[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 93

[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 93

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 93 – TƯỚC KÉN (BA)

Hiểu Hiểu trở về khách sạn một mình, cô nằm lỳ trên giường mở wechat, Khang Hi vẫn tự biên tự diễn gửi một đống tin nhắn, cô vừa cười vừa đọc kỹ từng tin một, biết hôm nay anh có rất nhiều cảnh quay, còn có cảnh treo người diễn trên không.

Khang Hi đang nói về việc cảnh diễn trên không, kèm theo mấy icon khóc lóc, còn nói: Đàn ông nuôi gia đình vất vả quá!

Cô không nhịn được bật cười thành tiếng.

Diễn trên không với dây cap là chuyện như cơm bữa của diễn viên, người xem thấy trên màn hình các nhân vật bay, lượn, nhảy, … đều nhờ tới dây cáp để hoàn thành, nhìn minh tinh nghệ sĩ rất oai phong, nhưng sự thực lúc quay lại phải chịu khổ nhiều, cảnh trên không chính là một trong số đó. Nhất là diễn viên nam sẽ chịu khổ hơn diễn viên nữ rất nhiều lần. Nguyên nhân chủ yếu là do cấu tạo của dây cap, xuyên qua giữa hai chân, sau đó thắt chặt, cố định thành hình tam giác, lúc “bay” lên, cũng có nghĩa là trọng lượng toàn thân đều tập trung lên một bộ phận nào đó.

Chậc…

Bé – trứng – sẽ – chịu – rất – nhiều – tổn – thương.

Đau lắm á!

Nghĩ đến chỗ này, cô cười co quắp trên giường, trả lời một icon cười to, sau đó lại gửi thêm mấy icon hôn hôn.

Chờ một lúc mà không thấy anh trả lời thì biết chắc đang quay phim.

Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, sắp mười một giờ rồi nên vội vàng đi tắm, tắm xong, sấy khô tóc, liền ngồi lên giường liếc nhìn điện thoại. Khang Hi vẫn chưa trả lời, xem ra hôm nay có rất nhiều cảnh quay, không có thời gian nói chuyện với cô. Nghĩ tới chuyện sáng mai phải dậy sớm tới trường tiểu học, cô bèn quyết định đi ngủ sớm, nhưng lăn qua lộn lại trên giường hồi lâu mà vẫn không thể ngủ được, đành bò dậy, mở Wechat theo thói quen xem Khang Hi đã quay xong chưa.

Thấy khung chat vẫn chưa có tin trả lời, cô cảm thấy hơi hụt hẫng, nhìn đồng hồ thấy cũng gần sáng, không biết anh còn đang quay hay đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi.

Hiểu Hiểu nhìn điện thoại tới xuất thần, không biết anh có từng nhìn điện thoại chờ cô trả lời? Cô đọc lại những tin nhắn trước của anh, lúc nào anh cũng nhớ tới cô, trái lại mỗi khi bận rộn thì cô lại bỏ quên anh. Trên con đường làm bạn gái này, cô vẫn chưa xứng đáng.

Đang nghĩ bụng không biết nên có gọi điện cho anh không, do dự một hồi vẫn thôi. Dùn bây giờ anh đã nghỉ ngơi hay còn đang quay, nếu tùy tiện gọi điện thoại thì đều là quấy rầy anh. Huống chi cô từng nói, lúc phá án không cho phép anh gọi điện thoại, nếu bây giờ mình gọi thì đúng là anh sẽ rất vui, nhưng như vậy cô lại cảm thấy bản thân rất tùy hứng.

Vì không ngủ được nên suy nghĩ trong đầu cô rất lộn xộn, bèn bắt chước Khang Hy, dứt khoát học bộ dáng của anh, nhắn Wechat kể anh nghe về việc phá án mấy ngày nay, ngón tay gõ chữ liên tục trên điện thoại.

Nói năng thoải mái không phải việc cô hay làm, nhưng nếu đối tượng là Khang Hi, cô nguyện ý làm như vậy.

Bắt đầu từ chuyện hỏa hoạn trên núi Đại Hắc, cô kể thao thao bất tuyệt suy nghĩ, suy đoán của bản thân, thậm chí còn chửi tục, càng nói càng hăng. Khuôn mặt nhỏ rạng rỡ hơn như thể anh đang ngồi đối diện, có điều vẫn ý thức có một số tin tức không thể để người ngoài biết, cô cũng không kể chuyện của Lâm Mặc.

Đang chuẩn bị kể chuyện Giang Trạm và Sở Lê, cô đột nhiên hỏi: “Nếu em mang thai con của người khác, anh sẽ làm thế nào?”

Vẫn không có tin nhắn trả lời, cô lại thấm mệt, vừa ngả đầu xuống gối thì mơ màng thiếp đi.

Hôm sau, cô ngủ quên, vội vội vàng vàng, phát hiện điện thoại đã cạn pin. Vừa mới cắm sạc thì chuông cửa vang, mở ra, ngạc nhiên thấy Tiểu Lý bèn hỏi, “Sao cậu lại tới đây?”

“Cùng chị đi tới trường tiểu học, đội trưởng Lâm nói anh ấy không yên tâm để chị đi một mình, hơn nữa chị cũng không phải cảnh sát cho nên một số việc cũng không dễ làm, ban đầu lẽ ra là đội trưởng Cảnh đi nhưng bị em giành mất.” Đây chính là một cơ hội tốt để học lén, sao cậu có thể bỏ lỡ được.

Hiểu Hiểu không muốn Lâm Mặc đi cùng cũng vì bản tính ấm áp của anh ta.

“Được rồi, cậu chờ tôi một chút, tôi đi rửa mặt.”

“Vậy em đợi chị trong xe cảnh sát.”

Cô gật đầu, chờ Tiểu Lý đi trước thì tranh thủ vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, thay quần áo. Lúc ra cửa cô lại quên không cầm theo điện thoại.

Hai người cứ dựa theo bản đồ Lâm Mặc đưa cho mà chạy bon bon, trường tiểu học năm đó đã di dời, cũng đổi tên trường rồi nên dù có địa chỉ vẫn phải hỏi thăm mới tìm được.

Bởi vì không phải cuối tuần, lúc Hiểu Hiểu và Tiểu Lý tới thì vừa kết thúc tiết thứ nhất buổi sáng, Tiếng chuông tan tiết ‘reng reng reng’ vang lên, học sinh lao ra khỏi phòng học như ong vỡ tổ. Một nhóm nam sinh thích bóng rổ đang luyện tập trên sân, thi thoảng lại có vài bạn nữ ngồi học bài trên sân cỏ.

Sân trường tiểu học luôn có nhiều trò chơi thú vị của lũ trẻ, dọc theo bảng đen có nhiều hình vẽ giáo dục hơn chữ viết, có lẽ thành phố này nhiều núi rừng, cũng có lẽ đã từng trải qua vụ hỏa hoạn núi Đại Hắc, trên bảng đen chủ yếu là tuyên truyền ý thức phòng cháy, cũng như kiến thức hướng dẫn cách thoát khỏi vụ hỏa hoạn, tất cả đều mang cảm giác tự nhiên trong trẻo.

Đi bộ dưới tán cây trên sân trường, ánh nắng ấm áp khiến con người cảm thấy nhẹ nhàng khó tả, niềm khoan khoái kể không hết, lập tức xua đi cơn buồn ngủ của Hiểu Hiểu.

“Trước khi tới em đã liên lạc với hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp năm ấy của Giang Doãn Hằng vẫn chưa nghỉ hưu, có điều bây giờ đã lên chức Cố vấn giáo dục rồi. Là một cô giáo họ Trần, văn phòng trên tầng ba.”

“Cậu có hỏi chủ nhiệm lớp của ba người chết là ai không?” Đã tới tận đây cũng sẵn tiện đường hỏi luôn, cô rất muốn biết lúc 12 tuổi ba người này là những đứa trẻ như thế nào.

“Em lại không hỏi, chị có muốn lát nữa gặp cô giáo Trần thì hỏi luôn không?”

“Ừ, cũng chỉ có thể làm như vậy.”

Hai người nhanh chóng đi tới tòa nhà dạy học, cũng giống như hầu hết các trường tiểu học khác, có đường ngăn cách màu đỏ được vẽ giữa cầu thang, trên tường viết ‘Đi lên xuống cầu thang ở sát lề phải!’ ‘Giữ trật tự không làm ồn’, mỗi chỗ ngoặt cầu thang đều treo một cái gương chạm sàn có khắc những câu khích lệ, hàng lang rộn rộn ràng ràng, đa số là tụi nữ sinh đang chạy đuổi theo mấy cậu nam sinh.

Hiểu Hiểu khẽ cười. Chỉ khi còn học tiểu học thì con gái mới chưa tới thời kỳ mỗi tháng phải mất máu một lần, bình thường con gái có thể bắt nạt lũ con trai rất thảm. Đây cũng là lý do vì sao nhiễm sắc thể đàn ông yếu hơn so với nữ, nhưng lại trở thành một chủng tộc khỏe mạnh cường tráng. Nguyên nhân vì phụ nữ đã bị Thượng Đế thiết lập chu kỳ mất máu hằng tháng, lâu dài khiến chỉ số HP không đủ, có điều sau khi trở thành một bác gái thì sẽ mạnh mẽ trở lại.

Thế nên phải quý trọng quãng thời gian học tiểu học, cố gắng bắt nạt đám tiểu tử thối này, đây là câu nói mà cha thường nói với cô khi còn tiểu học.

Bây giờ nghĩ lại thật đúng là có đạo lý.

Dọc theo hành lang phòng học, đi thẳng tới cuối tầng chính là phòng làm việc của giáo viên. Công việc chủ yếu của cố vấn giáo dục là phụ trách tổ chức giảng dạy trong trường, giáo dục công việc của cán bộ hành chính, được coi là lãnh đạo của nhà trường nên cũng có văn phòng riêng.

Sau khi gõ cửa bước vào, Trần Dương đợi đã lâu trong văn phòng nhỏ. Năm nay bà đã hơn sáu mươi tuổi, sắp về hưu, dưới mái tóc hoa râm là khuôn mặt tròn trịa, đeo một chiếc kính viền vàng, sau mắt kính là một đôi mắt dịu dàng như mẹ hiền, nghiêm khắc như cha, nhưng khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười thân thiết.

“Mời ngồi!” Bà chỉ hai cái ghế dựa trước bàn làm việc, rót hai chén trà.

Sau khi nhận được thông báo của hiệu trưởng, bà ngạc nhiên rất lâu, không ngờ sau hai mươi năm lại có cảnh sát sẽ tới tìm mình.

Tiếu Lý giới thiệu, “Cô giáo Trần, đây là Đoan Mộc, cố vấn của cục công an chúng tôi.”

Hiểu Hiểu gật đầu với bà, “Cô giáo Trần, xin chào!”

“Xin chào!” Bà cũng giống như rất nhiều người lần đầu gặp Hiểu Hiểu, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc.

Khuôn mặt ‘loli’ này luôn khiến người khác hiểu lầm cô chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp đại học.

Hiểu Hiểu không để ý, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn biết bài văn ngày ấy của Giang Doãn Hằng viết về cái gì? Chính là bài văn đoạt giải, sau đó bị bạn học nói là lừa đảo nên bị hủy bài, không biết cô giáo Trần có còn ấn tượng không.”

Dù sao cũng đã qua hơn hai mươi năm, không nhớ ra cũng là bình thường.

Nghe thấy tên Giang Doãn Hằng, đôi mắt sau cặp kính của cô giáo Trần hiện lên một tia tiếc nuối, trận hỏa hoạn hai mươi năm trước ấy, trong ký ức của bà chỉ mới như ngày hôm qua.

“Đó là một thằng bé ngoan, học rất giỏi và cũng rất nghịch ngợm, khi đó tôi là chủ nhiệm lớp trò ấy, bài văn ngày đó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của tôi.” Bà tháo uống kính mắt, sự tiếc nuối trong mắt càng đậm, “Bởi vì chính tôi là người đã rút bài văn khỏi cuộc thi.”

“Nội dung bài văn là gì?” Bà có thể nhớ kỹ chuyện này đúng là quá tốt.

“Cha của tôi!”

Đôi mắt Hiểu Hiểu lập tức run lên, “Cụ thể là gì?”

Trần Dương thở dài một hơi, “Hai người chờ một chút, tôi vẫn còn giữ bài văn này.” Dứt lời, bà đi tới trước tủ sách bằng sắt, mở cửa ra, tìm kiếm một hồi, chốc lát sau mang một tập  tài liệu ra đưa cho Hiểu Hiểu.

Hiểu Hiểu lật xem, bên trong là một trang giấy kiểm tra, giấy đã ố vàng, chữ viết bằng bút chì đã phai nhạt rất nhiều theo thời gian nhưng vẫn có thể nhìn rõ chữ, bên trong từng ô chữ màu xanh là chữ viết ngay ngắn gọn gàng.

Mở đầu bài văn viết — Cha Của Tôi.

Ký tên Giang Doãn Hằng khối ba lớp năm.

Bài văn dài khoảng ba trăm chữ, lối hành văn rất đơn giản, nhưng có thể nhận ra tác giả rất có tâm, mỗi một chữ viết đều rất dùng sức.

“Cha của tôi là một người rất vĩ đại, mỗi ngày ông đều phải cứu rất nhiều người, ở đâu cần, ông liền có mặt, ông chính là anh hùng trong lòng người dân cả thành phố. Cha tôi không giống như cha các bạn học khác, có thể thường xuyên ở bên bầu bạn với tôi, bởi vì mẹ nói, cha phải cứu rất nhiều người, quá bận rộn, cho nên không thể ở bên tôi được. Mặc dù không được gặp cha nhưng tôi không buồn chút nào.

Mỗi khi đọc được tin tức về cha, tôi đều cảm thấy vô cùng tự hào, cha giống như một vị thần bảo hộ tài sản của quốc gia, chịu phong ba bão táp, không sợ gian khổ, lại giống như một ngọn núi lớn bảo vệ sinh mệnh của nhân dân, tôi rất tự hào khi có một người cha như vậy, tôi nhất định phải cố gắng rèn luyện thân thể, mau mau lớn lên, đến khi tôi trưởng thành cũng muốn làm một người như cha, không chỉ có thể bảo vệ mẹ, có thể bảo vệ người dân, mà còn cống hiến sức mình vì đất nước.

Như vậy khi tôi đứng trước mặt cha, ông nhất định rất vui mừng, rất tự hào.

Mặc dù bây giờ hẵng còn nhỏ, nhưng tôi đã biết rất nhiều kiến thức, tôi cũng biết công việc này rất vất vả, nhưng tôi không sợ, cha chính là mục tiêu của tôi, giống như Lại Ninh (*), tuy tuổi còn nhỏ vẫn có thể trở thành một đại anh hùng.

`Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ trở thành một anh hùng, kề vai chiến đấu cùng cha.”

(*) Lại Ninh (1973-1988), tên gốc Lại Lân, thị trấn Nhã An huyện Thạch Miên tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 13-3-1988, vì dập tắt núi lửa bùng phát, cứu sơn thôn, bảo vệ truyền hình và vệ tinh mặt đất an toàn, chủ động gia nhập đội ngữ dập lửa, sau đó gặp nạn năm gần 15 tuổi. Được phong tặng “Thiếu niên anh hùng”.

Mặc dù giọng văn non nớt, nhưng không khó nhận ra nỗi nhớ và lòng kính nể của con trai đối với cha, và cả sự tự hào và hãnh diện từ tận đáy lòng.

Trần Dương nói: “Lúc ấy vừa đúng dịp thành phố X tổ chức cuộc thi viết văn dành cho học sinh tiểu học, tôi lập tức gửi bài văn này lên, nhận được nhiều lời khen ngợi, nhà trường cũng dán bài văn này tại tủ trưng bày. Nhưng mà sau khi bạn học cùng lớp nhìn thấy đều nói trò ấy nói dối, cha của trò ấy là một tên nghiện rượu, là người xấu. Sau tôi đi hỏi thăm các gia đình mới biết được cha trò ấy đúng là một kẻ nát rượu, tính cách cũng không tốt. Tôi cũng cho rằng trò ấy đã tưởng tượng để viết bài văn, giống những đứa trẻ khác, khát vọng có một người cha kiệt xuất nên tưởng tượng ra một như vậy. Khi đó bộ giáo dục yêu cầu tả thực, đề văn viết về người cha, nhà trường cho rằng nếu vậy sẽ ảnh hưởng không tốt nên tôi bèn rút bài văn này ra khỏi tủ trưng bày, cũng thu hồi cả giấy khen.”

Hiểu Hiểu hỏi: “Tôi có thể mang bài văn này đi không?”

“Có thể! Tôi giữ lại cũng chỉ để làm kỉ niệm. Mấy năm trước trường học cũng tổ chức một cuộc thi viết văn, tôi còn đem dán bài này lên tủ kính để bọn nhỏ xem, bây giờ không cần nữa, tôi cũng sắp về hưu rồi.”

“Trong mắt cô, ngoại trừ cậu bé học tốt nhưng hơi nghịch thì còn ấn tượng gì nữa không?”

Tiểu Lý nhận bài văn Hiểu Hiểu đưa, đọc qua cảm thấy nghề nghiệp của người cha trong bài văn quá mơ hồ, không nói cụ thể là nghề gì, thảo nào người khác nói là bịa đặt.

Trần Dương cố gắng nhớ lại, “Thằng bé rất thích động vật, trước đây thằng bé phụ trách chăm sóc thỏ mà trường nuôi trước đây. Đúng rồi, em ấy rất thích đọc những câu chuyện về anh hùng, còn từng tranh luận một nhân vật anh hùng với bạn học khác, cụ thể là ai thì… tôi đã lớn tuổi rồi nên không nhớ nổi nữa, còn nữa,… em ấy rất phản cảm với việc người khác hút thuốc. Hồi đó chúng tôi có một giáo viên dạy toán nghiện thuốc, lần nào vứt đầu thuốc lung tung đều bị em ấy nhắc nhở.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô!”

“Không cần khách sáo, cũng không biết có thể giúp được mọi người không, kỳ thật lúc biết cô cậu tới tôi cũng rất tò mò. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà cô cậu vẫn còn quan tâm tới chuyện trò ấy?”

Việc Chu Tân, Hình Hiểu Lỗi, Hoàng Kiện bị giết không công bố với truyền thông nên người bình thường cũng không rõ tình hình mà Hiểu Hiểu cũng chẳng tiện nói.

“Còn một việc muốn phiền cô, chẳng hay cô có ấn tượng về ba người Chu Tân, Hình Hiểu Lỗi, Hoàng Kiện? Không biết giáo viên dạy ba người này còn công tác ở trường không, nếu có thì tôi muốn gặp họ một lát?”

Trần Dương cười nói, “Không cần làm phiền người khác, toi cũng có ấn tượng ba tròn này. Chúng cũng là học trò của tôi, là bạn học cũng lớp của Giang Doãn Hằng.”

Hiểu Hiểu ngẩn người, “Bạn học cũng lớp!?”

“Đúng vậy, ba em này cũng rất nghịch ngợm, cũng là ‘siêu quậy’ như Giang Doãn Hằng, nghịch ngợm tới tôi cũng không quản được.”

“Quan hệ của bọn họ với Giang Doãn Hằng như thế nào?”

“Không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt, nhưng cũng có chơi cùng nhau. Nhung người đầu tiên nói bài văn của Giang Doãn Hằng là dối trá chính là Hoàng Kiện, sau đó Chu Tân và Hình Hiểu Lỗi cũng hùa theo…”

Tiểu Lý nói nhỏ bên tai Hiểu Hiểu, “Sao trong hồ sơ không viết bốn người này là bạn học cùng lớp?”

“Hồ sơ sẽ chỉ viết là học sinh lớp bốn trường tiểu học XX, không viết quá chi tiết vì để tránh nếu lộ tin tức, truyền thông đưa tin sẽ làm ảnh hưởng tới những bạn học cũng lớp khác.”

Cho nên nếu ba người kia không chết, bọn họ tới đây điều tra thì hoàn toàn không biết bốn người này học cùng lớp, chỉ cho rằng chẳng qua là học sinh cùng trường tiểu học.

Bạn học cùng lớp?

Hiểu Hiểu nhíu mày, trong lòng thấp thoáng nỗi bất an.

Trần Dương nhìn đồng hồ, “Mọi người còn điều gì muốn hỏi nữa không, nếu không thì tôi còn có cuộc họp.”

Hiểu Hiểu đứng lên, “Không có, cảm ơn cô, cô giáo Trần.”

“Không có gì, nếu như còn cần tìm hiểu điều gì thì cứ tới tìm tôi.”

Sau khi tạm biệt, Hiểu Hiểu và Tiểu Lý đi xuống lầu, trong lúc đó Hiểu Hiểu vẫn yên lặng không nói, khuôn mắt rất nghiêm túc, Tiểu Lý cũng không dám làm phiền cô. Lúc ra sân tập thể dục, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông báo cháy khiến cả hai giật mình.

“Đây chính là tiếng chuông báo cháy, nếu các em nghe thấy tiếng chuông này phải nhớ kỹ nhất định không được hoảng loạn, cố giữ bình tĩnh vì lúc này lửa chưa quá lớn, các em sẽ có đủ thời gian để chạy thoát, còn nhớ rõ phải làm gì không?”

Lâm Nhất Nặc đứng trên bãi tập, đang giảng bài cho một đám học sinh ngồi dưới đất.

“Phải cúi thấp người!”

Cô cười nhìn về phía bé gái, “Vì sao?”

“Bởi vì… bởi vì…” Cô bé đỏ mặt, một bạn nam bên cạnh lập tức trả lời, “Bởi vì khói nhẹ hơn không khí, phải cúi thấp người mới có thể hít được không khí mới, như vậy mới không bị ngạt thở.”

“Đúng rồi, hoàn toàn chính xác, lại đây, tặng em một phần thưởng nhỏ, tiểu anh hùng phòng cháy!”

Kia là một món đồ chơi bằng nhung hình một chú gà con, mặc một bộ quần áo phòng cháy, chắc là là linh vật phòng cháy.

“Em cũng muốn! Em cũng muốn! Cô giáo Lâm mau đặt thêm câu hỏi đi!”

Tiểu Lý nhìn thấy Lâm Nhất Nặc, phản ứng đầu tiên là đưa mắt nhìn Hiểu Hiểu, có câu nói tình địch gặp nhau mắt sẽ đỏ mắt.

Hiểu Hiểu không ngờ lại gặp được cô ấy ở đây. Ngay từ đầu Lâm Nhất Nặc cũng không biết, nhưng lúc quay người lấy linh vật thì nhìn thấy Hiểu Hiểu.

Cô ta buột miệng, “Loli ngực bự sao cô lại ở đây?”

Loli ngực lớn…

Hiểu Hiểu lập tức xạm mặt, còn Tiểu Lý thì xoay người cười trộm.

Lâm Nhất Nặc nhanh tay chia linh vật cho lũ trẻ, hung dữ đi tới, “Vừa hay tôi cũng muốn tìm cô!”

“Tìm tôi?”

“Không sai, hôm ấy… chính là hôm tôi muốn đưa cô về khách sạn, sao cô lại chạy trốn?”

Cô trốn bao giờ, rõ ràng là tránh có được hay không?

Có điều trốn và tránh cũng không có gì khác nhau.

Hiểu Hiểu không muốn dây dưa với cô ta về việc của Lâm Mặc quá nhiều, hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

“Dạy bọn nhỏ kiến thức phòng và thoát khỏi đám cháy, sau vụ đại hỏa hoạn núi Đại Hắc hai mươi năm trước, bộ giáo dục liền sắp xếp tiết học đặc biệt này này.”

Tình trạng Trung Quốc là như vậy, lúc chưa xảy ra thì sẽ không đề phòng, hễ xảy ra rồi thì lại rất chú trọng. Có điều vậy cũng đúng, nguyên nhân hỏa hoạn trên núi Đại Hắc do ba học sinh tiểu học gây ra, trong số nạn nhân có một học sinh tiểu học, coi trọng cũng là phải.

“Vậy cô cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy nữa.” Hiểu Hiểu nhấc chân đi thẳng về xe cảnh sát.

“Sao cô nói đi là đi vậy, này, ngực bự!”

Hiểu Hiểu quay đầu, nghiêm túc nói, “Tôi là Đoan Mộc Hiểu Hiểu, Hiểu trong thiên hiểu vô vân (*trời trong không mây).

Ngực bự cái gì, cô ta gọi bậy bạ to vậy mà không sợ dạy hư con nít à.

Quả nhiên có mấy học sinh tò mò với tên gọi này, ngước đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn qua.

“Ai thèm quan tâm cô tên gì, cô khoan hãy đi, cô không nhớ tôi muốn so tửu lượng với cô à!”

Nói cô nàng ‘thô’ cũng đúng, không ngờ lại vẫn nhớ chuyện này.

“Tôi không biết uống rượu, nên cô thắng!” Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô  nên đi nhanh lên một chút.

Lâm Nhất Nặc ngẩn người, “Không biết uống? Vậy thì thắng cũng không oai gì? Trừ giỏi võ thì cô còn biết cái gì?”

Hiểu Hiểu đau cả đầu, không phải luận võ kén rể thì so làm gì.

“Cô yên tâm 100% đi, tôi không thích Lâm Mặc, tôi đã có bạn trai.”

Lâm Nhất Nặc chớp mắt, tỏ ra không tin nổi, “Cô không có mắt nhìn tí nào, sao bạn trai cô có thể ưu tú hơn A Mặc được? A Mặc ưu tú vậy mà cô cũng chướng mắt! Sao thế được!”

Hiểu Hiểu: “…”

Hình như cô nàng này bị ngốc!

***

Vì Lâm Nhất Nặc vẫn không phục nên quấn lấy Hiểu Hiểu thật lâu, kể lể rất nhiều ưu điểm của Lâm Mặc, nào là anh ta cười đẹp đến cỡ nào, lúc đánh Bát Cực Quyền đẹp trai ra sao khiến Hiểu Hiểu suýt bị cô ngốc này chọc tức tới thổ huyết. Chẳng qua điều này cũng cho thấy cô nàng thích Lâm Mặc đến nhường nào.

May mắn Tiểu Lý lanh lợi, hấp dẫn sự chú ý của Lâm Nhất Nặc cô mới có thể thoát thân, nhưng vì không phải cảnh sát nên không có quyền mở xe cảnh sát được, đành phải bắt một chiếc taxi ở cổng trường để về khách sạn.

Đến khách sạn, cô đi vào thang máy, đang nghĩ bụng hẵng còn sớm, định đi tắm trước rồi xuống sảnh ăn một bữa ngon. Bị Lâm Nhất Nặc chọc tức đến hết sức lực, cô phải ăn để bù lại.

Vừa lấy thẻ phòng đưa ra trước cửa, tiếng mở khóa vừa vang lên, đột nhiên có một bóng đen từ cửa phòng đối diện xông ra đẩy cô vào trong phòng.

Phản ứng đầu tiên của Hiểu Hiểu là dùng chân tấn công, thuận tiện bóp cổ đối phương, nhưng những động tác này đều không thể hoàn thành, bởi vì cô đã bị hôn.

Hơi nóng ập tới, là mùi vị mà cô quen thuộc.

“Khang Hi?”

Anh đang rất tập trung hôn, kéo tất cả suy nghĩ của cô vào ngọn lửa mà anh tạo ra, môi hôn cọ sát.

Cô bị hôn đến mức choáng váng, tới lúc dừng lại thân thể cũng đã mềm nhũn.

“Sao anh lại ở đây?”

Đôi mắt anh phóng ra tia âm u, âm trầm nói: “Em hỏi anh một câu hỏi kích thích như vậy, chẳng nhẽ anh không nên trả lời trực tiếp cho em à?”

“Câu hỏi gì?”

Cô ngơ ngác,  qua một hồi lâu mới hiểu câu hỏi mà anh nói là gì.

[Nếu như em mang thai con của người khác, anh sẽ làm thế nào?]

Hiểu Hiểu: “…”

Cô mới đúng là đồ ngốc!

Lời tác giả:   Haha, được rồi Vạn Tuế Gia ra sân.

           

           

4 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Chương 93

  1. Cảm ơn bạn đã dịch truyện nhé. ❤️
    Mừng hết cỡ luôn huhu :(( tưởng truyện bị drop cơ nhưng vì thích quá thỉnh thoảng cứ phải vào 1 lần xem có thông báo gì không 🥳

    Like

  2. Cậu ơi. Cảm ơn cậu đã dịch truyện. Mình hóng truyện này lắm luôn á

    Like

    1. Cảm ơn bạn đã dịch tiếp bộ này, mình đã hóng truyện này nhà bạn mấy năm rồi.
      Bạn dịch mượt lắm, đọc cuốn ghê

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)