[Con Gái Gian Thần] – Chương 230

[Con Gái Gian Thần] – Chương 230

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

230. TÚ TÀI GẶP NHÀ BINH

[Nguyên]

MỌI NGƯỜI TÍNH CHO HAY VÀO, QUÊN MẤT ĐIỆN CHIÊU NHÂN VẪN CÒN Ở DƯỚI CHÂN TỪ OÁNH.

“Không tệ không tệ,” Kiều Lân vuốt râu cười, một bộ người cha hiền từ, “Học hai năm trời không uổng phí.” Ông ta có năm đích tử, thứ tử thì méo có. Khụ khụ, vợ dữ quá, không dám có. Thế nhưng dù chỉ có năm đứa con trai thì ông ta cũng không có cách chi để đứa cũng được một đường công danh rộng mở. Ấm quan thì nhiều, thế nhưng để lăn lộn trở nên nổi bật thì ít. Nếu con út đã có khả năng thi cử thì ít nhất cũng phải bộc lộ tài học của mình của mình trước mắt người đời, sẽ tốt hơn cho tiền đồ nhiều.

Kiều Quân An không kiềm chế được vẻ hưng phấn trên mặt, có nhiều bạn học cùng đi thi, nhiều người đậu thi huyện như vậy, thi quận thì ít hẳn, trong lòng không phải không đắc ý. Nghe thấy cha khen mình như vậy, Kiều Quân An cố kiềm khóe môi lại: “Con còn muốn tiếp tục cố gắng hơn.”

Con cái nói lời hay, Kiều Lân không so đo vẻ mặt ban nãy của cậu: “Đi gặp mẹ con đi, mấy ngày nay cứ nhắc con suốt.” Nhưng thực tế Kiều Phu nhân lại mắng chồng hằng ngày: “Ông để thằng bé một thân một mình trong kinh vậy hả! Trong triều ông cũng có bận bịu gì đâu, sao không đi cùng? Chẳng lẽ muốn tôi đi hả? Ông chỉ biết mình thích mát mẻ, chê trong kinh nóng nực chứ gì! Quạt quạt quạt quạt, ông cứ thử quạt nữa xem! Cho nóng chết con chó già ông luôn!”

Kiều Quân An quay lại Hi Sơn, được Kiều Lân chào đón nhiệt tình! Con, cuối cùng con cũng trở về cứu cha con rồi! Con biết không? Con mà không trở lại thì mẹ con sẽ nướng sống cha mất!

Thôi, không nhắc tới chuyện Kiều Quân An đi gặp mẹ, bị Kiều Phu nhân ôm vào lồng ngực, xoa nắn một hồi khiến cậu ướt đẫm mồ hôi nữa. Nói về Trịnh Diễm, sau khi trở lại Hi Sơn đã đích thân tuyên bố thành tích tốt, còn nói: “Các học trưởng về nhà báo tin vui đi, sau này đi học lại, các con cũng phải chăm chỉ học hành, thi đạt thành tích tốt nhé.” Báo cho mọi người, nếu đậu cả ba cuộc thi thì sẽ có tư cách tham gia tuyển chọn quan chức một lần, có nhiều hơn một cơ hội so với những kẻ khác.

Cổ vũ học trò xong, bàn bạc với những thầy giáo trực trường, vì không có chuyện gì lớn nên đi tới nhà mẹ đẻ, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong suốt khoảng thời gian này: “Chiều tới đón tụi nhỏ, chúng ta cùng ăn bữa tối.”

Đỗ thị miệng thì trách móc: “Sao lại chỉ có mình con bận rộn hả? Có quan trọng hơn chăng nữa cũng là việc nhỏ, con cái mới là chuyện lớn.” Thế nhưng cũng rất đắc ý. Lúc vừa có kết quả, Trịnh Diễm lập tức phái người chạy về Sùng đạo đường thông báo thành tích tốt, đương nhiên bạn nhỏ Trì Xuân Hoa cũng tiến hành tuyên truyền cho trường của mình rồi.

Trịnh Diễm cười theo bảo: “Không phải chỉ vừa bắt đầu thôi sao? Sang năm không như vậy đâu ạ, năm nay con sẽ mời thêm vài thầy giáo, không đích thân đứng lớp nữa.”

Đỗ thị nói: “Mẹ biết, lúc mọi việc vừa bắt đầu là lúc quan trọng cũng là lúc bận nhất, nhưng con cũng đừng để mình mệt mỏi quá, mọi chuyện trong ngoài cũng chỉ có mình con thôi.” Thở dài, trước đây, bà vốn không biết con gái muốn làm những gì. Vừa có thành tích thi cử, là một phụ nữ trung niên không còn sắc bén mà cũng nhìn thấu ý đồ – Những học trò đó, sau này đều ra làm quan.

Trịnh Diễm duỗi người.

Đỗ thị than thở: “Càng ngày càng không ra sao, con rể trở về nhìn cái bộ thô lỗ của con thế này, chắc chắn sẽ sợ hãi lắm.”

Trịnh Diễm thè lưỡi, Đỗ thị khuyên bảo hết nước hết cái: “Lúc còn trẻ, nhan sắc còn son, làm gì cũng được, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Nếu quen thói, khi lớn tuổi rồi sẽ trông khó coi lắm, biết không? Đến khi con rể về kinh ở lâu dài thì con đã qua ba mươi, làm gì đi đứng cũng cẩn thận!”

Trịnh Diễm được mẹ dạy dỗ, càng nghe càng thoải mái. Đỗ thị dạy con gái, càng dạy càng ngứa tay. Người đến cứu nàng là ba cậu con trai, tụi nhỏ không phải đi học, ở trong nhà ông bà ngoại chơi. Trong nhà ông bà ngoại có rất nhiều bạn cùng tuổi, Trịnh gia đông con cháu, Trịnh Diễm có tới hai mươi đứa cháu trai, đến hàng ‘cháu chắt’ thì dân cư đông đúc đến hoa cả mắt. Bối phận của ba đứa nhỏ cao, nghiện làm trưởng bối riết quen. Nhìn thấy mẹ, ba khuôn mặt nhỏ xíu giống nhau như đúc cười tươi chạy ra, ngoan ngoãn chào bà ngoại, sau đó cùng ùa tới: “Mẹ, con rất nhớ mẹ~”

Đỗ thị đành phải im lặng, Trịnh Diễm bắt đầu nhức đầu. Dạo gần đây, ba cậu con bảo bối của nàng đang thích trò chơi mới ‘Mỗi người một từ, gọp lại thành câu’. Trừ câu chào hỏi mở đầu, Trịnh Diễm hỏi tụi nó: “Có nghịch ngợm không đó?”

Dược Sư: “Chúng con.”

Khứ Bệnh: “Không có.”

Duyên Thọ: “Nghịch ngợm.”

Trịnh Diễm đau khổ nói: “Mấy đứa nói chuyện đàng hoàng.” Đỗ thị vui vẻ: “Kẻ ác có kẻ ác trị.”

Không bao lâu, trong nhà có thêm mấy người. Đó là chị em Xuân Hoa và vài cậu cháu của Trịnh Diễm. Trịnh Diễm thấy nhà mẹ đẻ đông người cũng rất vui. Lại nghĩ, nếu cứ thế này, khi anh em Trường Sinh trưởng thành, chắc nhân khẩu Trì gia sẽ nhiều lên đấy nhỉ? Ôi ôi, đúng là nên chuẩn bị nhà để chứa người sớm mới được.

Trong đám về nhà, có đứa vui thì tự nhiên cũng có người không vui, đa số các thí sinh đều đậu thi huyện, trong nhà, và đương nhiên cũng có người rất không thích. Chẳng hạn xúi quẩy như cậu cháu trai của tướng quân Chinh đông. Nhà tướng quân Chinh đông cũng đông người, dù là cháu ruột nhưng ông ta cũng không che cho thằng bé nổi. Vậy nên nghĩ nếu cho thằng bé đi theo Trịnh gia thì cũng coi như là một con đường, vậy nên gửi nó vào Sùng đạo đường. Sùng đạo đường dạy dỗ không tệ, đứa bé này học hành cũng khá. Mấy lần thi đều đứng đầu, cũng từng làm đề thi dạng này rồi. Thế mà lần này, thằng nhóc thi trượt!

Thi lớn thi nhỏ trong trường đều không sợ, thế mà cmn đến lúc tới địa điểm thi huyện thì bị choáng! Tay viết chữ run rẩy, vừa ra khỏi trường thì lại khỏe hẳn! Thế có hại đời nhau không chứ? Khi có kết quả, bản thân cậu cũng đoán là không tốt, những người khác – từ giáo viên, đến bạn học, đến các phụ huynh, không ai dám tin vào hai mắt mình.

Trịnh Diễm là một giáo viên vừa có đặc quyền vừa có biện pháp lại thêm một ông anh rể làm Kinh Triệu, bụng làm dạ chịu, đành yêu cầu được kiểm tra bài thi. Vừa xem bài thi xong thì nàng lập tức choáng váng, run rẩy cầm bài thi: “Đây là bài con viết sao?!” Sao lại có chuyện huyền huyễn thế này? Nàng đã từng coi qua thư pháp của thằng bé, tuy cách trình độ thư pháp của danh gia xa lắm, thế nhưng cũng có gân có cốt, nào có như gà bươi thế này?

Hiệu trưởng Trịnh tự xưng mình là một ‘Giáo viên tiên tiến thấu hiểu tâm lý học sinh’, nhanh chóng hiểu ra thằng bé có vấn đề tâm lý, trái tim run lên, không dạy dỗ khiển trách mà đổi thành giọng điệu ôn hòa, nhẹ nhàng an ủi: “Con học khá, chẳng qua đây là lần đầu tiên tới nha môn thi nên chưa quen thôi. Đời người còn dài, đừng nên mất tinh thần như thế.”

Nàng lấy lại tinh thần cũng nhanh chứ cả nhà tướng quân Chinh đông vẫn chưa vượt qua được. Thằng bé về Hi Sơn trước, đến bây giờ vẫn chưa trở về bình thường. Tướng quân Chinh Đông cũng đi quan hệ để lấy bài thi kiểm tra lại, lúc ấy cũng ngây người: Đây là bài cháu ta viết đấy à? Sao không giống gì với bài vở nó mang về nhà gì hết vậy? Thậm chí có lần tướng quân Chinh đông còn nghĩ cháu nó nhờ người ta làm bài trên trường giúp cho = =! Ầm ĩ đến mức suýt chút nữa làm thằng bé không muốn đi học, cuối cùng cũng bị người nhà đóng gói quẳng tới trường.

***

Sau khi bận rộn chuyện thi cử thì Trịnh Diễm lại rất nhàn, ngoại trừ lên lớp thì cũng chỉ ở nhà dạy bù cho mấy đứa nhỏ. Năm sau tụi nhỏ lên năm, theo phong tục bản địa thì đã có thể đi học rồi. Trong trường có anh chị bảo bọc, Trịnh Diễm cũng có thể kết thúc trạng thái phải xoay sở hai bên vừa gia đình vừa công việc rồi.

Sự hào hứng của ba đứa nhỏ với trò nối chữ thành câu khiến cho Trịnh Diễm có ảo giác rằng ‘Thật ra mình chỉ có một đứa con thôi, hoa mắt nhìn thành ba đứa đấy mà’. Không thể chịu nổi nữa, nàng sử dụng quyền uy của mẫu thân: “May đồ mới cho tụi nó đi. Dược Sư dùng màu lục, Khứ Bệnh xanh da trời, Duyên Thọ màu lam!” Ta không tin đến thế mà còn bị hoa mắt!

Tiết học của con trai và con gái hơi khác nhau, cũng khó mà nói đứa nào học nặng hơn. Trì Xuân Hoa và Trì Hiến rất hiểu chuyện, làm bài tập của mình xong thì đi phụ đạo cho các em. Hôm nay, quần áo đã được may xong, Trì Xuân Hoa làm bài tập rồi đi thăm em, vừa bước chân qua cửa thì lùi một bước nhìn xung quanh. Đâu có nhầm phòng đâu nhỉ, tại sao ba đứa thích cái trò ‘Đoán xem ta là ai’ lại bỗng dưng không mặc đồ giống nhau nữa rồi?

Hẳn là đã bị ai đó áp bức?

Mang một bụng nghi ngờ, Trì Xuân Hoa kể cho các em nghe về những chuyện mới lạ trong trường, sau đó giả vờ kiểm tra bài vở tụi nó, giả vờ lơ đãng hỏi: “Sao bỗng dưng các đệ không mặc quần áo giống nhau nữa vậy?”

Dược Sư: “Mẹ.”

Khứ Bệnh: “Bảo là giống quá.”

Duyên Thọ: “Nên bắt đổi.”

Dược Sư & Khứ Bệnh & Duyên Thọ: “Tụi em vốn đã rất giống nhau mà! T__T”

Trì Xuân Hoa: “…”

Trì Xuân Hoa cố gắng kiềm chế để không cười đến mức run vai, Trì Xuân Hoa nghiêm túc nói: “Cha mẹ ban cho, không dám từ chối, mặc vào thế này cũng đẹp mà! Nhìn ba đứa ba màu biết cái nào đẹp hơn, sau đó xin mẹ làm cho mấy đứa là được. Thế này cũng không tệ, khỏi phải thử từng cái một.”

Có cô chị nào như cô bé này chứ? Em trai giống nhau là có thể thử một lần ba bộ để tăng hiệu suất? Tụi em trai rất bi phẫn.

Dược Sư: “Tụi em.”

Khứ Bệnh: “Đều rất thích.”

Duyên Thọ: “Cả ba bộ này.”

“Vậy thì làm hết.” Dù sao trong nhà cũng đâu thiếu tiền.

Dược Sư: “Mẹ bảo.”

Khứ Bệnh: “Ta phải.”

Duyên Thọ: “Tiết kiệm.”

Dược Sư & Khứ Bệnh & Duyên Thọ: “T__T”

Trì Xuân Hoa hớt hơ hớt hải chạy đi tìm Trịnh Diễm: “Mẹ~ Sao lại để các em mặc đồ khác nhau vậy ạ?”

Trịnh Diễm hắng giọng: “Nhìn cho lạ thôi. Cứ mặc quần áo giống nhau mãi, nhìn mãi cũng chán. Tới đây, con xem thử có thích bộ này hay không.”

Bây giờ nàng đang thích mặc đồ mẹ con, quần áo của hai mẹ con giống nhau cực kì. Đây là bộ mà trên màu đỏ hồng dưới màu lục, hồng của màu hoa hải đường, màu lục cực kì nhạt. Áo hồng, váy màu lục nhạt giày xanh da trời. Phần trên thêu hoa sen, bộ quần áo của Trì Xuân Hoa thêu hoa sen chưa nở, bộ của Trịnh Diễm thì thêu sen nở rộ. Đứng chung với nhau, ai cũng có thể nhận ra đây là người một nhà.

Gu thẩm mỹ của Trì Xuân Hoa cũng giống mẹ, thấy mẹ con mặc quần áo tương tự nhau thì vui lắm, thích thú ôm bộ này vào: “Để con mặc thử xem.” Trịnh Diễm nhìn con gái thay quần áo, cũng tự mình thay, hai người thay xong thì nắm tay nhau cùng tới đứng trước gương. Trịnh Diễm như thấy mình lúc nhỏ, Trì Xuân Hoa lại nghĩ, sau này mình trưởng thành cũng sẽ xinh đẹp giống mẹ.

***

Rất hài lòng với bộ quần áo này, ngày hôm sau, Trịnh Diễm mặc luôn nó tới cung Thúy Vi – Hoàng Thái hậu cho vời.

Vì đã được Trịnh Diễm ủng hộ nên thế gia cũng yên tâm đối đầu với Hoàng Thái hậu. Dù sao năm nay Hoàng đế mới mười một tuổi, cũng còn lâu.

Từ trước tới nay Từ Oánh chưa bao giờ cảm thấy ấm ức như vậy! Khi Tiêu Lệnh Tiên còn sống trước đây, tuy cũng từng thấy bức bối nhưng đó là lúc hai vợ chồng có mâu thuẫn, mọi người đều tìm cách giúp bọn họ hòa giải với nhau. Tuy cũng có một số người bảo cô ta đã sai, thế nhưng không ít người chịu giúp. Thậm chí lúc Tiêu Lệnh Tiên nóng đầu bảo muốn phế Hậu, hầu như tất cả mọi người đều đứng về phe Từ Oánh. Bây giờ, rõ ràng giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi, tại sao lại càng ngày càng thấy không hài lòng?

Cãi nhau không bằng các triều thần. Các đại thần đều lấy gia thế ra để nói chuyện, lấy những chuyện sai lầm trước đây của cô ta ra nói, đó là người thật việc thật, Từ Oánh đã không muốn nhớ mà mọi người toàn lôi nó ra trước mặt. Đúng là cũng có những huân quý chịu giúp một tay, thế nhưng lại thiếu những người hết lòng hỗ trợ. Ngay cả người làm thế nào cũng không chịu lên tiếng như Tiêu Chính Kiền cũng tỏ ý đồng ý với Vệ vương. Đương nhiên thái độ của hắn cũng mềm mỏng, chỉ nói Từ Hoan có thể làm phi chứ không công kích Từ thị không tốt chỗ nào.

Từ Oánh gạt đi tư cách tuyển Hậu của Trì Xuân Hoa, trong lòng cảm thấy trống rỗng, gần đây cũng không có ý muốn gặp Trịnh Diễm, cũng tự nhiên mà không muốn gọi Trịnh Diễm tới bàn chuyện này. Cô ta vẫn muốn Trịnh Diễm giúp đỡ đưa ra biện pháp nào đó, phía Cử Quốc phu nhân cũng có ý định này. Chuyện này vỡ lở ra rồi, cũng chỉ còn cách cố gắng hết sức.

Trịnh Diễm bước vào cung Thúy Vi, Từ Oánh biết, chờ sẵn Trịnh Diễm trong điện. Thậm chí Từ Oánh còn đứng dậy ra đón, đi được một nửa mới nhìn rõ bộ quần áo trên người Trịnh Diễm hôm nay, không khỏi sững sờ. Hôm nay Trịnh Diễm ăn mặc sáng sủa trắng trẻo, được chăm sóc tốt nên sức sống bắn ra khắp nơi, chẳng giống một bà mẹ của năm đứa con chút nào, ấy nhưng cũng sắp ba mươi rồi đấy. Trong lòng Từ Oánh có một cảm giác vừa hâm mộ vừa đố kị ghen ghét, không phải là góa phụ, thật tốt.

Vì có việc nhờ vả, Từ Oánh lấy lại tinh thần, đi tới nắm tay Trịnh Diễm: “Chắc cô cũng đoán được phải không, đang nhắc tới cô đấy. Trong kinh nóng quá hả? Vì cô đã đích thân đi một chuyến, hai ngày trước để cô được nghỉ ngôi một chút nên không làm phiền đó.” Còn bảo Trịnh Diễm đã quản lý trường học rất tốt, các học sinh đều có tiền đồ.

Trịnh Diễm cười theo bảo: “Đây cũng chỉ là sự mở đầu thôi, chưa thi xong mà, sang năm còn phải thi châu nữa.” Vì thấy Cử Quốc phu nhân cũng ở đây nên chào hỏi bà một tiếng. Cử Quốc phu nhân nói: “Có lẽ sang năm cũng sẽ có tin tốt thôi.” Hỏi tiếp trong trường còn chỗ trống nào không, muốn đăng ký cho mấy đứa nhỏ trong nhà.

Ba người nói vài chuyện lặt vặt, Từ Oánh không có hứng thú với mấy việc này, nhanh chóng chuyển sang đề tài mà mình hứng thú. Trịnh Diễm không xem trọng Từ Hoan, đồng thời đã đồng ý với thế gia, còn công khai ám chỉ với Tiêu Phục Lễ và Tiền thị, bây giờ mà tiếp tục nói chuyện này với Từ Oánh thì cảm thấy hơi không thoải mái, tất nhiên sẽ không đồng ý giúp. Nói: “Cũng không thể coi thường lời nói của thế gia được. Thánh nhân cưới vợ, chắc chắn khắp nơi đều cùng vui mới được. Nếu không tuy lúc đó thành công nhưng sau này sẽ luôn phải nghe lải nhải suốt đó.”

Chú rể tương lai cũng cảm thấy không vui! Thế nhưng chuyện này không thể nói huỵch toẹt được, nói ra, chỉ sợ Từ Oánh sẽ gây áp lực thêm cho Tiêu Phục Lễ. Trịnh Diễm cũng không muốn khiến Tiêu Phục Lễ khó xử.

Cử Quốc phu nhân nói dự định xấu nhất là không lập Từ Hoan, Từ Oánh sẽ không chuyển ra khỏi điện Chiêu Nhân. Nếu có biện pháp gì khác thì tốt nhất không nên gay gắt vậy. Mẹ con bọn họ không nghĩ ra cách nào nữa, bản thân Kỷ quốc công cũng đang đau đầu. Lên triều còn có người hỏi thẳng vào mặt ông, hại ông ta suýt chút nữa là mắc chứng sợ giao tiếp xã hội.

Trịnh Diễm nghe Cử Quốc phu nhân than thở: “Đại thần mà sao lại can dự vào nhà người ta?” Sau đó thấy bà hỏi, “A Diễm có biện pháp nào không?”. Đỉnh đầu nàng muốn bốc khói đen, có cái mọe biện pháp gì chứ? Bà tưởng đây là chuyện tuyển dâu của một nhà bình thường à? Quyền lợi to đùng đang đặt trước mặt kia kìa? Vì sao có nhiều Hoàng hậu khổ sở như vậy nhưng lại có nhiều nhà muốn gái con gái cho Hoàng đế thế? Trong số các Hoàng đế cũng rất nhiều người xui xẻo, không nói tới những người sống lâu, nhiều người còn chả kịp chờ tới lúc làm lễ mừng thọ, không làm nhỡ có người giành thì sao?

“Ta không biết mọi người có biện pháp gì không, nếu không, chẳng thà mình lùi một bước – A Hoan đã bị mang ra thảo luận đã lâu, chuyện này có thành công hay không thì con bé cũng chỉ có thể vào cung! Nếu các người đã tin tưởng A Hoan thì nên nhanh chóng tuyển thục nữ quy mô lớn, tuyển Hậu cho Thánh nhân. Nếu A Hoan nổi bật, thắng được người khác thì chẳng ai nói được gì cả.

Trong lòng Cử Quốc phu nhân cảm thấy cháu gái nhà mình cái gì cũng tốt, thế nhưng trong lòng cũng có một sự kính sợ bản năng dành cho thế gia – thế nên do dự: “Không còn biện pháp nào nữa không?”

“Triều thần có rất nhiều biện pháp phá hỏng chuyện này. Nói thật với Phu nhân, nếu chỉ có hai, ba người thì cũng không coi là rắc rối lớn. Nay mọi người đều cùng một miệng như thế, nên giành một cái bậc thang để bước xuống mới được.”

Từ Oánh buột miệng: “Muốn tùy tiện tìm vài người là có thể đuổi ta khỏi điện Chiêu Nhân à, chúng cứ nằm mơ đi! Ta quyết không đi!”

Trịnh Diễm thật sự bị Từ Oánh làm cho kinh hãi! Đậu mè! Nếu Từ Oánh thật sự muốn làm như vậy, ngoại trừ cách ‘Cưỡng chế di dời; Trịnh Diễm hoàn toàn không nghĩ ra cách nào nữa… Có thể cưỡng chế di dời được sao? Đương nhiên là không, mọe!

Tú tài gặp nhà binh! Cho dù bạn có một bụng đạo lý nhưng cô ta không nói phải trái đúng sai với bạn đâu. Cưỡng ép cũng được thôi, nhưng nếu truyền ra ngoài thì không dễ nghe, mà làm cũng cực kì khó coi!

Mọi người tính toán xong xuôi, nhưng đều quên mất việc điện Chiêu Nhân vẫn đang nằm dưới lòng bàn chân của Từ Oánh.

Trịnh Diễm cứng đờ, vấn đề này trở thành làm sao để đưa Hoàng Thái hậu ra khỏi điện Chiêu Nhân rồi sao? Cả đời Trịnh Diễm ít khi nào gặp chuyện gì khó khăn, thế mà Từ Oánh đã đặt cho nàng một bài toán khó, Trịnh Diễm thật sự muốn ép cô ta dời đi thật! Vất vả lắm mở miệng nói: “Vậy thì sẽ không có đường lui đâu, cũng có vẻ uy hiếp đó, nhưng lại không phải chuyện hôn sự.”

“Thì thế! Cô còn cách nào nữa không?”

Liên cmn quan gì tới ta? “Tuyển chọn quy mô lớn, có thể chặn được miệng người là được.” Đệch, cái ngai Hoàng hậu sáng ngời ngời như thế, ai mà chịu nhường?

Từ Oánh và Cử Quốc phu nhân trao đổi ánh mắt với nhau: “Để ta suy nghĩ lại một chút.”

Trịnh Diễm nghĩ bụng, tùy cô, bèn nói: “Cũng không còn sớm nữa, trong nhà ta có ba đứa con nhỏ, sểnh mắt một tí là gây chuyện ngay, ta phải về rồi.” Để lại không gian để hai mẹ con bọn họ bàn bạc với nhau.

***

Ra khỏi cổng, Trịnh Diễm ngẩng mặt, nắng mặt trời mùa hạ nóng hừng hực phả vào mặt, Trịnh Diễm nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, mãi đến khi cảm thấy trán đổ mồ hôi mới phóng mắt nhìn một vòng, rời đi. Bị mặt trời chiếu vào nên hơi hoa mắt, Trịnh Diễm đi rất chậm, váy dài lướt trên mặt đất hơi mấp mô, như thể cả người đang từ từ thổi qua.

Cung Thúy Vi cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu ngày hè và tiếng quần áo ma sát vào nhau. Trịnh Diễm thong thả bước đi ở nơi đó, bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt nọ ở ngay cột hành lang phía trước. Trịnh Diễm trường xuyên lui tới cấm cung, khá quen mặt với một vài Ngự Lâm thường gặp. Những đội trưởng hơi có cấp bậc, vì đa số là các quan nhờ nhận ấm, nàng thậm chí còn có thể gọi tên, đọc thuộc lí lịch người ta vanh vách. Chàng trai trẻ này khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, trông dáng vẻ văn nhã trắng trẻo, qua quan phục thì khoảng Tòng ngũ phẩm. Chỉ mới tuổi này mà nói thì đây đã là một chức vị rất cao rồi.

Bỗng nhiên Trịnh Diễm sực nhớ cậu ta là ai, gần đây trong cung vừa bổ nhiệm một người vào cấp bậc khá cao – Đó là con trai của Tiêu Chính Kiền, Tiêu Chí. Tiêu Chính Kiền lập được khá nhiều quân công, bắt đầu thăng cho chính mình, sau khi lập công thì cứ dồn hết lên cho con, thêm một cái rồi đến hai, vị trí khởi điểm của Tiêu Chí cao hơn người khác rất nhiều.

Biết cậu ta là ai rồi, Trịnh Diễm mỉm cười, khẽ gật đầu chào hỏi, sao dó nhẹ nhàng đi trước. Chưa đi tới hai bước, bỗng nghe thấy âm thanh loảng xoảng, muốn lờ đi cũng khó. Trịnh Diễm quay đầu nhìn lại thì đã thấy Tiêu Chí đang nằm rạp trên đất, mũ lăn ra xa, cậu ta còn cố đưa tay với cái mũ giáp sắt.

Cái này… Hình như nàng không nên nhìn cảnh xấu mặt của người ta mới phải chứ.

Advertisements

9 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 230

  1. Từ Oánh gạt đi tư cách tuyển Hậu của Trì Xuân Hoa, trong lòng cảm thấy trống rống, gần đây cũng không có ý muốn gặp Trịnh Diễm. cũng tự nhiên mà không muốn gọi Trịnh Diễm tới bàn chuyện này.
    –>… trong lòng cảm thấy trống rông~
    –> Cung~ tự nhiên mà không muốn (cung~ viet hoa)

    Like

  2. Chẳng hạn xúi quẩy như cậu cháu trai của tướng quân Chinh đông.
    –> … tướng quân Chinh Dông (Viet hoa chu~ D)

    Like

    1. Các chức vụ thường không viết hoa, mình viết hoa chữ cái đầu để mọi người dễ chú ý chức danh thôi, tại trong truyện nhiều quá mà ^^ (Giống như Tể tướng, Định viễn quân í :D)

      Like

  3. iều Quân An cố kiềm khóe môi lại: “Con còn muốn tiếp tục cố hình ảnh hơn>>>> cũng cố hình ảnh/…
    “Chiều tới đón tụi nhỏ, chúng ta cùng ăn bữa tội.”>>>> bữa tối
    Không bao lậu, trong nhà có thêm mấy người>>> bao lâu
    Trong trường có anh chị bảo bọcco, Trịnh Diễm cũng có thể kết thúc trạng thái phải xoay xở hai bên vừa gia đình vừa công việc rồi.>>>> bảo bọc/ xoay sở
    Mang một bụng nghe ngờ, Trì Xuân Hoa kể cho các em nghe về những chuyện mới lạ trong trường, >>>> nghi ngờ
    Vì đã được Trịnh Diễm nên thế gia yên tâm đối đầu với Hoàng Thái hậu>>>> thiếu từ
    Tư cập còn có việc muốn làm ơn , Từ Oánh liễm thần, cùng Trịnh Diễm thủ: “Ngươi khả tính ra , chính nhắc tới ngươi đâu. Kinh lý nóng đi? Phi muốn đích thân đi một chuyến, tiền hai ngày cho ngươi nghỉ ngơi một chút, không hảo quấy ngươi.” Còn nói những chuyện như Trịnh Diễm quản lý trường học làm tốt lắm, đệ tử cũng có tiền đồ Vân Vân.>>>> thừa đoạn convert chưa xóa
    Ta không biết mọi người có biện pháp gì không, nếu không, chẳng thà mình lùi một bước – aho đã bị mang ra thảo luận đã lâu, >>>> A Hoan
    “Muốn tùy tiện tìm vài người là có thể đuổi ta khỏi điện Chiêu Nhân à, chúng cứ nằm mở đi! Ta quyết không đi!>>>> nằm mơ
    Nhóc tiêu chí bị sét đánh rồi!!! Trịnh diễm lại thêm một đóa hoa đào. Mong chờ phản ứng của trì tu chi + tiêu chính kiền!!! Chắc vui lắm đây
    Từ cửu thông minh, vui vẻ ngày nào giờ đâu rồi? Từ cửu hiện giờ k hạnh phúc chỉ vì cô nàng k biết thỏa mãn với hiện hiện tại. Haizzz, cảm thấy từ cửu có chút đáng thương.
    Gần đến đích rồi cố lên chị, iu chị nhiều

    Liked by 2 people

    1. haha, bạn nhỏ Tiêu Chí chỉ là nhân vật quần chúng thoáng qua trên màn ảnh thôi, đến Tiêu Thâm Tiêu Xước còn chưa gây được sóng gió gì mà ;)) (Nói mới nhớ, hoa đào của bạn Diễm toàn Tiêu gia nhỉ ;)))

      Like

    2. Em nhớ có đoạn nói trì tu chi đi xa không dính đào hoa, ngược lại trịnh diễm lại bị người ta ngấp nghé, không biết có đóa hoa nào đặc biệt to k chị?
      Thiệt mong chờ quá đi

      Like

  4. Có khi nào đây lại là con rể tương lai của Trịnh Diễm không vậy hả Nguyên?!!! :v

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s