[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 86

[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 86

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 86 – XÁC CHẾT THỨ BA

[Edit: LinhYang | Beta: Nguyên]

Ba ngày sau Nếp được ra viện, khỏe mạnh tỉnh táo. Để ngăn nó liếm vết thương, Hiểu Hiểu mua riêng cho nó một cái vòng cổ Elizabeth để đeo.

Vòng Elizabeth là loại để vào cổ, giống như cái chụp đèn, để đeo cho mèo, chó và những loại động vật khác sau khi phẫu thuật hoặc đang mắc bệnh. Bởi vì trong quá trình lên da non miệng vết thương sẽ bị ngứa, để ngăn tụi nó gãi, cào hoặc liếm vết thương, nhất là những vết thương ở tứ chi, bụng thì việc đeo vòng Elizabeth là vô cùng cần thiết.

Những bệnh viện thú y bình thường đều có bán, còn là những vòng chuyên dụng với đủ màu.

Sau khi về nhà, Nếp yên lặng một cách lạ thường, nằm trong ổ không nhúc nhích, dưới chân nó Trôi Nước mới ra đời, cái đầu còn lớn hơn cả bàn tay. So với những con chó khách thì đúng là có thể coi như một ‘Đứa bé khổng lồ’. Chó con vừa ra đời có bộ lông thưa thớt, da trắng mịn cảm tưởng đụng vào là rách, chưa có thị giác thính giác, giống như con người, chỉ biết bú sữa và ngủ, thỉnh thoảng sẽ ư hử vài tiếng.

Vì ít lông nên lúc nào nhiệt độ trong phòng cũng phải được duy trì ở 230C, hễ thấp hơn 210C phải dùng thảm điện và túi chườm nóng để tăng nhiệt độ. Cũng may tháng 10 tại thành phố S vẫn còn hơi nóng, không đến mức để nó đông lạnh.

Vừng cứ ngồi lì bên ổ cạnh ổ chó, nhìn bé cưng uốn qua ẹo lại, thi thoảng lại cọ cái mũi ươn ướt của mình lên con, mỗi lần như vậy là thằng bé chỉ biết kêu ư ử, dốc sức chui vào chân sau của Gạo Nếp.

Hiểu Hiểu ngồi xếp bằng bên cạnh ổ chó ngắm cảnh này một cách đầy hứng thú, chỉ muốn được bế Trôi Nước lên. Tiếc là cún con vừa ra đời xương mềm quá, dễ bị dọa sợ, lại cần phải được ngủ đủ giấc, không thích hợp nựng nó nên cô đành thôi.

Ban đầu Khang Hi cũng hào hứng ngắm lắm, nhưng nhìn lâu lại thấy chán. Hồi bé Nếp cũng giống thế này, nhìn nhiều rồi nên không thấy lạ lẫm nữa. Niềm vui khi bé Trôi Nước ra đời an toàn ra đời đã từ từ tan thành mây khói, kế đó chính là nỗi buồn đầy mình.

Nguyên nhân hả, đương nhiên là vì anh sắp bị cấm dục.

Một là thân thích mỗi tháng của Hiểu Hiểu ghé thăm, đúng giờ mà tới, không kém giây nào. Hai là ngày mai anh phải tới đoàn làm phim tham gia lễ mở máy. Mở máy phim mới có nghĩa là anh và Hiểu Hiểu chuẩn bị phải chia xa hai nơi.

Thông thường, một bộ phim phải quay từ ba đến năm tháng, cộng thêm vài mấy tháng chế tác hậu kỳ, nếu phải quay bổ sung thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Có điều cũng có phim chỉ cần quay mười đến hai mươi ngày là xong. Những phim điện ảnh như vậy có khá ít cảnh quay, hoặc vị trí tương đối cố định. Bình thường là phim loại B, đa số là phim sitcom, phim kinh dị, kịch ngắn. Cũng có loại phải quay khoảng một năm, đó là phim sử thi bom tấn, hoặc về chiến tranh.

Bộ phim mới của Khang Hi mặc dù là phim kinh dị loại B nhưng lại thuộc thể loại sử thi bom tấn, cảnh quay hung vĩ, có sự tham gia của những ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc, Đài Loan và cả Hồng Kông. Nói là phim kinh dị chứ thật ra lại là một câu chuyện thần thoại mang yếu tố kinh dị thôi.

Anh đóng vai chính, có nhiều cảnh nhất, sơ sơ thì thấy cũng phải bốn tháng mới quay xong, cho dù anh không mắc lỗi NG thì cũng chẳng liên quan, có phải một mình anh diễn đâu mà.

Hiểu Hiểu biết tâm tư của anh nên mấy hôm nay đều chiều theo anh, anh nói gì cũng đồng ý hết, dù sao mấy yêu cầu của anh cũng chỉ đơn giản là muốn cô phải giữ liên lạc, vào Wechat thường xuyên, năng gọi điện cho anh.

Có câu nói rất hay, yêu xa dựa vào cái gì, dựa vào điện thoại đó.

Cô hiểu rồi!

“Dọn đồ xong chưa?” Hiểu Hiểu đứng dậy, thong thả đi đến bên cạnh anh.

Anh giơ tay kéo cô vào lòng, cô không phản kháng, thuận thế ngồi lên đùi, hai tay ôm cổ anh.

“Em sẽ nhớ anh chứ?” Hai hôm nay anh đều nói chuyện với cô bằng giọng này, như một đứa trẻ vừa xấu tính vừa thất thường. Nhiều lúc cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, anh làm việc dứt khoát, nói đạo lý đâu ra đó, là một người đàn ông chính chắn trưởng thành là thế, nhưng trước mặt cô thì lại như một đứa trẻ nghịch ngợm khoe mẽ, thỉnh thoảng còn ‘không việc ác nào không làm’!

Cô âu yếm hôn lên mặt anh, “Em sẽ tới thăm anh mà, Trôi Nước qua 45 ngày em nhất định sẽ đi.”

Chó con đủ 45 ngày mới có thể thôi sữa, khi đó mới có thể ăn thức ăn rắn, mới được xem là khỏe mạnh cứng cáp. Cô cũng tìm hiểu rồi, chó con đang trong thời kì bú sữa rất yếu ớt, nếu không có người chăm sóc sẽ rất dễ mắc bệnh và chết.

Mặt khác, Nếp cũng cần có người chăm sóc nữa. Bác sĩ có nói vì muốn bảo vệ con mình nên chó mẹ vừa sinh sẽ trở nên vô cùng hung dữ, phải được quan tâm chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, còn phải chú ý đến những thay đổi tâm trạng của nó, tránh để chó mẹ bị uất giận cáu kỉnh, kích thích thần kinh, dẫn tới hậu quả như cắn người hoặc nuốt chó con.

Chó với người đều là động vật có vú, nhìn chung cũng có một số triệu chứng giống nhau.

Cho nên lúc anh không có ở đây cô cũng có nhiều việc phải lo lắm.

Khang Hi chạm trán mình vào trán cô, hậm hực nói, “Có phải bây giờ em yêu nhất Trôi Nước không?”

Câu nói này chua lè chua lét!

Hiểu Hiểu rất muốn cười nhưng không phát ra tiếng, cố nhịn, người đàn ông này còn ghen với chó nữa cơ đấy.

Cô chủ động hôn nhẹ lên môi anh, “Yêu anh nhất!” Hiểu Hiểu không hề keo kiệt nói lời ngọt ngào dỗ anh, bởi vì trong quan niệm tình yêu của cô, khen ngợi người kia, nói lời yêu với nhau chính là chuyện rất bình thường. Có lẽ vì cô lớn lên ở Mỹ, hầu như người phương tây đều xem chuyện yêu đương là một chuyện rất bình thường, không có gì xấu, yêu anh chính là yêu anh, chả có gì phải ngại ngùng.

Mắt Khang Hi lập tức sáng ngời, giữ gáy cô hôn thật mãnh liệt, lửa nóng triền miên, mãi tới khi cô không thở nổi mới thôi. Anh liếm liếm khóe môi, dùng ngón tay vuốt nhẹ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, “Thế còn tạm được!”

Hai người âu yếm nhau một lát, suýt nữa là va chạm cháy nổ, nhưng Khanh Hi gắng gượng nhịn được, đỏ bừng cả mặt, ngược lại Hiểu Hiểu có chút áy náy.

Cô thật sự cũng hơi lo, tự dưng cắt ‘khẩu phần ăn’ một cái rụp như vậy, không biết có ‘đói’ đến mức sinh bệnh luôn không nữa.

Đến tối, cô thấy Khang Hi hùng dũng cầm hộp khăn giấy đi vào thư phòng, nhìn tấm lưng ấy vô cùng quyết tuyệt.

Cô không hiểu nên hỏi: “Trễ thế này mà anh vào thư phòng làm gì?” Ngày mai anh phải dậy sớm lên máy bay mà.

Anh im lặng quay lại, nhìn cô một cái, hùng hồn mà rằng, “Tu luyện ngũ long ôm cột, tầng thứ nhất.”

Hiểu Hiểu: “…”

Người đàn ông đang ‘ức’ đến mức không chịu nổi, ‘chế’ đủ trò tìm ra đủ trò thế này, hợp lại là – ức chế.

Khang Hi giống ai?

Nhất định mẹ ruột của anh sẽ nói, không thể nghi ngờ… giống, bố, ruột, nó! (*Chương 29, truyện Chồng tôi rõ là lão quái thai, Khang Duật cũng từng nói một câu y chang.)

***

Hôm sau, Hiểu Hiểu chưa thức dậy thì Cảnh Bất Mị đã tới gõ cửa, Khang Hi sa sầm ra mở cửa. Cứ như sợ anh sẽ nuốt lời, Cảnh Bất Mị nhìn anh chòng chọc, một bên nhìn vừa lải nhải. Không hổ là người đại diện vàng, có thủ đoạn thúc giục công việc đủ tiêu chuẩn.

Khang Hi nhất định đòi phải nấu ăn sáng cho Hiểu Hiểu rồi mới đi, Cảnh Bất Mị cũng chỉ biết ở lì trong bếp giục anh.

Hiểu Hiểu thức dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì thấy Cảnh Bất Mị dính lấy Khang Hi như keo dính chuột không gỡ ra được. Cô cười đi tới chào hỏi, sau đó cùng ăn sáng với Khang Hi.

Đương nhiên Cảnh Bất Mị không có phần, cậu cũng không tị nạnh, dù sao lên máy bay cũng sẽ được phục vụ bữa ăn.

Ăn sáng xong, Cảnh Bất Mị với Tiểu Trần mang hành lí của Khang Hi xuống trước, đợi dài cổ vẫn chưa thấy anh đâu nên đành phải chạy lên.

Khang Hi và Hiểu Hiểu lại đang ‘xà nẹo’ nhau, khó thể tách rời, Cảnh Bất Mị với tiểu Trần cảm thấy sắp mù mắt tới nơi, chờ hai người âu yếm nhau đủ rồi, trái lôi phải kéo Khang Hi vào thang máy.

Những lúc như thế đành phải sử dụng thủ đoạn này thôi.

Khang Hi rời đi, Hiểu Hiểu vừa đóng cửa chợt cảm thấy căn phòng vắng lạnh, hình như nhiệt độ nhiệt độ vừa bất ngờ hạ xuống. Sờ sờ đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, trong ngọt ngào xen lẫn nỗi buồn vô cớ, trong nỗi buồn lại mang theo một chút quyến luyến… Mới có mấy phút, mà cô đã bắt đầu nhớ anh rồi.

Cô lắc lắc đầu, bỏ qua cảm giác này, tới cạnh Nếp xem tình hình của nó để chuyển lực chú ý. Cô nhìn ra bên ngoài, mỗi ngày nếu trời trong nắng ấm thì cô sẽ mang ổ chó của Trôi Nước và Nếp ra ban công tắm nắng, không chỉ để chúng được hít thở không khí trong lành còn có thể để tia tử ngoại trong nắng tiêu diệt vi khuẩn trên tụi nó. Nhất là Trôi Nước vừa ra đời cần được phơi nắng nhiều, nhưng cũng không thể quá lâu, nửa giờ là đủ, đến chiều sẽ phơi thêm nửa giờ nữa.

Nếp vừa sinh xong, mấy ngày đầu chỉ có thể ăn cháo dinh dưỡng, mấy cái này Khang Hi đã chuẩn bị chu đáo cả rồi, không cần cô quan tâm, chỉ cần lấy trong tủ lạnh ra rồi làm nóng là được.

Một hộp là bánh pudding cho thú cưng, một hộp là cháo thịt gà, Khang Hi đã dán tên ở ngoài đầy đủ.

Cô nhớ tới lời bác sĩ thú y dặn, “Mỗi bữa ăn một ít, cho ăn thành nhiều bữa, một tuần sau mới có thể cho ăn cơm!”

Chờ Nếp ăn xong, cô lấy khăn lông ấm lau bụng và phần dưới của nó, sau đó thay một tấm đệm khác, đảm bảo ổ chó luôn khô ráo thoáng mát.

Bé Trôi Nước không cần cô phải lo, thi thoảng Nếp sẽ dùng lưỡi để tắm cho con, chỉ khi nào nó lớn, Nếp không động tới thì mới cần có người lau rửa cho. nó lên Nếp sẽ không quan tâm nó nữa, lúc đó cần có người thường xuyên lau cho nó.

Thế mới nói, nuôi chó rất vất vả, nhưng với những người yêu chó thì lại là một công việc mang nhiều niềm vui.

Hầu hạ cho hai con chó xong thì cô phải đi làm, hôm nay Hiểu Hiểu đã cố tình xin nghỉ nửa ngày để chăm sóc thật tốt cho Nếp. Lúc cô vào phòng làm việc lấy túi xách, liếc thấy chồng hồ sơ trên bàn, chính là tư liệu về vụ án do Trượng Hựu Thành mang tới. Hiểu Hiểu lập tức nhét nó vào trong giỏ, định đến đội đặc công sẽ nghiên cứu kỹ càng.

Chiếc Land Rover của cô vẫn chưa được trả lại, đành phải dùng Audi của Khang Hi, dù sao cũng đều là xe việt dã nên cô cũng quen tay, chỉ cần đi chậm một chút là được.

Trải qua một kỳ nghỉ, đừng nói người bình thường, ngay cả thành viên trong đội đặc công cũng cảm thấy uể oải, đây chính là thời điểm cần tới vị huấn luyện viên Hiểu Hiểu này tới thư giãn gân cốt một chút.

Sau khi ăn cơm trưa ở nhà ăn, Hiểu Hiểu thay đồ huấn luyện, bắt đầu giày vò bọn họ, đã rất lâu võ quán không vang lên từng hồi tiếng kêu thảm thiết nữa, mấy tiếng kêu bay vào trong tai Trương Vũ, quả thật là vô cùng nhớ nhung.

Chờ bọn họ đi ra, ánh mắt ai sáng rỡ, không có vẻ biếng nhác như trước.

Huấn luyện người mới xong, Hiểu Hiểu đi tắm nước lạnh trước, xối hết mồ hôi trên người, sau đó thay đổi quần áo sạch tới nhà ăn. Nhà ăn của đội đặc công có cung cấp bữa ăn xế, ngon hay không chẳng quan trọng, quan trọng là có thể lấp đầy bụng, nhất là sau khi vận động mạnh thì cô càng cần bổ sung năng lượng. Khang Hi không ở đây, đương nhiên cũng không có cơm hộp tình yêu nốt, thế nhưng Kế Hiểu Nam sẽ đưa cơm tối tới. Cô cũng từng nói với Khang Hi, thi thoảng cô cũng tới tiệm cơm của Tần Viện, dặn anh không cần quan tâm.

Ăn bữa xế xong, cô nghỉ ngơi một lát, vừa định lật xem hồ sơ của xác chết cháy thì chuông điện thoại liền vang lên, nhìn dãy số lạ trên màn hình, cô ngờ vực, nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Alo?”

“Đoan Mộc, chú là Trương Hựu Thành đấy!” Giọng điệu ông xem chừng rất sốt ruột, như là có chuyện lớn.

“Có chuyện gì vậy?”

Ông nói, “Bây giờ cháu có rảnh không?”

“Còn nửa tiếng nữa cháu mới tan làm.” Bây giờ chỉ mới bốn giờ rưỡi.

Trương Hựu Thành đang ở bãi đỗ xe của cục công an chờ Tiểu Lý lái xe cảnh sát ra, ông đứng dưới ánh nắng chói chang, lau mồ hôi, “Vừa mới nhận được thông báo, phát hiện một bộ xác chết cháy tại một nhà máy xử lý rác thải ở ngoại thành, căn cứ người báo án miêu tả, lúc được phát hiện, nạn nhân đã bị cháy hoàn toàn, thi thể còn bị ngâm trong nước.”

Lại là một xác chết cháy bị ngâm ở trong nước, đây chính là thi thể thứ ba.

“Pháp y nói thế nào?”

“Pháp y và nhân viên giám định đã tới, tình hình cụ thể thế nào phải đợi họ kiểm tra mới biết được, bây giờ chú và tiểu Lý đang chuẩn bị tới đó.” Cánh Táp và Tào Chấn đều đang ở thành phố X, ông cũng đã lien lạc với họ, nhưng trực giác cảm thấy vụ án này quá kỳ lạ, lại sợ xảy ra sơ xuất, cho nên không thể không gọi điện thoại cho Hiểu Hiểu.

Thật ra chủ ý này do Tào Chấn đưa ra.

“Địa chỉ cụ thể ở đâu?”

Trương Hựu Thành lập tức đọc địa chỉ cho cô.

Hiểu Hiểu ghi lại địa chỉ rồi nói: “Chú với Bất Quai tới đó trước, cháu tan làm sẽ tới ngay.” Bất Quải chính là tên của Tiểu Lý. Mọi người đều gọi là Tiểu Lý, nhưng cậu ta nhất quyết muốn Hiểu Hiểu gọi tên của mình, bảo gọi như vậy mới thân thiết.

Thật ra là vì cậu ta muốn bái sư học nghệ, đang cố gắng làm thân với Hiểu Hiểu.

“Được, vậy chú đợi cháu.”

Cúp điện thoại, Hiểu Hiểu lật ra hồ sơ của xác chết cháy trong nhà kho, đọc qua mọt lượt, sau khi giải phẫu, pháp y đưa ra kết luận, trước khi chết nạn nhân đã hấp thụ một lượng cồn lớn, vượt quá mức say bình thường, có thể nói là say như chết, tát một cái chưa chắc anh ta đã tỉnh lại.

Chắc hẳn hung thủ đã nhân lúc này mà ra tay, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao lại dùng lửa để thiêu. Địa điểm nhà kho vô cùng vắng vẻ, ban ngày cũng có rất ít người qua lại, án mạng xảy ra vào ban đêm. Ở tình trạng đó, hung thủ muốn đâm chết hay là siết cổ một kẻ say như chết thì cũng đều thuận tiện hơn nhiều, tại sao lại lựa chọn cách thiêu xác này.

Giả sử hung thủ là một kẻ thích dùng lửa để giết người, như vậy hắn phải là một tội phạm phóng hỏa, nhưng tội phạm phóng hỏa là chỉ những kẻ cố tình phóng hỏa hoặc hành vi để lửa cháy mà bất kể đến sống chết của kẻ khác. Tội phóng hỏa cũng là tội dễ phạm mà lại gây nguy hại to lớn, nhẹ thì tổn thất tính mạng con người và thiệt hại tài sản to lớn, nặng là nguy hại đến an toàn của toàn xã hội.

Mà động cơ phóng hỏa khá phức tạp, gồm tính chất phá hoại, tạo hưng phấn, mang tính chất trả thù, tính chất trục lợi, tính cực đoan và bảy tính chất khác, mỗi một động cơ phạm tội khác nhau cho thấy những đặc tính khác nhau của thủ phạm.

Nhưng dù là động cơ nào chăng nữa thì kẻ phóng hỏa sẽ không đốt người, bình thường đều xem đối tượng đốt cháy là những công trình kiến trúc.

Vụ án này lại bỏ qua nhà cửa mà đi thiêu người.

Tội phạm phóng hỏa kiểu này, thật sự không thể tưởng tượng.

Mỗi người chết đều bị ngâm mình trong nước…

Hiểu Hiểu chìm vào suy nghĩ, thậm chí chuông điện thoại vang lên cũng không để ý. Chuông reo mãi không ngừng, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cô, lập tức cầm điện thoại theo phản xạ, “Alo?”

Trong điện thoại không có âm thanh, chỉ có tiếng thở mạnh, cô sửng sốt, nhìn vào tên người gọi — Khang Hi.

Cô thấy trán mình đang rịn mồ hôi, “À… Em mới đi vệ sinh!” Tuyệt đối không thể để anh biết cô mãi suy nghĩ vụ án mà không nghe điện thoại của anh được.

Anh hừ một tiếng, hẳn là cũng không muốn vạch trần cô, “Anh đã tới đoàn phim, em tan làm chưa?”

Hiểu Hiểu liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa qua sáu giờ, “Ừm, đang chuẩn bị tan làm.”

“Về nhà sớm, đừng la cà chỗ nào hết nhé!” Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ la cà, có thể thấy anh đã hiểu rõ trong lòng, chỉ là không nói ra.

Cô cười khan một tiếng, “Em biết rồi!”

“Anh còn bữa tiệc nữa, cúp trước nhé, tối về nhớ gọi điện cho anh.”

“Vâng!”

Chuẩn bị tắt điện thoại anh lại chứng nào nào tật nấy, “Nào, hôn một cái.”

Lần này cô đã có kinh nghiệm, nghe lời ‘moa’ một tiếng qua điện thoại.

Nghe thấy tiếng anh hưởng thụ tấm tắc, lại nói mấy lời tâm tình ngọt chết người, cuối cùng cũng không ầm ĩ với cô nữa, ngoan ngoãn cúp điện thoại.

Hiểu Hiểu dọn đồ xong, đang do dự giữa vụ án và về nhà, cuối cùng cũng vẫn chọn vụ án, cùng lắm thì về sớm một chút là được.

Sau khi lên xe, cô thiết lập vị trí của nhà máy xử lý rác thải trên thiết bị chỉ đường, mặc dù cô sống ở thành phố  S hai năm, nhưng bình thường đều ru rú trong nhà, chẳng khác gì dân mù đường.

Thiết lập xong, cô gọi điện cho Trương Hựu Thành, nói mình sẽ lập tức tới ngay.

Trương Hựu Thành còn nhiệt tình hỏi cô có muốn ông mua cho một phần cơm hộp không, việc này cũng nhắc cô. Sau khi cúp điện thoại liền gọi cho Kế Hiểu Nam.

“Lão Kế, có thể tối nay tôi sẽ về muộn, nếu anh mang cơm tới thì lấy thẻ chìa khóa ở dưới thảm chỗ cửa ra vào.”

Đây phong cách điển hình của người Mỹ, thích để chìa khóa dự bị dưới thảm chùi chân hoặc trong bồn hoa cạnh cửa ra vào. Khang Hi từng nhắc cô rồi, nhưng cô lại nghĩ nhà có hai con chó lớn, khu nhà này cũng rất an ninh, cô lại còn học võ, nếu có người xấu thật thì chỉ biết nói tên này quả không có mắt nhìn.

“Tôi biết rồi, lúc nãy Vạn Tuế Gia có báo, bảo tôi mang cơm tới thì tiện thể chăm sóc Nếp, em cứ yên tâm làm việc của mình đi.”

Cô sửng sốt, lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng.

Quả nhiên là anh biết đến.

“Có điều Vạn Tuế Gia cũng đã nói, nếu 23 giờ mà cô vẫn chưa về nhà phải gọi luôn thông báo cho cậu ấy. Cậu ấy bảo nói thế là em sẽ hiểu.”

Cô toát mồ hôi, nhớ tới lời hứa thứ chín trên giường — 23 giờ người nào chưa về nhà phải chịu phạt, nội dung trừng phạt là phải dùng nhiều hơn một bao cao su một ngày.

Nội dung trừng phạt không cần nói cũng biết.

Cúp điện thoại xong cô liền nhắn wechat cho Khang Hi.“Cảm ơn anh!”

Anh trả lời rất nhanh, “Lượng sức mà đi, chú ý an toàn!”

Cô để điện thoại xuống, nụ cười nở rộ trên mặt.

Có một người đàn ông toàn tâm bảo vệ, lại còn hiểu rõ mình, thật sự là điều tốt đẹp nhất trên đời.

Cô nhẹ nhàng nhấn chân ga, chạy về phía hiện trường vụ án…

***

Hiện trường vụ án là một nhà máy đốt rác sắp bị bỏ hoang ở thành phố S, nằm ở ngoại thành, bốn phía là ruộng đồng hoang vu, cỏ dại rậm rạp, thế nhưng đường xá lại rộng rãi, có lẽ là để xe rác cỡ lớn an toàn tiến vào xưởng đốt.

Đối với việc bảo vệ môi trường thì đốt rác rất gây ô nhiễm, muốn xử lý rác thải thành phố thì chủ yếu chọn biện pháp tái sử dụng, chẳng hạn như ủ phân, chochủ yếu chọn hai loại xử lý, chẳng hạn sử dụng kỹ thuật ủ phân, cho lên men kị khí biogas, tái chế rác. Nếu rác thải không thể xử lý theo nhưng cách trên thì sẽ chọn cách chôn, hiện nay đã có kỹ thuật mới là dùng nhiệt phân hủy. Tóm lại để bảo vệ môi trường thì không chỉ xử lý rác bằng phương pháp thiêu đốt mà thôi.

Cho nên những nhà máy đốt rác thế này không theo kịp trào lưu thời đại, chưa nói tới những thiết bị bên trong, đã bắt đầu đóng cửa, nhất là những nơi kinh doanh cá thể, chủ yếu là khí độc Dioxin của hệ thống khí thải, hoặc mùi rác hôi thối từ rác. Nhũng doanh nghiệp nhà nước sẽ làm tốt hơn, quy trình khép kín, kỹ thuật xử lý khói cao, xí nghiệp tư nhân thì lại khác, nên đóng cửa cũng là đương nhiên.

Hiểu Hiểu vừa xuống xe đã ngửi phải mùi rất khó chịu, mùi hôi thối này khiến dạ dày cồn cào trào ngược, mùi đốt rác gay mũi xộc thẳng lên não, khiến mắt cũng bị hun đến cay xè.

Trương Hựu Thành và Tiểu Lý chạy tới đưa khẩu trang và găng tay cho cô.

Cô mang vào, theo bọn họ vào nhà máy, tới đống rác hiện vẫn còn đang được giám định, thi thể đã được mang đi nghiệm thi.

Hiểu Hiểu quan sát một chút, giống với thi thể ở núi Đại Hắc, đều bị đốt hoàn toàn.

Trương Hựu Thành nói: “Theo phán đoạn sơ bộ của pháp y, nạn nhân là đàn ông, khoảng 30 – 35 tuổi, thời gian tử vong ước chừng vào rạng sáng nay, sau đó căn cứ vào lời khai của nhân viên công tác của nhà máy, đã xác nhận danh tính của người chết. Nạn nhân tên Hoàng Kiện, 32 tuổi, từ trước tới nay luôn là công nhân của nhà máy xử lý rác thải. Vì nhà máy sắp đóng cửa, những nhân viên khác đều đã đến những nhà máy xử lý rác thải mới, nạn nhân ở lại đây để xử lý nốt số rác thải cuối cùng.”

“Nói cánh khác, hôm qua, trong cả nhà máy chỉ có một mình nạn nhân.”

Trương Hựu Thành gật đầu, “Theo như lời khai của những công nhân khác thì Hoàng Kiện hơi tự kỷ, không thích giao du với người khác, sau khi tốt nghiệp trung học đã vào làm việc trong nhà máy rồi. Từ làm thêm giờ mà lên nhân viên chính thức, bởi vì tự kỷ nên quan hệ của nạn nhân với bố mẹ cũng không được tốt. Mẹ nạn nhân qua đời từ hai năm trước vì ung thư, còn bố thì vẫn khỏe mạnh, được người mai mối đã lấy vợ mới dọn về nông thôn, lâu rồi không liên lạc với nạn nhân nữa. Bản thân Hoàng kiện cũng không kết hôn, ở lại kí túc xá của nhà máy. Năm ngoái, từ khi nhà máy làm ăn bết bát cho bảo vệ nghỉ việc thì hắn liền chủ động xin làm bảo vệ, dọn tới ở một mình trong phòng trực, ăn uống sinh hoạt ở đó hết. Bình thường cũng không có gì giải trí, không có quan hệ đặc biệt tốt hay xích mích với người nào.”

Bệnh tự kỷ là một chứng rối loạn phát triển, nói đơn giản là những khiếm khuyết về nhân sinh, cản trở giao tiếp, không để ý tới người khác, tự mình chơi một mình, không có hứng thú với các hoạt động tập thể, không thích tiếp xúc với người khác, tỏ ra mình không có tình cảm với người khác.

“Nhân viên giám định đã lục soát ở những vùng lân cận thì không phát hiện ra thứ gì khả nghi, thậm chí cũng không có dấu chân nào. Giống với nhà kho, bọn họ đoán có khả năng lúc hung thủ ra tay đã đã mặc áo mưa, đội mũ và đi bao giày dùng một lần.”

“Không có camera sao?”

“Tháng trước vẫn còn nhưng vì nhà máy sắp đóng cửa nên nhiều thứ đã bị gỡ ra mang bán rồi.”

Đây là nhà máy đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng, lắp camera là đề phòng ngừa, lấy được manh mối nếu có xảy ra hỏa hoạn, ngày thường chỉ là vật trang trí thôi.

Ông lại lật sổ tay, bổ sung thêm, “Chúng tôi đã tìm thấy một lượng lớn thuốc ngủ trong phòng trực, theo như người chung phòng trước kia của Hoàng Kiện nói, nạn nhân bị mất ngủ nghiêm trọng, không có thuốc thì không thể ngủ được, có một lần không có thuốc ngủ, cả đêm đó hắn cứ mơ thấy ác mộng suốt, rất ầm ĩ.”

Tự kỷ, mất ngủ, có thể thấy đây là người chịu áp lực tinh thần tới đỉnh điểm.

“Bị thiêu sau khi chết hay là trước khi chết?”

Tiểu Lý chạy tới, cầm theo báo cáo của pháp y, “Bị thiêu trước khi chết, tức là thiêu sống. Mặt khác nhân viên giám định cũng nói trong bể nước mà nạn nhân bị thiêu có một lượng lớn bột photpho, ngoài ra trong bể còn có một tảng đá.”

“Tảng đá?” Hiểu Hiểu nhíu mày, cô nhớ rõ trong hồ nơi phát hiện xác chết cháy ở núi Đại Hắc cũng có một tảng đá, vụ xác chết trong nhà kho cũng có.

Trương Hựu Thành đoán, “Có phải là để ngăn cản không cho nạn nhân nổi lên mặt nước?”

Hiểu Hiểu lắc đầu, “Lúc chú tắm bồn có nổi lên không?”

Trương Hựu Thành bị hỏi khó không thể trả lời.

Hiểu Hiểu cũng không hỏi tiếp, đi tới vị trí bể nước nơi nạn nhân bị thiêu chết, kỳ thật cũng không phải bể nước, chỉ là một ô vuông được xây kín bằng xi măng, hơi giống bể nước, cao khoảng tới eo người, hẳn là dùng để phân loại rác.

Cô quan sát bốn phía, ở đây hiện đang chứa rác thải sinh hoạt, hôi thối khó ngửi, còn có rất nhiều thứ dễ cháy.

Một chỗ như vậy, chỉ cần đổ một ít xăng, thả một mồi lửa là có thể thiêu cháy hừng hực, đừng nói là người, toàn bộ nhà máy đều có thể bốc cháy, không phải dễ dàng hơn sao?

Bột photpho, nước, tảng đá, thi thể…

Hiểu Hiểu dường như nghĩ ra điểm gì đó, nhưng rất nhanh liền vụt mất.

Đây là nghi vấn thứ hai!

— Lời nói với người lạ—-

Được rồi, chỉ có ba người chết, không có người thứ tư.

Chương sau sẽ bắt đầu phân tích sâu hơn…

Advertisements

4 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 86

  1. Lâu quá mới thấy chương mới, rất cảm ơn bạn đã tiếp tục dịch, đừng drop nhé

    Like

  2. Đợi chờ hiểu hiểu phần tích vụ án này. K biết hung thủ là người như thế nào đây

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s