[Con Gái Gian Thần] – Chương 233

[Con Gái Gian Thần] – Chương 233

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

233. THÁI PHI PHẢN CÔNG

[Nguyên]

KHÔNG SAI! ĐÃ ĐÁNH THÌ CỨ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ VẬY LUÔN ĐI!

Ông trời đã rất nể mặt, không có nhiều kẻ ngốc được đứng trên triều, từ lúc bảo sẽ chỉnh sửa [Thị tộc chí] thì có rất nhiều người bị lóa mắt, đến khi Từ thị trở thành thế gia thì đa số mọi người đã bắt đầu hiểu được gì đó, cỡ cão cáo già như Trịnh Tĩnh Nghiệp thì đã hiểu tính toán của Từ gia ngay từ đầu. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất là vui với cái gọi là ‘Công cuộc đại tẩy trừ thế gia’, không rửa cho sạch, sau này ông về hưu thì đời sau sẽ phải đối phó với một cục diện không dễ dàng, mà vậy cũng làm tăng mức độ khó khăn trong quá trình tăng tiến của con cháu mai này.

Lý Thần Sách chỉ có khả năng tức miệng mắng to, dù có bản lĩnh hơn thì hắn cũng không thể thay đổi được xu thế của đám dế nhũi đang từ từ vùng lên, chẳng qua trên triều cũng cố gắng áp chế những mơ tưởng hão huyền của đám dế nhũi dựa vào chức quan, tước vị cao thấp tới ý đồ biên soạn thứ tự xếp hạng của thế gia! May mà có hắn đang cố, chứ không chỉ dựa vào đám người Sở Xuân, Triệu Tĩnh, Cố Sùng thì đúng là không ngăn được huân quý. Dù là thế thì các huân quý cũng đã đạt được một nửa mục đích, ít nhất, Từ gia đã vào thế gia.

Lý Thần Sách cũng chẳng ngồi không, hắn dùng sức mạnh để đè Từ thị xuống hạng bét, đồng thời mang Kinh triệu Trì thị quay lại thế gia một lần nữa, dù không thể cho nhà này cái nhất đẳng, nhưng cũng bỏ vào hạng hai. Lần này, Kỷ quốc công hoảng! Chuyện biên soạn [Thị tộc chí] kì này, quả thật, ông ta đã ‘Đoán được mở đầu nhưng không ngờ kết thúc’. Có ai lại ngờ Kinh triệu Trì thị lại qua trở lại lần nữa như vầy đâu? Ban đầu Trì Xuân Hoa vốn chỉ coi là con gái dế nhũi thôi, một bút của Lý Thần Sách đã khiến cô bé đã đủ tư cách đến không thể đủ hơn.

Thảo nào Trì Tu Chi chạy nhanh thế!

Thảo nào điều kiện của mình đề ra không lay chuyển được Trì Tu Chi!

Thì ra các người đã thông đồng hết rồi! Trì Tu Chi, chú mày còn trẻ mà dã tâm không nhỏ chút nào! Ta thật sự không nhìn lầm chú!

Kỷ quốc công ảm thán ba câu trong bụng, phát biểu trong tức giận, giận dỗi chạy tới điện Chiêu Nhân bàn bạc với Từ Oánh. Ông có thể không coi thế gia ra gì, bởi vì đã buộc được Hoàng Thái hậu và các huân quý vào chiến xa của nhà mình. Thế nhưng, uy lực của Trịnh Tĩnh Nghiệp quá lớn, lại thêm Trịnh Diễm, năng lực của người phụ nữ này không hề bình thường. Nếu cặp cha và con gái này muốn để Trì Xuân Hoa làm Hậu, đây chắc chắn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất!

Từ Oánh nói: “Không thể nào? Con thấy Trịnh thất không có ý này đâu.”

Kỷ quốc công sắp bị đứa con gái ngốc này làm sốt ruột muốn chết: “Trước đây không có thì bây giờ cũng nên có rồi!” Tận tình khuyên bảo, phân tích cho con gái nghe, “Nương tử vẫn chưa nhận ra sao? Trì gia đã thông đồng làm bậy với thế gia rồi đó! Xưa nay Lý Thần Sách và Trì Tu Chi luôn giao hảo với nhau, Trịnh thất và đám Lý Tuấn, Cố Ích Thuần có quan hệ chặt hẽ, Tưởng Trác còn đưa con tới Sùng đạo đường nữa, thế là ý gì? Bây giờ cha nói nhé, cho dù cô ta không muốn nhưng tình hình đã đến mức này rồi! Không thể không phòng!”

Từ Oánh nói: “Cha nổi giận với con thì con cũng đâu có cách nào? Cha có biện pháp nào không?”

“Nhanh chóng quyết định Hoàng hậu đi!”

Cử Quốc phu nhân cả giận: “Chả trách Trịnh thất cứ muốn phải chọn Hoàng hậu từ các thục nữ, thì ra là đang chờ chúng ta ở đây!”

Kỷ quốc công đau đầu bảo: “Bà đừng nói nữa thêm phiền! Cứ làm theo ta, mau chóng quyết định chuyện của A Hoan đi.”

Từ Oánh hơi bối rối nói: “Chuyện này phải quyết định như thế nào chứ? Triều thần không chịu. Con không đồng ý lập người khác, vậy thì cũng chỉ có thể… chỉ có thể, chỉ có thể không lập người khác mà thôi.” Không lập được A Hoan lên! Trong chuyện đại sự, cô ta vừa nghe lời cha mẹ, vừa theo Trịnh Diễm, xét về năng lực thì trong lòng thấy Trịnh Diễm giỏi hơn cha mẹ mình, nhưng cứ gần gũi với cha mẹ hơn là được.

Kỷ quốc công suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vỗ hai tay vào nhau: “Sao chúng ta lại quên mất là còn Thánh nhân chứ? Nếu Thánh nhân thích, lại có Nương tử làm chủ, đại thần huân quý hưởng ứng thì triều thần còn nói gì được nữa?”

Từ Oánh nhíu mày nói: “A Nguyên vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nó không hiểu chuyện này đâu. Hơn nữa,” Khó xử đưa mắt nhìn cha mẹ, “Lúc giận quá con nhất thời nói không lập A Hoan sẽ không chuyển ra khỏi điện Chiêu Nhân, hình như có hơi không ổn, vẫn là không nên nói cho thằng bé biết thì hơn.”

Kỷ quốc công nói: “Mặc kệ, mặc kệ hết! A Nguyên là một đứa trẻ biết nghe lời, cứ từ từ nói thì nó sẽ nghe thôi. Còn Quận thái Phu nhân Vinh An nữa, cũng để lộ tin cho cô ta biết, cô ta không thể nói không được. Trước đây chọn A Nguyên là đúng rồi đấy.”

Từ Oánh vẫn còn đang do dự: “Chuyện này… không ổn lắm đâu?”

Cử Quốc phu nhân nói: “Chậc, có gì mà không ổn nào? Con mới là mẹ của nó, tông pháp đại nghĩa, có gì mà không được?”

Cử Quốc phu nhân nói đúng trọng điểm rồi đấy. Bản thân Tiêu Phục Lễ là con thừa tực, muốn làm Hoàng đế yên ổn thì điều thứ nhất, không được ‘Vong ân phụ nghĩa.” Từ thị có ân, dù rằng trong thế bắt buộc, nhưng miễn là vẫn còn trong giới hạn của Tiêu Phục Lễ thì không thể không coi bọn họ ra gì! Thậm chí có người công kích thì cậu cũng phải che chở cho ‘nhà ông bà ngoại’ của mình nữa kìa. Cái này, gọi là Tông pháp.

Từ Oánh không muốn để Tiền thị có quá nhiều quyền phát ngôn ở chỗ Tiêu Phục Lễ, còn đang do dự thì Kỷ quốc công và Cử Quốc phu nhân đều giục, nói: “Người bên cạnh thì thôi, có thể kiềm chế trên triều, nhưng đằng này Trịnh thất lại là cô giáo A Nguyên nữa chứ!” Cử Quốc phu nhân bắt đầu hối hận: “Đúng là dẫn sói vào nhà.”

Từ Oánh chỉ đành đồng ý, còn nói thầm: “A Trịnh không phải người như vậy đâu.” Dù sao cũng đã quen biết nhau nhiều năm, từng giúp cô ta không ít. Hình ảnh của Trịnh Diễm trong lòng Từ Oánh vẫn rất tốt đẹp.

Vợ chồng Kỷ quốc công làm như không nghe, bảo Từ Oánh mau mau hành động.

***

Từ Oánh đã đúng, mối nguy lúc này của nhà Kỷ quốc công không phải nằm trên người Trịnh Diễm – Cử Quốc phu nhân, bà đã quên mình từng đắc tội với ai rồi sao?

Trịnh Diễm đang ở nhà thử đồng phục mới cho con đó. Qua tết là đến khai giảng năm học mới, tụi nhỏ có thể trở thành học sinh tiểu học chính thức. Ba cái thứ như đồng phục thì đương nhiên phải được chuẩn bị thật kĩ.

Tâm tình của Trì Tu Chi dạo gần đây rồi tốt. Là một người đàn ông, lúc còn trẻ hơi bốc đồng, hơi phản nghịch, hơi méo mó một chút, không thèm để ý tới những thứ như là vinh quang gia tộc, thanh danh thế gia đâu, đó cũng là bình thường. Nưng, chỉ cần không thay đổi quá nhiều, từ từ trưởng thành thì khi thuộc tính ‘trẻ trâu’ sẽ hạ thấp đi, một thứ khác sẽ tăng lên. Với đàn ông mà nói, đó là hai chữ ‘truyền thừa’, khá là quan trọng, nhất là khi nhìn gien của mình đang khuếch tán kéo dài thì tình cảm về vinh quang gia tộc cũng sẽ tăng theo. Vậy nên tâm trạng của chàng đang rất tốt, thậm chí còn vui vẻ hôn lên một cái thật kêu lên từng mặt của các cậu con trai, hôn ba cái, nước miếng cũng cạn khô.

Trịnh Diễm nhìn chàng vui vẻ, sau đó để tụi nhỏ đeo túi xách lên vai: “Đứng ngay lại cho mẹ xem nào, có hợp hay không.”

Tụi nhỏ ngoan ngoãn mặc đồ, trong căn phòng đốt than lửa hồng đượm, mấy khuôn mặt trắng trẻo nhỏ xíu đỏ bừng: Nóng quá đi mất T_T

Cuối cùng, cặp cha mẹ vô lương tâm cũng đã thỏa cơn nghiện, để tụi nhỏ bỏ túi xuống, đi chơi.

Trì Tu Chi vuốt ria mép trên môi, mang vài phần gian trá nói: “Bản thảo [Thị tộc chí] đã được sửa xong, đang cho sao chép, khắc lên bia, chỉ còn chờ đúng mùng một tết là sẽ công bố ngay. Chắc là nhà Kỷ quốc công đang lo lắng gần chết đây nhỉ? Mấy ngày nay Quận thái Phu nhân Vinh An lại bệnh, các tiết học của Thánh nhân đều bị tạm dừng, đã hơn nửa tháng rồi nàng chưa đi gặp Thánh nhân đúng không?”

Trịnh Diễm dở khóc dở cười nói: “Chàng có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi.”

“Không chỉ mỗi nàng mà cả các giờ học của Sở, Triệu, Tiêu đều bị ngừng, chỉ để Thánh nhân có thời gian đi thăm mẹ ruột, Hoàng Thái hậu hào phóng quá.”

“Chỉ sợ không phải Hoàng Thái hậu đâu, nếu là Hoàng Thái hậu thì thể nào cô ta cũng gọi em vào cung trước, sau đó ầm ĩ một trận thì mới có thể cả đời không qua lại với nhau.”

Trì Tu Chi nói: “Cũng thế cả.”

“…” Trịnh Diễm bỗng cảm thấy khó chịu không rõ nguyên nhân. Từ Oánh không muốn nghi ngờ nàng, nàng cũng chẳng muốn chỉa mũi dùi vào Từ Oánh.

“Chuyện đã tới nước này, dù rằng ta và nàng vô tâm nhưng cũng không thể tỏ ra yếu thế! Nếu ta là Kỷ quốc công,” Trì Tu Chi ngừng lại một chút, “Cũng sẽ nghi ngờ mà thôi, theo bọn họ mà nói thì chuyện gì cũng phải chuẩn bị một chút mới được; Còn với chúng ta, chẳng phải cũng thế đó sao? Chúng ta nên làm gì thì cũng làm rồi, người ta không tin, chẳng lẽ phải đi cầu khẩn à? Lý thần tiên, thật đúng là thần tiên!”

Trịnh Diễm bị câu nói dỗi cuối cùng của càng chọc cười: “Hắn là thần, thế nhưng nhà cao sẽ nghiêng, một cây chẳng thể nên non.Trước đây không thấy có ai dám tranh ngai Hoàng hậu với thế gia như vậy.”

Trì Tu Chi đùa, “Phu nhân, nàng và ta cũng là thế gia đó.”

Trịnh Diễm hỏi chàng: “Bây giờ hơn nửa số người trên triều đều đang cảm thấy Xuân Hoa là người có khả năng tranh giành nhất, chàng có suy nghĩ gì không?”

Trì Tu Chi chầm chậm lắc đầu: “Không tốt.”

Trịnh Diễm nói: “Em cũng nghĩ như thế. Huống chi bây giờ mắt của cả nhà Kỷ quốc công đều đỏ cả rồi, Hoàng Thái hậu vẫn là người của Từ gia. Từ cửu vốn thẳng tính, trước đây em từng tỏ ý rút lui, nếu con gái mình vào cung thì thành kẻ phản bội còn gì.”

Trì Tu Chi cười nhạt, thầm nghĩ, ai thèm sợ cô ta? Chẳng qua vì căn cơ nhà mình còn thấp, thế cục trong triều đang loạn mà thôi. Lại nói, Thánh nhân thật sự là một tiểu lang quân không tệ, nếu không làm Hoàng đế thì quả thật có thể thành con rể nhà này.

Trịnh Diễm lại đang lo lắng cho con gái: “Xét tuổi của Xuân Hoa thì đang nằm trong danh sách ứng tuyển đó. Nói thẳng là không tham gia? Lấy lí do gì chứ? Làm vậy cứ như thể có bất mãn gì với A Nguyên. Nhưng bây giờ đính hôn cho con bé thì hơi sớm quá, mà cũng chẳng có tiểu lang quân nào phù hợp.”

Trì Tu Chi nhìn bộ dạng sốt ruột cả vợ, bèn an ủi: “Lý thần tiên muốn khuấy nước đục, Từ cửu sẽ không để hắn được như ý. E ngại chúng ta, nhà Kỷ quốc công sẽ không dám làm gì Xuân Hoa đâu. Chỉ cần không để ý tới là được. Ngày mai ta sẽ đi bàn bạc với Lý thần tiên, hắn muốn lấy ta làm bia, nếu ta cứ giả vờ không biết thì chẳng phải sẽ khiến hắn xem thường mình sao?”

***

Chưa nói tới chuyện Trì Tu Chi tìm Lý Thần Sách ‘tính sổ’ thì Trịnh Diễm lại nhận được tin của Tiêu Phục Lễ và Tiền thị qua Hoài Ân: “Cứu mạng, không chịu nổi nữa!”

Tiền thị là người lanh lẹ, Từ Oánh dẫn cháu gái của mình đưa tới trước mặt chị, bảo chị đưa nhận xét thì trong lòng thầm thấy không ổn. Từ Oánh hỏi gì, chị chỉ một mực đáp: “Thánh nhân đã là con thừa tự, chuyện của thằng bé, ta không được phép lên tiếng.” Sau đó lại bảo bệnh, cứ làm ra bộ mặc kệ mọi thứ. Chị luôn như vậy nên nhà Kỷ quốc công cảm thấy chị rất biết điều. Bây giờ thì thấy biết điều hơi quá rồi.

Tiêu Phục Lễ và Tiền thị đều như nhau, bày ra bộ mặc kệ không quan tâm khiến nhà Kỷ quốc công khó chịu như ăn phải ruồi bỏ. Ngày xưa thì thích cậu vẫn như trước, bây giờ thì trách cậu không có chủ kiến.

Trên mặt Tiền thị và Tiêu Phục Lễ tỏ ra thành thật nghe lời chứ trong lòng thầm nổi sóng. Đã lâu rồi Trịnh Diễm không vào cung, Tiêu Phục Lễ không gặp được một giáo viên nào cả. Vẫn là nhờ Tiêu Phục Lễ nghĩ ra cách, nội thị có thể xuất cung, Hoài Ân lại là người có gia nghiệp bên ngoài, có thể ra vào cung. Tiêu Phục Lễ nhớ Hoài Ân là người Trịnh Diễm tiến cử, liền nhờ Hoài Ân đi truyền tin.

Trong lòng Hoài Ân rất muốn để Trì Xuân Hoa làm Hoàng hậu.Một vì, con gái Trịnh Diễm chống lại Từ Oánh cũng không chị thiệt, hai là do mọi người đang ở chung phe, người ta tốt thì mình cũng tốt. Vội vàng chạy đi truyền tin.

Trịnh Diễm nghe tin tức từ trong cung truyền đến xong, nhất thời không nói gì. Nàng không nhận xét gì về nhà Kỷ quốc công, chỉ có mỗi Từ Oánh, tuy người có hơi ngốc囧một chút, nhưng  thật ra bụng dạ không xấu, coi như cũng không đến nỗi. Nếu muốn hủy vị trí của cô ta thì cũng có hơi không đành.

Nàng không đành nhưng nhà Kỷ quốc công thì có. Mưu kế dành cho Tiền thị và Tiêu Phục Lễ không thành, Hoàng Thái hậu cũng sốt ruột, có ý cháy nhà ra mặt chuột. Theo ý của Cử Quốc phu nhân tức là: “Ngủ gật thì không giả chết được đâu! Con gọi Trịnh thất vào cung, hai mặt một lời nói cho rõ ràng! Nếu cô ta đồng ý giúp A Hoan thì tức là một lòng với con, loan truyền lời của cô ta ra ngoài, từ nay về sau con vẫn đối xử với cô ta như trước. Nếu cô ta không đồng ý thì con cũng chết tâm đi.” Nếu đã là đói thủ cạnh tranh, dù cho ép chết thì cũng phải đẩy lùi được đối phương.

Lúc Trịnh Diễm tiến cung thì cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, ấy nhưng không ngờ Từ Oánh lại thật sự hỏi: “Ta muốn để A Hoan làm Hoàng hậu, cô đồngyý hay không, nói thật cho ta biết, ta không nghe những lời vòng vèo hoa mỹ đâu, có nghe cũng không hiểu.”

Không phải cô luôn nghe theo ý kiến của người nhà mẹ đẻ mình à, sao hôm nay lại tự phát uy như thế? Trịnh Diễm thầm nghĩ tiêu rồi, cũng nổi nóng. Khỉ gió, chẳng lẽ muốn bà đây phải ra vẻ đáng thu, thề thốt không để con gái nhà mình làm Hoàng hậu sao? Ta và Trì Tu Chi chưa từng công khai hay ám chỉ để bày tỏ chuyện này nhiều đến vậy! Thù mới hận cũ, lại thêm nhà Kỷ quốc công muốn đêm Trì Tu Chi làm tấm khiên, giọng điệu của Trịnh Diễm lập tức thay đổi liền.

“Cái gì là thật, cái gì vòng vèo hoa mỹ? Chẳng lẽ ta có thể quản được Thánh nhân chắc? Cô nói như vậy ta cũng không hiểu. Cô đã muốn hỏi thẳng thì ta cũng trả lời, chuyện của cô, khó. Cũng đừng bảo ta đi khuyên ai hết, không khuyên được đâu!”

Từ Oánh tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng: “Ta luôn tin cô, thế mà cô lại nói thế à?!”

Trịnh Diễm ‘hừ’ một tiếng: “Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.”

Từ Oánh cố gắng duy trì lí trí, hỏi: “Ta chỉ hỏi cô một câu, cô có giúp A Hoan làm Hoàng hậu hay không?” Có ép chết thì cô ta cũng không dám hỏi Trịnh Diễm có muốn để Trì Xuân Hoa làm Hoàng hậu hay không, sợ nghe phải đáp án mình không muốn nghe.

Trịnh Diễm ghét nhất là bị người khác bắt ép, dù ban đầu nàng không muốn thì bây giờ cũng càng không chịu đồng ý, bị người ta ép đến mức phải rời đi thế này, thanh danh đợt này sẽ bị ảnh hưởng! “Đó là chuyện của các người! Ta mặc kệ!”. Cái từ ‘mặc kệ’ này nghe hoàn toàn khác so với từ ‘mặc kệ’ trước đây.

Từ Oánh choáng váng, chỉ tay vào Trịnh Diễm: “Cô cô cô cô cô! Uổng công ta đã tin cô!”

Trịnh Diễm không tiện chỉ tay vào cô ta, nhưng cũng đáp: “Uổng công ta lại tin rằng cô có thể suy nghĩ cẩn thận về chuyện này.” Đã chịu đủ rồi, đủ lắm rồi. Nàng thừa nhận làm thân với Từ Oánh cũng do có suy nghĩ lợi ích, thế nhưng ngay từ ban đầu quên biết, nàng cũng thật sự thích tính cách ngay thẳng của cô ta, sau này tuy cân nhắc thiệt hơn xen vào nhưng vẫn không để cô ta chịu thiệt thòi gì. Chuyện lần này nàng cứ năm lần bảy lượt nhún nhường, đối phương ngược lại thừa cơ bắt ép, Trịnh Diễm không muốn nói ngọt với Từ Oánh nữa. Bảo nàng nịnh bợ cũng được, bảo nàng thấy Tiêu Phục Lễ sắp trưởng thành không cần Từ Oánh nữa cũng được. Dù sao thì nàng cũng không muốn phải vất vả như vậy nữa.

Đồng bọn như heo! Dù bạn có chịu lùi nửa bước thì sẽ thế nào?

Nhưng đã nói thẳng mặt nhau thế này thì dễ xử lý rồi. Trịnh Diễm cảm thấy rất thoải mái, nàng bị kẹp ở giữa cũng khó chịu lắm. Biết chuyện của Từ Oánh không thể thành, nàng cũng không muốn giúp chuyện này được thành công. Dỗ Từ Oánh thì nàng cảm thấy áy náy, ủng hộ Từ Oánh thì có lỗi với lương tâm. Nhưng nay đã trở mặt với nhau thì tiện quá rồi, cứ quang minh chính đại mà làm việc của mình!

***

Hai người rạn nứt, đều là người có cá tính. Đã trở mặt thì phải trở cho ra dáng. Từ Oánh quả thật muốn tước môn tịch của Trịnh Diễm, nhưng vì phải theo trình tự nên trước mắt không làm được – Có điều cũng không muốn sử dụng Nữ thị trung này nữa – nhưng vẫn phải làm theo trình tự, vậy nên cũng không thể hoàn thành. Việc Trịnh Diễm và Từ Oánh trở mặt nhau là một tin tức rất lớn, lớn đủ để ảnh hưởng tình hình trên triều. Không ít huân quý lại bắt đầu suy xét tới vấn đề nên chọn đội nào. Mọi người đều đang đợi phản ứng của Trịnh Diễm.

Phía Trì Tu Chi thì không quan tâm có trở mặt hay không: “Hoàng Thái hậu chỉ là cái xác không hồn mà thôi, nàng tức giận với bà ta làm gì? Đừng chọc giận bản thân chứ.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói một câu: “Con thật lỗ mãng,” thêm nửa câu khác, “Chưa tính gì khác, hễ không thể đứng ngoài chuyện gì thì càng phải kiếm lợi ích từ nó.”

Trịnh Diễm giận lắm: “Chuyện này thì có ích lợi gì?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp liếc nàng một cái: “Không cần phải phí công tốn tốn sức vì một đứa ngốc.”

“…”

“Chẳng cần biết sai sẽ làm Hoàng hậu, đều sẽ mời nàng làm Nữ thị trung thôi, nhờ nàng giúp đối phó bà mẹ chồng này.” Trì Tu Chi an ủi vợ. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe xong thì rất vui, Trịnh Diễm xăn tay áo, về nhà tìm người viết sổ nợ.

Trịnh Diễm và Từ Oánh trở mặt, hay nói cách khác, trung cung truyền tin tức ra, Hàn Quốc phu nhân cự tuyệt yêu cầu của Hoàng Thái hậu, thế gia đã được châm cho một mũi dũng khí. Cùng lúc đó, tâm tư những người kết thù với nhà Kỷ quốc công cũng phấn khởi hơn.

Lại nói, sau khi Từ Oánh tỏ ý muốn giao điện Chiêu Nhân cho cháu gái, thật sự không ai làm gì được nàng. Chuyện này hoàn toàn vì cô ta đang lợi dụng giới hạn của mọi người, dùng mọi thủ đoạn bất quy tắc. Các đại thần vẫn còn muốn giữ thể diện, Tiêu Phục Lễ cũng muốn giữ thể diện nên không thể ép buộc cô ta, cũng chẳng tiện nói rõ trái phải.

Có một người lại không cố kị nhiều như thế.

Chu vương Thái phi cũng khổ. Nửa đời trước bị chồng lừa một vố, nửa đời sau thì mất con trai, muốn tìm cháu trai thừa tự cho con cũng bị tính kế, cuối cùng phải dựa vào sự xỏ lá của mình, lại thêm chẳng biết là lòng tốt hay áy náy vạn năm hiếm có của đám người Trịnh Tĩnh Nghiệp, mới có thể giúp bà có được một đứa cháu trai vừa lòng. Thế nhưng, đã kết thù với Hoàng Thái hậu rồi nhé. Hoàng Thái hậu tán thành, bà sẽ phản đối! Hoàng Thái hậu phản đối, bà nhất định tán thành! Không còn sự lựa chọn nào khác.

Chu vương Thái phi nghe được tin Trịnh Diễm và Từ Oánh trở mặt, trong lòng rất khoái chí. Lại nói, không phải bà không hề có chút oán niệm nào với Trịnh Diễm, lúc đó nha đầu kia biết tin mà không báo, sau này Trịnh Diễm cũng có đền bù, cũng lôi kéo nhiều lợi ích về cho bà nên nỗi oán hận của Chu vương Thái phi đã nguôi ngoia nhiều. Lần này hai người tranh chấp, so sánh, Miêu thị vẫn mong Trịnh Diễm chiến thắng – Mối thù giữa bà và Hoàng Thái hậu không thể hóa giải!

Không phải chỉ là không chịu chuyển khoảng điện Chiêu Nhân hay sao? Ta có cách! Nếu Trịnh Diễm và Từ Oánh không rạn nứt thì bà sẽ động tay đâu. Bây giờ thì hay rồi, chắc chắn Trịnh Diễm sẽ không giúp Từ Oánh.

Bây giờ Chu vương Thái phi phải đi tìm Vệ vương ngay: “Chuyện này không phải đơn giản lắm sao? Hoàng Thái hậu đã gả cho Tiên đế nhiều năm rồi, Hoàng đế có một đống Thứ tử, thế mà cô ta chỉ đẻ được một mụn con gái, rõ ràng là không có số sinh con trai. Nếu cháu gái cô ta cũng như thế, khi đó Thánh nhân không có Đích tử, một đống thứ tử không phục nhau, thế không phải xảy ra chuyện à! Nói với Hoàng Thái hậu, trước mắt để cháu gái cô ta làm Tiệp dư, hoặc Chiêu nghi, hoặc làm phi cũng được, sau khi sinh được con trai thì mới lập làm Hoàng hậu. Điện Chiêu Nhân kia thì để cho cháu gái cô ta ở trước.”

Vệ vương nghĩ bụng, Bà đừng có vì đau lòng quá mà hóa ngu nhé? Không tiện so đo tính toán với một quả phụ mất chồng không con, chỉ nói: “Hoang đường! Điện Chiêu Nhân là chỗ ở của Hoàng hậu! Còn nữa, mấy chuyện hẹn sinh con mới lập hậu, hoàn toàn chỉ mới lần đầu tiên nghe, không hề thấy qua trong sách sử! Đúng là bừa bãi!”

Chu vương Thái phi nói: “Không ghi lại là được còn gì? Chẳng lẽ ông có cách nào để ‘thỉnh’ vị Hoàng Thái hậu kia ra sao? Điện Chiêu Nhân?! Ta ở trong đó từ lâu rồi. Đến lúc đó các người đẩy một Hoàng hậu khác, để Từ thị phi nhường chỗ Hoàng hậu là được.”

Vệ vương bị thái độ cợt nhả này của bà chọc giận: “Chuyện này hoàn toàn không thể được!”

Chu vương Thái phi cũng không thuyết phục Vệ vương thêm, lúc rời khỏi phủ Vệ vương thì bỗng cảm thấy hối hạn: Nhất định Vệ vương không được bép xép đâu đấy! Ý kiến này mà lộ ra thì mất linh ngay! Bà thì không sợ kết thù thế nào, chỉ lo đã mắc công kết thù mà không thể phá hỏng kế hoạch của nhà Kỷ quốc công thôi, thế thì không có lời rồi. Bà sốt ruột không biết làm sao, dậm chân trong xe, khiến thị nữ liền hỏi: “Nương tử, có gì sai bảo ạ?”

Chu vương Thái phi khựng lại, chẳng biết sao lại nhớ tới lão Hoàng đế, ngày xưa ngài đã gạt bà như vậy, chắc hẳn sợ sẽ lộ tin tức lắm đúng không? Càng cảm thấy đau lòng, lại rơi nước mắt: “Đến Trì phủ.”

Đúng rồi, bà còn một người bạn nhỏ – Trịnh Diễm.

Trịnh Diễm nghe báo có Chu vương Thái phi tới, thầm cảm thấy lạ kì. Mấy năm nay người này luôn ở trong nhà, bình thường không bước ra khỏi cửa, giờ lại muốn làm gì đây? Bận rộn ra lệnh bày trà quả, lại đích thân ra ngoài đón, thấy trên mặt Chu vương Thái phi có vẻ hoảng hốt, bèn hỏi: “Sao vậy ạ?”

Chu vương Thái phi cầm tay Trịnh Diễm bước qua cửa, ghé vào tai nàng hỏi: “Con Vệ vương này, có đáng tin hay không? Có kín mồm hay chẳng?”

“?”

“Nếu ta có thể khiến Từ cửu rời khỏi điện Chiêu Nhân, con sẽ làm thế nào?”

Trịnh Diễm vội vàng đưa bà vào phòng trong, Chu vương Thái phi cũng không vòng vo chi nữa, trình bày rõ ràng cụ thể kế hoạch của mình, lại nói lên lo lắng của mình, cuối cùng hỏi: “Ta thấy Đại nương nhà con cũng được lắm, con có định để con bé vào làm chủ điện Chiêu Nhân?”

Sao ai cũng nghĩ như vậy thế? Mặt Trịnh Diễm đầy vạch đen: “Đây là chuyện quốc gia đại sự, Thánh nhân rất tốt, những ta không muốn sau này sẽ khó xử khi con gái và con rễ cãi nhau đâu.”

Chu vương Thái phi hơi thất vọng, sau đó lên tinh thần: “Vậy con nói xem—”

Trịnh Diễm cũng không muốn tiến hành kế hoạch này, tuy nhiên, vẫn có thể làm vào hành động trong kế hoạch này được: “Chờ một chút, để ta mời thêm vài người tới.”

Những người được mời có hàng xóm, cha nàng và đám người sư mẫu, Chu vương Thái phi nói lên suy nghĩ của mình, còn bảo: “Để Hoàng Thái hậu dời ra khỏi điện Chiêu Nhân không dễ, nhưng cũng không thể để cô ta chết đói trong điện. Có điều muốn ép một phi tử dời đi thì lại rất dễ dàng. Con gái Từ thị vào cung, sau đó lập một Hoàng hậu khác, để cô ta rời khỏi cung! Đến lúc đó, Hoàng Thái hậu không còn ở điện Chiêu Nhân nữa, có hối cũng đã muộn!”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Thế thì phải chuẩn bị cho Hoàng Thái hậu một chỗ ở không tệ, nếu không thì cô ta sẽ không dờ đi đâu.” Quả thật, bà đã phải nhìn hu vương Thái phi bằng một cặp mắt khác xưa.

Trịnh Diễm nói: “Chuyện này thì dễ thôi, sửa cung Bảo Từ là được.” Cung Bảo từ nằm ở phía Bắc cung Đại Chính, nối liền với cung Đại Chính, chỉ là lâu rồi không có một Hoàng hậu trở thành Hoàng Thái hậu một cách đứng đắn nên đã bị bỏ hoang lâu năm, cần phải tu sửa lại.

Giới hạn của Lý Thần Sách không cao, chẳng hề có tí áp lực nào với những mưu kế thế này, hắn cũng bị nhà Kỷ quốc công làm phiền, khoái chí bảo: “Được, vậy thì nhờ Đại Trưởng công chúa làm thuyết khách một phen.”

Trịnh Diễm thè lưỡi, nhiệm vụ này vốn rơi trên đầu nàng, nay đã trở mặt với Từ Oánh, không còn cách nào khác hơn là lui xuống, đương nhiên cũng không ra mặt làm nhiệm vụ dâng tấu xin tu sửa cung Bảo Từ mà tìm người khác thay.

Lý Thần Sách và Trịnh Tĩnh Nghiệp cùng hoàn thiện kế hoạch này, khiến nó trở nên hoàn chỉnh.

Đầu tiên, Trịnh Diễm tìm người dâng tấu: “Triều thần nghị hôn cho Thánh nhân, từ năm này đến năm khác mà không quyết được, sở dĩ không thành là do không lo nghĩ cho Hoàng Thái hậu!” Sau đó nội dung sớ lại đột ngột đổi hướng, “Điện Chiêu Nhân là chỗ Hoàng hậu ở, sau khi Thánh nhân thành hôn, Hoàng hậu chuyển vào điện Chiêu Nhân thì biết an bài cho Hoàng Thái hậu ở đâu cơ chứ? Xin hãy sửa chữa cung điện, cung phụng Hoàng Thái hậu, kéo dài tuổi thọ.”

Cũng không phải mỗi lần có việc gì thì đều thảo luận trên Đại triều hội, cần thảo luận cụ thể cái gì thì xem xét ở đây. Còn tấu chương này được đưa tới Chính sự đường, sau đó xuất hiện thoáng qua chỗ Tiêu Phục Lễ, đưa đi một vòng các ban ngành liên quan là đã được phê chuẩn.

Tiếp theo, thế gia bắt đầu công kích Hoàng Thái hậu không có con (tức là con trai), nghi ngờ liệu sau này có phải lo lắng vậy không, Hoàng đế lớn tuổi hơn Từ Hoan, thật sự không thể chờ nổi! Hoàng Thái hậu đã thiên vị cháu gái rồi, lúc đó áp chế khiến Hoàng đế không có con thì biết phải làm sao?

Kế đến, Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm và Đại Trưởng công chúa Nghi Hòa cùng lên đài, thuyết phục Cử Quốc phu nhân: “Chuyện đã đến nước này, chi bằng cứ nhường một bước đi, dù sao cũng có cái bậc thang đi xuống, chứ cứ cứng rắn chống lại nhiều người thế này, chuyện lạ khó thành, chẳng bằng bước từng bước một. Dù sao cũng hơn là đứng tại chỗ. Năm nay Thánh nhân đã mười hai rồi, lớn chút nữa là phải lâm hạnh cung nữ theo lệ, sau đó sinh con, sinh ra một đống thứ tử thì A Hoan biết phải làm sao?” Phụ nữ nói chuyện với nhau, lúc nào cũng nói đến những điều mà họ đều quan tâm nhất.

Cử Quốc phu nhân không thể không động lòng, do dự hỏi: “Nhượng bộ thế nào đây?”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm đưa ra một phương án hòa hoãn: “A Hoan tạm thời làm phi, hỉ cần A Hoan có con thì sẽ lập tức phong Hậu.”

Cử Quốc phu nhân cũng không ngốc: “A Hoan nhỏ hơn A Nguyên ba tuổi, chờ con bé mười lăm thì A Nguyên đã mười tám! Sao có thể không hiểu chuyện ư? Còn nữa, nhỡ đâu, nhỡ… A Hoan sinh con gái thì sao?”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm cười nói: “Vậy nên mới bảo đây chỉ là cái bậc thang thôi! Trước hết cứ để A Hoan vào cung một cách đàng hoàng cái đã, chiếm vị trí, con bé có thể tạm thời quản lý hậu cung, chuyện sau này thì phải tùy vào bản lĩnh của nó. Lùi lại một bước, nhưng sau này tụi nó đều ở trong cung, ở bên nhau mỗi ngày, đúng không? Hai đứa hợp tính nhau, cho dù không có con thì cũng không phải không thể làm Hoàng hậu.”

Cử Quốc phu nhân động tâm, về nhà bàn bạc với Kỷ quốc công, Kỷ quốc công vẫn không chịu thả tay như trước. Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng có cách nói với ông ta: “Cứ giằng co như vậy, ông có cách nào để người ta giúp cháu gái nhà ông tranh giành không? Ai cũng có lúc mệt mỏi thôi. Thế gia thì khác, người ta tranh giành cái gì cũng là tranh cho họ, không biết mệt. Nay không ai giúp đỡ, ông có tranh được không?”

“Bây giờ thế gia muốn có mặt mũi bên ngoài, ông đã có cái bên trong rồi, nếu không, kéo dài tới khi Hoàng Thái hậu đi gặp Tiên đế, Thánh nhân vẫn không có Hoàng hậu như trước, lúc đó ai thiệt hơn?” Đại Trưởng công chúa Nghi Hòa phụ họa theo em gái.

Chỉ sợ thông mình và chỉ số cảm xúc của Kỷ quốc công cao hơn vợ và con gái, cũng phát hiện thế hiện nay là đang cưỡi hổ, ấy nhưng vẫn không chịu dễ dàng đồng ý như trước: “Hai vị công chúa tới đây nói với ta những chuyện này, đang muốn làm người trung gian sao? Bọn họ còn đang sốt ruột hơn ta đúng không? Còn nữa, làm như vậy thì thế gia sẽ được lợi gì?”

Hai vị Đại Trưởng công chúa tức giận vì cái thái độ của ông ta lắm, Đại Trưởng công chúa Nghi Hòa nói: “Ai mà có thể sai khiến được ta chứ! Nói đi nói lại thì ông vẫn là anh họ của ta, đồng ý hay không cũng đều do ông hết. Chỉ cần cho một câu thôi, đừng để ta phải chạy đi chạy về rồi gãy chân mất đi, coi ta là kẻ buôn người à?!”

Giọng điệu của Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm thì nhã nhặn hơn: “Tuy không được dễ coi cho lắm, nhưng vẫn còn hơn là bung bét hết cả. Về việc thế gia được lợi gì… bọn họ không thiếu một hai cái ngai Hoàng hậu này, chẳng qua muốn chứng minh điều bọn họ nói là đúng thôi. Thế gia,, càng ngày càng lý sự cùn. Phụ nữ bọn ta, cũng chỉ có thể truyền lại mấy lời này thôi, nếu ông không muốn thì coi như chúng ta chưa nói gì, các người cũng chưa từng nghe thấy gì cả. Còn nếu ông đồng ý, ta sẽ cho người đi nói với thế gia một câu, ai bảo chị em chúng ta rảnh rỗi cả ngày, đang muốn tìm chuyện để làm cơ chứ.” Nói xong thì phủi váy.

[Con gái Tiêu gia hay sinh sự, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người, phải làm như thế mới có thể chứng minh sự tồn tại của bọn họ.] Kỷ quốc công thầm nghĩ, vẫn chưa có cách nào, nhưng mà từ Hoàng hậu xuống còn Phi tử thì chênh lệch hơi lớn.

Đại Trưởng công chúa Nghi hòa kéo em gái bỏ đi, nhà Kỷ quốc công còn đang do dự thì thế gia đã ra tay. Bắt đầu từ ngày hôm sau, có rất nhiều tấu chương hùng dũng bắn tới đài Ngự sử, xông thẳng tới Chính sự đường. Quyền quý người ta lấn chiến ruộng dân, sau đó đưa mảnh giấy xin tha tội là chuyện bình thường, chỉ òn tùy xem có người bới lông tìm vết hay không. Nhà Kỷ quốc công không thiếu vài chuyện không thể nói rõ ràng, mọi người tập trung hỏa lực vào cha Từ Hoa, vào anh cả Từ Oánh, ý đồ thế nào cũng dễ hiểu – Con gái tội phạm thì làm sao có thể thành Hoàng hậu cơ chứ?

Nhà Kỷ quốc công cũng tổ chức phản kích, một bên đã âm mưu từ lâu, bên thì vội vàng ứng chiến, hai bên đều bị mất vài vị trí, thế nhưng người trước bị tổn thất ít hơn người sau rất nhiều. Mà thứ bọn họ tổn thất thì lại mang lợi cho Trịnh đảng, Trịnh Diễm cũng nhân cơ hội này để mở rộng mặt trận cho Trì đảng, thu hút không ít người vào. Lại đúng dịp những học sinh tốt nghiệp kì đầu tiên của Sùng đạo đường đi làm, vậy cò gì để nói nữa đây? Xăn tay áo lên, cướp đi!

Nhà Kỷ quốc công bắt đầu không kiên trì nổi nữa, nếu cứ tiếp tục, không biết những người này còn thủ đoạn gì không. Bất đắc dĩ, vợ chồng Kỷ quốc công đành nhắm mắt đi tìm Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm, nhờ bà làm người trung gian. Phía thế gia cũng sốt ruột, gạt Từ Hoan khỏi ngai Hoàng hậu không khó, khó là làm sao để Từ Oánh rời khỏi điện Chiêu Nhân kia kìa. Nếu không cho dù cả nhà Kỷ quốc công chết hết, Từ Oánh vẫn không chịu ra khỏi chính điện thì cũng toi công thôi.

Hai bên đều có nhu cầu, không cần phải chạy đi chạy về nhiều lần, nhanh chóng đi tới nhát tir1. Ông ta cũng có ý đồ, chỉ chịu trao đổi với thế gia – Đại biểu thế gia là Vi Tri Miễn và Lý Thần Sách – cự tuyệt sự gia nhập của Trịnh đảng, hơn nữa còn yêu cầ: Con gái Trì thị không được vào cng. Những người khác thế nào thì ông ta không sợ, sợ mỗi mẹ ruột con gái Trì thị.

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nghĩ bụng, coi như ông còn khá khẩm một chút! Vui vẻ đồng ý, sau đó còn bảo đám người Lý Thần Sách lập minh ước với nhà Kỷ quốc công.

Tiếp theo, cung Bảo Từ được khởi công sửa chữa, mùa thu năm sau, cung Bảo Từ được sửa xong, Từ Oánh rời khỏi điện Chiêu Nhân. Không tuyển chọn thục nữ trên diện rộng, Từ Hoan trực tiếp thành Đức phi, hôn phòng ở ngay chính điện Chiêu Nhân. Về phần tuổi tác thì cũng hoàn toàn không là vấn đề, cứ cử hành hôn lễ trước, sau này trưởng phòng mới viên phòng cũng giống nhau cả.

Nhà Kỷ quốc công đang hoang mang, cứ vậy mà bị lừa đẹp! Tuần trăng mật của Từ Hoan còn chưa trôi qua, trong triều đã bắt đầu bàn bạc chuyện lập Hậu rồi. Sang năm thì Thánh nhân đã tròn mười bốn, đã có thể ‘hiểu chuyện đời’, không thể cứ ngốc nghếch như vậy mãi được!

Advertisements

7 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 233

  1. Mình thích cách xây dựng nguyên nhân kết quả cách xa mấy chục chương. Cử Quốc phu nhân kết oán với Chu Vương thái phi vì một chương mà từ đầu cảm thấy chả liên quan gì tới tình hình triều chính, để tới tận bây giờ mới bị người ta trả đũa.

    Liked by 1 person

    1. Hihi mình cũng vậy. Đọc truyện nvay cảm thấy tác giả rất đầu tư, người đọc cũng có thể hưởng thụ sự đầu tư đó ^^

      Like

  2. Cuối cùng cũng bưng được bà thái hậu ra khỏi điện Chiêu Nhân rồi! Chỉ tội bạn nhỏ Phục Lễ, còn chưa dậy thì đã bị cưới vợ bé cho rồi.

    Like

  3. cỡ cão cáo già như Trịnh Tĩnh Nghiệp thì đã hiểu tính toán của Từ gia ngay từ đầu. ==> lão
    Trịnh thất và đám Lý Tuấn, Cố Ích Thuần có quan hệ chặt hẽ, ==> chặt chẽ
    Bản thân Tiêu Phục Lễ là con thừa tực,==> thừa tự
    Tâm tình của Trì Tu Chi dạo gần đây rồi tốt.==> rất tốt
    Nưng, chỉ cần không thay đổi quá nhiều, ==> nhưng
    con gái Trịnh Diễm chống lại Từ Oánh cũng không chị thiệt,==> chịu thiệt
    Nếu đã là đói thủ cạnh tranh,===> đối thủ
    Ta muốn để A Hoan làm Hoàng hậu, cô đồngyý hay không==> đồng ý
    Trịnh Diễm thầm nghĩ tiêu rồi, cũng nổi nóng. Khỉ gió, chẳng lẽ muốn bà đây phải ra vẻ đáng thu,==> đáng thương
    Thù mới hận cũ, lại thêm nhà Kỷ quốc công muốn đêm Trì Tu Chi làm tấm khiên,===> muốn đem
    “Chẳng cần biết sai sẽ làm Hoàng hậu, đều sẽ mời nàng làm Nữ thị trung thôi,==> ai sẽ
    oán hận của Chu vương Thái phi đã nguôi ngoia nhiều. ==> nguôi ngoai
    Không phải chỉ là không chịu chuyển khoảng điện Chiêu Nhân hay sao==> chuyển khỏi
    Chu vương Thái phi cũng không thuyết phục Vệ vương thêm, lúc rời khỏi phủ Vệ vương thì bỗng cảm thấy hối hạn: ==> hối hận
    Thánh nhân rất tốt, những ta không muốn sau này sẽ khó xử khi con gái và con rễ cãi nhau đâu.”==> nhưng/ con rể
    “Thế thì phải chuẩn bị cho Hoàng Thái hậu một chỗ ở không tệ, nếu không thì cô ta sẽ không dờ đi đâu.==> dời đi
    chỉ òn tùy xem có người bới lông tìm vết hay không. ==> còn tùy
    Hai bên đều có nhu cầu, không cần phải chạy đi chạy về nhiều lần, nhanh chóng đi tới nhát tir1.==> nhất trí
    hơn nữa còn yêu cầ: Con gái Trì thị không được vào cng. ==> yêu cầu/ cung
    sau này trưởng phòng mới viên phòng cũng giống nhau cả.==> trưởng thành

    Liked by 2 people

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s