[Con Gái Gian Thần] – Chương 227

[Con Gái Gian Thần] – Chương 227

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

227. CHUYỆN GIẰNG CO CÃI VÃ

[Nguyên]

VỆ VƯƠNG NGỒI XUỐNG BÀN NHÌN GƯƠNG MỚI PHÁT HIỆN CÁI ĐẦU BÙ XÙ CỦA MÌNH!

Sau khi thoát ra khỏi ‘Sóng gió tuyển Hậu’, Trịnh Diễm vui vẻ bàng quan xem kịch. Từ Oánh và Vệ vương cãi nhau dữ dội, đó là chuyện nhà người ta, cho dù hai bên có phun vào nhau hung ác thế nào thì người ta cũng là người một nhà, chứ là người khác thì không dễ nói chuyện vậy đâu.

Đương nhiên cũng không có cách nào để không đếm xỉa tới. Chẳng hạn như có vài người bị kéo vào để phân xử, hoặc phải đứng ra để chứng tỏ lập trường hay muốn kiếm cái gì đó. Những người chạy không thoát đầu tiên chính là thân thích, thông gia của Vệ vương, và hầu hết cũng trùng hợp sao, là thân thích của Tiêu Phục Lễ. Vì Vệ vương có quan hệ gần nhất với Hoàng đế, lại là trưởng bối nam có bối phận cao nhất; Hoàng đế muốn kết hôn, dù chỉ là nghĩa vụ thì ông ta cũng phải phát biểu ít nhiều. Thế nhưng tú tài gặp nhà binh, có lý mà không nói rõ. Nếu Từ Oánh cứ khăng khăng ‘Phải nghe lời cha mẹ’ thì Vệ vương cũng không thể hoàn toàn có lý.

Vệ vương phi xuất thân thế gia, quản lý sự vụ trong nhà nhiều năm, ngược lại, có thể nhìn thấu chuyện này một cách rõ ràng hơn Vệ vương. Bà khuyên Vệ vương: “Ông mà cứ tranh giành thì sẽ thế nào? Nếu con gái Từ thị không làm Hậu, đổi thành người khác, làm Hoàng hậu thì cũng phải gọi Hoàng Thái hậu một tiếng ‘Mẫu thân’ thôi! Vì chuyện lập Hậu không được như ý, Hoàng Thái hậu khó tránh khỏi giận chó đánh mèo lên Hoàng hậu. Một mẹ chồng, cho dù không cần dồn sức, muốn làm khó con dâu cũng là một chuyện hết sức dễ dàng! Chữ Hiếu to như trời, cho dù đó là Hoàng hậu mà Thánh nhân thương yêu thì cũng không thể bất hòa với Hoàng Thái hậu vì Hoàng hậu được. Bộ ông có thể bảo vệ Hoàng hậu mãi mãi được à? Ông có bảo vệ được không? Chuyện đàn bà con gái, ông không hiểu đâu.

Vệ vương là một ‘Ông lão ngây thơ chưa trải chuyện đời’, tuy hiểu là những gì Vệ vương phi nói rất đạo lý, thế nhưng vẫn kiên trì: “Nhưng cũng không thể để cô ta làm càn được! Thiên tử không có chuyện riêng!”

“Nhưng người mẹ có quản con trai cưới vợ!” Vệ vương phi nổi sùng. Bà ta không thích ý đồ của Từ Oánh, vài ba lần làm bộ không hiểu ám chỉ của cô ta, thế nhưng nhà mẹ đẻ của bà cũng đang có ý muốn tranh giành ngôi vị Hoàng hậu. Vệ vương phi không coi trọng cái ngai Hoàng hậu kia, lại không thể cứ tiếp tục giả vờ không hiểu gì với nhà mẹ đẻ, khuyên nhủ thì nhà mẹ đẻ không nghe, cực kì phiền.

Vệ vương khoát tay ngăn: “Nói chuyện nữ tắc với bà, bà không hiểu đâu!” Khiến Vệ vương phi tức đến muốn ngả ngửa. Ta lo liệu mọi việc trong ngoài nhà như vậy suốt nhiều năm trời mà còn nói ta không hiểu gì? Vệ vương phi buồn bực đến khó chịu, than khổ với Tiêu Thâm. Tình cảm của Tiêu Thâm dành cho mẹ cả rất sâu sắc, khuyên nhủ an ủi Vệ vương phi: “Cha đang ở vị trí này, cũng không thể cứ giương mắt nhìn hôn nhân của Thánh nhân không được hòa thuận. Năm xưa, Tiên đế và Hoàng Thái hậu đã đủ ầm ĩ rồi, chẳng lẽ cha lại mong muốn nhìn chuyện năm đó tái diễn? Chẳng qua cha con gặp chuyện này nên trong lòng phiền muộn, không phải vì có bất mãn với mẹ đâu.”

Vệ vương lau nước mắt: “Vậy bây giờ phải làm thế nào cho phải? Đó là Hậu vị sáng lóa mắt, chẳng lẽ lại được đồng ý dễ dàng? Mang chén cơm đặt trước mặt kẻ đói khát, con phải nói thế nào để thuyết phục hắn không ăn? Có người còn uống rượu độc giải khát, huống chi Hoàng Thái hậu ỷ thế mình là trưởng bối, không hề cảm thấy thứ mình nuốt là thuốc độc?”

Tiêu Thâm suy nghĩ: “Để con đi nói chuyện với cha.”

Lúc Tiêu Thâm tìm thấy Vệ vương thì ông ta đang đau khổ một cách cực kì mất hình tượng, ngồi bứt một đầu tóc bạc của mình! Con người Vệ vương ấy à, bản thân thích vui chơi phong hoa tuyết nguyệt, nói tới tu dưỡng chính trị thì kém xa anh trai mình – là Lão Hoàng đế – hơn mười tám con phố. Hành động này của ông ta đúng là như không trâu bắt chó đi cày, gặp chuyện khó giải quyết thì thậm chí không cần cả thói quen duy trì phong độ. Nay bị cậu con trai nhìn thấy cảnh hủy hình tượng thế này, Vệ vương xấu hổ lắm, vội vàng chải chải tóc, cảm thấy đã chỉnh tề rồi thì hắng giọng một cái,  nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì?”

Tiêu Thâm nhìn tóc trên đầu cha mình rối tung, nhịn cười đến nội thương, thế mà còn phải giả vờ không nhận ra: “Vừa nãy con có gặp mẹ, nghe nói… về chuyện hỏi cưới Hoàng hậu cho Thánh thượng.”

“Còn chưa định được ai, hỏi cưới cái gì mà hỏi?!” Vệ vương  rất tức giận.

Tiêu Thâm nói: “Chuyện này con cũng nghe nói thôi, nhưng cha cứ giằng co với Hoàng Thái hậu mãi như vậy cũng không phải chuyện tốt. Cho dù kết quả cuối cùng thế nào thì Hoàng hậu cũng rất khó xử, cũng sẽ ảnh hưởng hòa khí.”

Hào khí hiếm có của Vệ vương dâng lên: “Tuyệt đối không để cho cô ta tự tiện quyết định chuyện này được! Gia giáo nhà Kỷ quốc công thế nào? Cứ nhìn Hoàng Thái hậu thì biết!” Hoàn toàn quên mất chính miệng ông ta cũng từng nói, tuy Từ Cửu mạnh mẽ, thế nhưng cũng hiểu chuyện, sẽ không tham gia chính sự.

Tiêu Thâm nói: “Hoàng Thái hậu và Thân vương cãi nhau, chớ nên để trong ngoài triều đình chê cười – Từ thị vốn không phải danh môn, Hoàng Thái hậu từ một Phiên vương phi trở thành Thái tử phi đã vất vả lắm rồi. Từ khi làm Hoàng hậu tới nay, luôn tranh chấp với Tiên đế liên tục, có thể thấy là không thể làm được. Nhưng nếu Từ thị đã là Hoàng Thái hậu, cô ta có thể làm chủ chuyện hôn sự của Thánh nhân, cha không thể không nhường nhịn một chút. Nếu có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất – cha đừng ngại tìm Kỷ quốc công để nói chuyện.”

Lông mày Vệ vương giãn ra, ấy mà lại có mấy phần dứt khoát vững vàng: “Cứ vậy đi!” Sau đó khen ngợi Tiêu Thâm, “Cũng chỉ có con mới thấy rõ ràng.” Chạy tới phủ Kỷ quốc công.

Tiêu Thâm không thể không giữ chặt tay áo Vệ vương: “Cha, ra ngoài đến nhà người ta thì nên thay đồ rửa mặt chải đầu một chút mới thỏa đáng. Có phải cha đi cãi nhau đâu.”

Tiêu Thâm nói xong thì cẩn thận cáo lui, Vệ vương ngồi xuống bàn nhìn gương mới phát hiện cái đầu bù xù của mình! Đậu mè! Còn đâu hình tượng của bố!

***

Lúc ngoài cửa báo có Vệ vương điện hạ tới thăm thì Kỷ quốc công và Cử Quốc phu nhân cũng đang bàn chuyện Hoàng hậu.

Hoàng Thái hậu và Vệ vương đại chiến, người thứ hai trốn không thoát là nhà Kỷ quốc công. Hoàng Thái hậu là con gái Từ gia, muốn lập một người con gái khác của Từ gia làm Hoàng hậu, nói chuyện này không liên hệ gì tới nhà Kỷ quốc công, đến heo cũng không tin!

Đúng là Kỷ quốc công có ý đồ như vậy thật. Người ngoài nhìn vào, quan hệ giữa Từ Oánh và Tiêu Phục Lễ quả không tệ, cũng là mẹ hiền con hiếu như ai. Từ Oánh quan tâm Tiêu Phục Lễ có thừa, cũng không cố tình gạt bỏ mẹ ruột của Tiêu Phục Lễ, Tiền thị – đương nhiên cũng do Tiền thị rất biết điều. Dưới tình huống như vậy, thân càng thêm thân thì có gì không được?

Trong tâm tư của Kỷ quốc công, mẹ ông ta là Công chúa, vợ là Quận chúa, con gái là Hoàng Thái hậu, dòng dõi của các con dâu cưới về cũng không kém. Tuy người đời cưới xin xem trọng thế gia, nhưng ban đầu khi nhà Kỷ quốc công chỉ là một Tương Thành hầu cũng là một gia đình ngon nghẻ, nếu không thì Đại Trưởng công chúa Tề Quốc đã không gả thấp như thế này. Thế gia thì có làm sao? Hiện nay cũng đang dần có dấu hiệu suy bại rồi, chẳng phải cũng không có đạo lý nào bảo vị trí Hoàng hậu nhất định phải là thế gia, đúng không? Nếu như cháu gái mình được lập làm Hoàng hậu, thế cũng là một sự khẳng định cho cả gia tộc.

Ông ta tiếp thu sự dạy bảo của con gái, sau khi hạ quyết tâm thì cố tình cùng vợ dạy dỗ cháu gái, hòng bồi dưỡng được một Hoàng hậu đủ tư cách.

Thấy hiện nay thế lực của huân quý và dế nhũi đang tăng cao, thế lực của thế gia có phần giảm xuống. Từ Oánh là Hoàng Thái hậu, Kỷ quốc công  gia cũng có một thế lực nhất định trong cấm quân, chỉ cần thao tác một chút thì con gái Từ gia không phải không thể làm Hoàng hậu. Khó là ở chỗ ‘Thao tác một chút’ kia kìa. Trình độ của kẻ thao túng (*), người thi hành không đủ thì dù kế hoạch có vẹn toàn thế nào thì cũng sẽ gặp khó khăn thôi.

(*) Nguyên gốc là ‘Thao bàn thủ’, Thao từ trong từ thao tác, Thao bàn thủ chỉ người kinh doanh trong chứng khoáng. Ở đây, mình nghĩ từ ‘kẻ thao túng’ là gần nghĩa nhất rồi.

Trong kế hoạch của Kỷ quốc công, phải dạy dỗ cháu gái thật đàng hoàng, đạt tiêu chuẩn tất cả các mục, sau đó đưa vào trong cung, ở bên cạnh Từ Oánh thì tốt xấu gì cũng được quen mặt với Tiêu Phục Lễ. Đương nhiên, vị trí Hoàng hậu vẫn cần sự cạnh tranh rất khốc liệt – Ít nhất là các thế gia đều luôn cảm thấy con nhà mình đủ tốt!

Thế nhưng Hoàng đế cũng phải để tâm đến chữ hiếu chứ nhỉ? Mẹ con Hoàng Thái hậu và Hoàng đế luôn hòa hợp, ít nhất Tiêu Phục Lễ sẽ không phản đối, sau đó sẽ nhìn vào tình hình trong triều. Ngoại trừ thế gia, điều kiện của các dế nhũi không tốt bằng nhà mình.

Kỷ quốc công nói với Cử Quốc phu nhân: “Nếu Hàn Quốc phu nhân đã vô tình như thế, Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ ngáng chân ngay. Lý Ấu Gia rất nghe lời Trịnh Tĩnh Nghiệp, bản thân Vi Tri Miễn thì không rõ, còn Lý Thần Sách là một kẻ vô năng.” Ờ, Lý Thần Sách đã là Tể tướng rồi đó nha.

Cử Quốc phu nhân nói: “Nếu cha con Trịnh Tĩnh Nghiệp ủng hộ A Hoan, không những thuận lợi trên triều mà cũng sẽ dễ ăn nói với Thánh thượng nữa – Dù sao Trịnh thất cũng là cô giáo của Thánh thượng, Thánh thượng cũng thích nàng ta.”

“Nhưng mà Vệ vương—”

Cử Quốc phu nhân và Vệ vương là anh em họ, bà ta mắng người anh chung tộc của mình gần chết: “Ông ta không làm việc đàng hoàng suốt nửa đời người, mọi chuyện trong nhà toàn giao cho Vương phi, ông ta biết cái mốc xì gì? Bây giờ lại xen vào việc của người khác! Chắc là bây giờ ta sẽ đi tìm Hoàng Thái hậu, để con bé nói thẳng về A Hoan với Vệ vương, xem Vệ vương còn nói được gì nữa!”

Không sai, hiện nay, người được chọn vào ngôi Hoàng hậu vẫn nằm trong cảnh giới ‘Mọi người đều biết tâm tư của Hoàng Thái hậu thế nhưng không ai nói thẳng ra’. Vệ vương làm như không biết, thế nhưng lại cố tình ngăn cản Cử Quốc phu nhân cũng có tật xấu của con gái Tiêu thị, tự dưng nổi cái tính đanh đá nanh nọc lên, bất kể ông anh cùng họ có nể mặt cháu gái của cô em cùng họ này không.

Kỷ quốc công nói: “Chuyện này còn chưa quyết định, nói ra như vậy, A Hoan biết phải làm người thế nào?”

“Không nói, chẳng lẽ người ta không biết?”

Hai vợ chồng đang bàn bạc thì nghe báo có Vệ vương tới. Kỷ quốc công nói: “Trước tiên cứ nghe ông ta nói thế nào đã.”

***

Hình tượng của Vệ vương vẫn có thể lừa gạt được nhiều người, một bộ phong phạm quân tử chào hỏi em gái, em rể có khỏe không. Vợ chồng Kỷ quốc công cũng kiên nhẫn chào hỏi ông ta, Cử Quốc phu nhân nói: “Ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy?”

Vệ vương nghiêm túc đáp: “Gió độc.”

Trái tim Kỷ quốc công đập bình bịch, nghe Vệ vương tiếp: “Chúng ta nói thẳng với nhau luôn đi, năm nay Thánh nhân mười một tuổi, là thời điểm phải tập trung học hành, thế mà Hoàng Thái hậu lại mốn chọn Hoàng hậu cho Thánh nhân vào ngay lúc này? Còn có lời đồn bảo muốn chọn cháu gái của nhà Kỷ quốc công?”

Kỷ quốc công ba phải đáp: “Ồ hết à? Ta không nghe ai nói gì hết, ai bảo muốn chọn cháu gái ta hả?”

Vệ vương cũng nhận ra lời này có vấn đề, ông không ngốc, cũng hùa theo đó: “Nói vậy thì hai vợ chồng cũng cảm thấy chuyện này không ổn đúng không? Cũng phải thôi, Hoàng hậu nên là con gái thế gia mới phải.”

Cử Quốc phu nhân không chịu: “Hoàng Thái hậu cũng có phải con gái thế gia đâu! Cũng làm Hoàng hậu, cũng làm Hoàng Thái hậu được đó thôi. Nói thật với anh – Vì sao cháu gái của ta lại không làm được? Thế gia có gì hay? Cả ngày cứ khó đăm đăm, nhìn thấy là bực mình. [Thị Tộc chí] cũng do con người định ra mà thôi!”

“Đừng nói cô không biết Tiên đế từng có ý phế hậu!”

Kỷ quốc công cũng không vui: “Điện hạ bớt giận, Nương tử à, từ từ mà nói. Ngoại trừ một quyển [Thị tộc chí], Điện hạ còn lí do phản đối nào khác không?”

Vệ vương nói: “Xem ra hai vợ chồng cô chú cũng biết chuyện này? Vậy thì chúng ta cứ lên triều lý luận với nhau sau.”

Kỷ quốc công vội vàng kéo Vệ vương, ăn nói khép nép: “Dù sao cũng cho ta chết một cách rõ ràng đã chứ? Tại sao đứa nhỏ này lại không được? Điện hạ nhìn trúng con gái nhà quyền quý nào rồi à? Mẫu nghi thiên hạ, phải dựa vào đức hạnh của đứa trẻ đó, phải không?”

Vệ vương nghĩ bụng, Nhìn vào đức hạnh của Hoàng Thái hậu kia, ta có thể yên tâm được chắc? Không thèm nói nửa câu, Vệ vương phất tay áo bỏ đi.

Cử Quốc phu nhân cũng nóng máu: “Ta cũng không tin chuyện này chỉ nghe vào mỗi ông ta!” Vội vàng chuẩn bị lễ vật, xe ngựa, bắt đầu đi thăm người thân. Chị em Đại Trưởng công chúa Nghi Hòa là nơi tiến công chiến lược, bối phận của hai vị này đều rất cao, còn là em ruột của Vệ vương nữa. Đồng thời, bà ta cũng chuẩn bị hai phần lễ thật to để biếu cho Đỗ thị và Trịnh Diễm, tiện mở lời thuyết phục.

Không lâu sau, trong điện Chiêu Nhân đã truyền ra tin tức xác thực rằng, Từ Oánh chỉ mặt gọi tên bảo, hi vọng cháu gái mình, Từ Hoan sẽ được gả cho Tiêu Phục Lễ.

Trên triều bùng nổ!

Thời này không có ý kiến bảo ‘Ngoại thích không được tham gia chính sự’, ngược lại , vì vẫn có thế gia làm ngoại thích, hơn nữa danh vọng của ngoại thích lại cao. Danh môn vọng tộc muốn hai đời liên tiếp trong nhà được nắm giữ vị trí Hoàng hậu là cực kì khó khăn, thế mà nhà của Kỷ quốc công lại có kế hoạch thế này! Cũng không thèm mở cuộc họp, thế gia bắt đầu phun nước bọt.

Điềm đạm như Cố Sùng thì nói Tiêu Phục Lễ mới mười một tuổi, tuyệt đối không nên sốt ruột: “Thiên hạ lắm thục nữ, sao lại không tuyển lựa thật kĩ mà lại chọn người này?” Nói gần nói xa, ý bảo Từ Hoan không đủ tư cách.

Còn ác mồm ác miệng như Lý Thần Sách thì phun thẳng: “Thánh nhân năm nay mới mười một, con gái Từ thị vừa lên tám, muốn cập kê thì cũng phải bảy năm, khi thành hôn cũng là lúc Thánh nhân mười tám tuổi! Ta sợ đến lúc đó Hoàng hậu đã bị những cung nhân từng được Thánh nhân lâm hạnh bán đi mất rồi!”

Là thầy của Hoàng đế, Sở Xuân nói chuyện lịch sự nhưng cũng chỉ trích vào xuất thân: “Từ thị nghèo hèn, sao có thể đảm nhiệm chính vị trong cung?”

Vệ vương được thế gia ủng hộ, cũng dốc sức phản đối, hơn nữa còn nói: “Hoàng Thái hậu nói Mẹ chọn vợ cho con trai, đây là việc nhà. Thế nhưng một vị trí tôn kính như Hoàng hậu liên quan đến cả thiên hạ, lại ảnh hưởng tới huyết thống, ấy đã thành việc nước rồi. Chi bằng Hoàng Thái hậu cứ chọn con dâu, còn chúng ta sẽ chọn Hoàng hậu? Con gái Từ thị có thể vào cung, nhưng không làm Hậu.”

Từ Oánh không nhường một bước, chỉ ngón tay nói: “Các người bắt nạt mẹ góa con côi chúng ta!”

Trong lòng Tiêu Phục Lễ không muốn cưới con gái Từ gia, mà cậu cũng chưa nghĩ tới chuyện cưới vợ, người ta còn chưa trưởng thành cơ mà! Vì thế chối hết trách nhiệm: “Ta còn nhỏ tuổi, Hoàng Thái hậu và các chư thần cứ bàn bạc.” Cậu cũng chẳng có tâm trạng nào mà quản việc này. Cậu hiểu từ lâu rằng chuyện này không phải do cậu có thể làm chủ, chi bằng dành thời gian đi thăm mẹ ruột mình, Tiền thị. Mẹ cậu vẫn bệnh chưa khỏi.

***

Trên triều tranh giành nhau như thế, Tiền thị bị bệnh một trận không dậy nổi. Đây đúng là tâm bệnh của Tiền thị. Tuy rằng Tiêu Phục Lễ đã không còn là con trai của chị nữa, thế nhưng dù sao chị cũng là người sinh ra, luôn dõi mắt yêu thương suốt mười hai năm trời.

Vì Tiêu Phục Lễ mà chị đã có thể chấp nhận không gặp gỡ, cũng nhìn con gọi người khác là mẹ, làm con thừa tự cho nhà người ta thì mới có thể có tương lai tốt đẹp. Từ Oánh đối xử với chị cũng tốt, cuộc sống vật chất không thiếu thốn, tuy có ý đồ muốn cách ly chị và Tiêu Phục Lễ, thế nhưng với Tiền thị mà nói, đấy là những điều rất bình thường, có thể chịu được. Cuộc sống của hai mẹ con tốt hơn trước đây nhiều, chị ta cũng cảm kích Từ Oánh lắm.

Ấy nhưng đến tượng đất cũng có ba phần tính thổ, cái vảy nghịch của Tiền thị chính là Tiêu Phục Lễ. Theo quan niệm của người đời, cưới vợ phải kết hôn với con gái thế gia, thế mà Từ Oánh lại cứ làm chuyện trái ngược. Tiền thị từng gặp con gái Từ thị rồi, không thể nói là không tốt, thế nhưng trong lòng vẫn có cảm giác chán ghét!

Càng nghĩ càng mệt mỏi. Chị có thể hiểu ý đồ của Từ Oánh, nhưng không thể nào chấp nhận được. Hoàng Thái hậu này hồi trẻ đã làm những gì lỗ mãng gì, Tiền thị vẫn còn nhớ rõ lắm. Lúc đó Tiền thị vẫn còn trẻ, cuộc sống trong vương phủ Thừa Khánh cũng được coi là vô ưu vô lo, không có gì làm thì đi tám chuyện. Lúc đó có nghe một tin tức cực lớn rằng Từ Oánh, hồi còn là vương phi, đã bán thị tỳ của chồng.

Mang những cô gái từ trong cái nhà đó ra làm con dâu của bạn, bạn có muốn không?

Tuy Từ Oánh đã không ngừng dắt cháu gái vào cung để học tập, thấy học hành cũng không tệ, thế nhưng Tiền thị vẫn lo lắng. Thục nữ trong thiên hạ nhiều, đáng lẽ phải tuyển Hoàng hậu từ trong thế gia chứ, không phải sao? Cho dù không phải thế gia thì ít nhất cũng là một ‘Gia tộc không mang tiếng xấu’ chứ! Ai biết những đứa bé gái có phải loại ‘Bây giờ là ngọc trai, sau này thành mắt cá’ hay không? Thanh danh của Từ Oánh năm đó cũng tốt lắm, vừa hiếu thuận lại hiểu chuyện, bây giờ thì sao?

Thế nhưng đã không còn là con trai của chị nữa rồi, càng không thể chen miệng vào chuyện hôn sự này, thấy Hoàng Thái hậu và triều thần đối đầu nhau. Chị hiểu rõ bản tính cứng đầu của Từ Oánh, bạn nói xem kéo một năm hai năm, đúng là có thể kéo thêm vài năm nữa, đến khi trẻ con cũng lấy vợ được. Đến lúc đó không cưới con gái Từ gia, chọn một người khác, Hoàng Thái hậu không vui, sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện đây? Mẹ chồng con dâu không hòa thuận, con sẽ chịu thiệt, con trai cũng phải chịu đựng cơn giận, Tiền thị rất lo lắng cho con mình!

Chị ta luôn là người có chủ ý riêng, gặp phải chuyện này thì cũng đành bó tay không biện pháp – Tiền thị có thể ảnh hưởng được ai?

Suy đi nghĩ lại, chị ta chỉ có thể nhờ một người duy nhất – Trịnh Diễm.

Thật ra trong lòng Tiền thị lại thấy Trì Xuân Hoa rất tốt. Trì thị là danh môn, tuy [Thị tộc chí] đã sửa lại, thế nhưng ‘Huân cách’ lại luôn tồn tại trong lòng đông đảo quần chúng nhân dân suốt nhiều năm, là một gia tộc lâu đời được lòng người. Trì Xuân Hoa lại đẹp, học hành giỏi giang, khiến người ta yêu thích, thông minh lanh lẹ, lúc nào cũng cười vui vẻ. Ô dù cũng to, núi dựa lại cứng, nếu để con bé làm con dâu A Nguyên, A Nguyên cũng có thể được sáng sủa lây rồi?

Nhìn người phải nhìn gia phong, Trì gia thì miễn chê, bản thân Trịnh Diễm đối nhân xử thế cũng đàng hoàng nữa. Tiền thị vẫn luôn rất cảm kích Trịnh Diễm, nghĩ nàng là một người nhân từ, sẽ không dạy dỗ con gái ác độc. Nhà cửa Trịnh gia luôn hòa thuận, tình cảm anh chị em trong nhà rất tốt.

Một thí sinh nhiều ưu điểm! Nếu Trì Xuân Hoa làm Hoàng hậu thì trong lòng Tiền thị cũng cảm thấy mình và A Nguyên đã hồi đáp được ơn cứu giúp của Trịnh Diễm năm nào.

Thế nhưng dưới ám chỉ của Từ Oánh, Trịnh Diễm đã rút lui, không thể không nói Tiền thị khá thất vọng, thế nhưng cũng hiểu – người ta không muốn đối đầu với Từ Oánh, rõ ràng mẹ chồng tương lai không thích mình, vậy cần gì phải chịu khổ tìm ngược?

Hiểu được chuyện này, Tiền thị càng sầu thêm: Vậy A Nguyên phải làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, nếu Trịnh Diễm rút lui, có thể làm thuyết khách, tìm cách khuyên nhủ Từ Oánh bước lùi một bước, tìm cho A Nguyên một Hoàng hậu hiền lành, có thể chung sống an bình với Hoàng hậu, mà A Nguyên cũng sẽ luôn đối tốt với Từ gia như trước giờ? Dưa hái xanh không ngọt đâu! Không ai hiểu con bằng mẹ, tuy rằng A Nguyên chịu ơn của Hoàng Thái hậu, thế nhưng cũng không thích cô nhóc của Từ gia đâu.

Phải làm sao để liên lạc với Trịnh Diễm được đây? Tiền thị buồn đến sinh bệnh, kéo Tiêu Phục Lễ cũng lo lắng theo, trong lòng Tiền thị tràn ngập áy náy.

Cơn bệnh này của chị đúng là phúc trong họa, người cứ mãi không khỏi đã kéo Trịnh Diễm luôn tìm cách tránh tị hiềm tới thăm bệnh. Trong lòng Tiền thị rất vui, vội vàng đứng dậy.

Trịnh Diễm cứ tưởng Tiền thị giả bện, không ngờ chị ta lại bệnh thật, gầy đi nhiều, giật mình nói: “Ta nghe bảo chị bỗng bị cảm lạnh thôi, sao lại tiều tụy thế này?”

Tiền thị rất áy náy, cứ như mình đã luôn làm phiền Trịnh Diễm mà không báo đáp, lúng túng nói: “Không biết vì sao, trong lòng phiền muộn quá.” Nhìn thấy lông mi tinh xảo của Trịnh Diễm khẽ động, trong lòng càng hoảng hơn. Vì con, phải liều!

Tiền thị mời Trịnh Diễm vào buồng trong nói chuyện, nháy mắt để các cung nữ lui ra. Chị nghe lời Từ Oánh mà ở, những người hạ cũng do Từ Oánh phân công tới đây. Có điều năm rộng tháng dài, lại biết làm người nên những cung nữ bên cạnh cũng từ từ có vẻ nghiêng về phía chị ta. Huống chi Tiền thị lại là mẹ ruột của Tiêu Phục Lễ, ai mà không sợ bị Tiểu Hoàng đế ghi hận chứ? Bây giờ lại muốn nói chuyện với Trịnh Diễm, bọn cung nữ biết điều lui xuống.

Người ngoài vừa lui hết thì mắt Tiền thị đỏ lựng, không cần phải diễn, hoàn toàn vì quá sốt ruột.

Trịnh Diễm nói: “Chị sao vậy? Có gì từ từ nói, khóc cũng vô ích.”

Tiền thị thưa: “Ta nghe nói, bên ngoài đang muốn nghị hôn cho Thánh thượng. Ý của Hoàng Thái hậu muốn chọn con gái Từ thị, ấy nhưng… sao lại thích hợp cơ chứ?”

“Có thích hợp hay không thì tự có người quyết định.”

Tiền thị thấy đánh Thái cực không ăn thua, chị ta cũng không có ý định dông dài với Trịnh Diễm, nói thẳng: “Ta chỉ là một người đàn bà dân đen bình thường, không dám xem thường nhà Kỷ quốc công. Thế nhưng… con gái nhà bọn họ, có thể làm con dâu Đại lang sao?”

“Chị không thích con gái Từ gia à?”

“Ta… bây giờ A Nguyên là Thánh nhân, không phải do ta quyết định, ta cũng không dám kén chọn. Trước đây, lúc sinh thằng bé ta từng nghĩ, sau này cưới được một người vợ hiền lành không lo cơm áo gạo tiền, cả nhà sống quây quần bên nhau, không dám nghĩ tới con dâu phải tốt thế nào – có nghĩ cũng chả được.”

Trịnh Diễm gật đầu: “Chị là người cẩn thận. Gia giáo, cũng phải nhìn người thế nào.”

“Không phải ta kén chọn chuyện này. Từ tiểu nương tử học lễ nghi trong cung, những thứ đó là để người khác nhìn vào, là chuyện mặt mũi, ta là ta nghĩ cho lớp vải lót trong chăn A Nguyên cơ! Phải có tấm lòng lương thiện nữa. Chẳng hạn như một người đọc sách mà đi làm trộm thì cũng không tốt đẹp gì. Lễ nghi của Từ tiểu nương tử tốt hay không cũng không quan trọng. Cái ta lo là Nương tử sẽ coi trọng nhà của Kỷ quốc công, cháu gái của mình hơn Thánh nhân.”

Hai mẹ con không thể thân thiết nhau, Tiêu Phục Lễ gần gũi với Từ Oánh hơn là chuyện lễ pháp, chuyện nên làm. Thế nhưng chẳng lẽ Từ Oánh lại có thể xem Tiêu Phục Lễ là con của mình. Vậy thì vì sao trong chuyện hôn sự, Từ Oánh lại tỏ ra như thể xem A Nguyên là một phần thưởng để phát cho nhà Kỷ quốc công.

Trịnh Diễm rất ngạc nhiên, Tiền thị nói rất có đạo lý!

“Phu nhân tốt bụng. Từ lúc gặp được Phu nhân, mẹ con chúng ta đã chịu ân huệ của người, vốn nên báo đáp. Thế nhưng… chúng ta thật sự chẳng biết lấy gì, nay lại cầu xin Phu nhân lần nữa. Ta không hứa hẹn được gì, lại còn chẳng biết xấu hổ xin giúp thêm lần nữa, xin người hãy giúp A Nguyên. Đứa trẻ này số khổ, ngay từ đầu đã không có duyên phận với cha mẹ, chẳng bạn bè, cũng không nhận anh em. Lúc ta nghe bọn họ đọc sách, nói rằng con người có ngũ luân (*), thế nhưng thằng bé… thằng bé có thể có được mấy cái đây? Dù sao thằng bé cũng từng nằm trong bụng ta, ta… cũng chẳng làm được gì hơn cho nó. Xin người giúp thằng bé, ai cũng được, chỉ cần đừng là người khiến Nương tử coi trọng hơn.” Nói xong liền quỳ xuống.

(*) Chỉ năm mối quan hệ chính của một người trong xã hội phong kiến: Vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè.

Trịnh Diễm nâng chị ta dậy: “Chúng ta cứ đứng lên, từ từ nói chuyện.”

Tiền thị bám vào cánh tay của Trịnh Diễm: “Không phải ta soi mói Từ gia đâu, người nghĩ đi, nếu hai vợ chồng son cãi nhau, Nương tử sẽ hướng về phía ai? Dù sao A Nguyên cũng không phải con ruột! Đổi thành người khác, ít nhiều Nương tử có thể che chở cho A Nguyên, ta tin như thế! Thế nhưng nếu là cháu gái của Nương tử thì còn phải xem lại. Đã có Hoàng đế thì sẽ có hậu cung, lúc đàn bà tranh giành tình cảm ghen tuông, ở nhà người khác, mẹ chồng giúp đỡ con dâu đoan trang thì đúng lẽ, thế nhưng vào trong cung thì không giống thế nữa! Chẳng phải sẽ lộn xộn lắm sao?

Thậm chí Từ Oánh còn chẳng hiểu chuyện bằng Tiền thị, Trịnh Diễm thở dài: “Ta cũng không thể quyết định chuyện này, còn phải chờ các đại thần nữa. Ta chỉ đồng ý là sẽ làm chuyện mình có thể – kéo dài hôn sự này thêm chút nữa. Sau đó còn tùy vào duyên phận, chị thấy có được không?”

Tiêu Phục Lễ là học trò của nàng, vừa hiểu chuyện lại thông minh ngoan ngoãn, Trịnh Diễm cũng rất thương cậu. Tấm lòng của nàng cũng giống Tiền thị vậy, lúc không liên quan tới lợi ích thiết thực của con cái của chính mình, nếu có thể giúp bao nhiêu thì sẽ giúp bấy nhiêu. Tiền thị suy nghĩ, vậy cũng được rồi, quả thật không thể cưỡng cầu hơn, lập tức nói cảm ơn.

Trịnh Diễm bảo: “Dù sao ta và A Nguyên cũng có chút duyên phận, cũng chẳng muốn thằng bé sẽ sống nửa đời mà không vui vẻ gì. Chị cũng đừng quá lo lắng, thế gia sẽ không để Hoàng Thái hậu được như ý muốn đâu.”

Tiền thị tạm yên tâm, nghĩ tới chuyện bản thân mình không có gì tốt lành để báo đáp, lại không muốn nói suông hứa hẹn thay Tiêu Phục Lễ, đành phải nói cảm ơn mãi, còn bảo: “Phu nhân tốt bụng, nhất định sẽ được báo đáp.”

Trịnh Diễm lắc đầu nói: “Còn phải xem liệu chuyện này có thành hay không nữa. Cô phải khỏe hơn mới được, A Nguyên gặp chuyện này cũng thấy không vui, cô khỏe hơn rồi, thằng bé cũng yên tâm.”

***

Với Trịnh Diễm mà nói, chuyện lừa dối Từ Oánh quá chi đơn giản, nàng chỉ cần hỏi Từ Oánh: “Bao giờ cung mới của cô mới được sửa thế?”

Từ Oánh đang muốn hỏi Trịnh Diễm nên bày kế thế nào, phải đối phó với triều thần ra sao, bỗngn ghe nàng nói thế thì ngạc nhiên hỏi lại: “Cung mới nào?”

“Cô định cưới vợ cho A Nguyên, thế thì điện Chiêu Nhân này sẽ dành cho con dâu, cô còn ở đây được à? Sao cứ nghĩ tới con trai mà lại quên mất bản thân rồi? Đến lúc đó cô sẽ nghỉ ở đâu?”

Từ Oánh ngẩn hết cả người, Trịnh Diễm thừa cơ nói: “Xem ra cô không để ý tới, hay là để ta nói với cha, ngày mai ông sẽ dâng tấu lên?”

Từ Oánh nói: “Thôi cứ từ từ, để ta suy nghĩ một chút.”

“Được!”

Từ Oánh  cho vời Cử Quốc phu nhân khẩn cấp để bàn bạc, Cử Quốc phu nhân nói: “Chọn được Hoàng hậu rồi thì con chuyển cung cũng chưa muộn. Chọn sớm ngày nào thì sửa cung mới sớm ngày đó. Không nghe lời con thì con đừng chuyển, để xem có ai dám đuổi con ra khỏi cung hay không?” Còn nói cha con Trịnh thị giảo hoạt, “Dù không phản đối nhưng cũng có chịu lên tiếng ủng hộ đâu.”

“Ôi, hôm nay con định nói chuyện với cô ấy, vừa có chuyện khác là quên mất tiêu. A Trịnh thế là tốt lắm rồi, Xuân Hoa cũng là đứa trẻ ngoan. Nếu con mà đứa có thằng con trai thứ hai thì cũng muốn cưới con bé về làm dâu, đúng là tiếc quá. Mẹ đừng trách A Trịnh.”

Cử Quốc phu nhân nói: “Yên tâm, mẹ biết. Đây là những người thành tinh cả, không chịu đồng ý dễ dàng đâu.”

[Nguyên]: Mình bận quá nên không có thời gian đọc lại để dò lỗi sai, mọi người đọc thì copy xuống dưới cmt giúp mình để mình sửa nha T__T Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm T_T Hiện Con gái gian thần chỉ còn tầm ~20-30 chương nữa là hoàn rồi, cố gắng lên mọi người xD~

Advertisements

9 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 227

  1. Định chờ có PC thì sẽ comment mấy đoạn bị lỗi, mà thấy mọi người đã nhiệt tình comment hết rồi.
    Cả nhà của Từ Oánh có lẽ trước giờ quá thuận lợi nên không hiểu chút gì về chính trị. Đi sai 1 bước có thể toàn gia sụp đổ. Tốt nhất là không dại dột chọc vào Trịnh Diễm.

    Liked by 1 person

  2. Vệ vương lau nước mắt: “Vậy bây giờ phải làm thế nào cho phải? => Vệ vương phi
    Có phải cha đi cãi nha đâu => cãi nhau
    Tương Thành hầu cũng là một gia đình ngon ghẻ => ngon nghẻ
    tự dưng nổi cái tính đanh đá năng nọc lên => nanh nọc
    ai bảo muốn chọn cháu gái at hả? => ta
    sau này cưới được một người vợ hiền lạnh không lo cơm áo gạo tiền => hiền lành
    Nương tử sẽ coi trọng nhà của Kỷ quốc công, cháu gái của mình hơn qnu => hơn ?
    bỗngn ghe nàng nói thế thì ngạc nhiên hỏil ại => bỗng/ hỏi lại
    20-30c nữa á Ọ.Ọ

    Liked by 1 person

  3. Điềm đạm như Cố Sùng thì nói Tiêu Phục Lễ mới mười một tuổi, tuyệt đối không nên sốt ruột: “Thiên hạ lắm thục nữ, sao lại không tuyển lựa thật kĩ mà lại chọn người này?” Nói gần nói xa, ý bảo Từ Hoan không đủ tư cách.

    Hòa khí một chút như Cố Sùng, nói Tiêu Phục Lễ mới mười một tuổi, tuyệt không dùng sốt ruột: “Thiên hạ thục nữ nhiều hĩ, ngại gì tinh tế trạch này ưu giả?” Nói lý nói ngoại vẫn là nói, Từ Hoan không đủ tư cách.
    => Đoạn này bị trùng
    Nhà Kỷ Quốc Công này chính là tiêu biểu cho loại được chim quên ná đây mà. Họ quên mất lúc gặp khó khăn thì khẩn cầu người khác thế nào rồi! Mình cũng không mong Trì Lolita làm hoàng hậu chi cho mệt, kiếm anh đẹp trai học giỏi nào rước về ở rể là xong!

    Liked by 1 person

  4. . Từ Oánh và vui vẻ cãi nhau dữ dội, đó là chuyện nhà người ta >>> thiếu từ oánh và vệ vương
    Một mẹ chàng, cho dù không cần dồn sức, muốn làm khó con dâu cũng là một chuyện hết sức dễ dàng >>>> mẹ chồng
    Lúc ngoài cửa báo có Vệ vương điện hạ tới thăm thì Kỷ quốc công và Cử Quốc phu nhân c4g đang bàn chuyện Hoàng hậu.>>>> cũng

    Cậu cũng chẳng có tâm trạng nào mà quản viẹc6 này.>>>> việc
    “Chị sao vậy? Có gì từ từ nói, khóc cũng không vô ích.”>>>> thừa từ không
    Cơn bệnh này của chị đúng là phục trong họa, người cứ mãi không khỏi đã kéo Trịnh Diễm luôn tìm cách tránh tị hiềm tới thăm bệnh>>> phúc trong họa
    Tiềnt hị rất áy náy, cứ như mình đã luôn làm phiền Trịnh Diễm mà không báo đáp, lúng túng nói>>>>> tiền thị

    Có 2 đoạn chị chưa xóa convert nữa chị.
    Cố lên chị ơi
    Yêu chị nhiều

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s