[Con Gái Gian Thần] – Chương 211

[Con Gái Gian Thần] – Chương 211

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

211. THÂN THÍCH TỚI NHÀ

[Nguyên]

THĂM VIẾNG VÀ CHÀO HỎI.

Cho dù đã đụng đầu nhau tại nhà mẹ đẻ, Trịnh Du vẫn sang nhà em gái mình một chuyến, chị và Ngô Hi cùng tới. Trì Tu Chi về kinh, gặp bạn bè thân thích một lần, không thể nào lại không liên lạc với một nhà chị vợ. Hai vợ chồng Ngô Hi nhận được thiếp mời cũng vui vẻ đi gặp, chẳng những hai vợ chồng cùng đến mà mang cả con theo.

Hôm đó vào đúng ngày nghỉ, Trì Xuân Hoa được nghỉ rất là hạp pí với ngày này, Trì Hiến rất là hạp pí với cuộc thi, nội dung vắn tắt của chương trình lớp sơ cấp đơn giản hơn lớp cao cấp, cậu đã làm bài thi rất nhanh, gần như có thể về nhà trước buổi trưa. Trịnh Diễm dạy lớp thư pháp, môn này không cần một buổi kiểm tra chuyên biệt nào, chỉ cần xem xét trình độ hằng ngày . Nàng tan làm sớm, về nhà chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi cả nhà chị gái.

Trì Xuân Hoa được Trịnh Diễm cố tình mang theo bên mình, để cô bé được nghe quen tai nhìn quen mắt với sự vụ quản lý trong nhà, phải bố trí nhân viên thế nào. Khi thuận miệng còn nói những nội dung chính của buổi tiệc, chẳng hạn như đãi nhà chị gái thì phải thân thiết gần gũi nhưng lại không được quá sơ sài. Trì Xuân Hoa nghe mẹ bố trí, nhất thời không thể nhớ tất cả, chỉ nhớ được một nửa thôi, thầm ghi nhận những điều mình không hiểu, chuẩn bị khi nào đó sẽ hỏi lại.

Tiệc được tổ chức vào buổi trưa, vì nếu là tiệc tối thì dễ đến giờ giới nghiêm. Tuy Ngô Hi là Kinh triệu, có thể tự viết giấy đi đường nhưng cũng không nên quá kiêu ngạo – trên đầu còn có cha mẹ nữa, nguyên một nhà đi cả đêm không về sẽ khó coi lắm.

Lúc cả nhà Trịnh Du tới, Trì Hiến vẫn chưa về, sau khi ba con trai của chị chào hỏi ba nam một nữ của Trịnh Diễm xong, bái kiến dì dượng đan xen rồi rủ anh em họ qua một bên chơi với nhau. Trì Tu Chi tiếp đón Ngô Hi, mời anh vào thư phòng nói chuyện. Hai người là anh em cột chèo, chức vị cũng cao ngang nhau, tuổi tác không cách nhau xa quá, trên triều luôn cố gắng ra sức, đương nhiên sẽ có rất nhiều lời muốn nói.

Thế là Trịnh Diễm và Trịnh Du lại nói vài chuyện riêng với nhau.

Trịnh Du tỏ ra rất sảng khoái: “Hai ngày nay nhà chị vui lắm, lần này A Thẩm mất mặt lắm rồi, không biết chuyện ngày hôm đó đã bị truyền ra ngoài, Thẩm gia sai người đưa cô ta về nhà, lúc trở lại thì bày ra cái bộ như bậc hiền triết đắc đạo, mọi cử động đều như trong sách bước ra, Lão phu nhân cũng không vui. Chắc hẳn bọn họ vẫn đang nghi chị đấy! Chị chỉ làm ra vẻ không biết, chị càng bình tĩnh, bọn họ còn tức nghẹn. Thích nghi thì cứ nghi đi, chẳng lẽ cô ta làm đúng chắc! Cho dù không có ý xấu thì cũng như Tam nương nói, cô ta thầm coi chúng ta là đồ ngu ngốc nghe không hiểu chứ còn gì, chị nhổ vào! Ai ngu hơn ai chứ?”

Nói gì thì nói, rốt cuộc chị vẫn không thể bỏ qua. Trịnh Diễm thấy Trịnh Du chỉ là một người bình thường, cho dù không rộng rãi phóng khoáng thì cũng chẳng phải quá hẹp hòi gì. Lần tức giận này, e rằng không phải chỉ vì một chuyện đó mà có lẽ bắt đầu từ trước, Thẩm thị vô tình tỏ ra ngạo mạn, Vương thị lại thiên vị con dâu út một cách quá rõ ràng, hẳn là vì oán hận chất chứa đã lâu.

“Tức giận rồi thì thôi,” Trịnh Diễm khéo léo vỗ về cảm xúc của chị, “Trong nồi vẫn còn muôi, dù sao Lão phu nhân vẫn còn bối phận mà chị.”

“Cũng vì chuyện bối phận đó,” Trịnh Du ghé vào tai Trịnh Diễm thì thầm, “Không biết chườm sao cho ấm cả, bà ấy muốn cưới một đứa con gái thế gia, chị thua trong chuyện xuất thân, không thể chết ngay để đầu thai lại, có giả vờ cũng vô dụng, cứ vậy rồi thôi. Dù sao bọn họ cũng không chọc vào chị, chị cũng để vậy, ai mà đụng vào, đừng hòng được nước lấn tới. E là lần này sẽ trách móc đây, dù gì A Thẩm cũng là con dâu Ngô gia, cho dù có lỡ lời nói sai, trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái, qua một thời gian lại nghĩ chị mang chuyện này ra ngoài để khiến người ta chê bai con dâu Ngô gia không tốt.” Vốn dĩ Trịnh Du về nhà mẹ đẻ để mách, chị cũng thừa nhận mình có mang chuyện này ra ngoài, chẳng thèm sợ phiền phức rầy rà tẹo nào.

Trịnh Diễm cả giận lườm chị, nhéo chị một cái: “Nhưng cũng đừng để anh rể nghe thấy đấy.” Lòng thầm nghĩ, đáng lẽ nên để Xuân Hoa nghe những lời này, học vài chiêu. Nhân khẩu trong nhà mình đơn giản quá, ít chuyện. Tuy Xuân Hoa không ngốc nhưng không phải chỉ dựa vào chỉ số thông minh là có thể xóa được khoảng cách với kinh nghiệm.

“Chứ sao, em tưởng chị là con ngốc à?”

Hai chị em nói chuyện riêng với nhau, phía kia, cuộc đối thoại của cặp anh em cột chèo mang tính chính thức hơn nhiều. Đầu tiên, Trì Tu Chi cảm ơn Ngô Hi, trong thời gian chàng rời kinh, anh đã chăm sóc gia đình mình rất nhiều,

Ngô Hi có phần đắc chí, thế nhưng cũng khiêm tốn trả lời: “Là thân thích với nhau, làm thế cũng đương nhiên thôi, thật ra ta cũng không làm được gì nhiều. Từ nhỏ Thất nương đã không để người ta lo lắng rồi. Tình chị em hai người rất tốt, chúng ta cũng cùng lên triều làm quan, giúp đỡ nhau thôi mà, không đáng để tạ ơn.”

Trì Tu Chi lại khách sáo vài câu, Ngô Hi cũng tiện thể hỏi thêm về tình hình ở phương Bắc: “Rốt cuộc là thế nào rồi? Định viễn tướng quân có chống đỡ được không? Lúc trước trong triều có nhiều tin đồn phong phanh lắm.”

Trì Tu Chi nói: “Anh có từng gặp con sói nào mà không ăn thịt chưa? Chỉ cần Song Ưng vương có sức mạnh, nhất định sẽ xuôi nam. Cũng may trước nay gã chưa từng tới, thế đủ biết Định viễn quân vẫn còn chống đỡ được. Chẳng qua trận trước bị đánh bất ngờ nên không trở tay kịp thôi. Nói tới chuyện đó cũng do không còn cách nào khác, chỉ có thể làm giặc ngàn ngày, nào có chuyện phòng giặc ngàn ngày?”

Ngô Hi thở dài: “Cũng phải. Không gạt gì cậu, ta cũng từng bị lay động. Tổ tiên trong nhà cũng nhờ hành quân ra trận mới kiếm được một phần gia nghiệp này. Đến nay, tuy là tập tước, thế nhưng đến lứa của ta đều bị giảm bậc, phải có công lao, cần phải cố gắng để bị hạ bậc mà tiếp tục được duy trì tập tước. Nếu có thể được như ý nguyện, ta mới không thẹn với tổ tiên.”

Trì Tu Chi nói: “Đàn ông lên ngựa kiếm phong hầu, không giấu gì Ngô huynh, ta cũng có ý này. Thế nhưng vì chuyện xảy ra lần trước mà bây giờ tiến cử khá nghiêm, có phái cũng chỉ phái những người lão luyện mà thôi. Ngô huynh còn trẻ, sẽ có nhiều cơ hội, vậy nên hiện không cần phải gấp đâu. Cứ làm chức Kinh triệu thật cẩn thận là được, ta ra ngoài chuyến này, cũng trăm mối ngàn tơ.”

Ngô Hi nhìn Trì Tu Chi thông cảm: “Trông đệ cũng tiều tụy quá.”

Trì Tu Chi cũng tỏ ra quan tâm, góp ý với Ngô Hi: “Ta thấy A Lam cũng sắp trưởng thành rồi, sao huynh không đưa thằng bé lên làm thân vệ? Thánh nhân còn nhỏ, tình cảm từ thuở nhỏ là thứ hiếm có lắm đấy.”

Ngô Hi tỏ ra rất hối hận, đáp: “Ai dám nói không chứ? Có điều không giành được, ngay cả trong nhà cha vợ cũng không có nhiều cơ hội được tiếp cận gần hơn. Lại nói, quả thật nhà Kỷ quốc công sống mà chẳng có trước sau, Hoàng Thái hậu chỉ hận không để người của Từ gia vây quanh Thánh nhân, thế chả phải uổng công vô ích sao? Nếu không phải Từ tam (*) đã chết thì trong điện Chiêu Nhân lúc này, ngoại trừ họ Tiêu thì cũng chỉ có mấy tiểu nương tử họ Từ mà thôi! Ý đồ của Hoàng Thái hậu, cả người qua đường cũng biết!”

(*) Ý nói người anh Tam ca của Từ Oánh, vì anh ta chết nên mấy đứa cháu của Từ Oánh được đưa ra khỏi cung, chứ không thì vẫn còn ở trong.

Khóe môi Trì Tu Chi hơi nhếch lên: “Rồi Thánh nhân cũng sẽ trưởng thành thôi.”

Ngô Hi ngầm hiểu, gật đầu thật mạnh: “Đúng thế đúng thế!”

Hai người anh em cột chèo đã thành công đạt được nhận thức chung ban đầu. Thế lực của gia tộc Trì Tu Chi yếu ớt ít ỏi, cần phải đoàn kết tất cả những-người-có-thể-đoàn-kết-được để có thể phát triển lớn mạnh hơn. Tình hình của Trì gia hiện rất tốt, huyết mạch đơn bạc nay cũng từ từ xum xuê, ra dáng phục hưng lắm rồi. Ngô Hi không có lý do nào mà không theo.

Ngô Hi còn thầm nghĩ, cô cháu ngoại Trì Xuân Hoa chỉ nhỏ hơn Tiêu Phục Lễ vài tuổi, đã thế vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp, thân thế cũng hàng nhất đẳng. Tuy Trì Tu Chi đã từng mang Kinh triệu Trì thị ra khỏi hàng thế gia, thế nhưng nếu muốn quay lại, chẳng lại hiệu đính làm lại《Thị tộc chí》là xong sao? Đến lúc đó, chỉ cần một cái dòng họ này thôi thì cũng đủ xử lý được vô số đối thủ cạnh tranh rồi.

Có người cha vợ làm Thủ tướng đằng sau, cô em vợ còn là giáo viên của Tiêu Phục Lễ, quan hệ cô trò rất tốt đẹp. Trì Tu Chi ba mươi tuổi đã là Thứ sử một châu, lại còn là một trong Cửu khanh, lăn lộn vài năm, chờ đến khi Tiêu Phục Lễ muốn nghị hôn thì chàng cũng có thể về kinh rồi, thế nào cũng sẽ được tăng hai cấp là ít? Vợ chồng Trì Tu Chi cũng rất biết làm người, hợp tác với hai người này sẽ không sợ chịu thiệt.

Trì Tu Chi nói: “Thế cũng là chuyện của mấy năm nữa, trước mắt chúng ta cứ nên làm việc kiên định cẩn thận. Tuy Thánh nhân nhỏ tuổi nhưng cũng rất thông minh.”

Trì Xuân Hoa đang chơi đùa với các anh họ hoàn toàn không ý thức rằng, dượng của cô bé đã thầm đóng cái dấu ‘Hoàng hậu tương lai’ cho mình mất rồi.

Nói chuyện cả ngày, Trì Hiến đã hoàn tất bài thi tuần, trong lòng cậu nhóc rất đắc ý – cậu đã làm được hết tất cả các câu hỏi! Nhưng đương nhiên, nhất định trên mặt vẫn phải tỏ ra khiêm tốn một chút, cậu phải có phong độ của nam tử hán.

Về nhà, trước bái dượng sau chào dì, được hỏi kiểm tra thế nào, cậu bé cố gắng trả lời một cách khiêm tốn: “Câu nào cũng làm được hết ạ. Làm bài, chờ thầy chấm thi xong mới có thể biết kết quả cuối cùng thế nào. Dạ vâng, con không dám đoán bừa.”

Trì Tu Chi rất hài lòng, chẳng qua chàng là người theo tuýp yêu cầu nghiêm khắc và khích lệ là chính, không dỗ dành con trai. Trịnh Diễm mở miệng nói: “Thi xong rồi thì con nghỉ ngơi một chút đi, mau thay đồ rồi vào ăn cơm.”

Vì đây là tiệc nhà nên không phân họ, hai cặp vợ chồng ngồi ở đầu bàn, trái phải là một hàng nhóc tì. Trì Xuân Hoa trở thành của hiếm, bị Trịnh Du kéo vào lòng, miệng còn nói: “Chị muốn có con gái lắm rồi.”

Trì Xuân Hoa mang hết toàn bộ đặc tính của mẹ mình, bò qua ghế, ôm cánh tay Trịnh Du nói: “Vậy dì thương con tạm để đỡ thèm đi này.”

Trịnh Du cười hoài không dứt, chỉ vào Trịnh Diễm nói: “Con bé này giống em thật!” Nói xong, xoa đầu cháu gái, bỗng nhiên khựng lại, “Sao Đại nương vẫn chưa được xỏ lỗ tai vậy nè?” Bé con đã sáu tuổi, nên xỏ lỗ tai rồi.

Trịnh Diễm chớp chớp mắt, tiêu rồi, quên mất!

Mặt Trì Xuân Hoa rất thảm: “Dì à, không được thương như thế đâu!”

Trịnh Du lại cười mãi, Ngô Hi lại cứ khen cháu gái hoạt bát đáng yêu, biết làm trưởng bối vui vẻ.

Một bữa cơm, khách và chủ đều rất vui.

***

Sau khi người Ngô gia về rồi, Trịnh Diễm đưa các con đi nghỉ ngơi, sau đó đương nhiên sẽ cùng trao đổi vài điều đã đạt được trong ngày hôm nay với Trì Tu Chi. Ban đầu nói chuyện: ‘Xuân Hoa phải xỏ lỗ tai’, sau đó mới nhảy qua chuyện Thẩm thị.

Trì Tu Chi cười lạnh nói: “Thấy thế gia, đúng là đời sau không bằng đời trước, ngoại trừ khoe mẽ phô trương khiến người ta chán ghét, thật sự chẳng thừa được chút năng lực nào.”

“Cũng đâu nói vậy được, Lý thần tiên cũng đâu phải người bình thường này.”

“Thì phải, hắn là thần tiên mà~ Ngoài ra còn có Tưởng Trác, cũng không phải kẻ đơn giản. Nay không bị Tiên đế (*) áp lực, lại có người sẵn sàng giúp đỡ, hắn sẽ đạt được thành tựu không nhỏ đâu. Tiếc thay, dù sao thế gia bây giờ không bằng trước đây. Nếu là khi trước, đừng nói Thẩm thị chỉ là một chi nhỏ so với bổn tông, chỉ cần mang họ Thẩm thì đã không gả vào Ngô gia rồi! Bây giờ thì ngược lại, gả cũng gả rồi, thế mà còn muốn đắn đo thân phận, quá là nực cười! Nếu cứ làm như thế, thế gia sẽ càng suy sụp. Người trong thế gia vậy rồi, các nhà thế khanh thế lộc thì ngược lại, làm quan mà cứ muốn chọn, không thanh quý thì không chịu, thấy không tao nhã thì không làm, chẳng muốn quản lý những chuyện thô tục, chắp tay dâng mệnh môn suông cho người ta. Những kẻ hàn nhân trên triều, có ai mà không giãy dụa trong những thứ tầm thường, rồi sau đó tôi luyện thành mình đồng da thép chứ? Đang trong phòng kiều bất ngờ gặp độc thủ, địch nổi à? Bọn họ còn không nhận ra thì sẽ toi đời thôi.”

(*) Chỉ Tiêu Lệnh Tiên, ngày xưa, Tiêu Lệnh Tiên không thích Tưởng Trác lắm.

Có lẽ đã gãi trúng chỗ ngứa của Trì Tu Chi nên chàng tuôn một tràng, Trịnh Diễm càng nghe càng nổi vạch đen, hùa theo phụ họa hai câu: “Đời nào cũng có kiến thức, còn những kẻ ngu muội kia, có ai sống thay bọn chúng được chứ? Bây giờ cứ nhìn cái bộ thế này thì chỉ còn nở mày nở mặt thêm năm, sáu, bảy đời nữa thôi.”

Trì Tu Chi thở dài một hơi: “Vậy cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.”

“Đúng thế, không liên quan đến chúng ta, thế nhưng phía bên bà ngoại thì có liên quan đến chúng ta mà? Có thể bà sẽ nhớ chàng đấy, em đã chuẩn bị sẽ mang gì tới đó cả rồi, đưa tụi nhỏ đến thăm nữa.”

“Ừm.” Nói xong, Trì Tu Chi không tự chủ đưa tay lên sờ mặt. Xong đời, đen đi gầy đi rồi, về kinh chỉ hai ba ngày, không chăm lại như trước được, đến lúc đó bà ngoại sẽ khóc mất thôi.

Trì Tu Chi lại nghĩ, đến khi đó có thể đưa ba đứa nhỏ qua, Xuân Hoa và Trường Sinh phải đi học. Có lẽ không nên thăm trưởng bối một cách chính thức vào buổi chiều đâu nhỉ, có nên xin nghỉ để dẫn tụi nhỏ đi không? Đưa mắt nhìn Trì Tu Chi, Trịnh Diễm khẽ cắn môi, quyết định xin cho hai đứa nhỏ được nghỉ nửa ngày.

Xin nghỉ vào ngày hôm sau là tốt nhất, vì đó là ngày mà thấy giáo công bố thành tích, phê bình bài thi. Trịnh Diễm đã dùng ‘đặc quyền’ một cách không hề khách khí, dắt con trai đi thăm bà cố ngoại của nó. Còn về chuyện không đi học buổi sáng thì nàng đã liên lạc với trợ giảng của Chu Biên và Hạ Hầu Bá rồi, sau giờ học sẽ cho Trì Hiến học bù. Giờ học buổi sáng Xuân Hoa là nữ công và thư pháp, hay món này dựa hết vào luyện tập, thi thoảng nghỉ một tiết thì cũng không phải là vấn đề to tát.

Cứ thế, cả nhà thong thả đi tới nhà Trì bà ngoại.

Điều kiện sống mấy năm gần đây của Trì bà ngoại ngày càng tốt hơn, có điều vì lớn tuổi, lại nhớ Trì Tu Chi. Vừa nghĩ tới chuyện cháu ngoại cưng đã chạy đi tranh tài rồi, trái tim nhỏ của bà lại đập loạn liên tục, cứ thường khóc suốt thôi. Nhìn thấy Trì Tu Chi, thấy hình như chàng đã gầy đi đen đi một chút, lập tức rơi nước mắt: “Cháu ở bên ngoài đã phải chịu khổ rồi~”

Trì Tu Chi nghĩ bụng, tới rồi đây, lấy hết toàn bộ kiên nhẫn của mình ra dỗ: “Cháu làm Thứ sử, chỉ quản lý sự vụ thôi, không cần phải làm gì tốn sức cả. Đúng là có nhìn hơi gầy một chút, thế thì khi gặp Hoàng đế mới chứng tỏ là không đi hưởng lạc.”

Trì bà ngoại rất dễ dỗ dành, nín khóc ngay: “Đúng đúng đúng, ăn lộc vua, phải chia sẻ ưu tư cùng ngài, không thể không làm tròn trách nhiệm.”

Lúc này Trịnh Diễm mới tranh thủ cho tụi nhỏ bái kiến bà cố ngoại của tụi nó. Trì bà ngoại từng gặp Xuân Hoa và Trường Sinh rồi, lúc ba đứa nhỏ không có nhớ gì thì có lần đã đến Trì gia gặp qua rồi – Ba đứa nhỏ quá yếu ớt, hoàn toàn không dám đưa đi khoe lung tung, muốn thăm thì chỉ có thể tới Trì gia mà thôi.

Thấy Trì Tu Chi nay đã có con cái thành đoàn, Trì bà ngoại lại vui mừng đến rơi lệ: “Vậy thì tốt, con cái nhiều là tốt! Nhiều con trai thế này, khai chi tán diệp rồi, rốt cuộc Trì gia của cháu đã có hi vọng rồi, coi như bà đã không làm mẹ cháu thất vọng,” Đồng thời biểu dương cao sự cống hiến của Trịnh Diễm đối với Trì gia, “Sau này đều giao hết cho cháu.”

Trịnh Diễm đồng ý, thầm nghĩ, bộ không phải đã giao hết cho mình từ trước rồi à? Sao lại nói về chuyện này nữa chứ? Vội vàng cho mấy đứa nhỏ đi tới để dỗ bà ngoại vui.

Trì bà ngoại là một bà lão ôn hòa dịu dàng, lại cũng rất đoan chính. Tuy rằng hễ chút là khóc nhưng tụi nhỏ không có ghét bà, nói chuyện với bà một lát, Xuân Hoa còn lột quả cam đút bà hai múi. Ở lại ăn bữa cơm, thấy đến giờ Trì bà ngoại ngủ rồi thì mới đi về.

Hai chị em Xuân Hoa và Trường Sinh đi thẳng tới trường, Trịnh Diễm và Trì Tu Chi đưa ba đứa nhỏ về nhà, dỗ tụi nó nghỉ trưa, Trịnh Diễm và Trì Tu Chi lại tiếp tục bàn bạc về chuyện mở tiệc tối mời đám người Chu Hoàn đến.

Trong mấy ngày có ông chủ trở về, Trì phủ rất náo nhiệt. Lúc Trì Tu Chi rời khỏi kinh, Trịnh Diễm đã móc nối quan hệ rất tốt, thậm chí đến bây giờ vẫn còn giữ liên lạc với thê thiếp của Triệu Diên Thọ ở Hi Sơn, từng gặp trước khi kết hôn, có thấy gia học nhà nàng sâu xa, cũng có thể biết bản lãnh của Trịnh Tĩnh Nghiệp đã làm thế nào để kéo một cái đảng phái lớn ngang hàng với thế gia mấy trăm năm như vậy.

Có điều không ngờ chẳng được vui vẻ náo nhiệt được mấy ngày, khó khăn lắm mới gặp gỡ chào hỏi bạn bè thân thích một hồi, chưa kịp nghỉ ngơi thì Trì mợ đã cho người mang một tin buồn tới – Trì bà ngoại đã qua đời!

9 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 211

  1. Nói đi thì cũng nói lại, trì ngoại cũng lớn tuổi lắm rồi, thấy trì tu chi đủ đầy nên đi cũng hợp lý rồi😌

    Like

  2. Mấy bữa thấy các cụ lớn tuổi đi nhiều, mình còn đang nghĩ Trì bà ngoại lâu lâu ko xuất hiện mà sống dai ghê, ai ngờ chương này Trì bà cũng đi rồi 😦

    Liked by 1 person

  3. Đang tính comment là bà ngoại Trì sống thọ thế, đến cuối chương thì thấy bà qua đời. Chắc lúc dặn sau này giao hết cho TD cũng coi như lời trối của bà. May mà trước khi mất còn được gặp TTC và mấy đứa chắt, xem như bà ra đi thanh thản nhẹ lòng.

    Liked by 2 people

  4. Chắc Trịnh Diễm k để con mình vào cung đâu, làm gì có ông vua nào chỉ 1 vợ, vào đấy mà chịu thiệt, chịu mệt à, lại suốt ngày tâm tâm kế kế phiền là phiền.
    Trì bà ngoại già quá rồi, cũng may đúng lúc Trì Tu Chi về, k biết có phải để tang 3 năm k nhỉ, thế thì cũng khổ đấy.

    Liked by 3 people

  5. Toi nghiep Xuan Hoa bi gan mac Hoang Hau, chac TD khong muon nhu the dau, chang muon con gai dau da’ chon hau cung dau ! Thanks em nhieu!

    Like

  6. Ơ, đúng là diễn biến ko ngờ tới, bấy lâu thấy ít nói đến Trì ngoại, phen này a có phải ở nhà chịu tang ko ta. Hix, Xuân Hoa bị gắn mác hoàng hậu tương lai, chắc gì Trịnh Diễm đã chịu chứ.

    Liked by 2 people

  7. chết rồi, k biết liệu Trì Tu Chi có phải chịu tang 3 năm ko??? ah mà Triệu Diên Thọ xuất hiện ntn vậy Nguyên? t ko nhớ đc mấy vai phụ phụ phụ ấy.

    Like

    1. Hồi trước diễm đi đường gặp hai bạn trẻ, một bạn tưởng là nam một bạn mang bầu, thì ra là Sở thị Thẩm thi, đó là vợ và thiếp của tên TDT đó. :F

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)