[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 30

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 30

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 30: THEBES (TRUNG)

[Nguyên]

Nghê Tử Hàm học nghệ thuật, suốt cả đường trò chuyện về phong cách biến hóa của đồ trang trí với Cù Bắc Thần, rất hợp nhau.

“Anh Thần, không ngờ anh học về khỏa cổ mà cũng hiểu biết cả nghệ thuật nữa.” Mạnh Lâm nói.

Cù Bắc Thần: “Chuyện này cũng bình thường thôi, bản thân phong cách nghệ thuật cũng là nội dung để nghiên cứu khảo cổ mà.”

Nghê Tử Hàm nhìn anh: “Nói đến đây, em nhớ bản thân khảo cổ học cũng có ngành bảo tàng, hướng này cũng rất thích hợp với anh đó.”

Cù Bắc Thần: “Thế à?”

“Đương nhiên rồi” Nghê Tử Hàm cười, “Anh có thể giảng bài hay hơn người khác nhiều.”

Cù Bắc Thần không đáp, quay đầu thì lại không thấy Hạ Hi đâu.

Anh khẽ nhíu mày, nói với Nghê Tử Hàm, “Mọi người đi trước đi, chúng tôi sẽ đuổi theo sau.”

Nghê Tử Hàm còn muốn nói tiếp thì Cù Bắc Thần đã xoay người rời đi mất rồi.

Hạ Hi và Khổng Gia Tuấn đã chụp xong ảnh trên đại lộ nhân sư đầu cừu, băng qua cửa tháp cao ngấp, vừa nói chuyện vừa đi vào trong. Ngoài dự kiến của cô, không ngờ Khổng Gia Tuấn lại rất hiểu biết về Agatha, hai vừa vừa đi trò chuyện về chi tiết trong sách, hăng hái mê mải.

“Rất nhiều tác phẩm nổi tiếng của Agatha đều cười liên quan với những trải nghiệm của bà.” Khổng Gia Tuấn nói, “Chẳng hạn như Ai Cập, bà đã từng tới đây khi còn độc thân.”

“Thế à.” Hạ Hi: “Còn tàu tốc hành phương đông thì sao?”

Khổng Gia Tuấn: “Cũng từng đi rồi.”

“Bà còn từng tham gia chiến tranh, Poirot được sáng tác ra đời vào thời điểm ấy.” Giọng nói của Cù Bắc Thần bỗng vang lên ở sau hai người. Hạ Hi quay đầu lại, không biết anh đã tới đây từ lúc nào.

“Anh cũng đọc Agatha à?” Khổng Gia Tuấn hỏi.

Cù Bắc Thần: “Không nhiều lắm, vài cuốn thôi.”

Hạ Hi nghe thế, biết đang đang thầm đắc ý gì đó, đuôi lông mày khẽ động.

Cù Bắc Thần lại như không hề nhận ra, chỉ vào sảnh có nhiều trụ phía trước, “Đây là chỗ mà Linnet suýt bị đá đè trong Án mạng trên sông Nile (*) này.”

(*) Một cảnh/ tình tiết trong phim.

Hạ Hi nhìn, quả nhiên, những cây cột trụ to lớn hùng vĩ như rừng trong phim đã hiện ra trước mắt, không kiềm được mà ‘Ồ’ lên trầm trồ.

Trong sảnh này có hơn một trăm cây cột đá, mang hình dạng của  của cây papyrus, phải hai ba người mới ôm xuể (*). Mái của sảnh này đã sớm không còn nữa, chỉ có những cái xà nhà bằng đá chằng chéo khắp nơi, được những cây cột này nâng lên, chia cắt bầu trời xanh thẳm thành từng ô nhỏ.

(*) Ở diện tích 5000m2, hai cha con Seti I và Ramesses II là người đã cho khởi công xây dựng Đại sảnh Hypostyle với 134 cột đá cao 16 m, đường kính rộng hơn 1 m. Theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, cột đá là những cây hoa mọc lên từ đất. Do đó trên đỉnh những cột đá trong các ngôi đền cổ ta thường thấy chạm khắc các hình hoa văn mềm mại. Tường của đền được trang trí bằng các phù điêu miêu tả các Pharaoh dùng cung tên tiêu diệt cái ác cùng màu sắc hết sức sống động.

Nghê Tử Hàm và Mạnh Lâm cũng đi tới, ngẩng đầu nhìn lên, tán thưởng mãi thôi.

Hạ Hi nghĩ tới tình tiết trong phim, nhìn những xà nhà bằng đá ở trên đỉnh mấy lần, nói, “Không có tảng đá nào sẽ rơi xuống đấy chứ?”

Khổng Gia Tuấn: “Không đâu.”

Cù Bắc Thần: “Những tảng đá nặng cả tấn đá đâu di động di chuyển như vậy, đều là đạo cụ trong phim thôi.”

Nghê Tử Hàm ở cạnh nghe thấy hỏi, “Mọi người đang nói đến bộ Án mạng trên sông Nile phải không?”

Cù Bắc Thần: “Đúng thế.”

Nghê Tử Hàm: “Em cũng có coi bộ phim đó rồi, nhờ Gia Tuấn giới thiệu đó.”

Mạnh Lâm nói: “Có thể xem Gia Tuấn là fan cưới của Agatha đó, lần trước thấy Kindle của cậu có nguyên series của bà ấy.”

Khổng Gia Tuấn cười: “Thật ra để trong đó cũng lâu rồi mà mãi vẫn chưa đọc hết.”

Nghê Tử Hàm: “Agatha là tác giả của bộ Án mạng trên sông Nile đó à?”

“Đúng vậy.” Khổng Gia Tuấn nói, “Những tác phẩm của bà khá là hay, nếu cậu thích thì tôi giới thiệu hai quyển cho.”

“Tôi lại không thích tiểu thuyết trinh thám.” Nghê Tử Hàm chụp hai tấm hình, vén mái tóc dài, “Có điều Mạnh Lâm thì thích đó, lần trước cậu ấy còn vào thư viện để mượn Sherlock Holmes.”

Khổng Gia Tuấn nhìn Mạnh Lâm, kinh nghiệm, “Thật à? Vậy mà chưa từng nghe cậu nó gì.”

Mạnh Lâm không nhìn Nghê Tử Hàm nữa, cười đáp, “Tớ cũng chỉ mượn một bộ thôi, vẫn chưa đọc xong.”

Mấy người bọn họ lại nói chuyện đi lên trước, Hạ Hi vẫn ở tại chỗ, vừa chụp hình vừa nhớ lần Long Thiếu nhiều chuyện nói về mối quan hệ giữa ba người bọn họ.

Cô không nhịn được quay đầu, xem thử không biết Long Thiếu có ở gần đây hay không nhưng lại không thấy cậu đâu, nhưng lại thấy Cù Bắc Thần đang ở phía sau mình.

“Sao anh lại ở đây?” Cô kinh ngạc.

Mặt Cù Bắc Thần thản nhiên, hỏi lại, “Sao tôi lại không thể ở đây?”

Hạ Hi: “Không phải anh luôn đi phía trước à?”

“Vì em luôn tụt lại ở sau đó.” Cù Bắc Thần không bỏ qua vặt lị, “Em cứ chụp ảnh thế này thì có đến tối cũng không đi hết cái đền này.”

Cũng có phải mình tôi bị tụt lại đâu. Hạ Hi thầm oán, chụp thêm hai tấm nữa rồi cũng bỏ máy ảnh xuống.

***

Đền Karnak cũng giống với những đền mà họ từng tham quan, được xây dựng và mở rộng qua nhiều triều đại Pharaoh, càng đi sâu vào trong thì thời đại càng xưa hơn. Thế nhưng quy mô đền Karnak rộng lớn, nội dung khá phong phú. Cù Bắc Thần có nhiều hiểu biết về nơi đây, hầu như có thể nói ra được những lịch sử liên quan của từng phế tích, khiến mọi người nghe đến mê mẩn, thấm thoát mặt trời đã ngả về tây.

Tuy đã vào đông nhưng nhiệt độ dưới nắng mặt trời khá thoải mái, xung quanh hồ thiêng trống trải, gió càng thổi mạnh, thổi mặt hồ gợn sóng.

Lúc này không còn nhiều du khách nước ngoài nữa, thế nhưng lại có nhiều khách du lịch Ai Cập đang nghỉ ngơi bên bên hồ thiêng. Lúc Hạ Hi chụp Obelist từ xa, có mấy đứa bé Ai Cập chừng mười tuổi cứ nhìn cô, xì xào bàn tán. Hạ Hi nhìn qua, mấy người kia cười ngại ngùng. Một cậu bé to gan đi tới, dùng tiếng Anh trúc trắc hỏi có thể chụp chung một bức với cô được không.

Hạ Hi không từ chối, đi theo họ chụp mấy tấm. Không ngờ có một đám nhóc ở gần đó cũng chạy tới, đòi chụp chung. Hạ Hi bất đắc dĩ, bỗng nhìn qua Cù Bắc Thần và Long Thiếu đang ở gần đó xem trò vui, bèn kéo họ tới cùng.

Mọi người vui vẻ đứng chung với nhau, người lớn ở giữa, tụi nhóc tì xung quanh, Nghê Tử Hàm muốn đi tới cạnh Cù Bắc Thần, tiếc là phải đứng cách ra/

“Để tôi chụp cho mọi người.” Long Thiếu cầm máy ảnh trong tay Hạ Hi, cầm lên nói với bọn họ, “1, 2, 3 cheese!”

Chụp xong, Long Thiếu nói, “One more!” Sau đó vẫy tay ra hiệu với mọi người, “Get closer!”

Tụi nhỏ lập tức chen vào giữa, Hạ Hi và Cù Bắc Thần bất ngờ không phản ứng kịp, va vào nhau.

“Cheese!: Long Thiếu chụp thêm hai tấm, hài lòng đứng dậy.

Hạ Hi nhận lái máy ảnh từ tay cậu, không nói tiếng nào. Nhóm ba người Nghê Tử Hàm đứng ở sau khá ổn, thế nhưng cô và Cù Bắc Thần bị chen, nhìn đang ôm nhau, ở sau có Vương Miểu và La Nhã Tĩnh cũng như dán vào nhau.

Hạ Hi: “…”

“Nhìn đi, tôi chụp nhiều lắm đó.” Long Thiếu đắc ý nói.

Vương Miểu gật đầu: “Đẹp đó, Hi Hi, khi nào về gửi cho em một tấm nhé.”

***

Khi mọi người rời khỏi đền Karnak thì cũng hơn sáu giờ tối. Buổi sáng dậy sớm quá, tất cả mọi người đã thấm mệt, lúc ăn cơm Mạnh Lâm đề nghị tối nay không có hoạt động gì, về khách sạn nghỉ ngơi, chẳng ai phản đối.

Khổng Gia Tuấn hỏi Hạ Hi, “Mọi người muốn đi Hurghada à? Định đi thế nào?”

Hạ Hi noi: “Cù Bắc Thần đã liên hệ với một tài xế, ba người chúng tôi sẽ bao xe.”

Mạnh Lâm: “Định ở Hurghada mấy ngày?”

Hạ Hi đáp: “Khoảng hai ngày.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó sẽ đi Alexandria.”

“Vậy mọi người chỉ còn mỗi một ngày mai là ở Luxor thôi.” Nghê Tử Hàm thở dài nói, “Bắc Thần, em không nỡ xa mọi người.”

“Đúng thế,” La Nhã Tĩnh nói, “Không có ai thì tụi em coi mấy di tích này cũng không hiểu nó nói cái gì.”

Cù Bắc Thần bảo: “Mấy nơi mọi người muốn đi được giới thiệu rất nhiều trên internet rồi, trước khi đi thì để ý đọc thêm một chút là được.”

Vương Miểu: “Anh Thần nói đúng.”

La Nhã Tĩnh lại nói, “Alexandria không xa Cairo lắm, sau này có gì vui thì nhớ gọi tụi em nhé.

Khổng Gia Tuấn: “Không phải vẫn còn cả ngày mai à, sao mọi người nói như thể họ sắp biến mất vậy.”

Long Thiếu duỗi người: “Không nỡ xa tụi này thế à?”

Nghê Tử Hàm: “Đương nhiên là không nỡ rồi.”

Long Thiếu lấy bộ bài trong balo ra: “Vậy thì tốt, thế nên để tiễn tụi này, tối nay chúng ta chơi đánh bài địa chủ đi!”

Mọi người: “…”

***

Quay về khách sạn, việc đầu tiên Cù Bắc Thần làm là gọi cho tài xế, lên kế hoạch cho ngày kia.

Long Thiếu lôi kéo mọi người chơi đánh bài đấu địa chủ, Hạ Hi vào phòng anh, hai mở laptop, lên mạng chọn khách sạn ở Hurghada.

Theo như kế hoạch, họ sẽ ở Hurghada hai ngày, sau đó đến Alexandria hai ngày, cuối cùng về lại Cairo ở đó hai ngày. Nhìn hành trình cô ghi chú trong sổ tay, Cù Bắc Thần đưa mắt nhìn vị trống ở sau Cairo, hiểu rằng sau đó là đến lúc cô phải về nước rồi.

Hạ Hi tập trung nhìn laotop, phía dưới hàng mi dài mảnh và đôi mắt ánh sắc xanh nhàn nhạt.

Chỉ còn sáu ngày nữa thôi. Cù Bắc Thần nhìn cô, bỗng có cảm giác nuối tiếc.

Đột nhiên di động Hạ Hi đặt trên bàn rung lên, Cù Bắc Thần nhìn qua, cái tên ‘Cố Thao’ xuất hiện.

Cô nhận điện thoại, trong phòng im lặng, giọng nói của đối phương trầm ấm dịu dàng, “Em đang làm gì thế?”

Cô nhìn qua Cù Bắc Thần một cái, ý bảo mình phải nhận điện thoại, vừa đứng dậy vừa nói, “Không làm gì cả.” Nói xong ra ngoài ban công.

Cù Bắc Thần tiếp tục xem trang web Hạ Hi vừa mở ban nãy, không khỏi dỏng tai lắng nghe.

Giọng nói của Hạ Hi rất khẽ, đang đứng ở bên ngoài, không nhìn rõ vẻ mặt thế nào. Thế nhưng vừa nghe giọng nói trong điện thoại ban nãy, Cù Bắc Thần hiểu mình đã từng nghe thấy nó trong một tình huống tương tự rồi, là cú điện thoại của cùng một người lúc họ đang ăn ở khách sạn 1902 (* chương 10).

Không lâu sau Hạ Hi cúp điện thoại, quay lại ngồi vào ghế salon.

Không hiểu sao căn phòng im ắng hẳn, cô nhìn Cù Bắc Thần, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.

Hạ Hi mím môi, thu tầm mắt về.

Một lần nữa, Cù Bắc Thần cũng đưa mắt nhìn màn hình, cầm chai nước uống một ngụm.

“Người vừa gọi ban nãy là bạn trai cũ của tôi.” Bỗng nhiên Hạ Hi lại nói.

Suýt nữa là Cù Bắc Thần đã bị sắc nước trong miệng.

Anh cố giữ bình tĩnh: “Cần gì phải nói với tôi chứ.”

Hạ Hi nhún vai: “Cũng không phải bí mật gì cả, tôi cảm thấy có thể nói cho anh biết.”

“À.” Anh đáp, không hiểu sao trái tim lại ổn định trỏ lại.

Anh cố gắng để mình tỏ ra ung dung nhất có thể: “Hai người vẫn còn liên lạc à?”

“Gia đình hai bên có quen biết nên cũng hay qua lại.”

Cù Bắc Thần gật đầu, cười bảo, “Vậy thì tiếc nhỉ.”

“Cũng hơi tiếc,” Hạ Hi cười nhạt, “Có điều chúng tôi không hợp nhau, chia tay cũng tốt thôi.”

“Vậy à.” Cù Bắc Thần nghiêm túc gật đầu, lòng không khỏi thầm vui trên nỗi đau người khác.

Advertisements

2 thoughts on “[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 30

  1. Nếu hạ hi và bắc thần thàh đôi thì nên cảm ơn log thiếu bà mối ,
    khi nghe hạ hi và cố thần chia tay do ko hợp nhau bạn í đã có suy nghĩ ko phúc hậu lắm đâu

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s