[Đấu Trí] – Chương 44

[Đấu Trí] – Chương 44

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 44

BẠN CÓ BIẾT QUY TẮC CỦA LỰC HẤP DẪN KHÔNG?

Từ hồi mười lăm tuổi thì tôi đã bắt đầu chú ý đến chuyện này:

Lúc đó tôi mới học lớp tám, đạp con xe bồ câu màu xanh lá cây số 24 đã dùng được sáu bảy năm, yên sau đã tróc hết lớp sơn vì lúc nào cũng kẹp cặp sách, nhìn mấy đứa bạn nữ khác đạp xe đạp mini cho nữ màu xanh lam, màu tím hoặc hồng nhạt, vành nan hoa bằng nhựa mà cảm thấy cực kì hâm mộ. Vì từ nhỏ được dạy không phải cái gì cũng đòi ba mẹ mà được, nên khi không tìm ra được lí do nào để mang cái xe đạp bồ câu vẫn còn xài tốt, mỗi ngày, tôi chỉ biết tự tưởng tượng về chiếc xe đạp mới của mình: Nó có màu tím, nan hoa bằng nhựa, trước cổ xe có rổ để tôi có thể bỏ cặp sách và cà mên vào, sau đó có thể chở bạn thân của mình đằng sau, lúc tan học tôi muốn đạp thật nhanh, hi vọng cậu bé có khuôn mặt trắng trẻo mà mình thích có thể nhìn thấy cái xe mới của tôi… Sau hai, ba tháng mong nhớ ngày đêm, vào tháng 11 năm 1995, vào buổi tối sinh nhật, khi tôi vừa đi học về, mới mở cửa nhà thì đột nhiên nhìn một chiếc xe đạp mới đang chờ sẵn từ lâu, nó có màu xanh tím, giỏ xe màu đen, nan hoa bằng nhựa, yên sau rất cao, nhìn rất xinh và chắc chắn, giống như một con nai kiêu ngạo — đây là món quà sinh nhật mười lăm tuổi mà ba mẹ tôi tặng cho – Tôi chưa từng nói với ai rằng mình muốn có một chiếc xe đạp mini mới, nhưng mà đã có được rồi.

Chiếc xe mới này đã khiến tôi trở nên cực kì phong cách trong nhóm các bạn học. Trong lớp phụ đạo, Trịnh Luy, đại diện môn văn của lớp ngồi bên cạnh tôi, khi thấy vật lý để tụi học sinh tự chấm bài cho nhau, Trịnh Luy nói với tôi: “Xe mới của cậu đẹp quá.”

“Ba mẹ tớ mua tặng đó.” Tôi nói.

“Tớ cũng muốn có một cái.” Trịnh Luy nói, “Nhưng mà tớ không dám đòi. Học kì này tớ đã đòi một cái cặp mới rồi, đã thế kết quả thi giữa kì còn không tốt…”

Tôi nhìn cậu ta rồi nói: “Cái này không phải tớ đòi đâu… Là vì, là ì tớ cứ luôn nghĩ tới…”

Cậu ấy nghe xong thì mắt sáng rực: “Sau đó thì sao?”

Tôi truyền thụ lại kinh nghiệm rằng mình đã ngày nhớ đêm mong cái xe mới xinh đó như thế nào, tưởng tượng khi mình đạp xe sẽ oai ra sao cho Trịnh Luy nghe, tôi nói đến đâu, cậu ấy tròn mắt lắng nghe tới đó, mãi tới khi giáo viên Vật lý gọi tên hai đứa.

Trịnh Luy học theo, đến tết thì đã có được chiếc xe xe đạp của mình.

Cậu ấy rất vui, vì để cảm ơn tôi đã cho một lời khuyên đúng đắn như thế nên mời tôi một cây kem, sau đó nói: “Cậu nói thử xem, lúc tớ muốn có được một chuyện gì đó quan trọng, có thể cũng nghĩ về nó như vậy không?”

Tôi hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Tớ nói chuyện này, cậu đừng nói cho người khác nha.”

“Tớ không nói với ai đâu.” Tôi nói.

“Tớ thích Đinh Gia Vi.” Tôi nói.

Đinh Gia Vi là người học giỏi nhất lớp chúng tôi, vì học giỏi nên tôi luôn cảm thấy cậu ta hơi chậm trong những chuyện khác. Cùng là thiếu niên mười lăm tuổi rồi mà cậu ta không hiểu phong tình được như đại diện ngữ văn của lớp tôi. Tôi nói: “Vậy bây giờ cậu hãy bắt đầu nghĩ đến đi, nghĩ tới chuyện muốn cưới Đinh Gia Vi, hai người sẽ ở đâu, cậu ấy làm gì, cậu làm gì, cậu hay nghĩ đi, suy nghĩ như muốn có xe đạp thế nào đó.”

Trịnh Luy gật đầu, sau đó lại qua tháng ba, chúng tôi thi đậu hai trường cấp ba khác nhau, cậu ấy cũng không kể với tôi rằng mình ‘muốn’ thế nào nữa.

Đương nhiên, cái xe đạp của tôi và Trịnh Luy chỉ là hai trường hợp đặc biệt nho nhỏ.

Lúc lên đại học, chúng tôi có một hoạt động dành cho đảng viên và các sinh viên tích cực, trường tổ chức đi thăm viện dưỡng lão, tôi nhận ra những người già được đưa tới viện dưỡng lão đều cảm thấy khó chịu. Lúc đó tôi học năm hai đại học, trong đầu lập tức suy nghĩ: Sau này tốt nghiệp tôi phải kiếm thật nhiều tiền, sau đó mua cho ba mẹ một cái nhà thật to… để ba mẹ sống trong nhà của tôi! Tôi nhất định làm được! Tôi nhất định!

Tháng bảy năm 2003, tôi bắt đầu đi làm, dạy học ở trường đại học. Tháng mười một thì giảng viên chủ nhiệm gọi điện thoại tới, báo một tin tốt: Giáo viên đại học của thành phố có thể được mua căn hộ thương mại với giá ưu đãi. Khi đó, căn hộ thương mại ở Thẩm Dương có giá khoảng chừng bốn năm ngàn một mét vương, nhưng mà chúng tôi được mua với giá tầm hai ngàn rưỡi một mét vương thôi, tiền chênh lệch sẽ do sở giáo dục và nhà trường bù cho.

Sau khi tốt nghiệp một năm, ba mẹ đã ở nhà của tôi.

Hồi đi du học ở Pháp vào năm thứ ba đại học, khi đó tôi hai mươi mốt tuổi, cứ buổi chiều là sẽ chạy bộ qua một khu nhà rất đẹp. Khu nhà đó chỉ có một loại nhà ba tầng màu vàng nhạt, căn nào cũng có cái sân thật lớn. Mội khi chạy mệt thì tôi tạm nghỉ ở đây, nhìn lên căn nhà xinh đẹp kia, con mèo của nhà đó đang nằm nghỉ ngơi giữa vườn hoa, một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ đang mở tiệc mời bạn bè trên sân thượng, ngắm hoa linh lan nhà họ nở thế nào, cây anh đào chín rụng trên hành lang nhuộm viên gạch trắng thành tím ra sao.

Thế là trong lòng lại cảm thấy thèm muốn, lại nghĩ: Tôi cũng muốn có một căn nhà như thế ở Pháp, tôi muốn trống cây anh đào gần nhà, sẽ dùng rèm cửa và khăn trải bàn thế nào, bạn bè tới sẽ lấy gì ra mời…

Hai mươi tám tuổi đến Pháp, trong một buổi sáng mùa xuân, đứng trên ban công rửa anh đào, nhìn xuống tiệm bánh ở dưới đang nướng cái gì, bỗng dưng nhớ lại giấc mơ của chính mình mấy năm trước, bây giờ tôi đã được sống trong giấc mơ đó.

Cũng trong năm đó, tôi nhìn thấy tấm ảnh cưới của Trịnh Luy và Đinh Gia Vi qua trang mạng của một người bạn chung trường: Hai người bọn họ cùng học bác sĩ ở Anh, đã kết hôn.

Tôi có cái bệnh hay cằn nhằn lải nhải của sao Bọ Cạp, khá là tin vào những cái mà mọi người thường cho vô lý như siêu năng lực, người ngoài hành tinh hay tử vi, bói toán. Từ nhỏ tôi đã từng trải qua rất nhiều chuyện như là ‘Cứ tin là sẽ gặp chuyện tốt thôi’, trừ chuyện cái xe đạp, nhà ở thì còn có mặc đẹp tự tin làm phiên dịch cho quan to, hay là sau khi viết xong vài quyển tiểu thuyết thì có thể dựa vào sáng tác để kiếm cơm ăn nè. Đó đều là những chuyện mà tôi mơ mộng tới mỗi khi ngồi taxi, đi dạo, khi ngẩn người, và tất cả đều trở thành sự thật. Thế nên tôi đã từng nghiêm túc cảnh cáo chị mình: “Nói cho chị biết đừng có chọc em nha, em không phải người có khả năng đặc biệt nhưng mà có sóng điện não rất mạnh, em nói cho chị hay, em nghĩ tới cái gì thì đều…”

Và cuối cùng có một người bạn thân đã giải đáp cho tôi.

Người bạn ấy đang làm việc trong bộ tài nguyên nhân lực có vốn đầu tư nước ngoài, chủ yếu là phụ trách đào tạo viên chức. Vì phải dạy rất nhiều tiết về tấm gương chăm chỉ, cô ấy phải đọc rất nhiều sách về những người thành công, sau đó phải tiêu hóa cho hết, kết hợp với những tình huống thực tế trong đơn vị rồi giảng cho các công chức để khích lệ nhiệt huyết và ý chí chiến đấu của bọn họ.

Có một hôm hai chúng tôi đi ăn thịt dê nướng, cô ấy nói: “Cậu có từng nghe tới ‘Định luật của lực hấp dẫn’ chưa?”

Tôi uống một ngụm bia: “Từng nghe.”

Cái gọi là Định luật của lực hấp dẫn thật ra chỉ tóm gọn trong một câu: Nhờ vào sức hấp dẫn mạnh mẽ của ước mơ mà bạn chắc chắn sẽ đạt được thứ mà mình tha thiết mơ tới.

Có một chuyên gia thành công nổi tiếng của Mỹ đã viết một quyển sách thật dày để nói về chuyện này. Ông ấy đưa ra rất nhiều ví dụ, bao gồm những người đã thành công trong lịch sử nhân loại; những vị vua, quân chủ, vị tướng, tỉ phú, nhà khoa học, nhà thám hiểu hay thậm chí là những người trúng xổ số đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cuối cùng họ đã đạt được thành công như trong giấc mơ của mình.

Ở đây sẽ có rất nhiều người hỏi lại: Thế thì chẳng phải cũng là ‘Có chí thì nên’ thôi sao?

Học sinh cấp ba sẽ nói: Thế chẳng phải cũng là đạo lý ‘Mục tiêu là đại học Bắc Kinh thì sao lại vào đại học Thủ Đô’ đó thôi.

Nếu là vậy thì mọi người đã nhầm giữa hai khái niệm ‘Lý tưởng’ và ‘Mộng tưởng.

Lý tưởng có chữ ‘lý’, đó là lý tính của bạn. Đó là lựa chọn mà bạn đã tỉnh táo suy đi nghĩ lại, thế nên phải cố gắng, đâu có ai lại coi ‘Trúng sổ xố’ làm ‘Lý tưởng’ đâu, đúng không?

Nhưng mà ‘Mộng tưởng’ thì khác. ‘Mộng’ là gì? Lúc bạn trong giấc mơ cư như bạn đang thật sự chìm đắm vào nó, bạn thật sự tin tưởng nó, thật sự tin tưởng rằng bạn sẽ đạt được những thứ như vậy, và bắt đầu tự hưởng thụ nó trong tư tưởng của mình.

Vì thế ‘Mộng tưởng’ thì khác ‘Lý tưởng’.

Nếu bạn thật sự tin tưởng mà vào ‘Mộng tưởng’ của mình, bạn có thể thực hiện được.

Cái gì? Hay là để tôi lấy một cái ví dụ nhé.

Được rồi, Martin Luther King đã từng có bài diễn văn thế nào?

“I have a dream…” Đúng không?

Nếu ông nói ‘I have an ideal’, chắc chắn Obama sẽ không làm gì.

Vì thế ‘Định luật của lực hấp dẫn’, điểm quan trọng đầu tiên: Phải có giấc mơ, phải tin tưởng nó, tin tưởng rằng mình sẽ có được nó, phải hưởng thụ nó từ trong tư tưởng.

Tiếp theo, cũng giống như xây nhà, phải kiên nhẫn bắt đầu xây từ nền móng, vách tường, trần nhà, giấy dán tường, cửa sổ, tủ quần áo. Nói cách khác, phải lên kế hoạch chi tiết cho giấc mơ của mình.

Bạn muốn thi đậu một trường đại học danh tiếng, vậy thì hãy tưởng tượng đến cảnh bạn nam trong lớp giúp mình mở nước ra sao, tưởng tượng mình đang vừa đọc sách vừa nghe nhạc trong thư viện dưới ánh mặt trời sẽ trông thế nào.

Bạn muốn có một ngôi nhà của riêng mình ở Bắc Kinh, vậy thì xin hãy chọn rèm cửa và đèn bàn trước cái đã.

Bạn muốn trúng sổ xố, thế thì đừng ngại tưởng tượng mình sẽ tặng quà gì cho chồng hoặc cho mẹ.

Bạn muốn trở thành một người đầu ngành, vậy phải chuẩn bị ngày đổi văn phòng phải ăn mặc sao cho hợp với đôi giày, nhìn thấy ai, nhận sự nịnh hót của hắn ta mà vẫn phải làm như không thấy ra sao.

Tóm gọn một câu: Càng chi tiết, giấc mộng càng mạnh mẽ, sẽ càng có cơ hội thành hiện thực.

Và điều quan trọng tiếp theo. Vì sức hấp dẫn của những tư tưởng tích cực lớn hơn ảnh hưởng của những tư tưởng tiêu cực rất nhiều. Nói cách khác, năng lượng mà bạn nghĩ trong đầu ‘Tôi muốn’ hơn xa ‘Ngàn vạn lần đừng…’. Thế nên cầu phúc cho mình luôn linh hơn nguyền rủa người khác.

Là một người từng trải, tôi xin đưa ra một nội dung quan trọng thực tiễn của ‘Định luật của lực hấp dẫn’: Phải có một giấc mơ, tin tưởng nó, chi tiết nó, thực hiện nó.

Vào tháng bảy năm 2009, quyển sách đầu tiên sau khi tới tới Pháp – [Danny Hagrid] đã hoàn thành, tôi gửi qua mạng cho biên tập. Cuộc sống của tôi bây giờ so với hồi mới đến Pháp cũng thay đổi: Tôi tự mở thành công ty kiêm phiên dịch, vừa sáng tác vừa chăm sóc nhà cửa và ăn uống cho người mình yêu – JP, cũng vừa cãi nhau với ba chồng hiền lành và quái đản và bước vào giai đoạn đấu tranh với bà chị dâu kì thị Trung Quốc.

Sau khi biên tập đọc xong bản thảo về câu chuyện của một nữ du học sinh hỏi tôi có thể sửa kết cục cho thực tế hơn: Sau khi cô gái đó thoát khỏi tình yêu vô vọng với Danny Hagrid, sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, đồng thời cũng để lại một sự nối tiếc trong mối tình bọn họ. Dù sao thì truyện có kết thúc buồn bao giờ cũng khiến người đọc thổn thức, để lại ấn tượng sâu hơn.

Tôi trả lời cô ấy, nói rõ tại sao lại viết một kết thúc như truyện cổ tích giống vậy:

Trước khi cô bé Lọ Lem yêu quốc vương, chàng là giấc mộng của nàng, thế nên cho dù bọn họ có gặp bao nhiêu khó khăn và trắc trở thì rồi nàng cũng sẽ tìm được chàng, mang giày thủy tinh, cả hai cùng sống hạnh phúc.

Điều tôi muốn nói là… người tin vào giấc mộng thì sẽ thành công.

Nếu nói [Danny Hagrid] là viết về giấc mơ cho mọi cô gái thì [Đấu trí] là kể về câu chuyện thực tế của tôi, là câu chuyện của tôi, từ khi biết rằng cô gái nào cũng kết hôn cho đến khi trở thành người phụ nữ hai mươi chín tổi. Tôi vẫn luôn mơ về người đàn ông dịu dàng thông minh của mình, thế nên khi anh vừa xuất hiện, cho dù trải qua bao nhiêu khó khăn và chọn lựa, tôi vẫn chưa bao giờ nghi ngờ tương lai của chúng tôi, càng chưa bao giờ từ bỏ. Vì thế, giấc mơ của tôi đã trở thàn hiện thực.

Mong rằng quyển sách hài hước này có thể giúp các bạn cô đơn khẽ mỉm cười.

Mong rằng quyển sách hung hãn này sẽ giúp bạn có thêm dũng khí để chờ đợi vào tình yêu,

Mong rằng quyển sách kiên quyết này sẽ giúp những bạn đang phân vân có tự tin tiến thêm một bước.

Mong rằng quyển sách tổng kết kinh nghiệm của vua cãi nhau có thể giúp các bạn yếu thế trong những cuộc cãi vã có thêm linh cảm và thủ đoạn.

Mong rằng tất cả mọi đóa hoa đang ôm ấp giấc mộng và tin tưởng vào tình yêu sẽ được cưới một chàng trai kiệt xuất và yêu thương bạn thật nhiều.

HOÀN

Nguyên Nguyên.

24.02.17 – 05.05.19 | 44 chương – 123,190 words

23 giờ 26 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2019

 

4 thoughts on “[Đấu Trí] – Chương 44

  1. Khái niệm ‘Lý tưởng’, ‘Mộng tưởng’ & ‘Định luật của lực hấp dẫn’ thú vị thật, thanks bạn Nguyên nhiều lắm vì đã edit truyện đến lúc hoàn rồi….Chúc bạn luôn vui, khoẻ và tràn đầy năng lượng nhe! G9

    Liked by 1 person

    1. à mị tìm thấy rồi. k biết sao chương có pass trên app wp k hiện. cám ơn bạn, giờ mị đi đọc một lượt mấy chương đây :v

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s