[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Ngoại truyện

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Ngoại truyện

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

NGOẠI TRUYỆN – Chỉ thích mỗi em

[Nguyên]

Bọn họ sống ở Thành Đô.

Đó là một thành phố ấm áp mưa nhiều, nhịp sống chậm rãi.

Xa nhau năm đó, thoáng cái đã năm mùa xuân thu, khi gặp lại nhau, cả hai đều đã ngoài ba mươi. Phải biết ngoài ba mươi lăm là qua tuổi sinh nở, họ phải tranh thủ thời gian.

Vưu Khả Ý hơi sốt suột.

Cô cứ nhìn đồng hồ mãi, cuối cùng khi ngẩng đầu lên cũng thấy, đứng dậy đi tới hai bước, mặt hơi ửng hồng.

Bệnh viện một màu trắng toát, ấy nhưng trông Nghiêm Khuynh lại mặc đồ màu tối, tất tả chạy từ công ty tới đây, chỉ vì nghe lời cô, nên tới bệnh viện nghe lời khuyên của chuyên gia…

Cho lời khuyên những việc cần chuẩn bị trước khi mang thai.

“Vừa tan họp là anh tới ngay, có điều trên đường hơi kẹt xe.” Anh xách túi trong tay cô, giải thích nguyên nhân tới trễ.

“Không nặng đâu mà.” Cô hơi ngượng, màu của cái túi này sặc sỡ quá mức, trái ngược với bộ đồ của anh, thế là muốn đưa tay lấy về.

Anh lườm cô một cái, cứ nắm cái túi không buông.

Giành với nhau chút thôi, rốt cuộc thì cô cũng chỉ có thể lặng lẽ thả tay ra.

… Đại ca đúng là đại ca, bao nhiêu năm vậy rồi, khí phách nói sao làm vậy của năm đó không hề suy giảm.

Trong phòng khám, người bác sĩ già đã ngoài năm mươi rất dài dòng.

Những chuyện cần chuẩn bị trước khi mang thai blah blah blah.

Tình trạng cơ thể blah blah blah.

Đa số là Vưu Khả Ý trả lời, Nghiêm Khuynh đứng sau lưng im lặng lắng nghe, mãi đến khi bác sĩ hỏi một câu trong cuốn sổ nhỏ: “Tần suất sinh hoạt vợ chồng thế nào?”

Vưu Khả Ý trợn tròn mắt, ngập ngừng xấu hổ không nói nên lời.

Nghiêm Khuynh đứng sau lưng, nãy giờ vẫn không hề lên tiếng, lúc này nhàn nhạt bảo: “Năm sáu lần một tuần.”

Vưu Khả Ý: “…”

Bác sĩ nhíu mày, không hề khen, “Chuyện này không vội được đâu, tôi hiểu tâm trạng mong có con của hai người, nhưng tần suất sinh hoạt vợ chồng cao quá cũng dẫn đến ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày, cơ thể dễ bị mệt, ban ngày sẽ không có tinh thần—”

“Không phải vì muốn có con.” Nghiêm Khuynh nhíu mày.

Bác sĩ không hiểu, “Gì cơ?”

“Vì muốn cô ấy thôi–”

Trong lúc lộn xộn, Vưu Khả Ý vội vàng bịt miệng Nghiêm Khuynh, vừa cảm ơn bác sĩ vừa kéo anh rời khỏi phòng khám đó.

“Đang ở bệnh viện, sao anh nói gì mà tào lao vậy?” Cô xấu hổ chết được, mặt nóng bừng, choáng váng đầu óc.

Anh đáp: “Anh nghĩ là mình rất nghiêm túc!”

“Rõ ràng anh nghiêm túc nói chuyện tào lao thì có!”

Anh suy nghĩ một chút, nhận lỗi, “Được rồi, lần sau lúc nói tào lao thì anh sẽ cố gắng để lời nói đi đối với việc làm, trước sau như một.”

“…”

Vất vả cấy cày suốt hai tháng, vào tháng thứ ba, kinh nguyệt của Vưu Khả Ý đã tới trễ.

Nghiêm Khuynh đang đi làm, cô lén mua que thử thai, ngồi chồm hổm trong nhà thử.

Lần đầu tiên, à, nước tiểu chưa chuẩn.

Lần thứ hai, ngơ ngơ ngác ngác làm theo hướng dẫn.

Trong mười phút đó, cô đã nín thở chờ đợi, mỏi mắt ngóng trông.

Mãi đến khi có hai vạch đỏ từ từ xuất hiện trong tầm mắt.

Hai vạch?!

Vưu Khả Ý hết lên một tiếng, không dám tin, lấy que thử thứ ba ra. Hai mươi phút sau, run tay cầm di động, bấm số điện thoại của Nghiêm Khuynh.

Ở bên kia, người ấy đang họp cuối tháng.

Trên cái bàn họp dài đầy người, anh ngồi ở đầu bàn, nghiêm mặt cúi đầu nhìn bản báo cáo, nghe từng người ở dưới phát biểu.

— Tổng giám sát là một người rất nghiêm túc.

— Nhìn khuôn mặt vĩnh viễn không để lộ cảm xúc của anh ấy kìa.

— Chỉ có thể dựa vào sự thay đổi nhỏ xíu của lông mày anh để phán đoán tháng này mình đã làm tốt hay không mà thôi. Nếu nhướng mày thì cho thấy có thể thở phào nhẹ nhõm, còn đuôi mày hướng xuống dưới hai li thì tháng sau phải lo mà thay đổi triệt để.

Những lời trên là tiếng lòng của các nhân viên nam cẩn thận trong công ty.

— Tổng giám sát là một người rất nghiêm túc.

— Lúc mặc váy ngắn và áo cổ thấp vậy mà hình như anh ấy cũng chẳng có phản ứng gì cả? Tiếc quá đi mất, size của người ta là 36D đó, meow meow.

— Đẹp trai như vậy mà cứ làm mặt lạnh để tăng tính lãnh đạm, đúng là đả kích tính tích cực làm việc của người ta đây mà. Ôi chao, nghe mấy người nhóm bên đoán anh ấy là gay. Dù có vợ nhưng nhìn khuôn mặt như núi băng ngàn năm đổi của anh ấy thế kia, có khi chỉ là vợ chồng hờ thôi không chừng.

Những lời trên là tiếng lòng của các nhân viên nữ đang rục rịch tâm xuân trong công ty.

Lúc cuộc họp đã diễn ra được một nửa thì điện thoại của Tổng giám sát lại rung ầm lên.

Mọi người thầm hiểu không nói, nhìn thoáng quá, biết rõ anh không bắt điện thoại trong giờ làm việc.

Quả nhiên, anh không bắt mấy.

Sau khi rung xong một hồi, di động lại rung lên một cái ngắn ngủi, tin nhắn tới.

Người đầu bàn nhìn lướt qua một cái. Chỉ nhìn lướt qua thôi, thế mà đột nhiên biến sắc.

Những lời phát biểu của người quản lý hạng mục kẹt ngay cổ họng, không thốt nổi nên lời. Khoan đã, cái luật sắt bảo đuôi lông mày chưa bao giờ hạ quá hai li đâu mất rồi?

Ngày hôm nay thì đến cả vùng giữa lông mày cũng không nằm ở  vị trí ban đầu!

Đầu mày cũng hướng lên trên kìa? Nhướn lên trên thì có nghĩa là gì?

Đuôi lông mày thì sao?

Đuôi lông mày đang bị kẹt ở độ cao mà trước giờ anh chưa từng để mọi người nhìn thấy kìa!

Không liên quan gì đến ai cả đâu nha!

Phòng họp chìm vào yên tĩnh trong mười giây.

Trong suốt mười giây đồng hồ đó, khuôn mặt của tổng giám sát không tỏ ra lạnh nhạt, cũng không có vẻ lãnh đạm bình tĩnh nữa, anh cầm điện thoại lên, sốt ruột đến mức không thể chờ để đi ra ngoài, thậm chí chưa bước ra khỏi cửa đã bấm di động gọi.

“… Có rồi?”

Đây là câu nói cuối cùng mọi người nghe được, trước khi anh đóng cửa kính lại.

Có rồi?

Có cái gì?

Cái gì có?

Sau đó, cách tấm kính thủy tinh trong suốt, tầm mắt của mọi người dừng lại ở hình ảnh của tổng giám sát. Chỉ thấy vị tổng giám Nghiêm kia, vốn nghe đồn là một thanh niên lãnh đạm muôn đời không thay đổi cứ đứng mãi trên hành lang không người, duy trì tư thế áp di động lên tai, khuôn mặt như một lục địa có băng tan tuyết chảy từng chút một, được bao trùm bởi mùa xuân ấm áp.

Khuôn mặt anh thả lỏng, từ từ, từ từ nở nụ cười. Sau khi cất điện thoại thì vào phòng họp lại.

Trước ánh mắt thấp thỏm của mọi người, nhìn bộ dạng không dám thở mạnh của người quản lý hạng mục, khuôn mặt anh thả lỏng hơn, mắt như có lửa, lấp lánh ánh sáng, lộ vẻ hào hứng.

“Tôi sắp làm bố rồi.” Anh nói.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi người bừng tỉnh, cuối cùng, chẳng biết nhờ sự hướng dẫn của ai, bỗng nhiên vang tiếng vỗ tay bồm bộp vang đùng.

Từ trước đến nay, Nghiêm Khuynh chưa bao giờ bật cười trong bầu không khí vui vẻ ầm ĩ như vậy, xấu hổ bảo: “Tôi kích động quá, hơi thất thố nên bây giờ ngượng quá.”

Và theo đó, hai gò má của anh từ từ ửng đỏ.

“Mọi người cứ coi như vừa rồi chưa xảy ra chuyện cả nhé.” Anh ngồi xuống, vì mặt đang ửng hồng nên khi lông mi khẽ run lên thì thấy như có đom đóm chớp nháy. Nghiêm Khuynh ho khan hai tiếng: “Tiếp theo, chúng ta tiếp tục báo cáo nào, vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ?”

Không chờ nổi cho đến khi người quản lý hạng mục bắt đầu lại đề tài, anh phì cười một cái, không kiềm được nhìn mọi người một vòng, lại lẩm bẩm lần nữa: “Tôi sắp được làm bố rồi…”

Ngốc đến mức không có bạn nổi.

Mọi người trầm mặc.

Nhịn cười khổ quá.

— Ồ, thì ra Tổng giám sát không lạnh lùng lắm!

— Cái bộ đỏ mặt trông vừa đẹp trai vừa dễ thương cực kììììì!

— Ồ ồ ồ, nếu bảo là cưới hờ thì sao lại muốn làm ba như vậy? Chị hai bên cạnh coi thường mình quá đáng, lừa người ta!

Những gì ở trên đến từ tiếng lòng của các nữ nhân viên trong công ty.

— Tổng giám sát tự dưng cười à?!

Cmn, cười mà vẫn đẹp trai như vậy, mẹ ơi, từ hồi vào công ty đến giờ cũng mấy năm rồi, thế mà mình cứ tưởng anh ta bị liệt cơ mặt ấy chứ!

— Ớ, đẹp trai như vậy mà còn cười lên nữa chứ! Còn đỏ mặt nữa! Rõ ràng mình kì thị đồng tính mà sao cái đồ cầm thú sắp được làm bố lại mê hoặc mình! Vì sao!!!

Những lời ở trên, đến từ các đồng chí nam trong công ty.

Mà sự thật là, trong vòng năm phút sau khi nghe điện thoại, Nghiêm Khuynh phát hiện mình hoàn toàn không nghe thấy mọi người đang báo cáo nội dung gì, lần đầu tiên cho tan họp sớm.

Không chỉ tan họp sớm, anh còn tan làm sớm nữa.

Trên đường lái xe, khóe môi cong lên nở nụ cười của anh vẫn không hề hạ xuống, vất vả lắm mới về tới nhà, vội vàng nhấn chuông, quên cả việc có thể lấy chìa khóa mở cửa.

Người ở trong nhà mặc một bộ quần áo lông xù ra mở cửa, chưa nhìn rõ mặt đã bị anh bế bổng.

“Ơ kìa?” Cô kêu lên.

“Anh sắp được làm bố rồi.” Anh cười nói.

“… Em biết, em là người báo tin này cho anh mà.” Vưu Khả Ý nổi giận.

Anh đặt cô xuống, thu nụ cười của mình lại, nhìn cô một cách nghiêm túc, “Anh sắp làm bố rồi.”

“… Thế nên?”

Anh lấy điện thoại trong túi xách ra, gọi điện cho các bạn bè chí cốt, “Tôi sắp được làm bố rồi.”

Vưu Khả Ý: “…”

Nửa giờ sau, khi cô đang ngồi trên ghế salon lướt weixin chờ bữa tối thì phát hiện Nghiêm Khuynh đang bận rộn trong bếp, chẳng đã dành thời gian lúc nào, đăng status—

“Tôi sắp được làm bố rồi.”

Đủ chưa vậy!

Người ta bảo phụ nữ mang bầu sẽ ngốc ba năm, không ngờ khi đến lượt mình, cô là người có thai, còn kẻ ngốc thì lại là anh.

Vưu Khả Ý giận dỗi ném điện thoại qua một bên, thở dài một hơi, sau đó không nhịn được mà che mặt bật cười.

Không sai, anh sắp được làm bố rồi.

Cô nằm sấp trên ghế salon, chôn đàu vào trong gối, cười vui ơi là vui.

May mắn là trong những năm nhón mũi chân xoay tròn ấy, bỗng cô dừng lại, đi lạc vào tầm mắt anh.

Anh ngồi trong taxi màu xanh, trong tiếng động cơ ầm ĩ, trong hẻm sâu không người, trong tuyết lớn tung bay ở trấn Ngô. Anh lặng im nhìn cô, đợi cô tới thật gần.

Tất cả mọi điều của quá khứ, cả tốt cả xấu, cả vui lẫn buồn, đều sẽ thành quá khứ.

Mà khi cô ngẩng đầu lên.

Mà khi cô nằm trên ghế salon cười xong, bỗng ngẩng đầu lên, thì phát hiện anh đã rời khỏi nhà bếp từ hồi nào, đứng trước cửa phòng khách.

Anh từ từ, từ cong khóe môi.

Giống như ngày đó, khi lần đầu gặp nhau.

Trong đêm mưa tầm tã, anh ngồi trong xe taxi, đội cái mũ lưỡi trai màu đen, lặng lẽ nhìn qua phía cô, trong mắt có khả năng khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Anh tên là Nghiêm Khuynh.

Từng là kẻ chỉ có hai bàn tay trắng, không có việc làm.

Mãi đến khi gặp cô, cuối cùng cũng tìm được niềm khao khát giữa cuộc đời mênh mông này, từ đó, trái tim cũng có một ngọn lửa bất diệt.

Advertisements

3 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Ngoại truyện

  1. “Quả nhiên, anh không bắt mấy”= > bắt máy
    Cô nằm sấp trên ghế salon, chôn đàu vào trong gối => chôn đầu
    Đại ca xã hội đen có khác, tư duy khiến dân thường ko theo kịp ^^

    Liked by 1 person

  2. Anh sắp làm bố, biết rồi, khổ quá nói mãi =]]]] vầng, anh nghiêm túc nói chuyện tào lao, có ai bảo anh không nghiêm túc à, ai ai aii????? =]]]]

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s