[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 40

[Thư Tình Của Ramesses] – Chapter 40

[THƯ TÌNH CỦA RAMESSES]

Tác giả: Hải Thanh Cầm Thiên Nga

Chapter 40: HÔN LỄ (TRUNG)

[Nguyên]

Mộ quý tộc không xa Medinet Habu lắm, nằm trên một đỉnh núi, dưới chân núi có một thôn nhỏ, toàn là nhà giống như hộp diêm.

Ba người vừa xuống xe thì có một bầy con nít chạy tới chào bán. Cù Bắc Thần vừa nói không mua đâu, vừa bàn thời gian với lái xe, kéo Long Thiếu và Hạ Hi lên núi.

Mộ được phân bố rải rác khắp cả núi, từ dưới núi nhìn lên thấy hoa cả mắt. Tính ra trên này không có nhiều khách du lịch như những địa điểm nổi tiếng khác, Cù Bắc Thần đã quen thuộc với này lắm rồi, đưa Hạ Hi và Long Thiếu tới mộ thất mà họ muốn tham quan nhất.

Phong cách của mộ quý tộc hoàn toàn khác với Thung lũng của các vị Vua hay Thung lũng các Hoàng hậu. Những bức bích họa trên tường cũng không vẽ nhiều thần linh ma quỷ mà chủ yếu vẽ những cảnh sinh hoạt của con người. Tuy đều là những cảnh tương tự, Hạ Hi từng tham quan mộ quý tộc ở Aswan nhưng mà mộ ở Luxor trông tinh xảo và phong phú hơn nhiều.

Những con người da nâu đỏ xuất hiện đang đi săn ở nơi đầm lầy cỏ gấu mọc cao, đang làm việc trong xưởng, đang cặm cụi trên đồng, đang thu hoạch dưới giàn nho. Có những nhạc sư nữ ăn mặc lộng lẫy, dáng người thướt tha duyên dáng, có cảnh những người phụ nữ đang ngồi vị trí khách mời trò chuyện, chia nhau trái cây, cùng hái hoa sen.

Mỗi khu mộ đều không to, thế nhưng gần gũi cuộc sống hơn Thung lũng của các vị vua hay Thung lũng các Hoàng hậu rất nhiều.

Hạ Hi đứng nhìn kĩ một nhạc sĩ nữ đang đánh đàn, ngón tay của nàng đang đặt trên đàn, họa sĩ vẽ rất sống động, hình dáng ngón tay đang gảy đàn giống y như thật.

“Bức tranh này rất nổi tiếng,” Cù Bắc Thần cũng đi tới xem cùng cô, “Hình như trong quyển sách tranh giới thiệu về Luxor nào cũng có nó.”

Hạ Hi gật đầu, sau đó ghé tới để nhìn kĩ các chi tiết thì tự dưng cảm thấy mình và anh ở sát nhau quá.

Trong mộ rất yên tĩnh, giọng nói của anh trầm thấp khẽ khàng, cứ như muốn tránh quấy rầy tới người trong tranh, khi truyền tới mang tai mang một cảm xúc tê dại khác thường.

Cù Bắc Thần giới thiệu về năm ra đời và lai lịch của bức tranh, cảm thấy rất thỏa mãn.

Nhìn gò má của Hạ Hi rất nghiêm túc, từ góc độ này có thể nhìn thấy vành tai trắng nõn tròn tròn của cô, có một nốt ruồi nho nhỏ. Cảm giác trái tim nhột nhạt không ngủ yên lại quay trở lại, hình như có gì đó đang mắc kẹt ở cổ hỏng, khô khốc.

Long Thiếu ở bên cạnh xoa cằm: “Hỏi nè, phụ nữ thời đó thích để lộ ngực vậy thật à?”

Cù Bắc Thần: “…”

Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi hối hận.

Thời gian quý giá như vậy, vì sao hồi sáng anh không để mặc tên này ngủ ở khách sạn quách cho rồi?

***

Không lâu sau thì cũng đi tham quan mộ xong, bắt đầu xuống núi.

Lại là một buổi chiều hoàng hôn, mặt trời từ từ khuất bóng đằng sau úi Thebes, đứng trên sườn núi, có thể nhìn thấy toàn cảnh những gì còn sót lại của phế tích. Hạ Hi dừng bước, lấy máy chụp hình để chụp vài tấm.

Đang bước lên núi thì điện thoại của cô rung lên.

Khi lấy ra xem, là Cố Thao.

Cù Bắc Thần thấy cô bắt điện thoại, hình như người ta hỏi cô đang ở đâu, sau đó cô trả lời.

Anh biết tầm giờ này mỗi ngày cô đều gọi điện với gia đình, vừa thôi không nhìn nữa thì bỗng nghe thấy cô hỏi, “Anh đang ở chỗ mẹ của em à?” thì không khỏi dỏng tai để ý.

Bây giờ Trung Quốc cũng tầm hơn mười một giờ tối rồi, Hạ Hi nghe thấy tiếng xôn xao ở đầu dây bên kia.

“Ừ, mọi người đang hát karaoke.” Cố Thao nói.

Hạ Hi nghe thấy tiếng nhạc, đó là bài hát của Đặng Lệ Quân mà Diệp Bình thích nhất, khẽ bật cười.

“Anh vẫn ở đó suốt à?” Cô hỏi.

“Đương nhiên rồi, ai bảo hôm nay là một ngày quan trọng chứ.” Cố Thao tỏ ra bất đắc dĩ.

“Vất vả cho anh rồi.” Hạ Hi vừa nói, vừa đá viên sỏi dưới chân.

“À đúng rồi, anh có một chuyện muốn nói với em.”

Hạ Hi: “Vâng? Chuyện gì thế?”

“Mẹ anh đã nói chuyện này với anh và dì Diệp,” Cố Thao chầm chậm nói, “Em có muốn nghe một chút không?”

Hạ Hi sửng sốt, nhớ tới những lời Diệp Bình đã nói hôm đó.

“Vê chuyện gì?” Cô hỏi.

“Chuyện lớn trong đời ta.”

Dùng đầu ngón chân thôi Hạ Hi cũng biết anh đang ám chỉ chuyện gì.”

“Thế không cần đâu.” Hạ Hi nói, “Bọn họ xem nhiều phim quá rồi.”

“Thế à?” Cố Thao không đồng ý, “Anh lại cảm thấy ý kiến của họ rất hay.”

Trái tim Hạ Hi bỗng chậm một nhịp.

“Anh có ý gì?” Cô hỏi.

“Anh cảm thấy chúng ta có thể chia sẻ với họ về chuyện trước đây của hai đứa một tiếng.”

Hạ Hi: “…”

“Anh dám!” Cô uy hiếp.

Cố Thao phá ra cười.

“Không cho anh nói với họ đâu đấy!” Hạ Hi vội la oai oái.

“Anh chưa nói gì hết.” Cố Thao cam đoan.

“Mẹ em về hưu nên rảnh quá mà.” Hạ Hi nói, “Bà ấy còn nói gì với anh nữa?”

“Chưa nói gì hết.” Cố Thao không nói gì nữa, “Khi nào em về chúng ta lại nói tiếp.”

Hai người lại hàn huyên vài câu, hình như có ai đang gọi nên Cố Thao đáp, rồi cúp điện thoại.

Hạ Hi cất di động, cảm thấy dở khóc dở cười.

Lần trước Diệp Bình đã nói chuyện này một lần, Hạ Hi không nói với Cố Thao thì thấy không quan trọng lắm. Cố Thao luôn không thích người khác bị can thiệp vào chuyện riêng của mình, cô cảm thấy chắc chắn anh cũng sẽ từ chối thôi.

Không ngờ, Cố Thao lại hỏi qua cô.

Có ý gì đây? Muốn quay lại à?

Hạ Hi suy nghĩ, khẽ mỉm cười, cảm thấy không thể nào. Tuy vẫn luôn liên hệ với nhau nhưng dù gì bọn họ đã chia tay với nhau ba năm rồi mà…

Cù Bắc Thần đang thưởng thức cảnh chiều tà, nhưng đuôi mắt vẫn không ngừng liếc về phía Hạ Hi.

Anh có thể đoán người vừa gọi lại ai, mà sau khi cúp điện thoại, trông Hạ Hi vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào.

… Còn bốn ngày nữa thôi, Thần Thần…

Lời Long Thiếu từng nói bỗng văng vẳng trong đầu.

Cù Bắc Thần biết cái người tên Cố Thao kia đang ở trong nước, hai nhà là bạn lâu năm, sau khi Hạ Hi về nước, chắc họ sẽ rất thường gặp nhau…

Đúng lúc này, điện thoại của Cù Bắc Thần rung lên, anh bắt máy, “Nader?”

Kể từ khi lần Cù Bắc Thần xảy ra chuyện vì hạng mục kia, mỗi lần Hạ Hi thấy anh nhận điện thoại của đồng nghiệp thì sẽ cảm thấy hơi nhạy cảm, nghe thấy tên Nader thì càng không nghĩ nổi gì nữa, nhìn qua.

Chỉ thấy Cù Bắc Thần vừa nói đôi câu với đối phương, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn cô mấy lần liền.

“Nader hỏi tụi mình, tối nay có một đồng nghiệp tổ chức kết hôn, hỏi chúng ta có muốn tham dự không?” Anh nói.

Hạ Hi và Long Thiếu đều ngẩn ra.

“Kết hôn?” Cô hỏi, “Người bản xứ?”

“Đúng thế.”

Hạ Hi cảm thấy rất thú vị, lại nói, “Nhưng chúng ta không quen người ta mà.”

“Quen hay không không sao cả, bọn họ thích đông vui đó mà.” Cù Bắc Thần nói, “Đi không? Anh hỏi ý kiến hai người, nhưng mắt chỉ nhìn Hạ Hi. Long Thiếu đỡ kính, tự giác tiếp tục chụp ảnh.

“Mọi người đi tôi đi.” Hạ Hi nói.

Cù Bắc Thần mỉm cười, hẹn giờ giấc địa điểm với Nader rồi cúp máy.

***

Buổi lễ kết hôn tổ chức vào lúc tám giờ tối, khi hai người quay về khách sạn thì chỉ còn hai tiếng đồng hồ.

Hạ Hi từng tham dự đám cưới  của người Ai Cập ở khách sạn tại Cairo, rất là náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên cô tham dự hoạt động này của người bản địa, cảm thấy khá hưng phấn, vừa về phòng là lập tức mở vali, thay một chiếc đầm len mỏng.

Đây là chiếc đầm cô mua trước khi tới Ai Cập, màu vàng nhạt rất hợp với da cô, tà váy thấp thoáng tha thướt. Cô đã từng tưởng tượng đến một khung cảnh lãng mạn nào đó, chẳng hạn như mặc chiếc đầm này đi đến những chỗ như kim tự tháp, gửi ảnh cho người bạn không có lương tâm – Chu Hiểu Nhàn.

Nhưng mà sau đó, cô phát hiện mình đã sai. Tháng này Ai Cập khá lạnh, kiểu đầm này không phù hợp để đi dạo suốt một ngày, thế mà nó luôn nằm trong vali, chưa từng được mặc.

Bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội rồi.

Hạ Hi lập tức thay váy, doi gương tới lui, mang đôi giày gót thấp bít mũi.

Cù Bắc Thần không có gì phù hợp để mặc, chỉ mang có vài bộ quần áo, may mà trong đó có cái áo sơ mi trông có vẻ nghiêm túc hơn một chút. Anh chờ Hạ Hi ở trong phòng mãi, thấy đã bảy giờ rồi mà cô ở phòng bên vẫn không có động tĩnh gì.

Chỗ bọn họ phải tới nằm ở ngoại ô thành phố, ban nãy đồng nghiệp Basil vừa gọi điện báo anh ta đã sắp tới khách sạn rồi. Cù Bắc Thần đang định gọi điện tới phòng của cô thì Hạ Hi đã gửi tin weixin: Có cần Cù Bắc Thần phong bì không?

Cù Bắc Thần: Không cần đâu, chúng ta được mời bất ngờ nên chỉ cần có mặt là được.

Không lâu sau, Hạ Hi trả lời: Ra đi, đi được rồi nè.

Cù Bắc Thần và Long Thiếu chuẩn bị xong để ra ngoài, tới hành lang, khi thấy Hạ Hi thì đều ngẩn người.

Long Thiếu huýt sáo.

Cô mặc một chiếc đầm dài chưa từng thấy bao giờ, lớp vải thướt tha tinh tế, suôn theo dáng người thon thả duyên dáng. Mái tóc dài được búi lên, vừa có vẻ tùy ý lại thanh lịch, lộ ra cái cổ trắng mịn, khuôn mặt trang điểm tự nhiên tươi tắn, khiến người ta không thể dời mắt.

“Thế nào?” Lúc Hạ Hi phát hiện vẻ mặt của Cù Bắc Thần, thầm đắc ý nhưng vẫn giả vờ khiêm tốn, “Trông được không?”

“Đẹp lắm.” Cù Bắc Thần ngắm một lúc, sau đó tỏ ra rất bình thản, “Em không lạnh à? Mặc thế này dễ bị cảm lắm.”

Cái ông này! Hạ Hi rủa thầm trong bụng, nói, “Tôi có mang áo khoác theo mà.”

Long Thiếu: “Hi Hi đừng để ý tới ổng, tối nay ngồi cạnh em nè.”

Cù Bắc Thần không thèm quan tâm đến cậu, nhìn di động, “Đi nào, Basil tới rồi.”

Basil lái một chiếc xe việt dã, đang đậu trước cổng khách sạn. Với hàm râu được cắt tỉa cẩn thận, anh ta mở cửa kính xuống, ba người nhận ra thì đi tới, chào hỏi nhau rồi bước lên xe.

Cù Bắc Thần vẫn ngồi ghế phó lại như bình thường, Hạ Hi và Long Thiếu ngồi ghế sau.

Người Ai Cập lái xe cũng ẩu lắm, Basil lái khá nhanh, sau khi ra khỏi nội thành, sau khi vừa hết hai bài hát thì chạy tới một con đường làng.

Cù Bắc Thần nói chuyện với Basil nhưng vẫn dỏng ta nghe ngóng ghế sau.

Long Thiếu đang nói với Hạ Hi về giấy phép lặn và chuyện lướt sóng, khoác lác kể mình đã từng đi đâu rồi.

Cù Bắc Thần cảm thấy hôm nay mình sai quá trời sai, đáng lẽ phải để Long Thiếu ngồi trước.

Anh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Hạ Hi đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lát sau lại quay đầu vào.

Cù Bắc Thần tự nhiên dời mắt đi, lại nói chuyện với Basil.

Trong đầu lại suy nghĩ đến một chuyện khác.

Thơm thế này, không biết cô ấy dùng nước hoa nào…

Nơi tổ chức hôn lễ nằm ở một thị trấn nhỏ không xa thành phố lắm, những người trên xe đã bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng.

Basil đậu xe ở bên đường, thấy có khá nhiều người tới đám cưới như bọn họ, đều là người Ai Cập.

Ở ngoài xân là một bãi đất trống rộng thêng thang, treo đèn rực rỡ. Các nhạc công trong ban nhạc, người đánh trống người thổi một loại nhạc cụ Ả Rập giống như kèn Xona, không khí nô nức vui vẻ. Cô dâu chú rể được mọi người vây quanh, ngồi trên một cái đài được dựng giữa sân.

Chú rể là em trai của Yasser, đồng nghiệp Cù Bắc Thần. Nader và những đồng nghiệp cũng đã tới, thấy Hạ Hi thì mắt ai cũng sáng rỡ.

Yasser dẫn nhóm Cù Bắc Thần ra chào ba mẹ, sau đó tới bắt tay chúc mừng cô dâu chú rể một tiếng, ngồi vào chiếu cho khác. Chẳng hê bất ngờ, ba gương mặt Đông Á đã thu hút sự chú ý của mọi người, kéo tới xem. Hạ Hi đã quen rồi, tươi cười vui vẻ, chào hỏi mọi người.

Bỗng nhiên, một tràng bùm bùm vang lên, Hạ Hi giật mình hoảng hốt.

Quay lại nhìn thấy có mấy người đang đứng giữa bãi trống, giơ súng bắn lên trời.

Hạ Hi và Long Thiếu trợn tròn mắt, Long Thiếu lập tức lấy di động ra chụp hình.

“Súng thật đó hả?” Cô hỏi Cù Bắc Thần.

Cù Bắc Thần thấy rồi nên cũng không lạ lẫm lắm: “Đúng thế.”

“Sao lại bắn súng vậy?”

“Phong tục ở đây đó, bắn súng trong đám cưới để trừ tà.”

Long Thiếu tỏ ra rất hứng thú: “Em thấy giống chúng ta nè, như đốt pháo vậy.”

Ba người lại trò chuyện thêm, không khí sôi nổi, âm nhạc cũng cao trào, càng lúc càng vui, đám con nít cứ chạy qua chạy lại. Cô dâu chú rể đi ra khiêu vũ giữa sân, khách khứa xung quanh vỗ tay cổ vũ theo nhịp trống, cũng có người vào sân tham gia, cùng nhảy với cô dâu chú rể.

Nader đi tới, mời Hạ Hi nhảy cùng.

Hạ Hi từ chối: “Tôi không biết nhảy đâu.”

Nader phá ra cười: “Không ai mà không biết nhảy hết, hôn lễ Ai Cập mà sao không có khiêu vũ được?”

Hạ Hi biết bọn họ không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua nên cũng không từ chối nữa, đứng dậy đi vào đám đông với anh ta.

Vũ đạo của bọn họ rất tự do, dang hai tay, đong đưa người theo âm nhạc, khi bắt được nhịp là nhảy cỡn lên. Có người nhảy giỏi thì sẽ làm động tác múa bụng, thu hút một tràng pháo tay.

Hạ Hi bắt chước động tác của mấy cô gái Ai Cập, không lâu sau thì cũng nhảy ra dáng lắm.

Nader nhảy bên cảnh, tỏ ra tán thưởng, lại nói, “Người Trung Quốc các cô khiêm tốn quá đấy.”

Hạ Hi giả ngốc: “Ý anh là Qu hả?”

Nader cười to, nói ‘no, no’ liên tục, sau đó bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, chuyển chủ đề, nói, “Cô có từng khiêu vũ với Qu chưa?”

Hạ Hi ngẩn ra, không kiềm được đưa mắt nhìn qua phía Cù Bắc Thần. Không hẹn mà gặp, tự dưng nhìn thấy mắt anh, hình như cũng đang nhìn cô.

 

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s