[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 29

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 29

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 29: THEBES

[Nguyên]

Những du khách vừa bước xuống từ khinh khí cầu rất hào hứng, đứng chụp hình chung ở ruộng mía, có vài người còn chạy đi giúp nhân viên xếp lại vỏ khí cầu.

Nhóm Nghê Tử Hàm chụp chung một tấm ảnh, nhìn thấy ba người phía Cù Bắc Thần đang thong thả đi tới. Long Thiếu đi trước, gặm một đoạn mía, Cù Bắc Thần và Hạ Hi trò chuyện ở sau.

“Mọi người đi đâu thế? Tìm hoài không thấy.” Nghê Tử Hàm hỏi.

“Qua kia xem bọn họ thu hoạch mía đấy mà.” Long Thiếu nói xong, đưa hai cây mía qua.

Mắt mọi người sáng rỡ, nhận lấy rồi chia ra.

Nghê Tử Hàm nhìn Cù Bắc Thần: “Bắc Thần, trông sắc mặt anh không được tốt lắm, có phải đang không thoải mái hay không?”

Hạ Hi và Long Thiếu không hẹn mà cùng quay sang anh.

“Nào có chuyện gì.” Cù Bắc Thần mỉm cười, một mực phủ nhận.

***

Người mà Khổng Gia Tuấn đã liên hệ rất đáng tin, đoàn người vừa bước ra bờ ruộng thì một chiếc xe khách đã canh đúng thời gian xuất hiện, đưa bọn họ tới khách sạn ở phía Đông.

Trên đường đi, Cù Bắc Thần đang ngắm phong cảnh qua cửa sổ, bỗng nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh tài xế, nói chuyện vài câu.

“Phía trước là đi ngang qua tượng Memnon, mọi người có muốn xem không?” Anh hỏi.

Mọi người ngạc nhiên.

“Có phải là Tượng đá biết hát không (*)?” Nghê Tử Hàm hỏi.

(*) Tượng Memnon là chỉ hai pho tượng đá ở tư thế ngồi, tay đặt lên đầu gối, còn gương mặt hướng về phía sông Nile. Có một truyền thuyết thú vị đằng sau hai bức tượng Memnon. Năm 27 TCN, một trận động đất lớn xảy ra đã phá hủy pho tượng phía bắc, khiến nó bị sụp đổ từ phần thắt lưng trở xuống và nứt nửa thân dưới. Kể từ lần đó, bức tượng bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ, thường vào lúc bình minh. Do sự gia tăng nhiệt độ khiến sương bay hơi, luồn qua các kẽ nứt tạo thành âm thanh như tiếng hát.

“Đúng.”

“Có điều trước đó chúng ta không nói tới chuyện này, tài xế có chịu dừng lại không?” Khổng Gia Tuấn hỏi.

“Chịu đấy, đưa thêm chút tiền tip là được.”

Tất cả mọi người đều cảm thấy không vấn đề, nhao nhao đồng ý. Cù Bắc Thần lại đi tới nói chuyện với tài xế, tài xế đồng ý, không lâu sau thì đỗ xe ở bên đường.

Cửa mở ra, mọi người đi xuống, chỉ thấy trên một mảnh đất trống ven đường quốc lộ, hai pho tượng nổi tiếng đang đứng sừng sững. Khuôn mặt của chúng đã bị phong hóa đến mức chẳng còn có thể phân biệt được nữa, thế những tư thế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng vẫn y nguyên, hai tay đặt trên đầu gối, ngẩng mặt đón ánh mặt trời từ hướng đông.

Hạ Hi đi tới trước pho tượng khổng lồ, nhìn ngắm thật kĩ. Phần từ ngai vàng trở xuống đã được bảo tồn tốt hơn, có thể nhận ra những hình ảnh điêu khắc chạm nổi bên trên, là thần sông Nile – Hapi.

“Vì sao lại gọi là tượng Memnon?” Long Thiếu hỏi, “Người được dựng tượng này tên là Memnon à?”

Cù Bắc Thần: “Không phải, hai tượng này đều là Amenhotep III. Ở thời Hi Lạp La Mã thì hai tượng đá này là di tích không thể kháo chứng, sau khi nghe thấy âm thanh phát ra trong gió như tiếng khóc, thế nên du khách Hi Lạp lại cho rằng nó là Memnon trong thần thoại (*), từ đó gọi đó là Tượng Memnon biết khóc.”

(*) Memnon là tên pho tượng đá, cũng đồng thời là tên vị vua của Ethiopia, người đứng đầu quân đội bảo vệ thành Troy, nhưng cuối cùng bị chết dưới tay của Achilles. Theo truyền thuyết, Memnon được cho là con trai của Eos, nữ thần bình minh. Sau khi Memnon qua đời, nữ thần rơi nước mắt vào buổi sáng. Kể từ đó, những câu chuyện thêu dệt nên, tiếng khóc phát ra từ pho tượng cũng chính là vị vua Memnon khóc than với mẹ mình, hoặc nữ thần Ecos khóc vì nhớ con. Cũng chính bởi những câu chuyện truyền thuyết này, nhiều người nhầm tượng pho tượng đá trên là tượng vua Memnon, chứ không phải tượng vị Pharaoh cổ đại.

“Có thể phát ra tiếng thật ư?” Hạ Hi rất tò mò.

“Đó là vì trên thân tượng có nhiều vết nứt, sau khi này Hoàng đế La Mã đã cho sửa chữa và trùng tu hai tượng nên không còn phát ra tiếng kêu nữa.” (* Vào năm 199 SCN)

Hạ Hi gật đầu, lát sau lại hỏi, “Anh xem có hình điêu khắc nhỏ ở dưới chân tượng kìa, có phải là hình một người phụ nữ không?”

Cù Bắc Thần nhìn, đáp, “Đó là Vương hậu của Amenhotep III – Tiye.” Dứt lời, anh cười, “Nếu nói về chuyện tình yêu nồng thắm, coi Ramesses và Nefertari đứng thứ nhất thì hai người này xếp thứ hai đó.”

Hạ Hi: “Nghĩa là thế nào?”

“Tiye xuất thân dân thường, nhưng được Amenhotep III đưa lên làm vương hậu, đây là một điều hiếm hoi trong toàn bộ lịch sử Ai Cập cổ. Amenhotep III thích làm cái gì cũng đều đưa bà theo. Trong bảo tàng Ai Cập Cairo có một cặp tượng của hai người, cũng được hai quật ở đây đấy.”

“Chỗ này vốn để làm gì?” Long Thiếu lại gần hỏi.

Cù Bắc Thần chỉ khu đất phía sau bức tượng, “Cậu có nhìn thấy công trường ở đây không? Thật ra chỗ này vốn là để xây thần miếu của Amenhotep II, nó vốn là công trình với quy mô lớn nhất Luxor thời bấy giờ. Nhưng sau đó lại gặp động đất, cộng thêm bản thân công trình này được xây bằng gạch đất, bị lũ sông Nile bào mòn. Những Pharaoh sau này chuyển những hòn đá bên trong để tái sử dụng xây cho thần miếu khác nên chỗ này bị bỏ hoang.”

“Thì ra là thế.” Hạ Hi tiếc nuối nói.

“Anh Thần,” Lúc này, Vương Miểu ở cách đó không xa chỉ vào một chỗ khác trên pho tượng, “Đây có phải là đồng nghiệp của anh không?”

Mọi người quay ra nhìn thấy đang có ba người đứng trên đầu gối của bức tượng, hình như đang sữa chửa tu chỉnh gì đó.

Cù Bắc Thần cười: “Đúng rồi.”

Mạnh Lâm nói: “Đúng rồi, Anh Thần, lúc anh ở trên xe làm sao biết pho tượng này ở đây?”

Cù Bắc Thần: “Trước đây tôi từng tới đây rồi, biết nó nằm ở ven đường đi tới bờ đông.”

La Nhã Tĩnh: “Wow, Anh Thần xịn quá.”

Tham quan tượng xong, xe khách bon bon chở bọn họ về bờ đông, qua sông, tới khách sạn.

Vị trí của khách sạn này không tệ, ngay bên bờ sông Nile, có vườn hoa và bể bơi. Phòng của tám người đều ở chung tầng, sau khi làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, nhóm con trai chịu trách nhiệm xách vali vào thang máy để lên lầu.

Hạ Hi vẫn ở phòng một người, Cù Bắc Thần và Long Thiếu ở phòng đôi. Phía nhóm Nghê Tử Hàm thì ba bạn nữ ở một phòng, hai bạn nam một p.

“Hi Hi là sướng nhất.” Sau khi Long Thiếu đi xem các phòng xong, hâm mộ nói, “Phòng lớn thế này mà chị được ngủ có một mình thôi.”

“Khó chịu thì cậu tự đặt một phòng riêng đi.” Cù Bắc Thần nói, “Có điều cậu vừa tới đây, ban nãy lễ tân có nói là không còn phòng trống nữa.”

Long Thiếu bĩu môi ‘Xì’ một tiếng.

Sau khi nhận phòng, cả nhóm người làm theo kế hoạch, lên xe đi tới thần miếu Luxor.

Trước đây Luxor là cố đô Thebes của Thượng Ai Cập, là trung tâm tôn thờ thần Amun. Dòng sông Nile xanh nhạt xuyên thành chảy vào. Nổi tiếng nhất ở bờ đông là thần miếu Luxor và đến Karnak.

Lịch sử của hai ngôi đền này xa xưa hơn hầu hết tất cả những ngôi đền mà bọn họ từng tham quan trước đây, chỉ có mỗi đền Amada ở đập chứa nước Nasser thì có thể so sánh với nó ở mặt này, tuy nhiên quy mô của đền Amada thì lại thua xa.

Ngay chính diện thần miếu Luxor là Obelisk của Ramesses II và tượng ngồi, sau đó một hàng dài tượng nhân sư. Năm tháng ăn mòn, bề mặt tượng đã không còn rõ đường nét, nhưng mà trên mặt đất chỗ dựng Obelisk thì có một món tàn tích khác của pho tượng. Vương miện và cơ thể của Ramesses II đều không còn tung tích, thế nhưng phần đầu vẫn hoàn hảo như cũ, hai mắt có thần, cười nửa có nửa không nhìn về phía trước.

Hạ Hi nhìn nó, lấy máy ảnh tìm những bức mà cô đã chụp tượng Ramesses II ở đền Sebua và Abu Simbel,

Cù Bắc Thần hiểu cô đang nghĩ gì, nói, “Giống không?”

Hạ Hi so sánh một hồi, đáp, “Mặt ở Sebue ngắn và tròn hơn, nhưng vẫn giống, anh nhìn môi và cằm ông ta kìa. Thời đó không có ảnh chụp, vậy mà có thể làm tượng tự nhau thế này thì giỏi quá.”

Cù Bắc Thần mỉm cười.

Trên bức tường của cửa tháp có khắc lại cảnh trận Kadesh. Nội dung của nó cũng giống như trận ở đền Abut Simbel, Ramesses đứng trên chiến xa, cầm cung cài tên, lãnh đạo quân đội đánh đâu thắng đó, dưới chân là kẻ thù địch ngã ngựa vong mạng.

Hạ Hi nhìn, không nhịn được nói: “Chuyện này mà ông ta đi đâu cũng khoe ra, có thắng đâu chứ.”

“Nhưng cũng không tính là thua mà.” Cù Bắc Thần nói, “Dù sao cũng là cuộc chiến quan trọng nhất cả đời của ông ta, sao mà bỏ qua được?”

Hạ Hi nhìn anh đầy ẩn ý, “Anh hiểu rõ quá nhỉ, Ramesses.”

Cù Bắc Thần lơ đễnh: “Chỉ là phân tích khách quan thôi, Nefertari”

Số lượng tượng Pharaoh trong đền Luxor nhiều hơn bất kì đền nào, thế nhưng nhiều nhất vẫn là Ramesses II. Tượng Ramesses II ở xen các cột trong đình, cứ mỗi hai cây cột là một bức tượng, có cái không còn nhìn rõ mặt mũi, cái chỉ còn nửa người, có mất đầu, có cái chỉ còn cái vương miện, khiến người ta nhìn cứ cảm thấy thổn thức mãi.

“Anh Thần, không phải ban nãy anh có nói đền này thật ra do nhiều Pharaoh cùng xd à?” Mạnh Lâm vừa chụp hình vừa hỏi, “Nhưng tại sao lại giống như chỉ có mình sự tồn tại Ramesses vậy?”

Khổng Gia Tuấn: “Vì ông ấy sống khá lâu?”

Nghê Tử Hàm: “Chỗ nào có ông ấy cũng bình thường mà, chẳng phải ông ta là Pharaoh vĩ đại nhất Ai Cập cổ à.”

Cù Bắc Thần nói: “Như thế cũng không hẳn. Ramesses có sở thích là khắc tên mình vào đồ của người khác. Chẳng hạn như tượng đá này, nó là tượng của Amenhotep II, nhưng Ramesses II đã đổi tên của ông ta mất. Những hàng cột phía trước cũng vậy, lát nữa chúng ta đi xem đền Karnak, những kiến trúc trong đền cũng bị ông ta sửa như vậy đấy.”

Mọi người: “…”

Mạnh Lâm: “Vậy là hơi bị hư vinh rồi đó.”

Nghê Tử Hàm: “… Dù sao người ta cũng là Pharaoh mà.”

Khổng Gia Tuấn: “Thật tùy hứng.”

Hạ Hi gật đầu: “Đúng thế.”

***

Cùng với đình viện của Ramesses II là hàng cột và đình viện của Amenhotep III. Những bức phù điêu trên tường đã bị bào mòn không còn rõ nét nữa. Cù Bắc Thần chỉ vào vài bức họa, đi theo giảng giải cho bọn họ nghe về nội dung của buổi tế lễ hội Opet (*). Thuyền thánh chở cả nhà thần mặt trời Amun, bắt đầu đi từ đền Karnak, đến cung điện Luxor rồi được được cùng thờ phụng.

(*) Lễ hội Opet: Dịp đầu năm mới của Ai Cập cổ đại còn diễn ra nghi thức rước thần Amun – Ra trên sông Nile. Đó là nét chính của lễ hội Opet (Opet festival). Trong dịp này, tượng thần Amun – Ra được đặt trong ngôi đền Karnak (isut-Ipet) cùng với Mut (phối ngẫu của mình) và Khons (con trai) được đặt trong các điện thờ khác nhau (a makeshift temple) trên những chiếc thuyền nhỏ, rồi được kéo ra dòng chính của sông. Thuyền được kéo đi từ Karnak đến Luxor ( Thebes).

Hàng cột bên trong làm theo phong cách của quê hương Ai Cập cổ, có hình dạng khác xa với kiểu Hi Lạp La Mã ở Aswan, Esna. Trên cột tròn điêu khắc hình cây cói giấy (* còn gọi là papyrus), không câu nệ quy tắc tỉ mỉ, mang theo một phong cách cổ xưa rất rõ, dưới chân cột vẫn còn bức vẽ hoa sen nở rộ rất to. Mà càng vào sâu thì thấy phù điêu trên tường cũng được bảo tồn tốt hơn.

Bên ngoài thần miếu là một con đường lớn với hàng dài tượng nhân sư, đi suốt hơn 200m mới bị thành phố Luxor hiện đại cắt đứt. Ở Ai Cập cổ, con đường tượng nhân sư này đã mang đền Luxor và đền Karnak ở cách xa ba cây số được gắn liền với nhau.

Cũng giống đền Luxor, đền Kamak cũng thờ phũng thần Amun, nhưng còn nhiều hơn thế nữa. Băng qua quảng trường rộng lớn, hai tấm cửa tháp của đền đứng sừng sửng, phía là Đại lộ nhân sư đầu cừu nổi tiếng (* Ram-headed Sphinxes).

Hạ Hi nhìn hàng nhân sư bằng đá ở hai bên đường, chụp hình một hồi thì bị tụt lại ở sau mọi người. Nhìn qua bên cạnh thì thấy Khổng Gia Tuấn cũng đang chụp ảnh, đúng trước tượng nhân sư mang khuôn mặt Pharaoh quan sát rất lâu.

Hai mắt gặp nhau, cùng nở nụ cười.

“Đẹp nhỉ.” Khổng Gia Tuấn nói.

“Ừ.” Hạ Hi đáp lời, “Cái này cũng xuất hiện trong Án mạng trên sông Nile.”

Khổng Gia Tuấn nghe xong, mắt sáng ngời, “Đúng là từng xuất hiện rồi, cậu cũng coi phim đó rồi à?”

“Trước đây từng xem rồi.” Hạ Hi nói, “Cứ cảm thấy mấy tượng nhân sư này quen quá, mà không nhớ rõ trong đoạn nào, hình như có nữ tác giả.”

Khổng Gia Tuấn nói: “Là đoạn đó đấy, mấy người bọn họ xuống thuyền đi dạo trong đền, có điều bên ngoài là Kom Ombo nhưng bên trong lại thành Karnak.”

Hạ Hi ngạc nhiên: “Cậu nhớ rõ thế cơ à?”

Khổng Gia Tuấn thả máy chụp ảnh xuống, mỉm cười, “Tôi mới xem tối qua mà.”

(1) Hình ảnh con đường với nhân sư đầu cừu – thân sư tử, đầu cừu, trước mỗi con sẽ có một tượng Pharaoh đang đứng.

karnak-sphinxes-avenue

Advertisements

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s