[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 1

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 1

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 1

[Nguyên]

Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Trước tối hôm nay, Vưu Khả Ý hoàn toàn không hề có khái niệm gì về câu nói này.

Lúc ra khỏi trung tâm huấn luyện thì đã hơn chín rưỡi tối, bên ngoài bắt đầu mưa tí tách, tháng chạp rét đậm, trời lạnh như muốn đông cứng tới nơi.

Trời mưa không tiện bắt xe, Vưu Khả Ý chờ nửa tiếng đồng hồ mà chẳng bắt được chiếc taxi nào, cuối cùng mới nhìn thấy một chiếc taxi màu xanh đang đậu ở dưới đèn đường đầu phố, thế là đội mưa chạy tới.

Cửa kính đen thui, thoáng thấy có người ngồi trong xe.

Cô gõ cửa sổ, “Tài xế, có đi không?”

Người kia quay lại nhìn cô, hạ cửa kính xuống, vành mũ lưỡi trai màu đen trên đầu chặn mất ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, khuôn mặt hơi mơ hồ.

“Chờ cả buổi mà vẫn không có xe, có thể chở tôi một đoạn được không?” Cô tưởng anh ta đã trả xe rồi, thế nên còn thành khẩn nói, “Thương lượng lại giá cũng được.”

Hình như người tài xế hơi chần chừ một chút, sau đó gật đầu, “Lên xe đi.”

Giọng nói kia trầm thấp dễ nghe, cũng rất êm tai.

Mãi đến sau khi lên xe, Vưu Khả Ý mới bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Đã tối muộn, trời lạnh lại có mưa, trên đường ít người qua lại, hơn nữa chỗ cô ở lại là một khu dân cư tư nhân được phủ xanh rất tốt, một đường đi càng lúc càng yên tĩnh.

Lại sực nhớ tới những sự kiện về nữ sinh đại học lên nhầm xe bắt cóc thường xảy ra gần đây, cô bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

Trong xe có phát nhạc, nghe loáng thoáng có thể nhận ra là đĩa của Mai Diễm Phương, bài này đến bài khác, du dương mà trầm thấp.

Cô nhìn người tài xế kia qua kính chiếu hậu, mặc áo jacket màu đen, vành mũ che quá nửa khuôn mặt, thế nên chỉ có thể nhìn thấy phần từ mũi trở xuống nhờ chút ánh sáng lờ mờ chiếu từ ngoài cửa sổ.

Môi hơi mỏng, đường cong dưới cằm rất đẹp, có vẻ còn khá trẻ.

Tim đập thình thịch, cô cúi đầu lục lọi giỏ sách trong tay, cuối cùng cũng tìm được cái đèn pin mini. Nhờ sự phát triển của internet hiện nay, việc muốn mua một chiếc đèn pin qua mạng có chức năng chích điện chẳng có gì khó cả.

Nếu anh ta là người xấu… Cô gần như nghĩ ngay tới hình ảnh một mỹ nữ chích điện gã tài xế háo sắc trong đêm hôm khuya khoắt.

Nhưng mà sự thật chứng minh cô đã nghĩ quá nhiều, chặng đường dài hơn hai mươi phút quá mức yên tĩnh, ngoại trừ thi thoảng tài xế có hỏi mấy câu phải đi đường nào.

Xem ra là lính mới, thậm chí còn chưa thuộc đường.

Vưu Khả Ý thở phào nhẹ nhõm, thấy cổng tiểu khu đã ở ngay trước mắt, hỏi: “Bao nhiêu tiền vậy?”

Tài xế đáp: “Mười hai.”

Giống y như giá trong đồng hồ tính cước, chẳng bao nhiêu tiền.

Cô khựng lại một chút, gửi hai mươi tệ qua, mở cửa muốn chạy đi thì tài xế lại gọi giật cô lại.

“Vẫn chưa trả tiền thừa.” Anh ta thối tám tệ lại cho cô, ngón tay thon dài rất đẹp, đốt ngón tay cũng rõ ràng.

Sau khi xuống xe, phòng bảo vệ tối đen như mực. Bảo vệ cũng ở khu này, rất thường xuyên tự ý rời khỏi chỗ trực, Vưu Khả Ý đoán, chắc ông ta lại về nhà ngủ rồi.

Có một người đàn ông đứng dưới tàng cây cạnh cổng chính, tay cầm một bình rượu, không biết đang làm gì.

Lúc Vưu Khả Ý thấy gã, ngửi được mùi rượu nồng nặc, không nhịn được mà rảo bước nhanh hơn, cắm đầu đi về phía trước.

Nhưng mà –

“Em gái ơi.” Gã say khướt gọi cô.

Vưu Khả Ý giả vờ không nghe thấy, không nói tiếng nào lại bước nhanh về phía cổng.

“Gọi cưng đấy, này, không nghe thấy à?” Gã gọi, sải bước đuổi theo, bắt lấy cổ tay cô.

Vưu Khả Ý không ngờ đối phương lại lớn gan như vậy, cầm giỏ xách ném qua phía gã, còn quát lớn một câu: “Cút xa một chút!”

Sau đó chạy vào con đường nhỏ.

Thế nhưng chưa chạy được mấy bước thì gã kia lại bắt được cô, còn kéo tới quăng vào một cây khô, hung ác la hét: “Bố mày bảo mày đừng chạy, con mẹ mày không hiểu tiếng người phải không? Còn dám đánh tao?”

Vưu Khả Ý cầm đèn pin chích điện đâm vào bụng gã, đang hoảng hốt nên không kịp nhớ bất kì động tác tự vệ nào được học trong tiết thể dục cả, chỉ biết đấm đánh lung tung, kết quả đá ngay trúng chỗ hiểm của đàn ông.

“Đ*!” Gã đau đến kêu lên, thấy cô lại muốn chạy, tùy tay túm lấy, vô tình túm được tóc cô.

Thấy sắp thoát được, kết quả lại bị bắt về, da đầu Vưu Khả Ý bị kéo căng, thật sự rất đau.

“Buông tay ra!” Cô hoảng hốt kêu, tay chân luống cuống muốn phản kích, thế nhưng khổ nỗi tóc bị kéo, người cũng bị mất thăng bằng.

Gã vung tay tát một cái, đánh cô đến nổ đom đóm mắt, suýt nữa là ngất đi.

Cuối cùng cô cũng bắt đầu kêu thét: “Cứu với! Cứu!”

Như con chim bị buộc cánh, có giãy dụa thế nào cũng chẳng thấm vào đâu. Tóc bị người ta kéo chặt, ngoại trừ đá đấm lung tung, cô không nghĩ được cách nào để thoát khỏi cảnh nguy hiểm này.

Mưa rất to, rơi ầm ầm lên mặt đất và tán che, át mất phân nửa tiếng kêu của cô. Tầm nhìn của Vưu Khả Ý mơ hồ không rõ, người lại ướt nhẹp.

Loáng thoáng thấy chiếc taxi màu xanh vẫn đang đậu ở ngoài cổng, không biết có phải ảo giác không, hình như có một bóng đen đang tới gần.

Ngay tại lúc Vưu Khả Ý cảm thấy tóc mình sắp bị người ta kéo đứt thì có người thúc một cú vào bụng gã nát rượu kia, sau đó hung dữ đè gã lên cây khô.

Vưu Khả Ý run rẩy đứng dậy, đập vào mắt đầu tiên là chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

Màu đen hòa vào màn đêm nhưng lại rõ ràng đến chói mắt, hoặc cũng có thể chỉ vì trái tim đang nhảy cẫng lên của cô nhất thời được nhuộm màu mây bảy sắc thôi.

Gã nát rượu hét thảm, hùng hổ mắng chửi, “Đ* mẹ mày, mắt mày nhìn xa lắm đúng không? Dám quản nhiều vậy—”

Còn chưa dứt lời thì người đàn ông đội mũ lưỡi trai lập tức đoạt lấy chai rượu trong tay, đập mạnh vào đầu gã, gần như tay lên bình xuống, gã nát rượu lập tức im bặt, mềm nhũn ngã xuống.

Cảnh này như một pha quay chậm, mỗi một cử động đều rất rõ ràng, rất dễ làm người ta nghĩ tới cảnh chế tác flash hồi còn đi học.
Vưu Khả Ý sợ ngây người.

Người đàn ông kia thoải mái ném chai rượu bể nát xuống đất, xoay người nhìn Vưu Khả Ý, “Cô có sao không?”

Ánh đèn đường nhàn nhạt, màn mưa dày đặc, thế nhưng cô vẫn nhìn thấy khuôn mặt của anh rất rõ, góc cạnh rõ ràng, đường nét sắc sảo, trông dáng dấp thì khoảng chừng hơn hai mươi tuổi.

Anh bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt như ánh sao trong đêm, sáng mà thiêu cháy người, lại lặng sóng không chút sợ hãi.

Khung cảnh ấy như một bộ phim điện ảnh rất xưa nào đó, tĩnh lặng mà sâu sắc, hiện lên tia sáng nhàn nhạt, cũ kĩ mà dịu dàng.

Vưu Khả Ý há miệng thở dốc, chỉ nói được hai chữ: “Cảm ơn….”

Người đàn ông ấy nhìn cô thêm mấy lần, như muốn xác định cô không sao cả, sau đó khẽ gật đầu, đưa tay kéo vành nón xuống, im lặng không nói tiếng nào rồi xoay mình rời đi.

“Này…” Theo bản năng, Vưu Khả Ý muốn nói gì đó, nhưng anh ta đã rời đi rất nhanh, chỉ trong vòng mười giây đã bước lên xe, nhanh chóng biến mất trong màn mưa.

Advertisements

8 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 1

  1. Hi. Biết nhà của bạn thông qua hoihienluoi đấy. Thấy được bạn làm bộ truyện này mừng dễ sợ. Rất thích bộ này và tg này. Mình là một fan mê ngôn tình . đọc riết mà thành gái ế lun. Tối ngày ko muốn đi đâu chỉ mún đọc truyện thôi. Ủng hộ truyện nhà bạn nhiệt tình nha. Thanks

    Liked by 1 person

  2. Đọc văn án xong đúng kiểu mình thích >v< Hố này hình như gần hoàn rồi :3 Mình sẽ theo dõi và ủng hộ bạn đến chữ Hoàn luôn! Cố gắng nha :)))

    Liked by 1 person

  3. trong đêm hôm khuya khoắc -> khoắt

    mới được biết truyện này theo lời giới thiệu của chủ nhà truyện nại hà. thế là lóc cóc mò sang bên đây. :)).
    mới đọc chương đầu, chưa nắm được nội dung nên chưa biết comment gì cả.
    comment mang tính chất báo danh thôi ạ ^_^

    Like

  4. Khai hố đầu tiên luôn (●´∀`●) chúc hố nhiều người nhảy :)) hoàn thành hố sớm nha chệ :v

    Mãi đến sau khi lên xe, Vưu Khả Ý mới bắt đầu cảm thấy lo lắng.
    Đã tối muộn, trời lạnh lại có mưa, trên đường ít người qua lại, hơn nữa chỗ cô ở lại là một khu dân cư tư nhân được phủ xanh rất tốt, một đường đi càng lúc càng yên tĩnh.

    Cảnh này như một pha quay chậm, mỗi một cử động đều rất rõ ràng, rất dễ làm người ta nghĩ tới cảnh chế tác flash hồi còn đi học.
    Vưu Khả Ý sợ ngây người. -> lỗi cách dòng

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s