[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 26

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 26

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 26: ESNA (Thượng)

[Nguyên]

Khách du lịch trong thần miếu ngày càng đông, nhóm bạn lại ra ngoài thần miếu dạo quanh, thấy cũng sắp tới giờ thì lại lên xe ngựa trở về lại du thuyền.

Lúc ăn trưa, du thuyền lại khởi hành lần nữa, rời Edfu, xuôi theo sông Nile hướng về phương bắc.

Trong bữa ăn, nhóm Khổng Gia Tuấn và Mạnh Lâm cùng bàn kế hoạch tới Luxor, hỏi Hạ Hi, ‘Mọi người đã đặt khinh khí cầu chưa?”

Hạ Hi đáp: “Bọn tôi không đặt.”

Mạnh Lâm ngạc nhiên: “Vì sao? Khinh khí cầu là hoạt động nổi bật mà.”

Hạ Hi cười bảo: “Chúng tôi cảm thấy không được an toàn lắm, nghe bảo từng xảy ra tai nạn rồi.”

Khổng Gia Tuấn nói: “Lúc trước bọn tôi cũng lo như vậy, có điều đã hỏi nhiều người từng đi rồi, đều bảo không sao hết. Mỗi ngày Luxor có rất nhiều chuyến khinh khí cầu, xác suất xảy ra tai nạn rất thấp. Bọn tôi đã đặt chỗ quầy được đề cử, tuy không rẻ lắm những đảm bảo an toàn và kĩ thuật.”

Mạnh Lâm: “Mọi người không đi thật à? Đi Luxor, tôi mong chờ tiết mục ngồi khinh khí cầu nhất đó.”

Hạ Hi nghe cô ấy nói vậy, không khỏi xuôi lòng, nhìn qua Long Thiếu và Cù Bắc Thần.

Cù Bắc Thần: “…”

Long Thiếu: “Hai người cứ thoải mái, em thì không thành vấn đề.” Nói xong, lại quay qua nhìn Cù Bắc Thần, “Thật ra cũng không cần phải làm cái gì cũng như nhau, thích thì cứ tìm để đặt vé, không thì ở lại.”

Hạ Hi cảm thấy có lý, nhìn Cù Bắc Thần, “Cù Bắc Thần, nếu anh không muốn đi…”

“Ai bảo không đi,” Cù Bắc Thần lạnh lùng cắt ngang, “Nếu hai người muốn đi thì đương nhiên anh cũng đi.” Dứt lời, quay qua Nghê Tử Hàm, “Bọn em đã đặt xong rồi à?”

Nghê Tử Hàm: “Bọn em đặt xong hết cả rồi, sáng sớm ngày mai là đi đó. Nếu mọi người muốn tham gia thì bây giờ đặt cũng kịp mà.”

Cù Bắc Thần gật đầu: “Vậy bọn tôi đặt thêm ba chỗ.”

Nghê Tử Hàm cười tủm tỉm: “Được!”

Hạ Hi cũng cười, nhìn Cù Bắc Thần không nói.

Nói đến khinh khí cầu, mọi người tiếp tục trò chuyện, bàn về lịch trình ở Luxor.

“Anh Thần, mọi người định ở Luxor mấy ngày?” Mạnh Lâm hỏi.

“Tạm thời là hai ngày.” Cù Bắc Thần nói.

Mọi người kinh ngạc.

“Sao gấp vậy?” Mạnh Lâm nói, “Có phải đi theo tour đâu.”

Hạ Hi ngại ngùng nói, “Thật ra ban đầu chúng tôi định ở năm ngày, nhưng mà vì tôi vừa nhận được thông báo phỏng vấn, phải về nước sớm nên đành phải rút gọn lịch trình.”

Mọi người hiểu.

“Thế thì tiếc quá.” La Nhã Tĩnh nói, “Năm ngày mà rút xuống hai ngày, ít nhiều bọn em còn có những bốn ngày.”

“Đúng thế, Luxor lớn quá mà.” Nghê Tử Hàm nói, “Chắc là ban đầu mọi người định đi nhiều nơi lắm nhỉ?”

Cù Bắc Thần: “Cũng hết cách rồi, để sau này đi lại cũng được.”

Mọi người lại tiếp tục nói chuyện về khách sạn, họ vẫn chưa đặt phòng, mãi mà vẫn không thống nhất ý kiến.

Nhìn khách sạn mà Cù Bắc Thần và Hạ Hi đã đặt, Khổng Gia Tuấn nói, “Lúc trước tôi cũng chọn khách sạn này, nhưng mà bọn họ cứ nói chỗ này không tốt chỗ kia không được, đổi tới đổi lui.”

Cù Bắc Thần nói: “Ban đầu bọn tôi cũng do dự, nhưng sau đó xem đánh giá và giá cả trên các trang web thì thấy chỗ này là được nhất, giao thông cũng thuận tiện nữa.”

Nghê Tử Hàm: “Không thì chúng ta cũng đừng chọn nữa, đặt chỗ này luôn đi. Bây giờ đang mùa du lịch, chỉ sợ không biết còn phòng trống hay không nữa.”

Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì nữa.

Khổng Gia Tuấn: “Để tôi xem.” Nói xong, cậu ta lấy điện thoại, mở trang web của khách sạn đó để kiểm tra, may mà còn phòng, số phòng cũng vừa đủ. Cậu vội vàng đặt, sau đó gọi điện cho khách sạn, xác nhận là không có sai sót.

Chuyện quan trọng đã quyết định xong xuôi, mọi người thoải mái hẳn.

“Làm phiền Anh Thần.” La Nhã Tĩnh thở dài nói.

“Đúng thế.” Nghê Tử Hàm mỉm cười, “Không thì tụi em vẫn chưa biết ngày mai sẽ ngủ ở đâu rồi đó.”

Khổng Gia Tuấn: “Thôi đi, mọi người chỉ biết nói thôi, không phải còn phải nhờ tớ mới đặt phòng được à.”

Nghê Tử Hàm lườm cậu một cái: “Vậy mà không thấy cậu đặt phòng sớm một chút.”

“Chẳng phải do cậu cứ chê hết cái này đến cái khác…”

Kết thúc bữa trưa, mọi người đều tự nghỉ ngơi.

Lúc về phòng, Hạ Hi gọi Cù Bắc Thần lại.

“Cù Bắc Thần,” Cô nói, “Nếu anh không muốn ngồi khinh khí cầu thì có thể không đi mà.”

Cù Bắc Thần ngạc nhiên: “Vì sao lại nói vậy?”

Hạ Hi nói: “Chúng ta đã bàn từ đầu với nhau cả rồi, dù sao thì tôi cũng thấy không sao hết, anh không muốn đi thì mình không đi.”

Cù Bắc Thần: “Không sao đâu, ai cũng đi mà.”

Hạ Hi nhìn anh: “Anh nghĩ vậy à?”

Cù Bắc Thần cũng nhìn cô: “Tại sao không chứ?”

Hạ Hi cười, yên tâm.

***

Vẫn chưa có kế hoạch gì cho thời gian còn lại, Hạ Hi ngồi suy nghĩ một chút, đây là ngày rảnh rỗi nhất trong suốt cả cuộc hành trình.

Tuy phải dậy sớm nhưng cô không mệt chút nào. Hạ Hi duỗi thắt lưng, lấy máy đọc sách ra, kéo rèm cửa sổ rồi ngồi lên salon, tiếp tục đọc quyển ‘Án mạng trên sông Nile’.

Được hơn mười phút, đột nhiên cô phát hiện tiếng motor vốn rất nhỏ bỗng biến mất, hình như thuyền đã dừng.

Hạ Hi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa số. Phòng của cô vẫn không cập bờ, nhìn cảnh vật xa xa vẫn không hề di chuyển, chỉ có sông Nile vẫn dập dờn như cũ.

Đang nghi ngờ thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Cù Bắc Thần gọi: “Hạ Hi.”

Hạ Hi mở cửa, anh đang đứng bên ngoài, đeo balo.

Anh cười gian: “Thuyền này phải ngừng tại Esna tầm hai giờ, bên kia có một thần miếu, tôi muốn đi ngắm, em có muốn đi không?”

Hạ Hi kinh ngạc: “Có xa không?”

“Hỏi rồi, không xa, tầm trên dưới mười phút thôi.”

“Long Thiếu thì sao?”

“Ngủ rồi.”

Hạ Hi mỉm cười: “Được.” Dứt lời cũng cầm balo, cùng anh đi ra ngoài.

Hai người ra ngoài nhận thẻ lên xuống thuyền, bước xuống bến tàu. Cù Bắc Thần hỏi bảo vệ trên bến tàu về hướng của thần miếu, người nọ chỉ vào một buồng nhỏ bên cạnh, nói: “Tiket.” Sau đó lại chỉ vào một con đường nhỏ ở đối diện.

Hai người ngẩn ra, đã hiểu. Hạ Hi lấy ví tiền, đến trước buồng để mua hai vé vào cửa. Sau khi cảm ơn người kia thì cùng Cù Bắc Thần bước đi qua con đường.

Esna là một thị trấn, nhà cửa cũ kĩ, đường đất không bằng phẳng. Hạ Hi đi theo Cù Bắc Thần vào con đường nhỏ, cảm thấy nghi ngờ liệu rốt cuộc nơi này có phải là một địa điểm du lịch hay không, nhưng thấy những quầy hàng nhỏ bán đầy hàng lưu niệm cho khách du lịch và người bán cứ mời chào suốt thì mới yên tâm.

Đi được một đoạn, quả nhiên họ đã nhìn thấy thần miếu kia.

Nó nằm ở dưới đường chân trời, toàn bộ thần miếu và quảng trường như được xây dưới hố, hai người đưa vé, phải đi xuống qua cầu thang cao mười mấy mét, lúc ngẩng đầu lên nhìn lại, thấy dân cư xung quanh như được xây dựng ở trên núi.

“Thần miếu này bị chôn vùi trong đất cả hơn một nghìn năm qua.” Cù Bắc Thần vừa đi vừa nói, “Chỉ vừa được khai quật vào năm bốn mươi của thế kỉ trước. Bây giờ chúng ta chỉ được nhìn thấy một phần của thần miếu, số còn lại đã bị chôn vùi trong lòng đất.”

Hạ Hi đã hiểu, nhìn tường ngoài thần miếu, thấy phần lớn hình điêu khắc trên đó đã bị phá hỏng đi nhiều, thế nhưng vẫn còn thấy rõ hình dạng mình người đầu dê của thần Khnum. Bọn họ cũng từng tham quan thần miếu Khnum ở đảo Elephantine một lần rồi, hai cũng chỉ xem qua mà thôi.

“Khnum là thần gì vậy?” Hạ Hi hỏi.

“Là thần sáng tạo sinh mệnh, dùng bàn xoay gốm và bùn đất sông Nile để tạo ra sinh mệnh,” Cù Bắc Thần nói xong, quay đầu nhìn Hạ Hi một cái, “Có phải nghe thấy quen lắm không?”

Hạ Hi suy nghĩ một chút: “Nữ Oa Ai Cập à?”

“Có điều ngài có nhiều khả năng hơn Nữ Oa một chút. Nữ Oa chỉ tạo ra người, còn Khnum thì muốn xen vào tất cả sinh mệnh.”

Hạ Hi cười.

Có lẽ vì bão cát mà nhìn từ xa, thần miếu trông xám xịt. Để tránh bồ câu bay tới phá hoại bên trong thần miếu nên những thạch trụ bên ngoài được rào lưới sắt.

Thế nhưng khi tới gần nhìn kĩ thì Hạ Hi mới phát hiện một điều đặc biệt. Thân cột có trang trí như hoa nở, còn sót lại thuốc nhuộm màu xanh nhạt và đỏ hồng.

Khách du lịch chỉ có mỗi hai người bọn họ, có một ông già mặc áo choàng dài của người Ả Rập canh cửa ở đây, đang nghỉ ngơi bên cạnh cột đá, nghe thấy tiếng động thì nhìn sang.

Cù Bắc Thần chào ông ta bằng tiếng Ả Rập, cùng Hạ Hi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Hạ Hi không kiềm được lên tiếng khen.

Đây là một cảnh tượng chưa từng được thấy bao giờ. Những cây cột trụ mọc như rừng bên trong thần miếu, ngoài ra có bốn vách tường xung quanh, mỗi một bức tường đều được sơn màu, càng lên cao càng nhạt dần. Trên đó vẽ động vật và người, không cần cố lắm cũng có thể nhìn rõ. Tuy bây giờ đã phai màu đi nhiều nhưng vẫn có thể đoán được trước đây chúng đã lộng lẫy sắc sỡ thế nào. Có vị thần da vàng và xanh lam, con người màu da nâu rám nắng, mặc quần áo đủ màu, tất cả đều được miêu tả rất sống động.

“Đẹp quá!” Hạ Hi nói.

Cù Bắc Thần bảo: “Dựa vào những bức tranh tường này, có thể thấy thần miếu này được bảo tồn tốt hơn thần miếu Edfu nhiều. Nhờ thần miếu này mà mọi người có thể biết những bức bích họa ban đầu của các thần miếu kia là thế nào.”

“Những thần miếu mà chúng ta đã tham quan cũng giống vậy ư?”

“Đúng thế.”

Hạ Hi gật đầu: “Thì ra người Ai Cập cổ đại cũng thích màu sắc sặc sỡ nhỉ.”

Cù Bắc Thần mỉm cười: “Thật ra tất cả mọi dân tộc cổ đại đều thích màu sắc sặc sỡ, kể cả Hi Lạp hay Rome. Những bức tường được lưu giữ đến ngày nay vốn đều được tô màu, có điều do bị ảnh hưởng của phong hóa mà mọi người là nghĩ chúng nó không có màu.”

Hạ Hi tưởng tượng hình ảnh những bức tượng kia mà cũng được sơn màu xanh xanh đỏ đỏ, không nhịn được phá ra cười.

Hai người đi dạo từ trong ra ngoài, thần điện không lớn, nhanh chóng tham quan xong xuôi. Cả hai ngắm nhìn bức vẽ đẹp đẽ bên trong thần điện một lần rồi lưu luyến rời đi.

Lúc trở lại bờ sông thì mặt trời đang nắng chói chang. Bấy giờ chưa tới giờ lên thuyền, Hạ Hi nhìn thấy có người đang bán nước mía bên bến tàu, đi tới mua tám li. Người bán hàng vừa nói ‘nihao’ vừa cười đưa bị nilon đã được chuẩn bị trước cho cô, Cù Bắc Thần ở bên cạnh nhận lấy, xách trên tay.

Gió thổi dễ chịu, hai người thong thả bước chân, uống nước mía, vừa tản bộ vừa thưởng thức cảnh sắc bên sông.

Có mấy chiếc du thuyền đang neo bên bờ, mấy người bán hàng Ai Cập chèo thuyền nhỏ, rao bán khăn furla cho những du khách bên cửa sổ du thuyền. Nước sông chầm chậm xuôi dòng, mấy mấy người Ai Cập tụm năm tụm ba trò chuyện dưới bóng cây ven sông, cùng hưởng thụ giây phút rảnh rỗi sau giờ trưa.

Xa xa, có một đàn chim biển đang bắt cá. Trên mặt đất, bóng hai người kéo dài chồng lên nhau, kéo xuống tận nước, rong rêu lập lờ dưới con sóng nhỏ.

Bỗng nhiên cảm thấy, lần cuối hai người bọn họ được tản bộ riêng thế này đã trôi qua lâu lắm rồi.

“Chúng ta chụp chung bức ảnh đi.” Cô nói.

Cù Bắc Thần rất ngạc nhiên: “Ở đây?”

Hạ Hi chỉ vào chiếc thuyền cách đó không xa: “Chúng ta chưa từng chụp chung với nó, hết hôm nay là không có cơ hội nữa đâu.”

Cù Bắc Thần: “À.”

Hạ Hi lấy gậy tự sướng trong balo rồi, gắn vào máy, giơ trước mặt. Cù Bắc Thần tới gần, hơi cúi người khom lưng để tiến vào trong ống kính.

“Một, hai, ba…” Hạ Hi nhấn nút chụp, sau khi nhìn ảnh thì nhăn mặt chau mày, “Xấu quá hà.”

Cù Bắc Thần nhìn: “Cái này không đẹp à?”

Hạ Hi: “Mặt bự quá.”

Cù Bắc Thần: “…”

“Lại đi.” Hạ Hi nói xong, lại giơ gậy tự sướng lên.

Cù Bắc Thần lại khom lưng xuống.

Hạ Hi cầm gậy tự sướng chọn góc hồi lâu, cuối cùng mới quyết định nhận nút, “Một, hai, ba.”

Nhìn lại ảnh thì phát hiện Cù Bắc Thần đang làm mặt xấu.

Hạ Hi trợn mắt nhìn, làm bộ muốn đánh anh.

Cù Bắc Thần nghiêng người né, nói rất thành khẩn, “Tôi đang giúp em cơ mà. Em xem, tôi làm mặt quý xấu thế, mặt em có bự thì cũng đẹp thôi.”

“Ai cần anh giúp.” Hạ Hi nhéo anh, “Chụp lại nào!”

“Thuyền sắp đi rồi…”

Hạ Hi lườm mặt hung dữ, Cù Bắc Thần bất đắc dĩ, đành phải nghe lời.

Sau khi điều chỉnh gậy tự sướng xong, Hạ Hi chọn tư thế, đang muốn nhấn nút thì đột nhiên cô cảnh giác nhìn qua Cù Bắc Thần.

“Rốt cuộc là em có chụp hay không?” Trên mặt Cù Bắc Thần vẫn nở nụ cười, cắn răng nói.

Hạ Hi lại nhìn màn hình lần nữa: “Một, hai, ba.”

Nhấn nút chụ, trong bức ảnh, cả hai người đều cùng mỉm cười, đằng sau là sông Nile xanh thẳm và cánh chim biển giang rộng.

Hạ Hi nhìn, bỗng nhiên cảm thấy vậy cũng tốt. Ánh nắng chiếu lên mặt, đã che giấu một chút tâm tư nho nhỏ của cô, tựa như lúc hai người vừa gặp nhau, trái tim luôn lặng sóng.

Thời gian bọn họ cùng hành trình cũng sẽ trôi qua trong nháy mặt, nếu chẳng xảy ra chuyện gì thì giấu hết trong bức ảnh này cũng tốt thôi.

“Chẳng phải nói là chụp du thuyền à?” Cù Bắc Thần lại gần xem.

“Chụp rồi, là cái bức anh nhăn mặt í.” Hạ Hi cất gậy tự sướng vào, lườm anh một cái, “Tránh phá đám.”

Advertisements

One thought on “[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 26

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s