[Con Gái Gian Thần] – Chương 224

[Con Gái Gian Thần] – Chương 224

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

224. CHUYỆN XẢY RA NĂM MỚI

[Nguyên]

MỞ ĐẦU.

“Trông như ba cái bao lì xì!” Trì Xuân Hoa không có tình chị em ruột thịt tí nào, cười nhạo ba cậu em trai.

Sắp sang năm mới rồi, tuy rằng không có ông chủ nhưng trong nhà vẫn rất náo nhiệt. Không còn nghi ngờ gì hơn, màu đỏ là màu của ăn mừng, vì thế, trên dưới trong nhà, chỗ nào có thể trùm màu đỏ là cứ trùm lên. Nhất là ba cậu nhóc, áo đỏ quần đỏ giày đỏ, vì còn nhỏ nên buộc thêm dây tóc màu đỏ nữa. Thảo nào Trì Xuân Hoa cứ gọi em trai là ba bao lì xì.

Ba thằng nhóc con, anh nhìn em, em nhìn anh, được soi gương miễn phí, phát hiện mình đang ‘rất đỏ’ thật! Không biết có phải cậu nhỏ Dược Sư có cố ý hay không, nhìn mình và em trai xong, ngơ ngác nhìn chị, sau đó toét miệng cười thật to, chìa ngon tay béo tròn chỉ vào Trì Xuân Hoa: “Bao lì xì đỏ!”

Trì Xuân Hoa đang cười nhạo người khác cũng không thể được ngoại lệ, chỉ là cô nhóc là ‘Trẻ lớn’, có nhiều sự lựa chọn để phối trang sức, thêu hoa văn hơn – Và đương nhiên cũng rất đỏ. ‘Ông cụ non’ Trì Hiến cũng giống chị và các em, ngoại trừ đôi tất thì mọi thứ đều màu đỏ cả. Mà ngay cả trên tất được thêu hoa văn lễ tết.

Trì Xuân Hoa đỏ mặt, cay cú nói: “Em mới đỏ ấy!”

Trịnh Diễm cười trộm hai tiếng, mang một cái kiềng vàng nạm hồng ngọc và trân châu nhỏ tới, kéo con gái qua: “Con tiến bộ rồi đấy nhỉ, học cả cách cãi nhau với em trai cơ đấy. Cười người hôm trước hôm sau người cười nhé.”

Trì Xuân Hoa phụng miệng, khẽ làu bàu: “Con chọc các em thôi mà.”

Trịnh Diễm không cười nữa, thấy Trì Xuân Hoa có vẻ giận dỗi nên lấy kiềng ướm thử vào cổ con gái: “Đeo thử nào, hợp hay không?”

Chỉ vào lúc năm mới thì cho dù ăn mặc phô trương cũng không gây chướng mắt – ấy nhưng nhất định phải ăn mặc trang trọng vào. Chỉ cần không phải trong kì tang thì ai cũng muốn ăn mặc phú quý một chút. Dù có là danh sĩ như Cố Ích Thuần, lớn tuổi không tiện mặc đồ đỏ thì cũng sẽ chọn những bộ đồ có thêu hoa văn đỏ nâu. Người cao ngạo như Lý Thần Sách, ngoại trừ quan bào màu tím thì cũng sẽ khoác thêm cái áo ngoài màu đỏ son mới chịu.

Trịnh Diễm cũng may đồ mới cho cả nhà theo phong tục, gộp luôn cả nô tỳ – Có điều không phải màu đỏ, chất liệu cũng chẳng được tốt lắm.

Trì Xuân Hoa lắc lắc cổ: “Hơi nặng đó mẹ.”

“Đâu phải ngày nào cũng đeo đâu nào? Tùy vào từng trường hợp nữa chứ. Con lui ra sau hai bước cho mẹ xem xem nào.”

Trì Xuân Hoa nghe lời lùi ra sau mấy bước, lại còn hào phóng hơi nâng hai tay, xoay một vòng: “Thế nào hả mẹ?”

Con bé còn nhỏ tuổi, không ăn vận trang trọng quá, chỉ tạm chải hai búi tóc, trên hai búi được trang điểm bằng sợi dây vàng có mấy viên đá quý. Tai đeo hai bông tai hình hoa mai nho nhỏ, cổ mang hai cái vòng vàng. Người mặc áo ngắn bằng gấm đỏ thẫm, tay viền lông chồn, váy bằng vải Lăng, thêu hoa văn, mang đôi giày màu đỏ thêu hoa nghênh xuân, đầu giày còn được đính thêm một hạt châu nhỏ.

Trông rất ra dáng lễ tết!

Trịnh Diễm hài lòng bảo: “Đẹp lắm!”

Trì Xuân Hoa nói: “Chứ còn gì nữa, mẹ chọn cho con mà, sao lại không đẹp chứ?” Còn bảo, “Mẹ mà mặc giống thế này thì cứ như chị của con đó chứ.”

Ngàn mặc vạn mặc, có nịnh bợ nữa cũng không mặc. Trịnh Diễm ho khan một tiếng: “Con lại bướng bỉnh nữa rồi.”

Trì Hiến rất thức thời, không có bất kì bình luận gì về hai người phụ nữ này, chỉ điều chỉnh thanh đoản kiếm nhỏ đeo bên hông. Kiếm được coi là một món lễ khí để sử dụng. Người thời này khá hướng võ, dân phong hung hãn, con nít đeo một hai món ‘hung khí’ như thế trên người thì cũng không sao – miễn đừng là một món vũ khí quá hung tàn là được. Nhất định không được mang Lang nha bổng (*)!

(*) Là cái chùy chi chít gai – Món vũ khí thuận tay của Trịnh Tể tướng.

Tụi nhỏ thì thế, các bậc phụ huynh thì càng ăn bận kĩ càng hơn. Tết đến, Trịnh Diễm may một lúc sáu bộ, trong đó có một bộ mà màu sắc hao hao giống bộ Trì Xuân Hoa đang mặc trên người, sau khi làm xong Trịnh Diễm cũng vui: Đồ mẹ con à? Thật ra ban đầu nàng không thích bộ quần áo này lắm. Trịnh Diễm thích phối nó với cái áo ngắn màu xanh ngọc hơn. Ấy nhưng vì bộ này thành một cặp với quần áo của con gái nên đã đổi ý ngay, trở nên thích bộ này.

May mới nhiều bộ vậy mà trong ngày mùng một, bộ mà Trịnh Diễm mặc trên người lại không phải là một trong sáu bộ đã may. Nàng mặc chế phục của Quốc phu nhân. Màu của bộ chế phục này lại không có tí gì màu đỏ cả, là màu tím, phối nguyên bộ mang tới một cảm giác khá trang trọng. Màu bộ đồ của Từ Oánh thì càng chìm hơn cả nàng, màu xanh lam đậm, chẳng có tí lễ lộc gì cả.

May cho các nàng là chỉ cần mặc như vậy vào những trường hợp chính thức thôi, sau ngày mùng một thì có thể không cần mặc màu trầm vậy rồi.

***

Quy trình ngày mùng một tết mỗi năm hầu như đều y chang nhau, mọi chuyện cũng từa tựa thế, nhất là tiệc tân niên triều đình. Chẳng qua đơn giản chỉ là mọi người đều dâng tấu chương chúc mừng, đám đàn ông bái kiến Hoàng đế tập thể, chị em phụ nữ ra mắt Hoàng Thái hậu tập thể, sau đó ban thánh chỉ Cùng vui với dân. Cứ vào ba ngày tết thì sẽ miễn lệnh cấm đi lại ban đêm, nếu thời tiết cho phép, các quý nhân hứng chí thì có khi Hoàng đế còn bước lên cổng thành cao đồ sộ, vẫy tay thăm hỏi các quần chúng nhân dân.

Trừ mấy chuyện đó ra thì dù có là quan hay không, có tước hay chăng, đều trải qua một cái tết không khác nhau là mấy. Mọi người đều nói những lời may mắn, thậm chí gặp kẻ thù thì mắt cũng không đỏ. Tết mà, đều muốn gặp điềm may, ngay cả kẻ xấu như Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng muốn cả nhà được sum vầy, bớt đào hố hơn tí. Cho dù có chuyện gì thì cũng nên đợi qua tết hẵng nói, đúng chứ? Nếu ai làm người khác mất vui trong tết, coi chừng bị ghi hận cả đời nhé. Khụ khụ, mà cũng không phải không có người bị kết thù vì chuyện như vậy.

Tết của Trịnh Diễm là mang các con đi khắp nơi chúc tết ăn mừng, hoặc mở tiệc ở nhà mình mời mọi người tới uống rượu. Trên con phố chỗ Trì phủ, tính ra, thế lực của Trì gia là ngon lành nhất, mời hàng xóm một bữa cũng là phải đạo. Bên trái Trì gia là gia đình Hạ Thực, vừa được triệu hồi về nhậm chức ở Ngự Lâm quân, ngày xưa bị sắc đẹp mê hoặc nên đã cứu Trì Tu Chi một mạng (*); Bên phải là tòa nhà mà Lý Thần Sách được ban thưởng.

(*) Xem lại chương 87, lúc Trì Tu Chi bị lưu dân bất ngờ tấn công.

Vốn dĩ Lý gia sống tập trung một nhà, dù thời kì dậy thì nổi loạn của Lý Thần Sách kéo dài không hồi kết thì vợ hắn vẫn theo tộc mà sống. Bây giờ hắn càng làm chức quan càng to, lại không bỏ nhà ra ngoài nữa. Con trai cưới vợ sinh cháu trai, nhân khẩu ngày càng đông, dần dần nhà cũ không chứa nổi nữa. Vừa hay, Lý Thần Sách đã đóng góp rất nhiều trong việc đối Địch, Trịnh Tĩnh Nghiệp có lòng tốt đề nghị Tiêu Phục Lễ ban thưởng cho Lý Thần Sách một tòa nhà.

Lý Thần Sách là người kiêu ngạo, cho dù bây giờ đã thỏa hiệp với gia tộc nhưng vẫn không được nhiều người thích lắm, mà hắn cũng chả ưa nổi mấy người. Ấy nhưng quan hệ của Lý Thần Sách và vợ chồng Trì thị lại không tệ, Trịnh Diễm gửi thiếp mời thì hắn liền dẫn cả nhà qua chơi. Vì đã khá thân thiết với nhà, hắn tới sớm, nghe bảo Trịnh Diễm còn mời cả Hạ Thực thì cười giễu: “Là cái tên Hạ Thực chỉ nhìn khuôn mặt người ta đó hả?”

Trịnh Diễm nghĩ bụng, đang tết nhất, tích khẩu đích giùm đi, không thấy mặt của vợ và con trai ông vặn vẹo hết rồi không? Ấy nhưng miệng vẫn bảo: “Nếu mà như lời ông nói thì chắc hắn ta nên đến biên giới phía bắc, làm Giám quân ngự sử cho xong. Nhất định sẽ không ai dám giành công.” Giám quân ngự sử là một chức lớn, giám sách kiểm kê số đầu người chặt được.

Mặt Lý Thần Sách sượng trân, phu nhân hắn cười bảo: “Người ta hay nói Hàn Quốc phu nhân vui tính duyên dáng, hôm nay được gặp, quả đúng là.”

Trịnh Diễm cười mời họ vào nhà. Vì không có Trì Tu Chi, con cái Trì gia còn nhỏ, Lý Thần Sách cũng là người tiêu sái, vung tay nói: “Ngồi xa nhau vậy thì còn gì là vui?”

Vợ Lý Thần Sách thấy hắn lại nổi cơn dở, sẵng giọng: “Khách nghe theo chủ chứ, A Trịnh chưa làm gì thì ông đã chõ mồm vào rồi – Cũng chưa biết nhà Hạ tướng quân sẽ nói gì mà?”

Lý Thần Sách bĩu môi, cúi đầu nhìn Trì Hiến một cái: “Cứ để Đại lang ra đón thì tất nhiên hắn ta phải nghe lời thôi.”

Hạ Thực nhập kinh, điều tiếc nuối lớn nhất là: “Tại sao Trì Trường An lại đi Tư Châu mất rồi?” May mà Trì Tu Chi ra Bắc, vợ con đều ở nhà, mấy đứa con Trì gia được hưởng gen tốt của cha mẹ, lại được dạy dỗ cẩn thận từ bé, hơn nữa Trì Hiến như ông cụ non thế kia, khiến con mắt Hạ Thực cứ nhìn theo mãi không dời. Trì Hiến hành lễ, hắn cũng ngơ ngác hoàn lễ theo, không bày ra vẻ trưởng bối gì sất.

Cái loại làm giáo viên Hoàng đế như Trịnh Diễm, hễ có chỗ cư xử nào không đúng là đã bị tố  từ lâu rồi, phong nghi chỉ từ mức tốt trở lên. Chẳng qua đó là vợ của người ta, Hạ Thực mê mặt đẹp thật đấy, trong lòng tự lẩm nhẩm tám trăm bận: Dù sao cũng là một cặp đẹp đôi với Trì Trường An. Cơ mà cũng không tiện nhìn chằm chằm Trịnh Diễm mãi.

Lý Thần Sách chướng mắt cái bộ 囧 của hắn lắm. Cái gì của Hạ Thực cũng tốt, tuy không phải loại xuất sắc nhưng cũng làm được rất nhiều việc so với đám con cháu thế gia. Thế nhưng chỉ mỗi cái tật này là chẳng ra sao! Trịnh Diễm nhìn vẻ mặt của Lý Thần Sách là biết ngay trong lòng hắn đang nghĩ tới điều gì, thật ra Lý Thần Sách cũng là người dễ đoán. Vì thế để loli nhà mình đi nói nhảm với Lý Thần Sách.

Bản tính trong sáng thoải mái của Trì Xuân Hoa khiến Lý Thần Sách rất thích, bế cô nhóc lên đầu gối mình, mượn hơi rượu kể những chuyện cổ cho con bé. Đôi mắt gian tà của Hạ Thực cứ liếc trộm Lý Thần Sách. Mọi người đều biết danh tiếng của Lý thần tiên, rặt một phường miệng mồm nanh nọc ăn nói độc địa. Nếu không phải do thương nhớ tụi nhóc xinh trai nhà Trì gia thì hắn ta không thèm tới đây đâu. Nay thấy Lý Thần Sách và Trì Xuân Hoa trò chuyện vui vẻ với nhau như vậy, không khỏi thầm bội phục cô bé này.

Trì Hiến thấy Lý Thần Sách không để ý Hạ Thực nữa, bèn chủ động cảm ơn Hạ Thực năm xưa đã cứu cha mình. Hạ Thực hồi phục tinh thần, đáp ngay: “Ta và Lệnh tôn mới gặp mà như đã quen từ lâu, không cần phải cảm ơn đâu mà.”

Trì Hiến nhớ bộ dạng mà bình thường cha mình hay xã giao với người khác thế nào, bắt chước theo để trò chuyện với Hạ Thực, Hạ Thực vui lắm. Cuối cùng trái tim ngứa ngáy không chịu nổi nữa, lấy lý do giải thích sơ đồ quan hệ của Hạ gia, chấm rượu viết chữ lên bài, bế cậu nhóc xinh trai này lên đầu gối mình ngồi chơi. Ái chà! Cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn…

Trịnh Diễm không còn cách nào khác là trò chuyện với hai vị phu nhân. Bàn về quần áo và trang sức đang lưu hành trong kinh với vợ Hạ Thực, lại nhờ phu nhân của Lý Thần Sách cho kinh nghiệm trong cách dạy dỗ con cái. Hai vị phu nhân tỏ ra khá quan tâm đến Sùng đạo đường, cả hai ông chồng đều có ý định cho tụi con nít đã đủ tuổi trong nhà đi học ở Sùng đạo đường. Lại thêm Hạ Thực phu nhân vừa vào kinh, nghe kể về chuyện của Từ Ấu cục xong, cũng muốn làm từ thiện.

Phu nhân của Lý Thần Sách là một cô gái thế gia rất tiêu chuẩn. Thời của thị, danh tiếng của thế gia rất thịnh, thị được dạy dỗ tốt lắm. Tuy rằng thầm đánh giá những người có xuất thân không phải thế gia như Trịnh Diễm, đã rút khỏi thế gia như Trì Tu Chi không cao; thế nhưng thấy Trịnh Diễm ăn nói làm việc không quá giới hạn, lời lẽ cử chỉ lại thân thiết dễ gần, tố chất cá nhân không tệ; Vậy là khen với phu nhân Hạ Thực một câu: “Dù A Trịnh còn trẻ nhưng làm việc giỏi dắn quá nhỉ.”

Phu nhân Hạ Thực đồng ý, quan hệ của hai nhà, bắt đầu từ một kẻ mê mặt đẹp và một chàng thiếu niên đẹp trai, để có thể gắn bó đến giờ, âu cũng là kết quả đầu tư của Trịnh Diễm.

Tụi trẻ con hai nhà Lý, Hạ cũng đi theo làm lễ ra mắt, sau đó thì thà thì thầm nói chuyện với nhau, nghe hát xem múa, không dám tham dự cuộc thảo luận – Có một Hắc Sơn lão yêu như Lý Thần Sách lù lù ra đó, tụi nhỏ thế gia sợ bị hắn chì chiết. Khi đó, không chỉ ăn tết không vui mà còn phải cõng một cái tên hiệu rất khó nghe mấy chục năm về sau nữa.

Hạ Thực gõ nhịp chuyển chủ đề: “Sắp hết tết rồi, cho Tam lang đến Sùng đạo đường được không?” Tam lang này là cháu trai Hạ Luật của hắn ta. Sang năm mới thì lên sáu tuổi, Hạ Thực có ý định sau khi vào kinh sẽ cho thằng cháu vào học Sùng đạo đường từ ban đầu. Sau đó gọi Hạ Luật đi tới chào cô giáo. Khuôn mặt của Hạ Luật nhỏ nhắn xinh xắn, vừa trắng lại tròn, cằm hơi nhọn, mắt to tròn, trông giống bé gái lắm. Trì Xuân Hoa mà so với cậu bé này thì cứ một bà chị quỷ sứ.

Trịnh Diễm đáp: “Vừa khéo đấy, học trò chưa đầy. Mấy ngày này bận rộn chúc tết quá, khi nào rảnh rỗi thì ta sẽ cho người mang điều lệ qua quý phủ nhé.”

Lý Thần Sách cũng định sẽ nói trong dịp tết này luôn, nay thấy Hạ Thực mở miệng rồi, hắn sẽ không hùa theo câu chuyện này nữa, thầm nghĩ, Bây giờ mà nói thì sẽ như bắt chước tên háo sắc này! Không nói gì, đang tính toán không biết nên gợi chuyện thế nào trước kì khai giảng.

***

Thấy Lý Thần Sách có vẻ không được tự nhiên như vậy, Trịnh Diễm nhận ra nhưng cũng không nói gì. Miễn là Lý Thần Sách mong muốn gửi con tới học thì nàng sẽ vui vẻ nhận ngay.

Trịnh Diễm về nhà mẹ đẻ, được cho hay gần đây cha nàng không có kế hoạch hại người nào, thậm chí còn làm một chuyện tốt nữa. Ông đã viết xong tấu chương rồi, chuẩn bị đề cử Lý Thần Sách lên làm Tể tướng. Tuy biết hễ Lý Thần Sách lên làm Tể tướng, với thái độ kiêu ngạo này thì khó tránh khỏi việc gặp rắc rối, ấy nhưng Lý Thần Sách còn trẻ, có tầm nhìn, để hắn làm Tể tướng thì cũng tốt cho sự phát triển của đất nước.

Trịnh Diễm đánh giá Lý Thần Sách không tệ, nhưng vẫn không thể không nhắc Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Dù gì thì Lý thần tiên cũng là họ Lý, lại thêm tính tình cao ngạo, hễ lên làm Tể tướng thì con sợ không tiện hành động. Còn về phía Lý tướng công (*Chỉ Lý Ấu Gia), cũng nên nói trước một tiếng cho phải.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại rất bình tĩnh: “Nếu cha không tiến cử thì hắn sẽ không được làm Tể tướng à? Vi Tri Miễn còn lớn tuổi hơn ta, trước khi lui xuống sẽ suy nghĩ lại thôi. Hiện nay, nếu chức không thanh quý thì thế gia không nhận, cũng chỉ mỗi hắn. Nếu không phải Lý Thần Sách, chẳng lẽ để Lý Tuấn ra trận? Mọi người đều bảo Lý Thần Sách gàn bướng, thế nhưng cha thấy hắn là người thức thời nhất! Con đừng tưởng bình thường hay rượu chè chén chú chén anh với sư thúc con là được. Con có tin không? Nếu Lý Tuấn lên đài, có kẻ muốn phá cửa nhà ta, ông ta không ngăn cản mạnh mẽ đâu. Ấy nhưng Lý Thần Sách thì khác, hắn có thể bảo vệ cả nhà ta được bình an.

Thậm chí sẽ có lúc Lý Thần Sách và Lý Ấu Gia tranh chấp nhau. Nhưng ngay cả việc con cháu mình không làm được chức Tể tướng thì Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận thì còn ngại gì những chuyện khác nữa? Nhưng đương nhiên, ông sẽ nói rõ ràng về những quan hệ thiệt hơn với Lý Ấu Gia.

Trịnh Diễm thầm nghĩ, quả thật là vậy. Tuy rằng điểm xuất phát không quá tuyệt vời, ấy nhưng Lý Thần Sách cũng là một trong số ít người trong thế gia chấp nhận thay đổi. Và hiếm ở chỗ, tuy rằng có tâm cơ, thế nhưng luôn ủng hộ việc cạnh tranh lành mạnh. Tất nhiên Trịnh Diễm sẽ khá chào đón những người ‘tiến bộ’ không thề sống thề chết giữ thanh quy trong thế gia rồi.

Nay Lý Thần Sách muốn gửi con cháu tới, nàng vui vẻ nhận ngay. Chỉ là dưới tình hình hiện tại, nàng cũng không tiện mở miệng.

Vào lúc phụ huynh lẫn giáo viên đều không lên tiếng thì sẽ cần một tay lừa đảo. Trì Xuân Hoa kéo tay áo Lý Thần Sách: “Trong nhà Thượng thư nhiều con cháu như vậy, cháu thấy các tiểu nương tử rất dễ gần, sao không đi cùng vậy ạ? A Tiệp nhà thầy Lý cũng học chung trường đấy ạ (*).”

(*) Coi lại chương 199, Lý Tiệp là cháu trai Lý Tuấn, từng được Lý Tuấn dắt tới xin học.

Lý Thần Sách luôn duy trì thái độ cẩn thận với chuyện học hành của cháu trai, luôn thấy tộc học không được đáng tin lắm – có hơn một nửa đám ngu ngốc trong nhà là nhờ tộc học mà ra – Thà tự mình dạy, thà đi tìm giáo viên bên ngoài. Sau một khoảng thời gian quan sát Sùng đạo đường, thấy trường học này cũng ra ngô ra khoai, sau khi hỏi thăm biết Trịnh Diễm không dạy học một cách cứng nhắc như học thuộc lòng thì mới quyết tâm định cho Lý Nhữ tới đây học. Nào ngờ bị tên thô lỗ Hạ Thực giành trước. Nay đã có bậc thang đi xuống, hắn không kiểu cách làm chi nữa.

Lý Thần Sách được cho bậc thang, bèn gọi thằng cháu cả Lý Nhữ đi tới. Trông Lý Nhữ xinh trai hơn Lý Tiệp, năm nay lên bảy, đọc sách được ba năm rồi. Hễ rảnh là Lý Thần Sách liền đích thân dạy cháu trai, khiến cả nhà đều rất lo cậu bé Lý Nhữ sẽ thành một bản sao của Lý Thần Sách! Bây giờ Lý Nhữ vẫn còn rất dễ thương, cho dù hơi kiêu ngạo những mọi người cũng có thể bảo là ngạo kiều. (*Tức kiêu ngạo nhưng đẹp)

Trịnh Diễm cũng đối xử giống Hạ Luật, hẹn hai ngày nữa sẽ làm bài kiểm tra đầu vào, chia lớp, đồng thời cho phụ huynh chuẩn bị sẵn đồng phục đàng hoàng. Phía nàng cũng chuẩn bị giấy ra vào xong xuôi, sao chép nội quy trường rồi gửi cho hai nhà nghiên cứu, đồng thời thu một khoản học phí đắt đỏ nữa.

***

Sau quyết định việc nhập học của trẻ con hai nhà, khách chủ vui vẻ chia tay nhau. Mọi người đều là hàng xóm của Trịnh Diễm, Trịnh Diễm đưa con tiễn cả hai nhà ra tận cửa. Ba gia đình ra ngoài thì thấy đường xá bị chặn lại hết, không thấy được giải tán, một Lại mục của Kinh triệu vội vàng chạy tới.

Đó là người mà Ngô Hi phái tới để nhắc em vợ: “Tết đến trẻ con ham vui, trên phố đông đúc, cẩn thận một chút. Thập Nhị lang của Lâm gia, Nhị lang nhà Đại Trưởng công chúa An Khang ra ngoài chơi, bây giờ vẫn chưa tìm thấy!”

Trịnh Diễm kinh hãi. Nếu nàng không nhớ sai thì khi nhắc tới Lâm gia mà không có thêm định ngữ bổ sung thì tức là nhà của Lâm Quý Hưng. Thập Nhị lang này là cháu trai của anh hai của Lâm Quý Hưng, tên Lâm Tinh (*), là học trò của Sùng đạo đường!

(*) Lâm Tinh từng xuất hiện chương 202, một trong những học trò nổi bật, bài luận của cậu từng lọt mắt xanh của vợ chồng Trịnh Diễm.

[Nguyên]: Mọi người đọc thấy chỗ nào có lỗi thì quote lại giúp mình để mình sửa nhé. Dạo này mình hơi bận, không có thời gian đọc lại để beta, mọi người thông cảm T_T

Advertisements

3 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 224

  1. Trì Xuân Hoa đang cười nhạo người khác cũng không thể được ngoại lệ, chỉ là cô nhóc là ‘Trẻ lớn’, có nhiều sự lựa chọn để phối trang sức, thuê hoa văn ==> thêu
    “Ta và Lệnh tôn mới gặp mà như đã qen từ lâu, không cần phải cảm ơn đâu mà.”==> quen
    Hạ Thực vui lắm. Cuối cùng trái tim ngứa ngáy không chịu nổi nữa, lấy li do==> lý do
    Trịnh Diễm không còn cách nào khác là trò chuyện với hai vị phu nhân. Bàn về quần áo và trang sức đang lưu hạnh ==> lưu hành
    Có một Hắc Sơn lão yêu như Lý Thần Sách lù lù ra đó, tị nhỏ thế gia ==> tụi nhỏ

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s