[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 92

[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 92

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 92 – TƯỚC KÉN (HAI)

DNA, tên đầy đủ là Deoxyribonucleic acid, là tế bào nguyên tử trong cơ thể người, mỗi nguyên tử có 46 nhiễm sắc thể, trong tình trùng của nam và trứng của nữ có có 23 cặp nhiễm sắc thể, khi tinh trùng và trứng kết hợp thì 46 nhiễm sắc thể đơn này (cũng chính là 23 nhiễm sắc thể kép) tạo thành một sinh mệnh mới.

Bởi vậy, mỗi người đều kế thừa một nửa gene của cha, một nửa của mẹ.

Máu, lông, nước bọt, các tế bào trong khoang miệng đều có thể được dùng để giám định.

Một cặp gen ở cùng một vị trí trên cùng một cặp nhiễm sắc thể được gọi là alen, một cái giống của mẹ, một cái giống của bố, nếu như tất cả đều giống nhau ,vậy có thể xác định quan hệ cha con, nếu có từ ba cái trở lên khác nhau thì loại bỏ quan hệ cha con.

Trong kỹ thuật giám định quan hệ cha con, mức độ chính xác của xác xuất phủ định quan hệ cha con là gần 100%, xác xuất khẳng định quan hệ cha con là 99.99%  (bởi vì không thể loại trừ khả năng có đột biến gen.)

Nhân viên giám định lấy máu Giang Trạm, tiến hành phân tích DNA, so sánh với DNA của Giang Doãn Hằng lấy được trong hồ sơ vụ hỏa hoạn núi Đại Hắc 20 năm trước của cảnh sát.

Kết quả là not match; Giang Trạm và Giang Doãn Hằng không có quan hệ cha con.

Phần báo cáo giám định này lặng lẽ nằm trên bàn trong phòng họp của cục công an tỉnh X. Ngoại trừ Hiểu Hiểu, những người ở đây đều kinh ngạc ra mặt, sau khi hết kinh ngạc rồi, phấn chấn trở lại.

Giang Trạm không phải cha ruột của Giang Doãn Hằng, như vậy cha ruột của cậu bé là ai?

Cha ruột cậu ta có phải là hung thủ giết chết Chu Tân, Hình Hiểu Lỗi và Hoàng Kiện?

Không thể nghi ngờ, đây là một manh mối lớn.

Có điều, manh mối có rồi, nhưng để tra được lại vô cùng khó.

Giang Doãn Hằng chết năm 12 tuổi, cùng tuổi với ba nạn nhân, nếu còn sống thì năm nay cũng đã 32 tuổi, nói cách khác, nếu muốn tra ra cha ruột của cậu là ai, thì phải tra từ ba mươi ba năm trước.

Muốn điều tra chuyện từ hai mươi năm trước đã không dễ, huống chi là ba mươi năm.

Ba mươi ba năm trước, những người ở đây ngoại trừ Trương Hựu Thành thì vẫn chưa ra đời.

Mọi người nhìn Hiểu Hiểu, cô đang thong thả nhấp trà, manh mối này do cô phát hiện, năng lực cũng rõ như ban ngày, mọi người đều hi vọng cô có thể đưa ra phương hướng hành động cho bước kế tiếp.

Lúc này, Lâm Mặc đi vào phòng họp, đem một xấp tài liệu đặt trước mặt Hiểu Hiểu, “Đây là hồ sơ về mẹ của Giang Doãn Hằng mà em cần.”

Hiểu Hiểu đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nói cảm ơn, sau đó đem tư liệu chia cho mọi người, “Đến đây, làm việc nào!”

Mọi người nhìn tư liệu trên tay, cùng mỉm cười, nói đến tốc độ hành động, đúng là không ai nhanh hơn cô.

Cảnh Táp đã quen rồi, Tào Chấn cũng đã thích ứng, Trương Hựu Thành muốn trước khi xem tư liệu hút hết điếu thuốc, còn Tiểu Lý chậm chạp tỏ ra nghiêm túc, lấy bút ra, bắt đầu chăm chú ghi chú trọng điểm trên hồ sơ.

Lâm Mặc ngồi vào bên cạnh Hiểu Hiểu, trước khi những người khác bắt đầu xem hồ sơ, anh đã coi qua rồi, thuật lại: “Mẹ của Giang Doãn Hằng tên là Sở Lê, sinh năm xx, 23 tuổi tốt nghiệp đại học Sư Phạm Thành Nam ở thành phố X, sau khi tốt nghiệp thì được gả cho Giang Trạm, Giang Trạm cũng tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Thành Nam, hơn bà ta một khóa, là học trưởng của bà, sau khi kết hôn, tháng hai năm sau sinh ra Giang Doãn Hằng.”

Nói xong, anh ta đưa cho Hiểu Hiểu một tấm hình.

Người trong tấm hình là Sở Lê, có lẽ là chụp hồi học đại học, nền là cảnh một biển hoa lê, cô gái đứng ở trung tâm, lúc ngoái nhìn được  máy ảnh chụp lại trong khoảnh khắc này, cô gái  thanh tú duyên dáng, đoan trang nhã nhặn, nước  da trắng nõn, son phấn không che được một đôi mắt trong vắt như sóng nước mùa thu, trong veo yên tĩnh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thon thả mảnh mai, mặc một bộ váy dài liền thân màu hồng nhạt, màu hồng đó nhạt như màu trắng, nhưng rất quyến rũ, màu đỏ hây hây trên khuôn mặt thiếu nữ là thứ tự nhiên nhất cũng quyến rũ nhất. Chẳng biết có phải do trời sinh mà ánh mắt của cô như mang theo nỗi buồn man mác, sóng nước trong veo như ngân ngấn nước mắt, giống một đóa hoa mai mềm mại, rất dễ khơi dậy ham muốn bảo vệ trong lòng đàn ông.

Dung mạo như vậy, không khỏi khiến người ta liên tưởng tới một câu thơ: Âm thầm mặt ngọc lưa thưa lệ, In một cành lê điểm điểm mưa. (*bản dịch của Yã Hạc Trịnh Nguyên – nguồn: thivien.net)

Quả thật là một cô gái xinh đẹp khiến người thương yêu…

Cảnh Táp nói: “Hhai người họ tốt nghiệp cùng một trường đại học, xem như sư huynh sư muội thì kết hôn cũng là bình thường.”

Đại học là một nông trường lớn ươm mầm tình yêu, đáng tiếc người tu thành chính quả lại hiếm như lá mùa thu.

Hiểu Hiểu lại không để tâm đến điều này, “Tháng hai năm sau… bọn họ kết hôn khi nào?”

“Ngày tám tháng tám!”

“Giang Doãn Hằng là sinh đủ ngày chứ?”

Lâm Mặc mở sổ ghi chép chuyên dụng của cảnh sát, “Có thai 39 tuần, đủ tháng.”

Tào Chấn nghe thấy, hai hàng lông mày đưa lên xuống, “Đại đội trưởng Lâm, cậu chuẩn bị đầy đủ ghê, hỏi gì đáp nấy.” Ngay cả Giang Doãn Hằng sinh đủ hay thiếu tháng cũng tra ra được, không kém cạnh Hiểu Hiểu chút nào.

Từ đầu tới cuối Lâm Mặc vẫn không thay đổi cảm xúc, “Đây là tố chất cơ bản nhất của cảnh sát!”

Lúc Hiểu Hiểu yêu cầu thu thập hồ sơ của Sở Lê thì anh cũng đã có phương án suy tính nên cái gì nên hay không nên tra anh cũng điều tra rồi. Dù sao Lâm Mặc vốn là cảnh sát ưu tú, năng lực tra án cũng cực kì xuất sắc, đã thế vào thời điểm thế này càng không thể để mất mặt trước người phụ nữ mà mình thích.

“Đúng, đúng, tố chất cảnh sát!” Tào Chấn cười nói, trong bụng lại nghĩ: theo đuổi phụ nữ thì theo đuổi phụ nữ, kéo tố chất của cảnh sát vào làm gì, ai mà chả biết thằng nhóc cậu thích người ta.

Tào Chấn biết chuyện Lâm Mặc theo đuổi Hiểu Hiểu từ ngày cô tới qua miệng Trương Hựu Thành. Anh rất ủng hộ chuyện, đương nhiên anh thích Lâm Mặc hơn Khang Hi rồi.

Tuy rằng không phải cùng một cục công an, nhưng dầu gì cũng cùng là cảnh sát, phải cân nhắc người phe mình trước.

Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

Có điều… Tào Chấn liếc nhìn Hiểu Hiểu, ban nãy Lâm Mặc ngồi cạnh cô, Hiểu Hiểu liền cố gắng dịch cái ghế sang bên, thậm chí còn không muốn đụng khuỷu tay trúng Lâm Mặc, ý cự tuyệt hết sức rõ ràng.

Xem ra hoa rơi có ý, nước chảy vô tình rồi.

Hiểu Hiểu thản nhiên không quan tâm tới hàm ý trong câu hỏi của Tào Chấn, nói: “Phụ nữ hoài thai mười tháng, nhưng thực tế chỉ có chín tháng, nói cách khác, trước khi kết hôn Sở Lê đã mang thai, tính toán thời gian, khoảng chừng hai tháng.”

Trương Hựu Thành bởi vì không thể hút thuốc, miệng khó chịu, chép miệng một cái, nói: “Tụi thanh niên không biết liêm sỉ!”

Cảnh Táp lấy cùi chỏ huých ông ta một cái, “Bớt cậy già lên mặt, nếu bà ấy còn sống thì lớn tuổi hơn chú đó, thanh niên gì.”

“Ý chú là chuyện chưa kết hôn mà có con!”

Đừng thấy Trương Hựu Thành cao to cục mịch, bề ngoài có vẻ sảng khoái dễ chịu, nội tâm lại là một người rất bảo thủ.

Đột nhiên Tiểu Lý nói, “Chú Trương, cháu nhớ chú và cô Trương lấy nhau 8 tháng rồi sinh Dao Dao mà.”

Dao Dao là con gái Trương Hựu Thành, nhỏ hơn tiểu Lý hai tuổi, còn đang học đại học, Trương Hựu Thành ba mốt tuổi mới có cô con gái rượu này, luôn đặt trong lòng. Bố tiểu Lý cũng là cảnh sát, là tiền bối của Trương Hựu Thành nên quan hệ hai nhà rất thân thiết, thế nênn cậu nhóc nhà họ Lý này cũng biết một số chuyện mà người ngoài không biết.

“Thằng nhóc thúi, vợ chú sinh non!” Câu nói này nói ra, rõ ràng không đủ sức mạnh, mặt già đỏ rần lên, “Thàng nhóc mày bớt nói linh tinh ở đây.”

Tiểu Lý cười ngây ngô ngậm miệng.

Hiểu Hiểu nhìn biểu hiện của Trương Hựu Thành, liền biết ông có con rồi mới kết hôn, bởi vì biểu hiện quá rõ ràng.

Đương nhiên Trương Hựu Thành không nói cho bọn họ biết, hồi ba mươi tuổi ông đã coi mắt nhiều lần, thật vất vả mới hợp ý một người, uống mấy chén rượu là làm mấy việc không nên làm.

Quan hệ tình dục trước hôn nhân không đáng xấu hổ, nhưng trước khi cưới làm to bụng con gái nhà người ta thì với một người đàn ong chính trực mà nói, là một chuyện không có nhân phẩm.

Hiểu Hiểu hắng giọng, mong có thể chấm dứt chuyện này. Cảnh sát là nghề vì dân phục vụ, về mặc tình cảm cần phải cao thượng hơn, nhưng đối với vấn đề nam nữ thì cũng như người bình thường, nam nữ hoan ái là bản tính của con người, không có gì khác biệt.

Tiểu Lý lập tức đứng lên, “Sư phụ, chị nói đi.”

Hiểu Hiểu chỉ bảng trắng trong phòng họp, cậu hiểu ý gật đầu, kéo bảng trắng qua.

“Thứ nhất, Sở Lê không phải sau khi cưới mới có thai mà là có trước khi cưới.”

Tiểu Lý viết lại những điểm quan trong mà cô nói lên bảng.

Tất cả mọi người đều đồng ý, điều này cũng xác định rõ phương hướng điều tra của bọn họ.

Cảnh Táp nói: “Mọi người nói xem trước khi kết hôn Giang Trạm có biết chuyện này không?”

Trương Hựu Thành liếc cô một cái, “Chắc chắn là không, biết thì sao lại cưới bà ta, không chừng cưới là vì cho rằng đứa bé trong bụng là của mình.”

Cái nón xanh này đội lên cũng quá rõ ràng, còn chưa kết hôn đã mang thai rồi.

Hiểu Hiểu lại đưa ra quan điểm khác, “Trong số di vật của Giang Trạm, đồ vật của Giang Doãn Hằng được cất kĩ trong rương, không bị ném đi, xếp đặt rất ngăn nắp, hai mươi năm trôi qua cũng không bị nấm mốc, tôi nghĩ ông ta không phải là một kẻ vô tình.”

Bởi vì khi người ta căm ghét ai tới cực điểm, sẽ tuyệt đối không muốn nhìn thấy bất cứ đồ vật gì liên quan đến người kia.

Xé nát, thiêu hủy, ném đi, mới phù hợp tình lý, nhưng trong hai mươi năm dài đằng đẵng , Giang Trạm vẫn lưu giữ y nguyên.

Cô lại nói: “Cho nên có hai khả năng, thứ nhất như chú Trương nói, hắn ta không biết đứa bé là con người khác, sau khi cưới mới biết nhưng ngại mất mặt, không  muốn người ngoài biết, nhưng lại không nuốt trôi được cục tức, bắt đầu uống rượu, bạo lực. Thứ hai, ngay từ đầu hắn ta đã biết, không quan tâm chuyện nuôi con kẻ khác, cho rằng mình có thể đối xử như nhau, cố gắng muốn làm một người cha tốt. Nhưng đứa bé lớn lên, tướng mạo, tính cách, thậm chí sở thích, không có cái nào giống hắn ta, thế là từ rộng lượng biến thành để ý, từ ẩn nhẫn dẫn tới không thể chịu đựng, bắt đầu say xỉn, bạo lực.”

“Vì sao không ly hôn!?” Cảnh Táp không hiểu nói, “Đã không thể chịu đựng nổi thì ly hôn là được, nát rượu thì hiểu rồi, sao phải bạo lực gia đình, lại đánh vợ , đánh con, còn là đàn ông sao?”

Cuộc đời cô ghét nhất là loại đàn ông bắt nạt phụ nữ trẻ em.

“Điều này không nằm ngoài hai khả năng, một là mặt mũi, cũng chính là kiểu chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hai…” Hiểu Hiểu dừng một chút nói, “Nếu như ngay từ đầu hắn ta biết Giang Doãn Hằng không phải con của mình, nhưng vẫn nguyện ý cưới Sở Lê, như vậy tôi nghĩ hắn ta nhất định rất yêu cô ấy.”

Có lẽ do Sở Lê xinh đẹp, nhưng chỉ dựa vào dung mạo, không đủ để cho một người đàn ông cam tâm bị cắm sừng, còn nguyện ý nuôi con của người khác, ít nhất cũng phải có tình cảm làm cơ sở, yêu cũng được, say đắm cũng được, cũng phải có một lý do để kích thích hắn ta.

“Điều này cũng phù hợp với tiền đề của chuyện nát rượu, bất kể là biết trước khi cưới hay là sau khi cưới mới biết, hắn ta vừa yêu vừa hận Sở Lê, căm phẫn khó nhịn nhưng lại không nguyện ý buông tay, vì trốn tránh hiện thực, chỉ có thể dựa vào cồn tê liệt chính mình.”

Cảnh Táp nghi ngờ nói: “Hắn ta yêu thương, tại sao không lưu lại đồ đạc của bà ấy?” Trong số di vật cũng không có đồ của Sở Lê, một tấm hình cũng không.

“Sau khi Sở Lê qua đời, di thể được cha mẹ đưa đi, cũng là bọn họ bỏ tiền mai táng, nếu là bọn họ mai táng, cậu cảm thấy trên bia mộ sẽ viết gì?”

Cảnh Táp nhìn nhìn hồ sơ, bên trong có một tấm ảnh, “Mộ của ái nữ Sở Lê!”

“Không sai, ái nữ. nnhưng cô ấy đã kết hôn rồi, cũng chưa ly hôn với chồng, bất kể cuộc hôn nhân này có mỹ mãn hay không, chỉ cần chưa ly hôn, người lập bia đều phải là chồng của họ, trừ phi chồng của họ đã qua đời trước.”

Bởi vì một khi người phụ nữ đã kết hôn, vị trí thứ nhất trong trực hệ không phải là cha mẹ, mà là người chồng.

Cho dù là bố mẹ bỏ tiền ra mai táng, tên người lập bia cũng phải là Giang Trạm, như vậy phải là “Mộ của ái thê Sở Lê”, chứ không phải ái nữ.

“Tôi nghĩ Sở Lê mất sớm là một cú shock lớn đối với cha mẹ cô ấy, Giang Trạm lại suốt ngày say rượu, bạo lực gia đình, là một tên cặn bã trong mắt mọi người, có thể đoán được bọn họ nghĩ gì. Nhất định sẽ cho rằng con gái mất sớm đều tại tên đàn ông này hại, vừa oán vừa hận hắn ta nên sau khi con gái mất, bọn họ thậm chí không muốn ghi tên hắn ta trên bia mộ của con mình.”

Cảnh Táp đã hiểu, “Nói cách khác sau khi Sở Lê chết, khả năng cha mẹ cô ấy đã mang toàn bộ đồ vật của cô ấy đi, phân rõ giới hạn với Giang Trạm một cách triệt để.”

Điểu này cũng giải thích lý do Giang Trạm không giữ đồ vật của Sở Lê.

“Về phần đồ đạc của con trai, có lẽ hắn ta lưu lại để làm kỉ niệm!” Hiểu Hiểu thở ra một hơi, chậm rãi nói: “Kỳ thật trong mắt tớ, Giang Trạm chính là một kẻ nhu nhược, không dám đối mặt với hiện thực, mong bản thân rộng lượng, nhưng lại hoàn toàn không thể làm được. Những người tính cách như vậy thường sẽ đặc biệt chú trọng cái nhìn của người ngoài, rất e ngại bị người khác chế giễu, luôn thấy không cam lòng, nhưng lại không có can đảm thay dổi, cho nên say rượu trở thành việc duy nhất hắn ta có thể làm. Lúc chất cồn sôi trào trong mỗi mạch máu, không ngại trút hết phẫn nộ và sự không cam lòng ra ngoài, nên sinh ra bạo lực gia đình. Nhưng sau khi tỉnh rượu, hắn sẽ xin lỗi tha thiết, cầu xin được tha thứ, chỉ là sau khi xin lỗi, lại vẫn chứng nào tật nấy.”

Thế là vòng đi vòng lại, lặp lại không ngừng, cuối cùng trở thành một tên cặn bã từ đầu tới chân.

Cảnh Táo lại nói, “Vậy vì sao Sở Lê không ly hôn?” Đàn ông không chịu ly hôn, phụ nữ cũng có thể yêu cầu đơn phương, chỉ vớ chuyện bạo lực gia đình, cho dù Giang Trạm không đồng ý, quan tòa cũng sẽ phán ly hôn. Nhưng hôn nhân của hai người này lại duy trì vài chục năm.

“Không loại trừ khả năng cô ta cũng là một người hèn nhát. Rất nhiều phụ nữ chịu bạo lực gia đình đều không có dũng khí ly hôn, cũng có khả năng do cô ta cảm thấy hổ thẹn, đây cũng chính là nguyên nhân tớ suy đoán ngay từ đầu Giang Trạm đã biết đứa bé không phải của mình.”

Nếu như sau khi Giang Trạm biết được sự thật, vấn nguyện ý lấy bà ta thì trong lòng sẽ có vài phần biết ơn.

Trương Hựu Thành hỏi: “Có khi nào trước khi kết hôn Sở Lê đã bị cưỡng hiếp không?”

Lâm Mặc trả lời: “Không có khả năng, dựa theo hồ sơ hỏa hoạn núi Đại Hắc ghi chép, sau khi bà ấy biết con trai đã chết gần như phát điên, hết đánh nhân viên chữa cháy đã ôm đứa bé xuống núi, còn đau lòng tới ngất đi, đủ để tỏ rõ đứa bé quan trọng với cô ấy nhường nào. Nếu bị cưỡng hiếp mà có con, bà ta có thể không sinh đứa bé ra.”

Hiểu Hiểu đồng ý với quan điểm này, “Những bức tranh của Giang Doãn Hằng tràn ngập tình yêu đối với mẹ, cho thấy quan hệ giữa cậu bé và Sở Lê rất tốt, cô ấy cũng thật lòng yêu thương cậu bé, cho nên khả năng bị cưỡng hiếp là rất thấp. Mặt khác nói đến tranh vẽ, tôi có một suy đoán to gan, nghi rằng cậu bé biết cha ruột của mình là ai.”

“Ai?” Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía cô.

Cảnh Táp nói: “Ý cậu người đàn ông bên hông không biết đeo diêm hay cái gì trong bức họa chính là cha ruột của cậu bé?”

Hiểu Hiểu gật đầu, “Tóc của người đàn ông trong bức vẽ rất ngắn, giống như là cây xương rồng, không hề giống với Giang Trạm. Tóc Giang Trạm vừa dày vừa đen, không giống cây xương rồng này. Mặt khác tuổi thơ Giang Trạm dành cho cậu bé không mấy tốt đẹp, cậu bé lại đặc biệt vẽ lên một nhà ba người.”

Tào Chấn nhíu mày nói, “Có phải Sơ lê từng dẫn cậu bé đi gặp cha ruột của mình? Em đã nói hội họa thể hiện thế giới trong mắt trẻ con, cũng là suy nghĩ của chúng.”

“Không loại trừ khả năng này!”

“Vậy thì dễ rồi, nếu bà ấy thật sự đưa con trai đi gặp người đàn ông kia thì chúng ta sẽ có thêm một phương hướng điều tra.” Lâm Mặc đề nghị, “Chúng ta chia thành hai hướng, một bên điều tra quan hệ kết giao của Sở Lê trước khi kết hôn, một bên tra những người mà cô ta tiếp xúc sau khi kết hôn.”

Tào Chấn không khỏi thở dài: “Đáng tiếc cha mẹ bà ấy đã qua đời mấy năm trước, nếu không ắt hẳn sẽ tìm được manh mối từ bọn họ.”

Không có người biết chuyện ngày xưa giúp thì dù có điều tra đúng hướng, cũng vẫn như mò kim đáy bể.

Cảnh Táp lại là cực kì nhiệt huyết, “Khó khăn cũng phải tra, đây là chức trách của chúng ta!”

“Nói rất đúng, tôi có dự cảm lần này chúng ta nhất định có thể phá án.” Trương Hựu Thành cực kì tự tin, ông là cảnh sát già, cho dù không đủ năng lực nhưng trực giác vẫn rất nhạy cảm.

“Hiểu Hiểu, cậu chuẩn bị tra theo hướng nào, có muốn cùng một tổ với tớ không, chúng mình là bạn thân kết hợp, nhất định mọi chuyện sẽ thuận lợi.”

“Không, các cậu tra phần các cậu, tớ có chuyện khác muốn làm.”

Mọi người nghi ngờ nhìn về phía cô.

“Tôi rất hứng thú với bài văn mà Giang Doãn Hằng viết ngày đó.”

Cảnh Táp nhớ kỹ điều bà Giang nói, “Bài văn đoạt giải ngày đó, nhưng lại bị gỡ xuống?”

“Ừ! Tớ muốn tới trường tiểu học trước đây của Giang Doãn Hằng.”

“Tôi đi với em!” Lâm Mặc đề nghị nói, “Giang Doãn Hằng và ba nạn nhân đều cùng một trường tiểu học, có lẽ thật sự sẽ có phát hiện mới.”

“Không cần, tôi muốn làm chuyện này một mình.” Để anh ta đi cùng thì nguy mất, nhất định sẽ có người đó đi theo, đến lúc ấy lại rách việc.

Không phải Lâm Mặc không biết cô có ý từ chối, dù sao biểu hiện của cô ngày càng rõ ràng.

“Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào vụ án, không muốn bị chuyện khác phân tâm.” Cô cũng chỉ có bảy ngày, nếu hết bảy ngày mà chưa phá án xong, Khang Hi mà tới đây thì lúc đó không chỉ rách việc mà sẽ có hỗn chiến.

Cô thật sự không muốn Khang Hi gánh tội danh đánh cảnh sát đâu.

“Được!”

Lâm Mặc cũng không dây dưa tới cùng, thoải mái đáp ứng, bởi vì anh biết nếu ép cô thì thậm chí sẽ không còn được làm bạn bè nữa.

Mọi người thấy thời gian cũng không còn sớm, ăn cơm tối ở canteen xong thì giải tán.     

Hiểu Hiểu lại về tới phòng nghỉ, xem lại hồ sơ của Sở Lê một lần.

Không chỉ xinh đẹp, bà ấy còn đa tài đa nghệ, hồi học đại học tham gia không ít cuộc thi văn nghệ, ca hát, đánh đàn, đọc thơ diễn cảm, nhưng thể dục lại không tốt lắm, điều này cũng phù hợp cảm giác vẻ ngoài mà cô mang lại – mềm yếu.

Cô gái như vậy ở đại học hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tại sao bà ấy lại chọn Giang Trạm?

Từ trên xuống dưới chỉ có thể dùng từ ‘một người bình thường’ để tả về Giang Trạm. Gia cảnh cũng nghèo, thật sự không có ưu điểm gì. Nếu chỉ vì tìm một người cha cho đứa bé trong bụng thì hẳn bà ấy còn có lựa chọn khác mới đúng.

Hay là đúng như mình dự đoán, trong hoàn cảnh đó, chỉ có Giang Trạm đồng ý chấp nhận bà ấy và đứa bé trong bụng, nên mới hời hợt quyết định kết hôn với hắn ta.

Cô lại lật sang trang khác, trên hồ sơ viết Sở Lê làm gia sư cho không ít học sinh cấp ba, được khen nhiều, sở trường là hóa học và vật lý, bà cũng hy vọng có thể trở thành một cô giáo dạy hóa. Trong quá trình dạy học, bà luôn luôn có biện pháp giúp một số học sinh không thích hóa học và vật lý trở nên yêu thích những môn học này, từ đó nâng cao thành tích, vì thế từng chia sẻ kinh nghiệm trước trường đại học về chuyện này, giáo sư đặc biệt khen ngợi rất có phong phạm của giáo viên.

Giáo viên?

Nếu không gặp phải những việc đau khổ ấy, hẳn hiện tại bà ấy vẫn còn sống, có lẽ thật sự trở thành một giáo viên.

D0ang tiếc cuộc sống lại không nói trước được điều gì.

Hiểu Hiểu khép lại hồ sơ, bóp nhẹ mũi. Cô đã đọc bản hồ sơ này nhiều lần, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra điểm nào đáng ngờ, có lẽ vẫn phải bắt đầu từ phía Giang Doãn Hằng. Cô nhìn tờ giấy ghi chép trong tay, phía trên là tên và địa chỉ của trường tiểu học, nét chữ khỏe khoắn, giữa những dòng chữ toát lên khí thế, là chữ của Lâm Mặc, sau khi anh lưu lại tờ giấy liền đi, nhanh gọn dứt khoát.

Cô cất tờ giấy ghi chép vào túi.  

Nói gì với mình đi (●´∀`●)