[Con Gái Gian Thần] – Chương 235

[Con Gái Gian Thần] – Chương 235

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

235. CÁI LỢI CỦA VIỆC GẮN KẾT HAI HỌ

[Nguyên]

SỬ BẢO: ‘BAN ÂN QUÁ HẬU.’.

Trình độ cấu tạo đại não của Tiêu Phục Lễ phức tạp hơn xa trình độ trung bình của những đứa trẻ mười ba tuổi khác, đây không phải là loại người vừa nghe nói có thể tự chấp chính mà quên hết tất cả, hơn nữa, cậu còn chưa kết hôn cơ mà! Chẳng qua trước mắt chỉ mới chỉ định Hoàng hậu mà thôi, chưa cử hành hôn lễ, chuyện gì cũng cần Trịnh Tĩnh Nghiệp bảo vệ hộ giá.

Sau khi nói chuyện với Trịnh Diễm sau, Tiêu Phục Lễ tự đến Trịnh phủ để gặp Trịnh Tĩnh Nghiệp. trong cung bây giờ, tính ra cậu là lớn nhất, ra ngoài không cần phải báo cáo với ai, chỉ cần thông báo một tiếng rồi mang đủ hộ vệ theo là được rồi. không thể nói cảm giác này không thoải mái! Rời khỏi Trịnh gia, có lẽ nên đi gặp cô giáo? Nhân tiện thăm, ờm, Quận thái phu nhân Vinh An?

Tiêu Phục Lễ đan hai tay vào nhau thật chặt. Hay là thôi nhỉ, gặp Trịnh tướng công xong lại đi thăm cô giáo, Quận thái phu nhân Vinh An, ra ngoài đi một lượt như vậy là không tốt lắm. Mải suy nghĩ, Tiêu Phục Lễ cũng không thấy đau tay. Cậu ngồi xe lên đường, đang lắc lư lắc lư thì tới trước cửa Trịnh phủ.

Lúc Lão Hoàng đế còn tại thế thì cũng có tới Trịnh phủ mấy lần, Trịnh gia thấy Hoàng đế xuất hiện trước cửa nhà mình thì cũng chẳng hoảng lắm. Trịnh Tĩnh Nghiệp và Đỗ thị mang người ra nghênh đón, con cháu Trịnh gia ríu ra ríu rít đứng xếp hàng chào đón, Tiêu Phục Lễ choài đầu từ trong xe, suýt nữa vì thế mà mắc bệnh sợ đám đông luôn = =! Từ trên xe bước xuống, nhanh chân bước đến trước mặt vợ chồng Trịnh thị, tất cả người trong nhà lập tức cúi đầu, thõng hai tay cung kính, cậu vội vàng kéo hai người đứng đầu đi thẳng.

Cuộc sống vật chất của Tiêu Phục Lễ không tệ lắm, coi như đã dậy sớm trong đám con trai rồi, đang trổ giò, đã cao ngang với Đỗ thị. Cậu thân thiết kéo hai người già: “Xin Tướng công và Phu nhân đừng đa lễ!” Lại bảo đám người Trịnh Tú bình thân. Lúc này mới bắt đầu thuyết minh ý đồ của mình: “Ta đến gặp Tướng công.” Nhìn xung quanh một chút.

Trịnh Tĩnh Nghiệp là người khôn khéo nhất, biết Tiêu Phục Lễ có lời muốn nói, chủ động mời Tiêu Phục Lễ vào chính sảnh.

Tiêu Phục Lễ một bên cầm tay Trịnh Tĩnh Nghiệp, bên là Đỗ thị, trong lòng vừa hâm mộ ghen tị – Nhà bọn họ đông quá! Nhiều người quá chừng!

Con cháu Trịnh gia rất lanh lẹ, cùng đi theo vào – Đi vào mà cũng chen lấn nhau nữa – Chỉ có mấy cặp vợ chồng đồng lứa với Trịnh Tú ngồi chung mà thôi. Ở đây, Quách thị là bác họ ngoại của Tiêu Phục Lễ, Tiêu thị là bác họ nội, là những họ hàng không xa cậu lắm, một phòng ngồi chung rất hòa hợp.

Đầu tiên Tiêu Phục Lễ cảm thán Trịnh Tĩnh Nghiệp con đàn cháu đống. Trịnh Tĩnh Nghiệp cười tủm tỉm bảo: “Thánh nhân cũng sắp tân hôn rồi, chưa tới mấy năm nữa, nhất định cung Đại Chính cũng rất náo nhiệt.”

Tiêu Phục Lễ còn trẻ mặt mỏng, lỗ tai ửng đỏ: “Tướng công đừng đùa mà.”

Đỗ thị nghe giọng nói của cậu có sự mềm mỏng nhẹ nhàng như vậy thì cũng rất thích: “Đây là chuyện lớn trong đời, không phải đùa đâu. Còn trẻ, cứ phải thành thân rồi mới coi là thật sự trưởng thành, nhìn qua cũng thể hiện vẻ chững chạc. So với người mười lăm tuổi thành thân và người hai mươi tuổi vẫn chưa có vợ thì người ta ai cũng mong được như người trước.” Lại hỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp hôn lễ sẽ như thế nào.

Tiêu Phục Lễ ngượng ngùng đưa mắt nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Trịnh Tĩnh Nghiệp đã có dự tính sẵn trong lòng: “Thánh nhân yên tâm, cần chuẩn bị gì thì thần đã chuẩn bị xong cả,” lại khuyên Tiêu Phục Lễ, “Phía bên Hoàng Thái hậu, Thánh nhân phải đối xử như trước đây. Đạo hiếu là lớn nhất.”

Tiêu Phục Lễ trịnh trọng đáp: “Ta không muốn làm trái lời Hoàng Thái hậu, chỉ là chuyện lập Hậu liên quan đến việc nước, phải không thể không cẩn thận. Ta chỉ có một mình, làm sao để báo đáp Hoàng Thái hậu, về tư, ta cũng không tiếc thân này. Đất nước này là giang sơn mà tổ tiên đã vượt qua chông gai, biết bao người cùng đồng lòng hợp sức, dân chúng tuân mệnh gầy dựng được, về công, ta không dám vứt bỏ quốc gia bách tính. Nếu không phải lấy đất nước là chính thì mọi chuyện đều nghe theo lời của Hoàng Thái hậu.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp hài lòng nói: “Thánh nhân nghĩ như vậy, ấy là chuyện may mắn của đất nước, cũng là điều may của Hoàng Thái hậu.”

Không cần nói thêm, sẽ có người đi theo để ghi lại cuộc nói chuyện của hai người này, Tiêu Phục Lễ cũng được nhà sử học đời sau bình luận là ‘Người hiểu biết’. Làm Hoàng đế mà có thể hiểu biết thì cách ‘Minh quân’ không xa – Lúc này, cậu mới mười ba tuổi.

Nói tới đó, Tiêu Phục Lễ mới trình bày được ý đồ tới đây của mình, mặt dù cậu đã được Trịnh Diễm thuyết phục, lúc gật đầu nhưng vẫn không muốn thôi. Vẫn còn hơi sợ: “Quốc gia rộng lớn thế này, tuy ta có tâm nhưng cũng cần được chỉ bảo. Lý tướng công có tài, nhưng lại quá nóng nảy không chừng mực, Vi tướng công đã tuổi cao sức yếu, già cỗi nặng nề. Sở Thái phó lại quá ngay thẳng, Triệu Thái phó chỉ tôn sùng lễ giáo. Bình Giang vương giỏi binh giỏi văn nhưng không hiểu chính trị, cô giáo có con mắt tinh tường, ấy nhưng lại chỉ là một phụ nữ. Tướng công bỏ ta mà đi, trong lòng rất khó an.” Nói hết câu cuối cùng, khó chịu đến mức muốn khóc.

Đỗ thị rất thương cậu, trước đây ít gặp thì không biết, bây giờ thấy cậu bé thẹn thùng trước mặt đang ngân ngấn nước mắt, lại nghĩ những lận đận mà Tiêu Phục Lễ trải qua, Đỗ thị mềm lòng, ho khan một cái, trừng mắt nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Trịnh Tĩnh Nghiệp ôn hòa bảo: “Cũng không phải thần sẽ từ chức ngay, còn đủ sức để làm mấy chuyện râu ria nữa. Chưa thấy Thánh nhân thành hôn, Thái hậu hoàn chính, thần cũng không yên lòng rời đi! Hôn lễ của Thiên tử, sớm nhất cũng phải chờ đến sang năm, sang năm Thánh nhân đã mười bốn, có thể bắt đầu lo liệu chính sự rồi. Lại nói, tuy là có hơi trẻ một chút, nhưng cũng là có thể trưởng thành cùng đất nước,” thở dài, còn bảo, “Thần cũng không yên tâm, người đã già, gan cũng bé, tuy từng trải thì có thể trị nước tốt, nhưng chín quá hóa nẫu. Đến lúc đó, dính líu tới quốc gia là không tốt. Một khi người đã ở địa vị cao, quen với quyền thế rồi thì sẽ không dễ dàng buông tay, sẽ ngày càng đáng ghét. Tranh thủ ta còn có quản được chính mình thì cứ nên rời đi, đi trước, cũng để thể hiện mình ít đáng ghét hơn một chút.”

Tiêu Phục Lễ nghe đến ngẩn ra, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã đưa tay xoa đầu của cậu: “Ta và Lão Thánh nhân là quân thần thân thiết, đến đời Tiên đế cũng còn được, Từ lúc Tiên đế qua đời đến khi Thánh nhân lên ngai, ta cũng rất thích Thánh nhân, Thánh nhân chăm học hiểu lễ, ta cũng rất vui. Nhưng không muốn chỉ vì lưu luyến người vị mà trở nên đáng ghét, bị Thánh nhân chán ghét được.”

Tiêu Phục Lễ cảm động muốn khóc: “Hu hu, ta không nỡ xa Tướng công!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp dở khóc dở cười, “Thần vẫn chưa đi gặp Lão Thánh nhân mà, cho dù đã nghỉ hưu rồi, nếu Thánh nhân muốn gặp lão thần, cứ sai một cung sứ đến là được. Thánh nhân không muốn rời thần, thần cũng không nỡ xa Thánh nhân, luyến tiếc mãi thôi, nhưng cũng không muốn Thánh nhân ỷ lại vào thần. Làm Thánh nhân, phải có tâm phúc của riêng mình.”

Cuối cùng Tiêu Phục Lễ cũng bị Trịnh Tĩnh Nghiệp lừa, cứ nghĩ Trịnh Tĩnh Nghiệp đúng là người tốt, không hề tham lam quyền vị. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng đã đồng ý với cậu, giúp cậu tổ chức hôn lễ xong xuôi – chuyện này đã được chuẩn bị gần xong rồi, lúc Tiêu Phục Lễ nạp Từ Hoan, mọi công việc trùng tu chính đã được hoàn thành. Khi đó, thậm chí nghi trượng của Hoàng Thái hậu cũng đã được làm xong, chẳng qua Từ Hoan chỉ được dùng lễ của phi mà thôi. Nay Từ Hoan đã bị chuyển tới điện Thừa gia, điện Chiêu Nhân mới tinh tươm, chỉ cần trang trí bày biện một chút là ổn. Sau đó cứ chọn ngày lành tháng tốt, ngày tốt rơi vào cuối mùa xuân năm sau, mấy tháng này cứ phải báo tin cho các nước chư hầu đã.

Trịnh Tĩnh Nghiệp còn muốn tranh thủ thời gian này để giới thiệu tình hình trong triều cho Tiêu Phục Lễ, người nào có khả năng, người nào tầm thường, người nào có quan hệ rộng, vân vân. Tiêu Phục Lễ cảm thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp là một ‘thuần thần’, càng muốn giữ Trịnh Tĩnh Nghiệp lại lâu hơn.

Lúc quân thần nói chuyện với nhau, Đỗ thị đã mang con dâu ra ngoài. Tiêu Phục Lễ và cha con Trịnh gia đã tán gẫu rất vui, sau đó thầm so sánh sự khác biệt giữa Trịnh Tú và Trịnh Tĩnh Nghiệp, trong lòng cảm thấy hơi tiếc: Các con của Trịnh tướng công quả không tệ, nhưng lại không có khả năng như Trịnh tướng công. Ai, vốn muốn để bọn họ tiếp nối nghiệp cha cơ mà. Tiếc thay cô giáo là nữ, nếu không… Tiêu Phục Lễ bắt đầu suy nghĩ lan man.

Đơn từ chức của Trịnh Tĩnh Nghiệp đã bắt đầu gây sóng gió trong triều, nhưng cuối cùng, sau khi Tiêu Phục Lễ âm thầm gặp gỡ cha con Trịnh thị thì không cần ầm ĩ nữa. Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn làm chức vị Thừa tướng của ông như trước, được Tiêu Phục Lễ tôn kính hơn, trên dưới trong triều, không biết bao nhiêu người đã mắng ông gian xảo giống quỷ, dùng lạt mềm buộc chặt, đúng là một gian thần ghê gớm!

***

Trịnh Diễm nghe thấy tin đồn, chỉ mỉm cười, những lời đồn đãi này chỉ như mưa bụi, nàng muốn đến Cố gia một chuyến, – để gặp Hoàng hậu tương lai.

Tiêu Phục Lễ nạp Hậu, Trịnh Diễm là Nữ thị trung, làm sứ giả cho Tiêu Phục Lễ, phải tham gia toàn bộ quá trình, nàng phải đích thân đón Cố thị nhập chủ điện Chiêu Nhân. Đồng thời, vì quan hệ với Cố Ích Thuần mà Trịnh Diễm và cha Cố thị cũng có ít thiện duyên, chú ruột của Cố thị, Cố Nại là bạn học, cô của Cố thị, Cố Di lại là một trong những người con gái thế gia có quan hệ tốt với nàng.

Cố Di làm cô của Hoàng hậu, thật ra cũng vinh quang, cố gắng tính toán cho cháu. Từ Hoan mới tám chín tuổi, trước mắt cũng không làm ra trò trống gì, Từ Oánh lại ở cung Bảo Từ nên có thể, cung Đại Chính hôm nay chỉ có mình Cố thị làm chủ. Thế nhưng, vì thế gia không ai nhường ai, nội bộ cũng đoàn kết, đồng thời cũng có mấy cô con gái của vài họ vào cung nên cũng không thể xem cung Đại Chính là thiên hạ của Cố thị được.

Đức phi có Hoàng Thái hậu nên Thánh nhân sẽ không quá lạnh nhạt. Những cung phi khác cũng có gia đình hậu thuẫn, thế lực không nhỏ nên làm thế nào để thành một sếp chân chính, Cố thị cần sự giúp đỡ. Và người đầu tiên nhất định chính là Trịnh Diễm, Cố gia phải tranh thủ tình cảm tình cảm của Trịnh Diễm.

Vì thế nên Cố Di cố gắng nhờ chị dâu của mình là Lý thị đích thân mời Trịnh Diễm đến. Lý thị cũng là con gái thế gia, con làm Hoàng hậu, tâm trạng chị ta rất vui, nghe theo ý kiến của em chồng, trịnh trọng mời Trịnh Diễm đến phủ một chuyến. Khi gặp mặt, ban đầu cũng lấp lửng bỏ: “Đại nương đã được Phu nhân giúp đỡ nhiều.” Sau đó bảo con gái Cố thị ra chào hỏi.

Trịnh Diễm kéo Cố thị nói: “Cái này thì không cần đâu.”

Cố thị thưa: “Phu nhân là cô giáo của Thánh nhân, còn là học trò của ông chú cố (*), đương nhiên có thể nhận được.” Trong lòng cũng rất cảm kích Trịnh Diễm. Mọi người đều là thế gia, Cố Hậu còn không phải là con gái của bổn gia, có thể làm Hoàng hậu, trong này cũng nhờ có Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nói giúp. Cố gia cũng không thể nói trong chuyện này không nhờ Trịnh Diễm giúp một tay. Chưa nói những chuyện gì khác, ít nhất thì nàng cũng có thể đẩy những người mình không thích đi, nhưng nàng lại không làm vậy thì có thể thấy khá là gần gũi với Cố gia rồi.

(*) Nguyên văn là Thúc tổ, cách Cố thị ba đời, Cố Ích Thuần ngang hàng với ông nội Cố Đỉnh, Cố thị là trưởng nữ của Cố Đỉnh.

Trịnh Diễm lại rất thành thật: “Là vì Đại nương tốt, chứ ta cũng có làm được gì đâu.”

Cố Di che miệng cười bảo: “Hai người còn khách sáo gì nữa vậy? A Trịnh vốn là thầy trò với ông chú, cũng như người một nhà với chúng ta.”

Cố thị này, cũng là một người đặc biệt trong thế gia!

Lý thị lại lấp lủng hỏi tình hình trong cung Đại Chính: “Đại nương còn nhỏ nên mắc cỡ, trong cung không giống nhà dân bình thường, tình hình trong đó thế nào, xin nhờ Phu nhân chỉ bảo thêm vài điều.”

Trịnh Diễm nói: “Không dám nhận là chỉ bảo đâu.”

Cố Di tiếp tục đứng giữa: “Cô dạy cả Thánh nhân mà chẳng lẽ không thể dạy tiểu nương tử sao?”

Trịnh Diễm trầm ngâm một chút, tâm trạng Lý thị và Cố Di hơi hồi hộp, Cố thị cúi đầu nhìn gấu váy, cỏ dại chạy men theo gấu váy thành một vòng – cũng dỏng tai lên nghe. Trịnh Diễm nói: “Trên mặt cứ thẹn thùng đi, trong lòng đừng thẹn là được. Cứ kính trọng Hoàng Thái hậu, thân thiết với Thánh nhân, nhân từ với phi thiếp, là đủ rồi.”

Cố Di nói: “Cái này có phần khó hiểu nhỉ.”

“Hãy đối xử tốt với Thánh nhân một chút, cậu bé đã lận đận lắm rồi.”

Cố thị cúi đầu, đáp ‘vâng’ một tiếng. Những gì Tiêu Phục Lễ từng trải cũng chẳng phải bí mật gì, đương nhiên cũng biết Trịnh Diễm từng có ơn giúp đỡ Tiêu Phục Lễ. Bên cạnh đó, cũng không thể quên ân tình Từ Oánh dành cho Tiêu Phục Lễ. Cố thị cảm thấy mình đã hiểu một chút gì đó.

“Hoàng Thái hậu và cháu không ở chung cung, cháu cứ làm theo phép tắc là được rồi,” Trịnh Diễm khẽ mỉm cười, “Tính tình cô ta ngay thẳng, hơi trẻ con một chút, nếu chỗ nào không đúng lễ pháp thì cháu cứ làm như không hiểu thôi.”

“Về phần Đức phi, cũng đối xử tốt với nó một chút, con bé cũng tủi thân lắm. Từ thị là nhà ngoại của Thánh nhân, Đức phi là biểu muội của thằng bé. Thánh nhân là người rất khoan dung.”

Trịnh Diễm cứ nói từng chuyện, Cố thị thầm ghi nhớ từng điều, hận không thể lấy sổ ra ghi chép hết lại.

Trịnh Diễm nói mấy cái thì im lặng không nói nữa: “Cố thị là danh môn, không cần phải nói tới gia giáo làm gì, cứ giữ lễ nghi trên đầu là được. Những điều ta nói vừa rồi, chẳng qua cũng vì ta hay đi lại trong cung nhiều thôi. Thật ra Hoàng Thái hậu đối xử với Thánh nhân không tệ, chuyện ăn ở đi lại, đến cả cung nữ nội thị thế nào Hoàng Thái hậu cũng hỏi. Đừng vì chuyện Đức phi mà có khúc mắc với Hoàng Thái hậu, cô ta cũng chỉ là thân bất do kỉ mà thôi.”

Cố Di le lưỡi, nghĩ bụng, cô nói thế là hơi hiền đấy, tư tâm của Hoàng Thái hậu rõ ràng thế còn gì?

Sau khi nói mấy chuyện về bố trí trong cung, điện nào ở đâu thì Trịnh Diễm đứng ra chào ra về, Lý thị rất cảm ơn: “Phu nhân làm Nữ thị trung, sau này xin hãy chỉ điểm thêm nhiều.”

Trịnh Diễm nói: “Không đến mức chỉ điểm đâu, nhưng ta nhất định sẽ tròn trách nhiệm của mình.”

Rời khỏi Cố trạch về nhà thì nhận cái bái thiếp, Trịnh Diễm nhìn kí tên, cảm thấy rất ngạc nhiên: Bà ấy tới làm gì nhỉ?

Người đến là Chu vương Thái phi Miêu thị!

***

Miêu thị đã báo được một cái thù, rất hãnh diện, biểu cảm trên mặt cũng tỏ ra khoan khoái nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trịnh Diễm cứ liên tục bảo ‘Khách quý lâu ngày tới chơi’. Miêu thị nhướng mày, chỉ vào nàng nói: “Bớt nói lời khách sáo đi.”

Trịnh Diễm cười nói: “Tại hiếm khi thấy Thái phi lui tới mà.”

Miêu thị thở dài: “Ta chỉ là một quả phụ, có gì hay mà tới lui làm gì?” Nhìn Trịnh Diễm một vòng, “Trước đây ta luôn thầm mắng con là đồ không có lương tâm, sau này nghĩ lại, lúc đó con cũng còn nhỏ tuổi, lão quỷ chết bằm kia cũng có ý vậy rồi, bọn các con cũng không có cách nào tiết lộ gì cho ta cả.” Sau này tức là mãi rất lâu sau này, khi bà ta lo miệng Vệ vương không kín thì mới kiểm điểm lại bản thân, mình lúc đó cũng giống như vậy.

Trịnh Diễm đỏ mặt.

Miêu thị nói: “Cứ nói con lợi hại, nhưng ta thấy con cũng mềm lòng nên cứ hơi xấu hổ. Lần này, thấy Đức phi như vậy, con lại đau lòng chứ gì?”

Trịnh Diễm nhìn Miêu thị ngạc nhiên, Miêu thị nói: “Cũng không biết con là người thế nào nữa. Thấy con thủ đoạn như vậy thì cũng đừng nên mềm lòng thế chứ? Mà thôi, nếu con không có tấm lòng như vậy thì ta bây giờ cũng sẽ oán con lắm. Ta khuyên con một câu, đừng nghĩ người này khó sống, con khó chịu, người kia khó sống, con cũng khó chịu. Mỗi người đều có số mệnh riêng, không ai có thể thay thế ai! Ai hiểu con thì tự nhiên sẽ biết, không hiểu con thì càng không cần để ý làm gì. Không ai có thể thay thế cho ai cả! Con cũng đâu phải mẹ ruột của tụi nó, quản nhiều vậy làm gì!”

“Cũng là người hiểu cho.” Bị người ta chỉ ra mình có khuynh hướng mèo khóc chuột & thánh mẫu, Trịnh Diễm hơi xấu hổ.

“Cái gì chứ, đợi vào quan tài rồi mới suy nghĩ cẩn thận sao.”

“Đừng nói gở như vậy, chẳng lẽ Đại lang nhà người ta không tốt à? Đứa nhỏ ngoan như vậy, nuôi nó lớn thì sau này được cháu trai báo hiếu cho rồi.”

“Ta đến cũng vì thằng bé đó – Ta muốn để nó được học ở học đường nhà con.”

“Hả?” Nói, nói, nói đùa à?

Miêu thị nghiêm túc bảo: “Muốn để cho thằng bé học hành đàng hoàng một chút, cứ theo con cháu tôn thất như vậy, không học được gì. Ta đã già rồi, cha ruột của nó đâu chỉ có mỗi mình nó để chăm sóc đâu, quen biết thêm nhiều người cũng tốt – Yên tâm, ta sẽ bảo nó tuân thủ quy củ học đường của con, nếu nó có hư thì con cứ dạy. Ta biết quy củ chỗ con rất nghiêm, A Dung là đứa trẻ ngoan, cũng không sợ kiểm tra.”

Trịnh Diễm nói: “Mới vừa khai giảng, cứ đưa thằng bé tới. Chỉ là thân phận quá cao, bạn học ở chung sẽ…”

“Đây cũng là cái mà nó phải học mà, cứ khờ quá cũng không tốt.”

“Được rồi. Nhưng mà vào trường rồi thì thằng bé không phải quận vương gì cả đâu nhé.”

“Con cứ dạy!”

Phụ huynh và cô giáo đã nhất trí với nhau xong xuôi, Miêu thị vui vẻ đi về.

Trịnh Diễm thở ngắn than dài nửa ngày trời, khiến Trì Tu Chi tới vây quanh nàng thăm dò suốt: “Lại có chuyện gì à?”

Trịnh Diễm kể chuyện Cố thị và Miêu thị hôm nay, thở dài: “Nếu năm đó Quý phi cũng hiểu rõ được thế này…”

Trì Tu Chi nói: “Người vẫn là người đó, nàng xem, tại sao có lúc sáng suốt lúc lại mu muội? Khi đó bà ấy là người trong cuộc, cho dù nàng có khuyên, nàng nói xem bà ấy liệu có nghe? Cũng như Kỷ quốc công, bình thường là người khôn khéo vậy đấy, nhưng lại đồng ý để cháu gái làm phi. Chẳng qua cũng vì thấy lợi rồi tối mắt thôi!”

“Sao chàng lại nói tới ông ta làm gì? Để cháu gái làm phi thì có lợi lộc gì chứ? Cho tới bây giờ, phi tử phù chính là chuyện rất hiếm thấy.”

“Tranh giành đến suốt ruột, lễ pháp cùng quên, chỉ cứ nghĩ là vào cung để làm Hoàng hậu trước, cũng không phải thấy lợi là tối mắt! Cho nên mới nói, nàng đừng quan tâm đến Đức phi nữa. Thế tư chất của tiểu quận vương có tốt không?”

“Thập Nhất lang đẹp trai anh tuấn, phu nhân lại xinh đẹp thanh nhã, đương nhiên sẽ sinh đứa con không tệ.”

Thái dương Trì Tu Chi giật đùng đùng: “Haha, thật không? Nàng nhận thật à?”

“Năm đó, lúc Chu vương Thái phi vẫn là Quý phi, cú ngã đó đau đớn thật đấy.”

“Đừng nói những chuyện này nữa. Hôm nay ta gặp Hạ Thực, hắn muốn nhận A Hiến làm rể cho cháu gái mình.”

“Cái gì? Chàng đồng ý rồi à?”

Trì Tu Chi nói: “Ta không từ chối, chỉ bảo cần phải nói một tiếng với nàng mới được.” Mấy chuyện cha mẹ quyết định hôn sự của con cái như thế này rất là phổ biến. Tật xấu ‘mê mặt đẹp’ của Hạ Thực ngày càng nặng, càng ngắm Trì Hiến càng thấy thích, sợ có người cướp mất của mình nên phải ra tay trước, bảo Trì Tu Chi định hôn sớm.

Ngày trước Trì Tu Chi đã chịu ơn cứu mạng của hắn, hơn nữa Hạ thị là danh môn, con người của Hạ Thực cũng không tệ, còn là hàng xóm nên cũng có ý ngó nghiêng. Về nhà bàn bạc với Trịnh Diễm một chút – đây là vì chàng tôn trọng ý kiến của vợ. Những nhà khác, dù vợ có hung hãn thế nào, có khối ông chồng không bàn bạc gì cả mà đã quyết định luôn chuyện hôn sự của con cái ở bên ngoài luôn rồi.

“A Hiến chỉ mới tám tuổi thôi!”

“Cũng có sao đâu.” Đúng là không sao thật, phong tục nhân tình đời này là thế, “Chẳng lẽ có gì không tốt à?”

“Con còn nhỏ quá, nhỡ nó không thích thì sao? Nhỡ sau này có ý trung nhân thì thế nào?”

Trì Tu Chi nghiêm mặt: “Trước khi chúng ta cưới có quen biết nhau, đó là duyên trời tác hợp, còn A Hiến… Nàng bảo con phải quen biết với các tiểu nương tử nhà khác thế nào? Có thể kết bạn với những tiểu nương tử xung quanh được sao?”

Đúng vậy, thời này không thịnh hành tự do yêu đương, muốn yêu cũng không được, coi chừng thành lưu manh là chết toi! Còn nếu dụ dỗ tiểu nương tử nhà người ta thì coi chừng bị nguyên một tập đoàn cha mẹ anh em chú bác của tiểu nương tử đánh chết… Nếu bị đánh chết trong trường hợp này thì quan tòa cũng xem xét phạt nhẹ thôi.

Trịnh Diễm trợn mắt há hốc mồm: “Vậy Xuân Hoa thì sao?”

“Con gái của chúng ta, đương nhiên phải để cho tự con chọn một người chồng tốt, nhiều tiểu lang quân chạy lung tung lắm mà.”

“…”

Trịnh Tĩnh Nghiệp biết cũng chỉ mới một tiếng: “Hạ Thực hơi khờ (thật ra là ngốc mới đúng) một chút nhưng phẩm hạnh cũng không xấu.”

Vì thế, Trì Hiến tám tuổi và Hạ Uẩn bảy tuổi đã cùng trở thành vợ chồng chưa cưới = =! Hạ Thực gấp gáp tổ chức lễ Văn Định, vui vẻ bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho cháu gái, kéo tay Trì Hiến dẫn cậu đi xem tranh chữ cổ: “Mấy cái này dùng làm đồ cưới cho A Uẩn, để con ngắm chơi đó.”

***

Sau khi Trì Hiến và Hạ Uẩn xác định hôn ước với nhau, Trì gia thật sự trở về địa vị thế gia của mình. Còn hôn lễ của Tiêu Phục Lễ thì lại được cử hành vào tháng ba cuối xuân.

Trịnh Tĩnh Nghiệp đích thân lo liệu, tổ chức hôn lễ thật long trọng. Tiêu Phục Lễ đặc biệt để Tiêu Chính Kiền làm Chánh sứ, Trịnh Tú làm Phó sứ để ngênh đón Hoàng hậu. Trịnh Diễm làm Nữ thị trung cũng đi theo, vào thẳng Cố gia, phò tá Cố thị vào điện Chiêu Nhân, sau đó trở về. Hai vợ chồng vừa mới cưới, Trịnh Diễm không thể nghe lén. Ngày hôm sau vào cung, thấy hai người ở chung cũng hòa thuận, thi thoảng còn đưa mắt nhìn nhau một cái, trông qua thấy không tệ.

Sau khi đám cưới của Tiêu Phục Lễ, Trịnh Tĩnh Nghiệp liền chính thức xin Hoàng Thái hậu trả lại quyền hành cho Hoàng đế, chuyện này đã được đông đảo các triều thần đồng ý. Cũng có người trong huân quý đồng tình với nhà Kỷ quốc công, nhưng lại lo nghĩ tới cảm nhận của Tiêu Phục Lễ, không lên tiếng. Hoàng Thái hậu cũng đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý.

Trên danh nghĩa, Tiêu Phục Lễ đã giành được quyền trị vì đất nước.

Lúc này, Trịnh Tĩnh Nghiệp mới dâng tấu xin về hưu. Các triều thần nghĩ bụng: Ông còn đùa à?

Không ngờ Trịnh Tĩnh Nghiệp đã kiên quyết rời đi, cùng diễn một bài tạp kĩ ‘Tam từ rồi đồng ý’ với Tiêu Phục Lễ, Tiêu Phục Lễ rơi nước mắt tạm biệt Trịnh tướng công.

Vệ vương là một lão ngốc, thành thật nói với Tiêu Phục Lễ: “Bình thường bảo Trịnh Tĩnh Nghiệp gian xảo, không ngờ ông ấy đúng là một người vì nước vì dân, không phải là người ham mê quyền vị! Hồi xưa đã nhìn lầm ông ấy rồi! Thánh nhân chớ bạc đãi ông ấy.”

Mọe! Trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp càng tham hơn thì có? Ông ta không chỉ muốn mình được phú quý một đời mà muốn dùng quyền lực của ‘không biết còn được bao nhiêu năm’ để đổi lấy sự nhớ thương đến con cháu của mình ở Tiêu Phục Lễ, một Hoàng đế có vẻ rất có tiền đồ.

Không cần Vệ vương nhắc nhở, Tiêu Phục Lễ cũng đã báo đáp Trịnh Tĩnh Nghiệp rất hậu, chẳng hạn như đề bạt Trịnh Tú làm Lễ bộ thượng thư, để Trịnh Tĩnh Nghiệp nhận lương hưu bằng lương Tể tướng, chẳng hạn như tìm hai cái ấm quan cho hai cháu nhỏ của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Nhìn qua Trịnh Diễm lại nhớ tới Trì Tu Chi, phục lăn năng lực xử án của chàng, để chàng làm chức Hình bộ thượng thư, còn tiện tay thăng Trì Xuân Hoa thành Quận quân.

Sử bảo: ‘Ban ân quá hậu.’

Trịnh Tĩnh Nghiệp đắc chí về về hưu, thế nhưng đã đẩy một người lên đầu tường! Vi Tri Miễn ở nhà chống gậy mắng Trịnh Tĩnh Nghiệp đến rút gân não: “Bình thường giữ chặt quyền lực không nhả, hôm nay thì hào phóng quá nhỉ! Ác quỷ nhập vào người ông ta rồi sao?” Vào năm Hưng Bình thứ bảy, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã bảy mươi tư, Vi Tri Miễn còn lớn tuổi hơn Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Vi Tri Miễn cảm thấy cái ghế Thủ tướng dưới mông sắp mọc gai tới nơi rồi.

[[Lời tác giả]: Trì tiểu thụ về lại kinh rồi, haha.

Mọi người không ngờ là định hôn cho bạn nhỏ Trường Sinh trước phải không?

Thông báo chương sau: Sau khi lão hồ li nghỉ hưu và chuyện sau khi cưới của Cố tiểu nương tử.

Note bựBắt đầu từ chương 236, mình sẽ đặt pass nha. Chi tiết và cách nhận pass mọi người xem ở đây,

Advertisements

17 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 235

  1. em đọc 1 lèo 3 tuần liền tù tì không dứt luôn ~
    thiệt là sảng khoái quá đi ~ bây giờ cứ hóng hóng hóng chờ chị Nguyên edit thôi ~ Phấn khích quá đi hà ~
    Cố lên nha chị Nguyên ~ sắp hoàn luôn rồi ~ *Yay ~
    À, còn trả lời pass thì để em inbox cho chị nha ~ qua nick Nguyễn Đỗ Anh Thư ý :’> cám ơn chị ❤

    Liked by 1 person

  2. Quả là trọng nữ khinh nam mà. Không kịp cho Trịnh Diễm chọn dâu gì cả, tự mình quyết cái rụp vậy đó. Bán con trai trả nợ ân tình.
    Thấy sự xuất hiện của Miêu thái phi, bỗng dưng nghi ngờ có khi nào rể của Diễm là Tiêu Lang này không ta. Ai biểu xưa Tiêu Thâm yêu thầm Trịnh Diễm:)

    Nguyên cho mình xin pass về email cnnp2611@gmail.com nhé.

    Liked by 1 person

  3. mail của e là nguyenngoc696@gmail.com , chị gửi pass cho e với nha
    cuối cùng tiêu phục lễ cũng thành hôn, mong chờ cuộc sống của 2 vợ chồng trẻ (mới 15 tuổi, tảo hôn sớm rồi) với bé gái đức phi (vừa 8,9 tuổi đã bị nhốt vào 4 bức tường hậu cung, kể ra bé cũng rất đáng thương, chỉ vì tham vọng của người lớn, nếu không với thân phận của mình chắc chắn không bao giờ bé thành vợ lẽ,…..)
    trì hiến định hôn sớm quá, công nhận là bất ngờ. đúng tư tưởng cưới con gái nhà người ta về nhà mình rồi dạy lại cũng được, con gái nhà mình thì cứ từ từ chọn chồng, thích anh nào thì đánh ngất kéo về nhà là được…
    bé xuân hoa bao nhiêu tuổi rồi há?? hình như tốc độ thăng chức của bé tính đến thời điểm hiện tại cũng không thua gì mẹ cô bé, không biết anh chàng thế nào mới rước nổi loli này về nhà đây
    bác trịnh đi một con cờ quá hay!!!!! ngoài từ này ra em không biết bình luận thêm gì nữa!!

    Liked by 1 person

    1. Mình chỉ pass thẳng cho người quen, những bạn khác có nhu cầu đọc truyện thì trả lời câu hỏi giúp mình nhé 🙂

      Like

  4. ra ngoài không càn phải báo cáo với ai, chỉ cần tbao một tiếng rồi mang đủ hộ vệ theo là được rồi => cần/ thông báo
    Tiêu Phục Lễ đan hai tay vào nhau thật chặc => chặt
    Lại bảo đám người Trịnh tú bình thân => Trịnh Tú
    Đây là chuyện lớn trong đời, không phải đùa đầu => đâu
    So với người mười lăm tuổi thanh thân và người hai tuổi vẫn chưa có vợ => thành thân/ hai mươi (2 tuổi tảo hôn quá nàng ơi!)
    ngày tốt rơi vào cuối mùa xuân ăm sau => năm sau
    Đỗ thị đã mang câu dâu ra ngoài => con dâu
    Đơn từ chức của Trịnh Tĩnh Nghiệp đã bắt đầu gây óng gió => sóng gió
    Miê thị nhướng mày => Miêu
    Cũng như Kỷ quốc công, bình thường là người khôn khóe vậy đấy =. khôn khéo
    Để cháu gái phi thì có lợi lộc gì chứ => làm phi?
    Hạ Thực gấp gáp tổ chức lễ Văn Định, vui vẻ bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho cáu gái => con gái
    Trịnh Diễm làm Nự thị trung cũng đi theo => Nữ thị trung
    Thánh nhân chớ bạc đãi ông ây => ông ấy
    đang vui đọc đến đoạn có pass. huhu Nguyên ơi dont forget me!

    Liked by 2 people

  5. đúng là theo truyền thống của bố vợ: con gái là cái áo bông nhỏ để cưng chiều :)) nam thần trong lòng mình chuẩn là bác Nghiệp, đại boss luôn

    Liked by 1 person

  6. Thật là hết nói nổi ông bố Trì Tu Chi này! Với Trì shota, nghía trái nhà nào được thì bảo cậu bưng cây đó về, muốn cũng trồng không muốn cũng trồng. Còn tới Trì loli thì lại thong thong thả thả, chỉ thiếu điều chưa nói “con thích sân nào ba đem cái sân đó về cho con” thôi!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s