[Đấu Trí] – Chương 2

[Đấu Trí] – Chương 2

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 2

KÍCH THÍCH NGƯỜI TA THÌ MÌNH LÀ NGƯỜI CHỊU KÍCH THÍCH TRƯỚC.

[Nguyên]

Từ nhỏ đến lớn, tôi coi bói chơi tin thật tổng cộng được mấy lần rồi, ấy nhưng có hai lần trong đó đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Một lần là thời gian khoảng lớp bốn tiểu học, tôi chưa tròn mười tuổi, đang đi dạo với chị thì đụng phải thứ khá phổ biến thời đó – máy coi bói điện tử. Tôi tin chắc có rất nhiều người cũng chơi trò tương tự này: Bạn đặt tay lên máy, hoặc là để nó chụp một tấm, sau đó máy sẽ in ra một tờ giấy, trên đó ghi hết tất tần tật số phận cuộc đời bạn một lần. Có máy kèm thêm chức năng phụ, chẳng hạn như cân đo chiều cao cân nặng, phát mấy bài như ‘Hoa tâm’ hay ‘Sao quá mềm lòng (*)’ bằng âm thanh điện tử léo nha léo nhéo.

(*) ‘Hoa tâm’ là bài hát nổi tiếng của Châu Hoa Kiện, ‘Sao quá mềm lòng’ là của Nhậm Hiền Tề.

Mâu Quyên chưa tròn mười tuổi cảm thấy cái thứ mới lạ này khá thú vị, chị gái trả hai tệ nhờ ‘máy thần tiên’ coi giúp số phận cuộc đời này của mình. Chốc sau thì có một tờ giấy chạy ra, nói rất nhiều thứ. Vì đã quá lâu nên tôi cũng quên hết 99% rồi, chỉ nhớ rõ một câu, lúc đó tôi đã đọc ngay tại chỗ: “Lúc hai mươi tám tuổi sẽ gặp một chuyện bất ngờ cực kì quan trọng…”

Tôi và chị đọc của nhau: Lúc hai mươi tám tuổi sẽ gặp một chuyện bất ngờ cực kì quan trọng sao?

Chị hét toáng lên: “Kết hôn!!!”

Rất nhiều năm trôi qua, một ngày của tuổi hai mươi lăm , tôi đi chơi một mình trên phố, đột nhiên nhìn thấy một thứ ở cạnh bến xe đã hấp dẫn sức chú ý của tôi: Xiên que cay /麻辣串/ (không phải món ‘Thịt xiên cay /麻辣烫/’ đâu nhé). Mọi người từng ăn chưa? Nó gồm tàu hủ ki, rong biển hay khoai tây được cắt thành từng miếng, sau đó quét một lớp nước sốt hoặc mặn hoặc ngọt. Món này được các nữ sinh nói không với vệ sinh thực phẩm chào đón, bao gồm cả tôi. Tôi lập tức đi tới, móc mười tệ ra, đầu tiên ăn hết năm tệ đậu hũ và khoai tây trước, ăn xong định đi thì thấy có món mới là gan bò, vậy nên mua một tệ ăn thử. Bà chủ thối lại bốn tệ cho tôi.

Bên cạnh dì bán xiên que cay có một ông bác, ngồi trên một cái ghế gập, phía trước đặt tờ giấy, bên trên vẽ người chấm đầy mụt ruồi, đằng sau còn có hai cái ống trúc, trong đựng mấy cây xăm – Ông bác này coi bói.

Tôi hỏi: “Coi số một lần bao nhiêu ạ?”

Ông bác: “Mười tệ.”

Tôi muốn bỏ đi.

Ổng lại nói: “Năm tệ cũng được.”

Tôi: “Bốn tệ được không ạ?”

Ông bác: “… Bốn tệ cũng được.”

Tôi sực nhớ mình còn phải đi xe buýt về. “Cháu cũng không có đủ bốn tệ, phải mua vé xe buýt nữa, còn ba tệ thôi.”

Ông bác: “… Được rồi, ba tệ cũng nói cho cô nghe.”

Tôi ngồi xuống đưa cho bác ấy ba tệ, lời bác ấy nói, có lẽ vì thích nghe nên tôi nhớ hết mấy chỗ quan trọng, mọi người có thể tự so với mặt của mình để nghiên cứu thêm một chút:

“Mắt sáng nên tâm cũng sáng, đứa bé này hiền lành thông minh… dái tai tròn, quan hệ với mọi người cũng tốt, từ nhỏ đã được cha mẹ và thầy cô yêu thương… Đầu ngón tay nhọn, sẽ viết văn… Tay chân tròn không thiếu tiền…

“Miệng rộng mồm to, trên miệng có mụt ruồi, sẽ có lộc ăn, nhưng phải nói năng cẩn thận, họa từ miệng mà ra, phải nghĩ trước khi nói.

“Trán, xương gò má và mũi của cô đều khá cao, người như vậy có cá tính rất mạnh mẽ, không biết nhường nhịn, như thế sẽ ảnh hưởng đến chuyện chọn bạn đời. Nếu muốn hóa giải thì cô phải ăn chay niệm phật, hoặc phải tìm một người nước ngoài…”

Ông bác ấy nói tới đây, tự dưng lại đụng chạm tới miệng của tôi. Từ nhỏ tôi đã bị bạn chế giễu là miệng rộng, nên tức tối lắm. Mãi đến khi Thư Kỳ và Mạc Văn Úy nổi đình đám thì tình hình của tôi mới khá hơn một chút. Vậy mà ông bác này cứ chăm chăm vào khuyết điểm của người ta, vừa cười vừa nói:

“Nói chung là cô gái này, nhìn từ tướng mạo thì cô là người có phúc, chỉ là miệng hơi rộng một chút. Nếu miệng cô nhỏ như miệng con dâu tôi, ôi chao ôi, nếu miệng cô nhỏ như anh đào thế thì tốt rồi…”

Tôi đưa mặt nhìn chiếc xe buýt 260 mà mình phải lên đã tới, thế là cầm túi cho chắc, sau đó nhìn ông bác kia rồi nói: “Con dâu bác tốt như vậy, sao vẫn để bác ra ngồi vỉa hè thế này chứ?”

Sau đó tôi nhấc chân bỏ đi.

***

Quay về chuyện chính, chuyện cũ rơi vào năm 2007 khi quý ngài JP trở lại Thẩm Dương.

Năm 2007 của bạn học Mâu Quyên.

Tuổi hai mươi bảy, nếu như nói Triệu Bản Sơn vẫn luôn là Triệu Bản Sơn (*) thì Mâu Quyên lúc này không còn là Mâu Quyên nữa rồi. Cô ấy đã bị kích thích, bị kích thích một cách cực kì nghiêm trọng.

(*) Danh hài nổi tiếng bậc nhất của Trung Quốc.

Kích thích số một: Từ khóa – Đố kị.

Vì trong nhóm ‘Bốn cô bạn thân’ có cô bạn tiểu Lưu, tính tình kiêu ngạo, hành vi ương bướng, lại thêm hai hàng lông mi cong vút. Một cô gái tốt như thế, nhưng do hai hàng lông mi này mà ai nhìn cũng cảm thấy quá làm đỏm làm dáng, yêu đương hẹn hò hết lần này đến lần khác mà vẫn không thành công. Khách quan mà nói (khụ khụ), trong đám, vốn dĩ tiểu Lưu là người không thể nào kết hôn trước nhất, bản thân cô nàng cũng có ý định di dân sang Canada. Tụi tôi không nhìn mặt nhau khoảng hai tháng, hai tháng sau gặp lại, chị hai đó lại chuẩn bị kết hôn, tìm được một khoa học gia trẻ tuổi đang nghiên cứu công trình sinh mạng trong viện khoa học.

Tôi cũng không biết hai cô bạn thân còn lại đã làm thế nào để vượt qua buổi tối hôm đầu tiên biết được tin tức đáng sợ đó, chứ tôi thì đố kị đến mức không ngủ được.

Kích thích số hai: Từ khóa – Sỉ nhục.

Đó là hôm gặp lại bạn hồi đại học, tổng cộng năm người ngồi với nhau. Trừ tôi và một cô bạn thân ngủ chung phòng hồi đại học thì ba người còn lại đều những nữ sinh trái ngược phong cách một trời một vực với tôi cả.

Bạn gái nào đã từng trải qua cuộc sống đại học đều biết, con gái chơi theo nhóm, mỗi nhóm là một phong cách. Nhóm của tôi thì thích văn nghệ, nên trong cuộc sống, ít nhiều cũng thuộc dạng ham chơi chậm lớn. Còn ba cô nàng kia, từ lúc vừa lên đại học đã bắt đầu mang giày cao gọt. Con gái ở hai nhóm khác biệt coi thường lẫn nhau, cậu nghĩ tôi là đồ con nít hôi ngốc nghếch, tôi lại thấy cậu giống mấy bà thím. Kết quả không biết tại sao lũ con nít hôi và các bà thím gom lại ngồi ăn chung với nhau.

Bà thím thứ nhất, sau khi đổi được bạn trai thứ n thì cuối cùng cũng quyết định kết hôn, ngồi trên bàn ăn hỏi tôi: “Cậu có bạn trai chưa?”

“Chưa có.”

Bà thím số hai vừa tìm được anh bác sĩ cao mét sáu có lẻ để đính hôn, cười nói: “Đừng để trễ quá nha, à há? Chớ trở thành cô Dương đấy nhé.”

Cô Dương từng là cô chủ nhiệm của lớp bọn họ, vừa đẹp vừa giỏi, tiến sĩ trường đại học Bắc Kinh, hơn ba mươi tuổi, vừa thông thái vừa dịu dàng, sau này sống cuộc sống độc thân lãng mạn ở Thụy Sĩ, vậy mà bây giờ lại bị học sinh của mình mang ra làm tấm gương xấu.

Tôi: “Cứ lo sống cuộc đời của mình sao cho tốt là được, đừng quan tâm chuyện của người khác làm gì, coi chừng mâu thuẫn nội bộ đó? Li hôn cũng từ kết hôn mà ra đó, đúng không  Ha ha ha…”

Tôi ấy à, ngoài miệng thì không chịu thiệt đâu, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bị sỉ nhục. Tôi không phải là một người khó tính gì, thế nhưng dù đến trường hay đi làm cũng chưa từng thấy ai giống như bà thím số một và bà thím số hai cả. Hai người này mỉa mai, tôi rất không vui. Nói một câu giống cô bạn thân của tôi từng nói: “Tôi đâu có chạy theo sau người ta chuyện gì đâu, sao lại để lỡ chuyện này được?”

Kích thích số ba: Từ khóa – Lấy oán trả ơn.

Cô nàng Tiểu W là nỗi đau trong lòng mà cũng là bài học nhớ đời của tôi.

Thời đại học chúng tôi học chung một trường, vì khác lớp nên vốn không qua lại nhiều. Thế nhưng cổ đã cho tôi một ấn tượng là một cô bé vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành. Sau này chúng tôi làm việc chung một thành phố, cổ làm giảng viên ở một trường đại học khác, chúng tôi cũng có liên lạc qua điện thoại với nhau. Bình thường cổ sẽ than thở mấy chuyện như tình hình gia đình không ổn, hay sự bực bội khó chịu khi sống chung mẹ của bạn trai v..v… Tôi luôn muốn giúp cổ, thế nhưng đã làm sai một chuyện, tôi quên một đạo lý rằng – Thà coi đồng nghiệp làm bạn, chứ đừng biến bạn thành đồng nghiệp.

Tôi giới thiệu cổ vào trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Pháp mà tôi cũng đang làm việc ở đó. Từ đó về sau, hai người vốn không xuất hiện chung với nhau lại bắt đầu có tiếp xúc, mà hễ tiếp xúc thì sẽ bắt đầu so đo: Nào là về trình độ chuyên môn, kết quả giảng dạy, hay thậm chí là về tiền lương cho mỗi tiết học, vân vân và mây mây.

Có điều mấy cái ở trên là những điều tôi tự nghĩ ra sau này, chứ trước đó, bọn tôi vẫn thân, hoặc là tôi cho là bọn tôi vẫn thân. Chuyện này cũng vì – cổ tìm được một người bạn trai tốt để khoe khoang.

Khi Tiểu W chia tay với bạn trai cũ, bạn trai mới là một nhân viên của một công ty tư pháp M nổi tiếng ở Thẩm Dương. Theo như Tiểu W kể thì tiền lương nhân phẩm hay mặt mũi đều rất khá, đường tình của bọn họ cũng quanh co phức tạp, nhưng cuối cùng cũng đã có kết quả rồi. Lúc Tiểu W kể lại chuyện trước đây của bọn họ trên xe buýt đêm cho tôi nghe, tôi đã rất cảm động, cũng chảy cả nước mắt.

Nhưng sau đó cổ lại thay đổi, trở nên cực kì đáng ghét! Lúc nào cũng lôi một người bạn thân của tôi ra nói xấu, còn nói gì nào là cậu phải tranh thủ thời gian yêu đương đi, rồi tiếp tục trình bày kinh nghiệm và bài học của cổ, cuối cùng sẽ dùng cái gì đó để nói cho bạn rằng: Ôi thôi, dù sao cậu cũng không phải tớ, bảo cậu làm vậy cũng khó…

Cổ nói rất nhiều chuyện khiến tôi không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ, đây là tiếng hát mạnh mẽ của ‘Vùng lên hỡi các nô lệ trên thế gian’! Thi thoảng tôi và cô bạn thân kia sẽ cùng nói chuyện với nhau tại sao Tiểu W lại đối xử với chúng ta như vậy, thậm chí cuối cùng cũng chẳng thèm thông báo lễ cưới của mình cho chúng tôi, cô bạn thân kia bảo: “Ai cha, trời cứ đổ mưa, heo cứ ủi đất (*), kệ cổ đi…”

(*) Ý bảo có những chuyện mình không thể làm gì khác hơn.

Mấy chuyện kích thích kể trên, nói cho cùng, thật ra cũng chỉ là chuyện con gái với nhau. Nào là ăn nói, làm việc, ai cũng có thể phạm sai lầm. Chắc chắn tôi cũng có rất nhiều chuyện không đúng, nhưng mà tôi là người viết câu chuyện này, câu chuyện này do tôi kể lại, quan điểm của tôi là như thế đấy. Chém gió thôi, xin mọi người ném đá nhẹ tay một chút. Nhưng có điều, người chịu kích thích là tôi cơ mà.

Kích thích tiếp theo là về một chàng trai.

Ai nói tôi không có bạn trai chứ? Chỉ là tôi không thể kể về anh ta cho mọi người thôi.

Advertisements

15 thoughts on “[Đấu Trí] – Chương 2

  1. có đọc truyện này, hình như là trùng sinh hoặc xuyên không gì đó, cửa hàng này nằm ngay chỗ lầu xanh, lúc đầu mọi người đều bảo nữ chính điên chọn vị trí đó, nhưng nữ chính là nhắm vào các cô gái trong lầu xanh làm khách hàng đúng không

    Liked by 1 person

    1. 😕 Hình như không phải 😕 ghét ghê, em nghe chi tiết ảnh tìm cách mua tiệm vải nhà chỉ là em thấy quen lắm, cơ mà không nhớ nổi tình tiết phía trước và phía sau :))

      Like

  2. à nguyên ơi. ngại quá muốn hỏi nàng 1 truyện cổ đại ta đã đọc nhờ review nhà nàng mà giờ không nhớ tên nửa, giờ rất muốn đọc, có thể nhờ nàng nhớ ra không , đội ơn nàng
    truyện có nội dung khúc đầu : nữ chính là chủ 1 cửa hiệu thêu hay kinh doanh vải nổi tiểng ( theo tâm nguyện của cha nữ chính ) . nhưng chị em nhà nữ chính lại không muốn nữ chính độc chiếm , nên nữ chính quyết định đem bán, nam chính để ý nữ chính , nên không ra mặt mua mà nhờ thân cận của mình mua và hỏi cưới nữ chính luôn. sau này rất sũng nữ chính, … mình nhớ mang máng vậy đó, xin nhờ bạn nguyên giúp đỡ

    Liked by 1 person

    1. Mình có nhớ chi tiết này, nhưng lại không nhớ nổi truyện. Cho mình một hai ngày nhé, p khi nào thư thư mình ngồi lọc lại xem thử 😀 bạn nhớ bạn đọc review này khoảng thời gian nào không?

      Like

    2. nữ chính đó có cái tên giống như kiểu Đông Cô hay là một loại nấm/rau/củ nào đó í, nhưng không phải Đông Cô …..

      Like

    3. hic, mình không nhớ nữa, chỉ đột nhiên cứ nhớ cốt truyện đó thôi, nếu nguyên không nhớ nổi thì thôi vậy, cám ơn nguyên lắm lắm

      Like

  3. Hi Nguyên! Truyện dễ thương quá. Đọc mà thấy như tác giả đang nói ra tâm trạng của mình luôn đó. Có điều cuộc sống của mình hổng có được sôi nổi và thú vị như tác giả :D. Chúc Nguyên một ngày vui vẻ nhé!

    Liked by 1 person

  4. Người nào cũng có tính tôta tính xấu thôi, nhường nhịn chơi với nhau còn không thì tôi thì đường tôi, chị đi đường chị mà. Thôi chị cb khoe n.y thôi

    Liked by 1 person

  5. Tác giả cưới được a giai tây luôn, hình 2 vợ chồng a c thật hạnh phúc, chương c kể câu chuyện ngoài lề ko hà, đến khi nào 2 ac mới gặp nhau lần 2 nhỉ

    Liked by 1 person

  6. truyện này là về cuộc đời tác giả phải không chị? nếu thế thật đáng ghen tị. tại sao mấy bà tác giả toàn có chuyện tình như ngôn tình vậy :((( như trong truyện “anh ko thích thế giới này….” vậy

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s