[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 91

[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 91

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 91 – Tước Kén (Một)

[Edit: Kim| Beta: Nguyên]

Buổi tối, một đám người ăn cơm ở căn tin của Cục cảnh sát, không ai nuốt nổi cơm, cứ tưởng là đã tìm được mấu chốt vụ án, không ngờ chỉ là lãng phí công sức vô ích, đây là tình huống khiến cảnh sát đau khổ nhất, không có manh mối, cơm ăn không vô.

Trái lại Hiểu Hiểu ăn rất ngon miệng, đồ ăn ở đây ngon hơn căn tin ở Cục cảnh sát của thành phố S nhiều, tất nhiên vẫn thua xa đồ ăn Khang Hi làm, nhưng các món ăn rất hợp khẩu vị của cô, tâm trạng ưu sầu của đám người Tào Chấn cũng không ảnh hưởng chút nào, cô thoải mái ăn thêm một chén cơm nữa.

Ăn no rồi, cô buông đũa, lau miệng, uống ngụm trà rồi nói: “Ngày mai tôi muốn đến xem chỗ trọ của Giang Trạm một chút.”

Lâm Mặc ngước lên, vẫn là vẻ mặt vô cảm, nhưng bầu không khí u ám trên đầu bắt đầu lan ra, sự xuất hiện của Lâm Nhất Nặc đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch theo đuổi của anh ta, lại không giỏi giải thích nên Lâm Mặc rất lo lắng Hiểu Hiểu sẽ hiểu lầm.

“Cô muốn điều tra Giang Trạm?”

“Đúng vậy! Tuy người đã chết, nhưng chỗ hắn ở có thể sẽ có manh mối khác không chừng.”

Cảnh Táp ngồi bên cạnh xen vào, “Cậu nghi ngờ Giang Trạm là hung thủ sao?”

“Không, hắn không thể là hung thủ, một người bệnh ung thư gan thời kì cuối không cách nào giết người được. Một tháng trước khi Giang Trạm phát hiện bị ung thư gan thời kì cuối, điều này có nghĩa cân nặng giảm sút, toàn thân mệt mỏi, vùng gan đau đớn, gan nở to, thậm chí còn bị ói ra máu, nghiêm trọng hơn mà nói thì tứ chi cũng sẽ bị phù, ở tình huống đó, đi đường còn khó khăn, huống chi giết người lại cần nhiều thể lực, hắn tuyệt đối không làm được. Tiền khám bệnh của hắn đều là nhờ bà dì trả, càng không thể mua hung khí giết người.”

Lâm Mặc nghĩ tới gì đó liền nói, “Có phải cô chú ý đến việc tính cách của hắn có thay đổi lớn sau khi kết hôn không?”

Hiểu Hiểu gật đầu, “Tôi cảm thấy điều này có thể sẽ là một điểm mấu chốt.”

“Sau khi kết hôn, chuyện đàn ông thay đổi tính cách cũng là bình thường mà…” Cảnh Táp gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào trong miệng, “Cậu xem, người ta đều nói đàn ông độc thân đều giống như chó săn, tìm mục tiêu khắp nơi; khi có bạn gái thì lại thành chó Nhật, ngoan ngoãn nghe lời, còn cố tình lấy lòng, rồi tới sau khi kết hôn, ha ha……” Cô liếc mắt về phía những gã đồng nghiệp ở đây, “Lập tức biến thành chó sói!”

Đúng là diễn biến của nông nô xoay người thành chủ, giải thích đầy đủ về tính cách của đàn ông trước và sau khi kết hôn.

Hiểu Hiểu nói, “Điều cậu đang nói đó sự thay đổi tính tình thông thường, nhưng từ thanh niên gương mẫu biến thành kẻ tội tệ giống như Giang Trạm thì quá đột ngột, đương nhiên không loại trừ việc bản tính của hắn đã như vậy, chỉ là đã che giấu tốt trước khi kết hôn, ví dụ như một kẻ bại hoại có văn hóa.”

Con người đều thường xuyên che giấu tính cách thật của mình, thậm chí là mang mặt nạ cả ngày, đến khi bị vạch trần thì cả những người thân bên cạnh cũng không thể tin nổi.

Ví dụ, sau khi mọi người biết người bên cạnh mình đã giết người, đều sẽ biểu lộ hết sức kinh ngạc, thường sẽ hỏi cùng một câu: Không thể nào? Bình thường anh ta là một người rất hiền lành! Hoặc khi chuẩn bị ly hôn thì người vợ phát hiện chồng mình đã lén chuyển hết tài sản đi, sau khi ly hôn không lấy được dù chỉ một xu.

Kỳ thật điều này cũng không phải là giỏi che giấu, mà do người bên cạnh trước nay không muốn nghĩ tới những mặt xấu đó thôi .

“Vậy cậu nói xem, tại sao hắn ta lại trở nên thô bạo như vậy, chẳng lẽ thật sự là do trúng ta như dì hắn nói ư?” Vì cô là cảnh sát, nên sẽ không tin loại chuyện mê tín này.

“Đầu tiên, theo như lời của bà dì kia thì trước khi kết hôn, Giang Trạm là người không uống rượu, nhưng sau khi kết hôn, hắn lại bắt đầu say xỉn, xét trên góc độ tâm lý học, đa phần người say rượu đều vì muốn trốn tránh hiện thực!”

Mọi người ngưng đũa, im lặng nghe cô phân tích.

“Tính cách chung của đại đa số người khá mềm yếu. Khi gặp chuyện không phản kháng được, họ có khuynh hướng trốn tránh vấn đề chứ không nghĩ cách giải quyết, chọn cách tê liệt bản thân. Cho nên uống rượu là phương pháp tốt nhất, dùng chất cồn để thôi miên chính mình, sống mơ mơ màng màng. Sau đó, dù làm cái gì cũng coi như chưa phát sinh. Nhưng đó chỉ là tự mình gạt mình, bởi vì đến khi tỉnh rượu, vấn đề vẫn tồn tại mà không biến mất. Kết quả là, họ sẽ không ngừng dựa vào cồn để gây tê chính mình. Dần dần, họ sẽ càng ngày càng phụ thuộc vào nó, luôn muốn uống rượu, giống như khi người ta đói bụng thì muốn ăn cơm. Hơn nữa một khi đã bắt đầu uống, liền không thể dừng lại. Mà việc say rượu trong thời gian dài sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến bán cầu đại não, ảnh hưởng đến năng lực nhận thức và ghi nhớ, gây ra hội chứng lo âu, trầm cảm, ảo giác, hoang tưởng, làm thay đổi nhân cách, nghiêm trọng hơn chính là có khuynh hướng bạo lực.”

Lâm Mặc hiểu ra, “Cho nên cô muốn biết chuyện gì đã khiến Giang Trạm bị nghiện rượu?”

“Hiện tại các manh mối chúng ta có đều bị chặt đứt, một khi đã vậy, chỉ có cách tìm một lần nữa, mà Giang Trạm là đầu mối, tôi cho rằng có khả năng sẽ phát hiện ra điều gì từ đó, đương nhiên đây chỉ là phán đoán của tôi, mọi người có thể không tin.”

Mỗi lần cô nói câu ‘đây chỉ là phán đoán của tôi, mọi người có thể không tin’, có lần nào mà bọn họ không tin đâu chứ.

Tào Chấn lập tức vỗ bàn nói: “Được, vậy sáng mai chúng ta lập tức xuất phát đến chỗ ở trọ của Giang Trạm.”

“OK!” Hiểu Hiểu đứng lên, chuyện đã quyết định như vậy thì dễ làm, “Tôi ăn no rồi, nếu không còn việc gì nữa, vậy tôi về khách sạn trước.”

Thấy cô muốn đi, Lâm Mặc lập tức đứng lên, “Tôi tiễn cô!”

Rõ ràng Hiểu Hiểu đã từ chối một cách vô ích, anh vẫn muốn theo đuổi cô.

Hai người, một trước một sau, bước ra khỏi cổng của Cục cảnh sát.

Lúc này, trăng đã lên giữa trời, toả ánh sáng dịu dàng, dưới ánh trăng là những dãy núi trập trùng liên tiếp xa xa, chỉ thấy những đường đen đặc. Ánh trăng rơi xuống tàng cây gần đó, tạo thành những cái bóng loang lỗ, hệt như hình dáng của những nhánh cây rời rạc trên cao.

Đêm lạnh như nước, cô chỉ mặc đồ mỏng manh, vội siết chặt áo khoác hơn.

“Cô lạnh à?” Lâm Mặc định cởi áo gió ra.

Cô vội vàng ngăn cản, “Không cần, áo khoác trên người tôi đủ ấm rồi.”

“Cô không cần khách sáo với tôi.”

Cô cũng không muốn khách sáo mà do ý tốt của anh ta vượt trên mức tình bạn nam nữ, cô không thể tiếp nhận được.

“Anh không sợ bị hôn thê của mình hiểu lầm sao?”

Anh ta nhíu mày nói, “Tôi không có vị hôn thê.”

“Chẳng phải ở Cục, Lâm Nhất Nặc đã hỏi thẳng khi nào anh cưới cô ấy sao?” Chính tai cô đã nghe được, chắc chắn không phải nói bậy.

“Đó chỉ trò đùa giỡn lúc nhỏ!”

Hiểu Hiểu trả lời: “Cô ấy không nghĩ đó là đùa giỡn đâu!”

Lâm Mặc cảm thấy cứ giải thích như vậy sẽ khiến cô nghĩ mình là một người đàn ông không có trách nhiệm, tốt nhất là nói rõ ràng một lần, “Nếu cô lấy Nhất Nặc làm lý do để từ chối tôi thì thực sự không thông minh chút nào.”

Cô ngẩn ra.

Đôi mắt màu hổ phách của anh ta loé lên vẻ tự đắc, “Bởi vì việc này chứng minh rằng, tôi rất thu hút!”

Không thể không nói, anh ta và Khang Hi có vài điểm rất giống nhau, ví dụ như —— tự luyến.

Nghĩ đến Khang Hi, cô liền mỉm cười.

Dưới ánh trăng, đôi mắt cô ánh lên nét cười, trong đó như có những đốm lửa dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch, môi đỏ căng lên giúp gương mặt vốn đã xinh đẹp có thêm một vẻ kiều diễm động lòng, mái tóc bồng bềnh khiến người khác không cách nào dời mắt.

Lâm Mặc ta như bị mê hoặc, nụ cười của cô cứ quanh quẩn trong lòng, không cách nào xoá đi, khiến anh ta trong trạng thái không tự chủ được, vô thức muốn vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cô.

“A Mặc!” Một tiếng la trong trẻo từ xa truyền tới.

Vừa nghe thấy âm thanh đó, những suy nghĩ mê man của Lâm Mặc đều biến, tay đang đưa lên một nửa đành nắm chặt lại rồi thất vọng buông xuống.

“Lâm tiểu thư!” Hiểu Hiểu chủ động chào hỏi trước.

Lâm Nhất Nặc liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó ôm lấy cánh tay Lâm Mặc, kéo anh ta về gần mình, “A Mặc, bình thường anh phá án đã mệt lắm rồi, không cần phải tự làm những chuyện nhỏ nhặt như tiễn người khác về khách sạn, em giúp anh làm.”

“Đêm nay em không phải trực ban sao?”

“Còn chưa tới giờ, em và ba vừa mới ăn cơm xong ở gần đây!” Thật ra, tình địch mỗi ngày đều ở cục công an làm cô không an tâm, thế nên tranh thủ thời gian rảnh trước khi trực chạy tới phá rối.

Cô lại vỗ vỗ ngực nói, “Anh yên tâm, em nhất định đưa người về đến khách sạn an toàn.”

Lâm Mặc che trán, cảm thấy nói chuyện với cô như ông nói gà bà nói vịt.

“Không cần đâu, khách sạn sát bên cạnh, tôi về một mình được rồi, hai người cứ từ từ trò chuyện đi.”

Bây giờ mà Hiểu Hiểu không mau chuồn gấp mới lạ, chạy khỏi đó nhanh như bôi dầu lên chân.

Sau khi trở lại khách sạn, Hiểu Hiểu còn lo lắng Lâm Nhất Nặc sẽ đến tìm, nên đứng ở quầy tự phục vụ cà phê của khách một hồi, thấy cô ta không tới, cô mới an tâm trở về phòng. Về tới phòng, cô mệt mỏi ngã xuống giường, nhắm mắt một chút, sau đó mới cầm di động mở lên.

Tất cả tin nhắn trên weChat đều là của Khang Hi, cô đọc từng cái một.

Cô không sửa thói quen không xem di động khi làm việc, may là Khang Hi không trách, hơn nữa cô và anh đã giao ước với nhau, không được gọi điện lúc cô đang phá án, thật ra anh rất biết giữ lời hứa.

Có điều anh gửi hơn 100 tin nhắn, nhìn thôi cũng đã mệt, mà rất nhiều tin hoàn toàn không dính dáng gì với nhau, phân nửa là báo cáo với cô, hôm nay hắn đã làm cái gì, hoặc là có chuyện gì thú vị xảy ra trên phim trường, hoặc thấy đạo cụ nào đó đẹp ở đó hắn cũng sẽ chụp hình lại rồi chia sẻ với cô.

Cô vừa xem vừa buồn cười, cuối cùng là một tin nhắn tổng kết:

Anh, trống rỗng, cô đơn, lạnh!

by Khang Hi

Cô trả lời lại: Mặc, quần áo, vào, Cút!

Gửi xong, cô che miệng cười trộm vài tiếng, nghĩ chắc anh đang đóng phim. Vì liên quan đến đề tài khủng bố nên hắn có nhiều cảnh ban đêm, cô ném di động lên giường, duỗi eo một cái rồi chạy đi tắm, sau khi tắm xong, vừa cầm khăn lau tóc mới gội vừa đi về giường, nhìn qua di động.

Trên di động hiện tin nhắn trả lời: Có phải em có người đàn ông khác không?

Cô giật thót, trán lạnh toát, ai nói đàn ông không có giác quan thứ sáu chứ, cái này rõ ràng còn là giác quan thứ bảy, cô chắc chắn Cảnh Táp không thể nào đi nói chuyện Lâm Mặc với anh, nếu không anh chắc chắn sẽ ‘đau đầu’, đột nhiên bị anh hỏi như vậy, tự dưng cô cảm thấy chột da, nhưng nghĩ lại thì sợ cái gì, cô có ngoại tình đâu.

Cô chỉ nhắn trả lời một câu, Ngủ đi! Phía sau kèm theo một cái mặt quỷ.

Ngay lập tức khung thoại xuất hiện tin nhắn: Có đồng ý yêu cầu gọi video trực tiếp của đối phương không?

Cô nhoẻn miệng cười, nhấn chấp nhận.

Chưa thấy rõ mặt anh trên video thì đã nghe giọng nói rầu rĩ, “Khi nào mới được đặt vé máy bay?”

Đúng là anh vẫn còn nhớ kĩ chuyện này.

“Tạm thời chưa được.” Cô thành thật nói, “Vụ án này phức tạp hơn em nghĩ nhiều.”

Anh nhíu mày, “Phức tạp cỡ nào?”

Cô thay đổi tư thế, nằm sấp trên giường, giơ hai chân lên. Trong video, vẻ mặt Khang Hi hết sức tức giận, khuôn mặt tuấn tú nhăn tít hết lại.

“Manh mối hiện tại đều bị cắt đứt, nên phải tìm thêm những manh mối khác.”

Cuộc gọi video HD không hề bị nhiễu, hiện rõ khuôn mặt đang sa sầm của anh, Khang Hi nhìn chằm chằm vào cô, thái độ cực kỳ bất mãn, sau một lúc lâu, anh thở dài nói, “Phá án thì phá án, nhưng ít ra cũng phải đảm bảo ngủ đủ giấc.”

“Hả?”

Anh chỉ chỉ vào quầng mắt mình nói, “Em có quầng thâm mắt rồi kìa.”

Cô cười, anh quan sát kỹ thật, nhưng mà cô ngủ không ngon chẳng phải vì vụ án, mà tại Lâm Mặc, nhưng chuyện này cô không nói được.

“Em biết rồi!”

Anh vẫn nhăn nhó nói, “Em có biết bây giờ anh đang tổn thương lắm không!” Mong ngóng cô tới gặp mình, bây giờ lại bị thất hứa, trong lòng rất buồn, “Không được, anh muốn bồi thường!”

“Bồi thường? Bồi thường cái gì?”

Mắt anh sáng lên, chỉ vào mặt mình nói, “Tới đây, hôn một cái.” Dứt lời, anh lập tức dán má phải của mình lên màn hình.

Hiểu Hiểu đỏ mặt: “Đồ không biết xấu hổ.”

Khang Hi nghiêm mặt: “Hiểu Hiểu, thành ngữ Trung Quốc có câu ‘Ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng’… Nào, nhanh lên!”

Giữa các cặp tình nhân với nhau, mọi hành động ngốc nghếch đều có thể chấp nhận được.

Cô thẹn thùng nhắm mắt hôn nhẹ vào màn hình.

Khang Hi canh lúc cô đang hôn, khi cô vừa nhắm mắt chu môi tới gần thì lập tức chụp ảnh lưu lại.

Anh không chỉ muốn ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng mà còn muốn giải khát trong mơ nữa!

Thấy album ảnh có thêm một tấm ảnh của Hiểu Hiểu, anh cong mắt cười, lưu ảnh tồn vào thư mục đã được đặt mật mã, sau đó còn gửi một bản lưu trữ trên đám mây, như vậy vừa không sợ người khác nhìn lén, vừa không sợ điện thoại bị hư làm mất dữ liệu.

Hiểu Hiểu không hề biết anh đang làm gì, chỉ thấy Khang Hi cứ cười mãi nên tưởng là anh đã hài lòng rồi.

Thấy anh tối nay rảnh rỗi như thế, cô hỏi, “Anh không cần quay phim sao?”

“Cảnh của anh kết thúc sớm hơn dự kiến, cho nên anh về khách sạn trước.” Khang Hi nổi tiếng là vua không có NG trong giới diễn viên, cảnh độc diễn đóng một lần là xong nên mới kết thúc nhanh như vậy.

Hai người trò chuyện thêm một lát, toàn chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng Hiểu Hiểu mệt quá nên cứ vậy mà thiếp đi, di động rớt xuống bên cạnh, có thể quay được trọn vẹn khuôn mặt của cô.

“Hiểu Hiểu?”

Không thấy phản ứng, vậy là ngủ say rồi.

Trong ánh mắt của Khang Hi dường như có dòng nước mềm mại chảy qua, tràn ngập dịu dàng yêu thương, “Ngủ ngon!”

Tiện thể chụp màn hình, lưu lại, để dành

Ừm! Đủ sống rồi.

***

Sáng sớm hôm sau, Hiểu Hiểu đang ngon giấc, thì bị những gọi liên tục như đòi mạng của Cảnh Táp đánh thức, cô dụi đôi mắt còn đang buồn ngủ, ra mở cửa phòng.

Cảnh Táp xông vào phòng, đóng cửa lại, “Sao cậu còn ngủ vậy?”

“Mấy giờ rồi?”

“6 giờ rưỡi!”

Hiểu Hiểu nhíu mày, “Sớm vậy!”

“Không sớm đâu, chúng ta phải xuất phát ngay lập tức, nhanh đi đánh răng đi!” Cảnh Táp đẩy cô vào nhà tắm.

Cô vẫn còn rất buồn ngủ, tối qua trò chuyện với Khang Hi cả đêm, ngủ lúc nào không hay, bây giờ chỉ cảm thấy hai mí mắt còn đang dính vào nhau, “Sao cần phải tới nhà Giang Trạm gia sớm như vậy chứ?”

“Do hắn ở trọ, bây giờ người chết rồi, lúc chú Trương liên hệ qua đó thì chủ nhà bảo chúng ta tới đó càng sớm càng tốt để bà ấy còn nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi cho thuê lại.”

Cái này gọi là người chết như đèn tắt.

Sau khi Hiểu Hiểu rửa mặt xong, mặc đại một bộ quần áo, tiện thể nghe Cảnh Táp lải nhải với Tào Chấn  trong điện thoại, cô nhìn thoáng qua Wechat, hôm qua đã mình tự ngủ trước, không biết ai đó có giận dỗi hay không.

Chỉ thấy tin nhắn viết: Chờ thêm bảy ngày, bảy ngày sau em không đến đây thì anh tới đó!

Hiểu Hiểu: “……”

Cảnh sát còn không sốt ruột bằng anh.

Cô nhét di động nhét vào túi, cùng Cảnh Táp xuống thang máy. Dưới sảnh khách sạn gặp Tào Chấn và Lâm Mặc đã đợi một lúc lâu, thấy các cô tới, Lâm Mặc bước lên trước, đưa cho cô một cái túi nilon đựng sữa bò và bánh kem.

Đi sớm như vậy, Hiểu Hiểu chắc chắn không kịp ăn bữa sáng miễn phí của khách sạn, nên cũng không khách sáo, thuận tay nhận lấy.

Cảnh Táp thấy vậy kêu lên, “Tại sao không có phần của tôi?”

Lâm Mặc không để ý tới cô nhưng mà Tào Chấn đã mua sẵn cho, “Này, của em đây.”

“Bánh bao? Chỉ có một cái này thôi sao!?” Còn là loại không nhân.

“Có bánh bao ăn là tốt lắm rồi!”

“Vậy anh tốt xấu gì cũng nên mua cho em ly sữa đậu nành chứ.” Ăn bánh bao khô miệng lắm.

“Không ăn thì trả lại cho anh!”

Cảnh Táp bĩu môi, “Không !” Miễn cưỡng có còn hơn .

Tiểu Lý đã tự lái xe cảnh sát tới trước cửa, đoàn người liền lên xe, Lâm Mặc ngồi ở ghế phụ lái, Cảnh Táp và Hiểu Hiểu ngồi hàng ghế sau, Tào Chấn theo Trương Hựu Thành lên một chiếc xe khác.

Từ sau khi thôn Đầu Hổ bị phá bỏ và di dời, Giang Trạm nhận tiền đền bù rồi chuyển tới thị trấn nhỏ bên cạnh, cách thành phố X hơn một giờ đi xe. Ban đầu, hắn lấy ít tiền để đầu tư làm ăn nhỏ, kết quả bị lỗ sạch vốn. Sau đó có người giới thiệu bán lại cho hắn một nhà trọ nhỏ để kinh doanh, nhưng người môi giới lại là một kẻ lừa đảo, không những lừa lấy hết tiền cọc, còn trốn mất tăm tích, thế là không mở được nhà trọ. Sau hai lần thất bại, hắn trở nên lười biếng, dựa vào số tiền còn lại rồi sống tạm bợ qua ngày, tới khi cùng đường, thì làm những công việc vặt ở khắp mọi nơi. Nhưng do hay say xỉn, cả ngày say đến ngã trái ngã phải, dần dần cũng không ai muốn thuê hắn làm việc nên cuộc sống càng ngày càng khó khăn.

Chỗ hắn thuê là một căn phòng trệt, diện tích mười mét vuông, ở một người không chật nhưng phải xài chung nhà vệ sinh với người khác. Có điều vì hay say rượu, nên hắn luôn ói bừa bãi khắp nơi nhưng không chịu quét dọn, khiến những khách thuê khác rất tức giận  nên mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng không tốt lắm.

Khi Hiểu Hiểu đến nơi, chủ nhà đã không chờ kịp mà dọn sạch hết vật dụng của Giang Trạm ra khỏi phòng, ném ở một góc trong sân.

Thấy vậy, Cảnh Táp vừa xuống xe liền tranh cãi với chủ nhà, thế nhưng chủ nhà mang rặt vẻ con buôn, hoàn toàn thờ ơ với cảnh sát.

Hiểu Hiểu nhìn qua những đồ vật đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có gì đáng giá, chỉ có hai ba bộ quần áo, nhưng lại tích trữ rất nhiều vỏ chai bia rượu, có thể thấy được hắn say xỉn đến mức nào.

Một bà lão khoảng 70 tuổi đang dẫm bẹp từng vỏ lon bia, bỏ vào bao nilon trong tay.

“Bác Giang!” Tiểu Lý chào hỏi.

Bà lão ngẩng lên. Bà có gương mặt gầy guộc, ngăm đen, đầy nếp nhăn, dưới lông mày nhạt màu là đôi mắt hiền lành. Trên người bà mặc một bộ quần áo đã bạc màu, mang đôi giày vải cũ đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Bà còng lưng, đi đứng lập cập. Bà nhìn thấy Tiểu Lý thì khẽ mỉm cười nói, “Đồng chí cảnh sát, Sao mọi người lại tới nữa vậy?”

“Tới xử lý chút việc ạ!” Tiểu Lý đi qua, giúp bà dẫm mấy lon bia, “Bác à, bác muốn đem mấy cái này đi bán sao?”

“A Trạm đi khám bệnh tốn không ít tiền, tôi phải phụ cấp một ít, nếu không cũng không có cơm mà ăn.”

Tiểu Lý là người mềm lòng, nghe vậy thì thấy tội nghiệp quá, lấy chút tiền từ trong ví ra nói, “Cháu biếu bác, bác đừng đi bán vỏ chai nữa, cũng không được bao nhiêu tiền.”

Bà từ chối không lấy, thẳng lưng nói, “Còn trẻ mà đã lãng phí tiền, sau này sẽ không có tiền cưới vợ, bác không cần đâu!” Bà tiếp tục cong lưng dẫm vỏ lon hết sức chuyên chú.

Tiểu Lý xấu hổ cất tiền, lại giúp đỡ bà.

Trương Hựu Thành nói với Hiểu Hiểu: “Đó chính là bà dì của Giang Trạm. Sau khi Giang Trạm phát hiện bị ung thư gan thời kì cuối, bà lão này vẫn luôn chăm sóc cho hắn. Mấy năm trước, chồng bà đã mất, con trai duy nhất lúc đi làm công bên ngoài gặp tai nạn giao thông cũng qua đời, rốt cuộc cô đơn lúc tuổi già.”

“Trước kia bà ấy có từng sống chung với Giang Trạm không?”

“Giang Trạm là người của thôn Đầu Hổ, núi Đại Hắc của thành phố X. Lúc học cao trung, cha mẹ đều mất. Sau khi tốt nghiệp đại học thì làm giáo viên tiểu học ở cái trấn nhỏ này. Bởi vì thôn Đầu Hổ cách xa trường học, bà dì hắn ở đây nên hắn cũng dọn tới. Nhà ở thôn Đầu Hổ vẫn luôn để trống, tới khi kết hôn mới dọn về lại.”

Trương Hựu Thành đang nói, theo bản năng muốn rút điếu thuốc ra hút, vừa định đốt, đột nhiên chủ nhà lại ném ra ngoài một cái thùng từ trong phòng Giang Trạm. Sau khi cái thùng rớt xuống đất liền bị bật nắp, rớt ra một chồng sách.

Bà cụ Giang thấy vậy đi qua, đem từng cuốn sách nhặt lên, vừa xem vừa không ngừng vuốt ve nói, “Đây đều là đồ của Tiểu Hằng.”

Tiểu Hằng?

Giang Duẫn Hằng?

Hiểu Hiểu cũng đi qua, chau mày nhìn chồng sách đó, phát hiện đều là sách tập vẽ hồi tiểu học, còn có ít loại sách bài tập khác.

“Bác có thể cho cháu xem một chút được không ạ?”

Bà cụ Giang gật đầu.

Cô cầm một cuốn tranh vẽ mở ra xem, Cảnh Táp tò mò lại gần hỏi, “Cậu xem tranh của đứa bé để làm gì?”

“Tranh vẽ là thứ phản ánh được tâm lý của một đứa trẻ một cách trực tiếp nhất.”

Đây cũng là phương pháp điều trị mà các nhà tâm lý hay dùng cho trẻ em, còn gọi là ‘tâm lý bằng hội hoạ’.

Con nít luôn muốn biểu đạt nhận thức của chúng về thế giới bên ngoài, nghĩa là chúng thấy cái gì đều sẽ muốn nói ra. Nhưng vì tuổi nhỏ, khả năng dùng ngôn ngữ để biểu đạt suy nghĩ nội tâm của chúng còn hạn chế, nên đối với chúng mà nói hội họa trở thành một loại ‘ngôn ngữ’ đặc biệt, thường sẽ chứa tư duy và cách thức thể hiện của chúng.

Đường nét trong tranh, màu sắc, hình vẽ, nhân vật, hoàn cảnh, bố cục, có thể thể hiện được tính cách, khí chất, khả năng nhận thức, sở thích, sự thay đổi tâm lý của đứa trẻ, ngay cả khi có những cảm xúc đặc biệt khi vẽ tranh.

Cho nên, đừng bao giờ xem thường các bức vẽ của trẻ con, bởi vì nó phản ánh nhận thức của chúng với thế giới, cùng với những điều chúng nghĩ chúng muốn trong đầu, là cách người lớn bước vào thế giới nội tâm của trẻ con.

Muốn hiểu thế giới nội tâm của trẻ, nhất định phải đọc hiểu tranh vẽ của chúng trước.

“Vậy cậu có nhìn ra cái gì không?” Cảnh Táp nhìn tranh vẽ trong tay Hiểu Hiểu, tất cả đều là các bức vẽ nghệch ngoạc. Cô liền cảm thấy cậu bé Giang không hề có năng khiếu hội họa chút nào.

“Dùng màu sắc tươi sáng, cho thấy trong lòng cậu bé tràn ngập ánh sáng, nét vẽ thô cứng cho thấy cậu bé là người cẩu thả nhưng hào phóng, bất kể là cây cỏ hay căn nhà, cậu bé đều vẽ những nét cao thẳng, cho thấy cậu bé đầy tinh thần trọng nghĩa.”

Cảnh Táp nghe được liền sửng sốt một hồi.

“Nhưng kỳ lạ quá…”

“Cái gì?”

“Tranh của cậu bé đều không hề u ám, mà ngập tràn vui vẻ.”

Điều này không giống tranh của một đứa trẻ thường xuyên bị bạo lực gia đình.

Hiểu Hiểu lại chỉ vào một bức tranh nói, “Cậu bé vẽ rất nhiều bức về gia đình ba người đi chơi như vậy, người nhỏ ở giữa chắc là cậu bé, cùng nắm tay hai người khác, tóc dài bay bay chính là mẹ cậu bé, còn người có kiểu tóc giống xương rồng này là cha cậu bé.”

Cảnh Táp nhìn thoáng qua, vẽ ba người đều giống hệt nhau như mấy cây diêm nối lại ra phần thân, điểm phân biệt duy nhất chính là vòng tròn trên đỉnh, không phải, chắc là phần đầu có hơi khác.

“Cảnh Táp, cậu xem trên eo của ‘người cha’ này có treo cái gì?”

“Rất giống một cái ống… Không phải, là ống pháo sao?” Đây là thứ kỳ quái gì vậy?

Hiểu Hiểu cũng chưa nghĩ ra đây là thứ gì.

Ở bên cạnh, bà cụ Giang thấy các cô xem rất nghiêm túc, không khỏi nói: “Tiểu Hằng ấy à, ngoan ngoãn, có hơi nghịch, nhưng học rất giỏi. Có lần nó còn viết được một bài văn đoạt giải cấp thành phố. Tiếc là…” Bà cụ cau mày nói tiếp, “Bạn chung lớp nói nó là kẻ lừa đảo, nói tất cả những điều nó viết đều lừa gạt, cho nên giáo viên cũng đem bài văn đó huỷ bỏ.”

“Kẻ lừa đảo?” Hiểu Hiểu nhíu mày, “Bác có biết bài văn viết về cái gì không ạ?”

Bà lắc đầu, “Tôi không biết chữ thì làm sao biết được viết về cái gì?”

Cảnh Táp cười lớn nói, “Làm văn không phải là lừa gạt sao? Khi tớ còn nhỏ, tất cả bài văn của tớ toàn là bịa. Nói chung, bài văn của học sinh tiểu học toàn là bà thì hiền lành, cha thì nghiêm khắc, mẹ thì đảm đang, em gái thì đáng yêu, em trai thì nghịch ngợm, không thoát khỏi cái vòng lặp này, còn nữa, chú cảnh sát thì không ngại việc khó.”

Sau khi Hiểu Hiểu nghe Cảnh Táp nói xong thì lẩm bẩm, “Cha nghiêm khắc… Kẻ lừa đảo…”

Cảnh Táp thấy cô đang chăm chú không nhúc nhích liền gọi, “Hiểu Hiểu?”

“Cảnh Táp, thi thể Giang Trạm ở chỗ nào vậy?”

“Chắc là ở bệnh viện, sao vậy?”

Ánh mắt Hiểu Hiểu u ám xẹt qua có một tia sáng tỏ.

“Tớ muốn làm xét nghiệm DNA của hắn!”

[Nguyên]: Hello mọi người, Hiểu Hi quay lại rồi nè. Xin lỗi để mọi người chờ truyện này lâu quá chừng nha. Nhờ có sự hỗ trợ của chị Kim, editor mới của truyện, sắp tới HDHD sẽ được edit lại nhe, mong mọi người ủng hộ tụi mình nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn mong ngóng và chờ HDHD suốt hơn một năm qua ^^! Kì này mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn huhu (´Д`。) 

3 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 91

  1. Bạn ơi chương mới của Hiểu Hi khi nào ra vậy bạn hiccc mong mỏi từng ngàyy

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)