[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 6

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 6

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 6: BẠN ĐỒNG HÀNH

[Nguyên]

Đoàn tàu bắt đầu từ từ khởi động, không bao lâu sau bắt đầu khởi động, số người đứng trên ga đã ít đi nhiều.

Di động Hạ Hi đã được sạc trở lại, hai phút sau, cuối cùng cũng khởi động lại được.

Màn hình sáng lên, lập tức báo ba tin nhắn Wechat tới.

Một cái là của bố Hạ Hi, dặn cô phải chú ý an toàn.

Hai cái còn lại là của Cù Bắc Thần, một cái bảo tối nay anh cũng đi Aswan, một cái hỏi cô đã tới nơi chưa.

Cù Bắc Thần đứng bên cạnh nhìn cô đã đọc Wechat của mình, dở khóc dở cười.

Hai tiếng đồng hồ trước, Hạ Hi quay lại khách sạn để lấy hành lý, đã lấy pin dự phòng ra để sạc rồi, thế nhưng cuối cùng trong pin dự phòng lại không có điện. Khi đó đã sáu giờ hơn, cô không còn cách nào khác là cầm cái di động hết pin, đi tới sân ga tìm cách khác. Thế nhưng trong sân ga lại không có chỗ nào để cắm điện, vì vậy Hạ Hi chẳng còn cách nào khác là chịu mất liên lạc, mãi đến khi Cù Bắc Thần xuất hiện.

“Tối qua tôi đã cắm sạc cho pin dự phòng rồi, chắc là do phích cắm bị lỏng.” Hạ Hi nói, “Bình thường tôi không quên trước quên sau vậy đâu.”

Cù Bắc Thần nhịn cười, “Ừ, tôi cũng nghĩ thế.”

Hạ Hi nhìn anh, hỏi, “Không phải anh nói còn việc phải làm ở Cairo à? Tại sao hôm nay lại đi Aswan được rồi?”

“Tôi bị giáo sư cho leo cây, ông ấy ra nước ngoài rồi.” Cù Bắc Thần nói, “Cũng vừa lúc không có chuyện gì khác nên tôi định tiếp tục đi du lịch.”

“Anh quyết định từ lúc nào thế?”

“Chiều nay, lúc vừa gửi tin nhắn cho em đấy.”

Hạ Hi kinh ngạc: “Vừa nói đi là đi à?”

“Đương nhiên rồi.”

“Anh định đi đâu vậy?” Hạ Hi hỏi, “Đi chung với tôi không?”

“Được không?” Cù Bắc Thần nhìn cô.

Hạ Hi nhất thời không biết nói sao.

Tính tình Cù Bắc Thần vốn cởi mở, thế nhưng sau hai ngày tiếp xúc, có thể nhận ra anh là người có tâm tư cẩn thận tỉ mỉ, cũng hiểu biết rất nhiều. Hạ Hi nghĩ anh là một người giỏi giang, nếu có thể làm bạn đồng hành thì tốt quá. Đương nhiên, cô vẫn muốn một cô bạn gái, thế nhưng chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu. Rất khó tìm một tuyển thủ có thể đạt được điểm cao như Cù Bắc Thần đấy.

Cô nhìn anh: “Anh thật sự muốn đi cùng với tôi à?”

“Ừ.”

“Nghỉ phòng riêng, ăn uống đi lại thì chia đều?”

“Đương nhiên rồi.”

Hạ Hi lại nghĩ tới một chuyện khác: “Thế nhưng chưa chắc anh sẽ hợp với… hành trình của tôi đâu.”

“Tôi đi đâu cũng được hết.” Cù Bắc Thần nói, “Hơn nữa đi cùng em thì cũng thuận tiện để giải cứu đồng bào năng lực kém còn gì.”

“Năng lực của anh mới kém đấy!” Hạ Hi vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng không nhịn được lại giơ tay đánh anh.

***

Chuyện đã được quyết định như vậy, chứ thật ra hai người đều thầm thở dài một hơi.

Chẳng bao lâu sau, di động Hạ Hi rung lên, là tin nhắn bố cô gửi tới: Con lên tàu chưa?

Cô trả lời: Vẫn chưa, xe lửa tới trễ một chút ạ.

Hạ Quốc Duy: Mẹ con vừa nhắc tới con đấy.

Hạ Hi 囧, nhớ tới lời hứa của mình, vội vàng gửi tin nhắn cho mẹ.

Diệp Bình: Trễ một chút là bao lâu?

Hạ Hi: Con cũng không biết ạ…

Diệp Bình gửi tin nhắn thoại tới càm ràm mấy câu, Hạ Hi vội vàng dỗ ngon dỗ ngọt bà.

Lúc này, cô phát hiện có một ông lão người Ả Rập đang ngồi ở ghế đá bên cạnh đang nhìn mình, cổ quàng khăn choàng caro, người mặc một cái dài, khuôn mặt rất nghiêm túc.

Hạ Hi cũng biết những người bản địa lớn tuổi khá bảo thủ nên cũng hạ giọng một chút.

Không ngờ, khi thấy Hạ Hi nhìn sang, ông ta lại cười với cô.

“Chin?” Ông cụ hiền hòa nói chuyện với Hạ Hi.

Hạ Hi ngẩn ra, chẳng hiểu gì cả.

“Ông ấy hỏi có phải em là người Trung Quốc không.” Cù Bắc Thần ở bên cạnh nhìn thấy, giải thích: “Người bên này họ gọi Trung Quốc là Chin.”

Hạ Hi hoàn toàn hiểu ra.

Ông lão nói câu gì đó với người bên cạnh, Cù Bắc Thần nghe thấy, trả lời từng câu bằng tiếng Ai Cập, khuôn mặt bọn họ tỏ ra rất ngạc nhiên.

Cứ như vậy, Hạ Hi nhìn Cù Bắc Thần đang trò chuyện cùng ông lão, vừa nói vừa huơ tay múa chân, cứ nói xí xa xí xô, đối phương vui đến mức cười toe toét.

Cô vô cùng ngạc nhiên.

Trong sa mạc, Hạ Hi từng nghe Cù Bắc Thần nói chuyện với Ali bằng tiếng Ả Rập rồi, lúc đó hỏi Cù Bắc Thần, anh bảo chỉ biết nói vài câu như vậy thôi.

Lại còn biết khiêm tốn cơ đấy, Hạ Hi thầm nghĩ.

Không bao lâu sau, một đoàn tàu khác vào trạm, đúng số 86.

Cù Bắc Thần tạm biệt hai ông lão, kéo vali của Hạ Hi, tìm số toa như trên vé của hai người. Vừa nãy bọn họ đã kiểm tra vé rồi, cả đều mua giường nằm, cùng một toa, cũng phù hợp để cùng nhau hành động.

“Ban nãy các anh nói gì thế?” Hạ Hi đi theo sau Cù Bắc Thần, không kiềm được tò mò, hỏi.

“Cũng không có gì đâu, tôi và bọn họ nói mấy chuyện trong nhà, bọn họ khen tôi một câu ấy à.”

“Khen anh à? Khen gì thế?”

Cù Bắc Thần: “Khen tôi đẹp trai.”

Hạ Hi: “…”

“Tìm được rồi, ở đây.” Lúc này, Cù Bắc Thần tìm thấy được số buồng.

Hạ Hi đi sau tiếp tục hỏi: “Tiếng Ả Rập của anh, có thể dùng để trả giá được không?”

“Đâu chỉ trả giá thôi, có thể cãi lộn được nữa là.”

“Thật không đấy…”

“Lừa em làm gì.” Cù Bắc Thần đi tới trước cửa buồng, chỉ dùng một tay đã xách được cái vali thật nặng vào.

***

Tuy hai người không cùng một buồng, cách nhau hơi xa một tí, gần như người ở đầu toa người cuối toa.

Trong buồn có đầy đủ thiết bị, một lavabol kèm gương, có cả khăn mặt và ghế sô pha. Hạ Hi phát hiện có một ổ điện ở bên cạnh lavabol, thầm nhủ ‘Cảm tạ trời đất’, vội vàng lấy phích chuyển đổi rồi cắm đồ sạc vào, sạc cho điện thoại.

Cù Bắc Thần giúp cất vali cho Hạ Hi xong, cô nhìn xung quanh một chút, hỏi, “Giường ở đâu thế?”

“Phải đổi cái ghế sô pha này thành giường mới được.” Cù Bắc Thần nói, đi tới giật ghế sô pha, thế nhưng nó gần như không hề nhúc nhích.

Lúc này, có một nhân viên phục vụ trên tàu tóc muối tiêu đi vào, dùng tiếng Anh mang đậm giọng Ai Cập hỏi, “Can I help you?”

Cù Bắc Thần tbao tình hình cho hắn biết, người nhân viên cười cười, mời bọn họ ra ngoài tạm, sau đó dựng sô pha lên, lấy chăn và gối trong tủ ra, chẳng bao lâu, một cái giường đã được bày biện xong.

Hạ Hi và Cù Bắc Thần thán phục mãi thôi.

Hai người quay lại buồng nằm của Cù Bắc Thần, nhờ nhân viên phục vụ bày giường của Cù Bắc Thần ra giúp.

Người nhân viên bảo với bọn họ, hắn tên là Mohamed, phụ trách phục vụ cả toa xe này, gặp bất cứ chuyện gì cứ tìm hắn là được.

Hai người nói cảm ơn.

Chờ hắn ta đi rồi, Hạ Hi cảm thán, “Bọn họ có nhiều người tên là Mohamed quá đi.”

Cù Bắc Thần: “Em có cảm thấy không, hắn ta trông giống như người ở Tân Cương nhỉ?”

Hạ Hi suy nghĩ một chút, gật đầu, “Hơi hơi, nhất là có hàm râu quai nón kia nữa.”

Cù Bắc Thần nói: “Thật ra Trung Quốc gọi Mohamed là / mǎi mǎi dī / đấy.”

Hạ Hi ngạc nhiên, nhìn anh: “Thật hay giả vậy?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Cù Bắc Thần nói, “Không tin thì em đi tra Baidu đi.”

Hạ Hi cười.

Hai người đang nói chuyện thì xe lửa đã rời khỏi Cairo rồi.

Hạ Hi nhắn tin báo bình an cho mọi người trong nhà, đi ra hành lang. Cô kèo màn cửa nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh, chỉ thấy những ngọn đèn trên đường ray thưa thớt dần, tối đen như mực, chẳng thấy gì nữa cả.

Cù Bắc Thần cũng đi ra ngoài, hỏi cô, “Tới Aswan rồi, em có kế hoạch gì không?”

Hạ Hi lấy một quyển sổ tay nhỏ ra, lật ra, nói: “Chắc sáng mai xe lửa sẽ tới ga, tôi đã đặt ba ngày ở khách sạn, cũng chưa có có kế hoạch gì sau đó, định tùy vào tình hình rồi tính tiếp.”

Cù Bắc Thần đi tới nhìn quyển sổ của cô, dưới ‘Aswan’, ngoại trừ tên khách sạn, ghi chú vào địa danh, chẳng hạn như đền thờ Philae, đền Edfu, đền Kom Ombo, đều là những di tích cổ nổi tiếng của Aswan.

“Tôi chỉ tạm liệt kê mấy chỗ này thôi, định đi đến đó rồi nghe ngóng hỏi thăm được gì thì lại thêm vào.” Hạ Hi giải thích, “Khi nào đi một vòng Aswan xong thì ngồi du thuyền tới Luxor, từ Luxor lại đến Hurghda.” Dứt lời, cô tỏ rồi hơi tiếc nuối, “Tôi nghe nói thành phố Sharm El Sheikh còn vui hơn nữa kìa, nhưng mà tình hình ở bán đảo Sinai hiện giờ không được ổn định lắm.”

Cù Bắc Thần gật đầu, nhìn ra sau, “Em còn muốn đi Alexandria nữa không?”

“Đi chứ.”

“Em chỉ viết tên khách sạn ở Aswan, chưa đặt phòng ở những chỗ khác à.”

“Chưa ạ.”

“Visa của em bao nhiêu ngày?”

“Ba mươi ngày.”

Cù Bắc Thần: “…”

“Em cũng có hoài bão anh hùng quá nhỉ.” Anh nói.

“Chuyện đó đương nhiên rồi.” Hạ Hi bắt chước điệu bộ của anh, kiêu ngạo ngẩng ngang đầu.

***

Trên tàu không có gì để giải trí, hai người bàn bạc kế hoạch đến Aswan một chút, sau đó tự về buồng nghỉ ngơi.

Thời gian vẫn còn khá sớm, Hạ Hi đánh răng rửa mặt, đắp mặt nạ. Điện thoại đang sạc, cô lấy máy đọc sách Kindle ra. Trước khi ra nước ngoài, cô đã tải xuống vài quyển sách giới thiệu Ai Cập cổ đại, định khi nào đến mấy di tích cổ thì mở ra xem, coi như vừa xem vừa học. Có điều có Cù Bắc Thần ở đây rồi, coi như có thể bỏ qua khoản này.

Cô lật qua lật lại, quyết định xem tiểu thuyết.

Cù Bắc Thần vốn định làm một thanh niên tốt biết vươn lên, biết vừa học vừa chơi, thế là cũng mở máy vi tính ra, tiện thể trên đường nghĩ ra điều gì thì lập tức ghi vào trong luận văn liền. Có điều bây giờ anh cảm thấy mình đã quá ngây thơ, sau khi mở máy tính thì anh chỉ muốn xem mấy trang giới thiệu du lịch thôi. Dù sao anh cũng đã lỡ khoe khoang trước mặt giờ rồi, nếu không tìm được chỗ nào hơn cô thì đã mất mặt quá rồi.

Nhưng mà trên lửa không có wifi, Cù Bắc Thần bèn tắt máy tính, cầm điện thoại lên, định hỏi thăm những người đã từng đến Aswan trong số các du học sinh Trung Quốc nên đi đâu.

Khi mở máy, anh phát hiện có một tin chưa đọc, bấm vào xem, là tin Long Thiếu gửi, hình một mâm tôm càng hấp cay.

Cù Bắc Thần không nói gì hết, chỉ nhắn trả lời: Cút.

Long Thiếu gửi một emo cười tươi rói: Em đây mới vừa ra ngoài ăn với Hải ca.

Cù Bắc Thần: Anh ta đi với cậu à?

Long Thiếu: Đúng thế. Hơn nữa vẫn là Hải ca tốt bụng, từ cái lần lão Mỹ mời đi ăn tôm thì hơn một tháng em đây chưa được ăn rồi!

Cù Bắc Thần: Anh thì gần một năm rồi đấy.

Long Thiếu: Ừ, thế nên em mới gửi cho anh xem đó.

Cù Bắc Thần: Tạm biệt.

Long Thiếu: Ban nãy Hải ca hỏi, anh lại đi đâu rồi?

Cù Bắc Thần: Trong trường đang tạm không có việc gì hết, anh ra ngoài đi loanh quanh thôi.

Long Thiếu: Lại đi một mình hả, chả vui gì.

Cù Bắc Thần: Hai ‘mình’.

Long Thiếu: ????

Long Thiếu: Nam hay nữ?

Cù Bắc Thần: Nữ.

Long Thiếu: !!!! Em muốn xem ảnh!

Cù Bắc Thần: Cậu thây xem rồi, người đi đến sa mạc cùng.

Long Thiếu không nói nữa, chỉ vài giây sau đã gọi điện tới.

“Ghê gớm nhỉ, im im xì ra khói.” Long Thiếu cười đến mức khàn cả giọng.

Cù Bắc Thần nghiêm túc: “Chẳng qua tình cờ cùng đường nên đi chung thôi, cậu đừng có nghĩ anh cũng giống cậu.”

Long Thiếu ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục phá ra cười ha hả.

“Em đi nói cho Hải ca đây.”

“Tùy cậu.”

Long Thiếu xùy một tiếng, lại đổi sang đề tài khác, “Cha anh cũng tới đó.”

“Ừ?” Cù Bắc Thần, “Cậu nhìn thấy ông ấy à?”

“Ừ.”

“Thấy sao?”

“Cũng như trước thôi.” Long Thiếu hơi ngập ngừng, “Khi nào anh về thì tìm ông ấy nói chuyện một chút nhé, không thể cứ như vậy mãi được đâu.”

“Để nói sau đi.” Cù Bắc Thần trả lời thản nhiên.

“Ôi trời, em chán nhất là lo mấy chuyện này đấy. Chủ yếu là em thấy Hải ca cũng mệt mỏi.”

Cù Bắc Thần từ chối cho ý kiến: “Không phải vẫn còn có cậu còn gì.”

“Hừ.” Long Thiếu nói, “Không thèm nói chuyện với anh nữa, em cúp máy đây.”

“Ừ.”

Cúp điện thoại, Cù Bắc Thần để điện thoại qua một bên, nằm trên giường nhắm mắt lại.

Tiếng xe lửa chạy trên đường sắt xập xình ong ong cả tai. Hơi nghiêng, anh trở mình, mở mắt ra, lại cầm di động lên.

Anh gửi Wechat cho Hạ Hi: Em ngủ rồi à?

Một lát sau, Hạ Hi trả lời: Chưa.

Cù Bắc Thần: Em đang làm gì thế?

Hạ Hi: Đọc tiểu thuyết.

Cù Bắc Thần: Tiểu thuyết gì vậy?

Hạ Hi: Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. (* Một tác phẩm của Agatha Christie)

Cù Bắc Thần: …

Cù Bắc Thần: Em là fan của Agatha à?

Hạ Hi: Cứ coi là vậy đi, có điều trước đây em chỉ xem vài bộ phim mà thôi.

Cù Bắc Thần: Khách sạn ở Awan mà em đặt là gì? Tôi cũng muốn đặt.

Lúc này Hạ Hi mới nhớ ra, gửi tên và địa chỉ khách sạn qua cho anh.

Cù Bắc Thần: Đặt ba ngày hả?

Hạ Hi: Đúng thế.

Cù Bắc Thần: Sao em không đặt ở khách sạn Sofitel, nơi quay bộ phim Án mạng trên sông Nile ở Aswan đấy?

Hạ Hi: Mắc quá, nếu anh là con gái, chia ra với tôi thì còn có thể cố gắng ở đó nổi.

Thật ra nếu em đồng ý, tôi cũng có thể làm vật hi sinh được mà. Cù Bắc Thần nghĩ thầm trong bụng.

Còn ngón tay thì lại đánh vào khung thoại: Tiếc quá nhỉ.

Hạ Hi gửi một emo mặt cười: Ngủ sớm một chút đi nhé, chúc ngủ ngon.

Cù Bắc Thần nhìn màn hình, cười khan một tiếng, sau đó lại tiếp tục tìm địa điểm du lịch.

Advertisements

2 thoughts on “[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 6

  1. RAMESSES là tên của một vị vua vĩ đại nhất của ai cập, đọc tới chap 6 mới thắc mắc tiêu đề, tác giả ví von tình yêu của nhân vật hay thật
    cám ơn nàng nhé

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s