[Đấu Trí] – Chương 15

[Đấu Trí] – Chương 15

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 15

NẾU NHƯ ANH KHÔNG LÀM THEO LỜI EM NÓI THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU

[Nguyên]

Thầy Hàn Kiều Sinh từng nói rất hay: Tài xế không muốn làm đầu bếp thì không có nghĩa không thể là hướng dẫn viên tốt. Bệ hạ cho rằng một cô gái không biết làm dáng thì cũng khó mà nấu ra một mâm thức ăn ngon. (*)

(*) Ý bảo người này có thể làm tốt cả ba việc được nhắc đến (một cách nói thịnh hành ở bên Trung)

Sau mấy ngày JP không để ý tới mình, tôi viết một bức thư hỏi han ân cần dạt dào tình cảm, nũng nịu dịu dàng nhưng không nhường một bước rồi gửi vào hòm thư của anh, đại khái nội dung là thế này:

‘Không gặp chàng một ngày, như cách mặt ba thu’, chúng ta đã không gặp nhau sáu ngày rồi, anh tính thử xem em đã già mất bao nhiêu tuổi rồi? Trước khi nếp nhăn chưa bò lên giữa lông mày và đuôi mắt của em, em mong anh sớm online gặp em đi.

JP ơi là JP, Tiết Tĩnh Bác ơi là Tiết Tĩnh Bác, anh đừng phủ nhận, anh đang tức giận đúng không? Vì sao anh giận em? Vì em muốn anh đưa ra giấy tờ chứng minh anh chưa kết hôn hay sao?

Nếu như em không quan tâm đến anh, nếu như em không màng tới tình cảm dành cho anh, nếu như không phải em sợ sẽ có ngày, khi anh và em đang thắm thiết với nhau là thế, bỗng nhiên anh phải về Pháp, bảo rằng muốn ăn sinh nhật con trai với vợ trước thì cớ sao em lại đòi mấy thứ này với anh làm gì?

Em chỉ mong mình không quan tâm đến anh nữa thôi!

Bây giờ đã khuya rồi, lại một ngày sắp tôi qua, em vừa già đi ba tuổi.

JP, cái tên khốn khiếp này, anh trả lại mấy ngày vừa qua cho em đi.

Bây giờ tôi ngồi nhớ lại những lời đó, đánh xuống đây thế này, cánh tay nổi đầy da gà, tôi khi đó đúng là buồn nôn đệ nhất thiên hạ, mắc ói có một không hai.

Nhưng mà bức thư buồn nôn đó lại mang tới hiệu quả nhanh chóng mà tốt đẹp, chỉ hơn mười mấy phút sau, avatar của người kia sáng lên. Vì thế tôi nhấn nút gọi video, anh bắt máy, quay về phía màn hình, vẻ mặt rất hài hước. Muốn giận nhưng còn buồn cười, muốn nói lại không, mặt mày hớn hở, tâm tình khó đoán.

Tôi nói: “Sao vậy anh bạn? Buổi sáng vừa dậy mà đã muốn đi nặng à? Không có giấy vệ sinh hử?”

Anh lắc đầu, “Anh đã đọc thư của em rồi.”

Tôi khoanh tay, nhìn về trước đảo mắt một vòng, “Cái đó không phải em viết đâu, tóc gáy của em viết đó.”

Anh bật cười, tôi cũng cười theo, sau đó ghé mặt tới sát màn hình, gầm gừ nói với anh: “Dù sao thì em cũng mặc kệ đấy, nếu anh không làm theo lời em nói thì không được đâu.”

Anh cười nói: “Anh làm xong rồi.”

“À?”

Anh lấy hai tờ giấy quay về phía màn ảnh, điều chỉnh tốt tiêu cự để tôi nhìn cho rõ, “Đây là giấy nộp thuế của anh. Về chuyện anh có thật là đang độc thân hay không, ở đây có chỗ nhỏ viết rõ: Không kết hôn, không chịu trách nhiệm với gia đình. Em có thấy không?  Anh đã phải nghĩ rất lâu mới phát hiện tình trạng hiện tại viết trên giấy nộp thuế có thể được dùng để chứng minh rằng mình chưa kết hôn.”

“Ồ…” Tôi yên tâm rồi.

“Trên màn hình không nhìn rõ lắm, anh sẽ mang nó tới Trung Quốc, đến lúc đó em có thể tận mắt kiểm tra, xem thử thật giả thế nào.” Anh nói.

“Em cũng sẽ lấy sẵn thứ tương tự, lúc anh tới sẽ cho anh xem.” Tôi nói.

“… Không cần đâu, Claire.” Anh nói, qua internet, anh ở đầu kia nhìn thật sâu vào tôi, “Em nói đúng, nếu như em không quan tâm, không yêu anh thì sao lại muốn đòi anh mấy thứ này làm gì? Anh cũng yêu em, Claire. Nhưng mà anh cũng không nhất định phải xem bằng chứng của em.”

“À… Được.” Tôi nói, “Cảm ơn anh đã hiểu.”

Anh phá ra cười, “Để anh xem mấy nếp nhăn của em nào.”

Tôi lập tức nhăn mày lại cho anh nhìn, “Xem nè, ở đây hết nè.”

Sau đó anh mỉm cười, chầm chậm nói với tôi một lần nữa: “Claire, anh yêu em.”

Tôi nghĩ bức thư mình gửi cho đại ca JP đã mang tới tác dụng rất lớn, các đồng chí, nâng cao kĩ năng sáng tác văn bằng tiếng nước ngoài là một việc rất là quan trọng!!!

Bức thư đó còn có một tác dụng khác là thúc đẩy tiên sinh JP nhanh chóng chuẩn bị để quay lại Thẩm Dương công tác. Cuối cùng cũng xác định ngày anh trở về là vào hai mươi chín tháng tám. Để tiện cho tôi có thể đi tìm anh mỗi ngày, anh thuê một căn phòng trong khách sạn Thương Mại Thẩm Dương. Bốn năm ngày trước khi xuất phát, ngày nào anh cũng hỏi tôi có muốn quà gì không, có muốn mua tặng rượu tốt cho ba, mang chocolate ngon cho cháu gái hay không. Nói cho cùng, lúc đó chúng tôi cũng chưa được thân thiết cho lắm, tôi không thể lần nào anh về Trung Quốc cũng liệt kê một danh sách để anh mang quà về tặng cho tất cả thành viên trong gia đình và bạn bè như bây giờ, mà lúc đó tôi chỉ nghĩ có thể được gặp anh, có thể ở bên anh đã là tốt lắm rồi; vậy nên khi anh hỏi tôi muốn quà gì, tôi chỉ một mực bảo non, cảm ơn, ở đây cũng có.

Cuối cùng JP mới lúng túng nói với tôi: “Anh vẫn phải mua quà cho em mới được, anh không thể đi tay không tới Trung Quốc tìm em được.”

“Không phải người Pháp có thói quen này sao? Dùng một li café là có thể nói chuyện yêu đuông rồi.”

Anh cười nói: “Đúng là anh phải học cái kĩ thuật này mới được.”

“Thôi được rồi, em muốn có một chai nước hoa nhỏ, mùi thì tùy anh chọn.”

“Trước đây em dùng loại nào?

“Ừ, có chai Ralph Lauren màu xanh trời, mùi hoa thoang thoảng.”

“Chúng ta chọn một chai tương tự nhé?”

“Được, cảm ơn anh, JP.” Tôi nói.

“Anh rất sẵn lòng, Claire.” Anh đáp.

JP ngồi máy bay hơn mười giờ đồng hồ từ Châu Âu tới Trung Quốc, cùng lúc đó, tôi đi dạo tn siêu thị, chọn mua cho anh vài món nhu yếu phẩm: bàn chải lông mềm Colgate, kem đánh răng chống ê buốt, tôi mua hai cái khăn tay Grace, một xanh đậm một lam đậm, một chai dầu gội đầu chiết xuất gừng tránh rụng tóc, anh thích yaourt vị đào, thêm mấy cây bút nước màu xanh đen nữa.

Đi mấy vòng, tôi tới một quầy hàng: Trên hộp có một người bằng cao su, trên đầu có cọng tóc, mặt mang kính đen, màu xanh nhạt, xanh đậm, màu đỏ, đủ mùi. Hộp bốn cái, tám cái, mười hai cái.

Có đôi nam nữ đang bàn bạc: “Thử cái này một lần nha?”

“Không phải cái lần trước cũng tốt lắm à?”

“Ừ, thử cái mới xem sao thôi mà…”

Tôi nghĩ bụng: Hừ, đúng là đám thanh niên không biết tiến thủ, muốn mà không được, lãng phí cao su…

Thành phố này có bảy trăm hai mươi vạn người, khách khứa chen chúc trong siêu thị Walmart trên đường Thái Nguyên, bạn trẻ Mậu Quyên một thân một mình đi mấy vòng thì thấy một bóng ảnh thân quen đang đứng xếp hàng bên cạnh. Tuy rằng đã mấy năm rồi không gặp, nhưng tôi vẫn nhận ra người ấy. Thoáng chốc, trái tim thoáng chốc bị một nỗi buồn khi hoài niệm chuyện xưa bắn trúng. Tôi không thể kiếm chế bản thân, bước nhanh về trước, đưa tay đập nhẹ lên vai người kia, đại hiệp quay đầu lại, tôi nói: “Không phải đã gả tới Quảng Đông rồi à?”

Đại hiệp trả lời: “Đang ra ở riêng, vì thế chị quay lại nè.”

Leiya là học sinh trong lớp dạy tiếng Pháp của tôi ở trung tâm huấn luyện, tôi vẫn không biết tên tiếng Trung của chỉ, nhưng vì đường đời của cô gái này long đong mà lại thích tán gẫu, còn tôi lại là một người cực kì thích nghe người ta tám chuyện, vì thế chúng tôi đã từng rất thân.

Chúng tôi lớn thế này, số người xuất ngoại không nhiều bằng những người lên núi xuống nông thông khi đó, nhưng cũng thành một quy mô rất lớn. Leiya hơn tôi hai tuổi, lúc vừa tốt nghiệp trung học thì đã bị phụ huynh bắt đi du học Pháp, theo như những gì chị ấy kể lại thì đã từng bán rượu vang ở Paris, lột hàu ở Bordeaux, làm hướng dẫn viên du lịch ở Marseille, bưng bê ở Lyon, trong những nghề chính đó, Leiya còn từng mua đi bán lại thuốc lá nữa. Nói chung, ngoại trừ học hành, chuyện thượng vàng hạ cám nào chỉ cũng từng làm qua cả. Chỉ học tiếng Pháp trong lớp tôi, lại còn kể cuộc sống của mình ở Pháp một cách rất già dặn, khiến tôi cực kì ngạc nhiên, tôi nói: “Chị ở Pháp lâu vậy mà còn học tiếng Pháp làm gì?”

Leiya nở nụ cười, sau khi rít một hơi thuốc thì hỏi tôi: “Cô giáo à, ai bảo đi Pháp thì nhất định phải nói tiếng Pháp chứ?”

Câu ấy rất hợp lý, tôi không nói lại được.

Tôi thích Leiya, rất có vẻ chị cả, người cao to, ngực lớn, lại còn thích mặc đồ trễ ngực. Thi thoảng chỉ đứng trên bục thực hành đối thoại thì tiện thể sửa áo ngực một cái, tụi học sinh nam ở dưới chỉ biết im re.

Thế nhưng bỗng một ngày, chị không tới lớp nữa, đột nhiên tôi mất đi một cô trưởng lớp ngực to nên cảm thấy rất buồn. Có người nói: “Cô giáo, sao cô lại không biết? Leiya được gả cho đại gia rồi tới Quảng Đông rồi.”

Kết thúc hồi ức, tôi và Leiya rời khỏi Walmart đi vào tiệm Pizza Hut bên cạnh, gọi hai li nước, định nói chuyện với nhau một chút. Tôi nói tới đó, Leiya lắc đầu: “Đại gia gì chứ, chồng chị cũng buôn bán theo bố mẹ mình, không nghèo nhưng cũng sống tiết kiệm lắm.”

“Bao nhiêu tuổi vậy?”

“Tuổi không lớn lắm, hơn chị ba tuổi, nè, đây là ảnh chụp nè.” Cái móc trên chìa khóa của chị là ảnh chụp chồng, đưa  cho tôi xem: Người miền Nam, không xấu, khá mảnh dẻ, trông giống sinh viên, xem vóc dáng thì chắc sẽ ngang tới tai Leiya.

“Cực kì dính người, không có chủ ý, phiền chết được.” Leiya nói.

“Vì thế nên chị bắt ảnh tạm ngưng công tác để xem xét?”

“Sao thế được? Vì bố của ảnh cơ. Bố của ảnh là một lão quái vật ghê tởm.”

Những năm gần đây, trong số các mâu thuẫn khi sống chung với nhau, hiện nay vấn đề mẹ chồng nàng dâu may mắn được chiếm ngôi đầu bảng, Nhưng mà cứ như bệnh nào càng nghiêm trọng thì việc nghiên cứu thuốc thang và điều trị chữa bệnh càng phát triển. Các cô dâu trẻ luôn trao đổi với nhau, từ từ tích lũy kinh nghiệm đấu tranh, và thủ đoạn cũng từ từ được thay đổi từng ngày. Nhưng mà vấn đề Leiya gặp không phải mẹ chồng mà là bố chồng.

Nếu một người nên đóng vai ôn hòa điềm dạm mà không thể ôn hòa điềm đạm thì nhất định sẽ hung ác, gà mái mẹ, độc đoán hơn cả mẹ chồng, con dâu càng gặp ‘bi kịch’ hơn.

Bố chồng của Leiya có nguyên quán tại Triều Châu, buôn bán không lớn nhưng lại cực kì phô trương. Mỗi ngày Leiya phải hành lễ chào buổi sáng như thời xưa, quét tước nhà cửa, chăm sóc thú cưng, nấu cơm đúng giờ, còn phải nấu nước rửa chân đúng giờ cho tất cả mọi người. Leiya có thể chịu đựng tất cả những chuyện này, dù sao chị cũng rất thích anh chàng kia, hơn nữa ít nhiều người ta cũng có chút tiền lẻ. Nhưng mà có một chuyện khiến Leiya không thể nhẫn nhịn nổi là, hai vợ chồng vẫn luôn ở với bố mẹ, không có nhà riêng của mình, hai năm sau khi kết hôn, cuối cùng anh chàng kia cũng mua được căn hộ ở Quảng Châu, kết quả lúc đi đăng ký bất động sản thì lại là tên của cha chồng Leiya. Nguyên nhân vì: Cha chồng Leiya đã bỏ một nửa tiền.

“Chuyện này, chuyện này là thế nào? Sao lại có thể như thế?” Tôi nói.

“Cô giáo cũng thấy vậy đúng không? Rõ ràng là không muốn chị sống yên lành,kết hôn hai năm rồi mà đăng ký mua nhà vẫn là tên của bố anh ấy,” Leiya nói, “Chị mua vé quay về.”

“Chị định xử lý chuyện này thế nào?”

“Không giải quyết chuyện này thì nhất định không thỏa hiệp! Nhà đó nhất định phải được đổi tên, hơn nữa phải bỏ hết tất cả mọi tập tục cũ trước đây, cmn nào là sáng sớm thức dậy phải nói ‘Con chào ba’, mang nước còn phải nói ‘Ba chồng rửa chân’, cút cmn hết đi.”

“Nếu không thì sao?”

“Bỏ.”

Tôi nắm tay chị, cảm khái nói: “Leiya ơi, dạy nhiều học sinh như vậy, chị là người khiến em rất tự hào, không phải vì chị đẹp, cũng không phải vì chị học giỏi.”

“Vì chị đủ ngay thẳng, đúng không?”

“Vì chị đủ hung hãn, lúc nói ‘bỏ’ dễ hơn khi mua ‘bò’.” (*)

(*) Nguyên gốc ở đây chơi chữ, từ chữ ‘ly’ trong ly hôn và ‘lê’ trong quả lê.

Chuyện cũ của người kể lại vừa tha thiết mà cũng như nói đùa, có điều chuyện này đã để lại một ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý củ tôi. Tôi thầm nghĩ: JP tới Thẩm Dương tìm tôi, vậy có khi nào sẽ có một ngày, tôi cũng phải đối mặt với cha mẹ của anh?

Advertisements

5 thoughts on “[Đấu Trí] – Chương 15

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s