[Đấu Trí] – Chương 38

[Đấu Trí] – Chương 38

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 38

MỘT NẠN NHÂN ĐÁNG SỢ

Tiếc là, cho dù là tôi hay Andrey cũng không thể hoàn toàn không gặp đối phương như đã hi vọng. Trong vài lần tụ họp gia đình sau đó, à hai đề hằm hè lẫn nhau. Vì đã biết suy nghĩ và định kiến của chị ta rồi, tôi không bao giờ chủ động bắt chuyện nữa, chỉ âm thầm quan sát thôi.

Giọng chị ta trầm thấp, nói rất nhanh, hành động cũng lẹ làng. Đa số các trường hợp thì mặt chị đều không có biểu cảm gì, thế nhưng nếu trong nhà có gì thú vị hay trên bàn có ai kể chuyện cười nào thì chị sẽ tỏ ra rất kì lạ, hai mắt vẫn bình tĩnh, khóe môi khi có khi không như đang cười. Vì thế con người này khiến người ta có cảm giác: Chị ta là một người vừa nghiêm túc vừa rầm tính lại rất tập trung.

Một người như vậy, một khuôn mặt như thế dễ khiến người ta chịu áp lực và có khả năng lãnh đạo, mọi người sẽ có ảo giác rồi: Chị ta rất có nguyên tắc, mọi ý kiến của chị ta luôn đúng. Dù sao thì cũng là một con chiên ngoan đạo lâu năm, nên có một số ngôn ngữ cơ thể như luôn thẳng lưng, hơi ưỡn ngực về trước – tư thế sẵn sàng có thể cầu nguyện cho người khác, cầu phúc cho thế giới bất kì lúc nào, cũng như đang nhắc nhở người khác rằng: Chị ta đang nghĩ cho mọi người.

Lúc tôi phân tích tới đó, JP sợ đến ngẩn người, “Em mới gặp có mấy lần mà sao có thể nói đúng như vậy?”

“Đúng bao nhiêu? Có ai cũng nói vậy à?”

Anh bĩu môi: “Mẹ.”

“Mẹ nói thế nào?”

“Hè năm ngoái, Andrey và Roger đi du lịch nước ngoài suốt một tháng, quăng hai đứa nhỏ cho mẹ trông. Nếu không phải giữa chừng có chị về nhà hai tuần thì chắc mẹ mệt đến sinh bệnh luôn rồi.” JP nói, “Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên.”

“Em cá là mẹ anh không dám nói gì hết.” Tôi nói, “Vì Andrey luôn…”

Tôi còn chưa nói hết thì JP đã tiếp lời, “Biến mình thành nạn nhân.”

“Mấy đứa nhỏ là con cháu của nhà Chartier, chị ta thấy mình đã lớn tuổi mà còn sinh con như vậy thì cũng đều vì muốn phục vụ nhà anh, hay thậm chí còn là hi sinh, đúng không?”

JP gật gật đầu, “Cậu, mợ, thậm chí cả hàng xóm Kathleen cũng nói như vậy. Lúc nói ra, khiến sắc mặt mọi người như rơi xuống địa ngục.”

“Dễ ghét quá đi.” Tôi nói.

 “…”

Lại nói về những người theo đạo Thiên chúa giáo, Andreey thần bí điềm tĩnh đúng là ghê gớm, tôi chính mắt nhìn thấy mẹ chồng Simona của mình từng bị chị ta bắt chẹt hai lần.

Có một cuối tuần, tôi và JP, Roger cùng Andrey không hẹn mà gặp cùng về thăm nhà. Bọn họ tới trước, ở trên phòng ngủ lầu hai, sau đó chúng tôi tới thì ở trong thư phòng ở lầu một.

Trên bàn ăn tối thứ sáu, Simona lại làm món tủ là súp rau để làm khai vị. Andrey dắt hai đứa con tới nên đương nhiên sẽ ăn cơm trước. Ba chồng Maurice, anh trai Roger và JP đang ngồi trong thư phòng nghiên cứu cổ phiếu, Simona cầm album qua bàn khác để kể về chuyến du lịch tới Jordan của cả nhà.

Bỗng nhiên Andrey trầm giọng gọi, “Simona!”

Rõ ràng tôi thấy vai mẹ chồng mình khẽ run lên, chúng tôi đều quay đầu lại, ở trong cái thìa Andrey đang cầm còn nửa muỗng canh, trong đó có con sâu màu trắng vẫn còn đang lăn lộn. Chị ta tỏ vẻ sợ hãi lắm: Mắt trợn tròn, cắn chặt răng, môi và tay đều run run.

“Nhìn xem cái gì trong canh của mẹ nè!”

Simona nhìn qua, sau đó lập tức rút mắt về, tiếp tục nói chuyện với tôi, “Mẹ kể con nghe, lúc chúng ta tới đó, ở Jordan không có được một giọt mưa…”

“Simona, con đang nói với mẹ đó.” Chị ta không chịu bỏ qua.

Mẹ chồng chỉ vào hũ muối, nhún vai nửa giải thích nửa muốn xin lỗi, giọng nói yếu ớt, “Có thể do mẹ không nhìn rõ nhưng cũng có thể là do sâu trong muối đó, con tự nhìn kĩ xem sao.”

“Ôi, trời ạ…” Chị ta bỏ thìa xuống, chống tay lên trán, ngồi im cả buổi.

Sau đó Simona tiếp tục nói chuyện với tôi, Andrey bỏ lại cái thìa vào bát rồi bỏ khỏi nhà ăn, không xuất hiện trong buổi tối nữa. Hai đứa con của chị ta: anh trai Clement bốn tuổi và em gái Raphael hai tuổi rưỡi vẫn vừa ăn đồ của mình vừa nhìn mẹ làm khó làm dễ bà nội mình.

Trong lòng tôi không dằn được mà giơ ngón cái cho Andrey: Chất lượng cuộc sống của chị ta cao quá, nửa con sâu chưa vào bụng mà chị ta đã tỏ ra ghê tớm đến như vậy. Nhớ hồi đó, tôi ăn phải quả táo chỉ còn nửa con sâu mà cũng không cảm thấy gì, sau khi xử lý xong còn ăn tiếp. Chị ta cần phải rèn luyện thêm!

Có một tối nọ, tôi lên mạng trễ, lúc vào bếp kiếm đồ ăn thì cũng hơn một giờ sáng. Đang rón rén tìm hộp bánh quy ở gần đó thì đột nhiên có hai người xuất hiện bên cạnh, tôi sợ quá, mở đèn thì mới thấy đó là mẹ chồng Simona và bố chồng Maurice đây mà. Nửa đêm tối mùa thu, bọn họ mặc áo ngủ, lại còn khoác áo khoác định ra ngoài.

Tôi hỏi: “Hai người làm gì thế ạ? Con giật hết cả mình.”

Đầu tiên mẹ chồng giơ ngón trỏ ‘suỵt’ một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, “Ra phòng mộc.”

“Trễ này còn ra phòng mộc làm gì à?” Tôi nói.

“Đi toilet.”

“À.”

Bọn họ nói xong rồi đi, cầm bánh quy đi ra, không ngờ Maurice đã quay lại, đang mắc tiểu còn quản lý tôi: “Tối rồi mà còn ăn vặt thế?”

Tôi: “Con lấy cho con trai ba đó.”

Tôi về phòng cảm thấy rất ngạc nhiên, JP vẫn đang vui vẻ chơi game, tôi hỏi anh: “Sao ba và mẹ anh lại đi toilet trong phòng mộc thế? Đâu phải trong nhà không có toilet?”

JP nói: “Buổi tối họ không đi toilet trong nhà được, Andrey sẽ không vui.”

Đậu mè, đúng là mới mẽ, có người quản chuyện đi nhà nhỏ của nhà người khác cơ à?

“Tại sao thế?”

“Andrey bị suy nhược thần kinh, tụi nhỏ còn nhỏ, tiếng xả nước sẽ khiến chị ta và mấy đứa nhỏ tỉnh…”

Anh thấp giọng nói, tôi liền bỏ đi qua toilet bên cạnh phòng khách, sau đó hung dữ xả nước.

Tiếng xả nước trong toilet thì có thể lớn tới mức nào?

Tôi đây cửa bước ra, phòng bọn nhỏ không có động tĩnh gì hết. Còn về phần bà chị dâu trên lầu, thật lòng tôi chỉ mong chị ta tỉnh luôn không ngủ lại được nữa.

Mức độ uy hiếp của Andrey trong nhà này đã vượt quá mức tưởng tượng rồi.

Halloween trong tháng mười một là một ngày lễ rất quan trọng. Roger, Andrey mang hai đứa con, chị gái Michelle và con rể Manu, tôi và JP cùng về nhà ba mẹ anh để ăn lễ.

Người đông nên thể nào cũng có mâu thuẫn. Sáng hôm đó tôi đã thức dậy từ sớm, rửa mặt chải đầu rồi chuẩn bị cùng JP lên đường. Thế mà anh lại trốn trong chăn không chịu thức dậy, phải chờ tôi cắn một phát vào cằm mới mở mắt, “Sao em sốt sắng thế?”

“Đi sớm một chút đi.” Tôi nói, “Để mà còn giành được phòng ngủ trên lầu hai. Lần trước ngủ ở thư phòng không thoải mái chút nào.”

“Không ngủ thư phòng đâu.” JP nói, “Lần này chị và anh rể sẽ ở mấy ngày lận, bọn họ thích ở thư phòng hơn nên sẽ ngủ ở đó.”

“Vậy thì tốt.” Tôi nói, “Đi thôi, đừng rề rà nữa.”

Trên đường đi tôi hỏi anh, “Lúc ba đứa con cùng về thì biết ở thế nào? Em không thấy phòng ngủ nào nữa.”

“Có mà.” Anh nói, “Ở trong nhà kho ở lầu hai có một cái giường gấp tốt lắm, qua về phía đông. Em thích phòng có nắng sáng mà, nhớ không?”

Nghe đến đó tôi nở nụ cười, “Chồng à, anh đừng có ba hoa với em. Em không ngủ chỗ có cây bạch đào phơi nắng đó đâu. Em chỉ thích phòng ngủ lầu hai thôi, em thích cái giường đó, cái tủ và bàn đó, có phòng tắm riêng, em muốn thức dậy trong căn phòng đó cơ.”

Anh không nói gì hết.

Quả thật là chúng tôi đã tới trước, sau khi ăn trưa xong, tôi nói với Simona: “Mẹ, con muốn ngủ trưa, con lấy hành lý lên phòng ngủ trên lầu hai nhé.”

Simona lập tức tỏ ra khó xử, “Ôi, chuyện này… ngủ trưa thì không sao, vì tối nay Roger và Andrey mới về. Thế nên tối nay tụi nó sẽ ngủ trong phòng đó nên…”

“Tại sao?” Tôi hỏi, nhìn ba mẹ chồng, “Con tới trước, vì sao không được ngủ trong phòng đó?”

“Bởi vì, ôi, vì nếu không để Andrey ngủ phòng đó, nó sẽ tức giận…” Mẹ chồng chầm chậm nói.

“Con thì sao?” Tôi nói, “Con cũng sẽ tức giận.”

Mẹ chồng tôi ra sức giải thích, “Nhưng mà, dù sao Andrey cũng lớn tuổi hơn con nhiều, con yêu, con biết không? Nó còn lớn hơn Roger mấy tuổi, chúng ta nên có thứ tự lớn nhỏ trên dưới…”

“Vì JP ra đời trễ nhất nên tối nay con phải ngủ trong nhà không à?” Tôi nói, “Trong nhà con, mẹ con luốn để dành nơi thoải mái nhất cho tụi con ở đó.”

Tôi càng nói càng lớn tiếng, đột nhiên JP cầm tay tôi, mỉm cười nhìn tôi nói: “Đi nào, anh dẫn em ra đập nước chơi. Ở đó có mấy cây cherry dại đó.”

Tôi biết có tranh giành cũng chẳng được kết quả gì, hậm hực bỏ ra ngoài, chui vào trong xe với JP, ba chồng tôi đuổi theo, đưa cho JP một tờ chi phiếu, nói với ông: “Mua cái gì ngon đẹp gì đó cho Claire vui.”

Tôi nghĩ bụng: Đừng có mơ, tưởng lấy chút tiền đuổi con đi thì con không giận nữa à?

Có điều dù sao thì sau khi lấy chi phiếu của ông già mua một đôi giày mới thì đúng là tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Lúc về nhà thì trời đã tối, tôi đi theo JP đêm hành lý lên lầu hai. Ở đó đã quét dọn sạch sẽ, giường sô pha được dọn xong, ra giường và chăn bông màu vàng nhạt dành riêng cho chúng tôi đã được trải gọn gàng, còn bày bình phong đẹp đẽ. Mẹ chồng tôi mang một chén lê hầm lên, nói với tôi: “Con xem, dù sao mẹ và Maurice cũng lớn tuổi rồi, thật ra trong nhà cũng có mấy chỗ để sửa thành phòng ngủ, nhưng mà ba mẹ không có sức làm. Mấy đứa còn trẻ, lần này ngủ tậm một đêm, con nhường nhà Andrey một chút nhé.”

Bà gần như đang năn nỉ tôi, tôi nhìn chén nước lê và hộp giày mới, nhìn mái đầu bạc của Simona, trong lòng cũng không đành nên thỏa hiệp: “Dạ.”

Cơm tối hôm đó, Roger và Andrey mang hai đứa con tới, tôi không hề chào hỏi cũng chẳng bắt chuyện, trên bàn ăn tôi cũng không nói một câu nào. Tối hôm đó, tôi nằm trên giường suy nghĩ về vấn đề này.

Rõ ràng là nhỏ phải nhường lớn, đây là quy tắc của gia đình, bọn họ đều quen, nếu không thì chị ba và anh rể đã không ngủ trong thư phòng, còn chắc hẳn JP đã chuẩn bị tinh thần ở trong nhà kho ở lầu hai. Tôi nghĩ muốn thay đổi chuyện này ngay thì rất là khó.

Nhưng tối hôm đó, tôi nổi giận với ba mẹ chồng mình cũng là đúng. Tôi không vui, không quen với quy tắc bọn họ, phải cho bọn họ biết rằng cái gì gọi là chim dậy sớm mới có thóc ăn, chứ không thì tôi cũng chẳng có được đôi giày mới.

Đối thủ của tôi là ai? Không phải chồng tôi, tính tình hiền lành không phải là lỗi của anh, vai vế nhỏ cũng không phải do anh chọn. Chẳng phải mẹ chồng, bà bị người bắt nạt nhiều quá, cũng hi vọng cố gắng hết mình để các con được công bằng. Chả phải bố chồng tôi, nếu ông phdoi thì đã chẳng cho tôi tờ chi phiếu đó.

Thế nên rõ ràng chỉ có một người duy nhất, chính là chị dâu Andrey của tôi mà thôi.

Khi tôi hạ quyết tâm muốn làm cho ra nhẽ với chị ta thì quên mất rằng trong tay Andrey, còn có một vũ khí khác.

 

One thought on “[Đấu Trí] – Chương 38

  1. đúng là phức tạp thật…tính tình của chị dâu Andrey quá cực đoan, khó chịu! Khổ thân cả nhà từ trên xuống dưới, ông ba chồng bình thường cũng dữ dằn vậy mà cũng ngậm bồ hòn làm ngọt là biết bản lĩnh bà chị dâu rồi!! Chờ đợi xem nàng Claire dùng đối pháp gì chống lại! Thanks bạn Nguyên nhiều lắm nhe!!!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s