[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 1

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 1

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 1: ỐC ĐẢO

[Nguyên]

Lúc Cù Bắc Thần xếp balo xong, quay qua gương để chỉnh trang kiểu tóc của mình một chút, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng thì đã quá bảy giờ rưỡi mất rồi.

Anh lấy vé ra để kiểm tra lần nữa, xe bus ở trạm Turgoman chạy tới ốc đảo Bahariya xuất phát lúc tám giờ, bây giờ mới đi thì chắc là không kịp nữa. Trong khi hướng dẫn viên Ali ở Bahariya lại vừa nhắn tin hỏi anh có thể xác định hôm nay sẽ tới được hay không.

Cậu muốn tới ốc đảo Bahariya à?” Cậu bạn cùng phòng Peter ngáp, nói, “Tôi biết có chuyến đó sẽ đón khách tại một chỗ ở Cairo. Cậu ngồi taxi chạy qua đó thì có khi sẽ kịp. Còn nếu không kịp thì vẫn có thể đi local bus.

Cù Bắc Thần vội vàng hỏi kĩ chỗ đón khách ở đâu, sau đó vác balo rồi rời đi. Read more

[Con Gái Gian Thần] – Chương 235

[Con Gái Gian Thần] – Chương 235

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

235. CÁI LỢI CỦA VIỆC GẮN KẾT HAI HỌ

[Nguyên]

SỬ BẢO: ‘BAN ÂN QUÁ HẬU.’.

Trình độ cấu tạo đại não của Tiêu Phục Lễ phức tạp hơn xa trình độ trung bình của những đứa trẻ mười ba tuổi khác, đây không phải là loại người vừa nghe nói có thể tự chấp chính mà quên hết tất cả, hơn nữa, cậu còn chưa kết hôn cơ mà! Chẳng qua trước mắt chỉ mới chỉ định Hoàng hậu mà thôi, chưa cử hành hôn lễ, chuyện gì cũng cần Trịnh Tĩnh Nghiệp bảo vệ hộ giá.

Sau khi nói chuyện với Trịnh Diễm sau, Tiêu Phục Lễ tự đến Trịnh phủ để gặp Trịnh Tĩnh Nghiệp. trong cung bây giờ, tính ra cậu là lớn nhất, ra ngoài không cần phải báo cáo với ai, chỉ cần thông báo một tiếng rồi mang đủ hộ vệ theo là được rồi. không thể nói cảm giác này không thoải mái! Rời khỏi Trịnh gia, có lẽ nên đi gặp cô giáo? Nhân tiện thăm, ờm, Quận thái phu nhân Vinh An? Read more

[Đấu Trí] – Chương 17

[Đấu Trí] – Chương 17

– ĐẤU TRÍ –

Tác giả: Mâu Quyên (Kỷ Viện Viện)

CHƯƠNG 17

YÊU ĐƯƠNG LÀ LÝ DO VUI VẺ CỦA MỘT NGƯỜI

[Nguyên]

Tôi đã sống rất mộng mơ trong những ngày sau đó. Lúc không có lớp, mỗi ngày tôi đều dành cả buổi chiều để trang điểm chọn quần áo, sau đó chờ trời tối thì đi tìm JP. Lúc có tiết trên đại học, tôi nán lại ở trường lâu một chút chờ tài xế chở anh tới trường đón mình. Thẩm Dương trong tháng chín là thời gian đẹp nhất trong năm, nhiệt độ không nóng không lạnh, bầu trời cao cao, gió tây thổi mây rât bay nhanh, tôi cảm thấy cuộc sống của mình chưa bây giờ tràn ngập sức sống, tích cực như thế này.

Nhiệm vụ chủ yếu của tôi biến thành những chuyện lặt vặt nho nhỏ: Tôi phải tìm một quán ăn ngon, chúng tôi phải thử món làm từ thịt bò, chúng tôi định tiếp theo sẽ xem phim này, phải làm sao để dịch cái truyện cười trên mạng cho anh nghe? Read more