[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 27

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 27

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 27: ESNA (Hạ)

[Nguyên]

Lúc hai người quay lại du thuyền thì Long Thiếu đã dậy.

“Sao có thể không mang em đi cùng chứ!” Nghe bảo bọn họ lên bờ đi dạo thần miếu, Long Thiếu tức giận bất bình.

Cù Bắc Thần không hề xin lỗi: “Ai bảo cậu ngủ say như chết.”

“Long Thiếu, mua cho cậu nè.” Hạ Hi đưa bị nước mía ra.

“Chỉ có Hi Hi là tốt.” Long Thiếu nhận, vẻ tức giận trên mặt đã mất sạch.

“Tôi về phòng đây.” Hạ Hi nói, ”Lát nữa hai người ai đi lên gặp nhóm Khổng Gia Tuấn thì đưa họ nhé.”

Hai người đáp, Hạ Hi cười, xách balo rời đi.

Cửa dẵ đóng mà Cù Bắc Thần vẫn còn nhìn cánh cửa mãi, một lúc lâu sau mới thu mắt về, phát hiện Long Thiếu đang nhìn mình lom lom.

“Hai người đã xảy ra chuyện.” Long Thiếu nhìn anh, đầy ẩn ý.

“Có chuyện gì đâu.” Cù Bắc Thần lườm cậu, xoay người đi uống nước.

“Đi ngắm thần miếu, không phải nói rồi sao.”

Long Thiếu ‘Xì’ một tiếng: “Ban nãy em lên lầu gặp Nghê Tử Hàm, cô ấy nói ban nãy hỏi anh có muốn lên bờ hay không thì anh bảo đi ngủ.”

“Cậu có thấy phiền không.” Cù Bắc Thần nói, “Anh ra ngoài với ai mà cũng cần lý do à?”

Long Thiếu: “Không cần à?”

“Cần sao?”

“Không cần à?”

Cù Bắc Thần ngừng lại, nhìn cậu sâu xa, “Anh thấy cậu muốn trở về rồi đấy.”

Long Thiếu: “…”

***

Hạ Hi về lại phòng ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì đã hơn bốn giờ chiều. Cô nhìn di động, phát hiện một tin nhắn Wechat, tin của Cù Bắc Thần gửi từ 20’ trước: Ra boong tàu đi, 4h rưỡi sẽ đi ngang đập nước.

Đập nước? Hạ Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, thuyền vẫn đang di chuyển, chỉ thấy phía trước mịt mù hơi nước.

Cô mặc quần áo ra ngoài, đi lên tầng cao nhất của boong tàu.

Gió hơi lớn, mặt trời cũng hơi chói chang, có rất nhiều đang ngắm cảnh ngoài boong tàu, ngoài ra có mấy du khách Châu Âu đang bơi trong hồ.

“Hạ Hi!” Giọng nói của Long Thiếu truyền tới ở xa xa. Cô quay lại nhìn, chỉ thấy Long Thiếu, Cù Bắc Thần và nhóm người Khổng Gia Tuấn đang ngồi ở một cái bàn dài.

Cô đi tới, mọi người đều quay ra chào.

“Hạ Hi, cám ơn li nước mía của chị nhé.” Khổng Gia Tuấn giơ li nước lên, những người khác cũng lần lượt nói cảm ơn Hạ Hi.

“Chị đi mua hồi nào thế?” Nghê Tử Hàm cười nói, “Vậy mà không kêu tụi em.”

Hạ Hi kéo dựa ra vừa ngồi xuống vừa nói, “Lúc đi Esna, khi chị và Cù Bắc Thần tham quan thần miếu xong thì quay về mua.”

Nghê Tử Hàm ngạc nhiên: “Tham quan thần miếu?” Nói xong thì quay về phía Cù Bắc Thần.

Long Thiếu nhấc kính râm, cầm di động chụp chim biển đang bay trên trời.

“Đúng thế.” Cù Bắc Thần vẫn bình tĩnh, đặt một li hồng trà xuống trước mặt Hạ Hi.

“Anh Thần thật là, không nói tụi em, em còn tưởng không có hoạt động đó chứ.” La Nhã Tĩnh nói.

“Dù sao thì mọi người đều ngủ cả mà.” Khổng Gia Tuấn uống café, “Tôi bảo lên bờ xem thì các cậu cũng không hưởng ứng còn gì.”

Nghê Tử Hàm: “Không phải nói là du thuyền sẽ đi rất nhanh à.”

“Bọn tôi cũng mới quyết định tức thì thôi.” Cù Bắc Thần nói, khẽ hất cằm, “Nhìn bên kia kìa, tới đập nước rồi.”

Mọi người nhìn theo, quả nhiên, trước mặt du thuyền xuất hiện một cái đập nước trồi ngang trên mặt sông, giống như một cây cầu lớn với rất nhiều trụ cầu. Thuyền bọn họ dừng lại xếp hàng, chờ được đi qua.

Có rất nhiều du khách tiến ra phía trước để ngắm nghía và chụp ảnh, nhóm Hạ Hi cũng đi tới lan can để góp vui.

Lúc này, cô phát hiện có mấy chiếc thuyền nhỏ chèo tới, người bán đứng trên thuyền, miệng hô giá, tay run run trong gió đưa khăn quàng, áo choàng và khăn trải ra.

Có một du khách ở đó không xa vẫy tay với bọn họ, người bán liền vo hàng thành một cục rồi dùng sức ném lên boong tàu tầng năm.

Mọi người đều kêu lên bất ngờ.

Nhiều người vây lại ngắm thứ vừa được ném lên. Có người thấy hợp ý, sau đó mặc cả giá với người bán, giữ cái mình muốn rồi ném tiền và quăng trả những thứ còn lại những món còn lại xuống thuyền. Đủ loại khăn với vô số màu sắc không ngừng được ném lên boong, mấy cô gái thấy cũng hay ho, cầm mấy cái lên chọn.

Hạ Hi bỗng nhiên nhìn thấy một cái khăn quàng hình Pharaoh đang được một ông chú giũ ra trông quen quen, ngẫm lại thì mới nhớ nó giống cái mà họ đã mua ở chợ Aswan, chẳng qua khác màu mà thôi.

Ông chú ấy quàng khăn lên, tạo dáng. Những người chung đoàn đều khen đẹp, chụp cho ông ấy một bức.

Hạ Hi nhìn thấy, khóe miệng cũng tự dưng cong lên. Cô quay sang Cù Bắc Thần, phát hiện anh cũng đang nhìn cảnh ấy. Ánh mắt hai người giao nhau, ngầm hiểu.

“Nhìn gì vậy, Ramesses?” Cô nói.

Vẻ mặt của Cù Bắc Thần không thay đổi: “Em đang nhìn gì thế, Nefertari.”

“Anh lại mua một cái khăn nữa à, Ramesses.”

“Tôi có một cái là đủ rồi, Nefertari.”

Mặt Long Thiếu ngơ ngác: “??? Hai người đang nói gì thế.”

“Không có gì.” Cù Bắc Thần lập tức nói.

Long Thiếu quay qua Hạ Hi.

Hạ Hi nhướn mày tự đắc, chỉ cười rồi tiếp tục chụp ảnh.

Sau khi đi qua đập nước, mặt trời dần ngả về tây, nhuộm đất trời một màu lộng lẫy đến nao lòng. Cảnh hoàng hôn trên sông Nile rất đẹp, du khách ở trên sàn tàu thưởng thức phong cảnh, mãi mà không giải tán.

Hạ Hi đứng ở mũi thuyền chụp rất nhiều ảnh hoàng hôn, sau đó mới quay trở lại bàn.

Long Thiếu và mấy người Khổng Gia Tuấn lại tiếp tục chơi đánh bài đấu địa chủ, vừa mới xong một ván. Bất ngờ, Khổng Gia Tuấn và Mạnh Lâm hợp tác thắng cuộc, mọi người đều ồ lên ngạc nhiên.

“Không ngờ đó Khổng Gia Tuấn,” Vương Miểu reo lên, “Mắt to mày rậm như cậu mà lại là Ám địa chủ phản bội cách mạng đó à!”

“Ghê gớm thật nhỉ.” La Nhã Tĩnh nhìn bản tính điểm, “Khổng Gia Tuấn ghê thật, mấy ván này đánh hay quá, điểm cao hơn tụi mình.”

Mạnh Lâm cười nói: “Hai ngày nay Gia Tuấn luyện xong tuyệt chiêu rồi.”

Long Thiếu: “Hi Hi, chị tới đây, hai chúng ta làm một đội.”

Khổng Gia Tuấn: “Đừng nói nữa, mau xào bài kìa.”

Hạ Hi cười, ngồi xuống chỗ trống.

Ở bên cạnh, Cù Bắc Thần và Nghê Tử Hàm đang cùng mở một quyển sổ ra thảo luận gì đó. Hạ Hi đưa mắt nhìn sang, trên đó viết chi chít chữ, là lịch trình ở Luxor.

“Thật ra Abydos và Dendara cũng rất đáng đi.” Cù Bắc Thần nói, “Abydos là nơi mai táng Orisis (*), là khu vực thánh địa thời Ai Cập cổ, có một số lượng lớn thần miếu và lăng mộ. THần miếu Hathor ở Dendara cũng rất nổi tiếng, có cả giá trị nghệ thuật và di vật văn hóa.

(*) Thần Osiris: Có hình dạng một người đàn ông quấn trong vải ướp xác và mũ miện trắng gắn lông chim, Osiris là thần của cái chết, cai quản thế giới bên kia. Osiris là chồng của Isis, anh của Nepthys và Seth. Ngoài ra, ông còn là thần của sự tái sinh và màu mỡ. Người Ai Cập cổ tin thần Osiris đã ban cho họ đại mạch, một trong những cây lương thực chủ chốt. Đền thờ thần Osiris nằm tại Abydos

“Anh không đi à?” Nghê Tử Hàm nói.

“Không đi.” Cù Bắc Thần nói, “Nhưng vẫn luôn muốn tới.”

Mạnh Lâm ở bên cạnh nghe thấy, xen vào, “Thật ra chúng em muốn sắp xếp thư thả một chút, cứ do dự có cần phải đi đến hai chỗ này hay không, xem ra là nên đi à?”

Cù Bắc Thần: “Tôi đề nghị thế, mọi người có bốn ngày, không đến đây thì hơi đáng tiếc.”

“Lịch trình của tụi em không còn nhiều ngày nữa.” Nghê Tử Hàm chấm vài hai chỗ này, nhìn vào sổ mỉm cười, “Bắc Thần, may mà gặp anh, không thì tụi em cứ phân vân không biết có nên đi hai chỗ này mà chẳng quyết định được.”

Khổng Gia Tuấn liếc qua nhìn Nghê Tử Hàm một cái, sau đó tiếp tục đánh bài.

Cù Bắc Thần nói: “Cũng không có gì, thật ra đều là lộ trình phổ biến thôi.”

Vương Miểu vừa đánh bài vừa hỏi: “Anh Thần, trước giờ anh luôn ở Cairo à?”

Cù Bắc Thần đáp: “Cũng không phải, thật ra tôi cũng từng tới Luxor rồi, tham gia một công trình ở đây hồi hai ba tháng trước.”

Mọi người không hẹn mà cùng ‘Wow’ lên.

Không hề bất ngờ, Hạ Hi lại nhìn thấy khóe môi anh khẽ cong lên.

La Nhã Tĩnh tò mò hỏi: “Anh Thần, anh ở đây, chắc là phải biết những nơi mà khách du lịch không thường tới đúng không?”

“Cũng có một vài nơi,” Bắc Thần mỉm cười, “Nhưng bây giờ tôi cũng là khách du lịch mà.”

Nghê Tử Hàm nhì nanh: “Nhưng với anh mà nói, ắt hẳn Luxor là điểm đến quan trọng nhất cả hành trình. Chẳng hạn như Abydos và Dendara nè, chắc là ban đầu mọi người cũng vạch kế hoạch đi tới đây rồi nhỉ.”

Cù Bắc Thần: “Đúng thế.”

“Tiếc nhỉ.” Nghê Tử Hàm dựa lưng vào ghế, cười bảo, “Nếu chị Hạ Hi không phải về gấp thì tốt rồi.”

Hạ Hi đang xem những ảnh vừa chụp, nghe vậy thì ngẩng đầu lên.

Khổng Gia Tuấn chen vào: “Cũng không tính là gấp gáp gì, dù sao Anh Thần còn phải ở đây thêm nửa năm nữa, muốn đi tham quan lúc nào mà chả được.”

Nghê Tử Hàm nhún vai: “Nhưng muốn tìm dịp nào để đi thì cũng có dễ dầu gì.”

“Đúng ha.” Hạ Hi nhìn Cù Bắc Thần một cái, “Đúng là không dễ dầu gì.” Dứt lời, lại tiếp tục nhìn ảnh chụp.

***

Mặt trời đã khuất sau rặng núi phía tây, sắc trời từ từ tối dần, gió cũng càng lúc lón hơn. Thấy trời tối, mọi người lục tục quay vào khoang thuyền để dùng bữa.

So với lịch trình sít sao của mấy ngày trước thì hai ngày trên du thuyền này là thoải mái nhất. Hạ Hi vừa ăn bánh pudding, vừa đọc tin trên di động. Có mấy tin nhắn, hai ba cái của ba mẹ, còn lại đều là của Cố Thao.

Hạ Hi gửi ba mẹ mấy tấm ảnh chụp để báo cáo lộ trình, để giấu diếm nên còn đặc biệt gửi thêm mấy tấm ảnh chụp chung với cả nhóm Khổng Gia Tuấn và Nghê Tử Hàm, thấy Diệp Bình trả lời thì thấy bà không nghi ngờ gì cả.

Cố Thao thì vẫn trò chuyện tán gẫu với cô như bình thường, hỏi mấy thử như hôm nay đã đi đâu rồi.

Hạ Hi kể cho anh nghe về mấy chuyện ở thần điện Esna, gửi ảnh mình đã chụp bằng di động cho anh xem. Trong đó có một tấm mà cô đứng dưới cây cột đầy hoa văn, tấm ảnh chup khá đẹp, có thể nhìn thấy khoảnh màu đẹp đẽ ở trên.

Đột nhiên Cố Thao hỏi: Ảnh bạn đi chung với em chụp cho à?

Hạ Hi trả lời: Đúng thế.

Cố Thao: Là trai đẹp mà Chu Hiểu Nhàn nói đó hả

Hạ Hi nhớ tới đợt bình luận của anh lần trước, đổ mồ hôi. Có điều cô đã quyết định làm vò mẻ chẳng sợ sứt, trả lời: Đúng thế, là bạn đồng hành.

Cố Thao không hỏi chuyện này nữa, lại tiếp: Em còn ở đó thêm khoảng mười ngày nữa phải không? Có cần anh cũng qua đó một chuyến không?

Trái tim Hạ Hi đánh thịch một cái, lập tức trả lời: Anh qua đây làm gì?

Cố Thao: Đương nhiên là đi nghỉ. Lần trước dì Diệp còn kể chuyện em tìm bạn đồng hành, bảo là người xa lạ như vậy là không phù hợp.

Hạ Hi 囧, nghĩ bụng, hai chúng ta thì cũng có phù hợp đâu.

Hạ Hi: Anh đừng nghe mẹ em càm ràm, muốn làm visa cũng phiền phức lắm, anh vừa làm xong thì em đã về rồi. Lại nói, không phải anh còn phải về nước để bàn công chuyện với nhóm Tằng Văn Trí à?

Cố Thao không trả lời ngay, mãi một lúc sau mới gửi tin nhắn tới: Thật là không cần anh tới à?

Hạ Hi: Không cần thật đấy.

Cố Thao không nói nhiều nữa: Ừ.

Hạ Hi nhìn trả lời của anh, không khỏi xấu hổ. Ban nãy lúc cô đưa lí do kia thì liền cảm thấy chắc chắn anh sẽ nói như vậy.

Quả nhiên.

Cũng như lúc gặp một chuyện tương tự năm xưa, anh cũng lựa chọn như vậy.

Cù Bắc Thần cầm mấy phần bánh pudding trở về, lúc ngồi xuống thì nhìn qua thấy Hạ Hi đang nhắn tin. Di động đặt trên bàn, một vay cô cầm nĩa xiên trái cây, một chọt trên màn hình. Khi liếc mắt nhìn qua khung chát, avatar của đối phương là khuôn mặt với đôi mắt, Cù Bắc Thần thoáng sửng sốt.

“Em cũng muốn ăn pudding, cho em một cái.”  Lúc này, Long Thiếu ở đối diện nói.

Hạ Hi cũng ngẩng đầu lên.

Cù Bắc Thần đưa một cái pudding cho Long Thiếu, nhìn Hạ Hi, “Ăn nữa không?”

Hạ Hi cười, cũng lấy một cái từ mâm của anh, “Cảm ơn nhé.”

Cù Bắc Thần lấy li uống một ngụm nước, nhìn cô gửi tin nhắn, nói, “Ăn trước đi, không là chút nữa ăn hết ngon.”

Hạ Hi ừ một tiếng, một lúc sau đánh chữ xong xuôi mới để di động qua một bên.

Cù Bắc Thần nhìn màn hình tối dần, không hiểu sao cảm thấy thuận mắt hơn, tiếp tục ăn pudding.

***

Sau khi ăn xong, mọi người rảnh rỗi không làm gì thì chia nhau về phòng nghỉ ngơi một chút rồi lại tập trung nhau trong quầy bar để đánh bài địa chủ. Lúc đang tìm chỗ ngồi, đột nhiên đèn ở bốn phía đột ngột tắt, ban nhạc trên sân khấu chuyển sang chơi nhạc Ả Rập. Một nhân viên phục vụ quen thuộc tới nói với bọn họ đêm nay sẽ biểu diễn múa Sufi (*) và máu bụng, tất cả quý khách đều được thưởng thức miễn phí.

(*) Múa Sufi là kiểu mú mà người biểu diễn mặc váy dài, xoay liên tục khiến váy tung bay. Video tham khảo.

Nghe nói thế, mọi đều hùa nhau, không đánh bài nữa, gọi đồ uống và khoai tây chiên tới rồi ngồi xem biểu diễn.

Vũ công múa Sufi là nam, mặc một chiếc váy sặc sỡ, đầu bọc khăn trùm rất dài, trong tiết tấu nhạc Ả Rập, bắt đầu xoay những vòng thật lộng lẫy. Một điệu múa rất dài, nhưng không hề chán. Dưới váy của vũ công được gắn bóng đèn nhỏ, ánh đèn soi rọi xung quanh, chỉ thấy ánh sáng lung linh phát ra khiến người xem cổ vũ rần rần.

Vũ công Sufi chào cảm ơn rồi đi xuống, âm nhạc thay đổi, một nữ vũ công múa bụng tiến lên sân khấu. Không giống với tưởng tượng, vũ công hơi lớn tuổi, dáng người đẫy đà, thế nhưng khi kết hợp với âm nhạc và lắc người thì vẫn rất đẹp, mấy cô gái khác cũng nhìn theo không chớp mắt.

Múa một đoạn thì dừng, đột nhiên vũ công lại đi tới bên này, kéo tay Hạ Hi và mời cô nhảy cùng.

Hạ Hi đang ăn khoai tây chiên, ngẩn người.

Mọi người cũng ngẩn ra, sau đó thì lập tức vỗ tay ầm ĩ.

“No… Shukeran.” Hạ Hi 囧, nói từ chối với vũ công.

Thế nhưng chị ta lại có vẻ không hiểu, cười mãi mà không buông tay, cứ như nhất quyết không bỏ qua.

“Hi Hi đi nhảy đối đầu!” Long Thiếu giật dây nói.

“Nhảy đối đầu, đối đầu!” Những người khác cũng phụ họa theo.

“Đi đi, từ chối là khiến người ta mất vui đó.” Cù Bắc Thần ở sau cười xấu xa, đẩy cô một phát.

Hạ Hi quay đầu nhìn anh, thế là cũng dứt khoát kéo anh lên theo, “Vậy anh cũng lên đi!”

Cù Bắc Thần sửng sốt, mọi người cười to, tụi con trai huýt sáo um sùm. Vũ công thấy vậy, lập tức thuận nước đẩy thuyền đi tới kéo cả Cù Bắc Thần.

Cù Bắc Thần bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy.

Không ngờ, vũ công còn mời thêm vài người khác, cũng kéo lên sân khấu cùng họ. Mọi người vội vàng tránh né, nhưng Hạ Hi và Cù Bắc Thần đâu chịu bỏ qua, lập tức đi tới hỗ trợ cô vũ công.

Cuối cùng, hai người biến thành tám người, tám người này lại kéo theo hai đoàn khách Trung Quốc ồn ào lên cười. Ban nhạc trên sân khấu trình diễn rộn rã hơn, vũ công nhiệt tình làm động tác mẫu, dưới ánh đèn chớp tắc, sân khấu múa bụng cuối cùng biến thành quảng trường để ba bốn mươi người nhảy tập thể.

Không có áp lực khi bị hàng trăm cặp mắt đổ dồn, Hạ Hi nhìn vũ công, nghiêm túc học theo cách rung người của cô, thế làm thế nào cũng không được như vậy. Nhiều lần, cô nhìn qua Cù Bắc Thần bênh cạnh, không nhịn được cười phá lên.

“Anh đang múa dưỡng sinh đấy à? Ramesses.” Cô trêu.

“Em múa dưỡng sinh nhảy đẹp hơn tôi nhiều, Nefertari.”

Tôi múa giống múa dưỡng sinh chỗ nào chứ, mắt mũi kiểu gì. Hạ Hi lườm quýt, không thèm để ý tới anh nữa.

Cô lại học động tác thêm một lúc nữa, cuối cùng đành bỏ cuộc, tự nhảy theo cách của mình. Dưới ánh đèn lấp lánh rực rỡ, cô lắc người theo nhịp, mái tóc dài sau lưng đong đưa theo đường cong đong đưa sau đường cong hấp dẫn. Có người bên cạnh huýt sáo với cô một tiếng.

Lúc đó, có tiếng reo hò ủng hộ ở cách đó không xa truyền tới, Hạ Hi nhìn qua, cũng ngẩn người.

Chỉ thấy Nghê Tử Hàm đã đi tới nhảy cùng cô vũ công, rất thành thạo kĩ thuật múa bụng này, lại còn thêm mấy phần quyến rũ khiến những người ở dưới đều hoan hô reo hò.

Hạ Hi cũng thấy đẹp, nhìn theo một lúc, bỗng nhiên quay đầu nhìn qua Cù Bắc Thần thì bất ngờ, lại đối diện với ánh mắt của anh.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu xoay tròn, khuôn mặt của anh cứ thay đổi sáng tối theo ánh đèn, con ngươi tối đen.

Cô ngẩn ra, lập tức hỏi, “Nhìn gì vậy? Ramesses.”

Cù Bắc Thần vẫn đang nhìn cô chăm chú, một lát sau lại nhoẻn môi cười, “Nhìn em đó, Nefertari.”

Hạ Hi thầm khoái chí trong bụng, nhưng lại thấy hơi kì, “Tôi có gì đẹp đâu mà nhìn.”

Cù Bắc Thần: “Trên tóc em có mẩu khoai tây.”

Hạ Hi kinh ngạc, khựng lại, đưa tay sờ lên tóc, quả là có miếng khoai tây chiên dính trên tóc, chắc là do ban nãy.

Cô không tin nổi: “Ban nãy anh thấy vậy mà sao không nói cho tôi với.”

Cù Bắc Thần nháy mắt một cái: “Nói cho em thì tiếc quá, tôi cảm thấy rất đẹp mà.”

Hạ Hi không nhịn nổi nữa, duỗi chân đá anh một phát.

Advertisements

2 thoughts on “[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 27

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s