ động của Tiêu Chính Kiền. Cũng có thể gã không coi Tư Châu ra gì, dựa vào tính cơ động của mình mà vứt Trì Tu Chi qua một bên, lúc đó Trì Tu Chi sẽ đuổi theo hay không? Nếu đuổi, chắc chắn sẽ bị gã nắm mũi dắt đi. Chuyện thảm nhất không phải là chạy theo sau người ta như cái đuôi mà sợ là vừa chạy ra ngoài thành thì bị bọn chúng quay đầu lại xử đẹp. Không đuổi theo? Sẽ bị nói không chịu làm việc!

Đánh giặc, thật sự không có một hình thức cố định nào! Toàn dựa vào tình hình và điều kiện của hai bên địch ta, cũng còn phải xem chủ soái là ai, nhìn vào sự hiểu biết của hai bên.

Trịnh Diễm không nghĩ ra nổi cách nào cả, chỉ đành bỏ cuộc, đến nhà mẹ đẻ chờ Trịnh Tĩnh Nghiệp về.

Cùng lúc đó, thư khẩn cấp của Trì Tu Chi đã được đưa về cung Đại Chính, mọi người nhận thư đều rất kinh ngạc. Trước đó, không phải không nghĩ tới việc Địch nhân sẽ ‘tới thăm’ Tư Châu, đã sắp xếp dọc đường rồi, thế nhưng không ai ngờ Song Ưng vương sẽ đích thân tấn công – Như vậy bao sắp xếp đều không đủ. Tư Châu sắp không may rồi.

Vi Tri Miễn khen ngợi: “Trì lang dũng cảm, không phụ với nước.” Khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp tức chết đi được: Con rể ta vẫn chưa chết nhé! Từ góc độ lợi ích mà nói thì Trì Tu Chi hành động thế là thích hợp nhất. Một mình chàng ngăn chăn Song Ưng vương, có thể chỉ được trong chốc lát thôi, nhưng giúp cả Tư Châu chịu ít thiệt hại hơn một chút.

Vệ vương cũng nói Trì Tu Chi ‘Là một đứa trẻ tốt’.

Ngược lại Lý Ấu Gia lại sốt ruột vì Trì Tu Chi. Con người này đối nhân xử thế tốt, lại là con rể ân tướng, tiền đồ sáng lạn, có một băng đảng lớn trợ lực, thế mà phải ngoẻo giữa đường thế này, đúng là một tổn thất lớn. Lại nữa, nhà mình coi như cũng là thông gia với Trịnh Diễm, quan hệ bình thường khá tốt, không vui khi thấy nhà nàng có chuyện. Ông ta dùng mắt xẻo thịt Vi Tri Miễn mấy lượt.

Vệ vương bảo: “Phải điều viện binh ngay.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp bình tĩnh nói: “Mọi người cũng đọc thư Trường An rồi, ý của nó, không cần vội vàng tiếp viện, tránh Song Ưng vương bao vây đánh viện binh, ngược lại sẽ để gã lợi dụng được. Nó nói có thể giữ được nửa tháng là giữ được nửa tháng, hạ lệnh các nơi cũng phải giữ vững!”

Với tư cách là tham mưu quân sự, Vu Nguyên Tề cũng dự thính trong cuộc họp, khuyên Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Tiêu Chính Kiền ở ngoài xa, nhất thời không liên lạc cũng không về kịp. Hắn ở ngoài không có nhiều lương thực, giai đoạn cuối là lấy chiến nuôi chiến, sẽ không ở bên ngoài quá lâu. Song Ưng vương càng thế này thì gã sẽ hao tổn kinh khủng. Biết nhà mình bị cướp, một hai lần còn tạm được, nếu hơn hai bộ bị Định viễn quân xét nhà thì Song Ưng vương chỉ đành lui về, nếu không ý chí chiến đấu của binh lính sẽ tiêu tan.”

Lý Ấu Gia nói: “Tư Châu là nơi xung yếu, sao có thể bỏ mặc?”

Vi Tri Miễn thầm nghĩ, Trịnh Tĩnh Nghiệp giả vờ rộng lượng, còn con chó săn như ông thì nói giúp ông ta, tỏ ra công nghĩa, hai người các ông đúng là thưởng đoạn! Miệng chỉ đành đồng ý: “Phải nhanh chóng tiếp viện!” Ngừng một chút, “Cứu binh như cứu hỏa. Mà chắc Định viễn quân cũng đã có hành động rồi.”

Vu Nguyên Tề đứng ra, dù là vì công hay tư thì cũng phải đi tiếp viện.

Vệ vương đau đầu nói: “Rốt cuộc Tiêu Chính Kiền đi đâu rồi?! Hắn đi tìm Song Ưng vương, sao lại không tìm thấy người, ngược lại để Song Ưng vương chạy tới Tư Châu vậy hả!”

Các người ở đây oán trách thì có ích gì? Tiêu Chính Kiền vừa cào thêm một cứ điểm khác của Địch nhân, lại phái người đem chiến lợi phẩm đi. Hắn lại đi tìm chỗ tiếp theo, tính số binh mã trong tay, đánh được tầm thêm lần nữa. Quyết định cho dù có không gặp Song Ưng vương, đánh trận nữa rồi về, nếu gặp Song Ưng vương, vậy thì tùy vào tình huống rồi hẵng quyết định đánh hay không đánh sau – Sau hai lần chia quân, binh lực trong tay đã không còn đủ dùng.

Chính sự đường lại lấy danh nghĩa của Tiêu Phục Lễ, điều một đội quân nhanh chóng tiếp viện tới Tư Châu, vẫn không phái Vu Nguyên Tề, ông ta còn phải ở lại để trông giữ kinh thành. Chính sự đường không hi vọng gì vào viện quân. Dựa vào tốc độ hành quân này, kịp thời tới nơi để bảo vệ phần lớn Tư Châu không để Song Ưng vương giẫm đạp đã là may mắn lắm rồi. Cứu Trì Tu Chi? Hoàn toàn không kịp. Chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào sự phản ứng nhanh chóng của quân phía Bắc.

***

Trịnh Tĩnh Nghiệp về nhà, phát hiện Trịnh Diễm đã tới, mắt đỏ ửng cầm thư trong tay, trong lòng cũng căng thẳng: “Vào thư phòng rồi nói.”

Trịnh Diễm đưa trang thứ nhất của thư nhà cho Trịnh Tĩnh Nghiệp xem, những gì Trì Tu Chi viết cho người nhà đều là những lời chân thật nhất: Tử nạn vì nước, ấy là trung thần liệt sĩ; không chiến mà chạy, đó là tội nhân thiên cổ, bút sử như roi, không thể tránh thoát! Đừng vì ta mà tìm mưu loạn.

Trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp rất lo, miệng lại bảo: “Phía Bắc Tư Châu liền với Hồ, dân phong hung hãn. Tư Châu cũng có đồng cỏ, không thiếu ngựa khỏe, lần trước Song Ưng vương bắt người cướp bóc ở Tư Châu, đã đắc tội với tất cả người ở đây, nhà nào mà không có thù máu với gã chứ? Chắc chắn sẽ liều mạng quên mình, quyết tâm cố thủ! Trường An không nhất thiết phải tự mình ra trận, sẽ không có gì nguy hiểm.”

Trịnh Diễm khó bị lừa hơn Đỗ thị: “Cha biết sắp tới Song Ưng vương sẽ làm gì sao?” Cho tới bây giờ, việc ứng đối không khó, khó ở chỗ phải biết đối phương sẽ làm gì.

Quả thật câu này đã khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp phải trầm mặc. Nếu đổi lại là ông, hẳn là sẽ cắn Trì nào đó và Trịnh Đức Hưng đến cùng, mượn cơ hội này để tạo áp lực, khiến Tiêu Chính Kiền mắc lỡm, hạ bệ Trịnh Tĩnh Nghiệp, không có phái chủ chiến, gã sẽ vơ vét Nam triều dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng bây giờ không thể nói chuyện này với con gái được, Trịnh Tĩnh Nghiệp giả vờ không nghĩ ra.

Trịnh Diễm lại hỏi: “Ở Tư Châu, còn tin gì khác không ạ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghẹn lời: “Nếu có thì cũng phải đợi đến ngày mai,” ngừng lại một chút, “Ngày mai đến lượt con phải đi dạy rồi, con xin nghỉ, ở nhà trấn an tụi nhỏ đi.”

“Song Ưng vương xâm chiếm Tư Châu, việc quân cơ mật không bị truyền đi nhanh vậy đâu. Chuyện đã vậy, tạm thời không nói cho tụi nhỏ, tránh tụi nó lo lắng suông. Có lẽ con cứ nên đi gặp Thánh nhân xem sao.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp bảo: “Vậy cũng được. Chính sự đường đã điều viện quân khẩn cấp rồi, hai cánh quân phòng thủ sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu.” Có một Thừa tướng đứng sau nên cũng có sức uy hiếp nhất định.

Tiêu Phục Lễ cũng biết Trì Tu Chi ra tiền tuyến liều chết, thấy Trịnh Diễm lên lớp nên nhìn nàng lo lắng. Chuyện lớn thế này, trước đây cậu luôn hỏi Trịnh Diễm suốt, để được nàng phổ cập kiến thức cho. Thế mà từ đầu đến cuối buổi học hôm nay, cậu chẳng hỏi một câu nào ngoài lề, ngoan ngoãn luyện chữ, ngoan ngoãn sửa lại những chỗ viết không đẹp, cung Đại Chính yên tĩnh vô cùng.

Trịnh Diễm nhìn bộ dạng ngoan ngoãn cúi đầu xuống bàn của cậu mà trong lòng cảm thấy ấm áp, xoa xoa cái gáy Tiêu Phục Lễ – Để thể hiện sự tôn trọng giáo viên, Hoàng đế lên lớp ăn mặc rất nghiêm túc, đội tiểu quan nên không xoa đầu được.

Tiêu Phục Lễ ráng nặn nụ cười an ủi, tựa như muốn dùng ánh mắt mình để an ủi cô giáo.

***

Trong khi kinh thành hoảng loạn thì Trì Tu Chi đã lên đường, lúc này cũng chẳng quan tâm có thoải mái hay không, tất cả mọi người đều cưỡi ngựa mà đi. Trì Tu Chi chỉ mang theo hai bộ đồ để thay đổi và một con dấu, đoàn quân trăm người đi về phía biên giới. Dọc đường có kêu gọi được thêm vài dân bản xứ có vũ trang, thu nạp vài cậu thanh niên khỏe mạnh. Đúng như lời Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, dân phương Bắc rất hung hăng, đã thế cũng có huyết hải thâm thù với Địch nhân, điều này giúp chàng thu nạp hơn ngàn người trên đường đi tới.

Song Ưng vương đang vây thành, Trì Tu Chi chỉ thế mà đi tới. Đang mùa xuân hè, cỏ cây phát triển, Trì Tu Chi cho người chặt cành treo vào đuôi ngựa, sau đó giương cờ đủ màu, phô trương thanh thế của quân viện binh, hòng định đục nước béo cò, chém đầu vài tên để tăng tinh thần binh sĩ, thừa loạn vào thành!

Nào ngờ Song Ưng vương cũng chẳng ngu, đội ngũ hơi loạn nhưng đã nhanh chóng co lại, đứng vào hàng lắp tên, suýt nữa đã giết được Trì Tu Chi rồi = =! May mà mệnh Trì Tu Chi lớn, tất cả mọi người đều che chở chàng, nhanh chóng mở cửa thành, đưa người vào trong. Trông khá giống tàn binh, nhóm quân gần một ngàn nay còn tám trăm, trong đó còn có kẻ bị thương nhẹ, trơ mắt nhìn Địch nhân chém đầu những người đồng bào đã chết trận, hết bổ đao lại chém đầu những người đã bị thương nặng.

Trì Tu Chi đứng trên đầu tường, nhìn Địch nhân đang chặt đầu để ghi công, gom hết thi thể còn dư chất thành mộ cao (*), trên mặt chàng không hề có biểu cảm gì – Mà cũng không biết nên tỏ ra thế nào. Tào quận thủ nuốt nước miếng, hắn cũng chưa từng nhìn thấy trận thức thế này bao giờ. Lần trước Song Ưng vương chỉ một mực giết mà không chôn, không hung tàn như thế. Ngẩng đầu nhìn lá cờ lớn của Trì Tu Chi trên đầu tường, Tào quận thủ biết điều không nói thêm gì nữa.

Song Ưng vương ở đối diện nói với đám Vương đệ và Mã Tuấn: “Mấy trăm năm qua, đám người nước nam đã tàn sát người của ta, từng có một tên ác nhân chất hơn mười mấy đống xác người (**) ở biên giới này, ngày hôm nay, cháu của ông ta đứng trên thành đó, ta cũng sẽ để gã Lang quân mắt trắng kia được nhìn nấm mồ này có đẹp không!”

(*) & (**): Nguyên gốc là ‘xây kinh quan’. Kinh quan tức chỉ những gò đất được chất bằng xác kẻ địch trong chiến tranh. Ở đây mình đã dịch theo cách giải nghĩa.

Không ngờ chiêu này học từ Trì tổ tiên?!

Tuy bị Song Ưng vương dương oai diễu võ dùng sức mạnh đe dọa, thế nhưng những con người đi ra từ vùng đất lạnh giá rét buốt này lại hăng máu hơn, cộng thêm huyết thù, dưới sự khích lệ của Thứ sử, cả thành cùng đồng tâm hiệp lực. Quyết tâm giữ được thành khiến cho Song Ưng vương đang có ý định tranh thủ người trong thành bị ‘Dọa sợ bể mật’ mà đục nước béo cò nay bị cắn phải cục đá, ngược lại đã bị lỗ mất mấy trăm người.

Hai bên giằng co mãi không xong, sứ giả của Trì Tu Chi đã chạy đến Định viễn quân. Trịnh Đức Hưng vừa đọc thư của Trì Tu Chi, trong đầu lập tức xuất hiện khuôn mặt của cô út nhà mình, hai chân mềm nhũn. Vội vàng gọi người tới bàn chuyện xuất binh viện trợ. Dựa theo luật lệ trong quân, nếu thấy đội bạn bị bao vây mà không ra tay tương trợ, nếu sau này có thể chứng minh mình có sắp xếp khác mà còn thắng thì thôi không tính. Còn nếu không, sẽ bị hỏi tội.

Trì Tu Chi là con rể của Trịnh Tĩnh Nghiệp, lại thêm một cô vợ hung hãn, mỗi ngày đứng trong cung Đại Chính, không ở bên nghĩ kế cho Hoàng Thái hậu thì lại thủ thỉ bên tai Hoàng đế. Hoàng Thái hậu vốn có thành kiến với Định viễn quân, thế thì càng không thể đắc tội. Trên dưới Định viễn quân không ai dám phản đối, chỉ là trong việc điều binh cụ thể thế nào thôi – Nếu Song Ưng vương bao vây đánh viện binh, hoặc dùng kế điệu hổ ly sơn, bất ngờ đánh tập kích vào thành Định viễn thì biết phải làm sao bây giờ? Lương thảo trong thành Định viễn khá nhiều, nếu bị Song Ưng vương cướp mất thì chuyện cười này hơi bị vui đấy. Phải tìm cách nào đó để cân bằng.

Tất cả buổi họp này tốn một ngày, đưa quyết định, Trịnh Đức Hưng và một phó tướng có kinh nghiệm, hai người dẫn hơn mười giáo úy, dắt hai vạn người và lương thực trong ngày đi viện trợ Trì Tu Chi. Định viễn quân không quá xa Tư Châu, Trịnh Đức Hưng rất sốt ruột, cứ giục đi nhanh suốt. Phó tướng nói: “Không thể nhanh hơn được nữa đâu, hai vạn người mà còn mang theo lương thảo. Nếu đi quá nhanh, thì khi đội ngũ gặp địch sẽ loạn, kỵ binh của Địch nhân mà xông vào thì đám nhân mã này không dùng được nữa. Nếu đi quá nhanh, tiêu hết sức lực, ra trận sẽ không thể đánh đấm gì, đó là chịu chết.”

Trịnh Đức Hưng nghẹn đến mức cổ đỏ kè, thế nhưng không có cách nào khác, chỉ đành nhìn đoàn quân đi một ngày mấy chục dặm.

Trịnh Đức Hưng sốt ruột, Song Ưng vương cũng sốt ruột – Tiêu Chính Kiền chưa chết! Thế nhưng dù thành này không kiên cố thì người rất ngoan cường, liều chết tới cùng. Mà cũng vì có Trì Tu Chi ở đây, hương tân ở bốn phương tám hướng, các đồng chí ở quận huyện lân cận đều chạy tới đây tiếp viện như bị tăng động, khiến Song Ưng vương khá nhức đầu. Địch nhân vốn không giỏi công thành, dưới sự hướng dẫn của Song Ưng vương, kĩ thuật công thành được nâng cao trên diện rộng, ấy nhưng dù sao cũng chỉ là lính mới. Lần trước Nam triều không chuẩn bị tốt nên gã mới vớ bở như thế, kì này người ta nghiêm túc, gã phải chịu vất vả rồi đây.

Ấy nhưng bọn họ không khổ bằng Trì Tu Chi, đầu Tào quận thủ đầy mồ hơi chạy tới nói với chàng: “Trong thành bất ngờ phát hiện tình hình dịch bệnh! Hạ quan đã hạ lệnh cho bọn chúng không lộ chuyện này ra rồi!”

Trì Tu Chi: “!” Sao lại khổ thế này?!

14 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 221

  1. Trì tiểu thụ k biết gặp may hay là bất hạnh nữa, cứ thế mà bị thằng Song ưng vương nó ghi thù từ thời liệt tổ liệt tông. Lần này bạn Trì mà giữ đc thành, làm quân địch tổn thất thì lập đc công, bằng k thì bạn Diễm khóc hết nước mắt. Đã thế lại xuất hiện dịch bệnh trong thành nữa chứ, khổ quá vậy

    Liked by 1 person

  2. Lâu đọc một chương thật gậy cấn. Đọc lại 3 lần thì có nhiêu đây chỗ nè Nguyên

    vợ của hắn cũng nơm nớp lo ‘sự’ mà thôi. => lo sợ
    chạy theo sau người ta như cái ‘đuổi’ => cái đuôi
    Hoàn toàn không ‘kíp’ Chỉ có thể gửi gắm => không kịp. Và thiếu dấu chấm câu.
    ấy ‘à’ trung thần liệt sĩ => ấy là

    Trịnh Tĩnh Nghiệp giả vờ không “nghi” ra.=> nghĩ ra

    Mà cũng “biết không biết” nên tỏ ra thế nào => Mà cũng không biết
    Lương ‘hảo’ trong thành Định viễn khá nhiều => Lương thảo
    huyện cười này ‘hơn to’ đấy => hơi to
    Phải tìm cách ‘nào’ cân bằng nào đó. => dư 1 chữ “nào”
    Nếu đi quá nhanh, đội ngũ ‘gặp’ đi, đội ngũ sẽ loạn, => chỗ này mình hơi không hiểu , có phải là “đội ngũ đi gấp sẽ loạn” không?

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn cậu ❤ để tớ sửa lại mấy lỗi type kia. Đồng thời kiểm tra lại câu cuối xem thế nào nhé 😀

      Like

    2. câu đó đầy đủ là “Không thể nhanh hơn được nữa đâu, hai vạn người mà còn mang theo lương thảo. Nếu đi quá nhanh, thì khi đội ngũ gặp địch sẽ loạn, kỵ binh của Địch nhân mà xông vào thì đám nhân mã này không dùng được nữa. Nếu đi quá nhanh, tiêu hết sức lực, ra trận sẽ không thể đánh đấm gì, đó là chịu chết.” 😀

      Like

  3. Bạn trì đáng thương! Đúng là loạn trong giặc ngoài mà.
    Bạn đức hưng sau nhiều năm bị bạn diễm đàn áp, h đã có thể tự đứng lên chống một đoàn quân rồi. Thiệt là cảm động quá
    Trịnh tướng vẫn phong độ như xưa!!!!
    Yêu chị quá, cố lên chị ơi!!

    Liked by 1 person

  4. Tội nghiệp bạn Trì thật! Nhưng mình về phe bạn Diễm, sau lần này mà bạn Trì chưa ngủm thì phải quỳ ván giặt đồ nửa năm mới được. Sao lại xả thân vì nước chứ, không có ý thức của một gian thần gì cả!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)