[Đấu Trí] – Chương 8

[Đấu Trí] – Chương 8

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 8

VỞ KỊCH CỦA TÔI RẤT CÔ ĐƠN

[Nguyên]

Tính cách của người ra đời vào ngày ‘ranh giới’ của hai cung hoàng đạo thì sẽ có vài yếu tố trộn lẫn. JP là Song Tử – Cự Giải, sự khác biệt khá lớn, nhưng mà bụng dạ cũng hiền lành.

Tối hôm đó anh tiễn tôi về nhà, lúc sắp về tới thì anh bảo: “Ngày mai là sinh nhật của tôi, vừa hay trong công ty cũng có mấy người đồng nghiệp cũng tới công tác Thẩm Dương, mới người định đến hộp đêm chơi một chút, em có muốn đi cùng không?”

“Đó là hộp đêm nào vậy?” Tôi hỏi.

“Cậu ta bảo đó là một hộp đêm rất nổi tiếng ở chỗ chúng tôi.”

Tôi biết chỗ này, nghe nói có những màn biểu diễn rất náo nhiệt của các nghệ sĩ Đông Nam Á, còn có nhảy sexy nữa. Tôi vẫn luôn muốn đi xem nhưng mãi mà chưa có cơ hội, có điều lại đang có ý định hẹn gặp bạn bác sĩ lần hai, chuyện này… Tôi còn đang khó xử vì chuyện rắc rối này thì JP nhắc: “Claire, sinh nhật tôi đó.”

Tôi thật hồ đồ, tôi đang làm gì thế này? Vào lúc thế này, sao lại không nể mặt người ta chứ?

“Được, được thôi,” Tôi nói, “Ngày mai, cụ thể lúc mấy giờ, anh nhắn tin cho tôi biết nhé.”

“Được.”

Mãi đến buổi tối hôm đó, khi gặp nhau và tạm biệt, tôi và JP vẫn luôn bắt tay nhau.

Tôi dời lại buổi hẹn lần thứ hai với bạn bác sĩ, hôm sau, ăn diện một chút để tối khuya đi ăn sinh nhật JP. Xế chiều hôm đó tôi có mua tặng anh một món quà nho nhỏ. Năm 2007, những vật trang trí mang biểu tượng Olympic đang được ưa chuộng, tôi tốn hơn bốn mươi tệ mua một khung ảnh hình Phúc Oa (1) ở cao ốc Trung Hưng, bao gói rất đẹp.

(1) Biểu tượng năm con vật được nhân cách hóa của Olympic Bắc Kinh năm 2008

Quả thật ngày hôm đó rất náo nhiệt, có hơn mười người Trung Quốc lẫn người Pháp, Tiểu Vịnh và chồng cô ấy cũng đi, bọn họ chiếm một chỗ ngồi có tầm nhìn khá tốt trong phòng, lúc tôi đến, JP giới thiệu với bọn họ: “Đây là Claire.”

Có người bật cười.

Tôi tặng quà cho anh, lúc JP mở ra xem thì anh cực kì cực kì thích thú, là sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Mãi tới sau này tôi mới được nhìn nụ cười của anh trong một tấm hình mà chẳng biết ai chụp khi đó, chứ lúc ấy tôi cũng không để ý lắm.

Tôi chú ý tới âm thanh đang ảnh hưởng tới thính giác, như muốn bật tung nóc nhà, đến quả đèn xoay lung tung như cuộc chiến giữa những vì sao, nữ ca sĩ hát rất hay, nhưng ăn mặc hở hang quá, mà các nữ vũ công thì càng thiếu vải hơn. Ba nữ công đứng múa cột ở chính giữa sân khấu, không ai mặc quần áo cả, chỉ có miếng vải quấn quanh thôi, tôi thấy những động tác đó hơi khiêu khích quá đáng. Trên bàn có các loại thức uống và rượu, được trộn vào với nhau trong một cái ống ngoằn ngoèo như ống nghiệp, biến thành đủ thứ mùi và màu khác nhau. Tôi đoán thứ đó cũng chẳng rẻ gì.

Vừa mới bắt đầu thì tôi còn nghĩ ầm ĩ thế cũng hay, nhưng sau đó thì đầu muốn phình to. Dù sao thì tôi cũng là tuýp người điềm đạm nha nhã, không thích những nơi như thế này lắm. Sau đó tôi lại phát hiện, càng nhìn những cái ống thủy tinh để pha chế rượu kia thì càng thấy giống ruột người. Vậy nên tôi lập tức nhớ tới anh chàng bác sĩ kia, nhớ tới điều anh ấy đã kể cho tôi nghe, về cánh hoa sakura tung bay theo gió ở Kyoto, lấp đầy cái mương hở. Tôi nhìn anh chàng người Pháp JP đang uống rượu trước mặt mình, thì ra tôi không thích chỗ này, tôi cũng không thích anh.

Tiểu Vịnh quay sang khoác người tôi hỏi: “Sao mày không nói chuyện với anh ấy đi? Hai người vẫn phát triển thuận lợi chứ?”

Tôi không có nhiều kiên nhẫn cho lắm, cau mày hỏi nó: “Mày có biết khi nào anh ta sẽ đi không?”

“Ngày ba tháng bảy chứ đâu.”

“Mày biết anh ta không ở đây mấy ngày mà vẫn ghép hai đứa tao lại với nhau à.”

“Anh ta sẽ còn quay lại nữa mà.” Tiểu Vịnh nói.

“À, không sao, không quan trọng.” Tôi đáp.

JP đi tới, ngồi cạnh tôi, hỏi to: “Hai người đang nói gì thế?”

Chẳng phải tôi đã chọn được chiến lược dành cho anh từ lâu rồi sao, chẳng phải tôi phải đối đãi với anh cho tốt, sau đó vui vẻ tiễn anh bạn người Pháp rời đi đó sao? Tôi lập tức cười hì hì to giọng trả lời: “Ai chọn chỗ này thế? Vui quá!”

“Em thích à?!”

“Ừ! Rất hay!” Tôi giơ hai ngón cái về phía anh, “Thích cực ấy!”

Anh rất vui, “Tôi cũng vậy!”

Ngoài ca sĩ người Đông Nam Á, ngoài những vũ công xinh đẹp, ngoài đám đông người Trung Quốc lẫn người nước ngoài đang cùng chen chúc trước mắt nhún nhảy với nhau, ngoài những ống thủy tinh để pha chế rượu, hộp đêm này cũng có mấy thứ khác nhìn.

Tường của toilet ngoài phòng nghỉ được dán bằng giấy dán tường mềm mại bằng hai màu đỏ đen, còn có một bộ ghế sofa êm ái cực lớn, tấm gương sáng loáng. Đương nhiên thì ở đâu cũng đều nhìn mấy thứ này hết, thú vị là ở đó một hàng các cô gái trẻ xinh xắn, trang điểm kĩ càng, mặc chiếc váy đẹp đẽ nhưng lại rẻ tiền, dùng điệu bộ cởi mở ấy đứng chờ ở đây, không phải ca hát, không nhảy múa, cũng chẳng uống rượu, vậy bọn họ tới làm gì?

Để làm quen với những gã đàn ông có hoặc không quen, dùng tuổi xuân để kiếm chút tiền.

Tôi nghĩ đây là một yếu tốt náo nhiệt không thể tránh nổi trong cuộc sống thành thị ở đây, nhưng lúc đối mặt với những người này, càng nghĩ càng không thấy thoải mái.

Tôi về lại chỗ người, JP hỏi: “Em chơi xúc xắc không?

Tôi nói được, thế là chơi với anh mấy ván.

Thật ra lúc anh giải thích quy tắc, tôi nghe mà không hiểu, thắng thua cũng chả biết.

Bỗng nhiên tôi nhận được một tin nhắn, đến từ anh chàng bác sĩ kia, anh ấy nói: Tôi đọc được truyện em viết trên mạng, truyện hay lắm, có thật à?

Ý anh ấy nhắc tới quyển tiểu thuyết khẩu vị khá nặng ‘Người phiên dịch của tôi’. Tôi lập tức trả lời: Phần kinh nghiệm trong công việc thì có, kinh nghiệm cuộc sống thì sáng tạo khá nhiều.

JP: “Tới lượt em kìa, Claire.”

“Được.” Tôi cầm lên rồi ném.

Sau khi chơi với nhau mấy ván, tôi hỏi anh: “Chúng ta chờ ở đây tới khi nào?”

“Chờ lát nữa ca sĩ hát chức mừng sinh nhật, đại khái chắc cũng phảitới lúc đó đó. Em có kế hoạch gì không? Sáng mai em có phải lên lớp không?”

“Không.” Tôi bảo, “Nhưng mà tôi hơi mệt.”

JP không đáp. Có lần tôi nói tôi hơi mệt, anh liền lập tức đưa tôi về.

Bỗng dưng ca sĩ bắt đầu chuyển sang hát bài chúc mừng sinh nhật. Tôi còn đang nghĩ thầm mình thật ghê gớm, muốn gì được đó, nào ngờ ổ bánh gato có gắn pháo bông đang cháy lại được đưa tới một cái bàn khác, mắt tôi cũng nhẹ nhàng lướt qua – Có người khác cũng ăn sinh nhật hôm nay, khiến tôi giận quá chừng: Đám người này không có chỗ nào để đi đúng không? Sao lại tụ tập một chỗ ăn sinh nhật thế này? Biết phiền không hả?

Tôi và JP cùng ra sàn nhảy một chút, sau đó về lại chỗ ngồi ăn chút hoa quả, uống chút rượu, chơi bài tú lơ khơ một chút thì bài hát chúc mừng sinh nhật lại vang lên, tôi thầm nghĩ: Lần này chắc là hát cho JP rồi chứ nhỉ? Kết quả, tôi lại trơ mắt nhìn ổ bánh có gắn pháo hoa kia được đưa tới một bàn khác. Lại là sinh nhật của đứa ốm o nào đó, nhìn đám người vây quanh vừa vỗ tay vừa cười nói, tôi càng tức giận: Người ngợm ốm nhách, còn bắt chước người ta tổ chức sinh nhật trong hộp đêm,  bộ đủ sức khỏe làm trò ấy hả?

Không biết phải đợi bao lâu, JP cầm bộ bài lên nói: “Tôi còn biết một cách chơi khác.”

Tôi lấy di động ra, “Ồ, tôi phải nhận điện thoại.” Sau đó đứng dậy rời đi.

Người gọi điện tới chính là anh chàng bác sĩ khoa da liễu kia, anh nói và chuyện không mặn không nhạt với tôi, tôi hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

“Chuẩn bị ngủ, sáng sớm mai tôi có một ca phẫu thuật.”

“Phẫu thuật gì vậy?”

Anh ấy cười một cái, “Ghép da lưng  cho một đứa bé.”

Tôi phải thú thật rằng, dù anh luôn chỉ nói một cách đơn giản về công việc của mình, thậm chí cũng chẳng miêu tả gì cả, thế nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ.

“Còn em thì sao? Em đang làm gì thế? Nhạc ồn quá vậy…”

Tôi đáp: “Tôi đã nói với anh rồi đó, sinh nhật của một người bạn cũ, phải ra ngoài xã giao một chút ấy mà.”

“Đừng ngủ trễ quá.” Bác sĩ nói.

“Ừ, cảm ơn anh.”

Anh vẫn là một người có thái độ tư nhiên hào phóng, bác sĩ hỏi: “Thật ra tôi muốn hỏi em, lần trước em bảo đi ăn lẩu bò Nhật, vậy bao giờ đây?”

“Ừm… Vậy ngày mai tôi nhắn cho anh nhé. Thế nào?”

Tiếng cười rộ của anh rất dễ nghe, “Được, vậy tôi ngủ, hẹn gặp lại.”

Nói ra thật xấu hổ, lúc học cấp hai, tôi cực kì hâm mộ một kiểu con gái này, đoán là chắc trường nào cũng có.

Một là bọn họ rất đẹp, rất được các cậu con trai săn đón, sau đó những cô nàng ấy sẽ hơi xấu tính và tùy hứng. Có thể bọn họ sẽ cùng tập thể dục với một cậu bé vừa cao vừa đẹp trai nào đó, tối lại cùng một anh chàng khác đạp xe về nhà…

Tôi không được săn đó như thế, vậy nên hơi khao khát được vậy.

Bỗng nhiên tôi cảm giác tình huống hiện tại và cảnh tượng ngày đó mình từng mơ ước có chỗ tương đồng: Tôi đang ăn sinh nhật một người Pháp, sau đó trò chuyện một chút về lần gặp sau với một bác sĩ Trung Quốc.

Tôi thấy về mặt nguyên tắc thì chẳng có gì tội lỗi cả. Tôi và bọn họ đều không phải người yêu của nhau, đều chỉ mới quen, vẫn chưa biết sau này thế nào. Tôi một cô bạn học, đi hẹn hò ba lần một ngày, au đó chọn hai trong số ba người đó, lên kế hoạch cho lần hẹn tiếp theo. Tôi không suy sụp như cô ấy, chỉ là vô tình trùng hợp tí thôi.

Có điều chẳng biết có phải vì tôi đã lớn tuổi nên suy nghĩ hơi cứng nhắc, hay là vì không có đủ lý do để thông cảm cho bản thân, nói chung tôi cũng không có gì để thuyết phục chính mình, nghĩ một chút là thấy mất vui. Tôi nghĩ, dù là người nước ngoài hay trong nước, tôi đều cảm thấy cả hai rất rắc rối.

Có một ca sĩ trông rất giống con chim đa đa vừa ngồi gõ trống vừa hát: ‘Muốn mua một gói thuốc, nhưng mà phát hiện ra mình chưa tròn mười tám…’

(*) Một bài hát nổi tiếng của ca sĩ Trương Chấn Nhạc, tên là Kinh nghiệm tình đầu. Hẳn dù ai không biết thì cũng từng nghe qua giai điệu này rồi. Nghe ở đây

Một cô gái bụm miệng chạy tới, nôn một tiếng ‘Ọe’ ngay trước phòng toilet.

Tôi quay lại, nói  với JP: “Tôi phải về thôi.”

— Tôi là đường phân cách chân đạp hai song song –

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ, có điều tôi phải về rồi.” Tôi nói.

Khuôn mặt của JP vẫn không hề có chút biểu cảm gì, khiến tôi chẳng nhìn ra anh đang vui hay mất hứng, tóm lại là rất bình tĩnh.

Anh nói: “Bọn họ vẫn chưa hát, mang bánh gato cho tôi mà.”

Tôi trả lời: “Ừ, nhưng mà tôi định về nhà rồi.”

“Vậy… cũng được, hẹn gặp lại.” JP nói.

Anh ngồi trong góc, lưng dựa vào ghế sofa, tay cầm li rượu, vẫn bộ dạng thoải mái dịu dàng điềm đạm, thế nhưng anh lại không bắt tay tôi, cũng chẳng đứng dậy tiễn tôi ra ngoài, thậm chí còn chả có ý định nói gì khác. Mà mọi người phải biết trước nay anh luôn là một người chưa bao giờ tỏ ra mất lịch sự cả, vậy nên tôi còn tưởng ít nhất anh cũng sẽ tiễn tôi ra ngoài cửa hộp đêm này chứ… Hay là anh đã phát hiện tôi có vẻ không tập trung từ trước, hay là anh đã bất mãn từ lâu, có thể không nói những lời gay gắt, nhưng lại dùng thái độ của mình để nói với tôi: Chả sao cả.

Tôi nghĩ bụng: Tiễn hay không thì sao? Có sao hay không sao thì thế nào?

Tôi lập tức đứng dậy rời đi, vừa ra tới cửa thì có một người kéo giữ, quay lại nhìn, thì ra là Tiểu Vịnh, người bên cạnh là chồng nó.

“Mày làm gì vậy?” Nó nói.

Tôi trả lời: “Đi về.”

“Mới hơn mười giờ thôi mà.”

“Tao đau đầu quá.”

Chồng Tiểu Vịnh không chịu được, nói với nó: “Người ta muốn về, sao em quản lắm chuyện vậy?”

Tiểu Vịnh không nói gì nữa, tôi liền đi luôn.

Tôi về nhà, tắm rửa rồi lên giường. Trước khi ngủ thì lấy sách của Annie Bảo Bối ra xem, cảm thấy chưa đủ buồn ngủ thì lại tôi Thơ ca Đường Tống, sau cùng phát hiện càng tỉnh táo thì bỏ sách xuống, tự ngây người ra.

Tôi có mấy người bạn làm việc ở Thượng Hải, là những cô gái luôn tỏ rất xuất sắc trong cả công việc lẫn đời sống hằng ngày. Hồi tết chúng tôi có gặp nhau, bọn họ bảo, Mâu Quyên à, nếu kể hết mấy chuyện ngày xưa của bọn tớ cho cậu nghe, tốt nhất là cậu phải miêu tả tém tém lại, không làm tốt là sẽ thành một quyển ‘Hồng Lâu Mộng’ đó. Đương nhiên bọn họ chỉ ‘chém gió’ thôi, nhưng hễ muốn chém ra gió thì trong tay cũng đã có sẵn cái quạt chứ (*). Còn tôi thì ngay cả cái quạt giấy cũng không, cuộc sống cứ vừa nhạt nhẽo vừa vô vị, chỉ là cố chấp tự nói chuyện yêu đương với chính mình trong đầu mà thôi.

(*) Nguyên gốc của truyện chơi chữ từ’吹牛’ – khoác lác và’牛皮’ miếng da trâu. Bản edit đã chuyển nghĩa hoàn toàn sang tiếng Việt.

Bấy giờ, tôi lại cảm thấy nội dung vở kịch của mình mình sẽ rất cô đơn, vì JP sẽ không diễn cùng tôi đâu.

(1) Biểu tượng linh vật của Olympic Bắc Kinh 2008:

168320.jpg

Advertisements

5 thoughts on “[Đấu Trí] – Chương 8

  1. “Dù sao thì tôi cũng là tuýp người điềm đạm nha nhã” => nho nhã
    Nếu là mình thì sẽ chọn anh chàng bác sĩ, tính an toàn cao hơn. Nhưng tình yêu lại đánh giá cao cái gọi là cảm giác hơn, điều này anh bác sĩ lại không sánh bằng.

    Liked by 1 person

  2. Chương này c đang đứng giữa ngã ba đường, chọn ai và bỏ ai bây giờ, tội nghiệp JP bị c bỏ rơi, mối qh mà ko biết hồi kết sẽ làm người ta chán nản, thank ad

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s