[Con Gái Gian Thần] – Chương 228

[Con Gái Gian Thần] – Chương 228

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

228. HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC TRONG TẾT NGUYÊN TIÊU

[Nguyên]

XUÔI XUỐNG NĂM TRĂM DẶM VỀ PHÍA NAM, PHÁ BẢY THÀNH, ĐỐT THÀNH GIẾT DÂN.

“Mẹ ơi, cái này ở đâu ra vậy ạ? Còn đẹp hơn cái của nhà Kỷ quốc công.” Đầu của Trì Xuân Hoa cứ nghiêng trái nghiêng phải, nhìn Trịnh Diễm đeo vòng vào bắp tay mình. Đây là đôi vòng đeo ở bắp tay bằng bạch ngọc, dùng hai miếng ngọc trắng khảm vàng lên, chỗ nối thì khắc hoa văn trơn nhẵn. Đúng là ‘ngọc khảm vàng’.

Sắp tới mùa hè, các loại vòng đeo ở bắp tay sẽ rất hợp với những bộ quần áo bằng lụa mỏng, cũng là một cảnh mỹ miều của ngày hè này. Vì trên triều đang tranh cãi chuyện hôn sự của Tiêu Phục Lễ, Trịnh Diễm bất ngờ nhận ra con gái mình cùng tuổi với Từ Hoan, mười lăm tuổi cập kê sẽ được coi là người trưởng thành, thế là càng ngày càng ăn diện cho con gái.

“Con biết rồi hả? Đừng treo quà của Kỷ quốc công bên mép như vậy.” Sau khi nhận những thứ mà nhà Kỷ quốc công đưa tới, Trịnh Diễm chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa vào kho để bảo quản, không định dùng. Nhận quà này có hơi khó chịu; không nhận thì giống như đang cố tình dòm ngó Hậu vị, Trịnh Diễm không muốn để con gái mình bị người ta kéo vào những chủ đề lung tung, đành phải nhận lấy.

Trì Xuân Hoa thè lưỡi: “Người mang quà tới, ắt có nhờ vả?” Đôi mắt to tròn đảo nhanh, thì thầm, “Mẹ, con nghe nói, nhà Kỷ quốc công muốn để A Hoan nhà bọn họ được làm Hoàng hậu, thế nhưng các đại thần không chịu, đây có phải là muốn… đút lót cho mẹ không?”

“=囗=! Con nghe ở đâu ra thế?” Trịnh Diễm nghiêm mặt.

Trì Xuân Hoa dịu dàng kéo tay áo Trịnh Diễm: “Con nghe mọi người trong trường nói.” Tuy rằng nội quy trường học của Sùng đạo đường rất nghiêm khắc, thế nhưng không khí học thuật cũng rất tự do. Học trò toàn xuất thân từ con nhà quyền quý, tin tức thượng tầng khá linh thông, mọi người nói chuyện với nhau một cái là biết ngay. Lại thêm việc kết hôn của Hoàng đế là một việc đại sự, khắp toàn triều náo nhiệt như vậy, người ngoài cũng biết thôi, Lý Tuấn lại rất không vừa mắt với dế nhũi Từ gia, lên lớp là chửi phong long vậy đó. Tụi học sinh biết được tình hình trên triều một cách rõ ràng.

“Nghe thôi chứ không nói lung tung, có biết không?”

Trì Xuân Hoa giảo hoạt nói: “Theo như lời mẹ thì – đây là vuốt mặt phải nể mũi (*) đó ư?”

(*) Nguyên gốc là ‘bắt người tay ngắn’, nôm na ý bảo đã nhận quà của người ta, dù gì cũng phải nể mặt một chút.

Trịnh Diễm dở khóc dở cười đập vào trán con một cái: “Không nói chuyện thị phi về người khác sau lưng! Ai nói chuyện thị phi thì cứ là kẻ thị phi, hiểu chưa?” Mẹ đây không thể không nhận, có biết không? Không phải con nhóc như con hả?

Trì Xuân Hoa suy nghĩ gì đó: “Cũng đúng,” xoa sọ khỉ, “Nhưng mẹ à, còn phải nói với mẹ, trong trường có không ít người bảo nhà họ cũng được nhận quà của nhà Kỷ quốc công.”

Nụ cười của Trịnh Diễm có phần kì quái: “Con biết là được rồi, chuyện nhà chúng ta, đừng mang đi nói lung tung.”

Nụ cười của Trì Xuân Hoa lại rất ngọt ngào: “Lúc bọn họ nhắc tới thì con không biết nhà mình cũng có nhận quà, thế là cũng nói thật theo tình hình. Khì khì.”

Trịnh Diễm chỉ cảm thấy sao ngứa tay quá! Mò trong cái hộp con, lấy cái vòng đeo ở bắp tay xuống nói: “Con cầm đi, cái này cho con chơi, cẩn thận đừng làm hỏng.”

Trì Xuân Hoa ôm hộp nâng váy, hơi cong gối thưa: “Cảm ơn mẹ. Mẹ, con đi làm bài tập đây.”

Trịnh Diễm khoát tay, Trì Xuân Hoa lập tức ôm hộp nhỏ lui xuống, để Trịnh Diễm ở lại một mình thở dài. Nàng đã nghe tin đồn này từ lâu, Cử Quốc phu nhân đang liên lạc với mọi nơi, chẳng những chỉ hai nhà Trịnh Trì mà rất nhiều nhà huân quý khác cũng được quà cáp. Hơn nữa theo nàng biết, đã có rất nhiều nhà đã thể hiện ý trung lập.

Ngôi vị Hoàng hậu, trước đây các nhà huân quý đều không dám mơ tưởng tới. Rất nhiều người nói, Từ Oánh có thể làm Hoàng hậu là nhờ hồi còn là Phiên vương phi đã trúng vận c*t chó, gả cho một Phiên vương cuối cùng lại làm Hoàng đế mà thôi. Trong lòng mọi người đều nghĩ, Hoàng hậu phải xuất thân thế gia. Ấy nhưng sau khi nghe nói Từ Oánh có quyết định thì cảm thấy hả giận. Nhận quà cáp của nhà Kỷ quốc công rồi thì âm thầm ủng hộ Từ thị.

Đây là một sự giày vò có thể hiểu được! Xảy ra chuyện này, quả thật đúng như phân tích trong sách sử ‘Tập đoàn huân quý mới xuất hiện và tập đoàn sĩ tộc lâu đời đọ sức, là kết quả tất yếu của sự phát triển lực lượng sản xuất’. Bàn về ‘Thành phần giai cấp’, đáng ra nàng nên đứng về phía Từ Oánh, thế nhưng nhắc tới ‘Lương tâm’, nàng vẫn thiên về cách suy nghĩ của Tiền thị hơn. Cho dù cô bé Từ Hoan là người thế nào, dựa vào xuất thân của con bé, vào người cô của nó thì mối hôn nhân này sẽ không được tốt đẹp.

Chuyện cưới xin, tới bây giờ cũng không phải là chuyện của hai người! Trịnh Diễm cũng từng nghĩ mãi mà không ra rốt cuộc ai sẽ là người phù hợp với Tiêu Phục Lễ, nói không chừng Từ Hoan có thể phù hợp với Tiêu Phục Lễ, chọn Hoàng hậu khác thì chưa chắc Tiêu Phục Lễ sẽ thích. Đây là lí do khiến Trịnh Diễm không thể dễ dàng mở miệng, cũng chỉ có thể hứa với Tiền thị sẽ kéo dài chuyện này.

Phía bên Từ Oánh vẫn đang bày mưu lập kế với nhà mẹ đẻ, không tuyên gọi Trịnh Diễm vào cung bàn bạc. Thật đúng là hợp ý với Trịnh Diễm, nếu đích thân Tiêu Phục Lễ tự nói với nàng thì càng sẽ phải nghiêm túc lo nghĩ tới ý kiến của Tiêu Phục Lễ. Nay Tiêu Phục Lễ không nói, nàng vui vẻ đánh Thái cực quyền. Nhà Kỷ quốc công được như ý muốn, Từ Oánh cũng toàn nhớ đến cái tốt của nàng, thế gia thắng, có hung tàn thì cũng chẳng làm gì được nàng. Bản thân có thế lực như vậy thật là thích!

Không đếm xỉa tới việc này, Trịnh Diễm bắt đầu suy nghĩ tới chuyện trường học. Những sinh viên năm cuối muốn tham gia thi huyện ở kinh, tính tính toán toán thì chỉ còn hai tháng nữa thôi. Mọi người học hành không tệ, bình thường cũng luôn mô phỏng các cuộc thi, Trịnh Diễm không lo bọn nhỏ không đạt thành tích. Chuyện mà nàng suy nghĩ bây giờ là làm sao để mở một môn học mới trong trường, nàng muốn mở lớp được gọi là ‘Thí nghiệm khoa học’.

Xuyên không đã quá lâu rồi, nàng không còn nhớ rõ những thường thức, tri thức của đời trước nữa. Khái niệm ‘Thí nghiệm khoa học’ trong đầu nàng chưa chắc giống với khái niệm ghi trong Baidu (*) đâu. Với nàng, thí nghiệm khoa học là một khái niệm cực kì đơn giảm: Thành lập khái niệm ‘Nghiên cứu khoa học’, tốt nhất chỉnh lý cho ra một hệ thống kiến thức khoa học tự nhiên, cho dù nàng chỉ có nửa thùng nước thôi, trường học của nàng mới vừa dựng nên cũng chỉ có thể làm những thứ đầu tiên, cơ bản, thế nhưng cũng không uổng công đã lập nên một ngôi trường!

(*) Một trang tương tự Wikipedia của Trung Quốc.

Thật ra người cổ đại rất thông minh, thế nhưng vì đủ loại nguyên nhân, có lẽ do lực lượng sản xuất mà không chạm được tới điểm nút (*), nghiên cứu khoa học thì lại lấy việc ứng dụng thực tế là mục đích chính. Theo Trịnh Diễm thấy thì ‘Phải dùng nhu cầu để kéo theo khoa học, chứ không phải lấy khoa học để kéo sản xuất phát triển’. Tuy rằng sự thật có ‘tình cờ trùng hợp với đại thúc Engels (**) ‘Đại học và xã hội cần thúc đẩy khả năng sản xuất’, Trịnh Diễm vẫn cảm thấy ít ra phải công bố tư tưởng này mới được.

(*) Từ dùng trong triết học, khi lượng biến đổi tới điểm nút sẽ biến thành chất.

(**) Engels: người cùng với Karl Marx đã sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản và là lãnh tụ của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế I

Suy nghĩ này không phải chỉ mới có ngày một ngày hai, chỉ là bận rộn, lại cảm thấy đây là một ‘xã hội phong kiến mà khả năng sản xuất không được phát triển’ nên tạm thời không cần nghiên cứu khoa học làm gì. Không có môi trường, lực lượng sản xuất không thể chuyển hóa thành thực tế thì cho dù mình có hứng thú cũng uổng công mà thôi. Mãi đến khi nàng nhận được thư của Trì Tu Chi.

Thư từ qua lại giữa Trì Tu Chi và Trịnh Diễm không phải nghìn bài như một giống chào chàng chàng khỏe không mọi người đều khỏe, mà đa số là cũng thảo luận mọi vấn đề trong đời sống và công việc, đôi khi là về mặt học tập, tham khảo với nhau, cùng bàn bạc đưa ra hướng giải quyết.

Bức thư gần đây nhất của Trì Tu Chi viết rằng, đã bắt đầu cày bừa vụ xuân, vì Tư Châu vừa trải qua chiến tranh, dân số suy giảm, không thiếu những mảnh ruộng bị bỏ hoang. Chàng vừa ban bố đủ loại chính sách ưu đãi để thu hút lưu dân tới khai hoang trồng trọt, vừa suy nghĩ, liệu có nên để mọi người có khả năng canh tác nhiều hơn một chút hay không, hay làm sao để năng suất trên mảnh đất đó được tăng cao hơn. Thế nhưng chàng chưa từng làm chuyện nhà nông, vì thế tỏ ra ưu sầu, tuy từng thỉnh giáo những nông dân giàu kinh nghiệm, thế nhưng vẫn cảm thấy năng suất sản lượng hiện tại không đủ dùng.

Đây là chuyện khiến Trịnh Diễm cảm thấy xúc động, bắt đầu cân nhắc đến áp dụng khoa học kĩ thuật vào nông nghiệp. Chỉ là có chỗ thiếu sót, chính là trong trường của nàng. Cho dù có otaku mê kĩ thuật thì cũng không tinh thông trong lĩnh vực nông nghiệp – không có nhân tài kĩ thuật chuyên nghiệp! Hơn nữa, dù đất nước chú trọng phát triển nông nghiệp nhưng bảo bọn học sinh xuất thân quý tộc đi nghiên cứu cách làm ruộng thì có bị phản đối hay không chứ?! Chuyện này không giống mở lớp lao động trồng rau đâu à nha!

Trịnh Diễm rất buồn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cha nàng, Trịnh Tĩnh Nghiệp là có thể chỉ nàng một lối thoát.

***

Trịnh Tĩnh Nghiệp thì lại đang hơi buồn phiền. Tuy ông đã tự quyết định sẽ về hưu, thế nhưng lại như tất cả lão cán bộ khác, ba cái chuyện lui về ở ẩn khó tránh ngược tâm. Bây giờ trên triều đang cãi nhau, hai bên đều mong muốn ông sẽ tỏ thái độ. Thể nhưng ông lại không muốn ủng hộ bên nào hết, chỉ muốn đánh Thái cực kéo dài thời gian. Với khoảng thời gian này, ông sẽ cẩn thận thu xếp mọi thủ tục khi về hưu một cách kĩ lưỡng.

Ông có từng suy nghĩ tới chuyện hôn sự của Tiêu Phục Lễ. Đã đánh Địch bộ rồi, là một người ủng hộ mạnh mẽ phe chủ chiến, coi như đời sống chấp chính của Trịnh Tĩnh Nghiệp đã khá viên mãn. Đến khi sách sử ghi lại thì chỉ có thể nói ông đã làm rất đúng chuyện này. Ông có thể cố thêm một, hai, ba năm nữa, khi Tiêu Phục Lễ mười ba, mười bốn tuổi rồi thì có thể lên tính toán hôn lễ. Hoàng đế vừa kết hôn là ông sẽ về hưu, dâng tấu xin Hoàng đế hãy tự chấp chính, xin Hoàng Thái hậu đang thay mặt Hoàng đế rời khỏi triều đình chăm sóc tuổi già. Như thế có thể bán cho Tiêu Phục Lễ một cái nhân tình to đùng.

Lúc Trịnh Diễm tới, Trịnh Tĩnh Nghiệp đang cân nhắc nên viết báo cáo về hưu của mình thế nào, nhất định phải viết sao cho thật rung động lòng người mới được!

Trịnh Diễm quen cửa quen nẻo chạy tới thư phòng, hình ảnh Trịnh Tĩnh Nghiệp đeo kính lão lóe tia sáng lạnh lùng, đôi mắt xa xăm của ông khiến Trịnh Diễm run lên – Ông đã… đa sầu đa cảm như vậy tự bao giờ? Thế là không đúng!

Trịnh Tĩnh Nghiệp buông bút, chầm chậm nói: “Con vội vàng như vậy, chắc chắn có chuyện.”

Trịnh Diễm cười khan hai tiếng, trình bày lí do tới đây. Trịnh Tĩnh Nghiệp ngồi yên, chờ nàng phát biểu xong, ông mới nói: “Lúc nào con cũng có những ý tưởng kì quái trong đầu, đây là chuyện tốt, những lại không dễ làm.”

Trịnh Diễm chột dạ.

“Nếu đã muốn làm thì đừng câu nệ trang viên nào, tìm những ai. Làm cũng được, trong số những học sinh của con, học thêm cũng tốt, hiểu rõ việc đồng áng thì mới có thể thành Tuần lại (*). Sao lại cần tụi nó phải đích thân cày ruộng làm gì? Vẽ vài mẫu ruộng, chia cho các nông phu, bảo bọn nó tìm biện pháp, nhớ cách làm. Ta chủ trì một đất nước lớn như vậy cũng có tự mình cày ruộng đâu.”

(*) Nôm na là một chức quan làm nhiệm vụ ghi chép những tuyên truyền, thông tục về ngành nông vào sách sử.

Trịnh Diễm sáng tỏ, trong nhóm các quan viên thủy lợi nông nghiệp cũng chỉ cần biết, chỉ cần không để tụi nó có cảm giác học trường kĩ thuật thì lực cản sẽ không lớn. Bảo tụi học sinh trông ruộng chăm chăm cũng không phù hợp thực tế, có thể mướn người cày level giùm cơ mà! Chỉ cần coi chừng các trình tự chính, nhân viên nghiên cứu cung cấp ý tưởng, việc quản lý đồng ruộng thì để cho nông phu làm.

Trịnh Diễm hào hứng nói: “Con về lên kế hoạch, làm cái này còn phải có phương pháp, phải ghi chép, bổ sung đủ mọi điều kiện…”

Trịnh Tĩnh Nghiệp mỉm cười lắm nghe: “Không cần chi nhiều, chỉ cần có thể tăng năng suất lên hai phần thì đã là một chuyện cực kì giá trị rồi!”

“Vậy thì làm! Con cũng biết không có đường tắt nào dễ đi, chúng ta cũng không hiểu biết về chuyện này, nó luôn… là một nỗi canh cánh trong lòng.” Câu ‘Lo cho dân cho nước’ mà chỉ nói ngoài miệng thì đúng là chẳng có ý nghĩa gì. Trịnh Diễm từng nhận không ít thư tự tiến cử, gặp nhiều, tự nhiên sẽ có kinh nghiệm chọn lọc – dựa vào hiệu quả thực tế.

Rời khỏi nhà mẹ đẻ, Trịnh Diễm âm thầm chuẩn bị một làng nhỏ, chọn vào người chuyên khai khẩn có kinh nghiệm, cực kì âm thầm để tụi học trò bắt đầu ‘thí nghiệm khoa học’ từ chuyện đồng áng. Cái ‘Thí nghiệm khoa học’ nàng nói thật sự đúng là ‘thí nghiệm’ = =! Từ viết báo cáo thí nghiệm, chỉnh sửa các kết quả thống kê. Từ ươm giống đến đất đai, phân bón cho tới khí hậu…

Cửa đột phá này rất tốt. Người thời này coi trọng ngành nông, rất tán thưởng những ‘người có tay nghề’, thế nhưng luôn cảm thấy ‘Thợ thủ công’ là người tiện tịch (*), thế nhưng việc đồng áng thì không. Cho dù các nhiều quyền quý coi thường nghề này, nhưng lại rất coi trọng sản xuất nông nghiệp. Nếu sau này có một tỉ lệ lớn số học sinh Sùng đạo đường phải ra làm quan, đoán chừng không ít người sẽ ra làm quan địa phương thì hẳn là cần phải biết việc này.

(*) Tiện có nghĩa thấp kém, tịch trong hộ tịch. Chỉ người thuộc tầng lớp thấp kém, hàng ngũ nô tỳ.

Bắt đầu tiếp xúc với việc đồng áng có vẻ mới lạ, khái niệm nghiên cứu khoa học của thế giới khác do người xuyên không mang tới cũng là một kiểu dẫn dắt cho tụi học sinh. Có nhiều học sinh bày tỏ, trước đây gặp người kiểu cách cũng chẳng ghi chép bảng biểu cặn kẽ thế này. Nhiều người được hướng dẫn thế này, thế là áp dụng cách quản lý khoa học này đời sống sinh hoạt hằng ngày, dùng để xử lý những chuyện xã giao ứng xử người với người. Đây cũng là một điều khiến Trịnh Diễm khá bất ngờ.

Ruộng thí nghiệm đã được chuẩn bị xong, thế nhưng chờ đám học sinh chỉ từng trồng rau trong vườn trường mang tới một kết quả nào đó thì, khụ khụ, chả biết đến bao giờ – thực tế là, mãi đến mườin ăm sau thì mới có một đứa trẻ thích làm việc này, từ cải tiến nông cụ, chọn giống, quản lý đồng ruộng thì mới có thể đưa ra một biện pháp tăng năng suất ổn định một cách hoàn chỉnh.

Khi nàng mang khái niệm nghiên cứu này tới xưởng thủy tinh thì các thợ thủ công giàu kinh nghiệm đã không cần quá hai năm, tìm tòi đưa ra kĩ thuật sản xuất thủy tinh hoàn toàn mới, khiến Trịnh Diễm kinh ngạc cực kì, suýt nữa là rớt hai con mắt.

— Những chuyện này để dành nói sau, hiện tại Trịnh Diễm vẫn còn ở trong thư phòng Trịnh Tĩnh Nghiệp. Nàng đã trình bày chuyện của mình, đến phiên Trịnh Tĩnh Nghiệp lên tiếng. Không cần bàn chuyện về hưu làm gì nữa, Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn nói tới việc lập Hậu: “Con cũng nhận được quà của Từ gia à?”

“Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn, không muốn cũng phải nhận – Cử Quốc phu nhân tặng quà khắp mọi nơi, lôi kéo không ít người, thậm chí Xuân Hoa đi học trên trường cũng đã nghe được tin đồn về chuyện này. Từ cửu đề phòng Xuân Hoa rất dữ, nếu con không nhận thì chẳng phải giống như đã bước lên võ đài sao? Từ gia bọn họ không thương con gái nhà mình, để người ngoài họ cứ nói đi nói lại, thế nhưng con không muốn để Xuân Hoa có dính líu gì tới chuyện ‘Giành cưới’ này hết. Từ cửu muốn để cháu gái mình làm con dâu thì liên quan gì tới Xuân Hoa nhà con?! Cha, con muốn kéo dài, chỉ cần A Nguyên không lên tiếng thì con cũng không quản chuyện này. Cha thấy sao ạ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Cũng không thể bất động, chủ yếu là phải để Thánh nhân biết con quan tâm cậu ta. Nói với Thánh nhân, nạp Hậu không chỉ có ý nghĩa nạp Hậu mà còn là dấu hiệu trưởng thành.”

Trịnh Diễm thưa: “Một khi Thánh nhân đã nạp Hậu thì Hoàng Thái hậu sẽ…”

Trịnh Tĩnh Nghiệp gật đầu: “Đúng thế. Hoàng Thái hậu ngu xuẩn thì cũng ngu xuẩn rồi, lòng dạ cũng không cay độc, nếu có thể lưu lại cho cô ta một con đường thì cứ lưu. Tiếc cho tiểu nương tử của Từ gia, trải qua chuyện này, e là chỉ có thể làm thiếp!”

“Cha không coi trọng con bé ạ?”

“Chẳng ai coi trọng con bé đó cả. Thánh nhân đối với Từ thị ấy à, kính mà không thân.” Nói xong, Trịnh Tĩnh Nghiệp nhắm liền hai mắt.

Trịnh Diễm ngẩn ra. Nàng cũng không quen thuộc gì với cô bé Từ Hoan này nhiều, chưa nói tới cảm tình gì, thế nhưng bây giờ cô bé bị Tể tướng đương triều bình luận thế, Trịnh Diễm không khỏi thấy thương cảm. A Nguyên kính mà không thân với Từ thị, trong triều lại có người phản đối, hôn sự này khó thành, cô bé kia cũng khó mà gả được cho người khác – dẫu có muốn gả thì người ta cũng không dám cưới, đánh phải làm phi làm thiếp cho Tiêu Phục Lễ. Dù cho may mắn thành công chăng nữa thì cũng là cưỡng cầu nhân duyên. Nếu là nhà người khác thì chỉ là ly hôn sẽ không tốt lắm thôi, còn đã vào cung đấu thì bị phế là nhẹ.

Trịnh Diễm cười khổ, biết đâu sau này sẽ không bị phế, nhưng lập Hậu phải hạ chiếu thư, có người chịu viết là một chuyện, viết ra rồi, đại thần cũng có thể bác bỏ vậy! Hiện nay, thế gia vẫn đang chiếm một tỉ lệ khá lớn trong triều, một người bác bỏ hai người bác bỏ, nhất định không chịu đồng ý thì Từ Oánh có thể làm gì nữa chứ?

Nếu Kỷ quốc công thông minh hãy giơ thật cao, nhẹ nhàng buông bỏ, đưa một đàn các tiểu cô nương tới giả vờ lựa chọn, cuối cùng tuyển Từ Hoan làm phi tử, cho cái chức vị hơi cao một chút cũng được. Nếu không, sẽ càng lúc càng khắc khẩu, chẳng những thế gia có địch ý mà Tiêu Phục Lễ cũng bị làm phiền, nhắc tới Từ Hoan là cảm thấy phiền phức, thế thì đúng là bi kịch – cho dù Từ Oánh muốn che chở cho cháu gái nhưng cũng không thể không để ý con trai, cũng chỉ bảo vệ nhất thời được thôi. Dù không có gì bất ngờ thì cô ta cũng chết sớm hơn những vãn bối khác.

“Để con thăm dò xem A Nguyên có ý kiến gì.”

***

Tiêu Phục Lễ đang rất vui. Từ khi có Trịnh Diễm qua thăm thì bệnh của Tiền thị đã đỡ hơn nhiều. Theo lời Tiền thị, Trịnh Diễm đồng ý kéo dài thời gian cho giờ này, nhìn đi nhìn lại hiện cũng chưa có biện pháp. Tình cảm mà Tiêu Phục Lễ dành cho Từ gia cũng phức tạp giống Tiền thị vậy. Vừa cảm kích, vì nếu không nhờ Từ Oánh nhận cậu làm con thừa tự thì bây giờ vẫn còn chôn mình ở vương phủ Thừa Khánh, chẳng biết sẽ trở thành thế nào; Thế nhưng ở những mặt khác thì cũng nhức đầu lắm. Từ Oánh không phải người xấu, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ hơi thiên vị bình thường, lại thêm cái tính không phân biệt trái phải đúng sai, điều này khiến cậu chán ngán những người phụ nữ họ Từ.

Không muốn cưới, hoàn toàn không muốn cưới chút nào. Có Nhị nương thôi cũng đủ rồi. Đó là em gái, anh trai nhường nhịn em gái một chút thì cũng được đi. Nếu thêm một người nữa thì Tiêu Phục Lễ chỉ muốn chết! Cho dù cư xử hằng ngày của Từ Hoan có tốt hơn chăng nữa cũng không được. Như thầy Sở có dặn, cưới vợ phải cưới người hiền, phải xem xét toàn diện, nếp nhà cũng rất quan trọng. Nghĩ đến chuyện từ nay về sau phải đối mặt với người vợ giống như Hoàng Thái hậu, Tiêu Phục Lễ cảm thấy thật sự không ‘đỡ’ nổi! Nhưng cậu không làm chủ chuyện này được, chỉ biết buồn thôi, tranh thủ dịp này gặp mẹ ruột mình nhiều hơn.

Tuy Sở Xuân và Triệu Tĩnh đã thể hiện rõ ràng, bọn họ sẽ kiên quyết tới cùng, giải quyết hết mọi vấn đề của Từ thị cho Tiêu Phục Lễ, thế nhưng cậu vẫn không tin tưởng năng lực của bọn họ lắm. Mãi đến khi Trịnh Diễm đến, Tiêu Phục Lễ vô tư chắc chắn rằng, hễ Trịnh Diễm đồng ý thì sẽ có thể làm được.

Vì thế khi Trịnh Diễm hỏi cậu: “A Nguyên thường nghe các đại thần cãi nhau về chuyện lập Hậu, bản thân con thấy thế nào?”, Tiêu Phục Lễ đã nhỏ giọng thưa: “Con có nghĩ thế nào cũng vô dụng, đây không phải chuyện con có thể làm chủ, cô giáo giúp con được không?”

“Thế nhưng con nghĩ thế nào? A Hoan có được không?”

Tiêu Phục Lễ cười, tiếp tục cười, cười nhạt, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lại rất kiên định, nhẹ nhàng lắc đầu rất khẽ. Trịnh Diễm hơi nhíu mày, xoa đầu cậu: “Không cần phải xấu hổ!” Chầm chậm nhắm mắt.

Ngay tại lúc Trịnh Diễm đang không biết phải làm thế nào mới không bị coi là hai mặt, nhận tiền không làm việc, đâm bị thóc chọc bị gạo thì mọi người lại kéo nhau tới Hi Sơn.

Năm nay chuyển nhà hơi sớm, chưa chuyển được mười ngày thì sinh nhật Trịnh Diễm đã đến. Trì Tu Chi đã tính toán thời gian kĩ càng, quà sinh nhật được đưa tới đúng lúc, có một hộp hương liệu, kèm bức thư, bảo rằng đây là thứ vô tình nhìn thấy ở Tư Châu, thấy khá tốt, chàng đã tự điều chế thêm một chút, biết Trịnh Diễm không thích mùi nồng nên đã cải tiến lại, mùi nhẹ hơn mùi gốc rất nhiều. Cuối thư bảo, Trịnh Diễm hãy thường đốt hương này, để mùi hương luôn vây quanh, để nó thay mặt chàng bầu bạn với Trịnh Diễm. ‘Như hai tay ta đang ôm nàng vào lòng’ đúng là buồn nôn quá.

Trịnh Diễm cứ cắn tay áo cười trộm mãi thôi.

Ngày sinh nhật, con cái, học trò, các hậu bối đều tới chúc thọ. Tiêu Phục Lễ đã rất nể mặt, cũng tới chung vui. Đây là chuyện khiến người ta phấn khởi rồi, đã thế, Tiêu Phục Lễ còn nghiêm túc trao đổi với các bạn học, thật sự rất nổi bật! Chưa nói tới chuyện này, điều khiến Trịnh Diễm kinh ngạc nhất là các đồng nghiệp của mình cũng tới! Những đồng nghiệp đó là Sở Xuân và Triệu Tĩnh. Bản năng Trịnh Diễm cảm thấy chuyện này rất kì quái!

Quả nhiên, bọn họ tới để bàn bạc chuyện này. Tiêu Phục Lễ lộ mặt một lần, bày tỏ mình sẽ tôn trọng ý kiến của các thầy cô, lại nói Trịnh Diễm là người dạy vỡ lòng cho cậu, tình cảm không giống, được khen ngợi, tán thưởng rộng rãi. Sau đó Tiêu Phục Lễ tặng quà, tham dự buổi tiệc một chút – không uống rượu, trước khi rời đi thì chúc cho các bạn học ở Sùng đạo đường sắp tham gia thi huyện sẽ được thành công tốt đẹp như mong muốn. Cử Quốc phu nhân được cậu đưa đi: “Nương tử ở trong cung đang cô đơn lắm, Phu nhân cùng về với ta, thế nào?”

Cậu vừa đi, Sở Xuân lập tức nháy mắt ra hiệu với đám người Lý Tuấn, thế gia và Trịnh đảng lại cùng chui vào một phòng. Lần làm thế này lúc trước là để lật đổ Tiêu Lệnh Tiên, lần này vì muốn đối phó với Từ Oánh. Hai vợ chồng này quả thật rất giống nhau!

Những khách nào nên về thì cũng về, vì thân phận là con dâu của Cố gia, Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng tham dự cuộc thảo luận lần này. Thái độ của thế gia rất rõ ràng, Sở Xuân phát biểu đầu tiên: “Chúng ta đều là Đế sư, Thánh nhân thông minh hiếu họ, luôn trọng đãi chúng ta, kẻ sĩ có thể chết vì tri kỉ, chúng ta cũng sẽ luôn suy nghĩ cho Thánh nhân – Con gái Từ thị sao há có thể làm Hậu?” Lý do thì nói nát rồi, đơn giản cũng vì xuất thân và cái nếp nhà bên ấy.

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm thì trình bày vấn đề theo một góc nhìn khác: “Vợ chồng sống với nhau, phải cũng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau mới được. Thế mà đã mấy tháng nay, điện Chiêu Nhân vẫn không thể nào cạy được câu ‘Ta còn nhỏ, chuyện hôn nhân, chỉ nghe theo lời cha mẹ’ từ cậu, thế mà vẫn chưa hiểu sao?”

Bà là đại diện phát ngôn của phía ‘Hoàng thân quốc thích’, đứng về phe anh trai Vệ vương của mình.

Mọi người đều xem náo nhiệt, không có một câu trả lời rõ ràng, đều trông cmn chờ vào Tiêu Phục Lễ! Bạn tưởng bây giờ cậu còn nhỏ, nói một câu: ‘Ta còn nhỏ’ là mặc kệ chuyện này, tự xem mình là cái cúp, ai thắng là người đó được mang đi hả?! ‘Không bày tỏ thái độ’ cũng là một cách để nói rõ vấn đề rồi đó biết không?

Lý Thần Sách hỏi Trịnh Diễm: “Cô thấy thế nào? Chứ cụ nhà bên đó lại nhất định không cho một lời thật nào cả.”

Trịnh Diễm cẩn thận lựa lời nói: “Chuyện này cũng không phải quá gấp, kéo dài thêm một hai năm nữa hẵng bàn cũng được, hiện lại không thể không làm.”

Lý Thần Sách tiếp: “Đã mấy tháng trời rồi, có bận thì cũng đã nghĩ xong xuôi rồi chứ.”

“Cũng không thể để nhà Kỷ quốc công khó xử, dù sao Hoàng Thái hậu cũng là mẹ của Thánh nhân, không thể để mẹ con bất hòa, mẹ chồng con dâu bất hòa được.”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm: “Nói thế là đúng, nếu Hoàng Thái hậu không được như ý, đổi người khác làm Hoàng hậu, hừ hừ. Mẹ chồng chứ có phải mẹ ruột đâu.”

Lý Tuấn muốn nói, Có không phải mẹ ruột thì cũng phải theo lễ mà làm, có thể xảy ra chuyện gì chứ, thế nhưng sau đó nhớ người mẹ chồng này là Từ Oánh, bèn nuốt xuống. Tưởng Trác bảo: “Có phải, chỉ cần tìm được một người thích hợp thì Phu nhân sẽ không phản đối?”

Trịnh Diễm nói: “Phải là người mà Hoàng Thái hậu, Thánh nhân đều có thể chấp nhận kìa. Cũng phải tìm một sự an bài thích hợp cho tiểu nương tử Từ gia nữa. Tốt nhất là đừng nên gây lớn chuyện này, không thì Thánh nhân cũng khó xử.”

Lý Thần Sách đáp: “Thành.”

Thế là việc Từ Hoan bị knock out đã được quyết định xong, cuối cùng ai là người thắng thì cần một buổi thảo luận khác.

Advertisements

7 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 228

  1. Trì Xuân Hoa giảo hoạt nói: “Theo như lời mẹ thì – đây là vuốt mặt phải nể mũi () đó ư?”
    (
    ) Nguyên gốc là ‘bắt người tay ngắn’, nôm na ý bảo đã nhận quà của người ta, dù gì cũng phải nể mặt một chút.===> mình nghĩ “vuốt mặt nể mũi” ý là phải nể mặt chỗ dựa của ngta, kiểu “đánh chó ngó mặt chủ” cơ; còn nhận quà mà nể mặt thì giống “ăn xôi chùa ngọng miệng” hơn, nhưng mà câu này thấy k hợp văn phong lắm :p

    Chuyện cưới xin, tới bây giờ cũng không phải là chuyện của hai người! Trịnh Diễm cũng từng ghĩ mại mà không ra ===> nghĩ mãi

    Thư từ qua lại giữa Trì Tu Chi và Trịnh Diễm không phải nghìn bài như một giống chào chàng chàng khỏe không mọi người đều khỏe, mà đa số là cũng thảo luận mọi vấn đề trong đời sống và công việc, đôi khi là về mặc học tập, ===? mặt học tập

    Hiện nay, thế gia vẫn đang chiếm một tỉ lệ khá lớn trong triề, một người bác bỏ hai người bác bỏ,===> trong triều

    Tuy Sở Xuân và Triệu Tĩnh đã thể hiện rõ ràng, bọn họ sẽ kiên quyết tơi cùng, giải quyết hết mọi vấn đề của Từ thị cho Tiêu Phục Lễ, ===> tới cùng

    Liked by 1 person

    1. Ngay từ đầu diễm đã không muốn con làm hậu mà. Nhà diễm chuộng 1v1c, cưới hoàng đế sao có thể có chuyện độc chiếm hậu cung. Chưa kể nhà diễm đang nắm quyền như thế, nếu lên thì cho dù vua thương nhưng lâu dài cũng dị nghị thôi. Thế gia cũng sẽ không đồng ý 😀
      Chờ chương sau nha, đang hồi hấp dẫn á B-)

      Like

  2. Đây cũng là một đinều khiến Trịnh Diễm khá bất ngờ. –> diêu
    thực tế là, mãi đến mườin ăm sau thì mới có một đứa trẻ thích làm việc này –> nam
    Thanks nàng

    Like

  3. Tội nghiệp bạn nhỏ Tiêu Phục Lễ “tự xem mình là cái cúp, ai thắng là người đó được mang đi” – Cách ví von này buồn cười quá đi thôi!

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s