[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 3

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 3

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 3: SAO TIỂU HÙNG

[Nguyên]

Ali lái xe, trước khi trời tối tít mù thì đã chạy kịp tới chỗ cắm trại.

Anh ta nhanh nhẹn lấy lều bạt ra, nhóm lửa nấu cơm trên bãi cát. Cù Bắc Thần giúp đỡ anh ta. Dù là dựng lều hay nhóm lửa thì Hạ Hi cũng thấy anh đều tỏ ra rất thành thạo.

Cô không biết giúp gì, đành ngồi xuống cát nhìn anh làm việc.

Cù Bắc Thần mặc áo nỉ giữ nhiệt, nhìn từ góc độ này thấy thân hình anh cao ráo, rắn chắc khỏe mạnh, có thể nhận ra là một người thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Đèn chiếu lên gò má của anh, thành một lớp ánh sáng màu lúa mạch nhàn nhạt.

Cù Bắc Thần thấy Hạ Hi không lên tiếng, quay đầu lại, thấy cô đang nhìn mình chằm chằm.

“Anh biết làm hết mấy thứ này luôn hả?” Hạ Hi hỏi.

“Trước đây từng làm rồi.” Cù Bắc Thần trả lời.

Hạ Hi nhớ tới bức ảnh chụp ở sa mạc đen Gobi mà anh cho mình xem, tò mò hỏi, “Ngành của anh, thường hay ra ngoài khảo sát lắm đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Là cái kiểu khai quật di tích đấy à?”

“Cũng gần như là thế.”

Hạ Hi nhìn màu da của anh, cảm thấy có thể hiểu được.

Ali nối xong bình ắc quy, bóng đèn trên lều sáng lên. Mùi thịt nướng trên vỉ tỏa ra, hương thơm khiến người ta phải chảy dãi.

Mọi người đều rất đói bụng, nghe thấy tiếng gọi, đang ngồi xung quanh thì lập tức chạy vào lều cùng ăn.

Lều vải làm nhà ăn rất đặc biệt, vây hai mặt, không có trần, trải một lớp lông cừu thật dày trên mặt đất. Sa mạc hiện giờ tối đen như mực, thịt Ali nướng rất thơm, mọi người chẳng có lòng dạ nào ngắm cảnh cả, ăn ngấu ăn nghiến.

Đang ăn, bỗng nhiên Hạ Hi giật mình thốt lên, Cù Bắc Thần ngẩng đầu, thấy cô đang phấn khích chỉ vào một chỗ cách đó không sao, “Cáo kìa!”

Mọi người nhìn qua, quả thật, có mấy con cáo đang ở ngoài lều, mắt nhìn lom lom về phía bọn họ.

Trên đường đi Ali từng nói với bọn họ rồi, trong sa mạc có cáo, thi thoảng mùi thịt nướng sẽ dẫn dụ tụi nó tới đây. Có điều không ngờ lại nhìn thấy tụi nó thật.

Mắt Hạ Hi và Elsa liền bắn trái tim, nghe theo Ali, cho tụi cáo ăn xương gà, dụ tụi nó tới gần. Charley cầm máy chụp hình, ở bên cạnh chụp cho Elsa mấy kiểu.

“Chúng là cáo Bắc cực hả, thật đáng yêu!” Hạ Hi nói.

Cù Bắc Thần cũng chụp được mấy tấm rồi, thấy một con cáo đang đi tới, cầm cục xương gà cho nó ăn, “Tu thành chính quả thì nhớ báo ân nghe chưa.”

Hạ Hi phì cười: “Nó là cáo đực đấy.”

Cù Bắc Thần ngạc nhiên: “Sao em biết?”

Hạ Hi chỉ vào phần mông nó: “Nó có bi kìa!”

Cù Bắc Thần: “…”

Anh nhìn kĩ lại một chút, đúng thật.

“Nhỏ vậy mà em cũng nhìn thấy?” Anh nói, “Quan tâm lệch lạc vậy.”

“Tình cờ thấy thôi mà,” Hạ Hi an ủi, “Thật ra cũng đâu có sao, hồ li tinh nam cũng đẹp lắm.”

Cù Bắc Thần còn định nói tiếng thì bỗng có tràng cười vang lên, mọi người nhìn qua, thấy có một nhóm bảy tám người đi từ trong bóng đêm tới.

Ali nhìn thấy người Ai Cập đi đầu thì vui vẻ hẳn, bước ra trước ôm hắn ta.

“Đây là anh em của tôi, Mohamed,” Anh ta giới thiệu, “Bọn họ cắm trại ở gần đây, tới thăm chúng ta một chút.”

Thì ra anh ta có một người anh em như vậy thật. Cù Bắc Thần nhủ thầm trong bụng.

Trong sa mạc hoang tàn vắng vẻ thế này mà có khách tới thăm, đúng là một chuyện có ý nghĩa, nhất là khi họ phát hiện trong đoàn khách của Mohamed có ba người khách Trung Quốc khác.

Bọn họ đều là sinh viên, một nam hai nữ, thấy Hạ Hi và Cù Bắc Thần thì đều tỏ ra mừng rỡ.

“Hai người tới Ai Cập bao lâ rồi?” Sau khi đã chào hỏi nhau một chút, có người trong bọn họ hỏi.

“Tôi tới đây được gần nửa năm,” Cù Bắc Thần đáp, “Hạ Hi thì mới tới hôm trước.”

Không ngạc nhiên chút nào, có mấy người tỏ ra rất bất ngờ.

“Anh làm việc ở đây à?” Một cô gái rất xinh đẹp hỏi.

“Cứ coi là vậy đi, làm vài nghiên cứu.”

“Nghiên cứu tiếng Ả Rập hả?”

“Không, ngành Ai Cập học.”

Hạ Hi nhìn vẻ mặt của họ, cảm thấy thi thoảng, Cù Bắc Thần đúng là một cậu thanh niên thích khoe khoang.

Vài người trò chuyện, làm quen với nhau một chút. Cô gái xinh đẹp kia tên là Nghê Tử Hàm, cô bé tóc ngắn là Mạnh Lâm, cậu con trai tên Khổng Gia Tuấn. Bọn họ tham gia một chương trình thanh niên tình nguyện cho người nước ngoài ở Alexandria (* Một thành phố lớn thứ hai của Ai Cập), đợi hai tháng, hiện đang rảnh nên đi du lịch khắp nơi.

“Thanh niên tình nguyện?” Hạ Hi tò mò, “Là sẽ làm những gì?”

Mạnh Lâm trả lời: “Cũng không có gì, chủ yếu là tới làm giáo viên ở một vài trường học hoặc nhà trẻ quốc tế, cũng thú  vị lắm.”

Khổng Gia Tuấn chỉ vào cách đó không xa, Mấy người kia cũng là chung nhóm với chúng tôi, vào sa mạc chơi cũng là ý kiến của bọn họ.”

Hạ Hi và Cù Bắc Thần nhìn qua, thấy bọn họ có màu da khác nhau, tuổi cũng xấp xỉ. Thấy bọn họ quay sang đây, vẫy tay cười.

“Hai người sắp tới định làm gì?” Nghê Tử Hàm hỏi, “Đi Aswan, Luxor không?”

“Tạm thời tôi không đi,” Cù Bắc Thần nói, “Có vài việc.”

“À, thế ư…”

Hạ Hi lại hỏi: “Tôi chuẩn bị đi Aswan nè, khi nào mọi người đi vậy?”

Nghê Tử Hàm: “À, chúng tôi phải quay về Alexandria, ba bốn ngày nữa mới đi Aswan.”

Hi vọng trong lòng Hạ Hi tan biến, tiếc nuối gật đầu.

Không bao lâu sau, Mohamed và Ali cũng nói chuyện phiếm với nhau xong, bảo rằng bọn họ muốn qua cồn cát bên kia xem thế nào, thế nên cả đám người cũng chào tạm biệt rồi rời đi.

Cả nhóm bên này đã ăn uống no nê, sau khi giúp Ali dọn dẹp thì cũng không có việc gì làm.

Charley và Elsa nắm tay nhau đi ngắm sao, Cù Bắc Thần cũng cảm thấy ở trong tình cảnh này, có gái đẹp ở bên như thế mà không rủ đi ngắm sao thì đúng là chả còn biết nói gì hơn.

Thế nhưng khi anh quay đầu nhìn sang phía Hạ Hi thì đã thấy cô lấy một cái ống nhòm trong balo ra rồi.

“Em còn mang theo cả ống nhòm à?” Anh rất ngạc nhiên, “Định dùng làm gì?”

“Để ngắm sao đó.” Hạ Hi trả lời.

Cù Bắc Thần kinh ngạc, anh đi tới gần để nhìn kĩ, hiểu ra, đó là một ống nhòm chuyên dụng để ngắm sao.

“Ừ.” Hạ Hi đưa cho anh, “Anh có muốn thử một chút không?”

Cù Bắc Thần nhận lấy, để ống nhòm trước mặt, phía trước tối đen như mực. Sau đó ngửa đầu nhìn lên trời, những ngôi sao trên bầu trời biến thành những đốm trắng lớn hơn một chút.

“Chuyên nghiệp quá nhỉ.” Anh nói, “Em thích thiên văn à?”

“Chỉ là sở thích nghiệp dư thôi.” Hạ Hi nói, đứng dậy từ dưới đất lên, nhìn xung quanh, “Đi nào, chúng ta cũng đi ngắm sao đi.”

***

Gió ban đêm hơi lạnh, hai người đều mặc áo khoác thật dày, bật đèn pin ra một chỗ cách đó mười mét. Hạ Hi tìm một khoảnh đất trống rộng, sau đó trải tấm thảm mượn của Ali lên.

Thảm rất rộng, Hạ Hi nằm lên thì vẫn còn dư đến phân nửa, khiến Cù Bắc Thần cảm thấy hơi tiếc một chút.

Anh cũng nằm xuống, cách Hạ Hi nửa mét. Sau khi tắt đèn pin, mọi thứ trong bóng tối bỗng nhiên hiện ra rất rõ ràng, trời không trăng có những vì sao rải rác, phía đường chân trời có vầng sáng nhàn nhạt, tựa như bức tranh vải vẽ bằng sơn dầu, những hòn đá khổng lồ để lại những đường viền khác nhau.

Hạ Hi giơ ống nhòm lên, Cù Bắc Thần cảm thấy ngón tay của cô đang từ từ điều chỉnh tiêu cự.

Trong bóng tối, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ nghe thấy âm thanh khi gió thổi qua những đụn cát.

Dòng sông ngân to lớn vắt ngang qua bầu trời, sao sáng lấp lánh nơi nơi, cứ như chỉ cần giơ tay là đụng được.

“Nhìn kìa, sao băng.” Đột nhiên Cù Bắc Thần giơ tay chỉ.

Hạ Hi nói: “Ừ, nửa đêm về sáng là có thể thấy nhiều hơn một chút đó, hai ngày nữa là có thể chứng kiến mưa sao sa của chòm Song nam rồi.”

Cù Bắc Thần hơi ngạc nhiên: “Em cố tình vì thế mà tới đây ngắm sao à?”

Hạ Hi cười cười: “Đương nhiên không phải, chẳng qua tôi nghĩ thấy đã tới đây rồi thì không nên bỏ qua cơ hội này thôi.”

Dừng lại một chút, cô hỏi Cù Bắc Thần, “Lúc anh ở sa mạc Cam Túc, có từng ngắm bầu trời sao ở đó không?”

“Ngắm rồi.”

“So với ở đây thì cảm thấy thế nào?”

Cù Bắc Thần: “Cũng không khác nhau nhiều lắm, chẳng phải ngắm sao ở cùng một bán cầu thì sẽ giống nhau ư?”

“Nói vậy cũng đúng.” Hạ Hi bảo.

“Có điều cũng không giống lắm.”

“Có gì mà không giống?”

Thật ra Cù Bắc Thần muốn nói người không giống nữa, thế nhưng cảm thấy như vậy rất là ngớ ngẩn.

“Lúc đó tôi không nằm giống bây giờ, nhìn một chút là mỏi cổ rồi, thế nên chỉ đành về lều ngủ.” Anh đáp.

Hạ Hi cười rộ.

“Em biết hết tên của những chòm sao trên trời rồi à?” Cù Bắc Thần hỏi.

“Cũng gần gần thế.”

“Tôi chỉ nhận ra được chòm sao Orion và chòm sao Bắc Đẩu thôi.” Cù Bắc Thần nói.

“Cũng không tệ, lúc vừa mới tập nhận biết thì tôi cũng bắt đầu từ hai chòm sao này mà.”

Cù Bắc Thần lại nhìn lên trời, hỏi: “Mấy hành tinh lớn như sao Kim, sao Mộc thì nằm ở đâu?”

“Bây giờ không nhìn thấy đâu.” Hạ Hi nói, “Sao Kim, sao Mộc, sao Hỏa và sao Thổ xuất hiện lúc trời tờ mờ sáng, sao Thủy thì phải chờ lúc mặt trời vừa lặn mới thấy được.”

Cù Bắc Thần đáp một tiếng, có hơi tiếc.

“Có điều anh có thể nhìn thấy được sao Thiên vương và sao Hải vương đó.” Cô nói rồi đưa ống nhòm cho anh, chỉ vào một hướng.

Dưới ánh sao, ngón tay của cô nhỏ và dài, Cù Bắc Thần nhìn theo, giơ ống nhòm lên.

“Sao Thiên vương khá là sáng, ở phía chòm sao Song ngư, ngay chỗ đó đó.”

Cù Bắc Thần: “…”

Anh thừa nhận, dù có ống nhòm thì trong mắt anh, những ngôi sao đó cũng không có gì khác nhau cả.

“Sao kia là gì?” Cù Bắc Thần để ống nhòm xuống, chỉ vào một hướng trên bầu trời, “Ngôi sao sáng nhất đó.”

“Đó là sao Thiên lang.”

“À?” Cù Bắc Thần không kiềm được mỉm cười, “Thật là vừa khéo.”

“Cái gì vừa khéo?”

“Đối với người Ai Cập cổ mà nói, sao Thiên lang là một ngôi sao quan trọng nhất.”

Hạ Hi kinh ngạc: “Thật à?”

Cù Bắc Thần “Hằng năm, khi sao Thiên lang và mặt trời mọc cùng một lúc thì sông Nile sẽ bắt đầu dâng lênn, cũng là bắt đầu một năm mới.”

Hạ Hi nhìn ngôi sao màu trắng đang sáng lấp lánh kia, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hình như gió thổi lạnh hơn ban nãy một chút mất rồi.

Hạ Hi chỉ Cù Bắc Thần nhận biết vài chòm sao, xung quanh vắng vẻ, ngoại trừ tiếng gió thì có còn tiếng nói chuyện của cô mà thôi. Dưới bầu trời sao sáng lấp lánh và những tảng đá kì lạ bao quanh thế này, có những khoảnh khắc, Cù Bắc Thần cảm thấy mình như đang ở một hành tinh khác. Có điều không cảm thấy quỷ dị như những bộ phim khoa học viễn tưởng, ngược lại, anh cảm thấy khá thích thú.

“Tên của anh là Bắc trong phương bắc, Thần trong tinh thần đó phải không?” Đột nhiên Hạ Hi lại hỏi.

Cù Bắc Thần: “Đúng rồi.”

“Nhìn kìa, ngôi sao đó là anh đó. Bắc đẩu là chòm sao có hình chiếc muôi kéo dài thành một đường kìa.” Hạ Hi chỉ lên bầu trời ở hướng bắc, “Sao Bắc cực, chòm Tiểu hùng α.”

Cù Bắc Thần nhìn theo, cười.

“Cha mẹ anh đặt tên như vậy là cũng có ý này hả?” Hạ Hi hỏi.

“Ừ.”

“Vì sao vậy?”

“Có thể vì anh họ tôi tên là Bắc Hải, bọn họ muốn đặt theo chữ lót đó.”

Hạ Hi buồn cười: “Nhà các anh vui tính thật.”

“Còn em thì sao?” Cù Bắc Thần nói, “Hình như chữ Hi của em có nghĩa là mặt trời.”

“Đúng rồi.” Hạ Hi nói, có hơi đắc ý, “Tôi chào đời vào lúc sáng sớm.”

Cù Bắc Thần đã hiểu.

Hạ Hi nhìn anh, thoải mái trêu đùa, “Đừng có tự ti mà, tuy là sao Bắc cực hơi kém so với mặt trời, nhưng dù sao thì hai chúng ta đều là định tinh đó.”

Cù Bắc Thần cong khóe môi: “Yên tâm đi, thật ra sao Bắc cực lớn hơn mặt trời, tôi không tự ti đâu.”

Hạ Hi: “Anh cũng biết chuyện này à, đã tra baidu rồi hả?”

Cù Bắc Thần không đồng ý: “Lúc tôi biết thì baidu vẫn chưa ra đời đó.”

Hạ Hi cười rộ.

Gió ngày càng lạnh, cả hai ngắm sao một lúc nữa thì về lều.

Buổi tối ở sa mạc vào tháng mười hai rất lạnh, không thích hợp để ngủ ngoài trời. Ali đã chuẩn bị lều vải, đưa cho cặp vợ chồng người Anh một cái, lúc đưa cho Cù Bắc Thần thì hỏi muốn loại lều đơn hay lều đôi, trên mặt đầy biểu cảm.

Cù Bắc Thần giả ngu: “Đương nhiên là một.”

“Not good! Qu, not good!” Ali cười lắc đầu, “Nếu cậu cố gắng thêm một chút là đêm nay tôi tiết kiệm một cái lều rồi.”

“Vậy sao được, người Trung Quốc chúng tôi không tùy tiện vậy đâu.” Cù Bắc Thần cười giảo hoạt, cầm lều bỏ đi.

“Hai người vừa nói gì vậy, Ali nói gì gì ‘not good’ thế?” Lúc dựng lều, Hạ Hi tò mò hỏi.

Mặt Cù Bắc Thần vẫn không đổi sắc: “Không có gì đâu, anh ta nói tới Charley đó.”

“À…”

Lúc này, Cù Bắc Thần đã cố định cọc xong, đứng dậy: “Được rồi, em vào thử xem thế nào đi.”

Hạ Hi chui vào trong lều thử, rất chắc chắn, không hề có vấn đề gì.

Cù Bắc Thần vừa giúp cô sắp xếp mang chăn và túi ngủ vào lều, Hạ Hi sờ chỗ nào một chút, sờ chỗ kia một chút, háo hức như một đứa trẻ.

“Lần đầu tiên tôi ngủ trong kiểu lều này đó.” Cô thật lòng khen ngợi, “Anh cừ thật.”

Cù Bắc Thần rất hài lòng về lời khen này: “Chuyện nhỏ thôi.”

Hạ Hi nhìn anh, hơi ngượng ngùng, “Cù Bắc Thần, chuyện là… hôm nay anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cảm ơn anh nhé.”

Khuôn mặt của cô rất nghiêm túc, còn Cù Bắc Thần thì lại không được thoải mái cho lắm.

“Cũng không có gì,”Anh nói, “Ra ngoài giúp đỡ nhau một chút cũng là bình thường thôi mà.”

Hạ Hi cười.

Cù Bắc Thần nhìn cô, không khỏi thấp giọng hơn một chút, “Vậy… em ngủ ngon.”

“Chúc anh ngủ ngon.”

Cù Bắc Thần mỉm cười, xoay người rời đi.

Lều của anh ở ngay bên cạnh Hạ Hi, lúc chui vào, anh có nhìn thấy đèn pin cầm tay trong lều Hạ Hi đã tắt rồi.

Hôm nay bôn ba suốt một ngày, lúc Cù Bắc Thần chui vào túi ngủ, cảm thấy cực kì mệt, thế nhưng tâm tình lại đang rất vui.

Nhắm mắt lại, anh nghe thấy tiếng gió sa mạc đang thổi bên tai, Cù Bắc Thần cảm thấy mình như một chàng thi sĩ mộng mơ đang ngao du đến chân trời xa lạ.

Lấy trời làm chăn, dùng đất làm giường, một giấc mơ ngàn sao lấp lánh.

Advertisements

5 thoughts on “[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 3

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s