[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 5

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 5

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 5: NHÀ GA RAMESSES

[Nguyên]

Xe khách chạy bon bon trên đường con đường quốc lộ với cát vàng bao vây. Sáng nay Cù Bắc Thần dậy sớm quá, lại còn chơi trong sa mạc nửa ngày trời, thế nên lúc lên xe khách không bao lâu thì anh đã ngủ, ngủ suốt trên đường về Cairo.

Lúc về lại nhà trọ thì trời đã tối.

Cậu bạn cùng phòng Peter không có ở đây, Cù Bắc Thần tắm một cái, rửa sạch bụi đất trên người trong suốt cả chặng đường. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, anh lau tóc rồi ra ngoài, đầu tiên là mở di động lên.

Có một tin báo Wechat, là tin nhắn trả lời của Hạ Hi.

Anh về tới Cairo trước Hạ Hi nửa tiếng, ban nãy hỏi cô, cô vẫn còn ở trên đường đi. Cù Bắc Thần hỏi tiếp, có định ra ngoài ăn một bữa thật ngon không? Thế nhưng Hạ Hi vẫn chưa trả lời đến tận bây giờ.

Hạ Hi: Xin lỗi, vừa nãy điện thoại hết pin. Tôi đã về lại khách sạn, cảm thấy hơi mệt nên định kiếm chỗ nào gần đây ăn cái gì đó một chút là được. Thế nên anh cứ đi ăn đi, không cần để ý tới tôi.

Cù Bắc Thần cảm thấy hơi thất vọng, nhắn một cái tin ‘Được’ qua.’

Anh nhìn nhà trọ vắng tanh, đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn. Chầm chậm lau khô đầu, mở tủ lạnh, lấy mì Spaghetti và nguyên liệu đã mua hai ngày trước đó ra.

Anh lại hỏi: Ngày mai em định làm gì? Định đi xe lửa ban đêm đến Aswan à?

Gửi tin xong, anh rửa nồi bật bếp, bỏ mì vào.

Không lâu sau, Hạ Hi trả lời: Đúng.

Cù Bắc Thần: Ban ngày thì sao?

Hạ Hi: Chắc đi dạo lòng vòng.

Cù Bắc Thần: Ngày mai tôi phải đi tham dự một buổi báo cáo, không thể đi cùng em được.

Hạ Hi gửi một cái emo mặt cười qua: Không sao đâu.

Cù Bắc Thần đặt điện thoại xuống, tập trung luộc mì.

***

Buổi báo cáo học thuật ngày mai là buổi bắt buộc, người chủ trì là tiến sĩ Ahmed, phụ trách bộ môn của Cù Bắc Thần. Buổi báo cáo bắt đầu vào đầu giờ chiều, kéo dài ba tiếng đồng hồ.

Lúc kết thúc, Cù Bắc Thần ở lại nói chuyện với tiến sĩ về bài luận văn.

Ahmed rất tán thưởng ý tưởng bài luận văn của anh: “Trò từng học Khảo cổ học ở Trung Quốc, với chuyên ngành của trò mà tới nghiên cứu khảo cổ Ai Cập là một xuất phát điểm cực kì mởi mẻ. Có điều đề tài và nội dung của trò cần được chọn lọc kĩ hơn. Dàn bài quá rộng dễ khiến nội dung trở nên mơ hồ chung chung, nếu có thể tập trung và đi khai thác sâu một hướng thì nhất định sẽ thành một bài luận văn xuất sắc.”

Cù Bắc Thần: “Thế nhưng muốn đào sâu khai thác thì cần phải tích lũy nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế hơn nữa.”

Ahmed hiểu ý anh, lắc đầu: “Nếu ý trò muốn được sắp xếp để thế gia những hạng mục công trường mới thì tôi không đồng ý. Vì ngược lại, tôi cho rằng cậu đã tiếp xúc đủ nhiều rồi.”

Cù Bắc Thần ngạc nhiên.

Ahmed nói: “Mọi người đều biết, về mặt kỹ thuật, các nước như Anh, Đức là những nơi có điều kiện rất tốt, thế nhưng trò lại quyết định chọn Ai Cập. Qu, tôi nghĩ đây là một quyết định rất có tầm nhìn. Ai Cập có ưu thế của Ai Cập, đó chính là những di tích cổ xưa và lịch sử lâu đời của Ai Cập, chúng là một tổng thể đầy đủ.” Nói đoạn, ông cười rộ lên, “Cậu cần ra khỏi công trường đi, Qu. Chỉ còn ba tháng nữa, đừng chỉ nghĩ tới luận văn, đi một vòng Ai Cập đi, cho dù chỉ như một người khách du lịch, tôi cũng tin rằng như thế sẽ rất có ích cho bài luận văn của trò.”

Cù Bắc Thần hơi không hiểu: “Ý thầy là, muốn em nghỉ một thời gian?”

Ahmed mỉm cười, “Ngày mai tôi phải ra nước ngoài tham gia vài hoạt động học thuật, đầu tháng sau mới về. Đến lúc đó, chúng ta lại tiếp tục thảo luận về bài luận văn của trò nhé.” Ông vỗ nhẹ vào vai Cù Bắc Thần, “Hẹn gặp lại, Qu.” Dứt lời, cùng trợ lý của mình đi ra ngoài.

Cù Bắc Thần đứng yên tại chỗ, trong đầu cứ quanh quẩn những lời Ahmed vừa mới nói.

Bỗng nhiên, anh lại nghĩ tới Hạ Hi.

***

Hạ Hi đi dạo trong một viện bảo tàng của Ai Cập suốt một ngày, lúc bước ra thì đã gần năm giờ chiều.

Xe lửa đêm đi Asean khởi hành lúc tám giờ mười lăm phút, cô nhìn đồng hồ, quyết định tìm một chỗ nào đó để ăn. Sau đó về khách sạn lấy hành lý đã gửi nhờ, ra thẳng nhà ga.

Cô tìm và đi vào một quán ăn có phong cách địa phương, gọi một phần Kushari đã được giới thiệu trên cách trong du lịch. Món này gồm cơm tẻ, đậu trắng, nui được trộn với các loại gia vị như sốt cà chua, hành tây, một món giống như cơm chiên. Người phục vụ bưng đĩa đồ ăn và một chén gia vị nhỏ lên cho cô.

Hạ Hi chụp đĩa đồ ăn một tấm, điện thoại báo sắp hết pin, nhắc cô rằng chỉ còn năm phần trăm pin mà thôi. Lúc sáng sớm ra ngoài cô quên mang đồ sạc dự phòng, cũng chẳng cầm theo đầu cắm sạc, chẳng còn cách nào khác là đành tắt màn hình.

Cô nhìn qua bàn bên cạnh, bắt chước họ, cầm muỗng trộn cơm, ăn thử một miếng, cảm thấy mùi vị không tệ, thế là cũng thả lỏng bao tử rồi bắt đầu ăn.

Trong tiệm chỉ có một mình cô là người nước ngoài, thi thoảng người phục vụ và những khách ở bàn khác cứ nhìn qua cô. Hạ Hi đã quen với kiểu đối đãi này suốt mấy ngày qua, làm như không thấy, cứ thoải mái ăn.

Điện thoại rung lên, Hạ Hi vừa ăn vừa mở ra xem, là bố Hạ Quốc Duy gửi tin tới: Hi Hi, mẹ co ndn trong thời kì mãn kinh, ngày nào tâm trạng cũng không vui, khiến bố con cũng khó sống. Con cố gắng phối hợp đi, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm cho mẹ con, đi chơi chụp ảnh về cũng gửi mấy tấm, chọn cái nào đẹp đẹp để bà ấy còn post lên mạng cho bạn bè xem, nhớ đấy nhớ đấy!

Hạ Hi không nhịn được phì cười, sau đó trả lời bằng cách gửi một emo OK.

Hạ Quốc Duy: Hôm nay con đi đâu thế?

Hạ Hi: Cairo ạ.

Hạ Quốc Duy: Vẫn đang ở Cairo à? Tin tức hôm nay vừa báo có chỗ nào đó vừa bị đánh bom.

Hạ Hi: ?? Con không nghe nói gì cả, ở Cairo ạ?

Hạ Quốc Duy: Dù sao cũng là ở mấy chỗ Trung Đông thôi.

Hạ Hi: …

Lúc này, điện thoại lại báo sắp hết pin.

Hạ Hi vội vàng nói: Bố ơi, di động con sắp hết pin rồi, tám giờ rưỡi tối nay con sẽ đi tàu đến Aswan, khi nào lên xe con báo tin cho bố.

Vừa gửi đi có một tin nhắn gửi tới.

Hạ Hi mở ra xem, phát hiện đó không phải là tin của Hạ Quốc Duy.

Cù Bắc Thần: Hạ Hi, tối nay em đi chuyến xe lửa nào? Nhà ga nào thế?

Hạ Hi: Tám giờ mười lăm, nhà ga Ramesses.

Vừa mới nhấn nút gửi một cái thì màn hình tối om, di động tự tắt máy.

Cù Bắc Thần nhìn Wechat, đợi một lúc lâu thì không thấy trả lời.

Anh nhắn một tin cuối cùng là ‘Tối nay tôi cũng đi Aswan, cùng đi nhé.

Nhưng Hạ Hi vẫn không trả lời.

Anh chỉ kết bạn Wechat với cô, không có số điện thoại. Đợi được một lúc, anh quyết định bất chấp. Nhà ga Ramesses chỉ có một chuyến xe lửa đi Aswan mà thôi, chuyến tám giờ mười lăm. Cù Bắc Thần mở trang web nhà ga ra, tìm giường đơn, thấy còn vé nên lập tức mua ngay.

Hạ Hi mãi mà vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Cù Bắc Thần nhìn tốc độ nhanh nhất của mình để thu dọn hành lý, tắm rửa, làm đồ ăn cho mình, sau đó rửa sạch chén bát. Anh chào bạn cùng phòng một tiếng, bảo mình muốn ra ngòi chơi mười ngày. Dưới con mắt ngạc nhiên của Peter, anh khoác balo rồi ra ngoài.

Sắc trời đã ngả màu, những ngọn đèn trong thành phố nhuộm màu khiến Cairo đã náo nhiệt cả một ngày thêm phần huyền ảo.

Cù Bắc Thần đứng bên đường bắt xe. Trên đường đi, lại gửi cho Hạ Hi một tin Wechat khác: Em đã xuất phát chưa?

Hạ Hi vẫn không trả lời.

Anh mở trang cá nhân của cô ra, bài mới nhất đã đăng vào hai ngày trước, mang kính râm đội khăn trắng, mỉm cười đứng trước kim tự tháp, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Cù Bắc Thần nghi ngờ, không biết tình hình của cô hiện tại thế nào rồi.

Có phải đã gặp phiền phức gì không? Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

Không thể nào… Anh nhìn đèn đuốc lấp lánh ngoài xe, cảm thấy hơi mờ mịt.

***

Lúc tới nhà ga Ramesses là vừa đứng lúc tám giờ.

Đại sảnh có đèn sáng trưng, có cây đèn trần hình kim tự tháp ngược nổi tiếng và trang trí theo phong cách Ai Cập cổ hòa lẫn vào nhau, không ít khách du lịch phải ngừng chân chụp hình.

Cù Bắc Thần không dừng lại, anh vác balo cái balo lớn, đi thẳng vào trong. Nà ga không có bảo vệ, chẳng bao lâu, anh đi vào sân ga đông đúc nhốn nháo.

Lúc chỉ còn năm phút nữa là xe xuất phát, thế nhưng xe lửa vẫn chưa vào nhà ga.

Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, khách nước ngoài chì có thể mua toa giường nằm, nếu như Hạ Hi cũng ở đây thì nhất định đang chờ xe ở khu vực dành cho khách người ngoài.

Lúc này, có một đoàn xe vào trạm, có rất nhiều người Ai Cập ùa nhau đi lên, Cù Bắc Thần vội vàng tránh ra.

Anh nhìn kí hiệu của đoàn tàu, không phải chiếc 86 mà anh đã đặt. Cách đó không xa, có một hướng dẫn viên cho một đoàn Trung Quốc cũng lớn tiếng gọi: “Đừng lên tàu, đừng lên! Đây không phải là xe của chúng ta! Xe của chúng ta vẫn chưa vào sân ga!”

Ngay lần thứ hai anh nhìn sang đường ray bên kia, bỗng nhiên anh nhìn thấy một bóng người, mặc áo đen màu da, khoác khăn quàng cổ trắng, tóc dài thướt tha.

“Hạ Hi!” Anh gọi lớn.

Xung quanh rất ồn, giọng nói của anh bị át mất. Hạ Hi đang đứng bên ở đường ray bên kia để nói chuyện với một cô gái người Ai Cập, hình như đang hỏi gì đó, vẻ mặt ngờ vực.

Cù Bắc Thần vội vàng chen qua đám đông để đi về phía của cô, vừa đi vừa gọi: “Hạ Hi!”

Cuối cùng Hạ Hi cũng nghe thấy, nhìn thấy Cù Bắc Thần, trên mặt tỏ rất rất ngạc nhiên.

“Sao anh lại ở đây?” Cô mở to hai mắt nhìn anh, vừa mừng vừa sợ.

“Vừa hay tôi cũng đang muốn đi Aswan!” Cù Bắc Thần nói.

“Trùng hợp vậy à!” Hạ Hi không thể tin nổi.

“Khéo vậy đó.” Cù Bắc Thần cười đắc ý. Dứt lời, anh liếc nhìn vé trong tay Hạ Hi, “Em đang làm gì thế?”

“À, tôi đang hỏi xem tàu này có phải tàu in trên vé của tôi không, nhưng cô ấy bảo không phải.” Hạ Hi đưa vé cho anh xem, “Nhưng bây giờ đã là tám giờ mười lăm rồi mà.”

Cù Bắc Thần hiểu: “Cô ấy không sai đâu, tàu số 86 vẫn chưa vào, đây là tàu khác.”

Hạ Hi sửng sốt.

Cù Bắc Thần tiếp: “Xe lửa bên này trễ một chút là bình thường, không sao đâu. Tôi cũng đi tàu số 86, chúng ta cùng chờ với nhau.”

Hạ Hi thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn cô gái Ai Cập kia.

Lúc tàu sắp khởi động, vẫn có không ít người rối rít chạy lên xe. Hai người tránh ra, lui vào trong sân ga.

Cuối cùng cũng tìm được Hạ Hi, trái tim của Cù Bắc Thần cũng đã được yên tâm.

Anh giúp Hạ Hi kéo vali tới, vừa yên tâm nhưng cũng vừa thắc mắc hỏi cô, “Ban nãy tôi có gửi Wechat cho em, sao không thấy em trả lời?”

“Wechat?” Bỗng Hạ Hi xấu hổ nhìn anh, có vẻ ngượng ngùng, “Vì có một chút rắc rối xảy ra. Cù Bắc Thần, anh có đồ sạc dự phòng không?”

Advertisements

One thought on “[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 5

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s