[Con Gái Gian Thần] – Chương 222

[Con Gái Gian Thần] – Chương 222

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

222. THỨ SỬ HUNG ÁC

[Nguyên]

MỌI NGƯỜI TỚI ĐÂY MÀ XEM NÀY~

Ngoài có địch dữ, trong gặp cảnh dịch bệnh. Kẻ thù bên ngoài thì dễ đối phó rồi, cứ đánh thôi; thế nhưng có dịch bệnh thì không ổn. Nhỡ tin nào bị truyền ra ngoài, lòng dân rối loạn thì trận này không cần đánh làm gì nữa, Trì Tu Chi tự đâm đầu té từ trên thành xuống còn thoải mái hơn.

Trì Tu Chi chỉ có thể giữ bình tĩnh nhìn Song Ưng vương đối diện, thế nhưng khuôn mặt không thể không sa sầm hỏi Tào quận thủ: “Rốt cuộc tình hình bệnh dịch như thế nào rồi? Bệnh trạng ra sao? Có thể mời thầy thuốc tới chữa không?”

Sắc mặt của Tào quận thủ càng nặng nề hơn Trì Tu Chi: “Hai ngày trước có mấy con ngựa bị bệnh, hạ quan không đích thân đi xem. Mấy ngày qua đã có mười mấy người chết, hai ngày trước có hai người chết bệnh nên cũng không mấy ai để ý. Qua hai ngày từ hai người lên tới khoảng mười người hơn, lúc này hạ quan mới cảm thấy có gì không bình thường. Hạ quan ra lệnh cho khám nghiệm tử thi, sau đó tìm thầy thuốc, thầy lang, bác sĩ thú y trong thành đến khác, đều nói là – Nhọt độc!”

“?!” Tên này nghe quen quá, trong sách thuốc đều gọi những vết lở loét mang độc đều được gọi là ‘nhọt’,  có cái nghiêm trọng cái không, thế nhưng chỉ mới vài ngày mà có nhiều người chết như vậy, mà cả người và động vật đều bị lây nhiễm thì chuyện này không hề nhỏ đâu!

Tào quận thủ không dám chờ quan trên hỏi thêm, biết gì đều nói hết ra: “Trâu ngựa ở đây gặp bệnh này cũng là thường, Tư Châu có nhiều người chăn ngựa, phải nói là bệnh này khó tránh quá. Ở đây có người biết tới, đa số những người mắc bệnh mọc ung nhọt trên người, người phù thũng, không biết nguyên nhân mắc bệnh là gì. Bệnh phát tác nhanh, ít người sống được, có tám trên mười người sống được là may lắm rồi. Cơ mà dù còn sống thì coi như đã bị phế. Không có cách chữa, chỉ có thể tìm vài phương thuốc thanh nhiệt giải độc, mặc cho số phận. Có điều lạ kì là gia súc chết thì ít mà người chết thì nhiều.”

“!” Trì Tu Chi hoảng hốt. Cả người và động vật đều bị mắc bệnh, nhưng cái khó là không biết nguyên nhân mắc bệnh từ đâu, mà lây nhiễm rất nhanh, mọi người không biết bệnh lý này, đúng là chứng bệnh tồn tại chỉ để diệt người!

“Đi xem thế nào!” Trì Tu Chi không thể ngồi yên.

Tào quận thủ kinh hãi, vội vàng ngăn cản, nước mắt lưng tròng: “Ngài không thể đi được, ngài còn ở đây thì còn ngăn được một đại quân. Nếu ngài đích thân đi vào chỗ nguy hiểm, sĩ khí không tăng lên bao nhiêu, mà nếu bị bệnh thì bao nhiêu người của cả thành này coi như xong! Trước mắt cứ đem đốt hết gia súc nhiễm dịch, người bệnh thì đưa vào một chỗ nhốt lại, không ai biết cả. Vẫn cứ yên lặng thủ thành, chờ mở được vòng vây này ra thì muốn làm gì cũng được.”

Trì Tu Chi tự xác định vị trí của mình là ở ngay đây – thu hút lửa đạn. Thế nhưng bây giờ trong thành có bệnh dịch, kì này Trì Tu Chi thảm quá! Đi, theo mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nếu chàng ngủm củ tỏi, Song Ưng vương dạo một vòng, Tư Châu sẽ bị hắn đạp nát. Không đi, không để ý tới sống chết của dân chúng? Tất nhiên là không được!

Tào quận thủ thấy Trì Tu Chi không nói gì, tiếp lời: “Vậy để hạ quan gọi các thầy lang tới.”

Tào quân thủ làm việc khá chu đáo, chẳng những gọi thầy thuốc mà còn gọi cả thú y. Dù khám người hay khám thú thì vị quan lớn nhất họ từng gặp là Thủ quân – Chính là vị Tào phủ quân trước mặt đây. Nghe bảo được Trì Thứ sử triệu kiến, tuy nói về lĩnh vực chuyên môn của mình nhưng không khỏi hơi câu nệ. Thầy thuốc từng gặp khá nhiều người, nói chuyện ung dung, còn thú y thì hơi lắp bắp.

Thầy thuốc liệt kê một đống bệnh trạng, tỉ mỉ hơn Tào quận thu: “Nhọt trên da sưng lên, lở loét, khô thành vảy đen, sốt cao, đau đầu… Mặt, cổ, đùi đều phù thũng,… Đau bụng, ho khan…”

Người khám nghiệm tử thi bổ sung: “Trong xác… Ruột, phổi có nước…”

Tả thấy mà gớm, mặt Trì Tu Chi xanh mét, Tào quận thủ đã từng nghe qua rồi, bây giờ nghe lại càng cảm thấy khó chịu kinh khủng – Đây là khu vực trực trước đây của ông ta! Cho dù Song Ưng vương bị đánh chạy, Trì Tu Chi khải hoàn quay về thì ông ta phải tiếp tục ở đây đương đầu với dịch bệnh.

Trì Tu Chi hỏi thú y, thú y hơi lắp bắp: “Thưa, thưa quan… súc, súc vật, không, không có, nghiêm trọng, như, như người…”

Tào quận thủ nghe xong mà đầu ra đầy mồ hôi, nhưng mà cũng không tiện răn dạy. Sau khi thú y báo cáo xong thì mọi người đều chìm vào im lặng.

Trì Tu Chi đưa hai ngón tay nhịp nhịp lên bài, gằn từng chữ: “Nhọt này, cả người và súc vật đều bị nhiễm, có đúng không? Thật ra triệu chứng bệnh của người và thú cũng đều giống nhau, có phải không?”

Tuy rằng khi tuyệt vọng thì cái gì thầy lang và thú y cũng có thể thử, thế nhưng phần lớn thời gian vẫn là ai làm việc đó, không ai biết nhiều về lĩnh vực nghiệp vụ đối phương, không ai dám tùy tiện đáp lời. Mọi người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ậm ậm ừ ừ một hồi, không hó hé tiếng nào.

Trì Tu Chi thấy không thể bắt buộc bọn họ phải cho một câu trả lời khẳng định, chỉ có thể tự suy luận, vừa đoán vừa hỏi: “Chỉ cần mắc bệnh, lúc trâu ngựa nhiễm bệnh, chậm một chút thì cả người cũng bị nhiễm, đúng không?”

Thú y và thầy lang cùng châu đầu lại ngẫm nghĩ: “Mười mấy năm trước?” “Mười ba năm trước, có một đợt rồi.” Ừ, nghe thầy ta nói, bốn mươi năm trước cũng từng có một lần? Lúc thành còn nhỏ?” “Hình như là…”

Mọi người bàn bạc xong xuôi rồi mới để thầy lang trả lời: “Đúng là như vậy.”

Trì Tu Chi lại hỏi: “Bệnh này phát bệnh nhanh, nhanh thế nào?”

Thầy lang thưa: “Nhanh thì không tới một ngày, chậm thì ba bốn ngày, cũng có khi mấy tháng. Thường thì sẽ phát bệnh nhanh!”

Trì Tu Chi đưa đầu ngón trỏ tay trái lên sờ mũi, con mắt xinh đẹp híp lại, giọng nói khe khẽ hỏi Tào quận thủ: “Bây giờ có bao nhiêu gia súc nhiễm bệnh? Bao nhiêu bệnh nhân? Thi thể đâu cả rồi?”

Đột nhiên Tào quận cảm thấy người rất lạnh! Run rẩy trả lời: “Thi thể đã được gom lại, chuẩn bị đốt. Gia súc nhiễm bệnh cũng bị nhốt lại, muốn nhốt hết thì hơi lâu một chút, có chừng hơn trăm con. Cũng sợ là… chưa phát hiện hết người nhiễm bệnh. Bệnh này phát bệnh nhanh, truyền bệnh cũng nhanh.”

Trì Tu Chi cười lạnh nói: “Thế là đủ rồi!”

“?!”

“Tập trung gia súc và người bị nhiễm bệnh lại, ta phải cần đến bọn họ, gia súc bị bệnh thì cứ quy theo tiền của giống tốt, châu phủ sẽ trả tiền! Bệnh nhân được phát lương!”

***

Khóe mắt lông mày của Song Ưng vương đều tóe ra lửa, liên tục tấn công, ấy nhưng sĩ khí của phía thủ thành vẫn không giảm. Có điều giá trị vũ lực không phải là thứ bạn muốn nó cao là cao được. Song Ưng vương mang theo đội tinh nhuệ của mình, phía thủ thành chỉ có hai, ba nhóm quân, cùng lắm là quần chúng nhân dân, mấy ngày nay thủ tốt trên đầu tường đều không mặc đồng phục, càng lúc càng đông – Hẳn là quân chính quy của bọn chúng đã bị tiêu diệt gần hết rồi?

Phá thành thôi, bắt được con rể Tể tướng Nam triều, sau khi dạy dỗ xong thì xách hắn đi về nam!

Song Ưng vương rất vui vẻ, càng dồn sức phá thành hôm nay. Phá xong thành này, cho dù viện quân có đến thì cũng chỉ có thể đuổi theo sau mà thôi, ‘dắt’ quân Nam triều đi dạo là một chuyện rất sung sướng! Chờ khi Tiêu Chính Kiền nhận được tin tức thì hắn đã xáo tung Định viễn quân rồi! Định viễn quân đến tiếp viện là đúng ý gã. Nếu chia binh tới đây, quân coi giữ thành Định viễn chắc chắn sẽ ít đi nhiều!

Vương đệ rất vui vẻ, bàn bạc với anh trai: “Anh, trâu ngựa của bộ tộc đều bị cướp hết, anh xem…” Có nên giúp đỡ anh em một phen không?

Song Ưng vương tức giận nói: “Cho mày đánh tiên phong, có công lao thì tao cũng dễ cho mày nhiều ngựa và nô tỳ hơn, nếu không sẽ không đủ để người khác tin phục.”

“Chuyện này là đương nhiên mà,” Vương đệ ưỡn ngực lên, “Đánh trận là chuyện của em.”

[Đậu mè!] Mã Tuấn thầm nổi đóa, [Đứa nào bị Tiêu Chính Kiền đánh chỉ còn mỗi cái quần hả? Đứa nào?]

Thôi thì anh em tình cảm thì cứ tình cảm, nổi đóa cứ nổi đóa, bỗng dưng một tên tiểu binh vội vàng chạy vào đại trướng: “Báo! Đám người Nam bỗng mở cửa thành, trong đó có rất nhiều trâu ngựa mang lửa, có cả người sống nữa!” Trên lưng bò lưng ngựa cũng có người chết nữa!

Song Ưng vương vội vàng nhìn xem, thế tới của đám trâu ngựa rất hung hãn, cứ như không biết đau đớn là gì, bị trúng tên mà vẫn xông về phía trước. Bản bộ của Song Ưng vương không phải ngồi không, chờ khi Song Ưng vương lên ngựa tuần tra, đám xâm phạm đã bị bao vây rồi. Đám bộ lạc chư hầu hơi rối, trận hình của đám trong thành lao ra loạn quá, không tập trung đánh vào một doanh trại nào mà cứ tản ra, giăng lưới cả trời. Cũng may người nhắm về doanh trại hơi ít, sau khi đám bộ lạc chư hầu gặp cảnh một đám bất ngờ xông vào thì đã khống chế được thế cục.

Song Ưng vương cười nhạo Trì Tu Chi: “Đã không còn cách nào khác thì để mạng lại lấp chỗ đi,” Cười nhạo Trì nào đó chó cùng rứt giậu, sau đó thở dài xông vào trận người, “Quả là dũng sĩ, thôi cứ chôn cất đàng hoàng.”

Cả ngàn năm hiếm khi nào Song Ưng vương lại nảy sinh lòng tốt với Nam triều, ai dè lại tự gài bẫy cho mình! Hôm đó, Song Ưng vương công thành quy lô ;ớn, trong thành nỗ lực chống đỡ, tình hình cực kì nguy ngập. Ngày tiếp theo, có tình hình bệnh dịch xuất hiện trong đám quân công thành, đến ngày thứ hai thì tình hình bệnh dịch mở rộng. Trình độ chữa bệnh của Địch nhân kém hơn chỗ Trì Tu Chi mấy bậc, ngay cả bản bộ của Song Ưng vương cũng không thể giữ vững chiến tâm.

Gã không biết rằng, nguồn nước của đại quân cũng bị Trì Tu Chi tranh thủ loạn lạc ném hai con ngựa bệnh xuống, ném thêm cả xác người ăn xin vào kèm.

Song Ưng vương hỏi Vu y mới biết là sau khi bệnh dịch khuếch tán thì không thể không nhanh chóng quay về.

Dù ‘hỏa mã’ tấn công là quân đánh úp, nhưng quân tinh nhuệ của Song Ưng vương vẫn khá nhanh nhẹn linh hoạt, không bị hao tổn nhiều. Sau khi bị tấn công bất ngờ không rút lui ngay mà đến tận hai ngày sau, đại quân của Song Ưng vương bất ngờ lui binh. Thông qua ghi chép nghiên cứu của người thời ấy thì có thể nhận ra, sau khi Song Ưng vương rút lui, Định viễn quân mới xuất hiện, với khả năng quân sự của Song Ưng vương, đáng ra không nên tháo chạy vào lúc này. Ấy nhưng gã lại rút lui, có thể dễ dàng nhận ra đã xảy ra chuyện gì đó.

Mặc dù có Tiêu Chính Kiền tiến về phía Bắc nhưng Song Ưng vương rút lui cũng không thể hoảng loạn như vậy, nhất định đã xảy ra một chuyện gì đó khiến gã đang rất hốt hoảng. Lúc ấy, Song Ưng vương đã diệt trừ hết lũ người chống đối, gã khống chế nội bộ khá vững chắc, cũng không phát hiện ghi chép gì liên quan đến nội loạn của Địch nhân khi đó, có thể loại trừ khả năng này.

Có một nhóm người khảo cổ của thời đại này từng khai quật di chỉ ‘thành bỏ hoang’ ở Tư Châu thì phát hiện mấy cái hố xác, trong đó có không ít người bị nhiễm một loại virus, gây ra rối loạn rất lớn, sau khi được kiểm tra y tế thì phát hiện là bệnh ‘loét nhiệt’.

Theo như ghi chép ở Tư Châu, ở đây từng xảy ra ‘dịch bệnh’, bỏ thành cũ, dời đến thành mới, thành cũ là chỗ mà đội khảo cổ đã khai quật. Theo ghi chép của người thời đó, Trì Tu Chi từng thu thập người ngựa nhiễm bệnh.

Từ đó về sau, Địch bộ cũng có ghi chép về ‘Nhọt độc’ này.

Qua mọi bằng chứng cho thấy, Trì Tu Chi lúc ấy đã có ý thức lợi dụng virus bệnh ‘loét nhiệt’, tuy rằng lúc đó chàng cũng chưa biết đây chính là ‘bệnh loét nhiệt’ – [Theo sách Ví dụ thực tế về ứng dụng vũ khí sinh hóa]

***

Tình hình dịch bệnh khiến Song Ưng vương không kịp trở tay, không thể không vội vàng rút lui, trước khi đi còn hạ lệnh: “Không cần để ý người và gia súc mắc bệnh, vứt lại ở thành. Ven đường có người nào phát bệnh thì ném vào nguồn nước, để lại cho người Nam!”

Đậu má, thằng cha này chả phải thứ gì tốt đẹp.

Định viễn quân tới cứu viện, vốn không phải nóng lòng khiêu chiến. Từ Phó tướng trở xuống thì ai cũng là kẻ từng ‘trải qua trăm trận’, là người có khứu giác chiến tranh khá nhạy bén, biết loại người nào có thể cắn loại nào không. Chẳng hạn loại người như Song Ưng vương, lúc không có Tiêu Chính Kiền thì không thể tùy tiện cắn gã. Đám người Phó tướng thấy, nếu là Song Ưng vương thì phải cẩn thận chờ, bảo vệ được Định viễn trước rồi tính.

Nhưng người đang bị cắn là con rể Tể tướng, cháu trai Tể tướng cũng không phải là một đồng nghiệp đáng ghét, cậu đang thúc giục mọi người xuất binh. Định viễn quân ra trận, rất bất đắc dĩ, trên đường hành quân, cũng nghiêm khắc làm theo giáo trình, sợ Song Ưng vương có âm mưu gì đó. Ra quân thế nào cứ từ từ dựa vào tình hình rồi tính.

Lúc đợi trinh sát báo cáo thì đang cách thành năm mươi dặm, đang định nghỉ ngơi hồi phục rồi mới đánh trống tăng sĩ khí xông trận. Trịnh Đức Hưng cũng sốt ruột, khi nhìn thấy thành vẫn còn nguyên thì trái tim cũng buông lỏng, cũng định nghỉ ngơi. Đang tính hỏi bây giờ nghỉ khỏe xong thì đi chém người thì bỗng dưng trận doanh của Song Ưng vương động!

Bây giờ mà không động thủ thì còn phải chờ đến lúc nào!

Vì thế, trong thành tràn ra, Định viễn quân ngoài thành vây lại, chém giết rất sảng khoái. Người dính phải dịch bệnh này, nếu nhanh thì một, hai ngày sẽ bị sốt, không còn sức lực. Gắng thêm hai ngày nữa thì không chết cũng phế. Đám người kia đi theo sau Song Ưng vương, bỏ lại không ít thi thể và người tàn tật. Trong đó có ít người của bản bộ Song Ưng vương, đại khái thì sức khỏe của các binh sĩ khá tốt, lại nhanh chóng khống chế được ngựa bệnh, người bệnh bất ngờ tiến công nên virus lây bệnh không bị lan truyền lung tung. Ấy nhưng các bộ lạc chư hầu thì thảm hơn, bị đám người ngựa xung quanh xông vào lung tung, phải lom nhom thu thập các thi thể để chôn cất, uống nước có virus gây bệnh. Lực sát thương của ôn dịch đã đả kích vào lòng người, ban đầu vốn tưởng có thể đánh thắng được đối phương, tâm tình hoảng hốt nên cũng dễ bị chém hơn.

Định viễn quân không ngờ ông trời lại nể tình như vậy, Tiêu Chính Kiền đi xa ngàn dặm tìm người quyết chiến không tìm được, ngược lại đã nhặt được món hời! Tuy rằng nghi ngờ, thế nhưng vẫn mang suy nghĩ ‘Nếu có tiện nghi mà không chiếm lấy thì đúng là thằng khốn khiếp’, thế là cứ liều mạng chém, Định viễn quân rất vui! Trịnh Đức Hưng quả là người tốt, đương nhiên, ta cũng là người tốt nè, người tốt sẽ được báo đáp! Lúc Phó tướng thủ hạ và các giáo úy cố gắng chém người cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm – Ơ định mệnh, sao chém thuận tay quá vầy nè, thế là không đúng, lần trước tụi này hung hăng lắm cơ mà!

Lúc này, có một đóng người lao ra từ trong thành, theo chân bọn họ lao vào trận chém đầu. Tuy rằng Định viễn quân người đông thế mạnh lại được trang bị hoàn mỹ, ấy nhưng vì đối thủ ôm đau bệnh tật, người trong thành đã gặt hái được không ít. Cuối cùng mọi chuyện cũng có kết quả, tuy rằng chưa có thống  kê thế nhưng dựa theo cảm giác thì thấy rất khả quan. Trong ngoài thành đều được bội thu.

Sắc mặt của Trì Tu Chi rất nghiêm trọng! Chàng đã đoán đúng! Hại đời nhau… vậy sao! Địch nhân đi rồi, người bản địa còn lại, nguồn nước đã bị chính người nhà mình làm cho nhiễm bẩn! Trì Tu Chi vẫn là Thứ sử Tư Châu, còn phải tiếp tục ở lại Tư Châu mấy năm nữa! Còn nữa, thi thể ban nãy, rõ ràng đã nhiễm bệnh rồi, còn những binh lính kia thì sao?

Trì Tu Chi cần phải ngăn cản Trịnh Đức Hưng và Phó tướng: “Đang nóng nực, phải nhanh chóng chôn hết những thi thể này, tránh mầm bệnh. Tiêu Định viễn vẫn chưa quay lại,  đừng làm gì mù quáng. Ở đây đang có dịch bệnh!” Vội vàng dời người, lấp nguồn nước, đốt xác, chôn thi thể. Lại không nhịn được mà rác cả đống cây thuốc không biết có tác dụng hay không xuống.

Quân công được tính dựa theo số đầu người, mỗi nhóm quân đều có nhân viên tỉ số chuyên nghiệp, tránh khai phét để nhận thưởng. Sau khi kiểm kê nhân số, chia đều chiến công theo số đầu người, trong và ngoài thành không thua kém nhau bao nhiêu. Đương nhiên Trịnh Đức Hung và Trì Tu Chi dẫn đầu số lượng công trạng, dù rằng họ dâng biểu khiêm tốn, cũng không che giấu được sự thật họ không phải là quan lớn nhất của hai bên – nhưng phải gánh vác trách nhiệm lãnh đạo. Các cấp quan quân và sĩ tốt đều có công lao, dân tráng được tiền thưởng, đúng là cả nhà cùng vui.

Cũng nhờ thế, khi Trì Tu Chi hạ vài mệnh lệnh có vẻ dài dòng vô dụng, bọn họ không có vẻ thiếu kiên nhẫn gì cả.

Advertisements

6 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 222

  1. cám ơn chị Nguyên đã edit ~ chương này hay ở chỗ xen giữa kí sử và kể chuyện, thành ra không bị dài dòng mà vẫn đảm bảo các yếu tố biểu cảm ~ teehee

    Liked by 1 person

  2. Biết xài vũ khí sinh hóa luôn tr o.O Trì tiểu thụ vs bác trịnh cáo càng giống người xuyên không hơn cả Trịnh Diễm nữa 😂😂😂😂
    Cảm ơn nàng nguyên rất nhiều 😘😘😘

    Liked by 1 person

  3. Cũng nhờ thế, khi Trì Tu Chi hạ vào mệnh lệnh có vẻ dài dòng vô dụng, bọn họ không có vẻ thiếu kiên nhẫn gì cả.==> hạ vài mệnh lệnh

    Liked by 1 person

  4. Trong họa có phúc mà. Tuy hậu quả hơi khó giải quyết, nhưng dù sao cũng đã giữ được thành, đuổi được địch, thắng một trận ngon lành. Trì thứ sử tàn ác cố lên!! Vượt mọi khó khăn sớm về với vợ con nào!!!
    Song ưng vương đáng thương, thua tiêu chính kiền đã đành, thua quan văn như trì tu chi thì đúng là quá là ức chế mà!! Nghĩ lại thì song ưng vương cũng là kẻ tài năng khó gặp, thống nhất được 8 bộ Địch nhân, đánh vào tư châu. Chỉ là số quá nhọ!! Vua trước thích dùng hoàng thân nên moi ra được tiêu chính kiền, sau lại thêm viên thủ thành,… đến giờ lại gặp trì tu chi!!! Đúng là số nhọ mà!!!
    Yêu chị quá!!!! Mong chương tiếp!

    Liked by 1 person

  5. Hữu kinh vô hiểm! Kẻ địch đi rồi nhưng giải quyết hậu quả để lại cũng mệt mỏi lắm! Bạn Trì chưa thở ra được đâu, đây là minh chứng hùng hồn cho việc làm người tốt phải khổ cực thế đấy!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s