[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 31

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 31

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 31: THEBES (HẠ)

[Nguyên]

“Anh thì sao?” Bỗng nhiên Hạ Hi hỏi.

Cù Bắc Thần sửng sốt.

Hạ Hi nhìn anh, cười hì hì, “Nói những chuyện về anh cho tôi nghe với.”

Thì ra là đang ở đây chờ mình.

Cù Bắc Thần thản nhiên: “Em muốn hỏi thời trung học hay đại học của tôi nào?”

Hạ Hi: “…”

Quả nhiên. Cô nghĩ, nói, “Đại học đi.”

“Không có.”

Hạ Hi rất ngạc nhiên: “Không có?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Chẳng vì sao cả.” Cù Bắc Thần nói, “Cả ngày chạy ra công trường, dù muốn tìm bạn gái cũng chẳng ra.”

Trông Hạ Hi đầy nghi ngờ.

“Tôi không tin đâu.” Một lúc sau cô nói, “Chắc chắn anh có rất nhiều người theo đuổi.”

Cù Bắc Thần coi đây là lời khen, khóe môi cong lên, không đồng ý, “Người ta theo đuổi là tôi phải đồng ý à?”

Hạ Hi 囧.

Ý anh là Nghê Tử Hàm à? Cô định hỏi như vậy, nhưng được lí trí ngăn cản, không hỏi ra miệng.

“Vậy… anh có thích ai không?” Cô lại hỏi.

Cù Bắc Thần nhìn cô một cái, “Đương nhiên là có.”

“Đều không thành à?”

Cù Bắc Thần bất đắc dĩ đáp: “Không phải ai cũng may mắn như em đâu.”

Hạ Hi nhìn anh, một lúc sau lại gật đầu nói, “Nhưng cái gọi là may mắn đó, chưa chắc sẽ có kết cục tốt đẹp.”

Cù Bắc Thần hiểu cô đang nói tới Cố Thao, thầm giật nảy.

Anh đang định hỏi nhiều hơn thì Hạ Hi lại quay sang màn hình laptop, chỉ vào một khách sạn trên đó, “Cái này thì sao? Có bãi biển riêng, dịch vụ so với giá cả và điểm đơn giản đều cao.”

Cù Bắc Thần gật đầu: “Cũng được.”

“Thế chọn nhé.”

“Được.” Cù Bắc Thần không nói nữa, xoay laptop lại, mở giao diện book phòng, ngón tay nhanh chóng nhập thông tin, xác nhận.

Làm xong, Hạ Hi nói, “Tôi đi nghỉ đây.”

Cù Bắc Thần: “Ừ.”

Hạ Hi nói ‘Ngủ ngon’, sau đó đứng dậy rời đi.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Hạ Hi đứng ở ngoài một hồi, trong đầu vẫn còn vang vọng lời anh vừa nói ban nãy. Tuy rằng chưa hỏi được nhiều, nhưng không hiểu sau cảm giác nhộn nhịp kia lại xuất hiện trong lòng, ngưa ngứa.

Ở trong phòng, Cù Bắc Thần cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bạn trai cũ.

Anh duỗi thắt lưng, xoay bả vai một chút.

Còn may, vẫn còn may…

***

Nhóm Long Thiếu chơi đánh bài đấu địa chủ thả cửa, sáng hôm sau gần như không dậy nổi.

Đến khi mọi người ngáp ngắn ngáp dài trẻo lên xe thì đã hơn mười giờ.

“Đây bị coi là phạm quy lần một, quá ba lần thì tự mua vé máy bay.” Cù Bắc Thần không khách sáo nói.

Long Thiếu bĩu môi.

“Bắc Thần, anh đừng trách Long Thiếu,” Nghê Tử Hàm cười nói, “Hôm qua ảnh ăn tụi em nhiều điểm quá, tụi em giận nên đòi phải đánh tiếp thành ra mới trễ như vậy.”

Tài xế mở ra dio phát nhạc Ả Rập. Xe mini bus lăn qua sông, đi thẳng tới đền thờ Nữ hoàng Hatshepsut.

Sáng hôm qua Hạ Hi đã nhìn thấy đền thờ này khi còn ở trên khinh khí cầu rồi. Nó nằm sừng sững ở trong hốc núi, được những vách đá núi thẳng đứng vây quanh, phía trước quảng trường trống trải, có một cầu thang dài, hàng cột đá ba tầng trùng diệp, ngay ngắn như xếp gỗ. (1)

Hạ Hi từng đọc giới thiệu về nữ hoàng Hatshepsut trên trang web du lịch. Bà là nữ vương một nước, cưới em trai mình là Thhutmosis II, sau khi ông ta chết vì bệnh thì Hatshepsut đã tự nhiệp chính, sau đó bước lên vương vị, trở thành nữ Pharaoh nổi tiếng nhất Ai Cập cổ đại.

Đáng ra dưới hàng cột ở cổng đền là có một tượng Oriris mang mặt Hatshepsut, nhưng cho dù đã được tu sửa thì cũng chỉ lác đác vài cái.

Hạ Hi đứng trước tượng đá nhìn chăm chú, phát hiện hai bên má của tượng lại có khắc hình sợi dây dai, ngay trước phần ria mép. (2)

“Cái đai này là để cố định râu giả đó phải không?” Cô hỏi Cù Bắc Thần

Cù Bắc Thần: “Đúng thế.”

Cô thấy buồn cười: “Thế mà cũng khắc ra à, có tâm quá đi mất.”

“Thật ra không chỉ nữ hoàng mà cả nam Pharaoh cũng có mang nó nữa.” Cù Bắc Thần nói, “Cho dù là đàn ông thì đâu phải ai cũng có thể để hàm râu vĩ đại thế này được chứ.”

“Thật không?” Hạ Hi nói xong, không khỏi đưa mắt nhìn cằm của anh.

Cù Bắc Thần hiểu cô đang nghĩ tới chuyện vớ vẩn gì, tự sờ lên phần cằm đã được cạo sạch sáng nay, xoay mặt đi, không để cô nhìn.

“Bắc Thần, em đọc trong sách thấy bảo đền này do tình nhân của nữ hoàng thiết kế nên, có thật vậy không?” Nghê Tử Hàm hỏi.

“Cũng chưa chắc.” Khổng Gia Tuấn nói, “Hình như cũng không có chứng cứ nào nói lên cả.”

Cù Bắc Thần: “Chứng cứ thì có, nhưng mà không đầy đủ thôi.”

Khổng Gia Tuấn ngạc nhiên.

Nghê Tử Hàm: “Chứng cứ gì cơ.”

Cù Bắc Thần chỉ vào một vách núi ở cách đó không xa: “Người ta từng phát hiện một vài hang động nhỏ ở dưới vách đá kia, đó là chỗ nghỉ ngơi của những công nhân xây dựng đền thờ khi đó, trong đó có vẽ chuyện xấu liên quan đến hai người.” (1)

Hạ Hi tò mò hỏi: “Chuyện mây mưa giữa hai người là thế nào?”

Cù Bắc Thần: “Là lúc bọn họ đang… ờ thì…”

“XXX.” Long Thiếu bình tĩnh trả lời.

“Đúng.” Cù Bắc Thần gật đầu.

Mọi người đã hiểu, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt có thêm vài phần ngượng ngùng.

Long Thiếu: “Muốn xem cái hình nó nó vẽ thế nào quá.”

Vương Miểu: “Mình cũng thế.”

Đền của nữ hoàng Hatshepsut được xây dựng từ những năm đầu lịch sử, phần phía sau bị phá hư và sự ăn mòn của thời gian nên số lượng tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ được bảo tồn bên trong không có nhiều, thế nhưng toàn kiến trúc bị tàn phá này vẫn khiến người ta có cảm giác rung động. Từ trong đền bước ra ngoài hàng cột, thấy phía trước trống trải mênh mông, dưới bầu trời, những dãy núi trơ trọi không cỏ cây và màu đất vàng kéo dài tít tắp, tiếp giáp với vùng đồng bằng màu xanh ven bờ sông Nile ở xa xa, trông như hai mảnh khác biệt nhưng lại thành một khối trọn vẹn.

“Anh Thần,” Vương Miểu tỏ ra hứng thú hỏi, “Mọi người học khảo cổ có nghiên cứu phong thủy đúng không? Phong thủy ở đây thì thế nào?”

“Đúng nói nhảm nữa, người Ai Cập cổ thì quan tâm phong thủy gì chứ.” La Nhã Tĩnh cười nhạo nói.

“Cũng khó nói, tính ra thì phong thủy ở đây khá đẹp.” Cù Bắc Thần chớp chớp mắt.

Mọi người ngạc nhiên.

Cù Bắc Thần nghiêm túc nói, chỉ vào phía bên cạnh đền, “Thấy núi này không?”

Mọi người nhìn theo.

“Núi ôm ba mặt, hai bên thấp, ở giữa cao, hai bên che chở, ở giữa để ở. Nhìn phía trước kìa, khu vực trống trải, có sông Nile chảy ngang, mọi thứ đều thuận lợi.”

Mọi người nghe mà sửng sốt, gật đầu rối rít.

Cù Bắc Thần gầy cặp kính râm: “Đây là thế ghế bành, có đủ đưa đón, là kết cấu tốt nhất trong phong thủy, gọi là thế rồng ngồi.”

Mọi người đã hiểu, mặt đầy vẻ thán phụ.

“Ô quào… Anh Thần cái gì cũng biết.” Mạnh Lâm nói.

“Đương nhiên rồi, khảo cổ là ngành học tổng hợp mà.” Nghê Tử Hàm nói.

Mọi người vừa nói chuyện vừa bước xuống cầu thang để ra ngoài.

Cù Bắc Thần đi được hai bước thì theo thói quen quay lại nhìn xem Hạ Hi có đi theo không, phát hiện cô vừa đi vừa quay đầu chụp ảnh phía sau đền.

“Đừng vừa đi vừa chụp, coi chừng dưới chân.” Cù Bắc Thần nhắc nhở.

Hạ Hi chụp thêm một tấm rồi cất máy ảnh đi.

“Những gì ban nãy anh nói, đó là kết quả của quá trình tu sửa sau này?” Hạ Hi hỏi, “Thế trước đây thì nó trông thế nào?”

Cù Bắc Thần chỉ vào một đống đá vụn di tích cổ bên cạnh đền: “Không khác cái đống này.”

Hạ Hi gật đầu, lại nhìn anh: “Thế những anh nói ban nãy là bịa chuyện à?”

Cù Bắc Thần nhướng mày: “Bịa chỗ nào chứ?”

Hạ Hi: “Đã bị hủy hoại còn như thế mà anh còn nói là thế phong thủy rồng ngồi nữa chứ, bản thân nó còn không tồn tại được.”

Cù Bắc Thần: “Thật ra cái này cũng dễ hiểu thôi. Chính kẻ vong ân bội nghĩa Thutmosis III và đứa cháu không ra gì Akhenation là kẻ đã phá hủy đền này, em xem, sau khi bọn hắn hủy đền, cả triều đại đều điêu tàn.”

Hạ Hi không bàn luận thêm, trêu anh, “Không ngờ anh có căn cơ vậy đó, Ramesses.”

Cù Bắc Thần đáp lời, “Cái này gọi là học rộng biết nhiều, Nefertari.”

***

Thung lũng các vị vua cách đền Hatshepsut không xa.

Tài xế lái xe không tới mười phút là thấy cổng vào xuất hiện ngay trước mặt.

Bờ Tây Luxor đối diện Thebes, trông những kim tự tháp đang chỉ thẳng lên trời xanh, thần bảo hộ là nữ thần yên lặng Meretseger. Trong thung lũng dưới rặng núi Thebes là chốn mai táng của đa số Pharaoh thời đại Tân vương quốc (*).

(*) Tân Vương quốc Ai Cập là một giai đoạn lịch sử của Ai cập cổ đại kéo dài từ giữa thế kỷ thứ 16 trước Công nguyên đến thế kỷ 11 trước Công nguyên, bao gồm các vương triều là Mười tám, Mười chín và Hai mươi

Lúc xuống xe, mặt Long Thiếu có vẻ thấm mệt, tỏ ra muốn ngủ tiếp. Cù Bắc Thần không ép cậu, để cậu lại trong xe.

Một vé vào Thung lũng các vị vua được xem ba ngôi mộ, mộ Tutankhamen và mộ của Ramesses VI thì phải mua vẻ khác. Khi đọc giới thiệu, mọi người có vẻ chần chừ.

Mạnh Lâm: “Vậy tớ đi ba cái theo vé vào cửa thôi, không đi cái khác nữa.”

La Nhã Tĩnh và Vương Miểu cũng tỏ ra đồng ý.

Hạ Hi hỏi Cù Bắc Thần: “Anh cảm thấy mộ của Tutankhamun và Ramesses VI thế nào?”

“Cũng được lắm,” Cù Bắc Thần nói, “Mộ của Tutankhamun khá nổi tiếng, còn mộ của Ramesses VI là tinh hoa của Thung lũng các vị vua đó.”

“Đừng đi Tutankhamun.” La Nhã Tĩnh nói, “Đọc trong sách có nói cái này tà môn lắm,:

Hạ Hi nhìn Cù Bắc Thần: “Anh có đi không?”

“Tôi đi hết.” Cù Bắc Thần nói.

Hạ Hi gật đầu: “Tôi tôi cũng được.”

Mọi người ngạc nhiên.

“Hạ Hi, chị không sợ à?” Vương Miểu hỏi.

Hạ Hi không thấy có vấn đề gì: “Không sợ, cũng đến đâu rồi mà.”

Mạnh Lâm nhìn Nghê Tử Hàm: “Tử Hàm, còn cậu thì sao?”

Nghê Tử Hàm do dự một hồi, cuối cùng nói, “Tớ cũng mua vé vào ba mộ kia thôi.”

Khổng Gia Tuấn: “Mình cũng vậy.”

Sau khi mọi người quyết định xong, chia làm làm hai nhóm để tự mua vé, Hạ Hi và Cù Bắc Thần một bên, những người còn lại một bên.

Mộ của Tutankhamun không xa cổng ra vào lắm, hai người quyết định đi tham quan Tutankhamun trước.

Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt, hai người đi thẳng tới lối vào mộ Tutankhamun, những người còn lại ở sau nhìn theo, ánh mắt đầy ái ngại.

“Tôi vốn không nghĩ em cũng đi đó.” Cù Bắc Thần nói với Hạ Hi.

Hạ Hi: “Tham quan cổ mộ thôi mà, cũng đâu phải chưa từng thấy gì.”

Cù Bắc Thần: “Em không sợ những cái mà bọn họ đã nói à?”

“Không sợ,” Hạ Hi hơi dừng một chút, mỉm cười nói, “Chủ yếu tôi thấy, người giống như anh thấy đền nào vào đào đền đó chắc chắn có sát khí rất nặng, đi theo anh thì có thể đảm bảo không bị yêu tà xâm nhập.”

Cù Bắc Thần: “…”

Anh trình vé cho người bảo vệ, đi xuống mộ theo lối cầu thang. Cầu thang khá dốc, anh xoay đầu lại thấy Hạ Hi đi ở sau, bước cẩn thận từng bước, rất cẩn thận.

Đột nhiên trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Anh thật sự rất nhớ lúc hai người vừa mới kết bạn, đi đâu cũng chỉ có hai người mà thôi.

Đều là do thằng nhóc láu cá Long Thiếu mà ra cả… Anh thầm nghĩ.

“Cẩn thận một chút.” Anh đưa tay.

Hạ Hi đáp, sau đó bám vào tay vịn lan can, “Anh đừng để ý đến tôi, cứ nhìn cầu thang kìa.”

Cù Bắc Thần mỉm cười, tiếp tục đi xuống.

Một của Tutakhamun không sâu lắm, đi theo cầu thang xuống một cái phòng, mở ra khu vực tham quan là hết. Màu sắc những bức vẽ trên tường vẫn tươi đẹp, lớp nền màu vàng, phía trên vẽ những hình ảnh người thật cả lớn lẫn nhỏ. Nữ thần mặt trời Nut và thần địa ngục Osiris, để phân biệt Tutankhamen lúc còn sống và sau khi chết.

Trên bức bích họa trước mặt đặt một quầy thủy tinh, bên trong có một xác ướp đen gầy đang nằm, trên người được quấn vải bố màu trắng, đang bình thản nhắm mắt.

Hạ Hi đã từng nhìn thấy xác ướp nên không thấy sợ.

Cô tiến ra phía trước, quan sát một hồi thì hỏi Cù Bắc Thần, “Đây là Tutankhamun đó sao?”

Cù Bắc Thần nói: “Đúng thế, là Tutankhamun.”

Hạ Hi khẽ gật đầu, hỏi tiếp, “Tôi nhớ trong sách có ghi hắn chết khi còn rất trẻ?”

“Ừ, mười chín tuổi.”

Hạ Hi lại nói: “Tội nghiệp ghê.”

“Có lẽ thế.” Cù Bắc Thần đáp lời, “Có điều hắn là Pharaoh duy nhất trong toàn bộ Thung lũng các vị vua này được ngủ trong chính ngôi mộ của mình.”

Hạ Hi nghe thế thì hơi buồn cười, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, quay sang lườm anh một cái.

Ngôi mộ này không lớn, cũng không cho phép chụp ảnh, hai người ở lại một chút rồi quay lại đường cũ.

“Cù Bắc Thần,” Lúc lên cầu thang, Hạ Hi trầm mặc một chút, nói, “Sau này chúng ta chia tay thì vẫn nên thường xuyên liên lạc với nhau nhé.”

“Ừ?” Cù Bắc Thần quay đầu, “Vì sao?”

Hạ Hi: “Dù sao cũng tới đây rồi, cũng cần xác định đối phương còn khỏe mạnh hay không mà.”

Cù Bắc Thần: “…”

(1) Cảnh ‘nóng’ được nhắc tới: Link đọc thêm

Senmut and Hatshepsut - Ancient Graffiti

  • Đền Hatshepsut.

images_egypt-hatshipsut-3.jpg

  • Tượng Hatshepsut – cận cảnh đường dây đeo râu giả mà Hạ Hi đề cập.

hatshepsut-sphinx-mane-metropolitan-museum-art-715.jpg

Advertisements

One thought on “[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 31

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s