[Con Gái Gian Thần] – Chương 232

[Con Gái Gian Thần] – Chương 232

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

232. THÁI HẬU GIA XUẤT CHIÊU

[Nguyên]

KỶ QUỐC CÔNG CŨNG CHOÁNG VÁNG, ĐẬU MÈ LÝ THẦN SÁCH!

Không giống như mẹ con Hoàng Thái hậu, Kỷ quốc công có đầy đủ nhận định về khó khăn trong chuyện lập Hậu. Cho dù ông ta là thế gia, giữa thế gia với nhau còn tranh chấp nảy lửa, huống chi ông ta chỉ là dế nhũi! Nhưng mà không tranh một chuyến thì thật sự chẳng cam lòng! Dựa vào gì mà lại không tranh chứ? Thế gia cũng đi từng bước mới tới ngày hôm nay đó thôi, hơn nữa còn có không ít thế gia đã lụn bại, lẽ nào phải nhịn cả kẻ sa cơ thất thế hay sao? Kỷ quốc công rất bất bình! Tác dụng của Hoàng hậu có thể lớn có thể nhỏ, mấu chốt còn tùy thuộc vào cá nhân, ít ra Hoàng hậu cũng có một danh phận, có thể chiếm sự chủ động lớn trong chính trị. Lúc đó, sở dĩ ông ta yên tâm để Tiêu Lệnh Tiên đi tìm chết, cũng bởi Từ Oánh là Hoàng hậu.

Bỏ đi so sánh về quyền lợi, Kỷ quốc công còn một lo lắng khác. Đứa con gái kia của ông, nói nó đơn thuần cũng được, ngu xuẩn cũng được. Tóm lại là một người không có bao nhiêu tâm kế, nếu Hoàng hậu không một lòng với cô ta thì cuộc đời sau này sẽ khổ sở lắm! Tiêu Phục Lễ cũng không phải con ruột Từ Oánh, mẹ ruột của Tiêu Phục Lễ vẫn còn trên đời cơ mà! Nếu có một cô con dâu thế gia cũng được thôi, khi ấy Từ Oánh chỉ có thể làm bình hoa trong cung. Từ Oánh còn phải nuôi một đứa con gái, hiện vẫn chưa tới ba mươi, phải sống thêm mấy chục năm nữa, biết nên sống thế nào? Bạn nói đi, phải làm sao?

Về công vừa tư, Kỷ quốc công đều muốn bắt lấy cái ngôi Hậu đó. Chỉ là con gái không phải là người biết dùng thủ đoạn, vợ ông thời trẻ cũng tạm, nay càng già càng ngoan cố. Một mặt, Kỷ quốc công dung túng sự tranh chấp của vợ và con gái với người khác, mặt thì thầm bố trí một ván cờ, mượn sức của không ít bạn cũ huân quý. Ông ta không giống vợ mình, cứ tưởng chỉ đưa cho nhà Trịnh Tĩnh Nghiệp chút tiền là có thể lôi kéo được một Tể tướng. Trịnh Tĩnh Nghiệp là loại người thế nào chứ? Là người có thể tùy tiện thu mua sao? Nếu ông ta thỏa hiệp thì nhất định không phải thu tiền mà vì một nguyên nhân khác, tiền này chỉ để ngụy trang thôi! Ông ta cũng không như cô con gái ngốc kia, tưởng chỉ cần cho con gái Trịnh thất một cái Huyện quân là có thể vỗ về người ta.

Ông ta vốn không ôm ảo tưởng như vậy! Hai người này không tham gia, nguyên nhân lớn có thể vì không muốn đối đầu với thế gia vì ngôi vị Hoàng hậu. Dù sao căn cơ của Trịnh thị cũng còn nông. Kỷ quốc công cảm thấy, nếu ông là cha con Trịnh Tĩnh Nghiệp, chắc cũng không muốn để Đại nương Trì gia bị kéo vào chuyện này. Kỷ quốc công tự thấy mình đã nhìn thấu mọi chuyện chỉ có một yêu cầu nhỏ nhất dành cho cha con nhà này – đừng gây rối là được! Mục đích căn bản ông ta để mặc vợ tặng qua cho cha con Trịnh thị là vì chuyện này!

Miễn cha con Trịnh thị không cản trợ thì Kỷ quốc công vẫn nắm sáu phần chắc chắn trong việc đối đầu với thế gia – Ai bảo con gái ông ta làm Hoàng Thái hậu làm chi?

Giằng co trên triều cũng là ý đồ của ông ta cả. Cho dù là một Hoàng Thái hậu không tham dự chính sự thì uy lực của nàng cũng có thể chống lại được thế gia – Đây là thời đại mà uy quyền của thế gia đang từ từ suy yếu. Con gái chỉ đánh thăm dò thôi, bản thân Kỷ quốc công mới là tay đánh chính, ông ta đang chờ một cơ hội thích hợp.

Đầu tiên, từ lúc Hoàng Thái hậu buông rèm nhiếp chính, quyền thế của Kỷ quốc công Từ gia đại thịnh, hiển nhiên có rất nhiều người đi tới nhờ vả, trong đó có một người mà Kỷ quốc công coi như đã quen biết từ thuở nhỏ. Số người này cũng khổ, cha hắn trước đây là bá tước, xui xẻo thay cha hắn sống hơi lâu, chờ qua cải cách của Ngụy Tĩnh Uyên rồi mới chết nên đến cái thời của hắn đã bị hạ một tước. Tử tước của triều đại này chẳng phải là một phẩm cấp gì ghê gớm, cấp bậc cũng không cao. Điểm xuất phát của hắn thấp, từ khi ra làm quan đến khi thăng chức luôn bị chèn ép. Bản thân cũng không có tài nghệ gì nổi bật, thế nên càng lăn càng thảm, mãi đến khi lăn kiểu nào mà mất chức quan luôn.

May mà hắn và rất nhiều người trong kinh là người quen thuở bé với nhau, tổ tiên còn để lại chút gia sản nên mới miễn cưỡng được sống qua ngày trong giới quyền quý thượng lưu – nhưng cũng đang từ từ ra sát biên giới.

Vì có quen biết Kỷ quốc công từ bé, thấy Từ gia đang lớn mạnh nên đến tham gia náo nhiệt, đề nghị: “Nhà bác đã giàu sang cực điểm rồi, chỉ thiếu một thứ nữa thôi.”

Kỷ quốc công hỏi đó là gì.

“Danh vọng! Từ thị vẫn chưa được liệt vào hàng thế gia, nay Thái hậu lâm triều, sao không soạn lại [Thị tộc chí] lần nữa? Tàn dư của phản nghịch Thẩm thị vẫn còn, tuy có đề nghị loại tên, ấy nhưng người đời cả nể danh môn, Nghiệp thị, loạn thần tặc tử, vậy mà người đời vẫn còn ngưỡng mộ dòng họ này. Tại sao nhà bác lại không thể?”

Lúc đó Kỷ quốc công không nói  tiếng nào, nhưng nhớ kĩ lời này. Đến khi thế gia coi đây là lí do để ngăn cản không cho Từ Hoan làm Hậu, Kỷ quốc công liền lôi những lời này trong một góc nào đó của kí ức, sau đó nở nụ cười quỷ dị.

[Chẳng phải các người bảo Từ gia không phải danh môn sao? Vậy ta biến Từ thị thành danh môn!] Kỷ quốc công nở nụ cười rất thâm hiểm.

Nhưng để ai biên soạn đây nhỉ, đây là bầu trời tri thức đấy! Nếu để thế gia làm, chắc chắn Từ thị không có cửa, để người khác, thế gia sẽ không chịu đồng ý. Những chuyện khác thì lão hồ li Trịnh Tĩnh Nghiệp còn dễ xử lý, chứ trong chuyện này, Trịnh gia nhà ông ấy quá cùi bắp, hoàn toàn không có hi vọng, nhất định sẽ không chịu ra mặt cho Từ thị. Tính đi tính lại, Kỷ quốc công nhìn trúng Trì Tu Chi.

Danh môn Trì thị, lần trước Trì Tu Chi tự xóa tên gia tộc mình, lẽ nào trong lòng không có chút lưu luyến? Không thể nào! Nếu nói những chuyện khác, cậu con rể Trì Tu Chi không có căn cơ phải nghe lời cha vợ, chuyện liên quan đến danh dự gia tộc, Trì Tu Chi đành phải xăn tay áo ra trận thôi! Lần trước chàng mó tay vào, cất nhắc rất nhiều dế nhũi; lại từng có ‘tiền án tiền sự’, không phải người không dễ nói chuyện. Vụ mua bán này có khả năng thành công, nếu Trì Tu Chi ủng hộ đưa Từ thị vào hàng ngũ danh môn, Từ thị cũng sẽ ủng hộ để Trì gia được bước vào vòng thế gia. Hơn nữa, Từ thị còn chịu trách nhiệm tìm lí do biên tập lại [Thị tộc chí] nữa.

Đương nhiên, việc đầu tiên là phải đưa Trì Tu Chi về đã. Nếu Trì Tu Chi còn ở Tư Châu thì còn biên với chả tập [Thị tộc chí] gì nổi!

Đồng thời, còn phải có ‘lời nói đầu’ nữa. Chứ không, sau mười năm khi quyển [Thị tộc chí] được hiệu đính xong xuôi, sau khi Tiêu Lệnh Tiên chết, triều cục bấp bênh, để trấn an trên dưới nên không gây ra chuyện gì ghê gớm, nay bỗng nhiên bảo muốn chỉnh sửa, không thể nào người ta lại đồng ý! Vừa hay, ‘lời nói đầu’ đây này!

Lại nói, sau khi Tiêu Lệnh Tiên ‘hi sinh vì nước’ thì cũng đã hơn năm năm, có vài người ngủ đông bắt đầu rục rịch. Chẳng hạn như danh môn Thẩm thị, hồi ấy là gia tộc chịu thua thiệt rất nhiều, ngã khá thảm. Tuy nhiên, thế gia không chỉ là thế khanh thế lộc mà còn là thế hôn (*)! Rất nhiều người nhìn thấy gia tộc Thẩm thị gặp chuyện không may lại nghĩ tới các mối quan hệ thông gia của mình, không chừng là cậu/ cha vợ/ chú họ/ anh em cột chèo… với con cái Thẩm gia… Nói chung, thấy tin đồn qua đi sẽ tìm cách giúp thông gia của mình được tái nhậm chức. Có thể chức quan không được tốt lắm – Thẩm thị bị đánh đến mức chẳng còn ai, vốn những người trong chi cũng không được chức quan cao; và căn cứ theo nguyên tắc của ‘môn đăng hộ đối’, quan chức của những thông gia này không cao, giới thiệu những chức không tốt lắm – nhưng dù sao cũng được làm quan lần nữa là được rồi.

 (*) Thế khanh: quan chức đời đời, Thế lộc: bổng lộc đời đời. Thế hôn: cưới xin đời đời.

Đây là một lí do tốt! Loạn thần tặc tử mà còn chức vị hả? Thẩm thị thì có gì hay chứ? Danh môn? Thay đổi nhỏ lần trước đã có lợi cho bọn họ, bây giờ phải chỉnh lại lần nữa mới được!

Kỷ quốc công xúi giục người chuẩn bị tấu chương kịch liệt, sau mới tiết lộ ý tưởng của mình cho con gái. Từ Oánh nghi ngờ: “Trì Tu Chi có đồng ý không?”

“Nó đã tự xóa tên, chẳng lẽ lại không thấy áy náy với tổ tiên? Con không hiểu suy nghĩ của đàn ông đâu! Lúc đó, nó không thể không làm vậy, chứ không chẳng đổi được chừng đó lợi ích thực tế. Nó muốn lợi ích thiết thực để chi? Chẳng phải cũng vì muốn chấn hưng gia tộc sao? Nay có cơ hội tốt như vậy, Trì Tu Chi có thể bỏ qua cám dỗ nào? Qua thôn này không còn quán nào khác! Cũng đâu phải muốn sửa lúc nào cũng được!”

Kỷ quốc công nói vậy cũng có phần chắc chắn, vì Trì Tu Chi là người theo chủ nghĩa hiện thực: “Trước đây nó làm Trung thư xá nhân, vì thảo chiếu cho lão Thánh nhân mà chịu tiếng xấu biết bao. Nhưng nó làm, Lão Thánh nhân, Tiên đế lại coi trọng nó hơn nhiều! Nay nó cũng đã được nhận nhiều lợi ích rồi, chỉ còn chờ rèn luyện tăng kinh nghiệm tư lịch, khi về kinh cũng đã trên ba mươi. Có cha vợ như thế, một cô vợ như vậy, mấy chức như Lục bộ thượng thư, Đặc tiến, Thị trung, nó đều có thể làm được. Chưa tới mười năm sẽ trở thành Tể tướng. Những thứ mà tổ tiên của nó làm mất trước đây, nó đã lấy lại được hết, chỉ thiếu cái dòng họ thôi. Con nói xem, nó có làm hay không?”

Đôi mắt Từ Oánh ngơ ngác: “Quan hệ của chàng ta và thế gia không tốt nhưng cũng chẳng xấu, tại sao sẽ vì chúng ta mà chịu đắc tội với người khác chứ?” Trịnh thất từng giúp cô, cô còn dám tin tưởng năm phần. Trì Tu Chi và cô không hề tiếp xúc gì với nhau, cũng chẳng thư từ qua lại.

Kỷ quốc công nói: “Chỉ cần con người có ham muốn gì đó thì ắt có nhược điểm, đôi khi sẽ đặt lí trí qua một bên! Phải đánh cược một lần mới được! Trước đây thanh danh của nó cũng tốt lắm, đâu ai ngờ lại đi viết chiếu chỉ vậy đâu?”

Kỷ quốc công lại châm biếm nhân phẩm Trì Tu Chi lần nữa, cuối cùng Từ Oánh cũng tin, còn thở dài một câu: “Trịnh thất thông minh vậy mà lại gặp phải một người chồng như thế, đáng tiếc quá…”

Kỷ quốc công: “…”

Từ Oánh nghe theo tính toán của Kỷ quốc công, lại nghe Kỷ quốc công nói, đến lúc đó sẽ khiến rất nhiều dế nhũi đánh trống reo hò cổ vũ, thay đổi [Thị tộc chí] thì tinh thần cũng tỉnh táo lại. Sau nghe Kỷ quốc công đưa ra biện pháp: “Chuyện này cần Chính sự đường cho phép. Có lẽ Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ không đồng ý, nhưng Hàn Quốc phu nhân và chồng chia tay đã lâu, lại không thấy hai lòng, ắt sẽ rất nhớ nhung. Chỉ cần nàng ta muốn Trì Tu Chi trở về thì sẽ tìm biện pháp, sẽ đi năn nỉ Trịnh Tĩnh Nghiệp, còn có tác dụng hơn chúng ta nhiều! Đây gọi là tiến hành cùng lúc!”

Thế nên đã có cuộc đối thoại của bây giờ.

Đương nhiên Trịnh Diễm nhớ Trì Tu Chi chứ. Một năm hai năm, năm nào cũng chỉ được ở nhà hai tháng, thậm chí còn không thể tổ chức sinh nhật. Nếu không có bức chân dung của chàng, tụi nhỏ sắp không nhận chàng là cha nữa rồi. Tư Châu ở phương Bắc, mùa hè thì coi như mát mẻ, sang đông sẽ lạnh khủng khiếp. Song Ưng vương từng chịu thua thiệt, chưa chắc gì lại không gây rối vài trận nho nhỏ, đã thế nơi ấy từng có dịch bệnh hoành hành…

Sao lại có thể không quan tâm?

Nhưng nàng hiểu Trì Tu Chi đi là để quy hoạch nghề nghiệp, cứ ở bên ngoài cho đủ tư lịch lại về đi ha? Thấy mọi chuyện ở Tư Châu vừa mới vào quỹ đạo, hạt giống loại tốt cũng được gieo xuống, công tác quản lý ngoài đồng cũng không sai sót, chỉ còn phải chờ đến sang thu chờ nghiệm thu thành quả thì bỗng có người nói: “Đi thôi.” Ớ đệch! Như vậy chẳng phải quá hại đời nhau rồi sao? Ai làm vậy đều là kẻ thù chính trị cả!

Từ Oánh thấy nàng không  trả lời, cố gắng thuyết phục: “Một mình cô nuôi mấy đứa con, hẳn cũng không dễ dàng, chàng ta nên về sớm để đỡ đần cô chứ. Cô trong nhà, chẳng những phải lo cho nhà mình mà còn phải chăm sóc cả nhà ngoại của hắn, rất vất vả!” Càng nghĩ càng thấy đúng, cảm thấy không đáng thay Trịnh Diễm, nhân phẩm Trì Tu Chi tệ quá!

Trịnh Diễm lập tức đoán ra được, đây không phải điều mà Từ Oánh có thể nghĩ ra! “Chuyện này đâu phải ta muốn là được?”

Từ Oánh liền đáp: “Cô đi xin cha cô đi? Ông ấy hiểu cô nhất, cha mẹ luôn thương con gái mà.”

Trịnh Diễm khó xử: “Cha còn nói phải để chàng rèn luyện nhiều vào.”

Từ Oánh thấy cuộc nói chuyện không thành công, trong lòng hơi sốt ruột, buột miệng bảo: “Chàng ra đã được phong hầu, cũng làm Thứ sử được hai năm, cũng từng gặp cảnh quân vây thành rồi còn gì. Cái gì nên trải qua cũng trải rồi, cần rèn luyện gì nữa chứ? Nên nghĩ tới chuyện đó đi.”

Trịnh Diễm đáp: “Ta phải suy nghĩ lại. Trường An cũng sắp về rồi, phải hỏi ý kiến của chàng nữa.”

Từ Oánh nghĩ, nhân phẩm Trì Tu Chi không tốt, nếu mà thuyết phục một chút thì cũng được thôi. Thế nên không sốt ruột nữa, hỏi han quan tâm những điều về tình hình sinh hoạt của Trịnh Diễm.

***

Trịnh Diễm không rời cung, vừa bước khỏi điện Chiêu Nhân thì tới thẳng Chính sự đường. Nàng không vào mà để một tên hoạn quan đi vào báo cho Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Nếu chiều nay cha không bận gì thì về sớm nhé, con ở nhà chờ cha.” Câu này nói hơi thần bí, lại thêm nàng vừa bước ra từ điện Chiêu Nhân nên Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng coi trọng lắm, tối hôm đó ông tan làm sớm một chút.

Vừa thấy Trịnh Diễm, ông hỏi ngay: “Đã thu xếp cho Xuân Hoa và Trường Sinh ổn chưa?”

“Dạ rồi, con bảo A Tiếu đưa hai đứa tới, cùng ăn cơm tối luôn.”

Lúc này hai cha con mới bắt đầu vào đề, Trịnh Diễm kể lại mọi phản ứng của Từ Oánh một cách rõ ràng, còn đưa ra ý kiến phán đoán của mình: “Từ cửu không đột nhiên nhắc tới việc này vậy đâu, đây không phải là chuyện cô ta thường quan tâm, phân nửa là do Kỷ quốc công gia nhờ vả gì rồi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười lạnh: “Cũng thú vị quá nhỉ, con rể của ta mà cần bọn họ quan tâm? Hơn nửa là vì muốn Trường An về thành để làm chuyện gì đó!”

“Chúng ta đâu phải đồ ngốc!”

“Cứ từ từ xem thế nào, không cần nói gì cả.”

“Con chỉ nói con cũng nhớ chàng, chỉ là chàng còn trẻ, phải tranh thủ lúc này rèn luyện thôi. Muốn tốt cho chàng thì bây giờ không thể đem giấu chàng dưới váy được.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nở nụ cười ấm áp: “Con cũng không dễ dàng gì!”

“Có ai được dễ dàng đâu chứ? Thật ra con có khuyên Từ cửu tuyển thục đi, nhưng xem ra cô ta không muốn nghe theo. Tiếc là con cũng không quen biết nhiều tiểu nương tử tuổi này lắm.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp phê bình: “Không chú ý gì cả!”

“Ôi, thật ra con cũng biết rõ vài học sinh nữ của Sùng đạo đường. Ngoài kia, có nhà nào lại không mang những tiểu nương tử tầm mười tuổi của nhà mình đi khoe khoang khắp nơi chứ? Chỉ là con nhỏ nên hơi buông thả một chút, đi đâu cũng có chuyện.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe Trịnh Diễm phàn nàn, ông bình tĩnh nói: “Năm nay Thánh nhân đã mười một tuổi, chuyện này có thể kéo dài thêm hai, ba năm nữa. Đến lúc đó, chỉ sợ phải giải quyết ngay. Xuân Hoa và nha đầu Từ gia cùng tuổi nhau, nếu không muốn để con bé bị dính vào chuyện này thì mau nghĩ cách không để nó tham gia tuyển chọn! Nếu bị tuyển chọn, là ông ngoại nó, cha phải liều thân già này rồi – dù sao cũng không để nó làm phi! Ngang tàng kiêu ngạo như Miêu thị mà cũng đâu có kết cục tốt.

Đầu gối của Trịnh Diễm bị bắn tên, sao lại quên mất chuyện này nhỉ! Thêm hai ba năm nữa thì con gái cũng mới mười tuổi! Chẳng lẽ phải ép duyên sao? Trịnh Tĩnh Nghiệp xoa đầu con gái: “Cứ từ từ suy nghĩ cho kĩ, từ lúc con bảy tuổi thì mẹ con đã lo không gả con được, chớp mắt thì đến phiên con cũng đau đầu vì chuyện này.”

“…”

Không cần Trịnh Diễm phải chờ quá lâu, chưa tới mấy ngày sau thì Trì Tu Chi đã về kinh, đáp án của chuyện không biết Kỷ quốc công gia định làm gì đã do chính Kỷ quốc công tự khai. Trì Tu Chi nhập kinh, đầu tiên gặp Hoàng đế, sau đó về nhà gặp vợ. Về nhà nói với Trịnh Diễm: “Nhưng lạ một điều là hôm nay có nhiều người thò đầu ra nhìn ta, cười kì quái lắm kìa.”

“?! Không phải chàng cũng hay bị người ta nhìn đó sao?” Giọng điệu của Trịnh Diễm hơi chua một tí.

“Gì chứ!” Trì Tu Chi cũng dở khóc dở cười, ôm vợ dỗ dành, “Ta nói bọn họ cười kì quái lắm, cứ như đã xảy ra chuyện gì. Nếu chỉ có cung nữ nhìn lén ta thì thôi, nay đến hoạn quan cũng nhìn…”

Định mệnh! Sao mà khéo quá vậy? Tim Trịnh Diễm đập mạnh, ấp a ấp úng nói: “Bọn họ có nói gì không?”

“Chẳng nói gì cả.”

Trịnh Diễm biết lí do, lắp bắp nói: “Có lẽ là vì, vì…”

“Thế nào?”

“Chuyện đó, trước đây em cũng hay cảm giác có người ở sau, bọn họ bảo là… là Thế tử của Bình Giang quận vương. Có điều cậu ta cũng đính hôn rồi, năm sau sẽ cưới.”

Trì Tu Chi nghe câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng vì là một người đàn ông khổ sở có vợ thường xuyên bị người ta nhung nhớ, chàng đã rèn luyện được khả năng cảnh giác siêu cấp: “Có phải tên là Địch nô không?” Thằng nhóc này mới mười sáu tuổi mà đã phải kết hôn sớm như thế, chậc, đã được giải quyết.

“Đúng vậy, mới mười sáu.”

Trì Tu Chi cười xấu xa: “Cậu ta sinh sau đẻ muộn, không được như ta.”

Trịnh Diễm sốc cổ áo chàng, hung dữ nói: “Thôi đi, sinh đúng ngày đúng giờ thì sao, Tiêu Lệnh Viện cũng muốn cướp người đã có gia đình đó thôi!”

Hai vợ chồng chàng nhìn em, em nhìn chàng, cười không khép miệng. Vì có chuyện này mà vẻ mặt của Trì Tu Chi khi kiểm tra bài vở của ba cậu con út rất ôn hòa, thấy hai chị em Xuân Hoa tan học về nhà, chàng cũng cười không kiềm được. Chỉ là buổi tối phải đóng chặt cửa, không thể không tìm cách tăng cảm giác tồn tại của mình.

Ngay ngày hôm sau, Kỷ quốc công tới tìm Trì Tu Chi. Ông ta biết Trì Tu Chi chỉ là một tiểu hồ li, không ném một miếng bánh ngon đủ to thì chàng sẽ không dại gì đi theo. Thế nên ông ta cũng không quanh co, hỏi thẳng chuyện vợ chồng sống riêng của gia đình Trì Tu Chi, hỏi Trì Tu Chi có muốn về kinh hay không.

Quả thật Trì Tu Chi có hơi động tâm! Chàng không muốn rời khỏi Tư Châu, đây không phải thời điểm thích hợp, mọi việc chỉ vừa vào quỹ đạo thôi, chưa có hiệu quả rõ rệt. Chàng còn  có kế hoạch mở trường học, lập chế độ thi cử ở Tư Châu. Tuy rằng sự nghiệp rất quan trọng nhưng, để người ta nhớ thương vợ mình cũng không được. Hơn nữa, lúc vợ bị người ta thương nhớ thì mình ở xa ngàn dặm, cảm giác này tệ hết biết! Dẫu tin tưởng vợ thì cũng đâu thể để lưu manh chòng ghẹo nàng được? Thế không phải ngu ngốc lắm sao?

Có điều chàng cũng không muốn để Trịnh Diễm chạy tới Tư Châu như vậy. Một vì tin tưởng, cứ vậy mà đưa vợ đi thì giống như đúng là đã xảy ra chuyện gì vậy. Hai vì con còn nhỏ, không thể để nó một mình ở kinh, dắt tới Tư Châu thì rõ ràng giáo dục sẽ không bằng trong kinh.

Trì Tu Chi do dự, nếu không muốn xa cách thì rõ ràng chàng quay lại là cách tốt nhất.

Thấy Trì Tu Chi động tâm, Kỷ quốc công thuận thế khen Trì Tu Chi tuổi trẻ tài cao, những chiến tích trước đây đã đủ rồi, hơn nữa trong triều cũng đang bấp bênh. Tuy ở xa trung tâm thì ít gặp sự số nhưng cũng sẽ ít cơ hội. Trì Tu Chi tỏ ý: “Để ta cân nhắc. Là Thứ sử một châu cũng không phải nhỏ, trăm tơ nghìn mối, cũng cần được đại thần đồng ý mới phải.”

Kỷ quốc công đáp: “Đấy là đương nhiên.”

Trì Tu Chi kể lại cho Trịnh Diễm, hai người đều không đoán ra nổi Kỷ quốc công muốn làm cái gì? Không giống muốn ngăn cản con đường làm quan của Trì Tu Chi, nếu mà nói là giúp đỡ thì cũng không phải. Quan tâm đến tình hình nhà họ? Hai nhà dùng tám trăm gậy tre cũng chẳng dính líu quan hệ gì tới nhau cơ mà, thật kì quái.

Mà điều kì quái hơn cả là sau đó, cứ như Kỷ quốc công vừa phát hiện Trì Tu Chi là người tốt, càng ngày càng tiếp xúc với chàng nhiều hơn. Cuối cùng Kỷ quốc công mới nói rõ ý đồ: “Trì lang có muốn để Trì thị được về sĩ tộc?”

Nháy mắt, vẻ mặt của Trì Tu Chi tỏ ra rất nghiêm túc: “Sĩ tộc có quy chuẩn riêng, đây không phải là chuyện mà ta có thể làm chủ.”

Kỷ quốc công tiếp: “Trì thị bảy trăm năm tuổi, còn muốn thế nào nữa chứ?”

Trì Tu Chi quả thật không thích thế gia, cũng có hơi bài xích với lịch sử nặng nề của gia tộc. Ấy nhưng, dù sao chàng cũng mang họ Trì! Hiếm khi thấy nội tâm chàng đấu tranh, cố gắng dùng chút tỉnh táo hỏi lại: “Ngài muốn thế nào?”

Lúc này Kỷ quốc công kể ra kế hoạch của mình, nói tóm lại, đôi bên cùng có lợi.

Trì Tu Chi cũng không đấu tranh nữa, chàng không đảm đương nổi việc làm vật hi sinh này đâu! “Không được! Năm đó trên có Lão Thánh nhân, dưới có chư hiền mà còn ồn ào huyên náo đến thế, bản [Thị tộc chí] này không qua cửa Chính sự đường đâu.” Có chỉnh sửa lại cũng uổng công thôi.

Kỷ quốc công cũng đoán trước, thế nhưng giấu nghề không nói hết: “Trì lang đừng quá lo.” Bản [Thị tộc chí] năm đó cũng bị rất nhiều người phản đối, chẳng phải cuối cùng cũng được thông qua đó sao? Chỉ cần có đủ nhiều người được lợi ích, có đủ lực lượng là được. Bây giờ ông ta đã lôi kéo khá nhiều huân quý, phải nói, [Thị tộc chí] có sức quyến rũ hơn bất kì lời hứa hẹn nào khác của Kỷ quốc công.

Ông ta biết rõ Trì Tu Chi sẽ do dự, thế nhưng chỉ cần Trì Tu Chi không kiên quyết phản đối thì ông ta có thể tạo ra những điều kiện khác khiến Trì Tu Chi không thể không đồng ý. Lùi lại vạn bước, cho dù Trì Tu Chi không muốn, đến khi tình thế bức bách thì cũng chỉ có thể đi còn đường mang lại lợi ích lớn nhất thôi.

Ngày hôm sau, quả thật phe nhóm của Kỷ quốc công bèn lôi ra những tấu chương đã được chuẩn bị từ trước, công kích Thẩm thị, còn tiện thể đề cử thân thích thế gia các thế hệ sau của Thẩm thị, phân tích hùng hồn rằng, những người này coi rẻ pháp luật kỉ cương, đã thế còn dám mạnh miệng nhận mình là thế gia, cần phải chỉnh đốn, đem những người trong danh sách ‘Cả nước coi trọng’ vào ‘Phải biết làm gì đây’, yêu cầu chỉnh sửa lại [Thị tộc chí].

Đám huân quý xoa tay, lớn tiếng đòi phải chỉnh sửa, hơn nữa còn phải dựa vào chức quan mà quyết định. Thế gia hả, thế khanh thế lộc hả, đã suy tàn rồi còn gọi là thế cm gia gì nữa! Trước đây khi các người định phổ học cũng dựa vào chức quan đó thôi.

Vì đám huân quý quá dữ dội, hơn nữa trong chuyện này, dư luận đối với thế gia khá bất lợi, ngay cả Tiêu Phục Lễ đang dự thính cũng cảm thấy thế gia làm vậy là coi thường quyền uy của hoàng thất. Thẩm thị hợp tác với Tiền Trưởng công chúa Vinh An, cũng có quan hệ trong chuyện thông đồng với ngoại bang phản bội đất nước! Chính sự đường không thể không đồng ý thỉnh cầu của huân quý.

Lý Thần Sách không ngờ mình sẽ bị làm khó, hiếm khi thấy hắn bị chọc tức như thế. Trịnh Tĩnh Nghiệp đã được nghe con rể báo lại từ tối qua, đã nghĩ sẵn đối sách – sẽ không cho con rể quay về. Tuy rằng không có quy định kì hạn nhậm chức cho Thứ sử, chẳng qua dựa theo lệ thường thì sẽ là bội số của ba năm. Trì Tu Chi thì thậm chí còn chưa ở đó được ba năm, cứ nên ngoan ngoãn tiếp tục làm việc ở Tư Châu đi thôi.

Trì Tu Chi cũng tỉnh táo, nhanh chóng đưa lên kế hoạch quy hoạch mới tại Tư Châu, trong đó có điều khoản như quản lý trường học, phát triển thủy lợi, khuyến khích nông tang, hi vọng có thể đẩy mạnh thi hành. Trịnh Tĩnh Nghiệp lập tức phê chuẩn – Tiêu Phục Lễ còn nhỏ, chưa quản lý được nên Trịnh Tĩnh Nghiệp có thể làm chủ một nửa giờ quốc gia đại sự.

Bên kia, mọi người đang bước vào cuộc chiến để ai chủ trì, rõ ràng, để người của mình chủ trì là tốt nhất! Phía thế gia thì đề cử Cố Ích Thuần, Lý Thần Sách, Sở Xuân, Triệu Tĩnh, nhóm huân quý lại đề cử Khánh quốc công, Thành quốc công, Trì Tu Chi. Trịnh Tĩnh Nghiệp giả chết – dù sao ông cũng không được lợi gì trong chuyện này, con rể ông đã được quyết định sau khi tan triều sẽ tạm biệt Hoàng đế tới Tư Châu công tác vào năm phút trước, ông không chen chân vào chuyện này.

Trì Tu Chi là người phát biểu đầu tiên, nói rằng mình đã tham dự chuyện này một lần rồi, hơn nữa Tư Châu có nhiều việc lắm, chàng phải nhanh chóng quay lại nên lần này không tham gia đâu.

Không thể ngờ tới chuyện này, Kỷ quốc công hơi sửng sốt. Lý Thần Sách chỉ cần đảo tròng mắt là biết Kỷ quốc công đang nghĩ cái gì, thầm nghĩ Trì Tu Chi không ngốc, sao có thể ở lại đây chứ? Ông có thể hứa hẹn cho cậu ta điều gì? Điều ông có thể hứa thì cậu ta không cần, và thật sự, nếu có cần thì bọn này có thể cho! Chậm mất nửa nhịp, Lý Thần Sách cũng nghĩ ra trong này có lỗ thủng, nhướng mi, thầm lên kế hoạch.

Thế là triều đình lại ném chuyện lập hậu qua một bên, cãi về chuyện [Thị tộc chí] trước đã.

***

Nếu là một nước lớn thì mỗi ngày xảy ra vô số chuyện. Nếu có thể khiến trung ương thảo luận, ít có vài việc, nhiều thì lên hàng chục, công văn còn lại cần các bộ xử lý thì lên tới hàng trăm hàng ngàn. Chuyện lớn nhất là chuyện lập hậu, nay biến thành [Thị tộc chí], những chuyện khác cũng đang được tiến hành.

Chẳng hạn như, nếu không chọn Trì Tu Chi làm quan biên soạn thì chàng từ biệt Tiêu Phục Lễ, nhanh chóng bay về Tư Châu. Trước khi đi còn nhờ vả cha vợ đại nhân: “A Diễm ở nhà không dễ dàng gì, con biết nàng vất vả, xin nhờ cha vợ chăm sóc nàng nhiều hơn.” Đừng để lưu manh đùa giỡn cổ!

Chàng đi như thế, tức biểu lộ lập trường của mình: Ông đây không dính vào! Tạo khoảng cách với Kỷ quốc công. Còn về chuyện Kỷ quốc công gia lạnh nhạt với Trịnh Diễm thì có Từ Oánh, cảm thấy Trịnh Diễm nhờ vả không đúng người, vẫn đối xử với nàng như trước. Thế nhưng lại ngại cha mẹ, nên cứ giống anh chồng ở giữa mẹ và vợ, đúng là khiến người ta phải dở khóc dở cười.

Trịnh Diễm thì lại chẳng cảm thấy gì cả, trở mặt thì trở mặt, ai sợ ai chứ?! Ta đâu phải nô tài nhà ông, việc gì ông nói thì ta phải làm! Mà vợ chồng Trì thị tức giận cũng có lí do, cho dù nhà mình không để con gái cạnh tranh ngôi vị Hoàng hậu nhưng phòng cướp thì vẫn cứ phòng, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, cũng thấy phiền não.

Đã quá nhiều kẻ thù rồi, bây giờ Kỷ quốc công gia không dám trở mặt với Trịnh đảng, hai bên cứ không nóng không lạnh với nhau, ngược lại tập trung vào chuyện tuyển chọn quan biên soạn. Ngươi đạp lên ta, ta chửi mắng ngươi, không ai thích hợp. Lúc chọn được người thích hợp thì đã qua mùng một tết, để Lý Thần Sách và Khánh quốc công đứng đầu; đám người Cố Ích Thuần, Sở Xuân, Thành quốc công cũng tham gia.

Hai cha con Trịnh Tĩnh Nghiệp chỉ đế ý tới cuộc sống của mình, dù sao thì quyển [Thị tộc chí] đó cũng chẳng quan hệ gì tới hai người. Trịnh Diễm rất phiền muộn, lặp lại trạng thái của Đỗ thị khi nàng tám tuổi: Con gái thế này, chẳng thằng bé nào kiềm chế được con bé, biết phải làm sao đây?

Còn nữa, cha nàng sắp về hưu rồi, nàng muốn tặng cha một món quà, định làm một cái ‘Cung thủy tinh’, nghĩa giống như tên, chìm trong nước, lấy thủy tinh để làm tường, làm nóc, nuôi cá xung quanh. Nàng có thủy tinh, nhưng vấn đề là sao thủy tinh có thể chịu áp lực nước lớn như vậy chứ? Đau đầu quá đi mất!

Lúc này, Trì Tu Chi đã ở Tư Châu xăn tay áo để càn quét một trận. Sau khi trải qua thảm họa chiến tranh, Tư Châu trở thành một nơi để thế gia địa phương xâm nhập sâu! Bấy giờ Trì Tu Chi phổ biến phương pháp chọn chức quan qua thi cử, dâng tấu để tổ chức cuộc thi ở Tư Châu ‘Hiểu lòng sĩ thứ’. Bên cạnh đó, vì chàng xuất thân thế gia nên trong tiềm thức cũng thầm ủng hộ việc con cháu thế gia muốn đi lên, cổ vũ con cháu thế gia tham gia thi để đồng hóa. Có nhiều cơ hội kiếm chức, thế gia cũng không bỏ qua, chỉ yêu cầu Trì Thứ sử: Lúc thi, xin hãy sắp xếp chỗ ngồi để không ngồi quá gần lũ dế nhũi, chê trên người bọn họ có mùi khó ngửi.

Trì Tu Chi chỉ muốn vả bọn này, nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn đồng ý.

Lúc này trong kinh đang cãi nhau, việc loại Thẩm thị, Nghiệp thị ra khỏi danh sách đã dẫn tới một tranh cãi rất lớn. Nghiệp thị thì hiệp lực, Thẩm thị đông người to mồm, chia ra mấy nhà, nói tới huyết thống thì cũng xa lắm, có mấy người, dù tru di cửu tộc cũng không tru tới. Tâm lí của đám huân quý hơi bị biến thái, vừa rất tôn sùng thế gia, nhưng nếu có cơ hội để đẩy ngã thế gia thì cũng sẽ rất hưng phấn, vì thế đã dốc sức công kích. Nào là Thẩm thị không tốt chỗ này, dở chỗ kia, nào là chuyện Nghiệp Quảng Học đã hợp tác với Ngụy vương hại chết Tiêu Lệnh Tiên thế nào.

Thật ra Lý Thần Sách cũng không có giới hạn, Lý thần tiên không có giới hạn nghe không nổi nữa, hừ lạnh một tiếng: “Các vị tỏ ra là bề tôi trung thành, thế trước đây khi Ngụy nghịch gây loạn, sao không thấy động đậy ra mặt. Hậu cung chịu chôn cùng, còn các người thì sao?”

Nói đến mức đám huân quý không hó hé gì nữa, cuối cùng cũng ngậm miệng, không dám nhắc tới chuyện truy cứu gì nữa, nhưng cuối cùng cũng loại Nghiệp thị ra ngoài, hạ Thẩm thị xuống hàng cuối cùng.

Các huân quý thuận thế muốn chen chân, loại những thế gia như Cốc thị ‘Không xứng danh’, nhét nhà mình vào. Thế gia lại yêu cầu kiểm tra chất lượng chặt chẽ, vì thế một bên đề nghị, một bên phản đối, ầm ĩ mãi đến khi từ kinh thành đến Hi Sơn, cãi nhau tận lúc quay về. Với cái sự sôi nổi đó, người không biết suýt chút nữa lại nghĩ triều đình chỉ có mỗi việc này để làm.

Bây giờ mới nói việc chính nè: Huân quý muốn đưa ngoại thích Từ thị vào danh sách, tốt nhất là và hạng đầu, hạng nhì cũng được.

Lý Thần Sách thầm nghĩ, tới rồi đây!

Hồi trước đã nói rồi, Lý Thần Sách rất không có giới hạn, hắn bảo: “Trì thị có thể vào danh sách.” Trì Tu Chi không có trong kinh nhưng cô vợ hung tàn của chàng vẫn còn đó, cha vợ của chàng vẫn ở đây, tuy Trịnh gia hoàn toàn không có hi vọng nhưng Trì gia thì không giống thế! Là một thế gia có nhãn hiệu lâu đời, tuy Trì Tu Chi ‘hồi trẻ đã phạm chút sai lầm’, thế nhưng thế gia tuyệt đối vui vẻ tiếp nhận Trì thị hơn Từ thị nhiều!

Huân quý: “…” Ớ định mệnh định mệnh định mệnh! Trì thị vào danh sách, thế con gái chàng sẽ thế nào? Vậy là phải phản đối hay không phản đối? Thế gia làm vậy là có ý gì? Kỷ quốc công, ông thấy thế nào?

Kỷ quốc công cũng choáng váng, đậu mè Lý Thần Sách!

Trịnh Tĩnh Nghiệp thuộc phái trung lập, ông dám đắc tội với ông ấy sao? Chưa nói tới Thủ tướng, sau rèm cũng có người kìa, ông anh thử công kích chồng của nàng trước mặt nàng đi! Nàng có thể khiến ông anh tàn phế đó, tin không?!

Lần đầu tiên, huân quý và thế gia cùng thống nhất ý kiến, để Trì thị trở về đi.

Lúc này, từ khi Trì Tu Chi ném nhà mình ra khỏi thế gia thì cũng chỉ mới gần mười sáu năm mà thôi. Mười sáu năm, một cậu thiếu niên trẻ trưởng thành trở thành đại quan ở biên giới, cưới cô vợ đẹp như hoa, con cái đầy một nhà. Chàng đã mang cả nhà về rồi!

Trì Tu Chi nhận được thư Trịnh Diễm, ngẩng đầu, lệ lăn xuống từ khóe mắt.

Kinh triệu Trì thị trở về, việc Từ thị vào thế gia vẫn còn đang tranh cãi, nhưng nhờ có huân quý ủng hộ, cuối cùng sau khi Trì Tu Chi về kinh cũng nghe báo Từ thị được xếp vào hàng thứ ba.

Trì Tu Chi không khỏi bật cười: “Bây giờ thì Từ thị cũng được coi là danh môn, con gái Từ gia cũng được coi là danh môn thục nữ, có thể làm Hoàng hậu rồi đấy.”

Trịnh Diễm cùng cười: “Chúng ta cứ chờ mà xem.” Thế gia nên sớm có phản ứng, người khác thì khó nói chứ Lý Thần Sách, Tưởng Trác đều là kẻ khôn ngoan, dù Vi Tri Miễn đã già nhưng vẫn chưa hồ đồ. Còn dây dưa dài dài!

P/S: Một chương này đã là một năm rồi đấy, đây là năm Hưng Bình thứ sáu, Trịnh Diễm hai mươi chín tuổi~ hơn nữa còn sắp qua năm mới nữa rồi~ Mấy đứa nhỏ Trì gia phải đi học thôi~

16 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 232

  1. Mình góp ý chỗ sai chính tả tiếp:
    May mà hắn và rất nhiều người trong kinh là người quen thuở bé với nha, => với nhau!??
    Nhưng để ai biên soạn đây nhỉ!? Đây là bầu trời tri thức đấy! Nếu để thế gia làm, chc Từ thị…=> chắc chắn
    Chẳng hạn như danh môn Thẩm thị, hồi ấy là gia tộc chỉ thua thiệt rất nhiều => chịu thua thiệt!?
    Từ Oánh nghi ngờ: “Trì Tư Châu có đồng ý không?”=> Trì Tu Chi
    “Nó ta tự xoá tên”=> Nó đã
    ….chứ không được chẳng đổi được chừng đó=> chứ không chẳng đổi
    Trịnh Tĩnh Nghiệp ngh Trịnh Diễm phàn nàn => nghe
    Đầu gối của TD bị bắn tên => như bị bắn tên!?
    Có phải tên Địch nô không? => Địch Nô
    Hồi đã nói trước rồi => Hồi trước đã nói rồi
    Tuỳ Trịnh gia hoàn toàn không có hy vọng như Trì gia không giống thế=> nhưng Trì gia

    Liked by 1 person

  2. Mấy ông tranh cãi ầm ĩ ai cũng k chịu nhường ai, Lý thần tiên đâu phải người bình thường, đoán ra ngay, các ông cho Trì thị vào danh sách đc thì chúng tôi cũng làm được, quá đơn giản, đơn giản vì Trì thị quá xứng đáng, ai dám cãi.
    Tính toán nhà Kỷ quốc công hay quá, cứ nghĩ ai cũng tham như nhà ông ấy ý, giờ cũng đc vào danh môn rồi, định làm gì, vẫn còn tập đoàn thế gia đấy, ở đấy mà huyên náo

    Like

  3. Góp ý sửa bổ sung:

    Tiêu Lệnh Viên — Tiêu Lệnh Viện
    vui vẻ tiếp nhận Trì thị hơn Từ thi nhiều — vui vẻ tiếp nhận Trì thị hơn Từ thị nhiều

    Liked by 1 person

  4. Đọc dài sướng quá. Kỷ quốc công cũng khá đó chứ, quậy lên cục diện thế này. Nhưng nhờ vậy Trì gia lại được lợi. Mình thích Lý Thần Tiên

    Liked by 1 person

  5. Vì có quen biết Kỷ quốc công từ bé, thấy Từ gi đang lớn mạnh nên đến tham gia náo nhiệt, đề nghị:==> Từ gia
    Đương nhiên Trịnh Tĩnh Nghiệp nhớ Trì Tu Chi chứ. Một năm hai năm, năm nào cũng chỉ được ở nhà hai tháng, thậm chí còn không thể tổ chức sinh nhật. ===> Trịnh Diễm
    Trịnh Tĩnh Nghiệp ngh Trịnh Diễm phàn nàn, ông bình tĩnh nói: ==> nghe
    Lý Thần Sách không ngờ mình sẽ bị làm khó, hiếm khi thấy hắn bị chóc tức như thế.==> chọc tức
    Dù sao căn cơ của Trịnh thị cũng còn nông. Kỷ quốc công cảm thấy, nếu ông là cha con Triệu Tĩnh, chắc cũng không muốn để Đại nương Trì gia bị kéo vào chuyện này.==> cha con… (chỗ này mình không chắc là TTN hay TD, nhưng chắc chắn k phải Triệu Tĩnh)

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn bạn Hoài nhiều, mình sửa cả rồi 😀 bình thường mình toàn viết tắt nên thành ra nó bị lầm nhiều vậy đó ^^!

      Like

    2. còn chỗ này mà hôm trước tìm lại k được 🙂
      Đồng thời, còn phải có ‘lời nói đầu’ nữa. Chứ không, sau mười năm khi quyển [Thị tộc chí] được hiệu đính xong xuôi, sau khi Trì Tu Chi chết triều cục bấp bênh, để trân an trên dưới nên không gây ra chuyện gì ghê gớm,==> Trì Tu Chi chết :p ; trấn an

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)