[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 39

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 39

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 39: HÔN LỄ

[Nguyên]

­Ban ngày gặp nhiều chuyện như vậy, buổi tối, Cù Bắc Thần ngủ một giấc thẳng cẳng tới sáng, khi tỉnh lại thì đã sắp chín giờ.

Anh nhìn đồng hồ, cảm thấy sửng sốt, đã lâu rồi chưa dậy trễ như vậy. Mãi đến khi đưa tay đụng vào miếng băng gạc trên trán thì mới lại chuyện hôm qua.

Có cây nhiệt kế thủy tinh được lặng lẽ đặt trên bàn, Cù Bắc Thần nhìn nó, để đồng hồ bên cạnh rồi duỗi người.

Ở trên cái giường khác, Long Thiếu vẫn đang ngủ lăn quay, say như chết.

Đồ con lợn.

Cù Bắc Thần cầm di động, gửi tin nhắn cho Hạ Hi: Em dậy chưa?

Đợi một lúc lâu cô cũng không nhắn tin trả lời.

Cù Bắc Thần đoán Hạ Hi còn ngủ, thả điện thoại xuống.

Rèm cửa không được kéo kín, có ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, thành cái bóng nhạt chiếu trên trần. Cù Bắc Thần không rời khỏi giường, tay gối đầu, cảm thấy đây là thời điểm rất dễ chịu hiếm có, không vội vàng làm gì, có thể nằm lì trên giường, còn có thể nghĩ tới… Hạ Hi.

Vừa nghĩ tới cô, cảm thấy lồng ngực nóng hổi.

Ngày hôm qua khi ở trong phòng, ánh mắt của cô khi nhìn anh như vẫn rõ mồn một trước mặt.

Giống như một kết quả mới, đưa ra từng chi tiết, đưa ra luận điểm, phân tích luận cứ, lần lượt chứng minh.

Trái tim cứ tê dại, như có một ngàn con kiến vừa bò qua.

***

Cù Bắc Thần khá cởi mở về định nghĩa quan hệ nam nữ, anh từng theo đuổi người khác, cũng từng được theo đuổi, thích thì tiến tới, không thì thôi.

Nếu nói ban đầu anh không có ý đồ gì với Hạ Hi thì đúng là lừa mình dối người. Nhưng từ khi biết trong weibo Hạ Hi có sự tồn tại của người kia thì rất biết điều giữ khoảng cách. Mua bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa, vậy làm bạn đồng hành, anh có thể cam đoan đi với nhau sẽ rất thoải mái, để sau này kết thúc hành trình ai đi đường nấy, ở trời nam biển bắc muốn gặp nhau cũng không khó quá.

Nhưng sau mấy ngày đi cùng  nhau, anh cảm thấy bản thân mình càng ngày càng trở nên mâu thuẫn.

Anh luôn nghĩ tới cô, cứ vô thức thầm đoán xem cô sẽ thích gì, mình làm gì thì cô sẽ vui vẻ. Cho dù đi chung trong một đám đông, anh cũng thường quay đầu, nhìn xem Hạ Hi có còn đi bên cạnh mình không.

Thật ra, anh rất ghen tị với anh chàng tên Cố Thao kia.

Dù Hạ Hi đã thẳng thắn chia sẻ quan hệ của cô và Cố Thao, thế nhưng mỗi lầ cô cầm điện thoại thì Cù Bắc Thần cứ suy nghĩ, không biết có phải cô đang nói chuyện với anh ta hay không.

Hành trình của Hạ Hi chỉ còn bốn ngày thôi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cuối cùng, hai người sẽ trở thành avatar trong danh sách bạn bè của mỗi người, sau này xem lại ảnh, biết đâu sẽ nhớ tới người mà mình từng động lòng.

Mày có nghĩ vậy thật không?

Cù Bắc Thần đã từng tự hỏi mình không chỉ một lần.

Bây giờ, anh đã hiểu rõ rồi, anh không muốn nghĩ nữa.

Trên cánh tay tựa như vẫn còn lưu lại cảm giác được Hạ Hi nắm vào ngày hôm qua.

Cho dù trong lòng cô vẫn còn người đàn ông kia thì có làm sao? Trong lòng Cù Bắc Thần nay phơi phới gió xuân.

Chưa chắc sẽ không có mình mà.

Tối hôm qua cuối cùng Hạ Hi cũng đọc xong quyển tiểu thuyết của Agatha, ngủ thẳng giấc đến khi mặt trời mọc cao rồi mới tỉnh.

Theo thói quen, cô cầm di động trên đầu giường theo thói quen, mở tin Cù Bắc Thần nhắn, đột nhiên nhớ tới chuyện anh gặp hôm qua, ngồi dậy.

Cô gọi điện thoại qua thẳng, sau một tiếng reo thì đã có người bắt, là giọng của Cù Bắc Thần.

“Anh cảm thấy thế nào rồi?” Hạ Hi hỏi.

“Không thế nào hết.”

“Đo nhiệt độ chưa?”

“Không sao hết, không cần đo.”

“Có sao hay không thì phải đo mới biết.: Hạ Hi cảm thấy mình như đang dỗ con nít, “Bây giờ anh đo chút đi, là biết rồi.”

“Uhm…” Ở đầu dây bên kia, Cù Bắc Thần không tình nguyện đáp.

Hạ Hi nghe giọng anh đáp, không kiềm được nhoẻn môi cười.

“Long Thiếu dậy chưa?” Lát sau, cô lại hỏi, không khỏi mềm giọng hơn.

“Để tôi gọi nó dậy.”

“Không cần đâu, dù sao hôm nay cũng ở đây cả ngày mà.”

“Vậy…” Hình như Cù Bắc Thần đang duỗi người, giọng nói khàn khàn, “Chúng ta đi ăn sáng trước không?”

Tiếng thở của anh truyền qua ống nghe, Hạ Hi cảm thấy hình như tai cũng đang nóng lên rồi.

“Được.”

Cúp máy, thả điện thoại xuống, Hạ Hi bỗng cảm thấy sự uể oải khi vừa ngủ dậy đã biến đâu mất tiêu, tinh thần sôi sục.

Cù Bắc Thần thả điện thoại xuống, lập tức đi thay quần áo.

Hôm qua anh giao đồ dơ cho khách sạn giặt rồi, trong balo chỉ còn hai ba cái áo sạch. Cù Bắc Thần so sánh, suy nghĩ hết năm phút đồng hồ mới chọn được một cái vừa mắt nhất rồi mặc vào.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, lúc anh nhìn vào gương, bỗng nhiên cảm thấy cái miếng băng trên trán mình thật ngứa mắt.

Cù Bắc Thần ầm ĩ làm Long Thiếu thức giấc, cậu mở một mắt, thấy anh đang dán băng keo cá nhân lên trán.

“Trông như dân côn đồ xã hội đen ấy.” Cậu vừa ngáp vừa nói.

Cù Bắc Thần không quay đầu, tiếp tục chỉnh lại kiểu tóc, “Cái này gọi là ‘man’ đó.”.

Long Thiếu liếc nhìn coi thường, ngủ tiếp.

40 phút sau, Hạ Hi ra khỏi cửa phòng, phát hiện Cù Bắc Thần đang ở hành lang, ngắm tranh treo tường.

Hôm nay trông anh rất có tinh thần, Hạ Hi tới gần, ngửi thấy mùi nước cạo râu quen thuộc. Nhưng sau đó, khi nhìn tới băng cá nhân anh đang dán trên trán thì ngẩn người.

“Anh gỡ băng gạc ra rồi?” Cô hỏi.

“Ừ, đúng thế.” Cù Bắc Thần hất đầu, mặt rất bình tĩnh, “Đẹp không?”

Hạ Hi biết thật ra vết thương của anh rất nhỏ, thật ra cũng không cần phải dùng băng gạc để che. Cô nhìn kĩ  một chút, thấy miếng băng keo cá nhân màu da, không lớn, vừa hay có thể che được vết thương, tính ra cũng không đột ngột.

“Vậy có được không?” Cô vẫn rất lo, “Ban nãy anh nhiệt độ chưa đó? Bao nhiêu vậy?”

“Bình thường, ba mươi sáu độ rưỡi.” Cù Bắc Thần nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, “Không thì tôi lấy ra cho em xem nhé?”

Hạ Hi đành chịu: “Không cần.”

Khóe môi Cù Bắc Thần khẽ cong lên, mắt không kiềm được nhìn bộ quần áo cô đang mặc. Đó là cái áo lông mà cô từng mặc khi đi du thuyền Aswan, lộ ra xương quai xanh tinh tế và sợi dây chuyền mảnh.

“Chúng ta đi ăn sáng thôi.” Anh thu mắt về, mỉm cười, đưa tay nhấn nút thang máy.

Mặt trời buổi sáng khá dễ chịu, gió cũng không lớn lắm, hai người đi một vòng, vẫn quyết định sẽ ngồi ngoài.

Có gốc cọ ở bên mờ sông đang xòe rộng tán ô, mặt sông Nile yên bình, phóng mắt nhìn ra xa có thể thấy được cả một cánh đồng ở bờ bên kia.

Trời đẹp cảnh cũng đẹp.

Cù Bắc Thần ngồi trên ghế tựa ngắm cảnh một lúc, không nhịn được lại quay sang Hạ Hi.

Cô đang cúi đầu ăn salad trái cây, ánh mặt trời đang chiếu xiên trên đầu, chiếu xuống mái tóc cô khiến nó như có vàng sáng nhạt, làn da trơn nhẵn, càng làm nổi bật nước da trắng nõn.

Có mấy lần cô ngẩng đầu lên, hai cặp mắt gặp nhau.

Cù Bắc Thần không chuyển mắt đi chỗ khác, vẻ mặt vẫn rất tự nhiên, “Đồ ăn sáng ở đây cũng được nhỉ.”

“Ừ.” Hạ Hi gật đầu.

Cù Bắc Thần nhìn tách của cô, “Tôi phát hiện em không thích café, lần nào cũng gọi hồng trà.”

Hạ Hi không ngờ anh lại để ý tới điểm này, trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Cũng không hẳn,” Cô nói, “Thật ra tôi cũng thích café lắm, chỉ là quen uống buổi sáng.”

Cù Bắc Thần đáp, đang định nói tiếp thì điện thoại của Hạ Hi rung lên.

Cô nhìn điện thoại, bắt, “Mẹ.”

Cù Bắc Thần đành ngưng, nhìn cô, rồi tiếp tục ăn bữa sáng.

“Đang ở đâu đó?” Ở đầu bên kia, Diệp Bình hỏi. HÌnh như xung quanh đang rất ầm ĩ, tiếng nói cười vang lên từng hồi.

“Sao lại ở khách sạn? Không ra ngoài chơi à?”

“À, hôm qua tụi con đi hôi mệt nên hôm nay định nghỉ ngơi một chút.” Hạ Hi giải thích cho có lệ, hỏi, “Mẹ cũng đang ra ngoài chơi à?”

Diệp Bình: “Chơi cái gì mà chơi, con quên rồi hả? Hôm nay là sinh nhật của dì Chu con đó.”

Hạ Hi nhớ lại, hôm nay đúng là ngày hai mươi lăm nè.

“Vậy à.” Cô cười, “Vậy mẹ chúc dì Chu sinh nhật vui vẻ giùm con nha.”

“Chúc giùm cái gì, dì đang ở bên cạnh nè, con tự nói đi.” Diệp Bình vừa nói xong, truyền điện thoại đi, không lâu sau thì tiếng của dì Chu truyền ra từ trong điện thoại, “Alo, Hi Hi à?

Hạ Hi vội vàng tiếp chuyện với dì.

Cù Bắc Thần uống một ngụm café, không khỏi đưa mắt nhìn Hạ Hi lần nữa.

Hình như đối phương là dì của Hạ Hi, có cảm giác quan hệ của cả hai rất thân thiết. Khi nói chuyện, cô mang giọng điệu nũng nịu, mặt mang ý cười, khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng lấy thìa khuấy tách hồng trà.

Cù Bắc Thần rất thích nhìn mỗi khi cô cười rộ, môi và gò má cong cong xinh đẹp, mắt như đang lấp lánh ánh sáng.

Nếu người ở đầu dây điện thoại kia mà là mình thì tốt biết bao…

Cù Bắc Thần bình tĩnh ăn một miếng bánh, suy nghĩ vẩn vơ.

Một lúc sau, Hạ Hi cúp điện thoại, tiếp tục ăn bữa sáng.

“Trong nhà gọi à?” Cù Bắc Thần nói.

Hạ Hi: “Ừ. Sinh của dì, bọn họ gặp nhau tụ tập.” Cô nói xong, mở Weibo lên, quả nhiên, thấy Diệp Bình đã đăng status mới, toàn là ảnh chụp mọi người. Hạ Hi vội vàng nịnh nọt bằng cách nhấn like cho từng tấm ảnh.

Cù Bắc Thần: “Có phải ngày nào em cũng gọi điện về cho gia đình không?”

“Ừ.” Hạ Hi đáp, ra vẻ bất đắc dĩ, “Bà cứ cảm thấy ra ngoài rất nguy hiểm, giục tôi mau về suốt.”

Cù Bắc Thần: “Thế là bình thường, cha mẹ nào cũng vậy mà.”

Hạ Hi nhìn anh, nhớ tới chuyện hôm qua cha anh gọi điện tới mà trong lòng cảm thấy rất tò mò. Thế nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của anh, không nhắc tới thì tốt hơn.

“Anh đi suốt nửa năm rồi, có từng về nước lần nào chưa?” Cô hỏi.

Cù Bắc Thần đáp: “Chưa về lần nào.”

“Đợi tết rồi về à?”

“Cũng chưa biết nữa, chắc là không.” Cù Bắc Thần nói, “Ngày nghỉ ở bên này khác với trong nước mà.”

Hạ Hi đã hiểu.

Hai người vừa nói chuyện vừa ăn sáng, Cù Bắc Thần còn muốn lát nữa sẽ cùng Hạ Hi đi dạo công viên, ngắm phong cảnh xem thế nào thì chẳng ngờ không bao lâu sau, Long Thiếu cũng đã đi xuống.

“Có gì ăn không?” Cậu nhìn bàn ăn, thò tay định lấy cái bánh mì của Hạ Hi, bị Cù Bắc Thần hất về.

“Muốn ăn thì tự đi mà lấy.” Anh hờ hững nói.

Long Thiếu liếc, tự mình đi lấy đồ ăn.

“Ngày mai đi Hurghada gì đó, mấy giờ lên xe?” Cậu lấy quả cam của Cù Bắc Thần, hỏi, “Mười giờ hả?”

Cù Bắc Thần: “Ừ.”

“Ở đó có bãi biển, vậy đi lặn được không?”

“Được, Hurghada là thắng địa cho dân lặn mà.”

Mắt Long Thiếu sáng rực.

Hạ Hi nói: “Long Thiếu, trời lạnh vậy mà cậu cũng xuống nước được à?”

Long Thiếu không đồng ý: “Có sao đâu chị, có đồ lặn mà.”

Trong lòng Hạ Hi cũng không khỏi khấp khởi chờ mong, nhìn sông Nile, cô hỏi, “Sau khi đến Hurghada thì có phải sẽ không còn nhìn thấy sông Nile nữa không?”

“Cũng không hẳn, lúc về Cairo có thể gặp lại được mà” Cù Bắc Thần nói.

Hạ Hi đã từng ngắm sông Nile ở Cairo, nhưng nó khác ở đây. Nghĩ đến chuyện sau mấy ngày nữa thì cuộc hành trình này cũng sẽ chấm dứt thì trong lòng cảm thấy hơi buồn và thất vọng.

Đang nói chuyện thì di động của cả ba cùng rung lên. Mở ra, thấy tin wechat mà Khổng Gia Tuấn gửi cho bọn họ.

Đăng mấy bức Mạnh Lâm chụp nhóm bọn họ ở thần miếu, @ ba người.

Cù Bắc Thần nhìn, bình luận: Dendera?

Mạnh Lâm gửi emo cười tươi: Đúng là anh Thần, nói trúng phóc!

Hạ Hi: Bây giờ mọi người đang ở đây à?

Khổng Gia Tuấn: Đúng vậy, vừa tới.

La Nhã Tĩnh: Nếu anh Thần và mọi người cũng đến đây thì tốt qua, ban nãy tụi em vừa nhắc tới mọi người.

Vương Miểu: Hi Hi, anh Thần, bây giờ mọi người đang ở đâu thế?

Hạ Hi: Bọn chị vẫn đang ở khách sạn.

Nghê Tử Hàm: Hôm nay không ra ngoài à?

Cù Bắc Thần: Vừa xong hạng mục bên công trình nên sáng nay sẽ nghỉ ngơi một chút.

Mạnh Lâm: Anh Thần vất vả!

Vương Miểu: Anh Thần vất vả!

La Nhã Tĩnh: Anh Thần vất vả!

Khổng Gia Tuấn: Anh Thần vất vả!

Nghê Tử Hàm ngửi hình mặt cười: Vất vả rồi!

Hạ Hi nhìn điện thoại, lông mày khẽ nhướng lên, nhìn qua Cù Bắc Thần thì phát hiện anh cũng đang nhìn mình.

“Chiều nay chúng ta làm gì?” Cù Bắc Thần hỏi.

Hạ Hi: “Không phải đã bảo hôm nay sẽ nghỉ ngơi cả ngày à?”

Long Thiếu đang ăn bánh, không ngẩng đầu lên nói: “Đi ngủ đi.”

Nghỉ ngơi đi ngủ thì nửa ngày còn lại sẽ không thấy mặt nhau đâu… Cù Bắc Thần suy nghĩ một chút, quay sang Hạ Hi nói, “Em không cảm thấy tiếc à? Còn nửa ngày hôm nay ở Luxor thôi, vậy mà để phí mất.”

Hạ Hi nhìn anh: “Anh có ý kiến gì không?”

“Không phải chúng ta còn nhiều chỗ chưa đi à?” Cù Bắc Thần nói, “Chiều nay có thể đi tham quan này.”

Hạ Hi đang suy nghĩ, biết anh nói cũng có lý. Nhìn anh bây giờ, có lẽ đầu anh không bị sao cả, nếu cứ chờ ở khách sạn thì đúng là phí quá.

“Đúng là có thể, vậy chúng ta đi đâu nhỉ?” Cô hỏi.

Cù Bắc Thần nở nụ cười, suy nghĩ rồi nói, “Theo như kế hoạch ban đầu của chúng ta thì Thung lũng các hoàng hậu cũng đặt cùng một chỗ với Mộ quý tộc đó.”

“Đúng là vậy nhỉ.” Hạ Hi nói, “Nhưng hôm qua lúc đi tham quan Thung lũng các hoàng hậu tôi lại không có cảm giác phấn khích như khi đến Thung lũng các vị vua, như thế chẳng phải Mộ quý tộc càng chẳng có gì để xem à?”

Cù Bắc Thần cười: “Ngược lại thì có, thật ra Mộ quý tộc lại còn đáng xem hơn cả Thung lũng các hoàng hậu đấy.”

Hạ Hi ngạc nhiên.

Long Thiếu: “Ảnh chỉ khoái đi coi mộ người ta thôi.”

Cù Bắc Thần không thèm để ý tới lời cậu, bảo: “Cứ quyết định vậy đi.” Dứt lời, cầm di động gọi điện thoại cho tài xế.”

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s