[Con Gái Gian Thần] – Chương 231

[Con Gái Gian Thần] – Chương 231

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

231. YÊU THẦM MỆT MỎI

[Nguyên]

TIÊU CHÍNH KIỀN: = 囗 =! TRỊNH TĨNH NGHIỆP: = 囗 =!

Bình thường cung Thúy Vi rất yên tĩnh, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, chỗ ở cửa bậc lãnh đạo quốc gia mà, sao lúc nào cũng như cái chợ cho được? Nhất là vào lúc trưa hè thế này, ngay cả muỗi cũng nghỉ ngơi thì còn náo nhiệt cái gì chứ? Vậy nên tiếng loảng xoảng bất ngờ này của Tiêu Chí đã vang đi khắp trăm dặm, Tiêu Chí xấu hổ đến mức cả người đỏ rần, hơn nữa lúc ngẩng đầu phát hiện người cậu ta vừa nhìn thấy ban nãy cũng nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn này, đúng là xấu hổ muốn chết! Tiêu Chỉ hận trên mặt đất không có cái lỗ nào, cứ chôn mất hắn luôn cho xong, còn hơn là để lộ cái bộ 囧 vào ban ngày ban mặt.

Điều khiến cậu khổ sở hơn cả là Tiểu nương tử người ta vừa quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó ngẩn ra! Chỉ muốn nằm tại chỗ úp mặt khóc lớn.

Tiêu Chí còn nhỏ mà đã là lãnh đạo tầng trung, xung quanh có nhiều người đứng xem nhưng vẫn duy trì sự im lặng tiêu chuẩn cao. Bọn cung nữ hoạn quan thì khỏi nói, những Ngự Lâm có gốc gác, có năng lực cũng vội vàng ngậm chặt miệng. Tiêu Chí cứ nằm sấp như thế, mọi người đều giả vờ ‘Ta không nhìn thấy cậu đâu hà’, không còn cách nào khác, tự mình bò dậy, lại chạy tới cầm mũ giáp, trốn vào một căn phòng để sửa sang dung nhan và thu dọn trái tim tan nát.

[Nàm sao đây? Hình tượng ban nãy kém quá, chắc sẽ bị coi thường mất thôi?] Tiêu Chí cảm thấy trái tim của nam tử hán của mình đã vỡ tan tành.

Lúc này mọi người bên ngoài cũng bất an. Rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh Tiêu Chí té. Có nhóm người nhanh chóng đưa mắt, thầm nghĩ đây là một tin lớn, khi nào về phải truyền đi, Thế tử của quận vương Bình Giang đã té một cú thật đau trong cung Thúy Vi – đây là đảng nhiều chuyện bậc thấp. Một nhóm khác nhìn thấy Trịnh Diễm cũng ở đó, thế là gom hai người lại với nhau một cách rất vi diệu, đoán không biết có phải, à thì, Thế tử bị Hàn Quốc phu nhân làm cho hoa mắt? – Đây là nhóm nhiều chuyện bậc trung.

Còn bốn quần chúng hiểu chuyện thì thầm thấy sóng to gió lớn nổi lên trong lòng. Bọn họ là những người đi tuần theo sau trưởng quan Tiêu Chí, trơ mắt nhìn Tiêu Chí đang đi trước không nhìn ngang liếc dọc bỗng khựng lại, sau đó nhìn cậu tay nghiêng ngả, bước đi đang thẳng hàng bỗng xiêu vẹo, chân nam đá chân xiêu, còn đụng đầu vào cây cột! Định mệnh! Bông hoa đào tươi xinh đang đứng mặt tròn mắt nhìn! Nếu không tám về chuyện này thì đúng là có lỗi với bản thân – Đây là nhóm nhiều chuyện cao cấp, có ý đồ có bằng chứng.

Các phe phái tám chuyện đủ cấp bậc đều thống nhất ý kiến rằng – Thế tử của Bình giang vương nhìn Hàn Quốc phu nhân đến mê mẩn, người trong cuộc Trịnh Diễm vẫn chưa biết gì, về nhà là lo việc của mình mãi. Tiêu Chí thì rơi vào thế giới tình cảm, không rút ra được.

Tiêu Chí là một đứa trẻ con, tuy rằng cha cậu chém người rất oai phong lẫm liệt suốt mấy năm nay, thế nhưng trước năm ba mươi tuổi, Tiêu Chính Kiền vẫn là một thanh niên yêu văn học ôn hòa lịch sự, vợ có xuất thân từ một thế gia không lớn không nhỏ, tỉ lệ nuôi cậu con trai thành tài cao hơn nuôi thành chẳng ra gì. Ông trời đãi ngộ Tiêu Chính Kiền không tệ, để con trai của hắn được trưởng thành đàng hoàng, cũng là một thanh niên tốt ôn hòa lịch sự như ai, vẫn chưa học được thuộc tính ẩn giấu của cha mình – khéo đưa đẩy. Tiêu Chí mười sáu tuổi, vẫn là một cậu bé đơn thuần, thích là thích.

Không nghi ngờ gì, các thanh thiếu niên thích một người, trước tiên, đa phần vì nhan sắc của đối phương, Tiêu Chí cũng không ngoại lệ. Dưới sự ảnh hưởng của cha mẹ, cậu bé ngoan Tiêu Chí không có kinh nghiệm ‘Khai trai’ khi còn xuân, cũng chẳng ‘Lén định chuyện cả đời’ với tiểu nương tử nào cả, cứ lớn lên một cách ngay thẳng chính trực như thế. Cứ tưởng mình là người tốt không bị sắc đẹp mê hoặc, là một anh chàng bình tĩnh. Anh chàng bình tĩnh hôm nay đã bị ‘lật thuyền’.

Vì ông nội Tiêu Lục là phiên vương của thuộc địa, triều đại này không giống các thuộc địa lắm,  các nước thuộc địa cũng chẳng to lớn nhiều trước, quyền lợi của phiên vương cũng không nhiều như ngày xưa. Mà ở vùng đất đó, nhà bọn họ miễn cưỡng lắm cũng chỉ được xem là Hoàng đế miệt vườn thôi. Nhờ người cha không hăng hái phấn đấu, những gì Tiêu Chí được tiếp xúc trên miếng đất thuộc địa đó là thứ tốt nhất, từ ăn mặc, ở đi lại đến con người, vậy nên không cảm thấy ‘gái đẹp’ là cái gì to tát.

Mãi đến khi nhìn thấy bóng hình vừa bay ra từ trong cung Thúy Vi.

Sau khi sửa sang người ngợm xong, Tiêu Chí bất chấp khó khăn bước ra khỏi phòng, xung quanh vẫn yên tĩnh như trước, mọi người đều cố gắng nhìn thẳng, cố gắng quên hết chuyện xấu hổ của tiểu lãnh đạo ban nãy. Vì quá bình thường nên Tiêu Chí đã cảm thấy như thể ‘Chuyện té ngã ban nãy hoàn toàn là ảo giác’. Tằng hắng một cái, Tiêu Chí dùng loại tốc độ ‘Bản thân tưởng là sóng yên bể lặng, người khác thì cứ tưởng dưới chân có gió’ để chạy tới chỗ môn tịch quản ra vào, kiểm tra ghi chép những người đã ra vào cung hôm đó. Trong cung không có thiếu nữ trẻ tuổi nào, nhất là một thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp như vậy, chỉ có thể là Ngoại mệnh phụ.

Tra ra trong số những phụ nữ vào cung hôm nay chỉ có Cử Quốc phu nhân và Hàn Quốc phu nhân. Nếp nhăn trên mặt Cử Quốc phu nhân có thể kẹp cả mấy con muỗi, chắc chắn không phải là bà! Vì thế, tức là Hàn Quốc phu nhân? Lúc này, tin đồn vẫn chưa truyền tới cửa cung, đồng chí canh cửa còn tốt bụng giải thích cho Tiêu Chí nghe: “Hôm nay không có nhiều người vào cung, Cử Quốc phu nhân vẫn chưa đi ra.” Lại tám chuyện nói Hàn Quốc phu nhân trông đẹp quá một cách rất thô tục. Đàn ông ấy mà, cứ tụ lại một chỗ, miễn là không phải nói em gái mình thì lúc nào cũng thích nói một hai câu về khuôn mặt hay dáng người của phụ nữ.

Tiêu Chí vẫn dùng giọng điệu ‘Bản thân tự cảm thấy rất bình thản, người khác nghe thấy khá khẩn thiết’, hỏi bâng quơ: “Là cái người mặc áo hồng váy xanh đó sao?”

“Đúng thế, mọi phụ nữ trong cung đều không đẹp bằng người ấy,” nhìn hai bên rồi tiếp tục tám, “Cả cung toàn quả phụ, hầu gái, chẳng bao giờ thấy được chút màu sắc tươi tắn nào như thế…” Mặt mày đau khổ.

Tiêu Chí lấy được tin tức, vỗ nhẹ vai đối phương, ý bảo, người anh em, vất vả rồi. Sau đó xoay người rời đi.

***

Vừa về nhà, Tiêu Chí lập tức khóc ròng, Hàn Quốc phu nhân! Sao có thể là người ấy?! Đại danh của Hàn Quốc phu nhân như sấm dựng bên tai, hung tàn, cực kì hung tàn! Hung tàn đến mức đám đàn ông đứng bên cạnh cũng thấy xấu hổ: Tiếp thu học thuật từ hai đại gia Trịnh Cố, qua lại với danh sĩ như Lý Tuấn. Mắng Hoàng đế, mà cũng dạy cho Hoàng đế, nghe đồn nàng cũng tham dự rất nhiều chuyện cơ mật của Thủ tướng lúc về già, mỗi lần triều hội sẽ luôn có một người ở chung với Hoàng Thái hậu sau rèm, nàng mới thật sự là đại não sau bức rèm ấy. Đã thế còn biết làm giàu. Trì gia vốn đã suy tàn, nay thanh thế từ từ quay lại, còn hơi hướm ‘nứt đố đổ vách’ nữa ấy chứ, mọi chuyện đều bắt đầu từ khi nàng trở thành nữ chủ nhân.

Trong lòng Tiêu Chí, Hàn Quốc phu nhân là một ký hiệu, một nữ tráng sĩ, sao lại có thể đáng yêu như vậy được? Vừa ngoái đầu cười một cái là có thể rực rỡ ngang với trưa trời mùa hạ sao~ Thế thật vô lý!

Bũm miệng lại, Tiêu Chí lại cười ngu: Có điều lại rất xinh đẹp! Vừa có học vấn, có kiến thức, lại biết quản lý việc nhà, đã thế còn thêm ‘Cương trực công chính’. Thượng sơ (*) của Trịnh Diễm được rất nhiều người sao chép, Tiêu Chí cũng có một bản trong tay. Bây giờ lập tức lôi ra đọc lại từng chữ, từng khuôn chữ hình vuông lức qua mắt, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào.

(*) Thượng sơ: Chỉ một loại công văn/ giấy tờ chuyên biệt do các quan tấu lên Hoàng đế trong buổi triều.

Đọc xong lại thở dài, đó là vợ người ta rồi! Không thể nghĩ lung tung không được nghĩ lung tung! À mà, mình đâu có định cợt nhả, thế thì nhìn trộm một cái được không ha? Bấm đầu ngón tay tính toán, Trịnh Diễm sẽ vào cung ít nhất sáu ngày một lần, Tiêu Chí hạ quyết tâm, gió mặc gió mưa mặc mưa, thể nào ngày hôm đó cũng phải đi trực! Hay là mượn danh nhờ được chỉ bảo thư pháp để có thể trò chuyện với nàng? Mặt Tiêu Chí nóng rần.

Mấy ngày qua, Trịnh Diễm cứ cảm thấy không phù hợp lắm. Lúc vào cung cứ có cảm giác có người không gần không xa đang nhìn lén mình! Ngay cả lúc dạy Tiêu Phục Lễ học cũng có cảm giác giống vậy, cơ mà hình như không có ác ý. [Chẳng lẽ Từ cửu lo lắng, sợ mình nói gì đó với A Nguyên sao? Như vậy thì cũng quá đa nghi rồi? Mà hình như không phải cô ta, lẽ nào đó là nghi ngờ của Kỷ quốc công gia?]

Trịnh Diễm khẽ nhúc nhích lỗ tai, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, nghi ngờ xoay đầu. Tiêu Chí lập tức đứng thẳng người, giống như cây cột! Trịnh Diễm hơi kinh ngạc, bỗng sực hiểu ra bật cười. Con nít thì vẫn là con nít, chuyện thất thố để lộ ra thì cảm thấy xấu hổ, mong có kì tích xuất hiện, tất cả nhân chứng đều bị mất trí nhớ. Trịnh Diễm cúi đầu cười trộm, Tiêu Chí dè dặt nhìn gò má của nàng, khuyên tai hồng ngọc cũng rũ xuống bên sườn mặt theo động tác cúi đầu, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Tiêu Chí thầm lau nước dãi.

Dường như nhóm tám chuyện đã tìm được một tin mới.

Tiêu Phục Lễ tỏ ra hào phóng giới thiệu cô giáo của mình: “Cô giáo, đây là Đại lang nhà Bình Giang vương gia, bảo rằng ngưỡng mộ tài học của cô giáo, xấu hổ tới xin cô chỉ dạy thêm. Địch Nô tới đây đi.”

Trịnh Diễm tỏ ra là một giáo viên hiền lành dễ gần: “Không nói tới chỉ bảo, nhưng ta có thể cùng bàn luận với nhau. Chỉ là không biết Thế tử muốn hỏi điều chi?”

Tiêu Chí trả lời bằng giọng điệu ‘Cứ tưởng là trôi chảy, thật ra cứ lắp ba lắp bắp’: “Về, về thư pháp, cứ cảm thấy cầm bút không được thoải mái.” Nếu có thể được nắm tay dạy cách cầm bút một chút thì có thể vui đến chết! Người đứng đắn không được dụ dỗ vợ kẻ khác, nhưng chỉ thỏa mãn một chút tâm nguyện bé nhỏ thì cũng được mà, phải không?

Tiêu Phục Lễ cười trừ: “Cái này ta cũng biết, cần gì phải hỏi cô giáo nè?” Nói xong thì lập tức đứng ra làm mẫu một lần.

Cái thằng nhóc này! Tiêu Chí cân nhắc tính tương đương về phẩm cấp và độ tuổi của hai bên, nghĩ rằng nếu ‘thằng nhóc’ này mà không phải Hoàng đế thì nhất định cậu ta sẽ giáo dục người họ hàng này mới được! May mà cậu ta đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi! Cầm chắc bút, Trịnh Diễm nói: “Đúng tư thế rồi, mọi người đều có thói quen riêng, mới học thì phải tập cho ổn định, khi thuần thục rồi thì cứ theo đó mà làm.”

Tiêu Chí liền hỏi những câu mà mình đã chuẩn bị sẵn: “Mỗi lần viết nét cong nét chiết là cứ cảm thấy gượng gạo cứng tay.”

“Đó là khi viết chữ Khải hay viết chữ Thảo? Hay là chữ Lệ?”

Dạy nghiêm túc quá hà! Giọng nói cũng dễ nghe nữa! Tiêu Chí ước sao nàng nói nhiều hơn hai câu, vội vàng trả lời: “Tất cả!”

Cậu nhóc à, hấp tấp quá rồi đấy, Trịnh Diễm có một cảm giác vô lực, không phải chỉ ngã có một cái thôi sao? Ta không tuyên truyền cũng không nhờ ai phát sóng tin này đâu mà.

Tiêu Phục Lễ ở bên cạnh nghe, cũng được dạy dỗ nhiều, mãi đến khi Hoài Ân đến giục, bảo Tiêu Phục Lễ còn phải tập xem tấu chương, học hỏi về chính sự. Việc dạy học và tán gái bị dừng giữa đường. Tiêu Phục Lễ đắc ý khoe khoang với Tiêu Chí: “Thấy cô giáo giỏi không?”

Tiêu Chí gật đầu liên tục: “Giỏi!”

“Đúng nhỉ? Giỏi lắm đó.”

“Ừ, còn duyên dáng như tiên~”

“Tiên cũng không được dịu dàng như vậy đâu.” Bạn Tiêu Phục Lễ, bạn đang nói về Trịnh Diễm đó sao?

Ca trực ở Ngự lâm có trực ban sáng và tối, Tiêu Chí ở trong cung một đêm. Ngày hôm sau, giao xong thì đi tới ngồi chồm hổm trước Sùng đạo đường, nghĩ đây là trường Trịnh Diễm mở, nghe nói nàng cũng có dạy học nữa, nhất định sẽ được gặp. Đương nhiên Trịnh Diễm có đi ngang qua, nhưng vì các biện pháp bảo vệ trị an của Sùng đạo đường được thi hành rất tốt, cậu ta không thể chui vào trong. Hôm nay Trịnh Diễm đã ra ngoài một cách khá chính thức, trước khi xuống xe luôn ở dưới màn che, Tiêu Chí thậm chí còn không nhìn thấy mặt người đẹp. Cậu ta tản bộ quanh quẩn ở chân tường, suýt nữa bị coi là kẻ trộm rồi bắt lại.

***

Tiêu Chí làm như thế, cho dù Trịnh Diễm không cảm thấy gì thì các nhóm nhiều chuyện cũng sẽ tưng bừng hẳn đó, có biết không?

Vì lúc, lúc Trịnh Diễm vẫn chưa biết gì thì những vụ tai tiếng về nàng đã bay đầy trời – Rất nhiều người đã biết bản nhỏ Tiêu Chí nhìn thấy gái đẹp rồi té ngã, cậu ta thầm mến con gái của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Thế là Đại Trưởng công chúa An Khang trực tiếp tìm nàng!

Lúc đó, Trịnh Diễm đang bận kiểm tra những bộ đồ mùa thu để gửi cho Trì Tu Chi. Mùa thu miền bắc tới sớm, phải chuẩn bị tất cả mọi đồ dùng sớm mới được. Đại Trưởng công chúa An Khang vội vàng chạy tới, người canh cửa không kịp ngăn thì cô ta đã chạy vào. Vú già Trì gia chỉ kịp chạy theo con đường nhỏ vào thông báo: “Đại Trưởng công chúa An Khang xông vào, hình như có việc gấp.”

Trịnh Diễm đặt quần áo trong tay xuống, vừa bước vào chính sảnh thì Đại Trưởng công chúa An Khang đã ào vào, nhìn Trịnh Diễm một vòng từ trên xuống dưới: “Trông cô lại bình tĩnh quá nhỉ!”

Trịnh Diễm chẳng hiểu chuyện gì: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đại Trưởng công chúa An Khang mở to hai mắt: “Cô không biết à? Tiểu Địch Nô đã xảy ra chuyện gì?”

“Hả? Nhà của ta đâu có địch nô nào?” Trong chiến tranh chống Địch đã bắt sống được khá nhiều tù nhân. May mắn thì được vào cung làm việc, xui xẻo thì sẽ bị bán làm nô tỳ. Có không ít người cũng nuôi Địch nhân nô tỳ, coi như là chạy theo trào lưu mới.

Hai người, ông nói gà bà nói vịt suốt nửa buổi trời, cuối cùng Đại Trưởng công chúa An Khang khoát tay: “Ngừng, ngừng lại, ý ta muốn nói tới con của Bình Giang vương, tên mụ là Địch Nô.”

“Tiêu Chí ư? Cậu ta thì sao?” Chẳng lẽ là tên nhóc dễ xấu hổ lại hiểu chuyện muốn học hành tiến bộ, vừa không liệt cơ mặt cũng không vô lại.

Đại Trưởng công chúa An Khang nghiên cứu vẻ mặt của Trịnh Diễm một cách cẩn thận, nghiên cứu mà vẫn không nhận ra nàng có ý gì, rốt cuộc là vẫn chưa nghe được tin gì hay là đã thông suốt mọi chuyện rồi? Bèn nói trắng ra: “Bên ngoài đó, ở trong cung Thúy Vi hôm đó, Địch Nô nhìn cô chằm chằm, mắt dính hết lên người cô đến mức không để ý đường đi, mãi đến khi bị vấp té đó!”

“Hả?” Trịnh Diễm há hốc miệng. Cả đời này nàng phế Thái tử, phế Hoàng đế, nuôi gia đình, cùng cha mình tính kế người khác, không hề có kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề tình cảm! Thật ra nếu có thì cũng không được Trì Tu Chi câu mất dễ dàng như vậy, mới mười lăm tuổi đã gả đi rồi! Thế nên nàng cũng choáng váng lắm. Mà nói cũng lạ, nàng vốn chưa nhận được tình cảm đơn phương của bất kì ai khác nào ngoài Trì Tu Chi, đã thế còn kết hôn sớm nên chẳng lòng dạ nào nghĩ tới mấy chuyện này.

Đại Trưởng công chúa An Khang huơ tay trước mặt Trịnh Diễm: “Ây cha, hồn ơi về đi, cô sao thế?”

Trịnh Diễm ngậm mồm lại, nhìn Đại Trưởng công chúa An Khang: “Thập Cửu nương, ta không nghe nhầm chứ hả? Ta nhớ Thế tử của Bình Giang vương chỉ mới mười sáu thôi mà?” Bà đây đã hai mươi tám tuổi rồi, sở thích của thằng nhóc nhóc này kì lạ quá?

Đại Trưởng công chúa An Khang hỏi: “Nói như vậy, cô không biết gì sao?”

Trịnh Diễm đáp: “Ta biết cái gì? Ta còn chưa gặp cậu ta cơ mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đừng loan truyền lung tung, con cái ta lớn hết rồi đó.”

Đại Trưởng công chúa An Khang thở dài: “Lần này to chuyện rồi đây. Cô thì không có gì, chỉ là thằng nhóc Địch Nô kia… Dù sao cái lần thằng bé bị té hơi ầm ĩ, nhiều người thấy lắm.” Lại còn làm trò bám đuôi hèn mọn đó nữa chứ?! Nếu để cho cha nó biết, xem chừng sẽ bị ăn đòn một trận thật đau.

Trịnh Diễm ôm trán: “Đúng là tai bay vạ gió, có ai cả đời đi đường không bị vấp té một lần chứ hả? Mấy ngày trước ra có ở trong, hình như có thấy cậu ta bị té.”

“Thì đúng rồi!” Đại Trưởng công chúa An Khang vỗ hai tay vào nhau, “Từ đó về sau, thằng lỏi này chịu khó vào cung trực kinh khủng, không ngại mệt trực thay người ta, cũng chỉ để nhìn cô thôi đó,” Nói xong liếc Trịnh Diễm một cái, ghen tị nói, “Chẳng trách tiểu lang quân lại thích cô, trông bộ dáng thế này này, chúng ta cùng tuổi nhau mà nhìn cô lại trẻ hơn ta nhiều.”

[Khỉ gió! Thảo nào gần đây cứ có cảm giác đang bị theo dõi, thì ra không phải ảo giác.] “Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Trước mắt phải làm thế nào mới giải quyết chuyện này đây? Cô chắc cậu ta…, khụ khụ.”

Đại Trưởng công chúa An Khang nghiêng đầu: “Không sai lắm đâu, mọi người đều nói như vậy.”

“Thì cũng chỉ lời đồn thôi mà,” Trịnh Diễm khoát tay, “Cưới vợ cho cậu ta là được rồi.”

Đại Trưởng công chúa An Khang khẽ nhíu mày: “Thật không?”

“Cô làm mối cho cậu ta đi,” Trịnh Diễm cười hì hì nói, “Quan tâm hậu bối à, không phải cậu ta là người nhà mẹ đẻ của cô đó sao?” Trong lòng thì dở khóc dở cười, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đại Trưởng công chúa An Khang giơ ngón tay vào không trung, chỉ xuống Trịnh Diễm: “Cô đấy à! Được rồi, đã biết,” Lại thần bí nhấm nhẳng, “Cô không thích người trẻ vậy à?”

Trịnh Diễm đẩy đầu cô ta lệch qua một bên, “Ta nắm chắc viên minh châu trong tay rồi, nếu thật lòng thì chỉ một là đủ, nhiều hơn một chút cũng là thừa.”

***

Căn cứ theo định luật về tin đồn, đương sự càng biết trễ thì những người liên quan tới đương sự càng biết trễ, Trịnh Diễm biết thế là coi như sớm rồi. Vì dạo gần đây Đại Trưởng công chúa An Khang rảnh đến phát hoảng nên thích đi tám chuyện! Bạn bè thân thích của đương sự còn biết trễ hơn nhiều, đợi đến khi Đại Trưởng công chúa An Khang tìm tới Tiêu Chính Kiền thì Trịnh gia mới nghe thấy tin đồn đó.

Đỗ thị nhảy dựng ngay tại chỗ: “Con rể không có nhà thì cũng không thể để chuyện này được loan truyền lung tung!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp trầm mặc gật đầu: “Cha sẽ nghĩ biện pháp.” Là nghĩ biện pháp. Đây là thầm mến, không thổ lộ nên dù có là đương sự cũng khó thoát khỏi rắc rối này. Trịnh Tĩnh Nghiệp buồn. Mà buồn nhất là bạn nhỏ Tiêu Chí không đến nỗi tệ, cha cậu ta lại còn tốt hơn, nếu trở mặt thì cũng hơi quá đáng. Tiêu Chí ngây thơ đến mức không dám viết cả bức thư tình, méo có chút dấu vết nào, muốn nhắc nhở cũng không tiện. Tiêu Chính Kiền cũng đâu phải hạng hiền lành gì?

Bên kia, Đại Trưởng công chúa An Khang cũng thêm mắm thêm muối nói chuyện với Tiêu Chính Kiền: “A Trịnh vẫn chưa biết chuyện này đâu, nếu cô ấy mà biết…” Anh tự tưởng tượng đi nhé!

Tiêu Chính Kiền rùng mình. Hắn biết tất cả những gì mà Trì Tu Chi đã làm với Song Ưng vương, hành quân đánh giặc không có vô cùng tàn nhẫn, chỉ có tàn nhẫn hơn. Lúc đấy, hắn còn cực kì tán thưởng…

“Ta biết rồi, cảm ơn Thập Cửu nương đã nhắc nhở.”

“Người một nhà cả mà, đừng nói như xa vậy chứ. Chẳng qua Địch Nô còn nhỏ, trưởng thành hơn là ổn thôi. Cưới cho nó cô dâu hiền, có vợ quản là ngoan liền đấy mà.”

Tiêu Chính Kiền nghĩ bụng, cái cô con gái yêu nghiệt của Trịnh Tĩnh Nghiệp kia, đâu phải chỉ cần tùy tiện tìm một cô con dâu ngoan hiền là thay thế được chứ? Miệng thì bảo đồng ý, khách sáo tiễn người ta ra khỏi cửa, sau đó xăn tay áo, đích thân đi giám thị con trai của mình. Tuy Đại Trưởng công chúa An Khang đã nói, nhưng là cha, hắn muốn tự mình xác nhận.

Ở bên kia, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không tiện sai khiến người khác, thế là đành phải đích thân vận động tay chân già cỗi của mình, cũng lén lén lút lút. Vào hôm Trịnh Diễm vào cung, ông đích thân đi giám sát. Dù sao cũng đều ở địa bàn cung Thúy Vi, thuận tiện!

Khi giám sát ở đâu thì những nơi tiện lợi để giám sát chỉ có vài cái mà thôi, đã vậy thường rất gần nhau. Vì thế hai vị phụ huynh đã không hẹn mà gặp, Tiêu Chính Kiền đang nổi cáu vì bộ dạng của con trai: Thật quá đáng khinh! Thích vợ người ta! Trịnh Tĩnh Nghiệp thì đang đau đầu vì con gái: Quá ngốc! Thế mà lại không để ý có người đang có ý đồ với mình!

Vừa ngẩng đầu lên, Trịnh Tĩnh Nghiệp thấy Tiêu Chính Kiền, Tiêu Chính Kiền cũng thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp. Cả hai người chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Định mệnh!

Tiêu Chính Kiền: = 囗 =!

Trịnh Tĩnh Nghiệp: = 囗 =!

Hai người bọn họ không phải đồ ngốc, vừa nhìn nhau một cái, không cần nói cũng hiểu được vài chuyện. Tiêu Chính Kiền cực kì xấu hổ, loại chuyện ‘Con trai mình làm chuyện đáng khinh đi rình con gái nhà người ta, lại còn bị cha người ta phát hiện’, hoàn toàn không có cách nào giải thích thật ra con mình là thanh niên năm tốt! Không còn cách nào khác, Tiêu Chính Kiền đành phải lờ chuyện này đi, lại còn đánh trống lảng sang chuyện hôn sự của Tiêu Phục Lễ: “Cứ kéo dài thế này cũng không được, chi bằng cứ nhường một bước, Từ thị có thể vào cung, nhưng không làm Hậu!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp tức giận nói: “Điện Chiêu nhân hiện giờ là chỗ ở của Hoàng Thái hậu, cô ta không hài lòng thì sẽ không chuyển đi, cậu có thể làm gì cô ta được?”

Tiêu Chính Kiền: “…” Sao đám phụ nữ này lại hung tàn như vậy?!

Tiêu Chính Kiền bị Từ Oánh kích thích về nhà bàn với vợ Lục thị: “Địch Nô cũng lớn rồi, nên cưới vợ sớm thôi. Nay trên triều đang cãi nhau về chuyện lập Hậu cho Thánh nhân, tránh để xảy ra chuyện rắc rối, khiến việc vui bị trễ nãi thì mau quyết định cho nó luôn đi!”

Lục thị cũng có biết về chuyện trong triều, quả quyết gật đầu: “Ta hiểu. Ta vốn nhìn trúng con gái Chu gia nhà Nam Bình lão gia. Có điều bây giờ xa quá, sợ không phù hợp…” Thật ra Chu gia là danh môn địa phương, còn Tiêu gia hiện ở kinh, hơi không phù hợp.

“Chọn con bé đi!” Tiêu Chính Kiền quyết định.

Cha mẹ trực tiếp quyết định hôn sự của Tiêu Chí, chuẩn bị xong thiếp mời cả rồi mới báo cho Tiêu Chí: Con phải kết hôn.

Tin này đập vào khiến Tiêu Chí choáng váng: “Cha, cha ơi, con còn trẻ, không, không vội đâu.”

Tiêu Chính Kiền nghiêm mặt: “Coi như cha vội!” Hắn hiểu con trai của mình, không có bản lĩnh làm kẻ xấu, không cướp vợ người khác được đâu. Nếu cậu ta coi trọng một tiểu nương tử chưa gả nào đó thì có thể về nhà xin cưới. Chỉ cần bây giờ quyết định hôn sự cho cậu ta thì sẽ đàng hoàng lại ngay thôi.

Và quả nhiên, Tiêu Chí không có cách nào phản kháng ‘Mọi chuyện cưới xin, theo lời cha mẹ’, cũng không thay đổi được sự thật ‘Người trong lòng đã lập gia đình, hơn nữa còn có cuộc sống hạnh phúc’. Ngày hôm sau, Tiêu Chính Kiền truyền tin ra ngoài, bảo là con trai muốn đính hôn, sau khi về kinh sẽ tổ chức, lúc đó mới bạn bè bà con tới dự lễ.

Cùng lúc đó, Tiêu Chính Kiền không thể không bày tỏ rõ ràng lập trường của mình: “Thiên tử không có chuyện riêng, lập Hậu là chuyện quốc gia đại sự, sao lại để đàn bà (*) quyết định?” Lời vừa nói ra, Vệ vương là người hưởng ứng đầu tiên, thế gia theo sát, cục diện đang trong thế giằng co náo nhiệt cả lên. Ai còn thèm quan tâm hiện đang có vụ tai tiếng nào nữa chứ? Càng chú ý tới chuyện lập Hậu.

(*) Tiêu Chính Kiền dùng từ Cung vi. Vi () là cái cửa dẫn tới phòng phụ nữ, cửa bên hông. Mình để theo nghĩa cho dễ hiểu.

Trên triều vẫn ầm ĩ như trước, những người phản đối tuyên bố: Hoàng hậu là vợ của Hoàng đế, mẫu nghi thiên hạ, không phải tài sản riêng của Từ thị, sao có chuyện tự trao nhận như thế! Từ điểm này cho thấy Từ gia quá ích kỉ hẹp hòi, giống ‘Điền xá nông’, cứ khư khư ôm lấy tài sản không chịu buông.

Chẳng ngờ trong lúc giằng co, Từ Oánh lại cứng đầu phát biểu ‘Con dâu không phù hợp thì không trả điện Chiêu Nhân đâu’. Không ít đám huân quý suy nghĩ, Á à, có cửa cho chúng ta rồi, lại giúp đỡ Từ Oánh. Bọn họ nói: Không phải tài sản riêng của Từ thị thì càng không phải của thế gia. Nhiều năm qua, các người luôn giữ ngôi vị Hoàng hậu như thế, muốn làm trò  gì?

Tranh cãi leo thang, ầm ĩ mãi tới khi hồi kinh vẫn chưa im bớt. Vì cuộc tranh cãi này có yếu tố ‘thêm mới’, cho thấy tình hình có biến, sự nhiệt tình của các nhóm bà tám đã chuyển hướng. Tiêu Chí bị các đảng phái nhiều chuyện quên lãng.

Đến khi về kinh thì chuyện hôn sự của Tiêu Chí và Chu thị cũng đã được quyết định xong. Không ít người tới dự lễ, Trịnh Diễm cũng cho người mang quà tới nhưng lại không đi, còn hạ quyết tâm sau này phải tránh xa thằng nhóc này một chút! Nàng không bao giờ muốn chịu ‘nằm không ăn đạn’ như thế nữa!

***

Cuộc đời là như thế. Càng muốn trốn thì chuyện sẽ càng tìm tới. Rốt cuộc Trịnh Diễm cũng thoát khỏi chuyện được thầm thương trộm nhớ lộn xộn thì Từ Oánh lại tìm tới. Từ Oánh không phải là người quanh co, hỏi thẳng nàng: “Trì lang sắp về rồi, vợ chồng hai người ở chung thì ít xa nhau thì nhiều như vậy cũng vất vả…”

Trịnh Diễm thầm nghĩ, chẳng lẽ cô muốn đẩy ta ra khỏi kinh? Có ý gì? Chẳng lẽ cô đã biết chuyện ta liên hệ với bọn Sở Xuân?

Chỉ nghe Từ Oánh tiếp: “Cô có muốn năm nay Trì lang về sẽ ở lại trong kinh thành luôn không?”

“Hả?” Đây là chuyện gì thế này?

Hạ tập báo trước: Thái Hậu tính toán

Advertisements

12 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 231

  1. Góp ý một vài lỗi type bạn nhé:

    đã bay đây trời — đã bay đầy trời
    Ca trực ở Ngự lam – Ca trực ở Ngự lâm
    ngưỡng một tài học – ngưỡng mộ tài học
    Trì gia vốn đã suy tà – Trì gia vốn đã suy tàn
    giải q] chuyện — giải quyết chuyện
    cô đósao — cô đó sao
    thầm ến – thầm mến
    xăn tay áo — xắn tay áo
    Thật quá đáng khinh!Thích vợ người ta! — Thật quá đáng khinh! Thích vợ người ta!
    trễ nãi — trễ nải
    thoái khỏi chuyện — thoát khỏi chuyện
    chc Từ thị không có cửa – chắc chắn Từ thị không có cửa

    Liked by 1 person

  2. Hai người, ông nói gà bà nói vịt suốt nửa buổi trời, cuối cùng Đại Trưởng công chúa An Khang khoát tay: “Ngừng, ngừng lại, ý ta muốn nói tới con của Bình Giang vương, tên mụ là Định Nô.” ==> Địch Nô chứ nhỉ
    P/S: cảm ơn chị Nguyên ~

    Liked by 1 person

  3. huhuhu…. chương này hay quớ! Tội bạn Tiêu Chí quá đi, tình yêu đầu đời bị bẻ gọn thế cơ mà! Không biết tin này có lan tới chỗ Trì Tu Chi không nhỉ? Cho bạn Trì ghen tuông 1 phen.
    Minh tranh không được thì ám đấu, cách xử Từ Oánh thì nhiều nhưng do người ta chưa muốn đụng tới đó thôi.

    Liked by 1 person

  4. Tiêu Phục Lễ cười truê: “Cái này ta cũng biết, cần gì phải hỏi cô giáo nè?” Nói xong thì lập tức đứng ra làm mẫu một lần.
    –> Tiêu Phục Lễ cười chê?

    Like

  5. Cô giáo, đây là Đại lang nhà Bình Giang vương gia, bảo rằng ngưỡng một tài học của cô giáo,
    –> bảo rằng ngưỡng mộ tài học của cô giáo (một thành mộ)

    Like

  6. Trì gia vốn đã suy tà, nay thanh thế từ từ quay lại,
    –> Trì gia vốn đã suy tàn (tà thêm n)

    Like

  7. Hùng tàn đền mức đám đàn ông đứng bên cạnh cũng thấy xấu hổ:
    –> hung tàn dên’ múc (hùng thành hung, đền thành đên’)

    Like

  8. Đàn ông ấy mà, cứ tụ lại một chỗ, miễn là không phải nói về những có quan hệ với mình như em gái thì lúc nào cũng thích nói một hai câu về khuôn mặt hay dáng người của phụ nữ.
    –> … miễn là không phải nói về những …???

    Like

  9. Bàn tính này của từ oánh hơi sai rồi, trì tu chi về rồi có được ở lại trong kinh không đầu thể do phải từ lánh có thể quyết!
    Bạn nhỏ tiêu chí này đáng iu quá đi mất.
    Trịnh diễm à, k phải bạn k có ai thầm mến đâu, k những có mà còn nhiều nữa kìa, chỉ là chồng cưng vs cha cưng, thầy cưng hung tàn quá nên cưng k biết thôi. Ha ha
    Yêu chị nhiều

    Liked by 1 person

    1. thường sẽ có phế vua chứ ít khi phế thái hậu. Hơn nữa Tiêu Phục Lễ nhờ ơn của Từ Oánh lắm mới có được ngày hôm nay, nên chắc chắn sẽ không để tình huống đó xảy ra đâu 😀

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s