[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 1

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 1

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 1: ỐC ĐẢO

[Nguyên]

Lúc Cù Bắc Thần xếp balo xong, quay qua gương để chỉnh trang kiểu tóc của mình một chút, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng thì đã quá bảy giờ rưỡi mất rồi.

Anh lấy vé ra để kiểm tra lần nữa, xe bus ở trạm Turgoman chạy tới ốc đảo Bahariya xuất phát lúc tám giờ, bây giờ mới đi thì chắc là không kịp nữa. Trong khi hướng dẫn viên Ali ở Bahariya lại vừa nhắn tin hỏi anh có thể xác định hôm nay sẽ tới được hay không.

Cậu muốn tới ốc đảo Bahariya à?” Cậu bạn cùng phòng Peter ngáp, nói, “Tôi biết có chuyến đó sẽ đón khách tại một chỗ ở Cairo. Cậu ngồi taxi chạy qua đó thì có khi sẽ kịp. Còn nếu không kịp thì vẫn có thể đi local bus.

Cù Bắc Thần vội vàng hỏi kĩ chỗ đón khách ở đâu, sau đó vác balo rồi rời đi.

Tám giờ sáng, Cairo được tắm dưới ánh bình thường và tiếng ồn của buổi ban sơ, xe cộ bắt đầu chạy bon bon trên đường. Xe taxi mở nhạc Ả Rập, tài xế quen đường nên chạy vù trên đường mịt mù khói bụi.

Chỗ đón khách rất đông, Cù Bắc Thần nhìn thấy có một chiếc xe khách đang chạy chậm rì rì vào bến, tài xế nói đây chính là chiếc xe đi ốc đảo Bahariya. Có điều xe cộ trên đường đi lộn xộn quá, taxi khó mà chạy tới được. Cù Bắc Thần thấy hành khách bắt đầu lên xe hết rồi, vội vàng trả tiền xuống xe, sau đó đeo balo chạy vội sang hướng bên kia.

Lúc hành khách cuối cùng bước lên xe, Cù Bắc Thần vẫn còn cách đó hơn mười mét, anh vội dùng tiếng Ả Rập bảo chờ chút.

Có một nữ hành khách quấn khăn trùm đầu màu trắng và đeo kính râm đang bước lên xe nhìn thấy anh, quay qua nói với tài xế gì đó.

Sau khi cố gắng chạy nước rút, rốt cuộc Cù Bắc Thần cũng tới nơi, vừa thở hổn hển vừa đưa vé xe hôm qua vừa mua xong cho tài xế kiểm tra. Tài xế gật đầu, vừa để anh đi lên vừa bắt đầu khởi động xe.

Đa số những người ở trên xe khách đều là người Ai Cập, cũng có khoảng bảy tám khách du lịch người nước ngoài, nhìn qua một cái là nhận ra ngay.

Hàng sau còn chỗ hai người ngồi, khách nữ ban nãy đang nhét balo lên kệ để hành lý. Cô mặc một cái áo jacket da màu đen, đứng trước mặt Cù Bắc Thần, thấp hơn anh gần một cái đầu. Cù Bắc Thần chờ cô cất xong thì cũng đi tới, bỏ balo của mình lên kệ hành lý.

“Shukeran.” Lúc ngồi xuống, Cù Bắc Thần nói tiếng cảm ơn.

Cô gái quan sát anh một chút, trả lời, “À, đừng khách sáo.”

Cù Bắc Thần ngẩn người, nhìn cô tháo kính râm xuống, gỡ khăn trùm đầu ra, lộ ra khuôn mặt của người Á Đông và một đôi mắt trong veo.

***

Xe khách rời khỏi Cairo nhộn nhịp hối hả, chạy về phía ngoại ô. Khi đi lên đường cao tốc, cảnh sắc bên ngoài từ từ bị cảnh cát vàng chiếm mất.

Hạ Hi nhìn cảnh vật bên ngoài, thì thầm nói chuyện điện thoại. Tóc cô rất dài, thả rơi tự do ra sau vai, biến mất trong cái khăn voan màu trắng. Dưới mặt trời chiếu vào qua cửa kính thủy tinh, rèm cửa màu xanh da trời của ô tô cứ bay tự do trở thành một bóng râm dịu dàng trên gò má trắng ngần của cô.

Cù Bắc Thần không có việc gì làm, sực nhớ vẫn chưa trả lời tin nhắn của Ali, thế là cũng lấy di động ra.

Vừa nãy anh và Hạ Hi có hỏi thăm nhau một chút.

Hạ Hi một mình đến Ai Cập du lịch, cũng vì ngủ quên nên chạy tới đây để lên xe. Hai người cảm thấy thật là trùng hợp nên cũng tán gẫu với nhau đôi chút. Hạ Hi năm nay là nghiên cứu sinh năm ba, vừa hoàn tất buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên mới đi chơi cho khuây khỏa. Đang nói thì điện thoại Hạ Hi rung lên, cuộc trò chuyện bị cắt đứt.

Cù Bắc Thần đang nhắn tin, bỗng nhiên có tin Wechat gửi tới, là Long Thiếu.

Có bắt kịp xe khách không?

Cù Bắc Thần: Kịp.

Long Thiếu: Ăn sáng chưa?

Bấy giờ Cù Bắc Thần mới nhớ là mình vẫn chưa ăn sáng.

Cù Bắc Thần: Vẫn chưa kịp ăn.

Hai giây sau đó, Long Thiếu gửi một tấm ảnh ăn hải sản tươi được chụp vào tối hôm qua.

Cù Bắc Thần thầm chửi một tiếng thằng chó, sau đó gửi một chữ 凸.

Long Thiếu: Chả phải bảo hôm nay sẽ đi sa mạc à? Gửi hình chụp cái coi.

Cù Bắc Thần: Vẫn đang trên đường, xung quanh là sa mạc Gobi.

Long Thiếu: Gửi ảnh ngay.

Cù Bắc Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ điện thoại lên chụp một cái, gửi qua.

Long Thiếu: Đúng là sa mạc Gobi thiệt ta.

Long Thiếu: Ê chờ một chút… cạnh cậu có phụ nữ à.

Cù Bắc Thần ngẩn ra, nhìn lại hình mình chụp một lần nữa. Quả nhiên, ban nãy không cẩn thận nên đã chụp phải gò má của Hạ Hi vào trong ảnh, bị cặp mắt sắc lẻm của hắn ta nhận ra.

Long Thiếu: Coi bộ không tệ nhỉ, đáng người cũng đẹp nữa.

Cù Bắc Thần: Có chút vậy thôi mà cũng nhìn ra được à?

Long Thiếu lại gửi một emo tỏ vẻ đắc ý.

Long Thiếu: Anh muốn nhìn chính diện.

Cù Bắc Thần: Điện thoại sắp hết pin rồi.

Sau đó anh gửi một cái emo chào tạm biệt rồi tắt màn hình.

Ngoài cửa sổ, sa mạc Gobi vàng rực và bầu trời xanh thẳm gắn liền nhau, khiến không gian trở nên bao la và hùng vĩ. Có thể tầm một giờ chiều là xe này sẽ đến ốc đảo, không biết giữa đường có chặng nghỉ tạm để mua đồ ăn hay không. Nghĩ vậy, trong bụng cũng phối hợp có cảm giác đói, Cù Bắc Thần chẳng còn cách nào khác là lấy bình nước ra, định uống nước đỡ đói.

Lúc này, anh nghe thấy bên cạnh có tiếng bị nylon sột soạt, nhìn sang thì thấy Hạ Hi đang lấy một bị đồ ăn trong cái túi nhỏ mang theo người, là bánh nang của Ai Cập.

Phát hiện Cù Bắc Thần đang nhìn mình, Hạ Hi khựng lại, hỏi, “Anh ăn không?”

Cù Bắc Thần mỉm cười, cố gắng duy trì hình tượng đẹp trai của mình: “Em có nhiều không?”

Hạ Hi lấy một tờ khăn giấy ra, gói một cái bánh nang lại rồi đưa cho anh.

Cù Bắc Thần nói cảm ơn, nhận lấy.

“Tại sao em lại muốn đến Ai Cập một mình như vậy?” Một lát sau, anh hỏi.

“Thật ra thì ban đầu có một người bạn nữa,” Hạ Hi nói, “Nhưng đến khi xuất phát thì cậu ấy lại không tới được. Tôi đã đặt vé máy bay xong hết cả rồi, thế nên cứ đi một mình thôi.”

Cù Bắc Thần đã hiểu.

“Còn anh thì sao?” Hạ Hi hỏi.

“À, tôi đang tham gia nghiên cứu một hạng mục ở đây.”

“Nghiên cứu một hạng mục?” Hạ Hi ngạc nhiên, “Nghiên cứu gì thế?”

“Ai Cập học.”

Hạ Hi càng cảm thấy tò mò hơn: “Là giống khảo cổ đó phải không?”

“Cũng không khác lắm.”

Hạ Hi nhìn anh, chốc sau, nói: “Quào~!

Cù Bắc Thần cảm thấy hơi thỏa mãn một chút, môi mím lại thành một đường.

“Anh học nghiên cứu sinh à?” Hạ Hi lại hỏi.

“Không phải, tôi tốt nghiệp hơn nửa năm rồi, sau đó xin qua để làm hạng mục bên này.” Cù Bắc Thần nói, “Còn em? Em học gì?”

“Cello.” Hạ Hi đáp.

Đến lượt Cù Bắc Thần sửng sốt.

“Học nhạc à?” Anh hỏi.

“Ừ.”

“Học kì sau sẽ tốt nghiệp?”

Hạ Hi: “Đúng vậy.”

Cù Bắc Thần đã hiểu.

Cù Bắc Thần: “Em đi xa như vậy, trong nhà không lo lắng sao?”

Hạ Hi nhìn anh, hỏi ngược lại, “Anh cũng một thân một mình đó, trong nhà không lo lắng à?”

Cù Bắc Thần không đồng ý, “Tôi là con trai mà.”

Hạ Hi không bày tỏ ý kiến gì: “Thì cũng có gì khác đâu, chỉ cần không đi chỗ nào nguy hiểm là được rồi mà.”

Hai người vừa nói vừa ăn xong bữa sáng. Hạ Hi lấy máy chụp hình trong túi ra, chụp cảnh vật ngoài cửa sổ.

Phong cảnh sa mạc không thay đổi nhiều lắm, chỉ là nắng càng lúc càng to hơn mà thôi. Cô chụp được một lúc thì kéo rèm che cửa sổ lại. Cù Bắc Thần cầm bình nước lên uống hai ngụm, lúc nhìn qua phía cô thì phát hiện Hạ Hi đang xóa ảnh chụp của mình.

“Em chụp mấy tấm này đẹp mà, sao lại xóa?” Anh không kiềm được, bèn hỏi.

Hạ Hi đáp: “Thẻ nhớ hư rồi, chỉ có thể xóa bớt mấy tấm trùng thôi, không thì ra sa mạc thấy cái gì cũng chụp rồi.”

“Ồ?” Cù Bắc Thần lấy lại tinh thần, “Sao lại hư vậy?”

“Không cho lưu trữ nữa.”

“Để tôi nhìn qua giúp em xem sao.”

“Anh biết làm à?”

“Cũng không hẳn là biết, chỉ sơ sơ thôi.”

Giữa hai chân mày Hạ Hi tỏ ra vui vẻ, lấy thẻ nhớ của máy chụp hình trong túi ra đưa cho anh.

Cù Bắc Thần cầm thẻ nhớ trên tay để kiểm tra một chút, sau đó nhận máy chụp hình từ Hạ Hi, bỏ thẻ vào. Dung lượng thẻ nhớ là 32G, chỉ có chừng một trăm tấm, không có video, thế mà lại hiển thị bộ nhớ đầy. Cù Bắc Thần nhìn mấy tấm kia, thấy từ ảnh kim tự tháp, tượng nhân sư đến phong cảnh ở Cairo, đa số đề là hình phong cảnh, số ít là ảnh tự sướng, thi thoảng có tấm chụp chung với người khác, mà đều là người Ai Cập.

Lúc này, Cù Bắc Thần nhìn thấy một tấm chụp tượng Pharaoh, to lớn hùng vĩ mà tinh xảo chi tiết, được đặt nằm trên mặt đất.

“Ramesses đệ nhị của vườn hoa Memphis?” Anh hỏi.

“Ừ.” Hạ Hi đáp, “Anh cũng từng qua đây rồi à?”

“Ừ.” Cù Bắc Thần nhấn nút để xem những ảnh trước, phát hiện tượng này được chụp lại rất nhiều: “Em thích nó lắm à?”

“Cũng không hẳn vậy lắm, có điều lúc thảo luận thì nhất định phải đi xem nó đầu tiên.”

Cù Bắc Thần mỉm cười, không nói gì thêm.

Hạ Hi: “Tôi đọc trong sách nói Ramesse II là Pharaoh vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại, điều này có đúng không?”

Cù Bắc Thần: “Cứ coi là vậy đi, ông ta là người nổi tiếng nhất.”

Anh kiểm tra một lúc lâu, xác định cái thẻ nhớ này bị hư thật rồi, nhưng bây giờ trong tay không có thiết bị nào cả, không giúp đỡ được gì. Anh đứng dậy, lấy túi trong balo được đặt trên kệ hành lý ra một cách thành thạo, lôi một cái thẻ nhớ đưa cho Hạ Hi.

“Tạm thời không sửa cái thẻ của em được, cũng đừng xóa hình nữa, em dùng cái này đi.”

Hạ Hi nhìn anh ngạc nhiên, hơi do dự, “Anh không cần à?”

“Tôi có hai cái để dự phòng lận.” Nói xong, anh nháy mắt tiếp, “Cất đi, coi như tôi trả cho bữa sáng của em.”

Hạ Hi nhoẻn miệng cười, nhận lấy nói, “Cảm ơn.”

Lúc cô nở nụ cười, đôi mắt như tỏa sáng.

“Đừng khách sáo.” Anh cũng nhìn cô, cười theo, đột nhiên cảm thấy mặt trời sao rực rỡ quá, ngày hôm nay vẫn thật đẹp.

***

Tình hình đường xá đến ốc đảo Bahariya không xấu, nhưng dài dằng dặc.

Cho dù có người để nói chuyện phiếm nhưng chẳng bao lâu thì cả hai bắt đầu thấm mệt, Hạ Hi và Cù Bắc Thần đều ngồi tại chỗ rồi ngủ thiếp đi.

Giữa trưa, xe khách đi vào ốc đảo, dừng lại ở từng trạm. Tụi trẻ con trong làng thấy có những khuôn mặt người nước ngoài liền nhiệt tình chạy theo chào, Hạ Hi cũng vẫy tay chào tụi nó, tiếp tục cầm máy chụp hình.

Ban nãy cô cũng vừa liên lạc với người hướng dẫn viên bản địa xong, bảo rằng cô không cần xuống xe giữa đường, đi thẳng tới trạm cuối là được. Cô nhìn xung quanh, thấy Cù Bắc Thần đang gọi điện thoại, chắc là cũng đang liên hệ với người đón.

Lúc xe khách dừng là một lần nữa thì có một người Ai Cập da ngăm đen, dáng người khỏe mạnh bước lên xe, tay giơ tấm bảng, trên đó viết ba cái tên, một trong số đó là ‘Qu Bei’.

Hạ Hi hơi ngẩn ra, chỉ thấy Cù Bắc Thần đứng dậy, ngoắc tay với người đó.

“Anh xuống xe ở đây hả?” Hạ Hi hỏi.

“Đúng vậy, tôi xuống ở đây.” Cù Bắc Thần lấy balo trên kệ hành lý xuống, đeo lên lưng, lúc quay đầu lại thấy Hạ Hi đang nhìn mình.

Cô mỉm cười.

Anh cũng cười.

“Hẹn gặp lại, đi chơi vui nha.” Hạ Hi vẫy tay với anh.

“Em cũng vậy, chú ý an toàn nhé.” Giọng nói của Cù Bắc Thần ấm áp, nói xong xoay người xuống xe theo người kia.

Xe jeep của Ali đang chờ bên ngoài, lúc Cù Bắc Thần trèo lên xe, không kiềm được nên quay đầu lại.

Xe khách đang từ từ khởi động, cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng đã được kéo rèm, không nhìn thấy gì cả.

“Is everything ok?” Ali ngồi trên xe hỏi anh.

“Yep.” Cù Bắc Thần đáp, trèolên xe.

Xe jeep khởi động, quay ngược với phía xe khách. Cù Bắc Thần nhìn bóng xe khách bị cát bụi che khuất, một lát sau, quay đầu lại.

Trong lồng ngực bỗng cảm thấy tiếc nuối, phải chi có thêm Wechat thì được rồi…

Advertisements

6 thoughts on “[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 1

  1. Ở đoạn 6, “..Cố Ích Thuần thấy hành khách bắt đầu lên xe hết rồi…” tên đó là Cù Bắc Thần phải ko chị?
    Vừa đọc truyện vừa được đi du lịch luôn:v

    Liked by 1 person

    1. hihi, đúng rồi, chị soạn viết tắt nên thi thoảng bị nhảy nhầm. Cảm ơn em nhé :*
      Đọc truyện này có khi được tra cứu thông tin không cần google đó chứ :))

      Liked by 1 person

    1. Hihu, mình cũng đang edit vài chương xen kẽ lúc edit cggt thôi. Edit cggt khó, mệt óc nên cứ cách ngày phải đổi sang truyện khác :))

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s