[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 23

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 23

 

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 23: KOM OMBO (Hạ)

[Nguyên]

Hạ Hi ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt không vui, không khỏi hạ giọng hẳn, “Không phải anh rất thích…”

“Ai nói tôi thích?”

“Không phải trước giờ anh luôn giải thích giới thiệu à?”

Cù Bắc Thần: “Tôi thích nói hai lần cùng một nội dung.”

Hạ Hi: “Mỗi cái điện thần đều khác nhau hết mà.”

“Mấy chỗ khác nhau cũng chỉ có nhiêu đó thôi, lên mạn lướt một vòng là tìm ra hết.” Cù Bắc Thần không đồng ý, “Huống chi hướng dẫn viên du lịch ở khắp nơi, muốn nghe lén cũng không khó.”

Lại còn nổi nóng nữa à… Hạ Hi cảm thấy ý tốt của mình bị xem là lòng lang dạ thú, bỗng cảm thấy hơi nhói lòng.

“Hi Hi!” Lúc này, Long Thiếu đi tới, nhìn cô rồi thở phào nhẹ nhõm: “Chị ở đây à, tụi em tìm cả nửa ngày trời!”

Hạ Hi bất đắc dĩ: “Chỗ này đâu phải chốn hoang vu vắng vẻ gì, không mất tích được đâu.”

Long Thiếu: “Thì em cũng đã nói gì đâu, là anh em không yên tâm thôi.”

Cậu nói xong thì đưa mắt nhìn Cù Bắc Thần, không hề bất ngờ, được đối phương quăng cho cái lườm sắc lẹm.

“Mấy người kia thì sao?” Hạ Hi nói.

“Không biết nữa, em bảo là em tìm mọi người rồi qua đó sau.” Long Thiếu đang nói thì bỗng nhiên có giọng nói của La Nhã Tĩnh truyền đến từ phía sau.

“Long Kha!” La Nhã Tĩnh đứng ở góc cua ngoài hành lang gọi cậu, “Mau lên, chúng tôi đi trước nhé!”

“Các cậu cứ đi trước đi, chúng ta gặp nhau ở cổng ra vào.” Long Thiếu mỉm cười đáp.

La Nhã Tĩnh có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn vẫy tay đi ra ngoài.

Cù Bắc Thần đưa mắt liếc cậu.

Long Thiếu nhún vai: “Em không hề tán gái à nha.”

Hạ Hi nhìn hướng theo La Nhã Tĩnh rời đi, cười bảo, “Long Thiếu được chào đón quá nhỉ.”

Trông Long Thiếu có vẻ rất đắc ý, thế nhưng sau khi nhìn qua Cù Bắc Thần thì lại rụt về.

“Làm gì có,” Cậu khiêm tón nói, “Thua anh trai em mà.”

Hạ Hi nhìn Cù Bắc Thần, lập tức gật đầu, “Nói cũng đúng.”

Cù Bắc Thần phát hiện tự dưng hai người này cùng chĩa mũi dùi về phía mình, nhướng mày.

“Nói cũng đúng là sao?” Anh hỏi.

“Thì bảo anh học thức uyên thâm, có cả fan trung thành.” Hạ Hi nói.

“Cái gì mà fan trung thành, hai người không nghe thì không muốn cho người ta nghe ké à?” Anh nói.

Hạ Hi: “Anh đâu có dắt tôi đi theo.”

Cù Bắc Thần: “Đó là vì em đi chụp ảnh với Khổng Gia Tuấn kìa.”

Hạ Hi không để ý anh nữa, quay qua Long Thiếu, “Nhưng mà cái cậu nói cũng đâu phải gọi là tán gái, là thả thính nhau mới đúng.”

Long Thiếu: “Nhưng mà em không thích cô ấy, hơn nữa Vương Miểu đang theo đuổi cổ mà.”

Hạ Hi nghe xong rất ngạc nhiên, “Thật hay xạo đó?”

“Đương nhiên là thật.” Long Thiếu nói, “Còn nữa nè, Mạnh Lâm thích Khổng Gia Tuấn, Khổng Gia Tuấn lại thích Nghê Tử Hàm.”

Hạ Hi: “…”

Cù Bắc Thần: “…”

Hạ Hi: “Sao cậu biết? Bọn họ kể cho cậu nghe hả?”

Long Thiếu: “Cần gì bọn họ kể cho em, nhìn là biết mà.”

Hạ Hi ngạc nhiên mãi thôi: “Cái này mà cậu cũng nhìn ra được nữa à?”

Long Thiếu cũng ngạc nhiên: “Chuyện mà chị cũng không nhìn ra được à?”

“Nó là cái loa phát thanh tổ dân phố đấy.” Cù Bắc Thần không ngạc nhiên, nhìn đồng hồ: “Chúng ta đi về phía đó đi, nếu không thì hết giờ cũng chưa tham quan hết mất.”

***

Điện Kom Ombo rất lớn, ba người quanh quẩn bên cạnh Haroeris một lúc lâu mà vẫn chưa ra ngoài được. Nắng chiều không chói chang nữa, từ từ biến thành màu quả quýt, chiếu lên những vị thần lẫn nam nữ với vẻ ngoài cường tráng đẹp đẽ trên tường kia khiến càng có cảm giác thần bí.

Cù Bắc Thần đứng trước một bức điêu khắc cảnh Pharaoh cúng tế chúng thần, giơ máy ảnh lên chụp.

“Người Ai Cập cổ đại mặc quần áo gì thế?” Long Thiếu đứng bên cạnh nhìn, có vẻ khá hứng thú, “Phụ nữ không mặc gì ở phần trên hả?”

“Cũng không hẳn, người ta có nhiều kiểu mà.” Cù Bắc Thần nói xong, đưa máy ảnh cho cậu, “Chụp cho anh một bức đi.”

Long Thiếu nhận máy ảnh.

Hạ Hi ngẩng đầu nhìn, hỏi, “Tóc nữ thần đẹp ha, không biết làm thế nào nhỉ?”

Cù Bắc Thần: “Đơn giản lắm. Đầu tiên là cạo trạo, sau đó đội tóc giả lên.”

Hạ Hi: “…”

“Dù là trai hay gái thì cũng đều làm thế à?” Cô hỏi.

“Đúng vậy. Vì Ai Cập nóng quá nên làm vậy để giữ gìn vệ sinh.” Cù Bắc Thần nói xong, quay qua Long Thiếu, “Đúng cứ hướng về nữ thần nhà người ta nữa, chụp anh đấy.”

Long Thiếu chụp anh hai bức, sau đó để máy ảnh xuống, “Hi Hi, chị tới đây chụp chung một bức đi.”

“Hả?” Hạ Hi quay đầu, đáp một tiếng rồi đi tới bên cạnh Cù Bắc Thần, lại nói, “Sao chỉ có hai tụi chị vậy? Long Thiếu cũng tới chụp chung đi.”

Long Thiếu đương ngẩn ra thì Hạ Hi đã chạy tới một du khách người Trung Quốc đang ở cách đó không xa, nhờ anh ta chụp giúp cho bọn họ một bức.

Người nọ dễ tính đồng ý, Long Thiếu đành phải giao nộp máy ảnh, đi tới bên cạnh Hạ Hi.

“Nào, nhìn ống kính này.” Người nọ nói, “Một, hai, ba!”

Long Thiếu tạo dáng, Hạ Hi nở nụ cười, Cù Bắc Thần đang đứng trong điện nên hơi khom người.

Anh ta chụp hai tấm, bỗng nói, “Sao hai người không tạo tư thế giống thần Ai Cập trên tường kìa?”

Ba người ngẩn ra, nhìn lại trên tường, đúng là hai nam một nữ, vừa khớp.

Long Thiếu lập tức lấy gậy tự sướng trong balo ra cầm trên tay làm quyền trượng, “Em làm cái người có cắm lông vũ trên đầu ở giữa nhé.”

Hạ Hi: “Vì sao không làm Haroeris?”

“Cái người đầu chim đó hợp với anh trai em hơn.”

Cù Bắc Thần: “Cậu là con trai của người đầu chim đó.”

“Anh quản em à.”

Hai người móc mỉa nhau, sau đó bắt chước dáng người của vị thần trên bức điêu khắc. Hạ Hi cũng đi tới trước mặt vị nữ thần, nâng tay phải, tạo dáng nghiêng người giống y như đúc.

Người nọ chụp ngay mấy tấm, sau đó trả máy ảnh cho Long Thiếu. Ba người cảm ơn rồi cùng đi về phía trước.

“Chụp cũng được ghê nhỉ.” Long Thiếu nhấn vào nút xem lại, nhìn cái bộ cầm gậy tự sướng mà làm như thật của mình, hìa lòng nói: “Hai người giống ba má em ghê.”

Hạ Hi nhìn trời, chụp một tấm đầu tường trong nắng chiều, làm như không nghe gì cả.

Cù Bắc Thần: “Cút.”

***

Thần Sobek đầu cá sấu mình người chiếm một nửa kia của thần miếu, ngoại trừ hắn thì những vị thần khác được cúng bái còn có nự thần mùa màng Hathor và thần mặt trăng Khonsu.

Hạ Hi ngẫm nghĩ nói, “Không phải Hathor là một cặp với Horus à? Vì sao lại ở đây với Sobek.”

Cù Bắc Thần: “Cũng không thể nói như vậy, người Ai Cập cổ đại thích đặt thêm các vị thần khác nhau trong cùng một ngôi điện, Hathor lại là một nữ thần rất quan trọng nên đưa nàng vào đây là bình thường.”

Long Thiếu: “Em cũng thấy bình thường, dù sao hóa thân của Horus của bên kia bị mất toi một cái chân còn gì. Đúng không Hi Hi?”

Hạ Hi gật đầu: “Có lý.”

Cù Bắc Thần: “…”

Ba người băng qua hành lan, bước ra khỏi bức tường bao quanh thần điện. Màu của nắng chiều đã thay đổi, cột điện thần đón lấy ánh nắng chiều tới, chiếu xuống một cái bóng thật dài trên mặt đất.

Có vài tảng đá lớn nằm rải rác trên mặt đất, cứ như là những thanh gỗ đồ chơi được bày lung tung.

Hạ Hi cúi đầu nhìn bức điêu khắc phía trên, đang định thảo luận với Cù Bắc Thần vị trí ban đầu của tụi nó là gì thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng có người gọi Cù Bắc Thần.

Quay đầu, thì ra là nhóm người Nghê Tử Hàm.

“Mọi người đi đâu thế, tụi em tìm mọi người lâu lắm.” Nghê Tử Hàm đi tới nói.

Cù Bắc Thần: “Vừa đi dạo xong tới đây. Mọi người tham quan xong cả rồi?”

“Cũng chưa.” Nghê Tử Hàm cười nói, “Đúng rồi, Cù Bắc Thần, vừa rồi em và Nhã Tĩnh có đố nhau, không biết miệng giếng làm cái gì. Em nói để đo mực nước, cậu ấy thì bảo đó là cái giếng thôi.”

Cù Bắc Thần: “Ừ? Hai người cược cái gì?”

La Nhã Tĩnh mỉm cười, “Người thua thì tối nay phải thanh toán ở quầy bar.”

“Vậy là em phải tốn tiền rồi.” Cù Bắc Thần nói, “Cái này đúng là để đo mực nước.”

La Nhã Tĩnh ‘À’ một tiếng, đưa mắt nhìn Nghê Tử Hàm, tựa như không quá bất ngờ.

Nghê Tử Hàm nói, “Bắc Thần, tối nay các anh có muốn tới chơi với tụi em không?”

“Chúng tôi?” Cù Bắc Thần kinh ngạc, nhìn qua Long Thiếu và Hạ Hi.

“Du thuyền có quầy bar à?” Mắt Long Thiếu sáng trưng.

“Đúng thế, Long Thiếu, chúng ta có thể chơi đánh bài địa chủ nữa đó.” La Nhã Tĩnh cười hì hì nói.

Long Thiếu giả như không thấy ánh mắt của Cù Bắc Thần và Hạ Hi, cười bảo, “Được đó nha.”

***

Trời sẫm tối, lúc những đốm sao từ từ xuất hiện trên bầu trời, xung quanh thần điện bắt đầu lên đèn, khiến thần miếu không còn nguyên vẹn trở nên rực rỡ xán lạn trong ánh chiều.

Khi chỉ còn nửa tiếng đồng hồ là du thuyền nhổ neo, du khách từ từ thưa dần. Hạ Hi cùng đoàn người Cù Bắc Thần tham quan viện bảo tàng cá sấu cạnh thần miếu, lưu luyến ngắm nhìn cảnh đêm của miếu thần này một lúc rồi rời đi.

Nhà ăn ở lầu ba đang rất rôm rả, đều là những du khách vừa quay trở lại. Không còn cái bàn lớn nào nữa, toàn là những bàn nhỏ rải rác nên hai nhóm tách nhau ngồi riêng.

Nghê Tử Hàm ở xa ra hiệu với Cù Bắc Thần, chỉ lên trần nhà, nhắc anh tối nay lên quầy bar trên lầu.

“Thật ra mấy cô gái này cũng mà, hot đấy.” Long Thiếu nhìn qua bên kia, khuôn mặt tỏ ra cực kì hứng thú.

Cù Bắc Thần lườm cậu một cái.

Long Thiếu lập tức nói: “Em chỉ miêu tả khách quan.”

Cù Bắc Thần ăn một miếng salad trái cây, chẳng hề mảy may, “Đừng quên là những điều kia, phạm lỗi là phải về nhà.”

Long Thiếu ngậm miệng.

Hạ Hi nghe thế, hỏi lại, “Mấy điều kia là gì vậy?”

Cù Bắc Thần: “Không có gì đâu, gia quy thôi.”

Hạ Hi kinh ngạc: “Nhà mọi người có cả gia quy cơ à?”

Long Thiếu làu bàu: “Nhiều lắm, đều để quản tôi đó.”

Hạ Hi nhìn vẻ sợ hãi của Long Thiếu trước mặt Cù Bắc Thần, cảm thấy buồn cười, “Vậy gia quy của mọi người có cấm không được đến quán bar không?”

Cù Bắc Thần: Có.”

Long Thiếu tiếc rẻ: “Thôi vậy, em hỏi từ trước rồi, Ai Cập toàn bán rượu không có cồn.”

Cù Bắc Thần: “Như vậy thì cậu sẽ có thể tập trung làm bài tập.”

Long Thiếu không thèm để ý tới anh nữa, nói với Hạ Hi, “Hi Hi, chút nữa chị cũng đi đi, đến tham gia đánh bài địa chủ với tụi em.”

Hạ Hi lại cảm thấy vậy cũng ổn nên đáp: “Được thôi.”

Cù Bắc Thần liếc cậu: “GIỏi quá nhỉ, cậu còn mang theo cả bộ bài đi cùng đấy.”

Long Thiếu lườm anh, vênh váo nói: “Đừng đùa, em đây được gọi là trùm của trò đấu đại địa chủ trong đại học Y đấy nhé.”

***

Chín giờ tối trong quán bả, các nhạc công Ai Cập trên sân khấu trình bày ca khúc theo phong cách Ả Rập, nhiều du khách cũng lên sàn lắc lư theo điệu nhảy theo âm nhạc.

Mà ở góc sofa, trò đánh bài địa chủ cho năm người được mở màn.

Long Thiếu chia bài, ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt qua mặt bài, chia bài như nước chảy mây bay, các em gái khen ngợi tíu tít, lôi điện thoại ra chụp ảnh.

Vòng thứ nhất, Hạ Hi làm Ám địa chủ, minh địa chủ là Nghê Tử Hàm.

Cô vẫn bình tĩnh, ra bài không nóng nảy, ứng đối một cách không mặn không nhạt. Có tiếng động ở sau ghế soda, Hạ Hi quay đầu lại, thấy Cù Bắc Thần đang cầm li đồ uống, đang ở sau lẳng lặng nhìn bài của cô.

Bấy giờ, trận bài trên bàn đã vào hồi gay cấn, Hạ Hi quay lại thì thấy Nghê Tử Hàm vung một lốc từ 5 đến Q. Trong tay cô ấy chỉ còn một lá, vẻ mặt đắc thắng. Chẳng ngờ sau đó, Long Thiếu cũng xả một lốc từ 6 đến K xong, nhóm nông dân nở nụ cười rạng rỡ.

Hạ Hi không hề hoang mang, ném lá Joker xuống (*), khiến nụ cười của bọn họ lập tức đông cứng.

(*) Cặp lá Joker đỏ và đen – vương tạc là lá bài lớn nhất trong trò Đấu địa chủ, đang đấu mà ném lá này là có thể bắt bất kì lượt nào.

Sau đó tiếp tục ra lá 3.

“Thì ra cậu là Ám địa chủ!” La Nhã Tĩnh giậm chân.

Hạ Hi mỉm cười.

Nghê Tử Hàm lập tức ném con 2 xuống, chấm dứt trận chiến.

“Cảm ơn chị Hạ Hi.” Nghê Tử Hàm ngọt ngào nói với Hạ Hi.

Long Thiếu không phụ danh tiếng ‘trùm’ đánh bài địa chủ của đại học Y, ván thứ ba là bắt đầu ra sức.

Đầu tiên nhóm địa chủ Khổng Gia Tuấn và La Nhã Tĩnh bị cậu oanh tạc, mất hết cả điểm. Sau đó cậu và La Nhã Tĩnh hợp tác làm địa chủ, điểm của Hạ Hi, Nghê Tử Hàm bị mất sạch, mọi người đều rên rỉ.

Sau ba ván bài, chỉ còn mỗi một mình Long Thiếu có điểm trên 0, làm hạc giữa bầy gà.

Sau đó chơi ván mới, Long Thiếu lại làm địa chủ, Hạ Hi lại làm nông dân. Cô nhìn bài trong tay, không đủ lớn, cũng chẳng đủ lốc, không kiềm được nhíu mày.

“Đừng đánh vậy.” Lúc tới lượt Hạ Hi, Cù Bắc Thần ở phía sau bỗng lên tiếng.

Hạ Hi quay đầu.

Chỉ thấy đang cong người, thấp giọng nói vào tai cô, “Đánh đôi ra đi.”

Long Thiếu ở đối diện lập tức nói: “Người xem không được xen vào!”

“Ai nói anh là người xem.” Cù Bắc Thần nói xong, quang minh chính đại ngồi xuống bên cạnh Hạ Hi, cầm lấy bộ bài trên tay, “Ván này để tôi chơi cho.”

Hạ Hi dở khóc dở cười, có điều ván này bài dở thật, nếu anh có cách thì cũng được thôi.

Cách đánh của Cù Bắc Thần không giống những người khác, vừa không câu nệ lại quỷ quyệt, như thể có thể tính được đồng đội và đối thủ sẽ đánh cái gì. Hơn nữa khi có bài, chắc chắn Hạ Hi sẽ không phá lốc như vậy, nhưng Cù Bắc Thần lại hoàn toàn không hề cố kị, ngược lại cứ đánh xuống một cách rất dứt khoát. Cuối cùng, nhờ vào mấy lá dở ẹc này mà giúp cả đám nông dân phá sản lấy lại được quần sịp.

Long thiếu: “…”

Hai mắt Nghê Tử Hàm sáng trưng: “Bắc Thần giỏi qua đi!”

Khổng Gia Tuấn liếc cô môt cái.

La Nhã Tĩnh: “Thế méo nào, anh và Long Thiếu không được chung một nhóm đâu nhé.”

Sau đó lại chơi tiếp, lần này Hạ Hi là Minh địa chủ, Long Thiếu là nông dân.

Khổng Gia Tuấn: “Hay quá, tôi cũng là nông dân.”

Nghê Tử Hàm lườm cậu: “Không có tiền đồ.”

Khổng Gia Tuấn: “Cậu cũng là nông dân đấy, cảm ơn nhé.”

Cù Bắc Thần nhìn bài Hạ Hi, khẽ nhíu mày. Không có tạc, chỉ có một đại vương (*).

(*) Vương tạc là lá joker đỏ và đen, đại vương là chỉ lá Joker đỏ; tiểu vương là lá Joker đen.

Hạ Hi nhìn anh: “Ván này anh cũng chơi nhé?”

Cù Bắc Thần: “Được.”

Mạnh Lâm tính điểm nói: “Cù Bắc Thần chơi hai ván rồi, có phải nên ghi tên vào sổ tính điểm luôn không?”

Nghê Tử Hàm: “Vậy thì đổi trước đi, để chị Hạ Hi nghỉ ngơi một chút. Chị Hạ Hi, chị cảm thấy thế nào?”

Hạ Hi chẳng thấy có vấn đề gì: “Được thôi, vậy chị tranh thủ về phòng lấy cục sạc.” Dứt lời, cô đứng dậy rời đi.

Advertisements

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s