[Fanfic Lang Gia Bảng] – Ta là Cung Vũ

[Fanfic Lang Gia Bảng] – Ta là Cung Vũ

[Fanfic Lang Gia Bảng] – TA LÀ CUNG VŨ

oOo

Author/ Tác giả: Nguyên

Rating/ Xếp hạng: K

Pairing/ Cặp đôi: Thù Hoàng

Status/Tình trạng: Hoàn thành

A/N: #Thù_Hoàng | #Thù_Hoàng_là_chân_ái.

Thật ra lâu lâu lâu (x n lần) lắm rồi mình không viết fanfic, nhất là bất kì fanfic nào về pairing khác ngoài Harmony. Thế nhưng hưởng ứng phong trào, và cũng bày tỏ ý kiến bản thân rằng #Thù_Hoàng_là_chân_ái (:))). Mình chưa bao giờ là một cây bút khá chứ đừng nói tới chuyện viết fanfic, chỉ muốn góp vui, mong được mọi người đóng góp ý kiến thêm :’)

P/S: Chân thành cảm ơn bạn Ava Châu đã nhiệt tình góp ý, giải đáp thắc mắc để giúp mình hoàn thành được fanfic này. Cảm ơn bạn rất nhiều :’)
Read more

[29.06.14]

[29.06.14]

I just found it. This one wasnt even be named, just something I wrote since 01/2010. Wanna save it like a memorable memory of mine when I was 16. It’s not about me, just a fanfic can never be completed. 

***

Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ. Tôi tỉnh dậy và mọi thứ đều kết thúc. Nhưng trí óc tôi, những hình ảnh cảm xúc đó đều rất thật.

Tất nhiên mọi thứ đều thật. Chỉ là sự thật thì lại như một giấc mơ.

Chỉ gói gọn trong một tích tắc, một phần vạn của phút, một phần ngàn của giây, tôi tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm ở đó. Ý thức rằng chuyện đó là mơ hay thật vẫn không rõ ràng. Nó mờ ảo, lung linh, hạnh phúc như một giấc mơ, nhưng đau đớn, cảm giác cắt sâu vào tim như thật.

Và cảm giác sợ hãi, bàng hoàng sau đó, cũng rất thật.

Thật hay mơ, tôi vẫn chưa thể nhận ra.

*

Anh không phủ nhận điều mà tôi đã cố gắng quên đi, lờ đi, cố gắng không để ý đến nữa. Trong giây phút bồng bềnh trên thiên đường, giọng nói quyến rũ ấy lại nhấn chìm tôi xuống địa ngục.

Và địa ngục ấy lại tràn ngập nỗi đau.

Con người ta đôi khi quá hưởng thụ và tham lam. Tận hưởng mọi hạnh phúc xung quanh mình nhiều nhất có thể, rồi khi rơi xuống vực thẳm, đều trách vấn lại bản thân “Tại sao lúc ấy mình lại không làm thế…”, “Giá như…”

Nói một cách đơn giản, con người là sinh vật luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình mà lại quên mất rằng, liệu mình có xứng đáng hay không.

*

Từng ngày, từng ngày trôi qua, thế giới xung quanh tôi dường như không có tiếng động nào cả, không có bất cứ hình ảnh, không có cả mùi vị.

 Mọi thứ đen kịt.

 Nỗi đau lấy đi mọi thứ, thính giác, thị giác, vị giác, khướu giác. Nhưng lại để cảm giác lại.

 Nỗi đau thật khôn ngoan.

Và ác độc.

[Fic] Câu trả lời

[Fic] Câu trả lời

CÂU TRẢ LỜI

Tâm Nguyên.

“Xin lỗi. Chúng ta chia tay thôi. Xin lỗi em.”

Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày hai đứa quen nhau. Hớn hở đến gặp anh, vậy mà khi nhìn thấy, anh nói nhanh, gấp gáp, thậm chí còn không nhìn tôi như anh vẫn hay làm. Đột ngột và bất ngờ đến nỗi, tôi chỉ nghe kịp từ xin lỗi.

Tôi ngây người nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Anh ở đó, vậy mà sao tôi không cảm giác được gì? Không phải, tôi biết anh không phải loại người hời hợt để có thể nói một lời chia tay nhẹ bẫng không lí do. Anh càng không phải người chỉ yêu cho vui như loại con trai mà tôi vẫn khinh thường. Anh mà tôi biết, vừa cứng rắn nhưng cũng dịu dàng, nghiêm túc nhưng cũng đầy bao dung. Những tin nhắn luôn đong đầy quan tâm, lo lắng. Tô cháo nóng, những câu dỗ dành thương yêu mỗi khi tôi ốm. Bao lần anh nắm tay tôi thật chặt, anh luôn ở đó, ấm áp, chân thành, chở che.

Có thể anh muốn tạo một bất ngờ cho tôi. Hôm nay hai đứa sẽ bên nhau nhân kỉ niệm hai năm, rồi anh sẽ bất ngờ xuất hiện trước tôi, hôn nhẹ lên má, lên trán, lên mắt, xin lỗi và thì thầm vào tai anh yêu em. Có thể anh không phải là một người lãng mạn hay bày những trò thế này, nhưng biết đâu hôm nay sẽ là ngày đặc biệt. Có thể anh đang quen với cô gái khác ngoài tôi, rồi sau một thời gian, anh đã có quyết định và chọn tôi chăng? Có thể? Gì cũng được. Tôi cần một lí do. Kể cả như thế, tôi sẽ khóc rất nhiều, sẽ giận anh thật nhiều. Nhưng sẽ tha thứ.

Mãi một lúc sau, tôi cảm tưởng lúc này mình mới có thể hít thở trở lại. Nhấp một ngụm nước như tiếp thêm can đảm, tôi run rẩy.

“Ban nãy anh chỉ đùa thôi, đúng không? Đừng đùa như vậy mà, em giận đấy.” – Tôi cố nói một hơi, cũng vội vàng và gấp gáp như anh ban nãy, pha chút nhõng nhẽo như đang làm nũng. Đủ để anh không nhận thấy sự run rẩy qua giọng nói, nghẹn ngào vì nước mắt. Có thể không phải, có thể anh chỉ đùa thôi. Thế mà tôi vẫn không cầm được nước mắt.

“…”

“Anh nói gì đi. Nói với em anh chỉ đùa thôi phải không? Anh muốn tạo bất ngờ cho em đúng không?”

“Anh xin lỗi. Chúng ta chia tay đi.” – Không còn gấp gáp. Lần này, giọng anh rõ ràng và điềm tĩnh đến ngạc nhiên. Đủ để khiến tôi không thể bám víu vào bất cứ lí do nào, không thể biện hộ được bất cứ điều gì nữa. Anh có thể tàn nhẫn đến thế sao? Kể cả với tôi?

“Anh thậm chí còn không cho em một lí do? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?” – Mặc cho bao người trong quán đang nhìn, tôi òa khóc tức tưởi. Tôi đã từng nghĩ, kể cả khi anh có người khác, tôi sẽ giận anh thật nhiều, trách móc thật nhiều. Và vì yêu anh thật nhiều nên lại tha thứ. Kể cả tôi yêu anh đến thế, thì anh cũng vẫn đối xử với tôi như vậy sao?

“Anh xin lỗi.” – Anh nói vội rồi đứng dậy bỏ đi. Không hề có những cái nắm tay quan tâm, giọng hỏi han lo lắng. Tôi chỉ nghe được tiếng chân anh chạy trong vội vã.

Có lẽ, âm thanh của sự đổ vỡ là tiếng giày xa dần của anh đối với tôi lúc này.

***

Tôi biết anh từ những ngày đầu của năm trung học. Anh không quá đẹp trai, cũng không phải người hay vui đùa, nổi bật trong các bữa liên hoan, không phải một bí thư hay liên đội trưởng gương mẫu của trường. Anh ít nói và hay cười, trông thật hiền, chiếc áo trắng thường đẫm mồ hôi vì quả bóng rổ, thi thoảng lại hớt hải đạp xe đến trễ với đầu tóc chưa kịp chải. Anh là hậu vệ trong đội bóng rổ của trường. Mặc cho những người khác thường trêu chọc, huýt sáo hay cười đùa mỗi khi đám con gái đi ngang qua, anh chỉ cười xòa bảo “các cậu thôi đi” hay “tụi nó chỉ đùa thôi, các em đừng sợ.”

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp anh khi chiếc xe đạp bị tuột xích giữa quãng đường từ sân gửi xe ra tới cổng mà chẳng biết làm sao, cả Tú Nguyên cũng lúng túng. Đang loay hoay thì anh xuất hiện, cười nửa đùa nửa thật.

“Con gái ngại bẩn thì sao làm được cái này. Hai em xinh thế, sao không nhờ đại anh nào giúp cho.” – Nói vậy nhưng anh cũng dựng xe rồi lúi húi chỉnh lại cho hai đứa. Dưới trời trưa nắng gắt.

Chỉ vậy thôi, anh đã dễ dàng bước vào trái tim tôi rồi. Yêu thầm anh suốt hai năm, chỉ dám rủ Tú Nguyên đi học thật sớm vì từ ban công có thể nhìn thấy đội bóng rổ đang tập buổi sáng, làm mọi việc thật chậm, lau bảng đến khi sạch bong, quét lớp lần cuối để có thể về thật trễ, lẳng lặng đứng trên hàng lang, cả sân trường chỉ còn mỗi anh, thong thả dắt xe đạp ra về. Chả hiểu gì về bóng rổ, thế mà cố sống cố chết lôi bằng được Tú Nguyên đến mọi trận đấu có anh.

Thi thoảng, anh ngước mắt lên nhìn ban công, đưa mắt tìm kiếm trên khán đài rồi dừng lại chỗ tôi. Tôi có nên hi vọng? Thật ra tôi đã hi vọng rồi nhiều. Khi kể lại với Tú Nguyên, nó cười phá lên, nhưng sau khi quan sát, gật gù bảo tôi, “hình như anh ta nhìn về đây thật.”

Kể cả khi không thành công. Tôi sẽ khóc thật nhiều, cả bẽ bàng, cả xấu hổ, nhưng tôi sẽ đối mặt với nó. Vì Tú Nguyên bảo rằng, chúng ta còn trẻ, nên dẫu có vấp ngã, dẫu có xấu hổ thì cũng sẽ có lí do biện hộ, nên hãy cứ chiến thôi.

Dù chỉ có vài ba chữ nhưng tôi xé không biết bao nhiêu tờ giấy, vò bao nhiêu phong thư chỉ vì nét hơi run, chữ này hơi xấu, chữ kia bị lệch. Mặc cho Tú Nguyên trêu chọc là yêu mù quáng, tôi vẫn chăm chút nắn nót từng nét chữ đến khi cảm thấy thật hoàn hảo, cả hai đứa len lén lúc giờ ra chơi khi không ai để ý đến khu gửi xe, lén lút nhét lá thư tôi viết ở nơi khó nhìn thấy nhất nếu nhìn lướt, nhưng cũng đủ để chủ nhân chiếc xe dễ dàng nhận ra.

Sáng hôm sau, trong tiếng huýt sáo, cười đùa, cổ vũ của bạn anh, anh bước đến chỗ tôi đang chờ. Khi ấy, tôi chỉ nhớ bàn tay mình đã lạnh ngắt, đã nắm thật chặt tay Tú Nguyên thế nào. Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh xấu nhất, rằng như trong một câu chuyện nào đó, anh đã đưa bức thư tôi dồn tất cả tình cảm để viết cho tất cả mọi người đọc, để rồi họ tới đây, cười đùa xem tôi sẽ như thế nào. Người tôi lạnh toát, run rẩy từng cơn, cúi gằm mặt, căng thẳng chờ đợi những tiếng cười chế nhạo, và coi thường có thể vang lên. Và như Tú Nguyên đã cảm nhận phần nào, nó lại nắm chặt tay tôi, bước ra phía trước như sẵn sàng che chở cho cô bạn yếu đuối này.

“Anh cũng thích em. Từ lâu rồi.” – Anh thì thầm, nhưng đủ cho tôi nghe được. Khẽ ngước mắt lên, tôi thấy, mặt anh cũng đỏ ửng, và quay ra chỗ khác. Tiếng cười, hoan hô, huýt sáo bỗng rộn rã, cả tiếng trêu chọc, đùa giỡn đến nỗi anh phải lấy tay che mặt cho đỡ xấu hổ rồi quay lại quát đám bạn đằng sau.

Tú Nguyên nói đùa câu gì đó mà tôi nghe không rõ, bởi tiếng hò hét đằng sau, nước mắt òa ra vì hạnh phúc. Anh lúng túng, hơi bất ngờ, nhưng tôi không thể để ý nhiều hơn, cảm giác đứng không vững, bám chặt vào Tú Nguyên. Anh dúi vào tay tôi mảnh giấy ghi sẵn số điện thoại của mình rồi lúng túng “À… Vậy… ngày mai chúng ta gặp nhé.”

Hôm đó, ngày đầu tiên quen nhau.

***

Giờ đây, nằm dài trên giường, nước mắt đã khô từ lúc nào lại òa ra trong tức tưởi khi lại nhớ về những kỉ niệm ngày ấy. Tất cả hẵng còn vẹn nguyên và rõ ràng như thể chỉ mới hôm qua. Tại sao? Tôi vẫn còn nhớ nụ hôn nhẹ nhàng, thì thầm anh khẽ nói tiếng yêu. Cả cảm giác ấm áp khi trong vòng tay rộng, cái ôm thật chặt dưới tiết trời se lạnh, cảm giác bình yên khi dựa vào lưng anh. Tại sao tất cả vẫn còn? Trong khi anh đã đi rồi? Nhất định không mở cửa dù Tú Nguyên đập cửa bao nhiêu lần, tôi nhấn nút gửi tin nhắn cho Tú Nguyên rồi chìm dần vào giấc ngủ trong mệt mỏi. Và đớn đau.

“Yêu là mở đầu của sự chia tay, dù sớm hay muộn, phải không?”

Hải Nguyên

Anh gặp em lần đầu tiên tính từ khi nào, anh cũng không nhớ, khi sực nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, mình đã luôn để ý, kiếm tìm bóng hình ấy.

Chẳng biết tự lúc nào, anh luôn đưa mắt tìm bóng dáng em trên ban công, trên các hành lang dãy nhà, rồi lại tự cười một mình. Không biết từ lúc nào, anh luôn đưa mắt tìm em, dáng đi khi ngênh ngang, lúc lơ đãng, bước đi zig zag trên sân trường như đang ở trong thế giới riêng của mình, chẳng thèm để tâm đến ai. Không biết từ lúc nào, anh hình thành cả thói quen lang thang ở thư viện, để có thể ‘tình cở’ gặp em ở đó, ngồi cách xa em vài cái bàn, rồi lén lút nhìn cách em tập trung, nhăn nhó. Có phải là anh quá ngớ ngẩn không? Khi để em bước vào thế-giới-vốn-đang-rất-đơn-giản của mình?

“Con gái ngại bẩn thì sao làm được cái này. Hai em xinh thế, sao không nhờ đại cậu nào giúp cho?”

“Ai nói anh em ngại bẩn.” – Em đanh đá trả lời rồi vén tà áo dài, xăn tay, ngồi bên cạnh cùng anh chỉnh sên. Ấy vậy mà anh chẳng thấy em kiêu căng hay đáng ghét gì cả. Hay do anh mù quáng nhỉ? Nếu em mà biết là do anh cố tình chỉnh dây để nó dễ tuột thì không biết sẽ giận mức nào, nhưng nhờ tí mưu mẹo, anh làm quen với em thành công.

Cả đám lớp anh hú hét, gào rú, rồi lao nhao, ầm ĩ khi anh rút lá thư lạ dưới đáy giỏ xe như thể vừa ‘phát minh tập thể’ ra thứ vĩ đại nhất thế giới. Lá thư màu xanh nhạt được để dưới chiếc áo mưa gấp sẵn, nhưng lại cố tình lộ góc để anh không bỏ lỡ. Phong thư ghi tên người gửi: T.Nguyên. Em không biết anh đã hạnh phúc đến mức nào đâu. Sáng hôm sau, dồn hết can đảm, với lá thư gấp gọn để trong túi áo, em bước ra trước hơn một chút, nhìn anh chờ đợi. Tiếng hò hét, hoan hô, cười nói, cả vỗ tay vang rần như ủng hộ cho anh, và ủng hộ cho cả em nữa, phải không?

“Này thì tâm nguyện hoàn thành rồi nhé. Đấy đừng quên trả công cho đây đấy.” – Em cười, vỗ vai cô bạn rồi đẩy cô bạn phía sau. Thì ra cô ấy mới là T.Nguyên? Anh bị cuốn vào trò gì của các em thế này?

Nguyên đỏ bừng cả mặt, cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, vì thế nên anh cũng vô tình nhìn thấy những giọt lệ long lanh. Chắc em ấy cũng đã căng thẳng lắm. Anh, à không, chúng ta đang bị kéo vào chuyện gì thế này? Không đủ suy nghĩ gì, anh chỉ kịp ấp úng vài chữ “mai gặp” rồi bỏ đi. Nhìn em vui vẻ như thế, là anh tự huyễn mình rồi, em đâu có chỗ dành cho anh. Còn những giọt nước mắt kia, anh phải làm gì đây?

Giá như anh chưa từng biết em, chưa từng vô tình ngước lên cái ban công kia, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong suốt đến kì lạ, giá như không dõi theo em, giá như em đừng quá đặc biệt. Giá như anh đừng hi vọng gì. Anh tự hứa với bản thân mình sẽ ở bên Tâm Nguyên, sẽ yêu thương, sẽ bù đắp, sẽ che chở. Dù rằng không thật sự thích, nhưng Tâm Nguyên vẫn đăng kí vào một trường kỹ thuật, cùng với em, vào cánh cổng mà anh đã bước qua vào năm ngoái.

Ngày biết điểm, ngày anh đợi từ hơn 1 năm trước, anh sẽ chính thức chia tay với cô ấy, giải thích cả những hiểu lầm, sẽ thú nhận, xin tha thứ, và yêu em. Vậy mà nhìn vào vẻ mặt rạng rỡ, trong sáng, vỡ òa trong nước mắt vì hạnh phúc, anh chợt hiểu, mình đã quan trọng với cô ấy đến thế nào. Rồi cảm thấy tội lỗi, dày vò, thậm chí là ghê tởm bởi sự ích kỉ của mình. Cơn mưa rào hôm ấy như rửa sạch mọi suy nghĩ, dự định, cả sắp xếp của anh. Như một lời hứa, lời cam kết, anh cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi hồng. Trước mặt em. Anh biết, anh cần phải quên em, quên người anh yêu. Và trân trọng người yêu mình.

Vậy mà, dù lí trí bao nhiêu thì anh vẫn không thể ngăn cản con tim, anh luôn chờ đợi nghe giọng nói, tiếng cười của em, cả vẻ mặt khi giận dỗi, ánh mắt tinh nghịch khi trêu chọc người khác. Tại sao thế? Tại sao anh luôn nhìn em, luôn dõi theo, kể cả khi đang nắm tay một người con gái khác?

Tâm Nguyên ấm áp hiền lành và trong sáng đến lạ kì, như một vật trang trí tinh xảo bằng pha lê, nhưng lại mỏng manh, dễ vỡ. Còn em như một chiếc cốc uống trà bằng gốm, muôn hình muôn dạng, sống động, đáng yêu. Chẳng rạng rỡ như hướng dương, nhưng luôn tự tin nhìn về mặt trời, chẳng quyến rũ như hồng thắm, nhưng lại cuốn hút anh đến lạ kì.

Anh nhẹ nhàng, nâng niu vì sợ pha lê vỡ, sợ mình sẽ xao động khi nhìn vào đôi mắt trong veo.

“Xin lỗi. Chúng ta chia tay nhé. Anh xin lỗi.”

Anh biết rằng mình thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy để nói những lời này, vì anh biết, mình sẽ lại ngập ngừng, lại xao động. Anh biết, mình không thể dừng tình cảm này lại thêm chút nào nữa. Nói xin lỗi, xin lỗi thật nhiều, rồi bỏ đi như tìm cách chạy trốn, anh đã làm tổn thương người yêu anh nhất. Tệ quá, em nhỉ?

Nhưng anh yêu em mà. Thật sự yêu em mà. Yêu em từ lâu lắm rồi. Anh yêu cách em cười giòn tan thích thú, cách em hăng say nói về Chelsea, về quyển sách thú vị em vừa đọc. Yêu cách em nhấm nháp li café lâu thật lâu, thưởng thức từng muỗng bánh thật chậm. Yêu cách em tập trung đến mức quên cả thời gian, quên bẵng mọi thứ xung quanh. Yêu cách em nhăn nhó trước một bài toán khó, kể cả cách em tự kiêu khi giải được nữa. Yêu cách em ương bướng đến ngang ngược, nhưng luôn nhìn thẳng vào đối phương. Yêu cả khi em đanh đá, kiêu ngạo đến dễ ghét. Vậy đấy, anh đã yêu em, một cô gái như thế, một cô gái chẳng xinh thật xinh nhưng luôn làm tim anh nhảy cẫng lên khi em cười. Một cô gái dễ dàng hòa lẫn vào đám đông nhưng đặc biệt nhất trong thế giới của anh. Anh đã yêu một em như thế.

“Anh rất muốn gặp em. Được không?”

Nhấn nút gửi cho cái tin nhắn anh đã lưu cách đây hơn 2 năm. Anh thở dài nhìn dòng người tấp nập. Có lẽ, Tâm Nguyên đang khóc rất nhiều.

Nhưng anh hi vọng em đang cười.

Tú Nguyên.

Từ khi sinh ra, tôi đã sống với sự hiện diện của nó ngay bên cạnh. Gia đình tôi và nó, đã thân thiết với nhau ngay từ khi hai bên còn trẻ, hai ngôi nhà sát cạnh nhau, hai đứa bé ra đời cùng một năm, cả hai cái tên cũng đều đặt như nhau. Ngay từ bé, bên cạnh tôi luôn là nó. Đứa luôn nắm tay tôi là nó, đứa tôi luôn đứng ra để bảo vệ là nó, đứa kéo tôi ra khỏi vũng bùn, khỏi bóng tối, khỏi cô đơn, khỏi vỏ ốc tự tạo của mình lúc tôi tuyệt vọng nhất cũng là nó. Tôi yêu nó, và nó cũng vậy, tôi biết. Nhưng đó không phải là tình yêu gì vượt quá giới hạn. Đó là tình thương dành cho người trong gia đình, giành cho một người quan trọng trong cuộc đời.

Từ những lần lặng lẽ nhìn anh dưới sân trường, cả những lần cười đùa với bè bạn. Rồi cả những lần bắt gặp anh nhìn trộm tôi ở sân trường, thư viện, hay vô tình thấy anh loay hoay chỉnh cái dây sên của xe hai đứa. Và rồi nó yêu anh, như cách tôi yêu. Tôi với nó giống nhau quá? Nhưng tôi biết nó trân trọng mình thế nào, nếu nó biết tôi yêu anh, sẽ im lặng, sẽ rút lui, sẽ nhường nhịn như bao lần, sẽ chúc phúc cho tôi và anh. Và vì tôi yêu nó, nên dù chỉ một lần, tôi sẽ chịu lấy sự tổn thương này.

Tôi ra vẻ không ưa anh, giả vờ tỏ ra ghen tị vì sắp mất đi bạn thân, khó chiều những lần gặp mặt cả ba người, cố tình tỏ ra đáng ghét, xù xì trước mặt anh rồi sau đó lại giận mình rấm rứt tại sao làm thế. Nhưng vẫn không thể nào từ chối những lần gặp mặt, những trận bóng của anh khi đại học, những tin nhắn khách sáo và đề phòng giữa cả hai. Dần dà, tôi không biết, là vì tôi muốn bảo vệ và yêu thương nó, hay do tôi không muốn phản bội vào tình bạn mười mấy năm, phản bội chính mình, vào đôi mắt thơ ngây, nụ cười trong sáng đến dễ ghét, vào lòng tin nó dành cho tôi, vào tình yêu thương nó dành cho.

Anh nhắn tin cho tôi vào ngày Tâm Nguyên nó khóc nhiều nhất. Nghe thấy nó khóc, tôi có thể hình dung nó đang buồn khổ thế nào, vậy mà tôi không giận anh. Tôi giận chính bản thân mình không thể ngăn mình đến gặp anh. Tôi chạy như bay đến chỗ hẹn. Anh đang ở đó, bên cái bàn gần cửa sổ, nơi ưa thích và quen thuộc của ba đứa, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra đường phố.

Rồi anh và em, chúng ta sẽ phải bước tiếp như thế nào đây?

Đột nhiên, má tôi ướt đẫm.

Nhiều người nhìn tôi và Tâm Nguyên lại tưởng rằng hai đứa là chị em sinh đôi. Tôi cũng từng mong vậy, tôi mong rằng mình có thể là chị em sinh đôi với nó, để hai đứa có thể gắn kết với nhau, kể cả qua dòng máu. Và vì tôi biết, người ta hay nói, các cặp sinh đôi thường hiểu và cảm nhận được nỗi đau của đối phương. Chẳng lẽ, đây là lúc tôi thấu hiểu nó nhất? Cái đau nhói trong tim khiến tôi không thể đứng thẳng được nữa, quỵ gối xuống, thở hổn hển.

Nếu đây chỉ là một nửa sự tổn thương mà Tâm Nguyên phải chịu? Vậy nó đã đau đớn như thế nào?

Không đủ can đảm đối diện anh, tôi bấm số gọi.

“Em không thể. Em xin lỗi.”

“Nguyên?”

“Em không thể. Em xin lỗi.” – Tôi lặp lại, cố gắng rành mạch hơn.

“Nguyên? Em đang ở đâu thế? Em đang khóc à? Đừng khóc.”

“Em xin lỗi.” – Tôi nói vội rồi cúp máy. Chỉ đợi đến lúc này, bao nhiêu đau khổ, uất ức, tủi hờn mới tuôn ra. Đau đớn bóp nghẹn lồng ngực. Đến khi tôi có thể đứng dậy thì đã thấy anh trước mặt. Đôi mắt anh nhìn tôi ngập tràn sự thống khổ. Tại sao từ bao giờ mà cả ba chúng ta đều rơi vào cái vòng lẩn quẩn, không lối thoát mà cũng thật nhiều nước mắt thế này? Tại sao tôi yêu anh? Tại sao anh yêu tôi? Tại sao Tâm Nguyên lại yêu anh? Tại sao tôi lại yêu nó?

Vì cả ba chúng tôi đều yêu nhau, nên mới đau đớn vậy sao?

“Anh yêu em.” – Anh bước tới và ôm tôi thật chặt.

“Em cũng yêu anh.” – Tôi nói, nghẹn ngào trong nước mắt.

Cả hai chúng tôi ôm nhau bao lâu tôi không nhớ. Tôi cũng không nhớ mình đã về được nhà trong cơn mưa rào rả rích đột ngột ban chiều bằng cách nào. Tôi chỉ còn nhớ sự ấm áp trong vòng tay, bóng lưng anh xa dần, xa dần rồi mất hút về hướng ngược lại trong làn mưa ban chiều. Tôi chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều trong cơn mưa ấy, khóc đến kiệt sức, nhưng nước mưa đã rửa trôi hết như không để lại vết tích. Như tìm cách xóa hết tất cả những gì đã tồn tại. Kể cả mối quan hệ đáng thương này.

“Chia tay là để bắt đầu một tình yêu mới, sâu sắc và hạnh phúc hơn.
Cũng như mặt trời, mọc rồi lại lặn, để bắt đầu một ngày mới. Đẹp hơn ngày hôm qua.”

Chỉ ngày hôm nay thôi, tôi sẽ không che chở, không dịu dàng với ai cả, kể cả nó. Tôi sẽ dành ngày hôm nay để khóc cho mình, để ôm đau đớn vào lòng. Chỉ ngày hôm nay thôi.

Rồi ngày mai, tôi sẽ ôm nó thật chặt, và an ủi dịu dàng. Bằng tất cả sức lực còn sót lại, tôi nhắn tin đến cho Tâm Nguyên, rồi buông người xuống giường, cuộn mình trong mớ chăn gối mềm mại, ấm áp./.

Bản đầu tiên: 1440w | 30.03.09

Edit: 3961w | 26.04.14

[Nguyên]

Đây là câu chuyện tôi viết lần đâu cách đây 5 năm; tính ra khoảng thời gian mới bắt đầu vào lớp 10; thậm chí chả biết yêu đương là gì, lúc đó còn ngây thơ, câu văn còn vụng về, cụt lủn (không có ý muốn nói bây giờ đã khá hơn đâu). Lúc bắt đầu nghĩ về câu chuyện này, tôi chỉ đơn thuần muốn biết, giữa tình yêu và tình bạn, người ta sẽ chọn gì? Và câu chuyện cứ phát triển dần lên. Từ ý tưởng cụt ngủn đó, bao lần đổi tên nhân vật, chỉnh sửa rất nhiều lên về tình tiết, câu văn, thoại… mới cảm thấy tạm hài lòng về đứa con tinh thần này. Biết rằng nó vẫn có rất nhiều lỗi, mong nhận được sự góp ý, nhận xét của mọi người.

Qua nhiều lần viết, rất nhiều lần tôi từng nghĩ đến để 3 nhân vật được hạnh phúc. Nhưng cảm thấy dù thế nào cũng khiên cưỡng, nên vẽ ra tương lai tươi sáng dành cho họ thì vẫn hay hơn. Cuộc đời của cả ba còn dài, còn quá trẻ, và rồi sẽ gặp rất rất nhiều người, dẫu vấp ngã, dẫu khổ đau, nhưng rồi sẽ được hạnh phúc, phải không?

Gửi những người đã kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối cùng, tôi thật sự mong bạn tận hưởng cuộc sống và hạnh phúc.


[Harmony Fic] I love you, Hermione.

[Harmony Fic] I love you, Hermione.

I love you, Hermione

by [Nguyên]

Lần đầu tiên nghĩ ra cốt truyện này cũng có chuyện của ba năm trước. Từ những câu văn cụt ngủn. Rồi mỗi lần đọc lại thì lại thêm thắt, chỉnh sửa câu cú, nhưngười nó vẫn không thể trở thành một câu chuyện hoàn hảo. Mình đã rất muốn viết thật nhiều, xây dựng thật đồ sộ, dù là oneshot nhưng phải thật logic, nhưng lực bất tòng tâm, đầu voi đuôi chuột. 🙂

Nhưng… đành vậy thôi. 🙂

——

Tiếng lá cây thổi mãi, da diết và lắng đọng, không gian bao trùm nỗi đau thương. Chỉ có tiếng gió rít gào từng cơn như thay cho nỗi lòng anh lúc này. Anh đứng đó, không chấp nhận được sự thật. Không thể nào là thật được, phải không? Làm sao có thể…

Tất cả, tất cả mọi tiếng động bây giờ tạo nên một bản nhạc kì lạ và dai dẳng. Một bản nhạc đưa tiễn bằng âm thanh của gió, âm thanh của niềm đau, và của cả tình thương.

– Hermione? Hermione? Em vẫn còn ở đó mà phải không? Phải không… Hermy? – Anh đau đớn quỳ xuống bên cạnh người con gái trước mặt, đôi tay run rẩy, khe khẽ chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt gầy xọm vì bôn ba, vật lộn trong rừng cả năm trời. Thế nhưng gương mặt cô, vẻ thanh thản và nhẹ nhàng vẫn như mọi khi, còn đó. Trên môi vẫn cười dịu dàng như mọi ngày, vẫn vương trên khóe môi. Chỉ riêng một điều khác bình thường.

Thân thể cô lạnh. Lạnh ngắt. Lạnh đến tím tái cả lòng anh.

Thê lương đến không thể thốt lên bất kì thứ tiếng nào, chỉ có tiếng ư ử rên rỉ trong cổ họng.

Một cơn gió đột ngột rít gào, như một nốt cao bị hỏng trong một bản nhạc. Anh giật mình thảng thốt nhìn xung quanh.

Vị nhạc trưởng dừng lại đột ngột. Cả dàn nhạc chìm trong tĩnh lặng.

– Anh mất em thật sự rồi sao? Anh mất em rồi sao? Đó là sự thật sao? Vì cái hành động liều lĩnh và ngu ngốc. Vì một chút sĩ diện của một “đứa bé sống sót” mà anh phải thật sự mất em sao? Em muốn trừng phạt anh sao?

Harry đau đớn, gục đầu, điên dại cào cấu vào mặt đất. Trút tất cả nỗi đau đớn của mình vào mặt đất. Chẳng biết, đất mẹ có nhận tất cả nỗi đau thay anh không nhưng trước đó, các ngón tay anh đều bật máu.

Nỗi đau trong lòng nào có vơi.

Cuộc đời của anh, dường như chỉ có đau khổ và mất mát. Mọi người ví anh là “đứa bé sống sót”, 7 lần đối diện với Voldermort, anh là kẻ đứng dậy sau cùng, là người được tung hô giữa bao vạn người trong cái thế giới này? Nhưng thật sự có phải vậy không?

Hay như Voldermort trước khi tan biến thành tro bụi, nói to trong cơn điên dại.

“Mày là đứa trẻ bị nguyền rủa. Đứa trẻ sống sót chỉ là thứ lão già Dumberdore vẽ lên nhằm che dấu sự thật này thôi. Không phải tao, Harry. Chính mày, Harry. Chính mày mới là người giết chết người thân của mày. Chính mày. Họ chết vì mày. Mày đã giết họ. HARRY POTTER.”

Lời hắn nói liệu có phải là sự thật?

“Họ chết vì mày. Mày đã giết họ.”

CHÍNH VÌ MÀY!

LÀ MÀY

VÌ ANH!

VÌ HARRY POTTER.

– Không… không phải. Không!.

Anh điên dại chạy sâu vào khu rừng cấm. Anh càng chạy, trốn tránh, vứt bỏ mọi thứ đằng sau thì lại càng cảm thấy sụp đổ. Đất dưới chân dường như nứt ra và vỡ vụn. Bàn chân đặt trên mặt đất không còn vững vàng. Vỡ thành từng mảng.

Ai? Là ai kia? Ai đang ở sau tôi? Má? Ba? Chú Sirius? Thầy?

KHÔNG! Không phải con! Con không có! Chính hắn. Là hắn, chúa tể hắc ám, Voldemort! Không phải con!

Loạng choạng, hấp tấp với những bước chân của mình, anh ngã xuống dưới đất. Lăn lông lốc vài vòng. Anh phát hiện ra, chạy một vòng cuối cùng anh cũng về lại chỗ cũ, nơi có cô.

Không, không phải. Xung quanh bãi đất trống nào có dấu chân bỏ chạy nào của anh. Harry chợt nhận ra, anh thậm chí còn không thể đứng lên được. Anh không đứng được, thậm chí còn không gượng nổi thân mình.

– Harry, bình tĩnh lại đi. Hermione thật sự đã đi rồi. Tớ biết đối với cậu là khó chấp nhận nhưng thật sự là thế. Hermione, cô ấy đã hi sinh. Hi sinh anh dũng. Không phải vì cậu, không phải vì tớ hay bất cứ ai. Cô ấy hi sinh vì cô ấy đã lựa chọn như vậy. Ngay từ đầu, Hermione luôn biết rằng chuyện này có thể xảy ra, bởi thế nụ cười kia vẫn không tắt trên gương mặt ấy. Cô ấy là một nữ anh hùng. Còn cậu thì sao? Cậu như thế này, chẳng phải phí hoài mạng sống của cô ấy sao? Làm ơn đi, Harry. – Ron lay lay vai anh, rên rỉ nhìn hình ảnh người bạn thân còn lại duy nhất của mình. Chỉ lúc này chứ không phải bất cứ lúc nào khác, cậu biết rằng đây là lúc cậu cần lấy tất cả sức mạnh, dũng khí để ngăn chặn sự yếu đuối chỉ chực trào ra, gục đầu lên vai Harry mà gào khóc cho thỏa nỗi lòng – Hãy để cô ấy yên nghỉ, được không Harry?

Bất chợt, không biết sức mạnh từ đâu, Harry đẩy Ron ra, chống tay xuống đất rồi loạng choạng gượng dậy, đứng thẳng lưng.

– Hermione, cô ấy sẽ không yên nghỉ. Cô ấy luôn phải nhìn đến tớ. Mình phải trừng phạt cô ấy. Chính Hermione làm mình đau khổ thế này. Là cô ấy bước vào cuộc sống của mình, và giờ… bỏ đi như thế sao… – Harry đáp, lúc này, giọng nói đứt quãng, không còn giữ được bình tĩnh. Nước mặt bắt đầu lăn dài trên mặt – Nếu Hermy… Hermione yên nghỉ, chẳng phải cô ấy sẽ biến mất sao? Biến mất thật sự… biến mất đó, cậu hiểu không? Nếu cô ấy… nếu cô ấy…

Những lời cuối cùng cũng không thể bật khỏi môi. Harry gào lên từng tiếng, gào như xé rách cả cổ họng nhưng nỗi thống khổ vẫn không hề vơi.

Vị nhạc trưởng già đột nhiên quay lại với công việc của mình. Điệu nhạc tiễn đưa hòa cùng tiếng gào khóc đau thương, vẫn còn vang vọng mãi không dứt.

Mọi người xung quanh còn sống sót đều có mặt ở đây, ở bên anh lúc này, đều nhìn anh thương cảm và đau xót. Trải qua cuộc chiến, mất mát là điều không thể tránh khỏi, nhưng có đáng không. Con người kia, đã từng cô đơn suốt một tuổi thơ, và bây giờ, sẽ đối diện một đời cô độc nữa sao?

“Bốp”

Má anh đau rát. Mà hình như cũng chỉ bằng cách này mới có ngăn cản được tiếng gào đau đớn của Harry. Anh ngừng gào thét, ngẩn ngơ.

– Ginny… – Ron rên rỉ, cậu không kịp ngăn Ginny lại

– Đứng lên đi Harry, đứng lên đi… – Ginny nói bằng giọng đanh thép nhất mà cô có thể tạo ra lúc này.

Phớt lờ lời cô, Harry vẫn im lặng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, nhìn người con gái trước mặt. Cô là người anh nghĩ mình đã yêu, là người mà định mệnh dành cho.
– Là chính anh đó, Harry. Chị ấy đúng là chết vì anh đó. Hermione đã chết vì bảo vệ Harry Potter. Rồi giờ thì sao? Bây giờ anh lại tiếp tục muốn chị ấy luôn ở bên anh sao? Anh muốn chị ấy phải vật vờ, thành một hồn ma luôn ở bên cạnh anh sao? Anh cũng biết, hồn ma mãi không thể siêu thoát mà. Sao anh lại ích kỉ thế hả? Harry?

– Câm đi Ginny? Mặc kệ tôi! Đi! Cút! Cút khỏi đây! Tất cả mọi người… cút đi… để tôi yên… – Harry tức giận vung đũa lên, điên cuồng chỉ vào những người xung quanh. – Tôi không muốn làm hại em, Ginny. Đừng ép tôi, Ginny. Bác Weasley đã chịu quá đủ sau cái chết của Fred rồi, vì thế đừng ép tôi, Ginny…

– Em không ép anh, Harry… chính anh tự ép buộc bản thân mình. Mỗi người có quyền tự chọn cho mình một con đường. Hermione cũng vậy, chị ấy không hề hối hận với lựa chọn bản thân. Còn anh thì sao? Chính anh tự đẩy mình vào ngõ cụt. – Ginny vẫn cố giữ giọng điệu cứng rắn. Nhưng từng lời, từng lời của tựa như thủy tinh, chỉ chực vỡ ra.

– Bây giờ tôi là kẻ mạnh nhất đấy, có cần tôi nhắc không? Sao hả? Chỉ cần một câu chú, cả đám người các người chẳng có cơ hội nghĩ xem lựa chọn có mặt ở đây lúc này là đúng hay không đâu. Sao, sao hả? Muốn thử không? Cút đi! Ngay! – Harry thét lên, ngừng quơ đũa loạn xạ vào xung quanh mà giờ chỉ thẳng vào cổ người con gái đứng trước mặt mình, Ginny.

– Sao thế hả Harry, bây giờ thì anh dùng sức mạnh đe dọa kẻ khác sao? Có khác gì đâu Chúa tể hắc ám đâu cơ chứ.

– Gọi tên hắn. Voldermort. Gọi tên hắn! Gọi thẳng tên hắn!

– Có ý nghĩa gì đâu, khi mà giờ đây anh cũng không đang cư xử giống hắng thôi.

– Không. Hắn là kẻ không có tình yêu. Còn tôi… tôi…

– Anh có. Anh có tình yêu của mọi người. Nhưng anh đã hành động xứng đáng không, Harry. – Ginny bình tĩnh cướp lời anh.

– Câm ngay! Cút đi! Không tôi sẽ thực hiện thật đấy! Tôi không dọa đâu!

– Cả một đời anh sẽ không thanh thản đâu, Harry. Anh không phải là người có thể làm được điều đó.

– Cả đời sao? Giờ thì nó có gì đáng sợ nữa đâu. Hahaaaaa …!!!

– Điều đó sẽ mời gọi các giám ngục. Chúng sẽ đến lúc anh đau khổ nhất. Lúc anh không còn khả năng chống cự nữa. Giám ngục sẽ lấy đi linh hồn anh…

– Thế thì tôi sẽ không còn nhớ về cô ấy nữa. Em vừa đưa ra một sáng kiến rất hay đấy. Các giám ngục, hãy tới đây đi nào… – Harry bật cười, cười man rợ.

– Đã quá nhiều người chết rồi, như vậy vẫn chưa đủ hay sao… – Ginny lặng lẽ.

– Em thì biết cái gì. – Harry tiếp tục đưa cây đũa vào gần hơn trong cổ Ginny – Từ nhỏ trong khi tôi trốn chui nhủi thằng anh họ, một bà dì và ông dượng chỉ chực tống khứ thằng nhỏ ra khỏi nhà thì cô được bao quanh bởi mọi người. Cô thậm chí còn chưa biết đau đớn, cô đơn là gì. – Harry gằn giọng.

– Em biết, Harry, em biết. Chị ấy cũng biết. Chị ấy đã muốn dùng trọn trái tim để bù đắp cho anh. Mọi người cũng biết.

Mọi hình ảnh kí ức như một đoạn phim quay chậm chảy qua lần lượt trong kí ức của anh. Tại sao? Tại sao?

Khi mọi người biết là mình sẽ chết lại luôn mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Tại sao lại mỉm cười thanh thản như thế?

– Đủ rồi…. – Harry thét lên, ngồi gục xuống, hai tay ôm đầu…

– Anh quên rồi sao, số phận của anh, nghĩa vụ của anh. Anh quên rồi sao? Ngay cả khi đối diện với cái chết, mọi người đều có thể cười mãn nguyện đến thế. Tất cả mọi người đều đã lựa chọn con đường họ muốn đi nhất. Vì họ đều yêu anh, Harry – đến lúc này có lẽ Ginny chẳng còn giữ được giọt nước mắt nữa… – Ron cũng rất yêu Hermione, anh làm vậy anh có biết anh đã làm đau khổ biết bao người không? Mà anh có biết rằng, em cũng yêu anh, Harry ơi… Mọi người ai cũng yêu anh… Harry, đừng dại dột thế nữa, được không? Anh biết mọi người đều yêu anh mà…

Ginny vừa nói vừa chạy tới ôm chầm lấy Harry…

Anh buông cây đũa xuống, người anh như lả đi, chìm vào hôn mê.

Đúng vậy. Anh còn nợ mọi người quá nhiều. Anh phải trả, dùng cả đời mà trả.

1 năm sau…

– Chúc mừng cậu, Harry cậu đã lên được chức thần sáng rồi, cậu là thần sáng trẻ nhất, ưu tú nhất mọi thời đại… – Ron nói một cách hồ hởi, cái giọng của anh chẳng khác gì 8 năm trước đây, khi mà Harry trở thành Tầm thủ nhỏ tuổi nhất…

Harry cười khẽ. Dù thế nào, qua bao thời gian, qua bao biến cố, cậu bé tóc đỏ bạn anh ngày xưa vẫn luôn như vậy.

– Harry, chúc mừng anh…

– Chúc mừng Harry…

– Cậu bé sống sót – ai đó gọi lớn.

Và như một dây chuyền, mọi người đều tung hô cái tên đó.

Anh mệt mỏi chẳng muốn nói tiếp dù giờ đây anh chỉ muốn hét lên, bảo mọi người hãy im lặng.

Đứa trẻ đã lớn. Anh không cần nó, anh không còn là một đứa trẻ, anh không cần những thứ vô vọng này. Anh không cần lời tung hô, không cần những thứ phù phiếm như thế. Điều anh muốn lúc này là thực hiện một điều, điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

5 năm sau…

Mọi thứ thay đổi quá nhiều… Ron giờ đây đã kết hôn với Luna, Ginny, cô ấy cũng đổi thành họ Longbottom… chỉ còn mình anh, anh đang theo đổi cái gì chứ? Harry? Có phải anh đang đuổi theo một thứ vô vọng, viễn vông, chẳng thể nào xảy ra… anh đang mơ mộng một điều ảo mộng, viễn vông trong cái thế giới trân tục, đau đớn và khắc nghiệt này ư?

10 năm sau…

Trong phòng làm việc riêng tại ngôi nhà của Harry Potter…

Anh đứng trước một tảng băng. Àh không, anh đứng trước người con gái anh yêu, người đang được bao phủ bởi một lớp băng dày vĩnh cửu.

Nhỏ một giọt nước màu cam lên miệng của Hermione, Harry đọc lầm bầm một câu thần chú – Avada Kedavra

Mọi người đều không biết một bí mật thật lạ kì của câu thần chú này. Nó làm cho nạn nhân chết. Nhưng không phải chết. Tức là chìm vào một hôn mê, một cái chết giả mà chỉ khi kết hợp hai thứ nước bí ngô và câu thần chú này, điều đó đồng nghĩa với việc “đánh thức” người đó dậy. Anh biết được điều này khi được nghe kể rằng món mà bố mẹ anh thích nhất là nước bí ngô và họ thường cho anh uống vào mỗi tối. Có lẽ đó cũng là lí do vào cái đêm định mệnh đó. Anh vẫn còn sống.

Ánh sáng màu cam lóe lên từ tảng băng kia… một thứ ánh sáng kì lạ… nhưng chỉ biết có một điều, nó rất ấm áp…

– Đây là đâu?

Harry không nói gì, anh ôm chầm Hermione, cô ấy đang ở đây, bên anh.

– Anh yêu em, Hermione. – Harry nhẹ nhàng hôn lên bờ môi ấm áp kia, điều mà anh đã bỏ lỡ suốt 7 năm, đã chờ đợi suốt 10 năm nay… ban đầu là những nụ hôn phớt nhẹ như thể anh không dám tin người con gái bằng xương bằng thịt, giấc mơ bao năm của anh, lại trở nên rất đỗi thật như thế, rồi dần dần là những nụ hôn mạnh bạo, cái ôm siết như muốn cô tan vào lòng ngực mình.

Hermione ngạc nhiên khi nhận ra sự thay đổi của chàng trai trước mặt do tháng năm, nhưng rồi mỉm cười dịu dàng nhìn anh, đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng rồi khẽ thì thầm.

– Lưỡi anh hay lưỡi em có vị bí ngô nhỉ.

./.

[Harmony fic] – Gửi ông già Noel

[Harmony fic] – Gửi ông già Noel

Gửi ông già Noel

by [Nguyên]

Trời đất, lâu lắm rồi mới viết nổi một cái fic Harmony :’D. Thật ra mình muốn tìm cái hình nào về giáng sinh để chưng lên tí, nhưng hình kiếm được thì nhìn hơi cô đơn  nên thôi, để hình hai bạn trẻ cho thấy hạnh phúc :D. Trời Sài Gòn mùa này có mưa nhưng vẫn nóng lắm, thêm tí tuyết trái mùa cho dễ chịu vậy 😀

—–

Title/Tên: Thư gửi ông già Noel

Author/Tác giả: Nguyên

Beta: Maeve/Liz

Rating/Xếp hạng: K

Genre/Phân loại: tình cảm, hài

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione

Status/Tình trạng: Hoàn thành

Summary/Tóm tắt: Thư gửi ông già Noel của  Lily Potter

—-

Gửi ông già Noel,

Con tên là Lily Harmony Potter, đầu tiên, con muốn nói một điều. Vì trước giờ con chưa từng thử viết một bức thư nào cho nên nếu có gì sai sót, xin người thông cảm cho đứa bé ngốc ghếch và tội nghiệp này nhé.

 

Nhân danh Merlin, nhân danh ba và má con, nhân danh bằng tất cả những gì mà con có kể từ khi có mặt trên đời, con xin hứa bằng tất cả tấm lòng với người là con sẽ không giựt lấy cây bút màu dù nó là của con trong khi nhóc James nó đang nghịch nữa, con cũng sẽ không hề mách với má chuyện ba cho tụi con ăn ngũ cốc đóng hộp thay vì phải ăn cháo dinh dưỡng (eo, con xinh lỗi nếu đã tỏ một thái độ không đúng mực trong hoàn cảnh này, nhưng món cháo dinh dưỡng đó thật sự là một thảm họa) má chuẩn bị sẵn. Con cũng không mách má việc ba dùng đũa phép để làm việc nhà dù rằng má luôn dặn là ba không được lạm dụng phép thuậc đâu. À, tất nhiên là bao gồm cả việc ba con dùng bột floo để đưa con và thằng James đi mẫu giáo. Con xin hứa là con sẽ không mách, không nói và coi như con không biết! Mặc dù thế, con chỉ hứa là không nói thôi, chứ má con có biết hay không thì lại là việc nằm quá tầm tay của một đứa trẻ sắp vào lớp 1 như con phải không ạ.

Con chỉ ước một điều thôi, vâng, một điều ước duy nhất thay cho sáu năm sống trên đời là hoàn toàn xứng đáng phải không ạ? Vì thế, một lần nữa, xin người hãy rủ lòng thươn mà thực hiện tâm guyện nhỏ bé này. Mẹ Luna đã dạy con phải biết quý trọng những gì mình có nên con sẽ không tham lam hay đòi hỏi gì đâu. Trẻ ngoan mới được nhận quà, mà thay vì quà, con xin một điều ước cũng không có gì là quá đáng phải không? Bố Ron thường xoa đầu con và khen “Con thật hiểu chuyện và già đời, y chang má con ngày xưa.” Con cũng chẳng rõ má con ngày xưa như thế nào nhưng được khen giống má, con rất vui.

Con sẽ trở thành một đứa hiểu chuyện như má con (như bố Ron hay nói) nên con biết nếu chỉ viết điều ước ra thôi thì chắc ông sẽ không hiểu hết sự tình để vui lòng rủ lòng thương, nên dù gì đi chăng nữa, có thể nó hơi dài dòng nhưng con xin phép được kể đầu đuôi câu chuyện ra cho ông biết.

Đó là vào một ngày đẹp trời vào ban sáng, ban tối có hơi lạnh một chút, vì sắp giáng sinh mà, nhưng không sao vì tụi con đang ngồi trong phòng khách, mà phòng khách nhà con có cái lò sưởi khá tốt. À, nhân tiện, cái lò sưởi ấy là cái lò má con chọn mẫu đấy, mà nó cũng là chỗ ba con đưa tụi con đến trường bằng bột Floo dù rằng má bảo không tốt cho trẻ em và sẽ xảy ra chuyện gì nếu một Muggle nào đó phát hiện ra? Nó, ý con là cái lò sưởi, có hoa văn chạm nổi trên… A, con xinh lỗi, con hơi lạc đề. Con thành thật xinh lỗi nếu đã dài dòng. Khi ấy, nhóc James đang ngồi nghịch cái cây bút màu mà con được bố Ron tặng (thật ra là bố Ron đã lén tặng con nhân dịp sinh nhật vì ông biết má con mà phát hiện ra thì nổi cơn tanh bành thế nào. Đã thế, nhờ mẹ Luna và ba che giấu hộ nên má con chả phát hiện gì cho đến bây giờ.) Mà chắc ông cũng nghe đến tiệm Giỡn của bác Fred rồi chứ? Con chắc chắn rằng ai cũng phải biết cái tiệm đó luôn! Cái tiệm ấy hay cực kì! Có lần (tất nhiên là giấu má) tụi con được dẫn đến đó để chơi vì nhà trẻ bất ngờ cho nghỉ. Trời ơi! Khi nhớ lại, con chỉ ước giá như ngày nào nhà trẻ cũng cho nghỉ. Á, đây không phải điều con muốn ước đâu. Con không thể là một đứa bé tham lam thế được, con chỉ dành một điều ước duy nhất ấy cho điều này thôi, à, ý con là điều con đang, à không, sắp kể và đang kể nguyên nhân.

Trở lại với món quà. Món quà ấy được bố Ron tặng con nhân ngày sinh nhật từ tiệm Giỡn. Nó hay cực kì! Nó có thể phun ra bất kì màu gì con muốn mà chỉ cần nói – “Bớ bút, bút bò bút ngu ngốc xầm xằng, hãy phun ra màu xanh.” – Con cũng không tin cái câu thần chú mà bố Ron bày cho này lắm, tại đôi khi con chưa kịp nói gì thì nó đã phun ra màu khác theo ý con rồi. Vì nó là thứ có giá trị nhất với con nên con thích nó lắm, ông cũng hiểu mà ha. Nên khi con vừa buông cây bút ra là thằng James nó lon ton chạy lại và giật cây bút ngay trên tay con. Nó chỉ là một thằng nhóc ba tuổi và có một hành động như thế là không thể chấp nhận được, đúng không ạ? Hơn hết, vì con là người chị yêu dấu của nó, người duy nhất không bao giờ muốn nó trở thành một đứa trẻ hư một cách không-thể-chấp-nhận-được như vậy nên con đã bảo “Không được!” rồi đập khẽ vào tay nó. Thề có Merlin, con chỉ đập khẽ vào tay nó, đó như một cái chạm nhẹ thôi, và lấy lại cây bút.

Mọi chuyện tưởng như thế là xong rồi, thế mà thằng nhóc tóc đen cứng đầu cứng cổ đó ngang ngược khóc ré lên, mặc cho con vội vàng chạy tới nhanh chóng bịt mồm nó lại. Thế vẫn không ăn thua, nó vẫn khóc với tần số cao nhất có thể. Nó thật là một đứa bé hư đúng không? Con thật lo lắng cho nó nếu đến khi nó đủ tuổi đến trường, thế nào cô giáo cũng nhốt nó vào nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang cho coi! (Bác George hay bảo thế). Trong khi con hoảng hốt tìm cách để nó ngậm mồm lại thì cây bút phản ứng với âm thanh đáng ghét đó đã phun mực, à ừ, thì… nó đã phun ra mực không thể chùi được lên khắp căn phòng. Giá mà bố Ron nói cho con biết nó sẽ phản ứng với âm thanh lớn kiểu này thì con sẽ không nhận món quà này đâu, tại bố Ron cả!

Rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, cây bút phun mực khắp cả căn phòng, lên rèm cửa màu sáng má con đã phải phân vân chọn lựa suốt 2 ngày, lên cả mớ bằng khen của má con và mớ cúp quitdditch ba con giành được trong thời còn học ở trường phù thủy. Thật kinh khủng! Thằng nhóc đó thật kinh khủng! Đến khi con có thể tưởng tượng được má con sẽ giận dữ và có thể sẽ phạt con thế nào về tội dùng những món đồ không-hợp-quy-cách trước thằng nhóc James. Thật ra con nghĩ là mình đã bị oan, nhưng vì con là chị nó, dù không thật sự muốn cho lắm, nên con sẽ nhận lỗi với má và chịu phạt. Tưởng mọi chuyện chỉ có thế nếu ba con không vào phòng, rồi hoảng hốt khi nhìn hiện trạng, thề có Merlin, con đã nghe ba con chửi tục – tất nhiên con không điên mà mách lại với má chuyện này đâu – rồi nhanh chóng rút đũa phép. Nói đến đây con thấy ba con thật là… Được báo chí tung hô là thần sáng trẻ tuổi nhất mọi thời đại vậy mà lại mất bình tĩnh khi nhìn thấy mớ bằng khen của má con bị vấy bẩn hơn bất cứ lúc nào hết. Mà hình như cứ độn chuyện gì liên quan đến má thì ba con đều thế thì phải. Trong khi ba cuống cuồng tìm một câu thần chú giải quyết tình hình thì thay vì nhắm vào cây bút, ba lại nhầm vào cái bình hoa mà má con quý nhất, và rồi thì…. Merlin ơi, cái lỗi này hoàn toàn không liên quan đến con! Và cây bút, cứ như nó đang cảm nhận được sự nguy hiểm có thể sắp đến nên đã chạy lăng quăng khắp phòng, và vừa chạy vừa phun mực.

Merlin ơi, con không dám nhớ lại những chuyện khi đó nữa.

Chuyện đến rồi sẽ đến, khi má con về, nhìn căn phòng tan hoang hết cả, nào là mực phun đầy căn phòng, cả trên trần nhà, ơn Merlin là nó chỉ kịp chạy trong phòng chứ không biến ra ngoài hàng lang trước khi ba con kịp chụp lại chứ không thì không biết sẽ thế nào nữa. Lúc nhìn con với thằng James miệng mồm còn dính vết ngũ cốc đóng hộp “Mông mập mập Mông” má con đã nổi cơn tanh bành lắm rồi. Đó sẽ là lần thứ hai, à không, ba, à không, có lẽ là bốn, (hay là năm nhỉ) con thấy má nổi điên đến thế.

Má bảo má muốn tụi con được nuôi trong khuôn khổ và sạch sẽ và rồi ba cãi lại rằng tụi con phải được phát triển đồng đều về thể chất. Đến đây con thấy ba con cũng ngốc thật, ai lại cãi đi cãi má? Con cứ tưởng trong nhà này ai cũng đều đã thống nhất không cần văn bản hai điều rằng “1. Má luôn đúng. 2. Nếu má sai, hãy coi lại điều 1.” Tất cả mọi chuyện chỉ bắt đầu từ một việc nhỏ xíu và ngu ngốc đấy thôi, thế mà má con lại giận dữ xách vali chiển về nhà ông bà ngoại. Con rất lo, không phải con lo chuyện không ai hôn vào trán và đọc truyện cho con trước khi con ngủ đâu mà thật sự con rất lo lắng và hối hận. Giá như mà con không nhận cây bút hay đòi lại cây bút từ thằng James thì hay biết mấy. Con cũng biết là ba con đang rất lo, cứ nhìn cách ba vò cái đầu bù xù mấy trăm lần trong một phút như thế thì biết. Chỉ có thằng tóc đen, ý con là thằng còn lại, là vẫn cười khanh khách ngó tivi mặc cho súng đang nổ trên chiến chường.

Ông già Noel ơi, con chỉ xin một điều ước duy nhất này thôi, làm ơn, hãy để ba má con làm hòa với nhau lại đi. Nhìn ba con cứ ngóng cánh cửa ra vào suốt là con biết ba đang nhớ má lắm, cả thằng James thấy thiếu hơi má cũng lăn qua lăn lại không ngủ được. Bình thường nếu mà không thấy má là con đã khóc thật to rồi. Mỗi lần con khóc thì cửa kính đều vỡ luôn ấy. Nhưng con sẽ ngoan cho đến khi má về, ý con là sẽ ngoan suốt đời nên con sẽ không khóc đâu, chỉ xin ông làm cho ba má con hòa lại với nhau đi.

Cám ơn ông vì tất cả

Kính thư,

Cháu gái của ông

Lily Harmony Potter.

.

.

.

“Để em xem nào.” Nửa đêm, Hermione độn thổ ở một khoảng cách khá xa nhà để đảm bảo tiếng vang không ảnh hưởng đến giấc ngủ của các thiên thần nhỏ. Cô vừa vào nhà, chưa kịp cởi áo khoác liền chạy đến phòng các con, đưa tay vuốt những những lọn tóc màu nâu xoăn đang lòa xòa trên má, nhìn con bé âu yếm.

“Đã xong việc rồi à? Xong hết rồi chứ? Chỉ mỗi chuyện xe buýt đột nhiên biến mất ở Luân Đôn mà cũng điều người đi giải quyết suốt bốn ngày. Mệt lắm không em? Uống tí cacao đi.” Harry từ dưới nhà đi lên, đưa cô li cacao còn ấm nóng. Anh giúp cô cởi áo khoác, và sau đó nhẹ nhàng massage vai vợ.

Quay đầu đón li cacao, Hermione mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay anh, “Con bé có khóc lắm không anh?”

“Hoàn toàn không, nhưng cứ ngồi rầu rĩ suốt mấy ngày nay. Cả buổi chiều nó ngồi cặm cụi viết thư kìa.” Anh nói, đưa mắt nhìn sang bức thư bị gạch xóa tùm lum, còn đang ngay ngắn ở trên bàn.

Hermione bước đến cầm bức thư kia, khi đọc xong mà không nén nổi nụ cười, thốt lên, “Ôi Lily, con ngoan của má.”

“Nó mới vừa ngủ, cứ hỏi anh liệu ông già Noel có nhận được thư không, bao giờ mới nhận được, nhận rồi có đọc không, hỏi bao giờ má nó hết giận ba nó suốt.” – Anh nói, cố tình thì thầm vào tai cô, thổi làn hơi nhột nhạt khiến cô ngượng đỏ mặt.

Hermione đẩy Harry ra, nén cười,à nhướng mày ra vẻ giận dỗi. “Em vẫn chưa đụng tới chuyện anh để nó nghịch cây bút quái quỷ của Fred và cái bình sứ từ thời bà nội kia của em đâu. Mà em đã dặn bao nhiêu lần là không cho con ăn ngũ cốc đóng hộp rồi mà!” Đến lúc này thì Harry cũng khựng lại, nghiêm chỉnh, cười áy náy nhìn Hermione.

“Thì may nhờ đó em mới ra khỏi nhà được. Chứ nó mà biết em trốn đi công tác thì có mà khóc bể nhà.”

Nhớ lại vài kỉ niệm mỗi lần cô đi công tác, Hermione cũng phải chậc lưỡi, thốt: “Thật kinh khủng. Năng lượng ở đâu ra thế không biết. Trong khi James là con trai nhưng ôn hòa hơn nó nhiều.”

“Vậy thì em đừng đi công tác nữa.” Harry khẽ cau mày nhớ lại lịch công tác của cô. Quỷ tha ma bắt Malfoy, anh cá mười ăn một là hắn cố tình sắp lịch để hai vợ chồng anh phải đi công tác liên tục. “Là con của anh và em, phải từ thế trở lên chứ.” Mường tượng lại vẻ hoạt bát đáng yêu của cô con gái cưng, anh cười khoái chí nhìn bé con đang say ngủ, đứng sau lưng tựa cằm lên vai cô, tay xoa lên bụng vợ. “Còn thằng cu này nữa, mau ra đây với ba nào.”

“Trời đất, nó mà cũng như chị thì em chẳng dám sinh nữa đâu.”

“Sao lại thế? Không được một đội bóng như dân Muggle thì ít ra cũng phải cho đủ một đội Quidditch nhà Potter chứ.”

“Thế thôi, em bỏ cuộc, anh tự đi mà sinh.” Hermione cười khúc khích, đẩy đức ông chồng đang hăng hái được xả thân phục vụ. “Thôi xuống nhà để con ngủ.”

Cô vừa dứt lời, Harry đưa tay bế bổng cô lên kiểu công chúa, hôn nhẹ lên trán, lên mắt, má, môi, vừa bước xuống lầu về phòng ngủ hai vợ chồng vừa cười khoái chí. “Anh thì sẵn sàng sinh con cho em nhưng Merlin lại không cho. Thế nên bù lại anh xin hứa sẽ đem thân này ra để yêu chiều, phục vụ, hầu hạ vợ con anh suốt đời.”

Kết thúc.