[Con Gái Gian Thần] – Chương 223

[Con Gái Gian Thần] – Chương 223

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

223. NHỮNG CHUYỆN KHÁC ĐẰNG SAU

[Nguyên]

SO SÁNH HAI BÊN VỚI NHAU, GIỚI HẠN CỦA TRÌ THỨ SỬ VẪN CÒN TRỊNH THỪA TƯỚNG.

Trong triều có người, làm quan được nhờ. Câu này quả chí lý!

Chẳng hạn như Trì Tu Chi, có cha rể Tể tướng, cha vợ còn kiêm nhiệm làm sư thúc của chàng, ấn tượng về chàng không tệ. Tuy rằng là trưởng một châu nhưng cũng chỉ là quan văn, bảo vệ bình an khu vực là nhiệm vụ của chàng, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy nhìn điều kiện hạn chế trong chuyện này. Từ giám sát của Định viễn quân đến trung tâm triều đình hay cả Tiểu Hoàng đế, chỉ nhìn thấy chàng giết người lập công, chỉ thấy chàng vẫn giữ vững trận địa cho dù gặp phải cảnh bệnh dịch bất lợi, chỉ nhìn thấy tấm lòng chân thành, thấy tấu chương hùng hồn dũng cảm, thấy chết không sờn của chàng mà thôi. Thế nên nhất định phải quy đổi ra quân công cho chàng mới được. Còn về phần bệnh dịch gì đó biên giới phía Bắc Tư Châu, để tránh bệnh dịch lây lan mà dám đổi cả tòa thành, ảnh hưởng phiền toái đối với phòng tuyến biên giới phía Bắc hả? Xin lỗi nhé, ta không thảo luận chuyện này!

Chẳng hạn như Trịnh Đức Hưng, có ông nội Tể tướng, cậu chàng đối nhân xử thế cũng có trên có dưới. Vì thế từ trên xuống dưới cũng chỉ bảo cậu là một sĩ quan hậu cần, một người giữ thành, không chỉ giữ thành mà chạy đi cứu dượng của mình, bảo cậu biết đối phó với tình huống bất ngờ, bảo cậu anh hùng dũng cảm không sợ kẻ địch, còn bảo cậu là tuổi trẻ tài cao có thiên phú quân sự, bảo hành động trợ giúp đội bạn cho thấy cậu là một con người rất rất tốt bụng! Đậu xanh rau má nó chứ! Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe xong mấy câu đó mà cũng thấy chột dạ nữa kìa? Cháu trai của mình thế nào mà ông còn không biết chắc? Đi cứu dượng mình là thật, những cái khác, hầu như là xạo chứ còn gì nữa?

Chẳng hạn như Tiêu Chính Kiền, triều đình này do họ hàng hắn ‘mở tiệm’, lại là người mang vinh quang về cho nhà mình, trên có Tiểu Hoàng đế, giữa là Vệ vương, dưới gồm đám tôn thất nhất lưu đều tâng bốc hắn. Người cha keo kiệt Tiêu Lục của hắn bấy giờ không keo kiệt chuyện này, lại còn chạy đi móc nối quan hệ vì hắn nữa. Cho dù có người có khúc mắc với Tiêu Chính Kiền nhưng cả nước chỉ nghe những lời ca ngợi tôn vinh về hắn mà thôi.

Chẳng hạn như Viên Thủ Thành, tuy rằng ‘hậu trường’ không được ghê gớm bằng ba vị trên, thế nhưng vẫn thắng nhờ người cha có thanh danh tốt đến bất ngờ, không ai cố tình làm khó dễ anh ta.

Chẳng hạn như Trương Tiến Thư, đầu quân cho Trịnh Tĩnh Nghiệp nhiều năm, tuy rằng lần này giống như xuất ngoại nhờ nhà nước chi tiền, nhưng vì không tổn hao binh tướng nên cũng không ai buộc tội gì.

Qua án lệ của bốn người kể trên, bên cạnh đó còn có ‘ô dù’ to nhỏ các kiểu, đã chiếm được những vị trí khá tốt. Lần này, những người không có ô dù coi như gặp may, gặp được những thủ trưởng muốn để lại chút thanh danh, tích cực hi vọng, kinh doanh mở rộng thế lực nên đã được đãi ngộ khá công bằng. Chẳng hạn như Phó tướng Định viễn quân, chẳng hạn như Tào quận thủ. Người trước được Tiêu Chính Kiền coi trọng, người sau nhờ đã vất vả đi theo hỗ trợ Trì Tu Chi. Nói chung là cả làng cùng vui.

Phần thưởng của Trì Tu Chi khá lớn, thăng lên N cấp – được thăng tước vị, hiếm có lắm nhé – Lên thẳng làm Hoài An hầu (*). Trịnh Đức Hưng được thưởng nhờ công lãnh đạo, nghe đâu còn đoạt được Đại kì của một vương trong bộ tộc chư hầu, thành Bá tước. Viên Thủ Thành kém hơn bọn họ một chút, làm Tướng quân tam phẩm, có huân chức, đặc cách cho hai con trai vào Thân vệ.

(*) Hầu – Đứng thứ hai trong năm tước; gồm Cônghầu, bá, tử, nam. Chương 92, là lần đầu tiên cũng lần duy nhất tính đến hiện tại nói về việc Trì Tu Chi được tăng tước thành Khai quốc huyện nam, nhờ đánh đuổi được đám lưu dân tấn công. Ngay cả Trịnh Tĩnh Nghiệp hiện nay cũng chỉ là Tân Bình hầu, nhờ được Tiêu Lệnh Tiên phong thưởng cho lúc vừa lên ngôi (Chương 148).

Ngoại trừ tước vị, chức quan thì còn được thưởng rất nhiều tiền bạc của cải, vì ‘công lao’ có to có nhỏ nên phần thưởng các nhà cũng khác nhau.

“Xem mẹ con vui chưa kìa!” Trịnh Du bế Trì Xuân Hoa, muốn dùng cháu gái để trêu em gái. Trì Tu Chi được thụ phong, ý chỉ được ban xuống nhưng người vẫn còn ở Tư Châu để xử lý, giải quyết rốt ráo hậu quả. Mọi việc xã giao trong nhà đều do Trịnh Diễm thu xếp. Chẳng qua Trịnh Du không chịu nổi nữa, chạy tới giúp em gái một tay.

Trì Xuân Hoa lanh lẹ hơn mẹ con bé nhiều, cười ngây thơ đáp: “Cha gặp chuyện tốt, cả nhà đều vui mà.”

Trịnh Du không ngốc, cười mắng: “Hai mẹ con các con đều xấu xa như nhau!” Thế nhưng lại thương yêu cháu gái, bế mãi không buông. Ở Ngô gia nhà chị cũng có mấy đứa cháu gái, thế nhưng vẫn cứ cảm thấy không bằng một cô cháu gái ngoại này của mình. Tỷ lệ tranh chấp của chị em dâu – vì đủ mọi lý do mà không hòa thuận cao hơn nội đấu giữa hai chị em ruột, thế nên khó tránh mang tâm trạng như vậy với tụi con nít. Cho dù không bắt nạt, nhưng vừa nghĩ tới mẹ của nó thì đã không thể gần gũi nổi – Đáng ghét nhất thì không ai qua nổi cô em dâu Thẩm thị rồi.

Trì Xuân Hoa ôm tay của dì: “Dì à, quỷ thần sợ ác nhân.”

Trịnh Du hoang mang: “Muội dạy con thế nào vậy hả?” Giơ bím tóc của cháu ngoại lên, “Dì nói với con nhé, trong lòng có ác thì trên mặt cũng đừng lộ ra. Để người khác nhìn ra, khi đã phòng bị thì con cũng đừng hòng mà ác cái mốc xì nhé!”

“…” Trịnh Diễm cảm thấy, người nên hoang mang là nàng mới phải.

A Tiếu tủm tỉm báo lại: “Tân Quận vương gia đưa quà tới ạ.”

Ố chà chà! Người kiếm tiền thưởng lớn nhất trong cuộc chiến lần này, Tiêu Chính Kiền đã xuất hiện. Vì có trận đánh, tước vị của Tiêu Chính Kiền được tích lũy qua tháng ngày nay đã lên thẳng Quốc công, bây giờ cuối cùng lượng đủ thành chất, hắn được phong vương. Phong làm quận vương Bình Giang. Vì danh hiệu tôn thất trong kinh nhiều quá, hắn lại vừa được phong nên mọi người đều gọi sau lưng là Tân quận vương.

Đừng thấy hắn chỉ thăng một cấp vậy thôi, có vẻ chỉ là một bước tiến nho nhỏ so với Trì Tu Chi nhảy N cấp hay Trịnh Đức Hưng vô duyên vô cớ được tước vị; thì cả hai người kia cộng lại cũng không bằng sự thay đổi vượt bậc của chất thế này – Theo quy định của triều đại này, được phong vương, dù là Thân vương hay Quận vương thì đã có thể tự mở phủ xây nha, tự chiêu mộ liêu thuộc với chức quan được trung ương thừa nhận.

Tân quận vương còn được thưởng nhà trong kinh, khu vực của tân vương phủ không tệ, Vương phi đang ở quê ‘tận hiếu’ của hắn cũng chuyển về đây, chị ta phải giữ thể diện cho chồng mình. Tiêu Chính Kiền và Trì Tu Chi giống nhau, đều phải giải quyết vài hậu quả. Chỉ là sau trận chiến này thì hắn có thể về kinh nghỉ ngơi, còn Trì Tu Chi phải tiếp tục ở Tư Châu để tích lũy kinh nghiệm.

Trịnh Du nói: “Khéo nhỉ, chỗ bọn em vừa đưa quà qua thì bọn họ đã tới. Nghe nói Tân quận vương có chu toàn đến mấy thì cũng chỉ có một mình, Vương phi cũng không tệ nhỉ!”

Trịnh Diễm cười nói: “Hẳn là vật họp theo loài, nồi nào úp vung nấy. Vậy nên ‘hay cay cú’ như em thì chỉ tiện làm chị em với chị mà thôi.”

“’Hay cay cú’ cũng có gì mà không tốt.”

“Vậy thì cứ ‘cay’ (*) ở những lúc cần thiết là được.”

(*) Từ hay cay cú ở đây còn hiểu theo nghĩa chua ngoa, đanh đá. Để gắn liền với ý chơi chữ ở câu sau, mình để là ‘cay cú’.

Trì Xuân Hoa cố gắng hấp thụ ‘ớt cay’, ‘mực tàu’ của mẹ và dì mình, lớn lên một cách khỏe mạnh, mãi đến khi Trịnh Du sực nhớ tới cậu cháu ngoại: “Cháu ngoại chị đâu rồi?”

“Vì trận đại chiến này là điều may mắn. Sùng đạo đường cho nghỉ ba ngày, hôm nay có bạn cùng trường của Trường Sinh tới, thằng bé đi chơi cùng rồi.”

Trịnh Du nói: “Nhị lang đã ba tuổi rồi mà vẫn chưa có tên mụ. Sang năm lên bốn, có thể đi học vỡ lòng rồi, đến lúc đó không tiện gọi tên đâu nhé.”

Trịnh Diễm đáp: “Chắc là mùa thu này hoặc năm sau đã, tụi nó cũng chỉ mới trải qua hai cái sinh nhật chứ mấy.”

Trịnh Du bảo ngay: “Thôi thì cứ đặt ho tụi nó cái tên mụ cho xong đi.”

“Chờ Trường An về, để chàng đặt tên con.”

“Vậy thì em phải nhớ đó.” Trịnh Du lại dặn.

Trịnh Diễm phát hiện, bây giờ Đỗ thị không nhắc nhở mình thì đổi sang Trịnh Du rồi = =!

Thời gian để hai chị em nói chuyện riêng cũng khá nhiều, đảo mắt thì có một nhóm khách tới chúc mừng. Vì Trì phủ có bà chủ lo việc nhà, những phu nhân có quan hệ thân thiết với Trịnh Diễm cùng ùa tới, mượn cơ hội Trì gia có tin vui để tụ họp một phen. Trịnh Diễm đích thân tiếp khách nữ, đám khách nam bên ngoài đành để Trì Hiến năm nay vừa lên năm ra ứng đối.

Vóc người Trì Hiến nhỏ xíu, phải đứng mọi người ra xa một chút để đảm bảo ngước đầu nhìn không bị ngã ngửa. Thế nhưng mọi lễ tiết đều ra hình ra dạng lắm, mặc áo khoác dài màu đỏ vân đoàn hoa chìm, đầu đội kim quan nho nhỏ, chân mang giày có mũi màu kem, trông vừa có vẻ tươi tắn vừa phú quý.

Vì muốn cho học trò mình có thể diện, Cố Ích Thuần có tình để hai con trai tới nhà sư huynh sư tỷ phụ giúp, hai vị tiểu sư thúc một trái một phải, đưa ‘tiểu sư điệt’ đi đón khách. Những vị khách tới bái phỏng đều sửng sốt khi nhìn thấy tổ hợp này, lúc ấy mới sực nhớ ra, Trì Tu Chi vẫn chưa về!

***

Trì Tu Chi đang phải chịu một hậu quả tồi tệ, Địch nhân rút lui, vì thế mọi chuyện phiền phức ở Tư Châu hiện nay chỉ mỗi do Trì Tu Chi xử lý.  Cho dù đối phương có phải Địch nhân hay không, nhỡ đâu có ngày chuyện cố tình khiến đối phương nhiễm bệnh bị lộ ra, còn phải chịu nguy hiểm về đạo đức, vậy nên lúc Trì Tu Chi thực hiện chuyện này đã rất bí mật, không hề có ý định tuyên dương vũ khí sinh hóa của mình. Lấy lý do ‘Dù sao ngựa cũng bị đã bệnh rồi, thôi thì để tụi nó được phát huy chút năng lượng cuối cùng’, về phần người, chàng cũng dùng lí do để ‘thu thập’ giá cao.

Tất nhiên Tào quận thủ có thể nhận ra một hai điều, nhưng cũng không dám nói ra. Sau khi trải qua chuyện này, ông ta thấy Trì Tu Chi không có định ‘diệt khẩu’ mình, tự cho mình là một nửa Trì đảng.

Trì Tu Chi lại không vui khi mình sắp có thêm vây cánh – dịch bệnh này thật sự rất khổ. Nói tóm lại, hễ mắc bệnh trong mười thì có tám người sẽ chết. Tuy rằng đã di dời rất kịp thời, ra sức thiêu hủy! Trì Tu Chi lấy uy chiến thắng nên những âm thanh phản đối đều bị đè xuống mức thấp nhất, có điều chàng vẫn khá bận rộn. Chẳng hạn như: Làm sạch sông, chữa bệnh.

Vì người lây bệnh nên sau khi Địch nhân đi rồi, có không ít quân dân đang lục tục di dời cũng bị nhiễm bệnh. Trong số này có vài ‘Công thần’, muốn cách ly khá là phiền phức. Có điều Trì Tu Chi đã thông báo thẳng lên triều đình, báo cáo được gửi rất nhanh, vì thế ai cần cách ly thì cách, đốt thì đã đốt, trước khi tình hình chuyển sang bước xấu hơn.

Ban đầu vì muốn bẫy Song Ưng vương, gã ném vài xác chết xuống sông. Nay Song Ưng vương đi rồi, sông không đi, vẫn ở bên biên giới. Vì tránh người và vật uống nhầm, phải đi mò xác, sau đó cấm mọi người uống nước sông, sau mấy năm trời mới có thể bỏ lệnh cấm.

Quy định hơi khó xử lý. Tào quận thủ không thể không xin chỉ thị từ Trì Tu Chi, lập tức bịa chuyện để đe dọa người dân, không để vượt giới hạn: “Để cho các lại mục tuyên truyền, bảo lúc Song Ưng vương rút lui nên xác rơi xuống giữa sông…”

Trì Tu Chi trầm mặc một chút: “Nói với bọn họ, không được ăn cá sông, vì lắm xác người, cá ăn xác, có người từng ăn một ngón tay trong bụng cá rồi.”

Suýt tí nữa là Tào Quận thủ phun hết cơm tối qua ra rồi, Đậu mè! Thảo nào người ta còn trẻ vậy mà đã là Thứ sử, còn mình mọc râu mới ngoi lên chức Quận thủ, thì ra là do sự chênh lệch về độ mặt dày và tàn nhẫn. Tào quận thủ vái chào, thành tâm thành ý nói: “Tình hình bệnh địch ở bản địa đã được báo lên triều điều, triều đình cũng đồng ý cho chuyển thành. Thành vừa được chuyển, vùng phụ cận nơi đây không ai ở thì cũng sẽ không ai uống nước ở sông này. Thưa ngài, bao giờ thì trở về?”

Địa chỉ của thành mới nằm ở khu vực gần thượng du, đích thân Trì Tu Chi đã chọn. Thời này, nếu là người học hành giỏi giang thì đúng là không gì không biết, ngay cả xem phong thủy cũng nằm trong số đó. Trì Tu Chi học phong thủy khá giỏi, đồng cỏ xung quanh thành mới cũng không  tệ. Theo đúng lý ra thì sau khi làm xong những việc này, Trì Tu Chi nên đi luôn để Tào quận thủ ở lại trông coi việc xây thành là được.

Nhưng chàng lại không đi, khiến Tào quận thủ không biết mình đã làm gì mà đắc tội với vị đại thần này.

Trì Tu Chi cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Chàng có thể lừa người khác, chỉ không thể tự lừa chính bản thân. Già trẻ lớn bé trên khắp cả nước đều biết, Trì Thứ sử chàng đã mạo hiểm vì bệnh dịch, bỏ Trì sở an toàn thoải mái mà đích thân ra tiên tuyến, sau đó ông trời đã phù hộ đánh thắng một trận thật to. Nhưng chàng cũng biết, bệnh dịch này tràn lan như bây giờ, chàng cũng là người ‘Có công từ đầu đến đuôi’! Muốn phải nhìn mảnh đất này được an định thì mới có thể yên tâm về kinh.

Chàng vẫn hơi lo lắng, theo lời lang trung, hễ có bệnh nhân, nếu nhanh thì hai ba ngày sẽ chết, nếu chậm thì cũng kéo thêm mấy tháng, gặp thầy thuốc nào không giỏi y thuật hoặc chưa từng gặp loại bệnh này thì có khi còn chẩn sai. Bệnh này truyền nhiễm rất kinh khủng, Song Ưng vương cũng không thể không bỏ chạy. Nhỡ đâu chàng phải về kinh gấp, mình bị nhiễm bệnh, lây cho vợ con thì phải làm sao? Nhỡ cả nhà đều đi đời thì sao?

Trì Tu Chi ở lại biên giới hai tháng, lấy lý do vụ thu mà kéo thêm hai tháng nữa, rồi kéo thêm một tháng, hai tháng nữa, kéo một hơi chín tháng, không còn cớ gì nữa, lại thấy cơ thể mình không có bệnh tật gì cả, lúc đó mới lên đường. Cũng nhờ chàng có người chống lưng, nếu không thì dù viết một trăm tấu chương đầy lời lẽ thống thiết đến mấy thì cũng không thể kéo dài thời gian đến vậy.

Nghe bảo Trì Tu Chi sẽ về, người vui nhất là Trì Hiến, cậu bé làm ‘Chủ gia đình’ suốt mấy tháng trời cảm thấy rất áp lực, không muốn quẳng trách nhiệm nhưng cũng cảm thấy mình có chỗ thiếu sót. Nay cha đã quay lại rồi, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Trì Hiến không tự chủ mà cứ cười toe. Tâm trạng vui vẻ của cậu, từ lúc nhào về phía Trì Tu Chi với chị thì có thể nhận ra –Từ lúc thằng bé này đi học thì đã luôn cố gắng làm tấm gương tốt cho các em, không chịu ‘ngây thơ’ như vậy.

Trì Tu Chi bế mỗi đứa một tay, Nghiệp Văn đi tới vui vẻ nói: “Lang quân một tay bế con trai (子), một tay bế con gái (女), đúng là đang bế chữ (好) còn gì.” Trịnh Diễm nghe thế thấy rất vui, thưởng ngay cho cậu ta một trăm xâu tiền, mười cuộn vải: “Cậu hầu hạ Lang quân suốt mấy tháng qua cũng vất vả rồi, cho cậu được nghỉ hai ngày, về trông coi nhà cửa một chút đi.”

Ba đứa nhỏ không có năng lực hành động như anh chị mình, kết quả là chậm nửa nhịp nên chỉ có thể nắm vạt áo của cha thôi. Trịnh Diễm thấy đường nét của Trì Tu Chi kiên cường hơn trước mấy phần, lại có mùi vị của gian truân trắc trở, cố gắng nở nụ cười: “Mấy con khỉ con này đang xem chàng làm núi để trèo lên đấy!”

Trì Xuân Hoa nói: “Cha là núi mà! Ơ kìa, mẹ cũng nói còn gì, công cha như núi Thái Sơn đó.”

Có cô con gái nịnh nọt như chân chó thế này, đời người có thêm rất nhiều niềm vui.

Cả gia đình vào trong một nhà, nói chuyện tình cảm. Trì Tu Chi không hỏi han chuyện học hành của con cái, chỉ hỏi tụi nhỏ học hành có mệt không, còn bảo Trịnh Diễm đã vất vả rồi. Tụi nhóc con cứ vây quanh Trì Tu Chi mãi, trông rất thắm thiết. Trịnh Diễm kinh hãi, tên này bị kích thích vì chuyện gì thế? Những điều khác thì khó mà nói được, nhưng bình thường Trì Tu Chi đối xử với trưởng tử theo kiểu mẫu lắm mà! Buổi gặp mặt dịu dàng thế này, nhất định đã vì có gì đó không đúng!

Trì Tu Chi đã bị chiến tranh tàn khốc ‘điểm hóa’, mấy tháng trời qua đã bị dày vò gấp bội!

Trịnh Diễm cứ cảm thấy tình trạng của Trì Tu Chi đang không ổn, tiện thể nói: “Để cha mấy đứa được nghỉ ngơi một chút đã, còn được đoạn tụ suốt mấy tháng nữa cơ mà.” Nàng muốn hỏi chuyện riêng với Trì Tu Chi.

Hai vợ chồng ở riêng với nhau, không đợi Trịnh Diễm mở miệng, Trì Tu Chi đã ôm nàng vào lòng. Trịnh Diễm bị ôm chặt vào lòng, nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng của Trì Tu Chi, ướm hỏi: “Sao lại thế? Em không chạy đi đâu mà.”

Hơi thở ấm áp của Trì Tu Chi thổi qua tai Trịnh Diễm: “Suýt chút nữa là ta đã không về… Lần này, hình như ta đã làm sai một chuyện rồi…”

“Chàng đã trở về, sao lại có chuyện gì sai lầm được cơ chứ?”

“Nhưng bệnh dịch đó…” Trì Tu Chi kể hết mọi chuyện đã làm thế nào đã cài bẫy Song Ưng vương một cách ngắc ngứ, “Bọn chúng chỉ có vài người, vốn không bị bệnh, chẳng qua  vì ta gây chuyện, cũng là tự hại mình, trong lòng ta cảm thấy rất khó an.”

Á đệch! Vũ khí sinh hóa đó sao?!

Trịnh Diễm đã xuyên không gần ba mươi năm rồi, cũng đã từng trải qua vô số sự huy hoàng như việc ‘Thậm chí còn gắn lộn tấm kính của ốm nhòm’ của những người xuyên không, sau khi hết kinh hãi thì hoàn toàn không nghĩ ra bất cứ bài thuốc gia truyền nào để đối phó với vũ khí sinh hóa này…

Sau khi囧 một lát xong rồi, phát hiện mình cũng chẳng đoán nổi đây là chứng bệnh gì, cũng không biết phải xử lý ra sao. Trịnh Diễm đành phải nói: “Chàng đang tiếc tại sao Song Ưng vương không chạy tới Tư Châu cướp một vòng hả? Em biết, có một số việc không tính toán rõ ràng thì mới thấy dễ chịu hơn. Nếu chàng còn gì băn khoăn thì hãy trị vì Tư Châu cho thật tốt, để những người còn sống được hưởng lợi chứ.”

Cuối cùng Trì Tu Chi đã bình tĩnh được một chút, Trịnh Diễm lại hạ quyết tâm nhờ cha mình làm viện trợ. Vì thế, Trì Tu Chi bị sư thúc xách tới để giáo dục lại: “Con là công thần, cứ gục đầu cụp tai ủ rũ thế thì còn ra gì nữa?” Trịnh cha dạy con rể những cũng không quên bảo vệ thân phận ‘mách lẻo’ của con gái.

Trì Tu Chi cân nhắc mãi, phát hiện trước mặt đạo hạnh của mình không đủ dùng trước mặt một lão hồ li như Trịnh Tĩnh Nghiệp, cuối cùng mới kể hết mọi chuyện cho ông.  Trịnh Tĩnh Nghiệp dành một cơn bão phê phán cho con rể: “Nam nhân đại trượng phu, đã làm thì đừng hối hận! Sao có thể cái gì tốt đẹp trên đời cũng để con chiếm hết được? Con hay quá nhỉ! Con cũng biết tính toán mà, lúc đó không làm vậy thì Song Ưng vương đã san bằng Tư Châu rồi, trước hai cái phải chọn cái nhẹ hơn, hay là con vẫn còn muốn mặc kể tình hình thành trì nguy ngập, chỉ để ý chuyện trong thành hỏi han nóng lạnh thôi hả? Đó là chuyện của một bà lão!”

So sánh hai bên, giới hạn của Trì Thứ sử không bằng Trịnh thủ tướng, có điều cũng nhanh chóng tiến bộ.

Tuổi thơ của Trì Tu Chi thiếu sự ‘Giáo dục’ của một người đàn ông trưởng thành, sau khi bị Trịnh Tĩnh Nghiệp mắng sa sả như vậy, tâm trạng được cởi bỏ đi nhiều. Nhắm chừng nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp bạt tai chàng hai cái thì có khi chàng còn thoải mái hơn một chút. Thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp cứ làu bàu: “Cút nhanh đi, nhìn là phiền.”

Trì Tu Chi nhẹ nhõm về nhà thì gặp Trịnh Diễm đang muốn bảo chàng đặt tên mụ cho các con trai. Trì Tu Chi nói: “Nhị lang tên Dược Sư, Tam lang tên là Khứ Bệnh, Tứ Lang là Duyên Thọ.”

Đây cũng là phong tục khi ấy, cũng như ‘Trường Sinh’ của Trì Hiến vậy. Để có thể dễ nuôi, mấy cái tên tương tự hay có Diên Niên (*), Diên Linh, Trường Linh, v..v… Cái thời này, gặp ai tên Hoàng Dược Sư, Hoắc Khứ Bệnh thì mọi người đừng tưởng mình đã xuyên không, , xuyên vào thời Hán Đường nhé. Dân bản địa toàn gọi mấy cái tên này cả, thật đấy mà (**).

(*) Diên ở đây là kéo dài.

Cuối cùng ba đứa nhỏ cũng có tên của mình, hứng chí chơi trò ‘Đoán xem con là ai’ – Tụi nó có vẻ ngoài cực kì giống nhau, lại chơi với nhau cả ngày, muốn phân biệt quả thật rất khó. Càng lớn, thiên phú đùa dai của tụi nhỏ càng tăng, thậm chí còn đổi quần áo đã được thêu đánh dấu để gạt người nữa chứ. Đúng là phải cảm ơn mẹ ruột đã huấn luyện bọn nó tự mặc đồ ăn cơm!

Sau khi nhìn trò xiếc của tụi nhỏ, Trịnh Diễm đành bỏ hết kí hiệu trên quần áo tụi nó, thế là bọn nhóc này càng khó chơi hơn. Gọi một tiếng ‘Dược Sư’, ba đứa đều đáp. Bạn nghiêm mặt thì không chừng thằng Tư lại bước ra thừa nhận mình mới là Dược Sư. Lúc này thì ngay cả kí hiệu để lừa người cũng không có – Chẳng qua Trì Tu Chi lại chơi rất vui.

Ngày lành trôi qua rất nhanh, Trì Thứ sử đang chơi vui phải ra đi trước khi hết năm, cả nhà bịn rịn chia tay nhau. Trì Tu Chi nựng nhẹ má con gái: “Cười một cái nào~” Bộ dáng ấy, muốn lưu manh bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trì Xuân Hoa há mồm cắn tay chàng, nước mắt nước mũi cùng òa ra.

Advertisements

8 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 223

  1. Trì Tu Chi với Trịnh cha như cha con ý nhỉ :))) tình cảm chàng rể với cha vợ như thế là quá tốt rồi ^^ Càng đọc càng sợ hết huhu

    Liked by 1 person

  2. bỏ Trì sở an toàn thoải mái mà đích thân ra tiên tuyến => tiền tuyến
    còn được đoạn tụ suốt mấy tháng nữa cơ mà => đoàn tụ (Trì gia cả nhà thẳng ko cong nha Nguyên ơi :p)
    mình thích bộ 3 tiểu chính thái quá. thấy giống ae sinh đôi trong Ouran High School Host Club, đoán xem t là ai nào ~~~ cute quá đáng.

    Liked by 1 person

  3. Bao nhiêu chương nữa thì gia đình trì _ trịnh mới 9 thức đoàn tụ đầy?? Cứ xa cách thế này thì buồn quá
    Chẳng hạn như Trịnh Đức Hưng, có ông nội Tể tướng, cậu chàng đối nhân xử thế cũng có trên có …… bảo hành động trợ giúp đội bạn của cậu cho thấy là một rất rất tốt bụng! =>>> là một hành động/việc/… rất rất tốt bụng.
    Qua án lệ của bốn người kể trên, bên cạnh đó còn có ‘ô dù’ to nhỏ các kiểu, đã chiếm được những vị trí khá tốt=>>> năm người

    Liked by 1 person

    1. Bảo bốn người vì không tính Trương Tiến Thư đó, Trương Tiến Thư không bị phạt thôi chứ hem có được thăng cấp xD

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s