[Đấu Trí] – Chương 10

[Đấu Trí] – Chương 10

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 10

VÌ THẾ KHI HÀNH TẨU GIANG HỒ, ĐỂ CHỤP ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI THẬT THÌ PHẢI CHÚ Ý HAI CHỮ QUAN TRỌNG NHẤT: BẤT NGỜ.

[Nguyên]

Có thể nói một chuyến ở tiệm Pizza Hut gần nhà ga phía Bắc Thẩm Dương đã làm thay đổi hoàn toàn tình trạng lạnh nhạt của tôi và JP. Ý thức của tôi lơ lửng suốt mấy ngày, cảm giác khó chịu và mâu thuẫn ở hộp đêm kia, cú điện thoại ma xui quỷ khiến tôi đã gọi cho anh, vẻ mặt ửng đỏ của anh khi nói: ‘Anh không vui, lúc làm việc anh cũng nghĩ về em.’… những điều này cứ như cảnh hôn nhau khi nam chính hôn nữ chính trong phim thần tượng Đài Loan vậy, chiếu đi chiếu lại, chiếu đi chiếu lại liên tục, tăng nội dung, quấy động adrenalin của khán giả.

Vì thế mà tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi cười rộ lên, khiến mẹ tôi càng không vui. Tôi đã dùng một lí do không căn cứ để từ chối anh chàng bác sĩ da liễu, đẩy bà tới ranh giới của kiên nhẫn rồi.

Nhưng mà tôi vẫn kiên quyết giữ kín bí mật của mình.

Cảm giác chúng tôi khi hẹn hò lại không giống nhau.

Trước đây tôi rất qua loa, ở bên anh cứ như đang đi cùng đoàn khảo sát công thương của Pháp. Bây giờ thì tối nào tôi cũng vui vẻ đi gặp anh, cùng đi ăn, trò chuyện, tản bộ.

Trước đây tôi cứ nghĩ hai người ở bên nhau thì nhất định phải tìm một đề tài thích hợp nào đó mới được, bây giờ chúng tôi có thể nắm tay nhau cùng đi suốt mười phút mà không cần phải nói điều gì, tôi chỉ nhìn đôi giày da và đám lông vàng trên mu bàn tay của anh thôi.

Nhưng lúc con người đang trong hạnh phúc thì thời gian lại trôi qua quá nhanh: JP sắp phải về Pháp mất rồi.

Vào ngày chủ nhật trước khi anh đi, tôi với anh đến Trung Nhai mua vài món đặc sản làm quà cho người thân: Mấy miếng ngọc bích hình phật, vài cái quạt giấy, thêm cả hai cái bình phong nho nhỏ bằng gỗ đàn hương làm vật trang trí đặt trên bàn nữa.

Lúc này anh mới bắt đầu kể về người nhà của mình cho tôi: Cái này để tặng cho ba. Trước đây ông ấy có mở một nông trại, bây giờ lớn tuổi rồi, cho nông dân thuê, còn ông ấy chỉ nuôi vài con ong mật mà thôi; Cái này dành cho mẹ, trước khi về hưu bà là một giáo viên dạy toán ở trường cấp hai, hiện nay đang dạy thêm toán cho vài đứa trẻ hàng xóm; Cái này đưa chị và anh rể, bọn họ đều đang dạy học trong một trường tư ở Thụy Sĩ, chị dạy tiếng Pháp, anh rể dạy vật lý; Cái này sẽ để anh trai và chị dâu, anh trai cũng làm việc giống JP, là kĩ sư phát triển phần mềm, chị dâu là nhân viên kế toán của cơ quan nhà nước, một con chiên ngoan đạo của đạo Thiên Chúa; Hai món này sẽ tặng cho bé Clément và bé Rafael. Cậu bé Clément bốn tuổi, cô nhóc Rafael hai tuổi rưỡi, lúc rất dễ thương, có khi quả đúng là tai họa…

Mua đồ xong chúng tôi đến Startbucks ngồi một chút, anh cứ kể về chuyện giúp ba lấy mật hồi nhỏ của mình, còn sức chú ý của tôi thì lại chuyển sang một thứ khác…

“Haha, bọn ong thú vị nhỉ.” Tôi uống một ngụm nước ép kiwi, sau đó nói, “Vậy bạn gái cũ của anh thì sao? Sao hai người lại chia tay?”

Bạn biết đó, chỉ khi đánh bất ngờ mới có thể nghe nói thật. Lúc bạn quanh co với anh ta, anh ta sẽ phát hiện, sẽ chuẩn bị câu trả lời trước, vì thế khi hành tẩu giang hồ, để chụp được câu trả lời thật thì phải chú ý hai chữ quan trọng nhất: Bất ngờ.

Câu trước vẫn nhắc tới ong, câu tiếp theo tôi đã nhảy thẳng tới chủ đề bạn gái cũ. Lúc đó đại ca ấy rất sửng sốt, thật thà buột miệng: “Cô, cô ấy ở Nam Mỹ…”

“Tức là ở đâu?”

“Guatemala.”

Hồi còn nhỏ tôi từng nghe tới chỗ này. Cha tôi đã từng tổng kết những địa danh có cách đọc khó nghe nhất thế giới, trong đó bao gồm: Latvia, Guatemala, Ecuador, Sulawesi, Madagasca, và khó nghe nhất là Honduras và Sumatra.

Guatemala ơi là Guatemala, không ngờ hôm nay tao và mày lại có thù hận khó nhịn với nhau thế này.

Tôi: “Nói tiếp đi.”

Thế có thể thấy dù là người hiền lành ít nói thế nào cũng chút ‘tình sử’.

JP từng đi làm công trình ở Guatemala, cô gái Sarah là người Pháp làm việc ở địa phương. Bọn họ quen biết nhau trong một cuộc hội gặp gỡ đồng bào, nhanh chóng yêu nhau.

“Sarah có đẹp không?

“Ừ, rất dễ thương.”

“Tính cách thì thế nào?”

“Hiền lành lại luôn vui vẻ.”

Đây chẳng phải là những điều mà tôi đang muốn nghe, có điều nếu anh nói xấu tình cũ thì cũng không chấp nhận được.

“Vậy sao hai người không ở bên nhau?”

“Vì anh phải về Pháp, Sarah không muốn về Pháp, cô ấy muốn ở lại Guatemala.” JP nói.

“Rồi cứ vậy?”

“Cứ vậy.”

“Vì sao hai người không tìm một cách điều hòa nào đó để thỏa hiệp với nhau một chút?” Tôi nói, “Ở giữa Pháp và Guatemala là nước nào? Bermuda? Em không giỏi địa lý đâu.”

Anh cười rộ lên, “Anh cũng không biết nữa… Đó cũng là chuyện quá khứ rồi.”

Anh nhón một miếng bánh chocolate, hỏi tôi: “Claire, em có muốn đi Pháp với anh không?”

Không ngờ chủ đề lại trở nên nghiêm túc rồi, tôi nói: “Nếu như anh mời, em sẽ đồng ý dành thời gian đến du lịch.”

“Trừ đi du học, trước đây em cũng từng tới rồi phải không?”

“Có qua đó mấy lần, nhưng đều vì công việc, không phải du lịch. Em toàn ngồi trong xe đen của lãnh đạo, đi họp, tham quan, mua sắm với bọn họ.”

“Tội nghiệp vậy?” Anh nói.

“Thế mà đã tội nghiệp rồi á? Em còn chưa kể cho anh nghe chuyện ăn cơm của em mà.”

“Ăn cơm thì sao?”

“Hôm qua anh mời em ăn đồ Pháp, em rất cảm động. Bản thân em không thể đến những nhà hàng ấy được, vì đắt chết người. Đi ăn với lãnh đạo em phải phiên dịch, chỉ có thể xảy ra hai trường hợp: Hoặc là cứ làm một tràng, không để lỡ công việc mà cũng chẳng ảnh hưởng tới chuyện ăn uống của mình, hoàn toàn không biết mình đã ăn những gì; Hoặc là đuổi theo lãnh đạo đang hăng hái, nói hơi nhiều, ngoài món soup kem đầu tiên thì chẳng còn gì để ăn nữa cuối cùng đồng nghiệp cho em cái hộp cơm đựng đồ ăn mang về, cứ tưởng đó là món bong bóng cá và bò beefsteak mà mình chưa ăn xong, nào ngờ vừa mở ra: Bắp cải vo viên chiên giòn.”

Tôi nói đến mức anh bật cười ha hả, cầm tay của tôi,  “Vậy hôm nay chúng ta cũng đến nhà hàng à? Muốn xem thực đơn khác không.”

Tôi cầm ngược tay của anh, “JP, cứ ngơ ngác để anh mời cơm suốt như vậy thì ngại quá, tối nay để em mời anh nhé.”

“Được chứ.” Anh rất vui, “Đi đâu nào?”

“Khu người Triều Tiên có nhiều tiệm ăn nhỏ rất ngon, em có biết một tiệm bán Samgyetang (*). Anh có biết Samgyetang không? Gà mái được nhồi đủ thứ như nếp, táo tàu và sa sâm (**), nấu nhiều giờ lắm mới hầm hết ra nước, cực kì bổ. Mùa đông giúp làm ấm dạ dày, mùa hè sẽ giải nhiệt, anh có muốn ăn thử không?”

(*) Nấu bằng thịt gà nguyên con và nhân sâm cao Ly

(**) Đây là một vị thuốc, công dụng như nhân sâm nhưng lại mọc trên cát.

“Được, nói đến mức anh thấy đói quá, chúng ta đi thôi.”

Thế là chúng tôi đi chợ Xita của khu người Triều Tiên tụ tập ở thành phố Thẩm Dương, uống hai chén canh gà Samgyetang ở một tiệm lâu đời, ăn uống xong, mồ hôi đầm đìa.

Trong lòng tôi còn canh cánh chuyện nọ, không thể ăn uống đơn giản như vậy.

Lúc JP đang thưởng thức hương vị ngọt ngào, tôi lại bất ngờ hỏi, “Anh còn liên lạc với Sarah nữa không?”

Trong miệng anh đang ăn dở miếng cơm nếp, không nhai được mấy cái thì đã nuốt, “Không có, không hề có.”

“Đừng nói xạo nha.”

“Không xạo mà.”

“À, anh có muốn ăn thử củ cải trắng ngâm chua không? Em nói anh nghe, tụi mình tới giờ này là hơi trễ rồi đó, sáu giờ trước ở đây còn tặng kèm gan gà đó.”

“…” Chắc là anh bị tôi đánh bất ngờ đến ngu người rồi, cầm muỗng canh suy nghĩ một lúc, sau đó nói, “Anh không muốn ăn cải trắng ngâm chua… nhưng mà anh có ảnh của Sarah, em có muốn xem không?”

“Muốn, ở đâu.”

“Trong máy tính của anh. Máy tính của anh để ở trong phòng khách sạn. Claire, em có đồng ý tới phòng của anh không?”

Quá – Bất – Ngờ – Rồi.

— Tôi là đường phân cách tương kế tựu kế —

Lần này thì tôi đồng ý, vì tôi muốn nhìn dáng vẻ tình cũ Sarah của anh, cũng gì ngày mai JP sẽ đi rồi, vì phải làm gác thi ở trường nên tôi không thể tới tiễn, mà cũng vì với những gì tôi hiểu về anh, người ấy sẽ không dám ép tôi làm chuyện mà mình không muốn đâu.

Phòng của anh nằm ở lầu hai mươi bốn của khách sạn Sheraton, là một căn phòng rất đẹp, trong phòng mang mùi bột giặt hương đào trên người anh, tôi nhìn thấy một cái vali vỏ cứng màu xám rất lớn, đồ đạc đã được sắp xếp ngay ngắn bên trong xong xuôi cả, có hai chiếc giày da màu đen được buộc nút giống nhau như đúc. JP là một người vừa ngăn nắp sạch sẽ lại tỉ mỉ cẩn thận, trái ngược hoàn toàn với tôi.

Laptop của JP được đặt trên cái bàn ở trước gương, bên cạnh bàn có cái ghế. Chiều rộng của cái ghế này rất kì cục, nó không phải ghế đơn một người, cũng chẳng giống ghế sofa cho hai người: Nó là một cái ghế khiến hai người ngồi trên phải dính sát vào nhau, hoặc là người này phải ôm người kia lại. tôi lập tức quay đầu lại nhìn anh.

Nhưng JP chỉ bước tới, đứng bên cạnh bàn, mở folder ảnh mang tên Guatemala trong lapto, tôi chú ý tới thời gian, lúc đó là năm 2003, khi ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học.

Anh mở ‘Guatemala’ ra, tìm một lúc, nói với tôi: “Em xem này, đây là Sarah.”

Trong hình là một cô gái tóc ngắn, đứng trên bờ biển, mở miệng cười to. Về nguyên tắc mà nói, cô ấy không phải là một người con gái Pháp điển hình, không được cao gầy tinh tế như vậy, tấm cũng chẳng thể nhìn ra chút gì liên quan tới quyến rũ hay gợi cảm từ bức hình ấy, thế nhưng lại thắng nhờ vẻ trong sáng tươi vui. Người Pháp sẽ bảo cô gái này là ‘Mignonne’, cực kì dễ thương.

Tôi nhìn cẩn thận một chút, “Cũng xinh quá nhỉ, còn bức nào khác không?”

“Hết rồi, anh xóa hết rồi.” Anh ngồi ở góc giường đối diện, nói với tôi.

“Thế sao còn giữ lại bức này.”

“Đó là một đoạn ký ức.”

“Nếu, nếu như em muốn anh cũng xóa bức này thì sao?” Tôi nói.

Anh không đáp, chúng tôi nhìn nhau, mãi một lúc sau, anh đi tới, tựa như muốn xóa tấm hình kia thật. Thế nhưng tôi lại lấy lại con chuột không dây của anh, cười nói: “Sao lại nghiêm túc như vậy? Em chỉ đùa chút thôi mà.”

Anh cũng cười, “Được rồi, vậy em mấy tấm này đi, còn nhiều lắm, anh đã chia theo năm và những nơi làm việc khác nhau rồi. Em xem ảnh, anh đi dọn hành lý một chút, phải cất mấy món quà này vào trong vali đã.”

Thế là tôi mở lần lượt từng tấm ảnh của anh ra xem: Lúc anh làm việc và du lịch ở Châu Phi, khi anh ở một khách sạn ở Nam Mỹ, lúc tình cờ gặp được chồn hôi và chim cánh cụt; anh ở trong phòng làm việc ở Philipines, chụp hình cùng các đồng nghiệp ở Hàn Quốc; còn có cả mấy tấm anh chụp ở Quảng Châu, Trường Sa, Vũ Hán và Urumqi nữa…

Tôi không khỏi ngưỡng mộ mà nói: “JP, thì ra anh đã đi đến nhiều nơi như vậy thật à.”

Anh vừa cất đồ vào trong vali, vừa cười trả lời tôi: “Đa số cũng vì công việc mà thôi.”

Sau đó tôi đã mở một tập ảnh mà đáng ra không nên mở, trên đó ghi: 1973

Nhân vật chính của hầu hết mọi tấm hình trong đó là một đứa trẻ, tóc bạch kim, hai má phình to như đang ngậm hai cái bánh bao trong miệng, được mẹ bọc trong cái khăn nhỏ, trông như đòn bánh tét.

Tôi vẫy tay nói: “Anh qua đây đi, ai thế?”

Anh đi tới, cúi người bên cạnh tôi nhìn một chút, “Đây à… đây ấy à, chính là anh chàng bên cạnh em hồi còn trẻ đó.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, “Lại nói, JP à, trông anh hoàn toàn không thay đổi chút nào cả.”

Anh cười nhìn tôi một chút, “Thật không?”

Chúng tôi ở gần nhau như vậy, cằm của anh dán lên trán, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi. Dưới ánh đèn mờ ảo dịu dàng màu vàng, trong không gian thơm ngan ngát này, trong đầu của tôi, anh chàng này và hình ảnh khi anh còn thơ bé chồng vào nhau, tôi càng nhìn càng thấy anh giống như một đứa bé con, muốn hôn nhẹ lên anh.

Đương nhiên tôi không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt nuông chiều anh.

Vì thế JP cúi đầu xuống, hôn lên môi tôi.

Đây nhất định không phải là nụ hôn đầu tiên của tôi, thế nhưng cũng đủ để khiến tôi quên hết những thứ trước đây.

— Tôi là đường phân cách mất trí nhớ —

Cuối cùng cái ghế này cũng phát huy công dụng của nó, JP ôm tôi ngồi lên, chúng tôi mặt đối mặt. Nụ hôn dài triền miên đã khiến gan tôi to hơn, tôi kéo mắt kính của anh xuống.

Tôi bỗng phát hiện, anh có một đôi mắt màu xanh nước biển trong vắt, xanh như là… Nói tóm lại, tôi chưa từng thấy một đôi mắt nào xanh như vậy.

Tôi hơi ngạc nhiên, “Thì ra mắt anh màu xanh!”

Anh lại bắt đầu tiếp tục hôn lên miệng tôi, không khỏi đắc ý nói, “Tại sao bây giờ em mới phát hiện ra chứ?”

— Tôi là đường phân cách tóc vàng mắt xanh –

Nụ hôn kế tiếp của người ta từ từ có vẻ thay đổi, rõ ràng nhiệt độ tăng lên, tay chân cũng bắt đầu không ngoan ngoãn nữa. Trước khi anh đột kích tới bộ ngực của tôi, tôi kéo lông măng trên bàn tay anh, kéo ra.

Anh chôn đầu cọ trong cổ của tôi, vừa như van xin vừa như đùa cợt, “Em, Em có đồng ý ngủ cùng anh không?”

Tôi ôm cổ anh, hôn nhẹ lên vầng trán ấy, “Có chứ, JP, em nguyện ý ngủ với anh.”

“…” Bây giờ thì anh bắt đầu biết phải chờ đến câu sau của tôi rồi.

“Chỉ là, em nghĩ bây giờ mình vẫn chưa chuẩn bị tốt, anh có đồng ý cho em thêm một chút thời gian không?”

“Vậy cũng được…”

Thi thoảng, sự cố xảy ra trong đêm hôm ấy lại xuất hiện trong đầu tôi, tại kì nghỉ hè sau đó mà chúng tôi phải chia tay nhau, tôi cứ mãi nhớ về sự dịu dàng lãng mạn và vẻ đa tình đáng yêu của JP tiên sinh.

Mà đồng thời, tôi cũng hạnh phúc vì phán đoán và lựa chọn của mình, điều này khiến anh càng coi trọng, quý mến và cả tôn sùng tôi hơn.

Advertisements

5 thoughts on “[Đấu Trí] – Chương 10

    1. Có khi vì người mạnh mẽ quá, độc lập quá sẽ khiến đàn ông sợ; Hơn nữa mình thấy cổ đâu cần đàn ông, cũng không thèm tự tạo cơ hội để lân la tìm hiểu đàn ông nữa :))

      Liked by 1 person

  1. “À, anh có muốn ăn thử củ cải trắng ngâm chua không? Em nói anh nghe, tụi mình tới giờ này là hơi trễ rồi đó, sáu giờ trước ở đây còn tặng kèm gan gà doo91.” >> gan gà đó

    beefsteek >> beefsteak

    “Thế là tôi mở lần lượt từng tấm ảnh của anh ra xem: Lúc anh làm việc và du lịch ở Châu Phi, khi anh ở một khách sạn ở Nam Mỹ, lúc tình cờ gặp được chồn hôi và chim cánh cục;” >> chim cánh cụt,

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s