[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 96

[Một hồ sen xanh đợi trăng lên] – Chương 96

[MỘT HỒ SEN XANH ĐỢI TRĂNG LÊN]

Tác giả: Tử Ngọc Khinh Sương

96. MUỐN ĐỘNG VŨ KHÍ NƠI ĐẤT THÁNH

[Nguyên | Beta: Maika]

Ban đêm ở núi Nga Mi lạnh như nước, trong tàn tích của am Tùng Trúc, Lam Hạo Nguyệt ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng bàng bạc bị nhốt trong vầng mây. Nơi đồng hoang mông quạnh này vốn đang yên tĩnh, ngoài khe núi bỗng có tiếng dã thú gào rú, âm thanh ấy văng vẳng thê lương. Nàng vội vàng đóng kín cửa sổ, lại chạy tới gần cửa, dùng sức cài thanh gỗ.

“Nó không tới đâu.” Trì Thanh Ngọc nghe thấy tiếng động, muốn đỡ  vách tường đứng lên. Nàng vội đi tới trước mặt chàng, đè chàng ngồi xuống. “Không phải đã bảo chàng phải ngồi im điều tức à?”

Trì Thanh Ngọc rũ mi nói: “Đã khá hơn so với ban ngày rồi.”

“Thật không?” Lúc này Lam Hạo Nguyệt mới cảm thấy được an ủi ít nhiều, ôm hai gối ngồi bên cạnh chàng. Trì Thanh Ngọc lại nói: “Có điều nếu bọn Trác Vũ Hiền đuổi được tới đây, tôi chỉ sợ mình không phải đối thủ của ông ta.” Read more

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 3

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 3

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 3

[Nguyên]

Lâu lâu mới về nhà một lần, chẳng ngờ lần nào về cũng cãi nhau với mẹ.

Vốn dì đang nấu ăn trong bếp, toàn là những món mà Vưu Khả Ý thích; ba cầm báo ở bên cạnh đọc tin, thi thoảng lại đọc to một, hai kiến thức dưỡng sinh cho cả nhà; mẹ và cô ngồi trên ghế salon, vừa hỏi chuyện trong trường, vừa nhìn cô gọt táo.

Tất cả đều đang rất ấm áp, rất bình thản, gần như đã khiến cô thật sự cảm thấy một niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có.

Khi gọt táo xong đưa cho, mẹ có hỏi một câu: “Tháng mấy cuối năm thì bắt đầu thực tập?”

Vưu Khả Ý sực nhớ tới chuyện của mấy hôm trước, liền định nói cho bà nghe. Read more

[Con Gái Gian Thần] – Chương 190

[Con Gái Gian Thần] – Chương 190

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

190. TRỊNH DIỄM BỊ LỪA DỐI

[Nguyên]

TRỊNH DIỄM BỊ NGUYÊN TẬP ĐOÀN THÂN THÍCH LỪA DỐI.

Người lăn lộn trong chính trị, cái thiên phú khó nhất là dự báo hiểm nguy, tu luyện khả năng thấy mầm biết cây, đồng thời kiên nhẫn và quyết đoán cũng khá quan trọng. Lúc phải cần quyết nhanh chóng, khi khác phải đi đường vòng. Trong mấy chuyện này, Trịnh Diễm không ngừng rèn luyện nên trình độ tiến bộ rất nhanh. Gần như từ những lúc ban đầu, nàng đã phát hiện được vấn đề tồn tại giữa ba người Từ Oánh, Tiêu Phục Lễ và Nhị nương.

Chuyện nhận con nuôi có là việc mạo hiểm với bản thân, thế nhưng để Tiêu Phục Lễ làm con thừa tự thì khả năng song thắng lớn hơn người khác. Một đứa con nuôi có quan hệ không tới với cha ruột, mẹ đẻ lại hèn mọn, thì chẳng những có lợi cho người không có con trai như Từ Oánh mà cũng tốt cho hai mẹ con đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng Tiền thị, hai bên hoàn toàn có thể chung sống hòa bình. Và vì nhìn thấy được điểm đó nên Trịnh Diễm mới không nói hai lời, đi theo sự sắp xếp của Trịnh Tĩnh Nghiệp, xúc tiến chuyện này. Nàng không mong quan hệ hai bên sẽ tệ đi, càng không muốn bất cứ bên nào bị tổn thương – trong khi vốn từng rất tốt. Read more