[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 7

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 7

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 7: SAO MAI

[Nguyên]

Ngủ trên xe lửa thì không được coi là ngon giấc cho lắm. Buổi tối, Hạ Hi bị tiếng xe lửa đậu lại khiến sực tỉnh hai lần, âm thanh xình xịch của đường sắt cứ xen vào trong cả giấc mơ.

Ngày hôm sau tỉnh lại thì trời đã sáng.

Người ở buồng bên cạnh đang nói chuyện, Hạ Hi ngồi nằm một lý rồi cũng không ngủ được nữa. Cô ngồi dậy từ trên giường, cầm điện thoại ra xem đồng hồ, mới hơn tám giờ, có một tin Wechat gửi tới chưa kịp đọc.

Mở ra, đó là tin nhắn của cô bạn thân Chu Hiểu Nhàn.

Đến Aswan chưa?

Hạ Hi vừa ngáp vừa gửi một emo lườm quýt ¬_¬.

— Vẫn chưa.

Một lát sau, Chu Hiểu Nhàn gửi một emo nịnh nọt sang.

Xin lỗi mà… tớ đâu có biết đột nhiên bên kia lại bất ngờ thông báo phỏng vấn đâu…

Hạ Hi tiếp tục lườm.

Chu Hiểu Nhàn học khoa thanh nhạc, cùng khối với Hạ Hi, cũng là bạn cùng ký túc xá. Vốn dĩ cổ cũng muốn đi Ai Cập với Hạ Hi, thế nhưng trước khi xuất phát lại nhận được thông báo phỏng vấn của một trường đại học. Đó là một cơ hội hiếm có, không còn cách nào khác, cô ấy đành bỏ kế hoạch.

Hạ Hi: Nếu mà đậu thì phải mời tớ một bữa thật lớn đó.

Chu Hiểu Nhàn: Chắc rồi, chụt chụt~!

Chu Hiểu Nhàn: Cậu đi Aswan một mình à? Phải chú ý an toàn nhé.

Hạ Hi: Ừ, có điều tớ cũng tìm được một người bạn đồng hành rồi.

Chu Hiểu Nhàn: Thật à? Vậy thì tốt quá, bạn nào thế?

Hạ Hi: Con trai, học khảo cổ ở Ai Cập.

Chu Hiểu Nhàn: …

Chu Hiểu Nhàn: Đẹp trai hay không?

Hạ Hi: Cũng tạm.

Chu Hiểu Nhàn: Cái gì mà cũng tạm, tớ muốn xem hình.

Hạ Hi tìm trong di động, phát hiện chỉ có mỗi tấm chụp chung trong sa mạc thôi, thế nên gửi cho cô ấy.

Chu Hiểu Nhàn trầm mặc một chút, trả lời: … Định mệnh!

Hạ Hi: ?

Chu Hiểu Nhàn: Nhìn không tệ đâu, có thể phát triển gì đó với anh ta cũng được đấy.

Hạ Hi: …

Hạ Hi: Muốn phát triển gì thì cậu cũng tự phát triển, nhưng cậu lại không đi đó nhé.

Chu Hiểu Nhàn: QAQ

Chu Hiểu Nhàn: Nói chuyện nghiêm túc nè, dạo này tớ hay thấy rất nhiều dàn nhạc đưa thông báo tuyển người lắm.

Tinh thần Hạ Hi tỉnh táo hẳn: Hả? Có cái nào không?

Chu Hiểu Nhàn: Bắc Ái, Thượng Giao, Quảng Giao, Thủ Giao đều có cả, để tớ gửi qua mail cho cậu nhé.

Hạ Hi: Được!

Cô vừa nói chuyện, vừa rửa mặt, mặc quần áo đàng hoàng.

Vừa ra khỏi buồng thì cô phát hiện Cù Bắc Thần đang đứng bên cạnh cửa sổ trên hành lang, đang nói chuyện gì đó với người nhân viên phục vụ Mohamed, nhìn qua thấy họ đang nói chuyện rất vui. Hơn nữa bọn họ không dùng tiếng Anh hay tiếng Ả Rập, mà lại nghe như tiếng Pháp.

Hạ Hi hơi bất ngờ.

Mohamed nhìn thấy Hạ Hi, nhiệt tình đi tới chào hỏi cô, đẩy xe đẩy tới, hỏi cô có muốn dùng bữa sáng hay không.

Hạ Hi cũng thấy đói bụng, gọi một phần.

Mohamed cười tít mắt, giúp cô đổi giường thành sô pha lại, trải bàn ra, sau đó mang một túi bánh mì, hoa quả, bơ và mứt quả ra, cho lên mâm rồi đặt trước mặt cô. Sau đó lại lấy một chiếc tách trong xe đẩy ra, rót hồng trà nóng hôi hổi trong ấm vào, ngoài ra còn kèm cả sữa đặt trên bàn nhỏ cho cô. Lúc xếp ra, anh còn chúc cô ăn ngon miệng, còn nói gì đó bằng tiếng Pháp với Cù Bắc Thần, sau đó đẩy xe rời đi.

“Anh ăn rồi hả?” Hạ Hi vừa xé bọc bánh mì vừa hỏi Cù Bắc Thần.

“Ăn rồi.”

“Anh còn biết nói tiếng Pháp nữa cơ à?”

“Một chút thôi.”

Hạ Hi biết về cụm từ ‘một chút thôi’ của anh hai lần rồi, không hề ngạc nhiên.

Cô thấy anh đang cầm máy chụp hình trong tay, hỏi, “Anh vừa ra ngoài chụp hình à?”

“Ừ, chụp mặt trời mọc.”

Hạ Hi ngạc nhiên: “Mặt trời mọc?”

Cù Bắc Thần mở những tấm hình cũ trong máy ra, đưa cho cô.

Lúc anh ghé tới gần, có mùi nước hoa aftershave (*) thoang thoảng.

(*) Aftershave: nước hoa bôi sau khi cạo râu, có tác dụng làm mềm da, se khít lỗ chân lông.

Hạ Hi nhận máy ảnh, thấy anh đã chụp rất nhiều tấm, từ lúc bầu trời bắt đầu có máu trắng bạc, mãi đến lúc đã mọc, tất cả những bức này đều được chụp trên đường.

Kỹ thuật chụp của anh rất tốt, không bị cửa thủy tinh phản chiếu, tấm ảnh bắt ngay khoảnh khắc trước khi mặt trời mọc là đẹp nhất. Có màu quýt đậm ở đằng xa chân trời, từng rặng mây trôi và bầu trời màu xanh đậm đang từ từ thay đổi lẫn nhau. Có ánh sao mai đang treo mình ở đường chân trời, sực sáng bất ngờ, còn mặt đất bên dưới vẫn bị bóng đêm bao phủ trước bình minh. Ở đồng ruộng bên kia, thôn làng lấp lánh những ngọn đèn dầu.

Hạ Hi hơi tiếc nuối, “Nếu tôi dậy sớm một chút là được rồi, sao anh không gọi tôi một tiếng.”

“Tôi gọi rồi đấy chứ,” Cù Bắc Thần tỏ ra vô tội, “Tôi có gõ cửa buồn em rồi, thế nhưng em vẫn không hề đáp lại, thế nên tôi cũng không làm phiền em nữa.”

Hạ Hi: “À…”

“À, đúng rồi,” Co nhớ tới chuyện ngày hôm qua, “Tôi đã mua một cái thẻ nhớ mới rồi, để tôi trả cái thẻ nhớ của anh lại nhé. Có điều tôi không chuyển hình được, thôi thì tôi gửi cho anh luôn cái thẻ mới được không?”

“Để sau đi, tôi có nhiều thẻ nhớ lắm, khi nào thiếu thì đòi em sau nhé.” Cù Bắc Thần nói, sau đó tập trung nhìn ra ngoài cửa, sau đó lại nhấn nút chụp hình.

Hạ Hi không làm phiền anh nữa, tiếp tục ngồi trên sô pha ăn sáng.

Mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trong trẻo sáng ngời.

Cù Bắc Thần đứng ở đó, lúc thì điều chỉnh máy chụp hình, lúc thì lại giơ lên, vẻ mặt rất tập trung. Khi xe lửa đi ngang rừng cây rậm rạp, ánh sáng và bóng đan xen vào nhau trên mặt anh, bóng của dáng người cao ráo rắn rỏi chiếu xuống thảm trải sàn như đang nhún nhảy.

Hạ Hi nhìn thấy, bỗng sực nhớ tới lời Chu Hiểu Nhàn nói ban nãy, uống một ngụm trà.

Có lẽ đây là khoảnh khắc thoải mái nhất từ khi cô tới Ai Cập đến giờ, cô nghĩ. Không thấy cô đơn, cũng không cần phải quá quan tâm tiếp theo sẽ đi đâu, phải làm gì. Chỉ cần lo ăn bánh mì uống hồng trà ngắm phong cảnh, hưởng thụ buổi sáng ấm áp tràn ngập ánh nắng như thế nào mà thôi.

Đây mới là đi nghỉ chứ. Cô thầm nghĩ.

“Nhân viên phục vụ của tàu cũng giỏi quá nhỉ,” Hạ Hi vừa ăn vừa nói, “Mohamed vừa biết tiếng Anh vừa biết tiếng Pháp còn gì.”

“Ừ,” Cù Bắc Thần đáp, “Hắn nói hắn sống ở Pháp, đã từng kết hôn ở đó, hai mươi mấy năm trước đã ly hôn rồi trở về Ai Cập.”

Hạ Hi tò mò hỏi: “Tại sao hắn lại muốn quay lại Ai Cập? Có vấn đề về quyền tạm trú à?”

“Cụ thể thế nào thì anh ta không nói.”

Đang nói thì điện thoại Cù Bắc Thần rung lên, anh đưa mắt nhìn, vẻ mặt tỏ ra hơi ngạc nhiên.

Anh bắt máy: “Anh à.”

Hạ Hi tiếp tục cầm nĩa ăn trái cây.

Nghe thấy Cù Bắc Thần nói, “Không đâu… Đi chừng mười ngày thôi…” Một lát sau, anh cùi đầu cười hai tiếng, sau đó thong thả bước đi về phía buồng của mình.

Hạ Hi thấy tách hồng trà của mình đã thấy đáy, cô đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang, thấy Mohamed đang phục vụ ở buồn sát bên.

Cô đưa mắt chào hắn, Mohamed cầm bình trà đi tới, rót đầy tách cho cô lần nữa.

“Finish?” Hắn chỉ vào bàn của cô, hỏi.

“Yes.”

Mohamed mang mâm của cô đi, nhét vào dưới xe đẩy.

“Cô có biết nói tiếng Pháp không?” Đột nhiên hắn lại hỏi Hạ Hi.

“À, tôi không.” Hạ Hi nói, “Có điều, bạn tôi thì biết đấy.” Dứt lời, cô chỉ về hướng buồng xe của Cù Bắc Thần.

Mohamed cười nói, “Tiếng Pháp của Qu rất giỏi.” Tiếp đó, anh ta nháy mắt, giọng nói có vẻ rất bí ẩn, “Tôi có một câu này rất muốn hỏi cô.”

Hạ Hi ngạc nhiên: “Gì thế?”

“Qu là bạn trai của cô à?”

***

Cù Bắc Thần cúp điện thoại, lần thứ hai quay lại thì phát hiện Mohamed đang nói chuyện phiếm với Hạ Hi, ở ngoài mà cũng có thể nghe hắn đang luôn miệng khen cô ‘lovely’ mãi.

“Cô thật đáng yêu!” Thấy Cù Bắc Thần, Mohamed nhiệt tình nói, “Cô là cô gái Trung Quốc mà tôi thấy xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất đấy! Cô dễ thương như con gái Hana của tôi vậy! Tiếc là tôi đã kết hôn rồi, không thì nhất định sẽ cầu hôn ngay tại chỗ này mới được!”

Hạ Hi xấu hổ, dở khóc dở cười.

Cù Bắc Thần cong khóe môi: “Không phải các người có thể cưới bốn vợ được sao?”

Nói xong, Hạ Hi đá chân anh một cái.

Mohamed cười rộ lên ha hả: “Tôi không dám đâu, vợ tôi sẽ chặt chân tôi mất.”

Hàn huyên một lúc, Mohamed bỏ đi phục vụ buồng xe khác.

“Con người hắn ta rất tốt.” Cù Bắc Thần nói.

Hạ Hi không lên tiếng, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào an.

Cù Bắc Thần nhướng mày: “?”

“Ban nãy Mohamed vừa mới nói, anh bảo tôi là bạn gái của anh.” Hạ Hi nói.

Cù Bắc Thần 囧.

“Tôi không nói như vậy, chỉ là không phủ nhận thôi.” Anh bảo.

Thấy Hạ Hi nhìn mình chằm chằm, Cù Bắc Thần bất đắc dĩ nói, “Em cũng biết tình hình bên này rồi đấy, để người khác biết em đã có bạn trai thì có thể bớt phiền phức được một chút.”

Hạ Hi biết đúng là anh không nói sai, lại nhìn anh, hừ một tiếng.

“Anh nên nói trước một tiếng chứ.” Cô nói.

“Nói trước rằng tôi chuẩn bị ngầm thừa nhận em là bạn gái tôi à?”

“Nói trước để tôi không lật tẩy anh.”

Cù Bắc Thần lại nghĩ tới cảnh tượng lúc Mohamed cố gọi cô là / hā bǐbǐ / mà không khỏi buồn cười.

“Nếu em không thích thì lần sau có ai hỏi, tôi sẽ kiên quyết nói không phải là được.” Anh nói.

“Cũng không cần, chỉ là tôi không thích chuyện mờ ám thôi.” Hạ Hi nói.

Cù Bắc Thần: “Như vậy thì hẳn em đã biết nhiều chuyện mờ ám khác rồi.”

Hạ Hi không phản bác, thế nhưng ánh mắt nhìn anh đầy ý tứ, “Hình như anh rất có kinh nghiệm trong chuyện này?”

Khóe miệng Cù Bắc Thần khẽ nhếch lên: “Quá khen.”

“Anh có bạn gái không?”

Cù Bắc Thần nhìn cô, chỉ lát sau, liền nói, “Không có.”

“Thế nên bình thường toàn giả làm bạn trai người khác đó phải không?”

Cù Bắc Thần: “…”

“Không có chuyện đó đâu.” Anh đưa mắt nhìn qua chỗ khác, cầm máy cameras tiếp tục chụp hình ngoài cửa sổ.

Hạ Hi nhìn anh, chẳng nói tiếng nào, nghĩ tới Nghê Tử Hàm luôn nhớ anh mãi không quen, nghĩ thầm, có quỷ mới tin anh.

***

Chín giờ bốn mươi phút, Mohamed đi tới nhắc bọn họ, xe lửa sẽ đến trạm vào lúc mười giờ.

Hạ Hi kinh ngạc, cô nhớ lúc xem vé thì thời gian đến là mười giờ cơ mà, không nhịn được quay sang hỏi Cù Bắc Thần. “Xe lửa đến trễ lâu như vậy mà vẫn có thể đến trạm đúng giờ à?”

Cù Bắc Thần: “Không hiểu à, vì giờ đến trạm đã tính cả khoảng thời gian đến trễ rồi.”

Hạ Hi 囧.

Đúng mười giờ, xe lửa tiến vào nhà ga Aswan.

Lúc xuống xe, Mohamed đứng ngoài cửa toa tiễn tất cả các hành khách. Hạ Hi thấy những khách khác đi trước bọn họ đưa tiền bo cho hắn, hơi do dự một chút rồi cũng móc tiền trong balo ra.

Cù Bắc Thần thấy vậy, nói, “Tôi gửi tiền bo rồi.”

Hạ Hi ngạc nhiên: “Anh cho rồi à? Hồi nào thế?”

“Vừa nãy.” Cù Bắc Thần nói, xách vali của cô xuống tàu.

Aswan là thành phố ở cục nam Ai Cập, mặt trời và không khí cũng tốt hơn Cairo. Hạ Hi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, lấy kính râm ra đeo.

Nhà ga nhìn qua khá cũ, hình như đang xây sửa mở rộng thêm. Có chỗ trong sân ga vẫn chưa xây xong, bước xuống tàu thấy toàn là đất cát, hành khách muốn kéo vali rất khó khăn. Thế mà Cù Bắc Thần vẫn xách vali của Hạ Hi không đặt xuống, đã thế còn đeo một cái balo khổng lồ trên lưng.

Hạ Hi nhìn ra sau, cảm thấy hơi băn khoăn.

“Cù Bắc Thần,” cô nói, “Cứ để tôi.”

“Em không xách nổi đâu.”

“Kéo được mà.”

Cù Bắc Thần nhìn cô một cái, cảm thấy sao đôi lúc con người này lại bướng thế.

“Biết kéo tới khi nào mới xong,” Anh nói, “Em xem bọn họ kìa, khi ra tới cổng thì trời đã tối rồi.”

Hạ Hi nhìn người ta theo hướng của anh, quả thật, có mấy người đang kéo vali nặng đã bị tụt lại phía sau.

“Đi thôi, cổng ra ở phía trước rồi.” Cù Bắc Thần nói, xách vali đi phía trước một cách rất nhẹ nhàng.

Sảnh của nhà ga ở Aswan rất nhỏ, chỉ cần bước qua cổng là đã ra ngoài, trên tấm biển màu xanh đậm viết chữ ASWAN, bên cạnh là chữ Ả Rập.

Xe đưa đón của khách sạn đã liên lạc xong xuôi từ tối hôm trước, hai vừa ra khỏi nhà ga, Cù Bắc Thần liền giơ tấm bảng có tên của tài xế bọn họ.

“Cù Bắc Thần, tôi nghĩ, hai ta đều góp một khoản tiền mặt để dùng chung nhé.” Ở trên xe, Hạ Hi nói với Cù Bắc Thần, “Dùng để chi trả đi lại, ăn uống, trả tiền bo chẳng hạn.”

“Được chứ.”

Hạ Hi lấy ví ra xem trong đó còn chưa tới một nghìn pound Ai Cập (*).

(*) Đơn vị tiền tệ của Ai Cập là EGP, 1000 EDP ~ 55 USD ~ 1tr3 VND

“Mỗi người góp ra trước năm trăm thì thế nào?”

“Được.” Cù Bắc Thần lấy năm trăm bảng ra, đưa cho cô.

Hạ Hi cất đi, lại hỏi anh, “Ban nãy anh bo cho Mohamed bao nhiêu vậy?”

“Mười pound.” (*tầm 0.6 USD ?! – chưa được hai mươi ngàn?!)

Hạ Hi gật đầu, đưa mười pound cho anh.

Cù Bắc Thần cảm thấy hơi bắt đầu: “Cái này không cần phải chia đôi đâu.”

“Không được, đã nói trước rồi mà.”

Cù Bắc Thần nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc như vậy, không nói nhiều nữa, nhận lấy.

[Nguyên]: Cảm thấy bug lớn nhất của truyện từ đầu đến giờ là khoản tiền bạc, lol.

Advertisements

3 thoughts on “[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 7

  1. Hoặc là bug của truyện hoặc là anh chàng nam 9 này hơi tiết kiệm …. nhưng mà sao nói chia đôi chị hạ hi lại đưa thêm 10 pound?? Phải là 5 mới gọi là chia đôi chứ???
    Cảm ơn chị
    Yêu chị nhiều nhiều

    Liked by 1 person

    1. Tại vì khúc này chị hiểu là ban đầu hai người đã bỏ một khoảng x vào tiền chung rồi. Số tiền chi trả là 2x, vậy nên bạn hạ hi trả tiền tip là bạn lấy 10 pound trong khoảng 2x này để trả bạn Thần là đúng 😀

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s