[Con Gái Gian Thần] – Chương 234

[Con Gái Gian Thần] – Chương 234

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

234. LẬP HẬU VÀ VỀ HƯU

[Nguyên]

TIÊU PHỤC LỄ RƠI NƯỚC MẮT NÓI: “TA KHÔNG NỠ XA TƯỚNG CÔNG LẮM.”

Từ Oánh bất ngờ bị người ta lừa, lập tức nổi trận lôi đình, bị Lý Thần Sách ‘mời’ trở về cung Bảo từ nghỉ ngơi. Đây cũng là một chuyện đại diện trong sự kiện lập hậu – quyền phát ngôn của Hoàng Thái hậu đã bị tước đi. Những chuyện còn lại, do các triều thần đánh giá.

“Trí thức quét rác(*)! Trí thức quét rác rồi!” Sở Xuân tức đến nỗi méo miệng, tay run như bị bệnh Parkinson chỉ vào Lý Thần Sách, “Ông, ông, ông, các người, các người…”

(*) Ý bảo người trí thức không được trọng dụng.

Lý Thần Sách đã không còn kiên nhẫn nổi nữa, có điều vì ông ta vẫn là Thừa tướng, muốn tập hợp chút thế lực thế gia nên phải kiên trì nghe Sở Xuân lắp bắp. Nghe đến mức không chịu nổi nữa, hắn khoanh tay lại, khiến Sở Xuân càng tức đến run người. Cuối cùng, cơn giận lên tới đầu, Sở Xuân bắt đầu nói chuyện lưu loát hẳn: “Làm người mà sao có thể không giữ lời hả? Nếu như vậy thì dù đã mời được Hoàng Thái hậu rời khỏi điện Chiêu Nhân thì biết phải ăn nói thế nào với bên ngoài? Làm người mà sao không có chữ tín? Ông là Thừa tướng, làm ra cái trò trẻ con như vậy thì sao có thể cầm quyền? Ông đúng thật là, làm mất thể diện đại thần!”

Lý Thần Sách bị ông ta la ầm ĩ nhức đầu: “Vì một phụ nữ không biết gì mà ông với tôi cãi nhau sao? Tôi không phải Thánh nhân, không ở đây nghe ông răn dạy. Nhiều người thế này đã bó tay không biết phải làm sao suốt một hai năm rồi, Thái phó có nghĩ ra cách nào tốt hơn à?” Nhà Kỷ quốc công không cam lòng vì bị lừa, dế nhũi thấy giữa đường có chuyện bất bình nên muốn bênh vực thì cũng thôi, còn ông đang làm loạn vì cái gì?

Sở Xuân tuy đang giữ thân phận Đế sư, nhưng trái tim vẫn hướng về thế gia, làm chuyện gì cũng phải ‘Quang minh chính đại’ mới được. Thông gia nhà ông, Thục phi của lão Hoàng đế, Sở thị, sinh Ngụy vương đã bị coi là một đứa con mưu nghịch, khiến cả Sở gia cũng bị ảnh hưởng. Sở Xuân rất quý trọng cơ hội được làm Đế sư, càng không thể để ảnh hưởng quy cách chút nào. Thế nên sau khi nghe được nội tình của chuyện từ Hậu thành Phi, ông ta tìm Lý Thần Sách để ‘hỏi tội’.

Lý Thần Sách hỏi vậy, ông ta cũng cứng rắn trả lời: “Kỷ quốc công đã hết chiêu rồi, chúng ta chỉ cần tiếp tục kiên trì, đường đường chính chính thì hay rồi! Tội gì ban đầu đồng ý sau đó lật lọng? Còn nữa, ông có sự đồng ý của Trì thị, bọn họ… bọn họ sẽ nghe theo sao? Không phải ông lại muốn làm trái lời nữa đấy chứ?”

Cuối cùng Lý Thần Sách cũng xác định không có tiếng nói chung với tên này: “Trì thị muốn làm gì thì sao ta quản được? Ta chỉ lo cho mình là tốt rồi,” lại cười lạnh, “Nhà Kỷ quốc công mà cũng đáng để ông bảo vệ vậy à? Ông cũng nói đây là ‘hứa hẹn liên minh’, nhưng đây là hôn sự của Thánh nhân, nhà Kỷ quốc công cứ làm như vậy, ông muốn phân rõ trái phải với loại người không có quân vương trong mắt sao? Nếu ông chịu nhường Thánh nhân thì ta đã không hứa hẹn vậy rồi.”

“Cho dù ông ta không đúng thì ông cũng không thể phạm sai lầm theo chứ! Vậy, vậy, vậy ông đường đường là đại thần, sao có thể lừa một quả phụ chứ?”

Lý Thần Sách thản nhiên khai ra Miêu phi: “Đây không phải chủ ý của ta, là biện pháp của một quả phụ khác đó – Nhà Kỷ quốc công gây chuyện mùng một thì cũng đừng trách Chu vương Thái phi làm vào mười lăm! Lần trước Chu vương hoăng thệ, Cử Quốc phu nhân nhận quà của Đại Trưởng công chúa Trường Tín, nói là thay mặt, muốn gửi con của Duyên Bình quận vương làm con thừa tự, chiếm đoạt nhà đó, còn gian ác hơn Chu vương Thái phi nhiều. Chuyện đó đâu phải ông không biết.

Sở Xuân thở hồng hộc nói: “Dù vậy cũng không được!”

Cuối cùng Lý Thần Sách cũng mất hết kiên nhẫn: “Ông là luật của Đại Khích (* Tên của đất nước này) à? Nói cái gì không được thì sẽ không được cái đó à? Thiên tử còn không thể được tùy ý thì huống chi người khác? Nhà Kỷ quốc công đã hại một góa phụ, còn định chiếm gia người của người ta, bây giờ bảo Hoàng Thái hậu dời tới cung Bảo Từ theo đúng lễ thì sao lại không được? Cô ta không vui thì không được à? Thiên hạ này không phải của họ Từ! Ông là tay sai là môn hạ của nhà Kỷ quốc công hay sao? Làm như vậy là suy nghĩ cho nhà Kỷ quốc công đó.” Ghé mặt tới quăng cho Sở Xuân một vẻ mặt khinh thường.

Sở Xuân tức đến đảo mắt, bĩu môi bỏ đi. Lý Thần Sách nhấc chân đi trước, vẫn còn chưa tuyển được Hoàng hậu nữa mà.

Triều đình bên này đang dâng tấu tuyển Hoàng hậu, Tiêu Phục Lễ đã phát ngôn: “Cưới thì cưới người hiền, là thục nữ của gia đình hiểu biết lễ nghi giữ gìn luật lệ là được.” Cụ thể là ai thì cậu cũng không biết. Nếu không thì vì sao các công chúa là thích làm bà mối chứ? Vì ngành này vẫn có thị trường phát triển riêng.

Vì có mẹ chồng như Từ Oánh, lại thêm một thiếp thất phẩm cấp rất cao như Từ Hoan, nếu Tiêu Phục Lễ ở trong một gia đình bình thường thì cũng không cần phải cưới một cô vợ giỏi lắm. Có điều khi đã là Hoàng đế thì có vài điều phải suy tính một chút. Nhưng, tình hình bây giờ thì không có quá nhiều người lo lắng, nguyên nhân nguyên nhân cũng đơn giản: Hoàng Thái hậu ngu phát sợ, đã lui về Bắc cung, Từ Hoan còn nhỏ, từ thái độ của Tiêu Phục Lễ thì xem ra cũng chẳng tạo thành uy hiếp với Hậu vị. Muốn làm Hoàng hậu, xem ra cũng không quá khó.

Các nhà đều đang có ý rục rịch, Lý Thần Sách phải đi sắp xếp.

Những người có quan điểm giống Sở Xuân không nhiều nhưng cũng chẳng ít, nếu là Trịnh Tĩnh Nghiệp làm, có thể mọi người sẽ thản nhiên chấp nhận sự thật, sau đó mắng Trịnh Tĩnh Nghiệp giảo hoạt như quỷ. Vấn đề là lúc đó nhà Kỷ quốc công không tin Trịnh Tĩnh Nghiệp, muốn phân biệt rạch ròi với Trịnh đảng, thế là giao dịch với thế gia – nể mặt các người một lần, mọi người cùng hợp tác đối phó với lão gian Trịnh nhé. Lý Thần Sách, Vi Tri Miễn ra mặt, kì này đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Rồng sinh chín con mà còn mỗi đứa một tính, huống chi là mấy họ thế gia này?

Xưa nay Lý Thần Sách nổi tiếng nói chuyện độc miệng, cũng vì Sở Xuân có thân phận đế sư khá chính trực mới tìm được hắn. Chứ những người khác đi tìm Vi Tri Miễn đòi giải thích, khiến lão già Vi Tri Miễn cực kì mỏi mệt. Vi Tri Miễn đang định liên thủ với thông gia Vệ vương, muốn đẩy cháu gái của mình lên Hậu vị kìa, thế mà các thông gia bạn bè ném bom, giải thích nhiều đến mức miệng muốn lên da non.

Thấy Lý Thần Sách đến, Vi Tri Miễn thở một hơi dài, cười khổ: “Rốt cuộc là chúng ta vất vả vì ai, bận rộn vì ai thế này? Hoàng Thái hậu không chịu chuyển cung, một đám nóng ruột đến mức phát hỏa tới giục chúng ta, bây giờ mời được Hoàng Thái hậu đi rồi thì tới đây chỉ trích!”

Lý Thần Sách nói: “Chuyện chính sự không làm, dây dưa ba cái chi tiết nhỏ nhặt đó làm gì? Kế bây giờ, là làm sao quyết định được Hoàng hậu thì mới ổn.”

Vi Tri Miễn nhấp nháy mặt: “Chỉ sợ là một trận dữ dằn đây! Trước đây kéo Trì thị vào là để bọn họ đối đầuv ới Kỷ quốc công, bây giờ lại thành tự mang đá đập vào chân mình,” làu bàu, “Con gái của Hàn Quốc phu nhân, sợ là không dễ sống hung. Hoàng Thái hậu đã khá xa cách, vì chuyện này, mẹ con Thánh nhân có hiềm khích, Thánh nhân sẽ thầm không thích nghe lời Hoàng Thái hậu. Thân phận của Quận thái Phu nhân Vinh An cũng khó xử, chỉ còn mỗi Trịnh thất, là ‘cô giáo’ trên danh nghĩa, nhưng thật ra là trưởng bối gần gũi nhất. Khó đây!”

Lý Thần Sách nói: “Ta đã gặp tiểu nương tử nhà đó rồi, ngược lại cũng không tệ.”

“Cái gì?” Vi Tri Miễn lập tức ngẩng phắt đầu dậy, hoảng hốt nói: “Ông?”

Lý Thần Sách khoát tay: “Cứ nên gặp một lần rồi tính tiếp.”

“Bộ các nhà khác không có thục nữ à? Sao lại làm như đã chọn con bé đó rồi vậy?!”

Lý Thần Sách khoát tay: “Vẫn là gặp một lần rồi nói sau.”

“Sao?”

“Ơ?”

Thế là hai người bắt đầu ‘bàn bạc’.

***

Việc lớn nhất hôm nay chính là tuyển Hậu, chuyện khiến các nơi bàn tán xôn xao nhất cũng chính là nó. Hoài Ân là một hoạn quan với thâm niên ‘trải qua ba triều’, đã có một ảnh hưởng không nhỏ với Tiêu Phục Lễ. Đương nhiên ông ta coi trọng con gái của phe Trịnh đảng nhất, ủng hộ Trì Xuân Hoa. Cuối cùng Tiêu Phục Lễ cũng có thể để mình tự suy nghĩ về chuyện cưới vợ của mình, tất nhiên sẽ hỏi người bên cạnh mình đôi câu.

Hoài Ân cũng biết thời biết thế trả lời: “Lão nô luôn ở bên cạnh Thánh nhân, không gặp được nhiều tiểu nương tử, chẳng biết nói gì. Nếu phải nói thì cũng chỉ có thể nói về những người lão nô đã từng gặp thôi.”

Tiêu Phục Lễ nói: “Không phải là nên xem xét gia thế à?”

Hoài Ân lắc đầu nói: “Không chỉ chuyện đó thôi đâu, nếu bàn về gia thế thì có đại thần nào kém cỏi chứ? Phải xem người nhà đó thế nào, tiểu nương tử ấy có ổn không,” Nhỏ giọng tiếp, “trong cung nhiều chuyện lắm, một tiểu nương tử bình thường sẽ không quản lý tốt được. Ban đầu Hoàng Thái hậu từ một Phiên vương phi thành Thái tử phi, rồi lại làm Hoàng hậu, lão nô đều nhìn thấy, té lên té xuống rất thảm. Lúc ấy, nếu không nhờ Lão Thánh nhân che chở, nhờ Hàn Quốc phu nhân giúp đỡ thì chuyện đã hỏng bét hết rồi.”

Tiêu Phục Lễ lại hỏi Hoài Ân cảm thấy ai tốt, Hoài Ân ngập ngừng thưa: “Người thấy con gái của Hàn Quốc phu nhân thế nào? Dù trong cung không được gặp gỡ nhiều nhưng hồi Hàn Quốc phu nhân còn bé, lão nô hay gặp lắm, cứ cảm thấy mẹ con họ rất giống nhau.”

Tiêu Phục Lễ nghiêm túc suy nghĩ: “Được đó, Xuân Hoa thông minh.” Chắc là có thể xử lý tốt các quan hệ gia đình đấy nhỉ?

Hoài Ân mừng thầm, cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình: “Đây là chuyện lớn, Thánh nhân đừng chỉ nghe một gã hoạn quan như lão nô nói mà đã quyết định rồi, phải hỏi ý kiến của các tướng công nha.”

Tiêu Phục Lễ đáp: “Ta hiểu.”

Tự nói thẳng với các Thừa tướng à? Tiêu Phục Lễ hơi xấu hổ. Hoài Ân nhìn vẻ mặt của cậu, liền xung phong đi đại diện một chuyến: “Lão nô đến đánh tiếng với Hàn Quốc phu nhân một cái nhé.”

Tiêu Phục Lễ xoa đầu ngón tay: “Ừ.”

Chưa nói tới Tiêu Phục Lễ vừa lo lắng vừa có phần mong chờ, sau khi Trịnh Diễm nghe Hoài Ân kể lại xong, lập tức nói: “Không thể được.”

Hoài Ân sửng sốt: “Có gì mà không được? Đại nương làm Hoàng hậu, vì mục đích chung cơ mà!”

Trịnh Diễm nói: “Hiện nay Thánh nhân cần một Hoàng hậu có tuổi tác tương đương cơ.”

“Hả?”

“Lão ông có lòng, ta xin cảm ơn ông trước. Nhưng chuyện này, ta không thể chỉ nghĩ cho Đại nương thôi, phải suy nghĩ cho A Nguyên nữa.”

“Chuyện này có mâu thuẫn gì với nhau à? Trai gái xứng đôi thế mà.”

“Không giấu gì Lão ông, Đại nương bằng tuổi với Đức phi, Đức phi trong cung cũng chỉ là một đứa bé, Đại nương có đi thì cũng là vật trang trí. Không ổn. Dù đối với ai cũng không ổn.”

Hoài Ân rất thất vọng: “Phu nhân lúc nào cũng có lý riêng, nhưng ta cứ cảm thấy tiếc quá.”

“Chỉ cần tốt cho Thánh nhân là được, vậy cũng không cần phải tiếc.”

“Cũng đành, nhưng còn phía Trịnh tướng công thì sao?”

“Ta theo Lão ông vào cung một chuyến nhé.”

Hoài Ân cũng biết có thể hai cha con đã bàn bạc xong với nhau cả rồi, vậy nên cũng vui vẻ đồng ý: “Thánh nhân hay nhắc tới ngài lắm đấy.”

***

Không biết có phải ảo giác của Trịnh Diễm hay không mà cảm thấy cung Đại Chính trong lành mát mẻ hơn nhiều. Một số nhân viên hậu cung đã dời tới cung Bảo Từ, trong cung Đại Chính không còn nhiều người lắm, ở Dịch Đình, ngoại trừ những người quét tước lau dọn thì không thấy ai hết. Cảm giác mát rợi này cũng ảnh hưởng tới tiền điện, lại thêm đang vào đông nên lại càng có vẻ vắng vẻ tiêu điều.

Tâm tình của Tiêu Phục Lễ cũng giống như ngày tháng mười đầu đông này, xót xa, mắt long lanh nhìn Trịnh Diễm: “Vì sao ạ?” Ban đầu do có Hoàng Thái hậu ngăn cản, không thể không nhường bước, bây giờ thì vì cái lông gì? Thật ra Xuân Hoa rất xinh đẹp, tính tình cũng dễ thương, Tiêu Phục Lễ không thể nói rõ ràng tình yêu nam nữ là gì, nhưng ít nhất là cũng có cảm tình. Bây giờ Trịnh Diễm lại đổ một thay nước lạnh vào đầu cậu, khó tránh trong lòng cảm thấy không vui.

Trịnh Diễm nắm tay Tiêu Phục Lễ, nhìn vào mắt cậu: “A Nguyên, Hoàng Thái hậu đã dời vào cng Bảo Từ, cung Đại Chính lớn như vậy thì cần phải có một nữ chủ nhân có thể quản lý mọi việc chứ không phải một tiểu nương tử cần người chăm sóc.:

Tiêu Phục Lễ cúi đầu, lẩm bẩm: “Vậu cũng không sao,” đột nhiên ngẩng đầu cao giọng nói: “Không phải cô giáo là Nữ thị trung à? Phò tá Hoàng hậu, đạo lý hiển nhiên.”

Trịnh Diễm nắm tay chặt hơn: “A Nguyên, A Nguyên gần gũi ta thế này, phần ta thấy rất vui, phần lại lo lắng. Vui vì A Nguyên tin ta, lo vì… Thiên tử không thể chỉ tin vào một người mà thôi. Ta và Hoàng Thái hậu hơi có hiểu lầm với nhau, nếu như chọn Xuân Hoa thì lại càng to chuyện, hôn sự của con sẽ bị kéo dài thêm. Cứ như vậy mãi, cho dù có được như mong muốn thì hai mẹ con cũng khó tránh khỏi hiềm khính, con sẽ rất khó – dù sao cũng là con thừa tự, có một số việc mà con ruột làm được, con lại không thể. Xuân Hoa còn quá nhỏ, cùng tuổi với Đức phi, nếu như con mong muốn thì khi đại thần gặp mấy đứa, cũng sẽ thấy các con đang chơi trò gia đình, không thể làm nổi. Sang năm là A Nguyên đã mười bốn, là một nửa người lớn rồi, nếu cưới một Hoàng hậu có tuổi tác tương đương, người trong thiên hạ mới có cảm giác A Nguyên đã trưởng thành. Như vậy thì sau này mới có thể tự chấp chính, không nên để người ngồi sau rèm nữa.”

Tiêu Phục Lễ ngẩn ra: “Chuyện này… con, con cũng không gấp lắm. Chuyện quốc gia đại sự có trăm tơ nghìn mối, tạm thời con cũng không hiểu lắm.”

“Vậy chuyện gì Thiên tử cũng tự làm hết à? Vậy thì cần đại thần làm gì?”

“Con… sợ mình làm không tốt.” Ban đầu rất muốn sớm lớn nhanh, trên triều lại ầm ĩ như vậy, Tiêu Phục Lễ hơi có cảm giác bất lực, có điều khi phải thật sự tiếp nhận thì cậu lại thấy hơi lo.

“A Nguyên có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Một đất nước lớn như vậy, nhiều dân chúng như vậy, phải gành hết trên mình bao nhiêu chuyện quốc quân đại sự thì đương nhiên phải sợ rồi. Biết sợ, tức là hiểu được trách nhiệm quan trọng thế nào, chỉ khi thường nghi ngờ sợ hãi thì mới không làm việc tùy tiện bừa bãi, như vậy là tốt lắm. A Nguyên sẽ là một Hoàng đế tốt.”

Tiêu Phục Lễ xấu hổ đỏ hết cả hai má, Trịnh Diễm thấy cậu đã được thuyết phục nhiều, không nhắc tới Trì Xuân Hoa nữa. Nghĩ tới tuổi tác của hai đứa tì cũng không đến mức gây ra tai tiếng gì. Đương nhiên Trì Xuân Hoa chỉ vô ý, còn phía Tiêu Phục Lễ, e rằng cũng không phải mắc bệnh yêu trẻ con đâu.

Mãi đến khi Trịnh Diễm muốn ra về thì Tiêu Phục Lễ mới nhớ tới một việc: “Ý cô giáo là muốn bỏ ‘rèm’? Mời Hoàng Thái hậu lui vào cung Bảo từ, không hỏi về chính sự nữa?”

Trịnh Diễm nghiêm túc gật đầu: “Thế nên, A Nguyên phải trưởng thành nhé.”

“Hoàng Thái hậu không hiểu chính sự, cũng không hỏi nhiều lắm.”

“Không cần hỏi nhiều, chỉ cần hỏi một hai chuyện là đủ rồi.”

“…”

***

Để Tiêu Phục Lễ tự chấp chính cũng là một phần trong kế hoạch của Trịnh Tĩnh Nghiệp, trước khi về hưu thì đưa Hoàng đế lên đài, sau đó thản nhiên bước xuống, như vậy thì gương mẫu biết là bao nhiêu!

Nếu đã rút lui thì phải lui sao cho phóng khoáng một chút, nhất định không thể để có chút dấu vết ‘giao dịch’ gì cả. Bây giờ chỉ cần chờ thế gia đưa ra một Hoàng hậu, ông quăng cho phiếu tán thành, giúp Hoàng đế cưới vợ xong thì sẽ dâng tấu xin Hoàng Thái hậu hoàn chính (*) cho Hoàng đế, sau đó tự mình về hưu.

(*) Tức Hoàng Thái hậu không tham dự chính sự nữa, để quyền quản lý chính sự cho Hoàng đế.

Kế hoạch này rất hay, nhưng nhà Kỷ quốc công lại có thể chịu thua dễ dàng vậy sao>

Đồng ý là từ bỏ đó!

Có tin tức truyền đến từ cung Bảo Từ: Hoàng Thái hậu tuyệt thực! Đã hơn một ngày không hề có cơm nước gì, coi mòi vẫn còn xu thế sẽ tiếp tục kiên trì.

Lý Thần Sách bên thì nói: “Cô ta không dám chết đâu,” bên thì ra lệnh, “Hoàng Thái hậu bệnh nặng, nhớ người thân, cho nhà Kỷ quốc công vào cung hầu bệnh. Cả nhà! Triệu tập danh y để xem bệnh cho Hoàng Thái hậu.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghĩ bụng, Ông muốn để Hoàng Thái hậu đi tìm chết à? Bản thân ông lại đang vui vẻ làm người tốt, dù Tiêu Phục Lễ không hài lòng với cả nhà Từ Oánh nhưng trong dạ lại khoan dung, sợ gặp chuyện như vậy sẽ thấy không vui. Cho dù là Hoàng Thái hậu hay Lý Thần Sách thì màn xâm lược này hơi mạnh mẽ, Thánh nhân có thấu hiểu có thể bao dung nhưng sẽ không thích. Đến lúc tuyển chọn thì bọn họ sẽ không còn là một đối tượng lựa chọn tốt nữa.

Lý Thần Sách không cần một Hoàng Thái hậu dế nhũi, hắn điên quen rồi, cứ ám chỉ luôn Kỷ quốc công. Kỷ quốc công không thể không khuyên con gái, từ ngày hôm đó, Từ Oánh đã bắt đầu ăn đồ ăn = =!

Lý Thần Sách ra tay nốc ao Hoàng Thái hậu, bản thân hắn cũng gặp phiền phức.

Lại nói, Lý Thần Sách và Vi Tri Miễn tranh cãi um xùm với nhau đã lâu, bên trong không thiếu nhũng lời độc miệng lẫn tranh chấp quyền lợi, ngoài ra những thế gia khác cũng có dự tính cả. Trịnh Diễm còn báo cáo chính thức nói con gái mình còn nhỏ, không tham gia cạnh tranh, được Trịnh Tĩnh Nghiệp phê chuẩn.

Mọi người bỗng nhiên lại thân cận với Trịnh Tĩnh Nghiệp hơn, Cố thị cũng hi vọng nhờ vào quan hệ của Cố Ích Thuần khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp đồng ý, để Trịnh Diễm hỗ trợ tiến cử. Ân oán giữa cha con Trịnh thị và thế gia rối như tơ vò, cũng chẳng biết là có ân hay có thù, cứ đơn giản là đứng ngoài quan sát – giữ chặt Hoàng đế mới là đúng đắn. Thế là bàn bạc, mỗi người đều có người muốn giới thiệu, thế nhưng phải là những cô bé xấp xỉ tuổi với Tiêu Phục Lễ, đến lúc đó chọn một người làm Hoàng hậu, những người khác làm phi. “Chuyện liên quan đến Thánh nhân, sao có thể để bọn hạ thần tự quyết định? Chúng ta lại không phải cha mẹ của Thánh nhân.”

Ai làm Hoàng hậu thì cứ để Tiêu Phục Lễ quyết định. Các nhà đều rối rít đề cử của người mình, không cần là con gái hay cháu gái ruột, có thể chỉ là con cháu của nhà thông gia là được, nhưng nhất định đều là con gái thế gia. Rầm rộ đến mức đánh bể đầu nhau như thế đủ để chứng minh thái độ của mọi người dành cho Tiêu Phục Lễ – Rất coi trọng! Thời gian chấp chính của tên nhóc này được đánh giá là dài hơn cả ông nội cậu.

Các tiểu cô nương đã chuẩn bị xong xuôi cả, cửa nhà của Trịnh Diễm cũng sắp bị phụ huynh của các cô bé này dẫm nát. Tuy hai nhà hàng xóm Lý, Hạ không có liên quan trực tiếp tới các tiểu cô nương trúng cử, nhưng có thông gia với nhau nên cũng không tránh cảnh khách khứa ra ra vào vào. Theo Trịnh Diễm nói, các cô bé này đều có ‘khuôn mặt của vợ cả’, trang điểm theo kiểu chuẩn thục nữ, mọi hành vi đều làm y như sách giáo khoa, nếu nói tới đặc sắc thì đoán chừng cũng không thể hiện giống nhau như vậy.

Cho nên Trịnh Diễm không muốn dính vào chuyện này, nếu là chọn con dâu cho mình, chọn được người tốt hay không thì cũng không trách móc. Hơn nữa, nàng quản được con dâu của mình, lúc nào vừa xuất hiện những dấu hiệu không ổn nào đó là sẽ tóm lại ngay, như vậy có thể ngăn ngừa chuyển biến xấu đi. Còn đây là Hoàng hậu tương lai, cho dù Tiêu Phục Lễ và Tiền thị nhờ vả thì nàng cũng không thể đưa ra quyết định. Nhỡ sau này có gì không ổn, muốn can thiệp thì cũng là danh bất chính ngôn không thuận.

Cứ dứt khoát bỏ hết cho Tiêu Phục Lễ.

Thấy mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông thì trong kinh lại xảy ra một sự kiện ‘ác tính’ – Đại ca Từ Oánh, mẹ đẻ Đức phi đã dẫn một đám người định ‘đánh hội đồng’ Lý Thần Sách. Hắn bị Lý Thần Sách hại thảm quá mà! Tuy rằng người đưa ra ý kiến này là Chu vương Thái phi, nhưng bà ấy cứ ở trong nhà không ra khỏi cửa, vệ sĩ giáp sắt của phủ Chu vương đâu dễ chọc – do Vệ vương, Tiêu Thâm có tình có nghĩa huấn luyện cho.

Chuyện Trịnh Diễm và Từ Oánh trở mặt đâu phải đùa, kết quả cuối cùng là Trì Xuân Hoa đã rời khỏi cuộc cạnh tranh. Bây giờ Lý Thần Sách vội vàng quyết định tuyển chọn Tân Hoàng hậu, rất là náo nhiệt. Vừa nghĩ tới bộ dạng ban đầu của Lý Thần Sách khi thế thốt là Từ đại lang nổi một bụng lửa. Sau khi ‘đốt’ lên mấy chục tên người ở thì ra ngoài tìm đánh Lý Thần Sách!

Suy nghĩ ban đầu của Từ Đại lang rất đơn giản, đánh là đánh, các người có thể làm gì anh trai của Thái hậu chứ? Trên người của hắn có mang mấy cái bùa hộ mệnh, quả là rất khó chơi!

Lúc Lý Thần Sách ở trong cung thì không tiện đánh, chỉ có thể chờ hắn ra ngoài. Nhưng Lý Thần Sách cũng chẳng phải người hiền lành gì, đứng ở đó đợi người ta đánh trút giận. Vừa thấy tình hình không ổn thì lập tức quay ngựa vòng đi, đến nhà Tiêu Chính Kiền. Hộ vệ nhà Tiêu Chính Kiền rất sung, bắt quốc cữu ‘chỉ trong một nốt nhạc’.

Người bắt thì dễ, nhưng không dễ thả, càng không dễ thẩm tra. Vừa mới hại người ta một cú, Lý Thần Sách còn bị Sở Xuân chỉ trích một hồi, không ít người từ chán ghét Từ thị chuyển sang đồng tình thông cảm. Nhưng thẩm tra nhẹ nhàng thôi cũng không xong, – Tể tướng là đại diện của triều đình, không cho phép ngoại thích làm nhục. Thẩm vấn nghiêm trọng quá cũng không xong – vì phải ngại mặt mũi Hoàng Thái hậu, mặt mũi Hoàng đế, lại còn cả lương tâm của tất cả mọi người.

Lý Thần Sách là người bị hại, nhất định phải tránh hiềm nghi, Vệ vương không thể gây chuyện, Vệ vương không đưa ý kiến. Tiêu Phục Lễ lập tức hỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Chuyện này phải làm thế nào cho phải đây?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Xét hỏi đi.”

Tiêu Phục Lễ nói: “Nên hỏi đều đã hỏi, xét thì không khó, khó là phán thế nào.”

Vệ vương nhướng mày, nảy ra sáng kiến: “Năm đó Trì Tu Chi xử án như thần, không bằng để cậu ấy ra xử đi.”

Tiêu Phục Lễ rất ngạc nhiên: “Có chuyện này nữa sao?”

“Đúng thế, chẳng những công bằng mà mà còn hợp tình hợp lý.”

Trì Tu Chi cũng vừa đúng lúc về kinh nhận chức thì bị kéo tới xử án. Từ Đại lang nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, ngồi trên ghế nghiêng đầu không thèm nhìn ai. Trì Tu Chi rất chán ngán: Ông đây coi thường lũ ngu nhất!

Phải nói, thời Trì Tu Chi dậy thì rất chán ghét thế gia, đối nghịch với ông bé thế gia, thế nhưng những có một vài thói quen của thế gia vẫn nhập sâu vào tận xương tủy, chẳng hạn như vẻ kiêu ngạo và bụng dạ hẹp hòi kia. Chàng chỉ xác nhận tình huống xảy ra án một chút rồi quay qua báo cho Tiêu Phục Lễ: “Đó là vì Từ mỗ không phục Tể tướng, cố tình gây ẩu đả. Tể tướng là nhân vật quan trọng của quốc gia, nếu dung túng để làm nhục thì tức là làm nhục quốc gia, hơn nữa còn đánh thẳng vào vương phủ, kiêu căng phách lối như vậy, nhất định phải phạt. Nhưng vì là một trong ‘Bát nghị’ thì nói tới chuộc tội. Bây giờ xin hãy lấy lại chức quan cũng như vị trí Thế tử của Kỷ quốc công của Từ mỗ, để em trai làm Thế tử Kỷ quốc công. Giao Từ mỗ cho Kỷ quốc công quản lý dạy dỗ.”

(1) Bát nghị: chỉ tám loại người, nếu phạm tội nặng thì trước khi xét xử phải được phép của vua và khi kết tội phải tâu lên vua để vua định đoạt. Tám loại người đó gồm: người thân của vua (nghị thân); Người giúp đỡ vua lâu ngày (nghị cố); Người có đức hạnh lớn (nghị hiền); Người có tài năng lớn (nghị năng); Người có công lớn (nghị công); Người có chức tước lớn (nghị quý); Người siêng năng cần mẫn trong chức vụ (nghị cần); Con cháu các triều trước (nghị tôn).

Tám loại người này được hưởng ba sự ưu đãi: Vua cho phép xét xử thì quan mới được xét xử và vua quyết định việc kết tội; Khi thẩm vấn, họ không bị tra khảo như dân thường; Nếu bị kết tội từ tội lưu đày trở xuống, họ được giảm tội một bậc.

Người trong nghề ra tay là biết ngay. Trì Tu Chi không đánh cũng chả mắng mà bóp chết luôn mạch sống của người ta. Xử như vậy, anh em Từ gia sẽ ỏm tỏi với nhau cho xem. Cũng không biết Từ đại, Từ nhị sẽ phải sống chuyên nghiệp với nhau thế nào.

Vậy mà mọi người còn khen Trì Tu Chi thật phúc hậu, không đánh cũng chả mắng ai kia kìa.

***

Xử lý tiết mục xen giữa này xong thì công tác tuyển Hậu chính thức bắt đầu. Trịnh Diễm được Tiêu Phục Lễ nhờ vả làm một trong ban giám khảo, nàng không dám chuyên quyền, lại vì tin tưởng Tiền thị là người thông tình đạt lý nên mở một buổi tiệc ngắm mai trong nhà, mời các tiểu cô nương tụ họp, mời cả Tiền thị nữa. Vì Tiêu Phục Lễ nạp Từ Hoan kiêm Hoàng Thái hậu đã dời cung, cũng vì bệnh ‘Không nên ảnh hưởng đến không khí hân hoan của cung Bảo từ’ nên Tiền thị đã chuyển ra ngoài cung đã chuyển tới một trang viên ở ngoại ô để dưỡng bệnh, đương nhiên trang viên này do Trịnh Diễm cấp cho.

Tiền thị vốn ở trong điện Chiêu Nhân, Từ Oánh chuyển đi, chẳng lẽ chị ta cũng phải chuyển tới cung Bảo từ? Đến lúc đó Từ Oánh cứ ba ngày hai bữa bảo Tiền thị khuyên Tiêu Phục Lễ lập Từ Hoan làm Hậu thì biết phải làm sao? Rơi vào đường cùng, Tiền thị đành phải xin được chuyển ra ngoài cung, chính lúc đó Từ Oánh cũng đang chuẩn bị chuyện cưới xin, đang tâm trạng tốt nên đồng ý ngay. Không ngờ Tiền thị vừa bước chân ra khỏi cung thì lập tức đi tìm Trịnh Diễm làm nơi nương tựa.

Tất nhiên các thế gia đều biết lai lịch của Tiền thị, biểu hiện của các tiểu nương tử trước mặt Tiền thị cũng không phạm lỗi gì. Tiền thị cũng dứt khoát không hỏi tới, chỉ nói vài chuyện gia đình với Trịnh Diễm, còn nói về cảnh vật ở nông thôn. Nếu có tiểu nương tử nào của thế gia không kiên nhẫn là sẽ bị đào thải luôn – chưa nói tới chuyện không kính trọng trưởng bối, đến cả giả vờ nền nã phóng khoáng còn không làm được thì có vào cung cũng xử đẹp thôi.

Tiền thị nhìn một vòng, Trịnh Diễm thấy chị gật đầu thì cũng theo đó mà kết thúc buổi gặp, mời Tiền thị vào phòng khách để thảo luận.

Tiền thị do dự nói: “Ta cũng chẳng nhìn ra được gì cả, mà thấy tiểu nương tử của thế gia quả rất được, chỉ cần có thể đối xử tốt với A Nguyên là được – Phu nhân hỏi thăm giúp cho, trong nhà không có thông gia gây chuyện là được rồi, nếu vậy thì mất mặt lắm.”

Trịnh Diễm cười nói: “Muốn như Từ đại thì cũng không dễ đâu. Chị xem có ai không tốt không? Loại hết ra đi, còn lại thì để A Nguyên chọn.”

Tiền thị nói: “Đều rất tốt. Vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình cũng tốt, cư xử cũng đúng mực nữa.”

Chuyện cũng gần như đã được quyết định xong, vì Trịnh Diễm không thân thiết với những tiểu nương tử thế gia này – thật sự không quen, mọi người không nằm chung vòng xã giao với nhau. Năm ngoái Trì gia vẫn còn là dế nhũi, mọi người vẫn còn là đối thủ cơ mà, hợp tác cũng chỉ vì lợi ích trước mắt chứ không phải do trong lòng cảm thấy ăn rơ với nhau. Các tiểu nương tử thế gia nhã nhặn hơn các tiểu nương tử dế nhũi nhiều, không đi dạo lung tung, có nhiều người chỉ nghe thấy dòng họ là cảm thấy mấy cô bé này rất tốt rồi. Các cô bé giống nhau như con dấu.

Cuối cùng, không phải các tiểu cô nương đứng xếp hàng để được chọn, nói là chọn Hậu chứ thật ra cũng khá thân thiết, so sánh gia thế, tố chất của mỗi người. Sau đó lại so sánh qua vẻ văn nhã của mội người, chẳng hạn như trong tiệc trà, – Tiêu Phục Lễ ở sau bình phong xem trộm, – chuyện này rất thất lễ, nếu như không phải những cô bé ở đây đã được điều động nội bộ, chẳng ‘thê’ cũng là ‘thiếp’, không để thừa ai thì thế gia cũng không đồng ý rồi.

Tiêu Phục Lễ nhìn đến mức trợn trân – khỉ gió, tại sao lại trông như nhau thế này? Tướng mạo thì mỗi người một vẻ, nhưng cử chỉ lại giống như nhau. Cuối cùng, từ chọn vợ chuyển thành chọn nhà vợ, chọn cháu gái xa của Cố Ích Thuần. Trưởng nữ của Cố Đỉnh năm nay vừa tròn mười bốn, Cố thị, làm Hoàng hậu. Khỏi giải thích, trong này cũng do có hình bóng của Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm.

Từ Hoan khóc lóc chuyển ra khỏi điện Chiêu Nhân, chuyển tới điện Thừa gia. Từ Oánh tức giận trong lòng, nhưng uất nghẹn không phát ra được – cô ta đã không còn con bài chưa lật nào nữa rồi. Nghi lễ cưới xin của Hoàng đế không giống với bách tính, không cần phải lạy cao đường, gặp cha mẹ mới được động phòng.  Thứ không thể thiếu là chiếu thư, tế cáo Thái Miếu, là tất cả những nghi lễ chính trị mà không có những khâu như dâng trà các kiểu. Mọi cái quỳ lạy khấu đầu đều có người chủ trì xướng lên, để cho Hoàng hậu quỳ nhiều hơn một chút cũng không được.

Trịnh Tĩnh Nghiệp dâng tấu đúng thời điểm, thỉnh cầu sau đại hôn, Hoàng Thái hậu phải trả lại quyền hành cho Hoàng đế.

Lý Thần Sách cười như mắc bệnh thần kinh, ‘Trả lại quyền hành’? Hoàng Thái hậu chưa từng nắm quyền cơ mà? Chính con gái ông ở sau rèm quyết định, nay con gái ông ‘nghỉ chơi’ với Hoàng Thái hậu thì bèn dứt khoát đuổi Hoàng Thái hậu đi? Con gái ông lại tiếp tục làm Nữ thị trung của Tân Hoàng hậu chứ gì?

Tiêu Phục Lễ lại không hay biết Trịnh Tĩnh Nghiệp gian xảo thế nào, Trịnh tướng công đang trân trọng tình cảm, Tiên sinh đã từng cùng mình đi qua tin đồn rồi mà. Dựa theo thủ tục, cậu muốn làm bài ‘Tam từ’ (* Từ chối ba lần): “Ta còn nhỏ mà đã lên ngai, xin cần thêm khuyên bảo.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Thánh nhân đã thành hôn, trong cung đã có chủ, thành gia lập nghiệp, không còn là một đứa trẻ nữa rồi, xin Thánh nhân hãy gánh vác đất nước.”

Cứ ba lần như vậy, Tiêu Phục Lễ bất đắc dĩ nhận lời mời của Trịnh Tĩnh Nghiệp, sau đó: “Tặng thêm trăm khoảnh ruộng làm Chi trạch điền (* Một kiểu tài sản) cho Hoàng Thái hậu, thêm ba trăm thực phong cho Nhị nương.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp tranh thủ gửi báo cáo về hưu ‘Khất hài cốt’

Vừa dâng lên thì cả triều đều kinh ngạc, Tiêu Phục Lễ nói: “Vì sao Tướng công lại bỏ ta mà đi? Vì ta làm không tốt hay chăng?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Thần đã lớn tuổi, nên dành chỗ cho lớp sau!”

Tiêu Phục Lễ cứ nài nỉ giữ lại, nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp đã quyết thế, bất đắc dĩ, Tiêu Phục Lễ nhờ Trịnh Diễm thuyết phục giúp. Trịnh Diễm hiểu rõ chủ ý của Trịnh Tĩnh Nghiệp, ôn tồn bảo: “Ta có biết chuyện này rồi, A Nguyên, đồng ý đi. Nghe ta nói này, cha ta đã nói qua, ông ấy à, dù sao cũng đã qua hai triều vua, làm Tể tướng ba mươi năm, đã đứng quá lâu rồi. Con còn trẻ, vừa mới cầm quyền, hãy để tân triều có không khí mới, sao lại để lão thần quản chế chứ? Cái gọi là Thánh nhân tự chấp chính, không chỉ là Hoàng Thái hậu trả lại quyền hành mà còn để cho cả thiên hạ được biết, tân triều đã bắt đầu.”

Tiêu Phục Lễ rơi nước mắt nói: “Ta không nỡ xa Tướng công lắm.”

Trịnh Diễm xoa đầu cậu: “Cũng đâu phải đi xa, ta đã chuẩn bị một biệt nghiệp cho cha ở Hi Sơn để bảo dưỡng rồi, trong kinh cũng có nhà cửa cơ mà. Nếu A Nguyên muốn gặp Tướng công thì chỉ cần cho vời thôi. Ông ấy già, tay chân đã lão, không chạy xa được đâu.”

Tiêu Phục Lễ chùi mắt: “Cô giáo sẽ không đi đâu chứ?”

“Ta đi đâu được? Tụi Trường Sinh phải học trong kinh mà.”

Advertisements

8 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 234

  1. Được Trịnh Diễm dạy bảo, kèm cặp có khác; Trì ” tể tướng tương lai ” đóng bản án đủ nhanh, đủ độc.
    Vừa mong biết kết truyện vừa lo sẽ k còn truyện nào thú vị ntn dù biết gu chọn truyện và văn phong chuyển ngữ của A Nguyên rất tốt…😂😂😂.

    Liked by 1 person

  2. Viết một comt dài thật dài về sự bắt đầu triều đại mới của tiêu phục lễ, về chuyện trịnh tướng về hưu, về từ oánh, về trì tu chi, còn xíu nữa là xong thì mẹ gọi, bấm nhầm nút, zậy là đi hết cái comt….. khóc thành dòng sông.
    Một vương triều mới bắt đầu, dưới sự dậy dỗ, dìu dắt,phụ tá của trịnh gia và trì gia, cùng các thành phần thế gia luôn đấu đá vì lợi ích gia tộc nhưng khi có chuyện sẽ hợp tác vì quốc gia thì em tin rằng thời đại của tiêu phục lễ sẽ là một thời đại huy hoàng, rực rỡ, là dấu ấn cực đẹp trong sách sử.
    Zậy là trịnh tướng đã đặt một dấu chấm tròn thật đẹp cho cuộc đời chính trị của ông, đồng thời sắp xếp một con đường không dám nói là đầy hoa hồng nhưng cũng có thể đảm bảo an toàn cho con cháu trên đường sự nghiệp.
    Em tin người giàu tình cảm như trịnh diễn sẽ không để từ oánh có kết cực quá thảm. Dù sao thì trịnh diễn và từ oánh quen nhau từ khi còn là những cô bé con ham chơi háu thắng, rồi mỗi người lập gia đình, trịnh diễm luôn là người sát cánh cùng từ oánh, khi cô là Thái tử phi, là hoàng hậu, là Thái hậu. Em bỗng cảm thấy vị trí của từ oánh trong cuộc sống của trịnh diễm có phần giống miêu phi, nhưng có lẽ quan trọng hơn.
    Trì thanh thiên tái xuất, xử án như thần, hại cả nhà người ta vẫn để cho mình tiếng thơm lẫy lừng, không hổ là người được Cố Ích Thuần dạy dỗ (cá nhân em cảm thấy trì tu chi bị cha vợ ảnh hưởng nhiều hơn), được trịnh tướng coi trọng gả con gái cho.
    Truyện đến đây chắc cũng sắp kết thúc rồi, yêu chị Nguyên nhiều, cảm ơn chị nhiều. Mong chị cố gắng edit những chương tiếp theo.

    Liked by 1 person

  3. Quay thế nào cũng có bóng dáng trưởng công chúa Khánh Lâm, nhân vật phụ nhưng có sức ảnh hưởng khá đặc biệt với mọi tình huống. Chuyện lớn gì của Trịnh DIỄM, đến phút cuối là vị sư mẫu này hiện ra. Mình cũng ngờ ngợ là thế nào ngôi hoàng hậu cũng sẽ rơi vào Cố gia.
    Bạn Trì quả là ác, chỉ một chiêu là xong cả dòng họ người ta luôn.

    Liked by 1 person

    1. Thương bạn Trì, bạn hoàn toàn có hào quang nam chính mỗi tội bị cô vợ và ông bố vợ che lấp :))))

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s