[Đấu Trí] – Chương 17

[Đấu Trí] – Chương 17

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 17

YÊU ĐƯƠNG LÀ LÝ DO VUI VẺ CỦA MỘT NGƯỜI

[Nguyên]

Tôi đã sống rất mộng mơ trong những ngày sau đó. Lúc không có lớp, mỗi ngày tôi đều dành cả buổi chiều để trang điểm chọn quần áo, sau đó chờ trời tối thì đi tìm JP. Lúc có tiết trên đại học, tôi nán lại ở trường lâu một chút chờ tài xế chở anh tới trường đón mình. Thẩm Dương trong tháng chín là thời gian đẹp nhất trong năm, nhiệt độ không nóng không lạnh, bầu trời cao cao, gió tây thổi mây rât bay nhanh, tôi cảm thấy cuộc sống của mình chưa bây giờ tràn ngập sức sống, tích cực như thế này.

Nhiệm vụ chủ yếu của tôi biến thành những chuyện lặt vặt nho nhỏ: Tôi phải tìm một quán ăn ngon, chúng tôi phải thử món làm từ thịt bò, chúng tôi định tiếp theo sẽ xem phim này, phải làm sao để dịch cái truyện cười trên mạng cho anh nghe?

 Tôi lại có thể rất nhiều lí do để cảm thấy vui vẻ. Khi anh khen cái kẹp trên tóc tôi, khi anh nói thích cái váy này, lúc ngồi trên bàn ăn chờ người ta đưa món lên thì chúng tôi cùng chơi trò tay trái đánh tay phải, khi tôi kể những câu bậy bạ mà tụi học sinh đặt cho anh nghe, nhìn anh cười haha, tôi cũng cảm thấy rất vui.

Còn nữa, tôi đã trở nên rộng lượng hơn rất nhiều. Có rất nhiều việc trước đây đã khiến tôi rất tức giận, thế mà bây giờ lại chả quan tâm, chẳng hạn như khi học sinh đi học muộn, chơi điện thoại hay gửi tin nhắn trong lớp. Trước đây tôi thể nào tôi cũng sẽ phê bình nghiêm khắc, nhưng bây giờ nghĩ tụi nó đang nói chuyện yêu thương thì tôi có thể tha thứ cho rồi.

Nói chung, vì nhờ có đại ca JP, cuộc sống của tôi, trạng thái tinh thần của tôi đã có rất nhiều thay đổi. Hơn nữa, vì nói chuyện yêu đương mà hormones trong cơ thể đã được tiết ra dồi dào, tôi trở nên đẹp hơn! Mặt mày tươi như hoa, da dẻ rất đẹp, mồi ngày tôi đều lướt ngón tay trên mặt như dạo đàn piano trước gương, mẹ cứ giống cái bóng, nghi ngờ bay tới bay lui sau lưng. Có điều tôi đã lấy bốn năm tuổi đảng của mình để đảm bảo: Tôi sẽ không nói gì hết!

Chuyện đó đã xảy ra vào buổi tối ngày thứ năm sau khi anh quay lại Thẩm Dương.

Sau mấy ngày điều chỉnh, bệnh lệch múi giờ của JP đã hết, tập thể bàn bạc xong xuôi, cũng bồi dưỡng đầy đủ, thân thể ngày càng cường tráng hơn. Sau khi tải xong bản tiếng Pháp của ‘Đại thoại Tây Du’, tên dịch thành ‘Odysseus phương Đông’ (*). Tôi vừa gặm chân gà Hoàng Thượng Hoàng, vừa giải thích cho anh nghe: “Đây truyện về một hòa thượng mang theo một con khỉ, một con heo và một tên tội phạm bị oan đi từ Trung Quốc đến Ấn Độ để lấy kinh.”

(*) Đại thoại Tây du là phim Tây du kí bản Châu Tinh Trì, Odysseus là một vị anh hùng của thần thoại Hy Lạp.

“Hơi có ấn tượng, đây có phải là chuyện về Hầu tử vương (* Vua khỉ) không?”

“Đúng thế. Con khỉ là một thần tiên không địch nổi, là thiên tài chiến đấu anh tuấn giống Che Guevara (*), đánh bại gần hết mọi thần tiên lẫn yêu quái trên trời dưới đất. Heo là một tên háo sắc ích kỉ, có phần giảo hoạt. Còn tên tội phạm thì chỉ biết nói mấy câu như:

Sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt mất rồi.

Sư huynh, sư phụ và heo bị yêu quái bắt mất rồi.

Sư huynh, bây giờ phải làm sao…

(*)Che Guevara: Nhà lãnh đạo du kích và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Anh nghe vật bật cười, tự ăn pizza.

“Có điều phim điện ảnh này chỉ là phiên bản hài, Thật ra dọc đường đi bọn họ gặp phải rất nhiều yêu quái, còn trong phim này chỉ lấy một mình Ngưu Ma vương làm đại biểu thôi.”

“Kết cuộc chuyện này là?”

“Con khỉ đánh bại con trâu, sau đó tiếp tục đi thỉnh kinh.” Tôi nói.

JP đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên lại nở nụ cười, vừa giống đang nói với tôi, cũng như tự nói với chính mình: “Phiên bản thật tế: Anh là con trâu sinh năm 1973, cùng ở chung với con khỉ sinh năm 1980 là em này.” Nói sau, anh cười như chưa từng được cười.

Tôi nhìn anh: Con người này đang khoe khoang chút kiến thức hạn chế của mình văn hóa Trung Hoa, đang tự cổ vũ khả năng hài hước của mình đây mà. Cứ như trẻ con, kể một câu chuyện chả có gì buồn cười rồi tự cười. Thật ra tôi thấy chuyện anh kể chả hài hước gì, nhưng mà nụ cười của anh đã lây cho tôi, thế là cũng cười theo, sau đó cứ cười như thế đến khi đi vào miệng anh.

Hôn nhau một lúc, anh nói: “Ồ, vị chân gà cũng ngon nhỉ?”

“Anh ăn không?”

“Thôi cứ để lần sau đi.”

Tôi lại cầm cổ gà lên, phim chiếu tới đoạn tôi thích nhất: Bọn sơn tặc dán bùa tàng hình lên cả người, Nhị đương gia mặc váy cỏ Hawaii ra nhảy, Xuân tâm thập nương và Tinh tinh nương làm như không thấy, vờ như tình cơ mà thật ra là cố tình đốt hạ bộ của Chí Tôn Bảo, bang chủ vì trừ yêu mà hi sinh bản thân, đám đàn em nhận mệnh đi tới, đạp hết cú này đến cú khác.

JP đang hớp một ngụm bia, suýt nữa phun hết ra ngoài.

Tôi đang định uống sữa chua, vừa lau tay vừa nói: “Thấy chưa? Thấy bọn họ đạp thế nào không? Nhớ hôm trước em nói gì với anh không? Nếu sau này anh dám gạt em thì em cũng đạp hết cú này đến cú khác cho đàn em của anh nát bươm.”

JP suy nghĩ một chút, “Em không làm đâu.”

Tôi rất ngạc nhiên, “Nói thế là thế nào?”

“Nếu như em gặp ‘cậu ấy’, em sẽ không nỡ đạp nát ‘cậu ấy’ đâu.”

Bỗng nhiên cả thế giới đều trở nên rất yên tĩnh, sau đó, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch.

Từ lúc anh quay lại, mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, chúng tôi đều về phòng của anh ngồi một chút, xem bộ phim, uống đồ gì đó hoặc tâm sự những chuyện trong ngày. Có điều chuyện đã phát triển quá nhanh, trò chuyện một chút thì chúng tôi bắt đầu hôn hôn hít hít, sờ sờ mó mó. Tôi phải nói, có nhiều lần tôi tôi ông cổ hắn, kéo anh từ ghế sofa ra đến giường Kingsize. Tôi vốn từng nghe nói qua một loạt chứng bệnh, tên là bệnh ‘Thèm skinship’, tôi nghĩ mình đang ở trong giai đoạn nguy ngập nhất của chứng bệnh này rồi. Tôi vừa thấy mạt anh là cảm thấy khát, đã muốn hít hà, dụi cọ vào tay, cổ, bụng, mặt của người kia. Mùi hương, nhiệt độ trên người anh làm cho tôi thích không chịu được. Có buổi tối nọ khi hai chúng tôi đang xem ‘Thám tử Maigret’, tôi vừa cắn vừa mút mặt trong cánh tay anh, làm một cái dấu hình trái tim đỏ hồng.

Có điều bạn biết đó, cho dù thích anh thế nào thì tôi cũng là một người có nguyên tắc, ai dà, tôi là một người không chơi ‘trò đó’ đâu. Thứ nhất vì tôi sợ, thứ hai là vì tôi vẫn cảm thấy chứa có một thời cơ và bầu không khí thích hợp.

Nhưng hôm nay người kia lại híp con ngươi màu xanh xinh đẹp của mình, nói: “Nếu như em gặp ‘cậu ấy’, em sẽ không nỡ đạp nát ‘cậu ấy’ đâu.”

Tôi nói: “Chuyện này cũng không dễ nói đâu à… Nếu thế, để hôm nay em được gặp cậu ấy một cái đi.”

Chí Tôn Bảo được Tinh Tinh cô nương cứu giúp, hai người trẻ tuổi ở trên vách núi, củi khô bốc lửa, muốn làm chuyện tốt.

Trong cái không gian, tôi từ lùi về phía cái giường lớn đằng sau, JP lặng lẽ theo vào, khóe môi nhếch lên cười.

Anh khẽ đẩy, tôi cũng thuận thế ngã xuống giường, hai chúng tôi nằm nghiêng, mặt đối mặt, tôi hôn nhẹ lên môi anh, cười hì hì nói: “Chúng ta thỏa thuận rồi nhé, em nhìn một cái thôi, không có chơi lớn gì đâu đấy.”

“Ừ.”

Anh nói xong thì mở khóa kéo, mời ‘em trai’ của mình ra sân, tôi cúi đầu nhìn… (Ở đây xóa hết 452 từ miêu tả), thầm khẽ khàng thở ra một hơi, khen ngợi một cái thật lòng, “Đáng yêu quá nhỉ.”

Tôi cúi đầu quan sát, cùng lúc đó, JP cứ một mực hôn lên tóc và trán của tôi, tay anh đặt lẹn bả vai, từ từ xoa một cách thật dịu dàng.

Tôi ngẩng đầu lên, hỏi bằng giọng mũi: “Em, em sờ được không?”

“Ừ.”

Tôi lập tức cởi hết quần của anh, để ‘em trai’ anh được hiện diện toàn bộ trước mắt của mình. Sau đó sờ đủ từ trên xuống dưới từ trái sang phải…

(Ở đây đã xóa 645 từ miêu tả)

“Em làm thế này anh có đau không?”

“Không.”

“Thế này thì sao?”

“Vẫn ổn.”

“Nếu là thế này?”

“Có hơi… À, vậy thì rất tốt…”

Chúng tôi cứ nằm nghiêng, mặt đối mặt như thế. Lúc tôi chơi ‘em trai’ của anh, một cánh tay anh lót dưới lỗ tai để tôi gối đầu, tay kia thì cứ xoa tới xoa lui lên tóc, lên lỗ tai, mặt, cổ, sau lưng và cả cánh tay của tôi. Anh là một người đàn ông rất dịu dàng, vừa dịu dàng vừa hấp dẫn.

Tôi nói: “Cái này chơi cũng được đó. Em chơi cái này một lần là không dừng được, biết làm sao bây giờ?”

Anh hôn khẽ lên môi, nói: “Người yêu dấu tôi ơi, sau này chỉ cho em chơi thôi.”

Thứ này đúng là có tính dã thú, hễ đã trải qua thì chắc chắn sẽ để lại mùi.

Hôm sau có một chị được gả tới Đại Liên đên mời mọi người đi karaoke, tôi và chị đạiTiểu Vịnh lại gặp nhau ở KTV,  sau khi cứ hỏi thầm tôi tình hình cụ thể thế nào hết nửa ngày trời thì quả quyết nói: “Đã ngủ với nhau rồi à, cậu này!”

Phản ứng đầu tiên cả tôi che ngực mình lại, sau đó thấy không đúng, thả tay xuống hỏi cổ: “Đoán mò gì thế? Hoàn toàn không có.”

“Vậy sao hôm nay có cảm giác mày như phụ nữ đã lập gia đình thế?” Mỗi lần chị hai ấy khen ai là cứ như mắng người.

Tôi lắc đầu, “Tao chả biết mày đang nói gì cả.”

Cổ hạ giọng, “Không nhận tội thì không phải bạn tốt, mày không làm bạn tốt thì cũng đừng trách tao không phải bạn tốt nhé.”

Thật ra thì biết nói thế nào đây, hễ là con gái, mỗi khi gặp chuyện gì mới lạ thì sẽ có ham muốn để hết những chuyện mình gặp. Trước giờ cứ được nghe kể mà lớn, hôm nay tôi bỗng cũng có cảm giác này. Đã thế thím Tiểu Vịnh cứ đe dọa mãi, thế là tôi cắn lỗ tai nói cho cổ nghe.

Ban đầu Tiểu Vịnh hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười, tiếp theo lại vừa vỗ tay vừa cười, “Mậu Quyên ơi là Mậu Quyên, không uổng trước nay tao luôn sùng bái mày: Mày thật sự rất giỏi. Dương mực nước thì để mày uống, Dương đệ đệ thì để mày chơi…” (*)

(*) Dương ở đây là chỉ tây dương, nước ngoài. ‘Mực nước’ và ‘đệ đệ’ là từ ẩn dụ, chỉ cái gì thì mọi người thử suy nghĩ nha 😉

 Note bự: Bắt đầu từ chương 18, mình sẽ đặt pass nha. Chi tiết và cách nhận pass mọi người xem ở đây

Advertisements

9 thoughts on “[Đấu Trí] – Chương 17

  1. Em cũng gửi câu trả lời qua fb cho chị nếu k đúng chị báo em một câu dược không để em đi nghiên cứu lại 😄😄

    Liked by 1 person

  2. “Hôn sau có một chị kia được gả tới Đại Liên đên mời mọi người đi ca,” ==> Hôm sau

    à, mình có gửi câu trả lời trên fb qua fanpage của bạn. không biết mình có trả lời đúng k, nhưng nhớ là vậy.

    Liked by 1 person

  3. cho e hỏi ngu tí chị ơi. cái đoạn “lược bỏ … từ miêu tả” kia là bị lược bỏ thật ạ. chị lược bỏ hay tác giả lược bỏ ạ. e đọc nhiều chuyện cũng kiểu thế mà thắc mắc mãi :)))
    ak. chị dịch hay lắm ý. truyện cũng rất hay ạ :)))))

    Like

    1. Của tác giả í, nếu chị có ghi chú thì sẽ là chữ xám in nghiêng, còn nếu chị màu thì toàn bộ là của tác giả nha ^^

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s